LoveTruyen.Me

Kim Nguu Thien Yet Duoi San Truong Do

"Tụi em dề nha cô ớiiii"

Đám nhỏ nói với khi đã dắt xe ra tận ngoài cổng nhà

"Nhớ chừa chỗ gần cửa sổ cho em nha cô!!!"

"Bữa sau em qua ăn ké nữa nha cô!"

"Em đi á nha cô!!"

Kim Ngân phụ trách đưa tụi bạn ra cổng sưng sỉa dòm hết đám, nó phủi tay xùy xùy đuổi đi. Thiên Yết dòm bóng dáng cô nó thấp thoáng đang dọn dẹp mớ hạt bí ở phòng khách, đạp xe đi thẳng về nhà.

Nhà của Thiên Yết nằm ở trung tâm xã, gần khu hành chính và mấy con đường ăn uống quen thuộc. Thằng nhỏ thắng xa nghe rát rạt xuống con đường trước cửa nhà, nhảy phóc xuống.

"Nè, trả xe, cám ơn mày nha!"- thằng nhỏ nói với Xà Phu-"Vô ăn miếng bánh hông? Tao mới làm ít bánh phô mai á!"

"Hỏi lạ, ba má mày ở nhà, cho vàng tao cũng hông vô!"- Xà Phu cười cười-" Thôi tao về nha!"

"Ờ, bai bai!"- Thiên Yết gọi với theo thằng bạn đang hì hục đạp xe-" Đi chậm thôi nha thằng quỷ!!"

"Tao biết rồi, yên tâm!"

Dòm thằng bạn một hồi, Yết liền bấm cửa đi vô nhà. Sân trước nhà thằng nhỏ khá rộng với vườn tược và hồ bơi, thằng nhỏ chéo chéo chân đi qua mấy cái đình hong gió be bé trong sân rồi mới bước vô nhà chính.

Nhà Thiên Yết là kiểu biệt thự xây theo phong cách tây âu với chủ đạo một màu trắng nhã nhặn. Bước vô phòng khách là một bộ sô pha màu chàm dáng cứng mà ba má nó đang ngồi nhâm nhi trà bánh.

"Thưa ba má con mới về!"

"Lại đi đâu chơi với đám bạn giang hồ đúng không?"- Ông Nam nhíu mày dòm thằng con trai-" Suốt ngày đàn đúm với cái tụi không có ra gì!"

"Má bảo con rồi, con khác tụi nó! Cứ suốt ngày đi chơi với đám cơm hàng cháo chợ đó làm gì?"

Thiên Yết cười không nói, với chuyện ba má nó bài xích đám 12C5 từ đó tới giờ, thằng nhỏ vẫn khá bất đắc dĩ. Đột nhiên, ba nó lấy tay quắc nó tiến lại gần.

"Ngồi xuống, ba đang xem bảng điểm!"- ông Nam nhích cái mắt kính cận mấy đi ốp của mình, nói-" Sao điểm lại như thế này? Sao toán chỉ được 9,2?"

"Ba cho con học thêm toán là để con bằng bạn bằng bè, rồi con coi cho ba xem, học hè cả tháng trời, sao lại có con bảy rưỡi ở đây đây? Phá hư hết cái bảng điểm!"

"Dạ, hôm đó con quên mang tập bài tập nên thầy trừ điểm!"- Thiên Yết thành thực đáp

"Con coi đó, đi chơi với cái đám kia, điểm số là y như rằng tuột vèo vèo liền, đang hai con mười dẹp đẽ tự nhiên chèn con bảy rưỡi, còn có chín phết hai!"- Bà Bích đập đập cái bảng điểm trước mặt con mình-" Má hổng có ác mồm ác miệng gì, má nói thiệt, con dẹp ba cái đứa lớp con đi, chơi với tụi nó hổng có tốt!"

"Bạn bè gì mà toàn đám con chợ con hàng, suốt ngày làm việc ở đó, cả người rát rạt mùi tiền hôi con hiểu không?"- ông Nam cố thuyết phục con trai-" Nhất là cái thằng Xà Phu đó, nghe đâu ba nó ở chợ còn dám cầm dao phây dí người, con cái của cái loại đó, con thân thiết làm gì?"

"Mà ba nghe nói, lớp con có chủ nhiệm mới?"- Ông Nam gỡ mắt kính-" Cô giáo mới về hả? Dạy có nên cơm nên cháo gì không đó?"

"Em mới gặp sáng nay, không có vẻ giỏi giang gì hết!"- Bà Bích đáp lại chồng mình-" Từ thành phố mà về đây học, khá chắc cú là dạy dỗ có vấn đề nên bị đuổi về rồi!"

"Dạ đâu, cô con là cháu của thầy Hải!"- Thiên Yết dòm ba má nó-" Cô nghe lời thấy xuống phụ dạy đám con thôi!"

"Con khờ quá, vậy mà cũng tin, mấy cái đứa kiểu đó đó hả, là nó hợp thức hóa thôi!"- Bà Bích xua tay-" Chắc là vi phạm gì rồi, hoặc dạy học bết bát quá, nãy má nhìn nha, hổng có một tí cứng rắn nào hết á!"

"Dạ đâu, cô con..."

"Má nói chưa xong, con nhảy mồm vô cái gì?"- ông Nam khó chịu nhìn con mình-" Con coi con, ba má tới nước này là nhường nhịn con bao nhiêu? Cho con đi Mỹ học, con không chịu, Anh Pháp Úc Nga gì đó cho con học Ielts đã đời rồi nói không có nghe! Học bổng Canada năm kia thiệt là ngon vậy đó, mà không đi là không đi!"

"Ba má cũng không muốn bàn ra tán vô bạn của con, nhưng con coi, cái đám đó ba má tụi nó đã giang hồ chợ búa, bọn nó còn y chang đứt ruột cắt ra!"- Bà Bích khuyên nhủ con mình-" Đánh lộn hút thuốc gì đó, con có thấy mâm nào thiếu đám ất ơ đó không? Má thấy như thằng Nhân Mã má cũng không có ưa lắm đâu, con coi sao làm được thì làm!"

"Còn cái con Cự Giải gì gì đó, ba má nó làm công nhân mà mày cũng thân được!"- Ông Nam càm ràm-" Con nhà người ta, kiếm bạn kiếm bè là phải kiếm ai đó hợp hợp mà chơi. Đằng này, con là con của bác sĩ, má.con còn là phó chủ tịch huyện mà con coi bạn con, hết công nhân rồi bán thịt lợn rồi lại đám sửa xe máy!"

"Thân với đám đó, con thiệt thòi lắm con biết hông? Má là ba má suy nghĩ hết nước hết cái cho con rồi!"- Bà Bích lây lây con mình-" Con coi anh họ con nói đó, học xong thì thố đàng hoàng vô trường công an, có anh bên bển là con ấm no liền, lại cãi ba má!"

"Con dẹp dùm ba má bọn bạn tào lao ất ơ, là ba má vui lắm rồi!"-ông Nam chỉ chỉ-" Thiệt không hiểu nỗi, chơi bời vui vẻ gì đám bá vơ đó nữa!"

Thiên Yết mím môi nghe ba má nó quảng giáo một hồi lâu cho đến khi đã đời, hai người mới bắt đầu hỏi mấy thứ ngoài lề

"Rồi mới về, ăn cơm chưa?"

"Con ăn với tụi bạn rồi má!"- Thiên Yết cười gượng gạo-" Ăn cũng no lưng lửng rồi!"

"Lại đi ăn bậy ăn bạ, cơm của mấy hàng quán sạch sẽ gì cho cam!"- Bà Bích khó chịu ra mặt-" Vậy thôi con về phòng nghỉ ngơi học bài đi, tháng sau, bản điểm về, má không muốn thấy con chín phết hai này giảm dù chỉ 0.1, con hiểu ý má không?"

"Dạ, thưa ba má con vô phòng!"

Thiên Yết lặng lẽ đi vô căn phòng riêng của nó, nơi ba má nó đã rất dụng tâm để rất nhiều giá sách, tranh ảnh về những tấm gương vĩ nhân mong nó học tập theo. Thằng nhỏ đóng cửa lại, dựa vai vào tường thở một hơi dài sượt, tự nhiên, mấy lời cũ của tụi bạn lọt vô tai nó từ miền hồi ức

"Tao nói nha, tao là tao hông có ưa ba má mày đâu!"

"Tao hông hiểu luôn á Yết, sao ba má mày hách dịch vậy?"

"Thôi tao hông vô nhà mày chơi đâu, ba má mày mặt vậy ai dám vô!"

"Biết tại sao tụi tao ghét ba má mày hông? Do ba má mày coi mày như cục vàng cục bạc còn tụi tao như đống cứt bò á, biểu sao hông ghét? Mày có thích ai coi mày như đống kít bò hông?"

Thằng nhỏ trượt dài xuống sàn nhà, ngồi một góc. Nó vói tay lục lọi kiếm điếu thuốc mà mình đã vứt từ lâu như một quán tính, chán nản, Thiên Yết lấy mấy tép kẹo cao su dai nhách nhai trệu trạo, bật điện thoại một bài nhạc hòa tấu không lời, nhắm mắt dưỡng thần.

Tự nhiên nước từ đâu khóe mắt của nó chảy ra, thấm tan vào tấm thảm trắng phau nơi sàn gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me