LoveTruyen.Me

Kim Namjoon Chong Lai The Gioi

Cái đệch mợ!

Đây là điều đầu tiên Hoseok nghĩ đến khi căng mắt ra đọc kĩ cái dòng nhiệm vụ trên tờ giấy vàng gấp làm tư. 

"Chúng mình kết hôn với nhau đi".

Mặt Hoseok đần ra một đống, và cho rằng chắc mắt mình có gỉ rồi. Cái nhiệm vụ này quá ư là không tưởng mà. Một nam một nữ nói với nhau còn sến sẩm. Đằng này lại còn hai thằng đực rựa nói với nhau?

- Em đổi nhiệm vụ được không, cái này kì quá. - Hoseok mếu máo nhìn anh quay phim, tay giơ cái nhiệm vụ oái oăm ra camera - Sao mà hoàn thành được chớ? Không thể tin được mà, không tin nổi luôn mà! 

Cậu cười một cách bất lực khi nhận được cái lắc đầu cùng bộ mặt nhăn nhở hóng trò vui của anh quay phim. 

- Thế mà em tưởng anh thích em cơ đấy. - Trề môi ra, Hoseok huých vào sườn anh quản lý.

- Ơ làm sao mà anh biết em sẽ chọn màu vàng chứ? Bình thường em hay lấy màu xanh mà? - Anh quản lý cười tít cả mắt, gương mặt không có vẻ gì là hối lỗi sau khi đứng đằng sau máy quay và đánh mắt liên hồi để ra hiệu Hoseok bốc lấy cái ngoài cùng. - Em có 3 phút để hoàn thành nhiệm vụ thôi đó, chọn ai dễ dễ vào.

Hoseok dài mặt ra. Cậu không nghĩ trong nhóm có ai đủ tinh tế để mà phát ngôn ra câu nói này đâu. Cắn cắn môi một chút, cuối cùng vẫn quyết định xuống tay với mẩu còn lại của bộ đôi SOPE.

Làm ơn hãy chứng tỏ rằng anh thực sự là tri kỷ của em đi Yoongi à!

Anh quản lý giơ tay ra bắt đầu bấm giờ đếm ngược 3 phút. Và Hoseok không thể ngừng cười khi bước vào phòng, cố gắng tia xem mục tiêu của mình đang lăn lóc ở cái góc nào. 

Hoseok lượn lờ quanh cái ghế Yoongi đang ngồi khoảng 3 giây rồi lại lả lướt sang chỗ Jungkook với nụ cười ngờ nghệch. Cậu đột nhiên nghĩ rằng đứa em út không phải là lựa chọn tồi.

Jungkook vươn đôi vai rộng rồi ngả đầu ra sofa nhìn Hoseok đang đảo lái sang chỗ mình. Cậu nhóc nhếch khóe miệng một chút, nhưng không có ý định mở lời với người anh lớn hơn khi anh quay phim cứ lăm lăm nụ cười tinh quái trên mặt khi theo sau Hoseok.

- Em mệt à Jungkook? Để anh sạc điện cho em cái nha!

Ôi con mẹ nó, là nhiệm vụ à? 

Jungkook bực bội cúi xuống nhìn điện thoại khi Hoseok bắt đầu ôm lấy cổ cậu. Jungkook không thích việc Hoseok tỏ ra gần gũi mình chỉ vì tác động nào đó. Cậu nhóc cần sự chủ động từ người anh lớn hơn. Và Hoseok bắt đầu chu mỏ ra như thể đang định hôn vào bên má cậu vậy. Jungkook thậm chí cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả vào bên tai phải đang muốn đỏ bừng lên của mình. 

Cậu đặt điện thoại xuống và đứng lên, muốn ra hiệu cho anh quay phim dừng quay một chút. Được rồi, có thể cậu thích sự tự nguyện, nhưng một nụ hôn vụn vặt sau cánh gà là điều đáng yêu nhất mà Jungkook có thể tưởng tượng ra ngay bây giờ. Nhưng Hoseok lại theo đó mà đứng lên khi phát hiện Yoongi đang chăm chú nhìn hai người từ cái ghế phía trên. Ảnh thậm chí còn xoay hẳn người ra sau chứ không phải chỉ liếc mắt nữa. 

Và Jungkook cảm thấy Hoseok đang rời đi theo cái nghiêng đầu của Yoongi. Để mặc cậu nhóc với gương mặt hoang mang khó tả khi vuột mất cơ hội. Jungkook không thích như vậy tẹo nào. Cậu rời đi ngay khi máy quay chuyển qua Hoseok.

- Ể Suga hyung? 

Hoseok vung vẩy tay một cách thiếu tự nhiên khi quay trở lại với mục tiêu ban đầu của mình.

- Mầy qua đây làm cái gì? Nhiệm vụ hở? 

- Đâu có đâu. - Hoseok cười cười, bắt đầu ngả ngớn lên tay vịn sofa chỗ Yoongi ngồi. Anh đang chăm chú kí mấy quả bóng đầy màu sắc cho các ARMY may mắn trong ngày hôm nay. Hoseok chậm chạp trườn tay qua cổ và vai anh khiến Yoongi không thể không câu lên khóe miệng của mình.

- Mày qua chỉ vì nhiệm vụ thôi á hả?

- Không, chỉ là ...

- Đừng chạm vào anh mày nghen. Anh...

Lời nói của Yoongi nghẹn lại trong cổ khi Hoseok đưa nốt tay còn lại lên và vuốt ve hai vai anh, như thể đang làm massage vậy. 

- Em nói này, từ giờ trở đi em sẽ nấu cơm, giặt quần áo và rửa bát...

- Ủa chứ nhiệm vụ của mày là đi gạ gẫm massage hử?

- Hông, nhưng mà em sẽ làm mọi thứ luôn, tất tần tật luôn. Rồi thì anh có muốn làm gì với em hông?

- ???

- À rồi, tức là nhiệm vụ là phải nói gì đó ha? - Giọng Taehyung hào hứng vang lên phía sau cùng tiếng cười đồng tình của Hoseok đã thành công cắt đứt cái tư tưởng không được trong sáng cho lắm của Yoongi.

Anh chẳng phải soulmate của em hử? Taehyungie còn thông minh hơn anh!

Hoseok như chết đuối vớ được cọc khi nghe tiếng Taehyung. 

- Taehyung, em muốn đi du lịch với anh không? Và anh sẽ làm tất cả việc nhà luôn á? Nấu ăn, giặt giũ,...

- Em yêu anh! - Taehyung đáp ngay mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều.

- ...cả dọn dẹp. A ứ phải câu đó! - Hoseok cười lớn khi có vẻ không một ai trong số mấy tên ngốc này có thể giúp cậu qua được nhiệm vụ. Và nếu không qua được nhiệm vụ thì cậu sẽ không sống nổi qua hình phạt vào buổi tiệc liên hoan tối nay mất. Bangtan luôn nghĩ ra những hình phạt kinh khủng.

- Thôi nào, giúp em đi. Nếu em làm hết việc nhà thì mọi người sẽ muốn nói với em điều gì? Muốn làm cái gì với em?

- U u u, hình như là... - Yoongi liếm môi, chắc không phải là anh đoán đúng đâu há?

- Hoseok à, mình cưới nhau đi!!! - Không biết từ đâu bay vào với tốc độ ánh sáng, Namjoon gọi ầm lên câu thần chú cứu mạng khiến Hoseok cười lớn rồi chạy qua phía bên kia phòng, và (lại) để lại một Min Yoongi liếm môi đầy cay đắng.

Hoseok lao tới chạm tay với Namjoon và ôm hắn từ phía sau. Namjoon cũng vui không kém. Ai mà ngờ được nhiệm vụ của Hoseok lại là câu nói đó chứ? Máy quay lia về bộ đôi 94 đang vui vẻ nhảy nhót và đồng thời cũng quay được gương mặt đen sì của Jungkook sau khi thì thầm gì đó với chị stylist ở góc phòng. Thằng bé nhìn thấy máy quay và lại tiếp tục lảng đi.

- Hóa ra là kết hôn thật hả? - Yoongi hỏi vọng lại, cố vớt vát chút ít sĩ diện. 

Đáng lẽ mình nên nhanh miệng hơn.

- Phải nha, anh là tri kỷ của em mà kém quá đó nha! - Hoseok lè lưỡi và nhảy nhót tứ tung khi hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Tối nay cậu sẽ không phải nhận hình phạt nào hết. Không.một.hình.phạt.nào. 

Nhưng đôi khi hình phạt cho Hoseok là điều mà mọi người đang chờ mong hơn nhiều...


------------

Đây hoàn toàn chỉ là một đoạn tự sự có thêm chút tưởng tượng của fangirl não tàn, không hơn không kém, tôi đang bị writeblock một cách khủng khiếpppppp. Ôi cái thảm họa này @@ 

30.06.17

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me