Kim Nguu 12 Cung Hoang Dao Than Tuong Di Hoc
5h sáng...
Một bóng hình đang đứng phía sát biển, ánh mắt xa xăm nhìn về một nơi vô định. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn ấy đứng giữa một vùng biển rộng lớn, những tưởng chỉ một cơn gió nào đó có thể cuốn cô đi mất. Nhưng...ở đâu đó trong cô toát lên vẻ mạnh mẽ, kiên cường...không ai khác ngoài Song Ngư.- Sao không ngủ thêm một chút! - Giọng một nam trầm ấm vang lên phía sau làm cô gái nhỏ thoáng giật mình. Quay đầu lại...là Bảo Bình.- Anh cũng vậy thôi! - Song Ngư chợt mỉm cười, tự nhiên thấy ấm lòng quá! - Chẳng hiểu sao tôi lại muốn ngắm bình minh trên biển.- Ngắm bình minh! Một ý kiến không tồi, nếu được thì cho tôi tham gia!! - Bảo Bình cười cười, tay tự ý nắm Song Ngư lôi về phía mình mà ôm chặt vào lòng (Tiến triển nhanh quá mức cho phép rồi!@@~~).Bất ngờ trước hành động đột ngột của Bảo Bình khiến Song Ngư không kịp phản ứng và giờ cô nằm trọn trong lòng anh, cảm nhận rõ được từng nhịp tim đang đập mạnh liên hồi trong bờ ngực rắn chắc- Anh đừng có mà tự ý quá đấy - Song Ngư dùng sức đẩy anh ra nhưng ý kháng cự trong hành động rất yếu- Yên nào! Em ồn quá, bình minh bắt đầu ló dạng rồi kìa!~ - Bảo Bình giữ chặt vòng tay, ánh mắt hướng về phía xa đang có từng tia sáng vàng cam đang dần dần xuất hiện sau ngọn núi cao kia.Mỉm cười. Giờ cô cũng chẳng bận tâm chuyện ai đang ôm mình nữa, hướng đôi mắt nhìn về phía xa kia. Tự cảm nhận trong lòng mình một cảm xúc dạt dào...Lạ quá! Sao tim đập mạnh vậy?! Hay là bị bệnh tim?! (@@)Đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô gái nhỏ trong lòng, khóe môi Bảo Bình kéo lên tạo một nụ cười hạnh phúc "Anh chinh phục được em rồi!"- Em biết không, người ta từng nói nếu cặp đôi yêu nhau cùng ngắm bình minh và trao nhau một nụ hôn thì sẽ mãi mãi trọn đời bên nhau đấy! - Bảo Bình hơi cúi đầu, ánh mắt thăm dò thái độ của ai kia."Yêu nhau?! Hôn?! Mãi Mãi?! Anh ta là đang nói gì?" Lắc đầu khó hiểu trong lời nói của anh, Song Ngư liền ngẩng đầu lên nhìn.Khoảnh khắc hai ánh mắt nhìn nhau, khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài cen-ti-mét...Rất gần, quả là rất gần a~~Mọi thứ xung quanh không còn nữa, tất cả dường như tan biến. Họ - hai trái tim như hòa làm một. Tiếng tim đập rộn ràng...Cũng khoảnh khắc ấy, đôi môi càng gần và...một nụ hôn ngọt ngào. Anh nhẹ nhàng, ôn nhu chiếm lấy tiện nghi trên đôi môi ấy, anh như muốn hút hết mật ngọt từ đôi môi ấy...Còn Song Ngư cô đây dường như tê liệt khi môi anh chạm môi cô, một cảm xúc ngọt ngào dâng trào trong lòng. Anh chẳng hề cường bạo mà nhẹ nhàng hôn cô, một hành động gì đó như kiểu cưng chiều làm cô thoải mái. Thích thật!- Môi em ngọt quá! - Bảo Bình rời đôi môi đó, ánh mắt có chút muốn níu kéoSong Ngư với khuôn mặt đỏ bừng chẳng biết giấu đi đâu cho hết, chỉ biết cúi đầu xấu hổ.Ai như anh không, hôn người ta đường đột thế mà giờ còn nói vậy. Anh quá rồi!- Anh yêu em!!! - Lời nói nhẹ nhàng như cơn gió gửi lời yêu thương của anh dành cho cô."Nếu cặp đôi yêu nhau cùng ngắm bình minh và trao nhau một nụ hôn thì sẽ mãi mãi trọn đời bên nhau"Hình ảnh 2 con người đứng đấy mà như làm một...Tình yêu của họ đã được sự chứng kiến của thiên nhiên. Liệu nó có êm đềm mãi không.....- Tình cảm thế đủ rồi! - Nhân Mã đã thức từ ban nãy, đã được chứng kiển cảnh tượng ngọt ngào của người nào đó- Kì đà cản mũi!! - Bảo Bình liếc xéo Mã Mã đã chen ngang cuộc vui của mìnhSong Ngư ở trong lòng của Bảo Bình đỏ mặt, nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh rồi chạy lại phía xa xa, ý né tránh.....Nheo nheo đôi mắt vài giây để thích nghi với ánh sáng, khẽ cựa mình liền nhìn thấy bên cạnh là hình ảnh người con trai thân quen- Anh dậy khi nào vậy! - Sư Tử dụi dụi mắt trong đáng yêu cực- Lúc nãy! - Nhân Mã đưa tay vén vài lọn tóc đang xòa trước mặt Sư rồi nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến - Em chỉ được đáng yêu với mình anh thôi nhé, đừng làm với ai. Anh sẽ ghen đấy! - Mỉm cười tinh nghịch, anh ôm cô vào lòng.Vừa tỉnh giấc chẳng hiểu chuyện gì thì đã bị Nhân Mã ôm khiến Sư ngu ngơ vài phút.Dù là không hiểu nhưng Sư vẫn vòng tay ôm lại anh, cô không biết là anh đang nói gì nhưng cô biết...Anh yêu cô.- Anh này! - Sư vòng tay ôm anh thật chặt, đôi môi nhỏ khẽ kêu- Hửm?!? - Nhân Mã hơi xoay đầu- Em yêu anh! - Giọng nói nhỏ nhẹ, khuôn mặt lại đang đỏ ửngNhân Mã trầm ngâm, không nói gì khiến Sư Tử cô đây có chút thất vọng- Anh...cũng yêu em! - Siết chặt vòng tay, Mã ôm chặt Sư hơn.....Nơi nào đó trong khu rừng là hình ảnh 2 người. Một người đi trước với vẻ do thám, tìm kiếm gì đó, người còn lại đi sau, ánh mắt luôn dõi theo người đang đi trước mặt- Ra đi, theo dõi người khác không phải tác phong của anh! - Người phía trước lên tiếng..là một cô gái. Bước chân cô đã dừng nhưng tuyệt nhiên không quay đầu.- Tôi không theo dõi, chỉ là đi thám hiểm chút về nơi này! - Người phía sau giả ngơ, ai đời lại nhận mình đi rình mò người khác bao giờ- Được, tùy anh - Cô gái nhún vai, ánh mắt lại nhìn ngó xung quanhCó chút bực trong lòng, cô gái đó là đang làm thái độ gì với anh đây. Lạnh nhạt vậy làm gì, đáng lắm sao?!- Anh đừng có mà theo tôi, lo về chăm sóc nhóc Cự Giải giúp tôi là được - Người phía trước vẫn bước tiếp, đến bây giờ thì có thể đoán người này là ai....là Kim Ngưu và sau cô không ai khác là Thiên Yết- Có Bạch Dương chăm sóc cô ấy rồi, sao cô thích gán ghép tôi với Cự Giải thế?!? - Thiên Yết sải bước đi nhanh đến chắn trước mặt Ngưu, ánh mắt mang chút tức giận.Sao em cứ tránh né tôi...Chẳng lẽ em không hiểu cảm tình của tôi.Tôi thích em...!!!- Cự Giải là cô gái tốt, anh nên trân trọng. Đừng để "Có không giữ, mất đừng tìm" - Kim Ngưu nuốt khan một tiếng, giọng nói cố gắng lắm mới không nghẹn ở họngĐúng, "Có không giữ, mất đừng tìm" và điều này chẳng đúng với cô lúc này. Anh không là của cô, cô không có quyền được giữ anh. Mất?!? Có là của mình sao mà đánh mất kia chứ.Lửa giận trong người càng cuộn trào khi nghe lời nói của cô. Thiên Yết đưa tay nắm chặt hai bả vai Ngưu lắc mạnh như muốn "bẻ gảy" nó.- Em là đang có ý gì, em sao lại mãi trốn tránh tôi! - Thiên Yết nói như hét, giờ anh chẳng kìm chế bản thân được nữa rồi - Em là cố tình không muốn hiểu!Nói rồi anh ôm cô hôn. Nó - một nụ hôn chẳng nhẹ nhàng, ôn nhu như của Bảo Bình mà nó là một nụ hôn cường bạo, nó như trút hết mọi tức giận của anh dành cho cô.Anh cắn môi cô đến bật máu. Máu - nó càng làm anh điên cuồng hôn. Anh chiếm, chiếm hết tiện nghi từ cô.Dù em có không hiểuDù em có không yêu tôiNhưng....Tôi sẽ khiến EM YÊU ANH!!!Dù biết tình cảm anh dành cho mình nhưng...Kim Ngưu cô luôn tự lừa dối chính bản thân mình...Anh không yêu cô, anh là yêu Cự Giải!Một giọt nước như viên pha lê rơi xuống khuôn mặt cô, thấm qua môi mặn đắng! Như thức tỉnh, Thiên Yết buông Ngưu ra, tay vươn lên lâu giọt nước mắt đó- Đừng theo tôi! - Kim Ngưu gạt tay anh, lau vội giọt nước mắt rồi chạy nhanh vào phía sâu khu rừng (vào đấy làm gì thế, nguy hiểm lắm a~~)Ánh mắt tức giận ban đầu biến mất, thay vào đó là ánh mắt chua xót, có chút đau thương nhìn theo bóng hình cô gái nhỏ đang xa dần....Em...là không yêu anh sao?!!Cười khổ, anh quay bước trở ra. Anh nghe lời cô, sẽ không theo cô, anh sẽ để cho cô có không gian riêng.....- Cự Giải, lại đây! - Bạch Dương í ới gọi Giải, mắt vẫn nhìn vào vật gì đó dưới đất- Gì vậy ạ?!? - Cự Giải hồn nhiên chạy lại, cũng tò mò lắm a~~- Đây! - Bạch Dương chìa ra trước mặt Giải một viên đá nhỏ màu ngọc thạch sáng lấp lánh rất đặc biệt - Đẹp không?!?- Oa...thích quá! - Cự Giải reo vui, đưa tay đón lấy viên đá, miệng cười vui phấn khích- Tặng em! - Bạch Dương mỉm cười. Không cần gì, chỉ cần em cười là anh vui!~~- Thật a~~ Cảm ơn anh! Em sẽ giữ thật cẩn thận! - Cự Giải cười tươi, nâng niu viên đá đó như một món quà rất quý giá, rất quan trọngEm biết không...Mỗi khi em cười....Là tim anh lại lỗi đi một nhịp...Bạch Dương ngắm nhìn nụ cười đó, ngắm nhìn người con gái bé nhỏ đó mà lòng hạnh phúc. Dù có làm sao nhưng...anh muốn nụ cười ấy mãi luôn hiện hữu, anh thật không muốn thấy cô buồn, thấy cô khóc.........Hiện tại Ma Kết và Xử Nữ đang ngồi ở một mõm đá cách xa mọi người, cả hai ánh mắt hướng về xa xăm, đôi khi lại buông tiếng thở dài- Này,,, anh nghĩ chúng ta có thể giải quyết mọi thứ trong 3 ngày ngắn ngủi này không? - Ma Kết lên tiếng phá đi sự ngột ngạt giữa cả hai- Cũng không thể đoán trước~! - Xử Nữ lắc đầu, ánh mắt có vẻ càng trầm ngâm hơn.Khẽ quay đầu, ánh mắt Kết chạm ngay hình ảnh mệt mỏi của Xử mà lòng có chút khó chịu, Mỉm cười rồi như muốn nói cho Kết nghe vừa như đang tâm sự với chính mình:- Tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện nhé! - Ngừng lại một chút rồi không để cho Xử kịp lên tiếng, Kết lại tiếp - Trên một cánh đồng hoa rộng lớn có hai đứa trẻ, một cô bé và một cậu nhóc. Cả hai là bạn bè từ nhỏ, lúc nào cũng quấn quít bên nhau. Chúng vui đùa với nhau trên cánh đồng cỏ đến tận chiều tối và...Khi sắp phải về thì cô bé đó lại nghe một tin rất buồn từ cậu nhóc..."Mình phải đi du học!". Thế đó, rồi cậu nhóc cứ bỏ đi, bỏ mặc lại cô nhóc. Ngày hôm đó, cô bé không còn gặp cậu nhóc - Ma Kết kể một câu chuyện thật dài rồi lại mỉm cười chua xót...Xử Nữ lặng người...Sao quen thuộc đến thế? Sao lại cứ như là mình đã trải qua~~.- Cô là "cô bé" đó? - Xử Nữ nghiêng đầu, ánh mắt đặt lên người Ma Kết dò xét rồi như tìm kiếm gì đó.- Ngày ấy, trước khi đi, cậu nhóc đã để lại một sợi dây...hình cỏ 4 lá. Câu nhóc ấy bảo "Mình sẽ quay lại, cậu phải luôn luôn đeo sợi dây chuyền này, mình sẽ theo sợi dây chuyền này mà tìm cậu" thế rồi cậu bước đi! - Ma Kết tránh né câu hỏi của Xử Nữ rồi lại tiếp tục câu chuyện, vẫn nụ cười chua xót ấy.- Thế 'cô bé' đó vẫn còn giữ sợi dây chuyền ấy không? - Xử Nữ giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu.- Vẫn giữ! - Ma Kết gật đầu, ánh mắt đặt vào sợi dây chuyền đang đeo đã được giấu mặt vào người- Vậy nếu cậu nhóc đó trở lại...Cô bé ấy có đồng ý tiếp tục đi cùng cậu bé?! - Ánh mắt anh trong chờ, đâu đó là niềm vui đang dâng trong lòngNgày đó, anh phải xa em...Chẳng có gì để làm kỉ niệm...Anh trao lại sợi dây chuyền cỏ 4 lá...Với lời dặn "Phải giữ thật kỉ, đó là dấu hiệu nhận dạng"....Thế là em luôn giữ....Giữ kĩ đến tận bây giờ.......Đưa ánh mắt khó hiểu của mình về phía Xử Nữ, trong khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt cùng nhìn nhau...Ánh mắt ấy sao lại thấy thân quen quá đỗi.- Là anh....anh đúng không , "cậu nhóc" ngày trước?! - Ma Kết choàng tay ôm chầm lấy Xử Nữ, một nụ cười hạnh phúc được vẽ lên.- Ừ, "cậu nhóc độc ác" ngày nào đã bỏ em đi! - Xử Nữ đưa tay ôm "cả thế giới nhỏ" của mình vào lòngMỉm cười! Cuối cùng thì cô cũng đã đợi được rồi, đợi được ngày đoàn tụ.........- THIÊN BÌNH!!! - Song Tử gọi lớn, ánh mắt hoảng hốtChuyện là từ trong rừng đi ra một bầy "chuột lai thỏ" to lớn đến gấp 2 lần người. Chúng mang bộ dạng của loài chuột ghê tởm nhưng răng và tai lại là của loài gặm củ cải đỏ.Thiên Bình là đang đứng rất sát bìa rừng và lo mải mê ngắm nhìn đóa hoa nở gần đó mà không hề đề phòng.Mọi người khi nghe tiếng hét của Song Tử đều quay lại và nhìn thấy hình ảnh Thiên Bình bị bọn đột biến "chuột lai thỏ" đó bắt đi rồi chạy vù vào trong rừng sâuChẳng thể suy nghĩ gì vào lúc này, Song Tử vội rút súng trong người rồi lên đạn và bắn liên tục vào bọn đột biến đang dần khuất dạng sau cánh rừng.- Bình tĩnh đi! - Thiên Yết đưa tay ngăn lại Song Tử - Súng của cậu chỉ chứa 12 viên, giờ chỉ còn 5 viên thôi - Giọng nói Yết như quát, anh hiện rất muốn Song Tử thức tỉnh - Cậu làm vậy chỉ uổng phí, lo mà biết sử dụng vào đúng việc, nếu không may đạn lạc thì người chịu nguy hiểm là THIÊN BÌNH! - Thiên Yết nhấn mạnh. Song Tử cậu là phải bình tĩnh vào lúc này.- Nhưng giờ thì tôi phải làm sao? - Song Tử khuỵu xuống, tay ôm đầu đau khổ..- Kim Ngưu đâu? Kêu con bé mở hoa tai tìm tín hiệu! - Hạo Thiên lên tiếng, anh thật là luôn đưa ra ý kiến đúng lúc.- Tìm được rồi! - Kim Ngưu lên tiếng, nãy giờ cô đã về từ lâu nhưng mọi người đang bận an ủi Song Tử nên không để ý.- Mau, cô ấy đang ở đâu? - Như bắt được ánh sáng trong đêm tối, Song Tử liền chạy đến bên Kim Ngưu hỏi han liên tục.Khẽ cười, giờ thì cô có thể dễ thở hơn một chút rồi, đã có người thay cô lo lắng cho Thiên Bình.- Đây - Tháo chiếc hoa tai xuống rồi Ngưu đưa đến trước mặt Song Tử - Hoa tai này có thể kết nối với tất cả các chiếc còn lại, anh giữ và liên lạc với Bình nhi!- Cảm ơn! - Song Tử đeo vội vào rồi nhanh chóng gọi lớn - THIÊN BÌNH, THIÊN BÌNH..Nghe anh gọi không?"Song Tử, cứu em!!"- Em ở đâu? - Song Tử gấp rút, lòng anh như đang có núi lửa phun trào."Em không biết, bọn điên này vẫn chưa dừng lại"Vang vọng bên kia là tiếng lá va chạm, là giọng nói pha chút run sợ của Thiên Bình vẫn còn vang đâu đó.- Đợi anh! Anh sẽ tìm em ngay, phải đợi anh!"Em tin anh!!"Kết thúc cuộc nói chuyện, đường truyền tính hiệu dường như cũng đã tắt...- Mọi người cũng chia ra đeo vào đi, khi cần thì còn liên lạc! - Ma Kết cũng tháo một bên tai đưa Xử Nữ- Được!Cứ thể mọi người trao đổi với nhau như nhưng...một trong số đó sẽ một người không có.- Đeo cái của tôi/em đi! - Cùng một giọng nữ vang lên...là Ngưu và Giải. Và người nhận chỉ có thể là Thiên Yết- Em đã cho Bạch Dương rồi, giờ thêm cái này thì sao có thể liên lac cho em. Giữ lại đi! - Kim Ngưu nhíu mày, em cô không sợ nguy hiểm sao- Nhưng chị cũng đã cho Song Tử - Cự Giải cũng một mực chống đối- Chị có cái dự phòng! - Kim Ngưu nói dối rồi quay lại dúi cái hoa tai vào tay Yết rồi bước đi- Kim Ngưu?! - Một người phía sau gọi tên cô...là Song Tử- Sao?!? - Quay đầu lại, trước mặt cô là chiếc hoa tai ban nãy. Ngẩng đầu, đưa ánh mắt khó hiểu về phía Song Tử- Giữ đi! - Nhét vội vào tay Ngưu, Song Tử cười nhạt - Tôi sẽ dùng trái tim mình để tìm cô ấy! - Ánh mắt anh là sự quyết tâm- Nhưng... - Nhìn chiếc hoa tai rồi lại nhìn Song Tử...ánh mắt đó, vẻ mặt đó là đã kiên quyết làm bằng được nên cô cũng không thể làm gì hơn - Được rồi, cố lên! - Vỗ vai động viên rồi Ngưu quay đi.- Theo nhóm mà đi nhé! - Nhân Mã lên tiếng- 4 người là một nhóm! - Sư Tử cũng góp ý kiến (Sao có Mã là có Sư thế a~~)- Vậy Song Ngư - Bảo Bình cùng với Nhân Mã - Sư Tử sẽ là nhóm 1Thiên Yết - Cự Giải - Bạch Dương - Song Tử sẽ là nhóm 2Còn lại tôI là Xử Nữ - Ma Kết - Kim Ngưu - Hạo Thiên sẽ là nhóm còn lại - Xử nhanh chóng xếp đội hình
-----End chap-----Muốn biết phần sau thế nào thì đợi đi nhé!~~Chap này ta viết hai lần nên có không ăn khớp chỗ nào thì nói, ta sẽ không quan tâm!~ (Hô hô). Nói chứ ta thấy tập này màu hường nhiều quá...Đọc cứ ngại ngại (haha)Ta sẽ tặng 2 ngoại truyện cho couple mà các bạn muốn dành cho những bạn bình luận trước. Ai nhanh thì có quà. Các bạn cũng chọn luôn là vui hay buồn nhé.
Một bóng hình đang đứng phía sát biển, ánh mắt xa xăm nhìn về một nơi vô định. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn ấy đứng giữa một vùng biển rộng lớn, những tưởng chỉ một cơn gió nào đó có thể cuốn cô đi mất. Nhưng...ở đâu đó trong cô toát lên vẻ mạnh mẽ, kiên cường...không ai khác ngoài Song Ngư.- Sao không ngủ thêm một chút! - Giọng một nam trầm ấm vang lên phía sau làm cô gái nhỏ thoáng giật mình. Quay đầu lại...là Bảo Bình.- Anh cũng vậy thôi! - Song Ngư chợt mỉm cười, tự nhiên thấy ấm lòng quá! - Chẳng hiểu sao tôi lại muốn ngắm bình minh trên biển.- Ngắm bình minh! Một ý kiến không tồi, nếu được thì cho tôi tham gia!! - Bảo Bình cười cười, tay tự ý nắm Song Ngư lôi về phía mình mà ôm chặt vào lòng (Tiến triển nhanh quá mức cho phép rồi!@@~~).Bất ngờ trước hành động đột ngột của Bảo Bình khiến Song Ngư không kịp phản ứng và giờ cô nằm trọn trong lòng anh, cảm nhận rõ được từng nhịp tim đang đập mạnh liên hồi trong bờ ngực rắn chắc- Anh đừng có mà tự ý quá đấy - Song Ngư dùng sức đẩy anh ra nhưng ý kháng cự trong hành động rất yếu- Yên nào! Em ồn quá, bình minh bắt đầu ló dạng rồi kìa!~ - Bảo Bình giữ chặt vòng tay, ánh mắt hướng về phía xa đang có từng tia sáng vàng cam đang dần dần xuất hiện sau ngọn núi cao kia.Mỉm cười. Giờ cô cũng chẳng bận tâm chuyện ai đang ôm mình nữa, hướng đôi mắt nhìn về phía xa kia. Tự cảm nhận trong lòng mình một cảm xúc dạt dào...Lạ quá! Sao tim đập mạnh vậy?! Hay là bị bệnh tim?! (@@)Đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô gái nhỏ trong lòng, khóe môi Bảo Bình kéo lên tạo một nụ cười hạnh phúc "Anh chinh phục được em rồi!"- Em biết không, người ta từng nói nếu cặp đôi yêu nhau cùng ngắm bình minh và trao nhau một nụ hôn thì sẽ mãi mãi trọn đời bên nhau đấy! - Bảo Bình hơi cúi đầu, ánh mắt thăm dò thái độ của ai kia."Yêu nhau?! Hôn?! Mãi Mãi?! Anh ta là đang nói gì?" Lắc đầu khó hiểu trong lời nói của anh, Song Ngư liền ngẩng đầu lên nhìn.Khoảnh khắc hai ánh mắt nhìn nhau, khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài cen-ti-mét...Rất gần, quả là rất gần a~~Mọi thứ xung quanh không còn nữa, tất cả dường như tan biến. Họ - hai trái tim như hòa làm một. Tiếng tim đập rộn ràng...Cũng khoảnh khắc ấy, đôi môi càng gần và...một nụ hôn ngọt ngào. Anh nhẹ nhàng, ôn nhu chiếm lấy tiện nghi trên đôi môi ấy, anh như muốn hút hết mật ngọt từ đôi môi ấy...Còn Song Ngư cô đây dường như tê liệt khi môi anh chạm môi cô, một cảm xúc ngọt ngào dâng trào trong lòng. Anh chẳng hề cường bạo mà nhẹ nhàng hôn cô, một hành động gì đó như kiểu cưng chiều làm cô thoải mái. Thích thật!- Môi em ngọt quá! - Bảo Bình rời đôi môi đó, ánh mắt có chút muốn níu kéoSong Ngư với khuôn mặt đỏ bừng chẳng biết giấu đi đâu cho hết, chỉ biết cúi đầu xấu hổ.Ai như anh không, hôn người ta đường đột thế mà giờ còn nói vậy. Anh quá rồi!- Anh yêu em!!! - Lời nói nhẹ nhàng như cơn gió gửi lời yêu thương của anh dành cho cô."Nếu cặp đôi yêu nhau cùng ngắm bình minh và trao nhau một nụ hôn thì sẽ mãi mãi trọn đời bên nhau"Hình ảnh 2 con người đứng đấy mà như làm một...Tình yêu của họ đã được sự chứng kiến của thiên nhiên. Liệu nó có êm đềm mãi không.....- Tình cảm thế đủ rồi! - Nhân Mã đã thức từ ban nãy, đã được chứng kiển cảnh tượng ngọt ngào của người nào đó- Kì đà cản mũi!! - Bảo Bình liếc xéo Mã Mã đã chen ngang cuộc vui của mìnhSong Ngư ở trong lòng của Bảo Bình đỏ mặt, nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh rồi chạy lại phía xa xa, ý né tránh.....Nheo nheo đôi mắt vài giây để thích nghi với ánh sáng, khẽ cựa mình liền nhìn thấy bên cạnh là hình ảnh người con trai thân quen- Anh dậy khi nào vậy! - Sư Tử dụi dụi mắt trong đáng yêu cực- Lúc nãy! - Nhân Mã đưa tay vén vài lọn tóc đang xòa trước mặt Sư rồi nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến - Em chỉ được đáng yêu với mình anh thôi nhé, đừng làm với ai. Anh sẽ ghen đấy! - Mỉm cười tinh nghịch, anh ôm cô vào lòng.Vừa tỉnh giấc chẳng hiểu chuyện gì thì đã bị Nhân Mã ôm khiến Sư ngu ngơ vài phút.Dù là không hiểu nhưng Sư vẫn vòng tay ôm lại anh, cô không biết là anh đang nói gì nhưng cô biết...Anh yêu cô.- Anh này! - Sư vòng tay ôm anh thật chặt, đôi môi nhỏ khẽ kêu- Hửm?!? - Nhân Mã hơi xoay đầu- Em yêu anh! - Giọng nói nhỏ nhẹ, khuôn mặt lại đang đỏ ửngNhân Mã trầm ngâm, không nói gì khiến Sư Tử cô đây có chút thất vọng- Anh...cũng yêu em! - Siết chặt vòng tay, Mã ôm chặt Sư hơn.....Nơi nào đó trong khu rừng là hình ảnh 2 người. Một người đi trước với vẻ do thám, tìm kiếm gì đó, người còn lại đi sau, ánh mắt luôn dõi theo người đang đi trước mặt- Ra đi, theo dõi người khác không phải tác phong của anh! - Người phía trước lên tiếng..là một cô gái. Bước chân cô đã dừng nhưng tuyệt nhiên không quay đầu.- Tôi không theo dõi, chỉ là đi thám hiểm chút về nơi này! - Người phía sau giả ngơ, ai đời lại nhận mình đi rình mò người khác bao giờ- Được, tùy anh - Cô gái nhún vai, ánh mắt lại nhìn ngó xung quanhCó chút bực trong lòng, cô gái đó là đang làm thái độ gì với anh đây. Lạnh nhạt vậy làm gì, đáng lắm sao?!- Anh đừng có mà theo tôi, lo về chăm sóc nhóc Cự Giải giúp tôi là được - Người phía trước vẫn bước tiếp, đến bây giờ thì có thể đoán người này là ai....là Kim Ngưu và sau cô không ai khác là Thiên Yết- Có Bạch Dương chăm sóc cô ấy rồi, sao cô thích gán ghép tôi với Cự Giải thế?!? - Thiên Yết sải bước đi nhanh đến chắn trước mặt Ngưu, ánh mắt mang chút tức giận.Sao em cứ tránh né tôi...Chẳng lẽ em không hiểu cảm tình của tôi.Tôi thích em...!!!- Cự Giải là cô gái tốt, anh nên trân trọng. Đừng để "Có không giữ, mất đừng tìm" - Kim Ngưu nuốt khan một tiếng, giọng nói cố gắng lắm mới không nghẹn ở họngĐúng, "Có không giữ, mất đừng tìm" và điều này chẳng đúng với cô lúc này. Anh không là của cô, cô không có quyền được giữ anh. Mất?!? Có là của mình sao mà đánh mất kia chứ.Lửa giận trong người càng cuộn trào khi nghe lời nói của cô. Thiên Yết đưa tay nắm chặt hai bả vai Ngưu lắc mạnh như muốn "bẻ gảy" nó.- Em là đang có ý gì, em sao lại mãi trốn tránh tôi! - Thiên Yết nói như hét, giờ anh chẳng kìm chế bản thân được nữa rồi - Em là cố tình không muốn hiểu!Nói rồi anh ôm cô hôn. Nó - một nụ hôn chẳng nhẹ nhàng, ôn nhu như của Bảo Bình mà nó là một nụ hôn cường bạo, nó như trút hết mọi tức giận của anh dành cho cô.Anh cắn môi cô đến bật máu. Máu - nó càng làm anh điên cuồng hôn. Anh chiếm, chiếm hết tiện nghi từ cô.Dù em có không hiểuDù em có không yêu tôiNhưng....Tôi sẽ khiến EM YÊU ANH!!!Dù biết tình cảm anh dành cho mình nhưng...Kim Ngưu cô luôn tự lừa dối chính bản thân mình...Anh không yêu cô, anh là yêu Cự Giải!Một giọt nước như viên pha lê rơi xuống khuôn mặt cô, thấm qua môi mặn đắng! Như thức tỉnh, Thiên Yết buông Ngưu ra, tay vươn lên lâu giọt nước mắt đó- Đừng theo tôi! - Kim Ngưu gạt tay anh, lau vội giọt nước mắt rồi chạy nhanh vào phía sâu khu rừng (vào đấy làm gì thế, nguy hiểm lắm a~~)Ánh mắt tức giận ban đầu biến mất, thay vào đó là ánh mắt chua xót, có chút đau thương nhìn theo bóng hình cô gái nhỏ đang xa dần....Em...là không yêu anh sao?!!Cười khổ, anh quay bước trở ra. Anh nghe lời cô, sẽ không theo cô, anh sẽ để cho cô có không gian riêng.....- Cự Giải, lại đây! - Bạch Dương í ới gọi Giải, mắt vẫn nhìn vào vật gì đó dưới đất- Gì vậy ạ?!? - Cự Giải hồn nhiên chạy lại, cũng tò mò lắm a~~- Đây! - Bạch Dương chìa ra trước mặt Giải một viên đá nhỏ màu ngọc thạch sáng lấp lánh rất đặc biệt - Đẹp không?!?- Oa...thích quá! - Cự Giải reo vui, đưa tay đón lấy viên đá, miệng cười vui phấn khích- Tặng em! - Bạch Dương mỉm cười. Không cần gì, chỉ cần em cười là anh vui!~~- Thật a~~ Cảm ơn anh! Em sẽ giữ thật cẩn thận! - Cự Giải cười tươi, nâng niu viên đá đó như một món quà rất quý giá, rất quan trọngEm biết không...Mỗi khi em cười....Là tim anh lại lỗi đi một nhịp...Bạch Dương ngắm nhìn nụ cười đó, ngắm nhìn người con gái bé nhỏ đó mà lòng hạnh phúc. Dù có làm sao nhưng...anh muốn nụ cười ấy mãi luôn hiện hữu, anh thật không muốn thấy cô buồn, thấy cô khóc.........Hiện tại Ma Kết và Xử Nữ đang ngồi ở một mõm đá cách xa mọi người, cả hai ánh mắt hướng về xa xăm, đôi khi lại buông tiếng thở dài- Này,,, anh nghĩ chúng ta có thể giải quyết mọi thứ trong 3 ngày ngắn ngủi này không? - Ma Kết lên tiếng phá đi sự ngột ngạt giữa cả hai- Cũng không thể đoán trước~! - Xử Nữ lắc đầu, ánh mắt có vẻ càng trầm ngâm hơn.Khẽ quay đầu, ánh mắt Kết chạm ngay hình ảnh mệt mỏi của Xử mà lòng có chút khó chịu, Mỉm cười rồi như muốn nói cho Kết nghe vừa như đang tâm sự với chính mình:- Tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện nhé! - Ngừng lại một chút rồi không để cho Xử kịp lên tiếng, Kết lại tiếp - Trên một cánh đồng hoa rộng lớn có hai đứa trẻ, một cô bé và một cậu nhóc. Cả hai là bạn bè từ nhỏ, lúc nào cũng quấn quít bên nhau. Chúng vui đùa với nhau trên cánh đồng cỏ đến tận chiều tối và...Khi sắp phải về thì cô bé đó lại nghe một tin rất buồn từ cậu nhóc..."Mình phải đi du học!". Thế đó, rồi cậu nhóc cứ bỏ đi, bỏ mặc lại cô nhóc. Ngày hôm đó, cô bé không còn gặp cậu nhóc - Ma Kết kể một câu chuyện thật dài rồi lại mỉm cười chua xót...Xử Nữ lặng người...Sao quen thuộc đến thế? Sao lại cứ như là mình đã trải qua~~.- Cô là "cô bé" đó? - Xử Nữ nghiêng đầu, ánh mắt đặt lên người Ma Kết dò xét rồi như tìm kiếm gì đó.- Ngày ấy, trước khi đi, cậu nhóc đã để lại một sợi dây...hình cỏ 4 lá. Câu nhóc ấy bảo "Mình sẽ quay lại, cậu phải luôn luôn đeo sợi dây chuyền này, mình sẽ theo sợi dây chuyền này mà tìm cậu" thế rồi cậu bước đi! - Ma Kết tránh né câu hỏi của Xử Nữ rồi lại tiếp tục câu chuyện, vẫn nụ cười chua xót ấy.- Thế 'cô bé' đó vẫn còn giữ sợi dây chuyền ấy không? - Xử Nữ giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu.- Vẫn giữ! - Ma Kết gật đầu, ánh mắt đặt vào sợi dây chuyền đang đeo đã được giấu mặt vào người- Vậy nếu cậu nhóc đó trở lại...Cô bé ấy có đồng ý tiếp tục đi cùng cậu bé?! - Ánh mắt anh trong chờ, đâu đó là niềm vui đang dâng trong lòngNgày đó, anh phải xa em...Chẳng có gì để làm kỉ niệm...Anh trao lại sợi dây chuyền cỏ 4 lá...Với lời dặn "Phải giữ thật kỉ, đó là dấu hiệu nhận dạng"....Thế là em luôn giữ....Giữ kĩ đến tận bây giờ.......Đưa ánh mắt khó hiểu của mình về phía Xử Nữ, trong khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt cùng nhìn nhau...Ánh mắt ấy sao lại thấy thân quen quá đỗi.- Là anh....anh đúng không , "cậu nhóc" ngày trước?! - Ma Kết choàng tay ôm chầm lấy Xử Nữ, một nụ cười hạnh phúc được vẽ lên.- Ừ, "cậu nhóc độc ác" ngày nào đã bỏ em đi! - Xử Nữ đưa tay ôm "cả thế giới nhỏ" của mình vào lòngMỉm cười! Cuối cùng thì cô cũng đã đợi được rồi, đợi được ngày đoàn tụ.........- THIÊN BÌNH!!! - Song Tử gọi lớn, ánh mắt hoảng hốtChuyện là từ trong rừng đi ra một bầy "chuột lai thỏ" to lớn đến gấp 2 lần người. Chúng mang bộ dạng của loài chuột ghê tởm nhưng răng và tai lại là của loài gặm củ cải đỏ.Thiên Bình là đang đứng rất sát bìa rừng và lo mải mê ngắm nhìn đóa hoa nở gần đó mà không hề đề phòng.Mọi người khi nghe tiếng hét của Song Tử đều quay lại và nhìn thấy hình ảnh Thiên Bình bị bọn đột biến "chuột lai thỏ" đó bắt đi rồi chạy vù vào trong rừng sâuChẳng thể suy nghĩ gì vào lúc này, Song Tử vội rút súng trong người rồi lên đạn và bắn liên tục vào bọn đột biến đang dần khuất dạng sau cánh rừng.- Bình tĩnh đi! - Thiên Yết đưa tay ngăn lại Song Tử - Súng của cậu chỉ chứa 12 viên, giờ chỉ còn 5 viên thôi - Giọng nói Yết như quát, anh hiện rất muốn Song Tử thức tỉnh - Cậu làm vậy chỉ uổng phí, lo mà biết sử dụng vào đúng việc, nếu không may đạn lạc thì người chịu nguy hiểm là THIÊN BÌNH! - Thiên Yết nhấn mạnh. Song Tử cậu là phải bình tĩnh vào lúc này.- Nhưng giờ thì tôi phải làm sao? - Song Tử khuỵu xuống, tay ôm đầu đau khổ..- Kim Ngưu đâu? Kêu con bé mở hoa tai tìm tín hiệu! - Hạo Thiên lên tiếng, anh thật là luôn đưa ra ý kiến đúng lúc.- Tìm được rồi! - Kim Ngưu lên tiếng, nãy giờ cô đã về từ lâu nhưng mọi người đang bận an ủi Song Tử nên không để ý.- Mau, cô ấy đang ở đâu? - Như bắt được ánh sáng trong đêm tối, Song Tử liền chạy đến bên Kim Ngưu hỏi han liên tục.Khẽ cười, giờ thì cô có thể dễ thở hơn một chút rồi, đã có người thay cô lo lắng cho Thiên Bình.- Đây - Tháo chiếc hoa tai xuống rồi Ngưu đưa đến trước mặt Song Tử - Hoa tai này có thể kết nối với tất cả các chiếc còn lại, anh giữ và liên lạc với Bình nhi!- Cảm ơn! - Song Tử đeo vội vào rồi nhanh chóng gọi lớn - THIÊN BÌNH, THIÊN BÌNH..Nghe anh gọi không?"Song Tử, cứu em!!"- Em ở đâu? - Song Tử gấp rút, lòng anh như đang có núi lửa phun trào."Em không biết, bọn điên này vẫn chưa dừng lại"Vang vọng bên kia là tiếng lá va chạm, là giọng nói pha chút run sợ của Thiên Bình vẫn còn vang đâu đó.- Đợi anh! Anh sẽ tìm em ngay, phải đợi anh!"Em tin anh!!"Kết thúc cuộc nói chuyện, đường truyền tính hiệu dường như cũng đã tắt...- Mọi người cũng chia ra đeo vào đi, khi cần thì còn liên lạc! - Ma Kết cũng tháo một bên tai đưa Xử Nữ- Được!Cứ thể mọi người trao đổi với nhau như nhưng...một trong số đó sẽ một người không có.- Đeo cái của tôi/em đi! - Cùng một giọng nữ vang lên...là Ngưu và Giải. Và người nhận chỉ có thể là Thiên Yết- Em đã cho Bạch Dương rồi, giờ thêm cái này thì sao có thể liên lac cho em. Giữ lại đi! - Kim Ngưu nhíu mày, em cô không sợ nguy hiểm sao- Nhưng chị cũng đã cho Song Tử - Cự Giải cũng một mực chống đối- Chị có cái dự phòng! - Kim Ngưu nói dối rồi quay lại dúi cái hoa tai vào tay Yết rồi bước đi- Kim Ngưu?! - Một người phía sau gọi tên cô...là Song Tử- Sao?!? - Quay đầu lại, trước mặt cô là chiếc hoa tai ban nãy. Ngẩng đầu, đưa ánh mắt khó hiểu về phía Song Tử- Giữ đi! - Nhét vội vào tay Ngưu, Song Tử cười nhạt - Tôi sẽ dùng trái tim mình để tìm cô ấy! - Ánh mắt anh là sự quyết tâm- Nhưng... - Nhìn chiếc hoa tai rồi lại nhìn Song Tử...ánh mắt đó, vẻ mặt đó là đã kiên quyết làm bằng được nên cô cũng không thể làm gì hơn - Được rồi, cố lên! - Vỗ vai động viên rồi Ngưu quay đi.- Theo nhóm mà đi nhé! - Nhân Mã lên tiếng- 4 người là một nhóm! - Sư Tử cũng góp ý kiến (Sao có Mã là có Sư thế a~~)- Vậy Song Ngư - Bảo Bình cùng với Nhân Mã - Sư Tử sẽ là nhóm 1Thiên Yết - Cự Giải - Bạch Dương - Song Tử sẽ là nhóm 2Còn lại tôI là Xử Nữ - Ma Kết - Kim Ngưu - Hạo Thiên sẽ là nhóm còn lại - Xử nhanh chóng xếp đội hình
-----End chap-----Muốn biết phần sau thế nào thì đợi đi nhé!~~Chap này ta viết hai lần nên có không ăn khớp chỗ nào thì nói, ta sẽ không quan tâm!~ (Hô hô). Nói chứ ta thấy tập này màu hường nhiều quá...Đọc cứ ngại ngại (haha)Ta sẽ tặng 2 ngoại truyện cho couple mà các bạn muốn dành cho những bạn bình luận trước. Ai nhanh thì có quà. Các bạn cũng chọn luôn là vui hay buồn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me