Kim Nguu Ft Bao Binh Nhung Ai Dang Yeu Deu Co Benh
#6: Yêu là nhớ mà không thể nói lên lời.
***
Yêu là gì? Là nhớ mà không thể nói lên lời.Yêu là gì? Là một kẻ kể chuyện cười rất nhạt nhẽo lại có kẻ ngồi yên, chuyên tâm nghe kẻ kia kể chuyện cười.Yêu thực chất là gì? Yêu là yêu thôi, cần lắm lý do như thế để làm gì."Vũ Bảo Bình, em thích anh, chúng ta có thể đến với nhau không?""Cái đó..."Vũ Bảo Bình nhìn nữ sinh kia, nữ sinh lại dùng đôi mắt trong veo nhìn anh. Thật quá gượng gạo rồi."Chơi gì kỳ cục kẹo vậy, anh ấy là của tôi. Là bạn trai của tôi rồi nhé."Tôi bước xuống taxi, nhanh chóng kéo Vũ Bảo Bình ra phía sau lưng mình, hung hăng nhìn trừng trừng cô nữ sinh vừa tỏ tình với cậu. Người tôi nhắm trúng, vất vả thế nào mới đoạt được, dễ gì dâng lên trước miệng cô gái khác?Thấy bộ dạng hung dữ của tôi, lại nhận được cả cái gật đầu ngay tức thì của Vũ Bảo Bình, cô nữ sinh hai mắt đỏ hong, quay người chạy một mạch trên vỉa hè. Tình yêu thì không có lỗi, nếu tôi là cô ấy, tôi nhất định sẽ chỉ thẳng mặt Vũ Bảo Bình, nói rằng bằng mọi cách, bạn gái tiếp theo của cậu ấy sẽ là tôi."Kim Ngưu, có thể nhắc lại câu vừa nãy không?"Tim không loạn, má không hề đỏ, tôi gãi đầu lặp lại câu nói mà cậu ta muốn nghe."Là bạn trai của...""Câu phía trước cơ.""Anh ấy là của tôi?""Ừm, gọi anh đi...""Anh á?" Tôi ngẩn tò te.Những vạt nắng cuối thu phủ lên người cậu một màu vàng ấm áp. Tôi ngây người khi Vũ Bảo Bình xoa đầu mình. Khi nãy nói tim không loạn, hiện tại tim đã đập những nhịp dồn dập rồi."Sao giờ này em lại ở đây, ngày mai không có tiết học à?""Ngày mai không có tiết, về trường muộn một chút cũng được."Sao đang yên đang lành từ cậu với mình lại xoay 360 độ sang anh em ngọt sớt vậy trời. Ngọt như này tôi tiểu đường thì sao?"Sao em nói trống không vậy."Hà Kim Ngưu tôi thề, bản thân là kiểu người rất biết quy tắc lễ nghĩa. Trước mặt người lớn tuổi luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, ăn nói nhỏ nhẹ đáng yêu. Nhưng tại sao trước mặt Vũ Bảo Bình, tôi luôn là đứa trẻ hư, ngay cả giao tiếp cơ bản cũng bị cậu ấy lên án."Em thích ăn gì?""Trừ bún đậu mắm tôm ra thì...""Vũ Bảo Bình, trùng hợp thật, cậu học gần đây hả?"Tôi còn chưa kịp nói cho bạn trai tôi biết sở thích ăn uống của mình, cô gái xa lạ có bộ tóc xoăn bồng bềnh này chui từ đâu ra đã chạy tới hỏi một loạt câu hỏi với Vũ Bảo Bình rồi. Nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, tôi bất đắc dĩ thở dài. Sinh viên năm nhất, có cần ăn mặc lộng lẫy giống người nổi tiếng vậy không?"Đây là bạn cùng lớp cấp ba với anh, tên là Lan Song Ngư."Cũng chỉ đợi Vũ Bảo Bình giới thiệu như vậy, cái cô Lan Song Ngư đã tươi như hoa bước đến trước mặt tôi diễn trò "bạch liên hoa" rồi."Hóa ra cậu học Đại học Sư phạm Hà Nội à? Khoa nào vậy?""Mình khoa Ngữ Văn nha."Nói chuyện một hồi, Lan Song Ngư cuối cùng cũng chào tạm biệt rồi rời đi. Tôi nhìn Vũ Bảo Bình trừng trừng, cậu ta có cần sinh ra đã đẹp trai như vậy không, hại nước hại dân."Kể mà Vũ Bảo Bình anh xấu xí đi một chút thì tốt. Nữ sinh sẽ không như ong như bướm bay tới gần.""Ờ, anh cũng muốn mình xấu xí đi một chút, như thế ngay cả lúc anh thở thì em cũng thấy ghét.""Cái cô Lan Song Ngư kia, anh tránh xa ra được không. Vẫn cảm thấy cô ta thích anh, tiếp cận anh để dằn mặt em." Tôi thẳng... nhiều lúc thẳng đuột như ruột ngựa."Ừ."Cười đấy, đồng ý đấy nhưng tôi đoán chắc Vũ Bảo Bình sẽ chẳng nghe lời mình. Hoa sen trắng như cậu ta, sao hiểu được tâm lý vặn vẹo của mấy cô gái suốt ngày tỏ vẻ mình là thánh nữ Mary Sue. Cái kiểu con rối hoàn hảo không khiếm khuyết được người gặp người thương, hoa gặp hoa nở ấy... Lan Song Ngư học khoa Văn làm gì, phải đăng ký vào "Sân khấu - Điện ảnh" làm diễn viên mới đúng.Lúc Vũ Bảo Bình về trường, tôi đứng chờ taxi, như dự đoán lại gặp Lan Song Ngư."Cậu có gì muốn nói với tôi à?""Tôi là bạn thân của Vũ Bảo Bình.""Còn tôi là bạn gái của cậu ấy."Tôi chẳng buồn chớp mắt, nhìn Lan Song Ngư chăm chăm khiến cô gái nhỏ phải nhăn mày. Cuối cùng, không chịu được kích thích từ tình địch, cô ta đã nhanh chóng lột xuống mặt nạ thánh nữ."Cậu cũng biết Vũ Bảo Bình có rất nhiều cô gái theo đuổi, người thích cậu ấy đứng xếp hàng cũng dài mấy chục con phố. Mỗi ngày đi học đều có rất nhiều nữ sinh đến tỏ tình với cậu ấy.""Thì sao chứ, bạn gái cậu ấy vẫn là Hà Kim Ngưu tôi đấy thôi.""Cậu có chắc là Vũ Bảo Bình thích cậu? Đã bao giờ thấy cậu ấy mở miệng nói thích cậu chưa?""Thì liên quan gì đến cậu?"Vũ Bảo Bình có thể là xấu hổ, nên chưa từng nói thích tôi nhưng hành động của cậu ấy luôn rất rõ ràng. Thay vì lúc ấy chọn tin tưởng cậu ấy, tôi lại tin lời của Lan Song Ngư."Cậu chỉ là con rối, một quân cờ vô tình Vũ Bảo Bình chọn trúng. Xem cậu là bạn gái, chẳng qua muốn cậu biến thành khiên chắn giúp Bảo Bình từ chối mấy cô gái thích cậu ấy. Kiêu ngạo như vậy, Hà Kim Ngưu, sáng sớm có chịu nhìn vào gương không thế? Nhan sắc cậu tầm thường tới đâu nên soi gương để quan sát kỹ hơn nha. À, muốn nhắc cậu một chút... Nghề nghiệp mà Bảo Bình chọn 70% kết hôn với giáo viên đấy. Cậu không có ngăn trống nào đâu, đừng mộng tưởng. Tạm biệt."Cú shock này quá đả kích lòng người rồi.Tôi ngồi trên taxi, lướt nhìn dòng người vội vã trên vỉa hè, lại nhớ những lời Lan Song Ngư nói, tâm trạng không thoải mái.Tôi đến thành phố của Vũ Bảo Bình, vì nhớ cậu ấy nên mới đến gặp. Mà cậu ấy chưa từng tới nơi tôi ở, chưa từng chủ động đến tìm tôi.Tôi chợt hiểu ra, từ lúc bắt đầu thích một người, đã vô duyên vô cớ thất tình liền tù tì mất rồi.Sau đó, lao vào kỳ thi đầu tiên của năm nhất đại học, tôi dường như quên mất, mình vẫn còn có một "bạn trai" hờ. Thời gian ấy tôi không đến chỗ Vũ Bảo Bình, không liên lạc hay cập nhật chút tin tức gì về cậu ấy. Giống như biết trước kết thúc của bộ phim điện ảnh SE nên không có can đảm để xem tiếp.Tôi đã nghĩ... nếu không có tôi bên cạnh, Vũ Bảo Bình vẫn có thể tìm một quân cờ mới, thay tôi đóng tiếp bộ phim mà cậu ấy làm đạo diễn. Lại có một "bạn gái" trở thành khiên chắn cho cậu ấy, thay vì tôi.[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]By: Linh Yunki's Story.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me