[Kim Ngưu] Xuyên không đổi đời cho nữ phụ.
3. Kim Ngưu_ Miền ký ức
~~~~~~~~~~~Đây là sự kết thúc cũng như là một sự mở đầu...~~~~~~~~~~~~Một cuốn sổ đen rơi sau lưng Kim ngưu xuống sàn một tiếng rõ to. Kim Ngưu khẽ đi lại một cách dè chừng. Cố gắng cuối xuống nhặt cuốn sổ lên. Kim Ngưu tò mò cầm cuốn sổ nhìn một lượt rồi lật ra. Là một cuốn nhật ký. Của "Huỳnh Kim Ngưu". Đây là cuốn NK của chủ thể. Lật trang đầu tiên, Kim Ngưu bắt đầu đọc:"Ngày ... tháng... năm.... (7 tuổi)Bà kể: Mẹ đã rời xa mình khi còn rất nhỏ. "Chúng nó" hay trêu chọc mình là đồ không có mẹ, có cha nhưng chã được quan tâm. Thấy những người khác được cha mẹ đưa đi học, mua những thứ chúng nó thích. Thật là ghen tị.-------------------"Ngày...tháng...năm(11 tuổi)Đây là ngày đầu vào cấp II. Nhưng cha không tới. Mình nhất định sẽ học thật giỏi để cho cha vui lòng."-------------------"Ngày...tháng...năm... (12 tuổi)Hôm nay đã đánh nhau. Ai kêu thằng đó dám gọi mình là đồ thú lai. Tóc và mắt đều khác người. Chắc chắn mẹ mình cũng không phải con người nên chã tồn tại được trên thế giới. Chắc hẳn cha sẽ buồn khi nghe những lời này... Mình còn gặp được Ma Kết. Cậu ấy là lớp trưởng. Cậu ấy đã giúp mình mỗi lần bị chọc ghẹo. Ngưỡng mộ quá!---------------------------"Ngày...tháng...năm...Mình đã thay đổi và hòa nhập được với đám bạn. Chúng nó không còn chọc ghẹo nữa. Nhưng kính áp tròng làm mình đau mắt. Và bộ tóc giả thật sự nóng và khó chịu.--------------------------"Ngày...tháng...năm (13 tuổi)Sao cha không quan tâm mình mà chỉ quan tâm đến 2 đứa em? Thật cũng hơi ghen tị. Nhưng bà nói vì 2 em nhỏ ra sau, chưa được ôm vào lòng tay mẹ như mình. Nên cha đang bù đắp lại. Ông tin tưởng rằng mình đã lớn khi vào cấp II. Đã hiểu chuyện, đã có thể tự lo cho bản thân. Mình cũng thấy vậy là rất tốt cho hai đứa em. À! Hôm nay là lễ tổng kết. Thành tích học năm nay của mình rất tốt. --------------------------"Ngày...tháng...năm (14 tuổi)Cha lại không thể ăn sinh nhật cùng. "Happy birthday!"____________________Ai nói Kim Ngưu chủ thể là một người ác độc? Đến những năm vào cấp II còn viết nhật ký một cách khiến người ta muốn cười cũng không được mà khóc cũng không xong. Cười vì cách viết rất trẻ con, còn khóc vì dù cách viết có trẻ con nhưng nó đầy tâm trạng. Ha! Ôm tình đơn phương từ năm 12 tuổi đến 18 tuổi. Giỏi thật. Đến trang gần cuối. Kim Ngưu không thấy ngày tháng năm nữa. Đó là một trang dài. Khác hẳn những trang khác chỉ nói sơ qua. À! Hình như là một câu chuyện.*Tác giả P.O.V*"Tại một căn nhà nhỏ tại một nông thôn. Có một gia đình sống vô cùng hạnh phúc với 1 cặp vợ chồng và 1 đứa con gái. Không lâu sau, họ lại có thêm 2 cô con gái nữa. Là một cặp sinh đôi. Nhưng rất không may. Người mẹ đã qua đời sau khi hạ sinh. Cuối cùng, vì quá đau buồn. Người cha đã lên thành phố lớn, lao vào làm việc một cách điên cuồng. Còn cô gái lớn dù nhỏ nhưng cô vẫn cùng bà vú nuôi chăm sóc cặp song sinh. Qua rất nhiều năm. Các cô con gái dần lớn lên. Ai cũng được trời phú cho vẻ đẹp nghiêng trời nghiêng đất, khiến ai cũng mê mẩn. Còn người cha, đã xây dựng một chỗ đứng vô cùng vững vàng và nổi tiếng trên thị trường đất nước cũng như thế giới. Được biết đến với cái tên là tập đoàn "HUỲNH GIA". Ông nhận ra "Mình đã bù đắp cho con cái quá ít!". Ông quay về vùng thôn đầy ký ức giữa ông và người vợ. Ông đón cả 3 cô con gái cùng vú nuôi lên thành phố nơi ông đã lập nghiệp. Hơn ai hết, người con gái lớn là người vui mừng nhất. Cô nhận ra: Ông đã thay đổi.
Ông đã biết quan tâm.
Ông đang cố bù đắp cho con mình.Thời gian sau, người cha nghĩ rằng người con gái lớn đã vào cấp II. Cô đã lớn. Sẽ có thể tự lo cho bản thân được. Còn cặp song sinh thì ngây thơ, vô tư, chưa hiểu chuyện nhiều như con gái lớn. Ông đã dành "bớt" đi sự quan tâm của mình cho cô con gái lớn. Và cái "bớt" đi đó, đã nhiều hơn cho 2 cô em gái.Người chị hiểu chuyện chứ! Cô có thể hiểu mà. Cô vừa buồn vừa vui. Buồn vì từ nay cha "có lẽ" sẽ ít quan tâm cô hơn, còn vui vì cha tin cô đã trưởng thành.Nhưng làm sao đây? Dù cô đã lớn nhưng vẫn không thể ngăn được mình bật khóc chỉ vì cha không dự lễ ngày đầu đến trường cấp II. Khóc vì khi bị bắt nạt nhưng cha không biết. Khóc vì khi mua quà ông chỉ mua 2 thứ, còn lại thì quên mất mua cho cô...Cô biết cô trẻ con. Không nên đôi co làm gì. Nhưng làm sao ông lại có thể quên? Hay ông coi cô không tồn tại? Tự nhủ lòng rằng vì quá nhiều công việc nên ông đã quên. Nhưng vẫn không thể chấp nhận "Ông quên con gái mình sao!???" Và sau bao nhiêu trận dấu mình trong căn phòng rộng để tự kỉ. Cô lại xuất hiện và chào ngày mới với nụ cười thật tươi. Có một hôm,cô chị tâm sự với cô em gái thứ 2 (em song sinh thứ 2) rằng mình rất thích lớp trưởng Ma Kết. Vì cậu ấy đã một lần giúp cô hứng thau nước lau bảng, vì cậu giúp cô mang bộ bàn ghế bị chuyển đi ra khỏi lớp, giúp cô lau đi những điều ghi không hay về cô trên những nơi cao cô không thể với tới... CÔ rất cảm kích. Rồi hôm sau, cô thấy Ma Kết đã tỏ tình với em gái mình và nhận được cái gật đầu đồng ý. Vì quá tức giận, trong lúc xô đẩy, cô chị đã vô tình khiến người em bị thương. Chắc hẳn biết được cái kết chứ? Trong bệnh viện rất nhiều người. Cô em gái song sinh thứ 1, người cha, Ma Kết và 2 người con trai khác. Đó chính là bạn thân từ nhỏ của cô: Thiên Yết và Nhân Mã. Cô đã bị người cha mình thương yêu nhất đánh. Bị người cô dành trọn thứ tình cảm học trò trong sáng để yêu khinh bỉ. Bị hai người bạn thân từ nhỏ dùng đôi mắt thất vọng để nhìn mình. Nhưng cô đã làm gì cơ chứ?Còn có công của cô em thứ 1
"EM thấy chị ấy đã đánh em ấy rất nhiều. Sau đó xô em ấy vào cái bàn."Khốn kiếp. Cô chỉ nắm cố áo rồi lắc vai người của người em kia. Nhưng không ngờ cô em lại mất đà té ra sau. Đánh sao? Người tôi đánh phải là cô mới đúng.
Em gái!? Đây chắc không cần! Mỗi lần cô phản kháng lại, cô lại bị ăn một cái tát từ cha.Tất cả những cảm xúc ấy cứ ùa đến. Nó thật kinh khủng. Kinh khủng đến mức khiến cô chẳng có thể nghĩ thêm được thứ gì để có thể ngăn nước mắt - thứ cô căm ghét nhất trong tuổi thơ mình. -----"Thế là thế nào hả cha? Cha nói con có thể tự lập. Con hiểu chuyện nên đừng ghen tị vì cha quan tâm tới 2 em nhiều hơn con. Con nghe lời cha. Nhưng cha à. Con là con người, con là con cha đấy. Ấy thế con không có cảm xúc sao? Cha biết 4 năm nay con đã tự dấu mình khóc trong phòng bao nhiêu lần đến thiếp đi không? Cha có biết những lần cha chỉ chơi với 2 em mà không thèm đoái hoài đến con, con đã ra xích đu ngoài sân tự chơi một mình với những bông hoa...Cha có biết con kiềm nén thế nào khi cha chỉ cho 2 em đi dự tiệc cùng cha, vì hết vé mời, nên con không thể đi. Con biết là con nhỏ nhặt. -Nhưng cha à *chỉ vào tim* con cũng cần sự quan tâm để bù đắp trái tim này. Bộ con không mất mẹ sao? Bộ con lớn là không cần được quan tâm sao? Cha nói rằng đã quên mua quà cho con, nhưng lại nhớ mua quà cho 2 em? Cha biết suốt 2 năm con đi học trong sự bắt nạt của các bạn không? Cha biết con tủi thân thế nào khi bị nói là đồ Không có mẹ, có cha nhưng không được quan tâm không?Ngay cả ngày sinh nhật của con, năm nào cha cũng đi công tác, con chỉ đi mua một chiếc bánh kem nhỏ và tự mình hát bài HAPPY BIRTHDAY. Thế mà sinh nhật 2 em lại được tổ chức như dạ hội. HẢ? CHA? CHA ĐÁNH CON! CHA NÓI CON COI LẠI! CHA COI LẠI CHA ĐI! CHA ĐÃ HIỂU CON CHƯA? CHA THẤY CÔNG BẰNG KHÔNG CHA?"Cô nói trong nước mắt. Và cuối cùng cũng chỉ ăn được một cái tát cùng một câu nói, thật ra chỉ 2 chữ "Hỗn láo". Cô rơi vào tuyệt vọng đến nước muốn chết đi. Cô lau nhanh nước mắt rồi nhếch môi cười lạnh "Con xin lỗi. Con đáng ra không nên tồn tại! Con hiểu! Chào mọi người!"
Cô vứt đôi giày yêu thích mà mình đang mang vào thùng rác. Vì nó giống với loại giày 2 người em gái cô đang mang. Thế rồi cô chạy đi với đôi chân trần đấy.Chạy đi...
Chạy đi đâu cũng được, đi xa nơi này.
Càng xa càng tốt...3 năm sau...cô trở về và trở thành người hoàn toàn khác...____________________Và đoạn sau Kim Ngưu đã biết vì nó có ghi trong truyện. Kim Ngưu khẽ nheo mày. Ra đây là lí do khiến chủ thể phải thay đổi bản thân. Tội nghiệp. Kim Ngưu bước lên giường bệnh. Thở dài mệt mỏi. Đây là sự kết thúc của cuộc đời mình và cũng là lúc bắt đầu lại cuộc đời mình. Ổn rồi chủ thể à.~~~~~~~~~~~~~~Góp ý a ~.~ ^.^ Hãy vote nhiệt tình *lấp lánh* Hì. Cảm ơn ai ghé ủng hộ Lùn. Cơ mà chap này hơi nhàm bởi vì ta đang trong thời kì khốn khổ của những người con gái *chớp chớp* nên ta làm piếng vít nhắm. Nghĩ được nhiu thì vít được nhiu thôi 😂😂 mọi người bỏ qua cho ta a 😂😂Mong mọi người thông cảm *cúi đầu* 😂😂
Ông đã biết quan tâm.
Ông đang cố bù đắp cho con mình.Thời gian sau, người cha nghĩ rằng người con gái lớn đã vào cấp II. Cô đã lớn. Sẽ có thể tự lo cho bản thân được. Còn cặp song sinh thì ngây thơ, vô tư, chưa hiểu chuyện nhiều như con gái lớn. Ông đã dành "bớt" đi sự quan tâm của mình cho cô con gái lớn. Và cái "bớt" đi đó, đã nhiều hơn cho 2 cô em gái.Người chị hiểu chuyện chứ! Cô có thể hiểu mà. Cô vừa buồn vừa vui. Buồn vì từ nay cha "có lẽ" sẽ ít quan tâm cô hơn, còn vui vì cha tin cô đã trưởng thành.Nhưng làm sao đây? Dù cô đã lớn nhưng vẫn không thể ngăn được mình bật khóc chỉ vì cha không dự lễ ngày đầu đến trường cấp II. Khóc vì khi bị bắt nạt nhưng cha không biết. Khóc vì khi mua quà ông chỉ mua 2 thứ, còn lại thì quên mất mua cho cô...Cô biết cô trẻ con. Không nên đôi co làm gì. Nhưng làm sao ông lại có thể quên? Hay ông coi cô không tồn tại? Tự nhủ lòng rằng vì quá nhiều công việc nên ông đã quên. Nhưng vẫn không thể chấp nhận "Ông quên con gái mình sao!???" Và sau bao nhiêu trận dấu mình trong căn phòng rộng để tự kỉ. Cô lại xuất hiện và chào ngày mới với nụ cười thật tươi. Có một hôm,cô chị tâm sự với cô em gái thứ 2 (em song sinh thứ 2) rằng mình rất thích lớp trưởng Ma Kết. Vì cậu ấy đã một lần giúp cô hứng thau nước lau bảng, vì cậu giúp cô mang bộ bàn ghế bị chuyển đi ra khỏi lớp, giúp cô lau đi những điều ghi không hay về cô trên những nơi cao cô không thể với tới... CÔ rất cảm kích. Rồi hôm sau, cô thấy Ma Kết đã tỏ tình với em gái mình và nhận được cái gật đầu đồng ý. Vì quá tức giận, trong lúc xô đẩy, cô chị đã vô tình khiến người em bị thương. Chắc hẳn biết được cái kết chứ? Trong bệnh viện rất nhiều người. Cô em gái song sinh thứ 1, người cha, Ma Kết và 2 người con trai khác. Đó chính là bạn thân từ nhỏ của cô: Thiên Yết và Nhân Mã. Cô đã bị người cha mình thương yêu nhất đánh. Bị người cô dành trọn thứ tình cảm học trò trong sáng để yêu khinh bỉ. Bị hai người bạn thân từ nhỏ dùng đôi mắt thất vọng để nhìn mình. Nhưng cô đã làm gì cơ chứ?Còn có công của cô em thứ 1
"EM thấy chị ấy đã đánh em ấy rất nhiều. Sau đó xô em ấy vào cái bàn."Khốn kiếp. Cô chỉ nắm cố áo rồi lắc vai người của người em kia. Nhưng không ngờ cô em lại mất đà té ra sau. Đánh sao? Người tôi đánh phải là cô mới đúng.
Em gái!? Đây chắc không cần! Mỗi lần cô phản kháng lại, cô lại bị ăn một cái tát từ cha.Tất cả những cảm xúc ấy cứ ùa đến. Nó thật kinh khủng. Kinh khủng đến mức khiến cô chẳng có thể nghĩ thêm được thứ gì để có thể ngăn nước mắt - thứ cô căm ghét nhất trong tuổi thơ mình. -----"Thế là thế nào hả cha? Cha nói con có thể tự lập. Con hiểu chuyện nên đừng ghen tị vì cha quan tâm tới 2 em nhiều hơn con. Con nghe lời cha. Nhưng cha à. Con là con người, con là con cha đấy. Ấy thế con không có cảm xúc sao? Cha biết 4 năm nay con đã tự dấu mình khóc trong phòng bao nhiêu lần đến thiếp đi không? Cha có biết những lần cha chỉ chơi với 2 em mà không thèm đoái hoài đến con, con đã ra xích đu ngoài sân tự chơi một mình với những bông hoa...Cha có biết con kiềm nén thế nào khi cha chỉ cho 2 em đi dự tiệc cùng cha, vì hết vé mời, nên con không thể đi. Con biết là con nhỏ nhặt. -Nhưng cha à *chỉ vào tim* con cũng cần sự quan tâm để bù đắp trái tim này. Bộ con không mất mẹ sao? Bộ con lớn là không cần được quan tâm sao? Cha nói rằng đã quên mua quà cho con, nhưng lại nhớ mua quà cho 2 em? Cha biết suốt 2 năm con đi học trong sự bắt nạt của các bạn không? Cha biết con tủi thân thế nào khi bị nói là đồ Không có mẹ, có cha nhưng không được quan tâm không?Ngay cả ngày sinh nhật của con, năm nào cha cũng đi công tác, con chỉ đi mua một chiếc bánh kem nhỏ và tự mình hát bài HAPPY BIRTHDAY. Thế mà sinh nhật 2 em lại được tổ chức như dạ hội. HẢ? CHA? CHA ĐÁNH CON! CHA NÓI CON COI LẠI! CHA COI LẠI CHA ĐI! CHA ĐÃ HIỂU CON CHƯA? CHA THẤY CÔNG BẰNG KHÔNG CHA?"Cô nói trong nước mắt. Và cuối cùng cũng chỉ ăn được một cái tát cùng một câu nói, thật ra chỉ 2 chữ "Hỗn láo". Cô rơi vào tuyệt vọng đến nước muốn chết đi. Cô lau nhanh nước mắt rồi nhếch môi cười lạnh "Con xin lỗi. Con đáng ra không nên tồn tại! Con hiểu! Chào mọi người!"
Cô vứt đôi giày yêu thích mà mình đang mang vào thùng rác. Vì nó giống với loại giày 2 người em gái cô đang mang. Thế rồi cô chạy đi với đôi chân trần đấy.Chạy đi...
Chạy đi đâu cũng được, đi xa nơi này.
Càng xa càng tốt...3 năm sau...cô trở về và trở thành người hoàn toàn khác...____________________Và đoạn sau Kim Ngưu đã biết vì nó có ghi trong truyện. Kim Ngưu khẽ nheo mày. Ra đây là lí do khiến chủ thể phải thay đổi bản thân. Tội nghiệp. Kim Ngưu bước lên giường bệnh. Thở dài mệt mỏi. Đây là sự kết thúc của cuộc đời mình và cũng là lúc bắt đầu lại cuộc đời mình. Ổn rồi chủ thể à.~~~~~~~~~~~~~~Góp ý a ~.~ ^.^ Hãy vote nhiệt tình *lấp lánh* Hì. Cảm ơn ai ghé ủng hộ Lùn. Cơ mà chap này hơi nhàm bởi vì ta đang trong thời kì khốn khổ của những người con gái *chớp chớp* nên ta làm piếng vít nhắm. Nghĩ được nhiu thì vít được nhiu thôi 😂😂 mọi người bỏ qua cho ta a 😂😂Mong mọi người thông cảm *cúi đầu* 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me