LoveTruyen.Me

Kim Taehyung Billionaire 1995

Tại Hàn Quốc vào những năm 1970

Tại đây đã một gia tộc đã làm rạng danh cả Đại Hàn Dân Quốc.

Ai cũng ít nhiều biết đến cái tên Kim Seung Han - một nhà tài phiệt với khối tài sản khổng lồ vào những năm 70 khiến bao nhiêu con mắt tôn sùng và ngước nhìn.

Một tay gây dựng lên sự nghiệp của gia tộc Kim lừng lẫy đã hơn nửa thế kỉ.

Đến bây giờ, mọi người vẫn không thể biết được tại sao Kim Seung Han có thể vực dậy sau khủng hoảng vỡ nợ trầm trọng suốt hơn mười năm.

Đó vẫn là câu hỏi đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp xác đáng và cụ thể.

Chỉ biết đằng sau tiền tài và danh vọng đó, là cả một quá trình bí ẩn hơn mười năm.

Ông có duy nhất một người con trai và cũng là người nối dõi dòng tộc lẫn thừa kế cả công ty và khối tài sản khổng lồ đó.

Nhưng ông vẫn dành sự ưu ái nhất định cho cháu trai duy nhất của ông từ khi nó mới chào đời...

Đó là Kim Taehyung.

Kim Taehyung hắn từng là một cậu bé hiếu kỳ, tinh nghịch nhưng chỉ sau hai tháng sống cùng ông nội Kim - Kim Seung Han, một cậu bé mới lên bốn tuổi liền biết làm đủ điều, ngông cuồng phá phách từ chuyện lớn nhỏ trên trường học mầm non.

Hắn cũng chẳng phải lo sợ điều gì.

Vì hắn vốn dĩ được ông nội Kim dặn dò một điều khiến hắn khắc cốt ghi tâm trong lòng.

- Cứ thoả thích làm những điều cháu muốn. Không phải lo sợ điều gì, mọi chuyện đều có ta chống lưng.

Đúng, cái bóng của ông nội Kim đối với tất cả mọi người là quá lớn, chẳng ai dám một lần vượt mặt.

Chỉ cần biết rằng Kim Taehyung là cháu trai của Kim Seung Han, mọi người liền lần lượt quỳ đầu cúi rạp dưới chân không dám trái nửa lời.

Kim Taehyung của năm hai mươi tuổi càng ngông cuồng và rạng danh oanh liệt hơn tất thảy ai khác.

Hắn của bây giờ, chẳng màng quan tâm đến một thứ gì. Với hắn, chỉ cần có gia đình và tiền tỉ.

Hôm nay, vẫn như mọi khi. Hắn nhàn hạ nhâm nhi ly trà đặc nóng như thói quen vào mỗi buổi sáng.

Mặc dù người có tiền là vậy, nhưng hằng ngày hắn vẫn chỉ nghe tin tức qua chiếc radio đã cũ từ lâu năm.

' Hai giờ sáng hôm nay tại bến cảng XXX, đã có một vụ nổ súng tại đây khiến ba người thiệt mạng. Công an thành phố đang vào cuộc và cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ sát hại này là do ***** gián tiếp gây ra. Thi thể đã được đưa đến nhà xác thành phố để tiến hành xét nghiệm chất độc ngấm bên cánh tay phải của *****. Bây giờ công an vẫn đang thi hành phong toả khu thành phố cảnh để tiếp tục điều tra. Bây giờ vẫn còn đang thi hành điều tra, có tin tức gì mới về vụ án chúng tôi sẽ lập tức đưa tin. Truyền hình buổi sáng đến đây là kết thúc, chúc mọi người có một buổi sáng vui vẻ.'

Vẫn là những âm thanh phát ra từ radio có chút hơi rè nhưng cũng đủ nghe rõ những chi tiết cụ thể. Những cái tên được nhắc đến trong tin tức kia, ít nhiều hắn cũng nghe thấy hai, ba lần. Mỗi lần nghe tới đều là liên quan đến vụ giết người hàng loạt cạnh những vùng ngoại ô, cảng biển xa thành phố.

Kim Taehyung nghĩ đến đây liền trầm tư một lúc.

Hắn chính là hơi có hứng thú về vụ việc lần này.

Từ trung tâm thành phố Seoul đến cảng biển XXX cũng chỉ mất hơn hai tiếng, nhưng so với tốc độ của hắn thì chỉ mất chừng gần một tiếng là quá bình thường.

Đúng là vụ việc nghiêm trọng hơn hắn nghĩ trong đầu, người dân nơi đây khi hắn đến đã thấy hấp tấp xách túi to túi nhỏ hối hả di cư đi nơi khác.

Chứng tỏ rằng, ở nơi đây đã từng xảy ra quá nhiều vụ sát hại không tìm ra hung thủ.

Hiện trường vụ sát hại vẫn đang được phong toả một khoảng lớn, trên đó có loang cả những vết dầu nhớt mùi kinh tởm đến khó chịu khiến hắn càng khó hiểu về vụ án này. Chẳng lẽ là vụ nổ chưa được thi hành đúng với dự định?

Chỉ cần đứng yên nhìn sơ qua, hắn cũng đủ hiểu đây là vụ nổ để sát hại chiếm lô hàng nhập khẩu theo đường biển.

Có thể dễ nhìn ra vụ việc như vậy hà cớ gì mấy gã công an hình sự kia cứ soi xét từ hết chỗ này đến chỗ khác trong khi nó chẳng nằm trong trọng tâm vụ án?

Lại toàn mấy gã mới vào nghề xong bị lôi đi xét xử vụ án này cho có, chứ hắn biết ở cái Hàn Quốc này chẳng coi trọng gì đến tính mạng của con người là bao.

Hắn vẫn trầm ngâm khinh bỉ nhìn từng hành động tra khảo miễn cưỡng của mấy gã công an hình sự trên tay cầm chiếc kính lúp và đem theo một vài chú chó béc- giê. Thật nhàm.

Bỗng một gã công an đi tới vỗ vai hắn, lảm nhảm vài câu hỏi han bên tai hắn nhưng chủ ý trong lời nói là muốn đuổi hắn đi ra chỗ khác.

Đương nhiên hắn biết chứ.

Toàn mấy gã ngu tỏ vẻ cao thượng. Thật đáng khinh bỉ.

- Mời anh đi ra chỗ khác. Nơi này đang phong toả để tiến hành khử trùng nơi xảy ra vụ án để xét xử điều tra. Anh chắc cũng biết vụ án này chứ?

- Không quan tâm. Vụ án thật nhàm.

- Ha, anh không phải là người trong ngành nên sẽ chẳng hiểu được nên tôi cũng không dám hỏi han nhiều. Anh xem, chúng tôi đã điều tra được hơn ba tiếng mà vẫn chẳng tìm được tí manh mối gì. Nó chẳng nhàm như anh nghĩ đâu.

- Toàn một lũ ngu bị miễn cưỡng ép đi điều tra.

Gã kia nghe hắn nói xong bất giác giật mình như bị nói trúng tim đen. Nhưng ít ra cũng phải tỏ vẻ vài điều cho có lý.

- Anh nói gì chứ?

- Tôi nói không phải ?

Hắn dường như đã quá quen với việc biện hộ như này liền nói qua loa một câu rồi chẳng màng quan tâm mà rời đi ra chỗ khác, vẫn chăm chú xem mấy gã công an làm điều, cũng là một thú vui. Thật giải trí.

Gã công an kia cũng dồn máu não, bực bội đến cạnh hắn quát tháo.

- Yah anh kia, anh từ nơi khác đến thì biết cái thá gì?

- Biết tất cả.

- Ha ha nực cười. Anh là ai mà chẳng biết ý tứ chút nào. Anh biết công an cũng là ngành nghề thuộc loại cao quý, còn anh thì ha ha.

Gã công an được nước đục thả câu nên cứ liên tục phun ra những câu châm biếm chẳng mấy thú vị.

Hắn cũng chỉ lắc đầu cho qua vì sự kém hiểu biết của hắn.

- Kim Taehyung.

- Hửm? Anh nói gì?

Gã công an nghe thấy hắn nói vậy liền tỏ vẻ khó hiểu mà thôi ngay trò cười bịp bợm kia lại.

- Kim Taehyung, là tôi.

Gã công an nghe vậy liền nheo mắt khó tin với lời nói của hắn. Gã ấy biết, biết rõ Kim Taehyung là ai.

Tất cả cũng là do cái bóng của Kim Seung Han để lại trong quá khứ là quá lớn.

- K...Kim Seung Han?

- Đúng. Kim Seung Han là ông của tôi.

Gã công an kia liền im bặt. Gã ấy thường nghe qua những vụ giết người của Kim Seung Han khủng khiếp, dã man tới mức nào.

Đứng trước mặt gã bây giờ là Kim Taehyung.

Cháu trai báu vật ngàn đời của Kim Seung Han.

- Vậy giờ thì mạn phép cho tôi nhúng tay vào vụ án này. Mấy lũ ngu như này thật khiến phí thời gian.

Nói rồi hắn phủi tay áo vài lần để duỗi đi nếp nhăn nheo. Không một lời bước chân vào vùng phong toả để soi xét vài thứ.

- Chúng mày. Tất cả biến ra hết chỗ này cho tao.

Tất cả nghe hắn nói mà đổ dồn hết ánh mắt vào hắn khó hiểu.

Một gã ngoài bốn mươi tuổi một tay cầm kính lúp quay sang nói với gã bên cạnh với giọng khinh khỉnh, coi hắn như một tên không bình thường.

- Hả... thằng nhóc đấy là ai?

- Tôi sao biết. Chắc không bình thường, kệ đi.

- Chúng mày bị điếc hết cả lũ hay sao? Dám trái lời Kim Taehyung ?

Hắn lườm nguýt một lượt những lũ người ở đó rồi lôi tấm thẻ tên của nhà họ Kim ra trước mặt từng người.

- Kim Taehyung.

Tất nhiên ai cũng nhìn thấy.

Họ tất nhiên biết Kim Taehyung là ai.

Thật ngu ngốc nếu cứ chôn chân ở đây rồi để xác không có chỗ chôn.

Tấm thẻ hắn vừa dơ ra là tấm danh thiếp làm bằng kim loại hiếm của đời thứ tư nhà họ Kim.

Tấm vỏ danh thiếp danh giá này đã được một lần đấu giá trên chương trình truyền hình với giá hơn ba tỷ won. Và dường như ai cũng biết đến sự tồn tại của danh thiếp này. Nay được tận mắt chứng kiến lại càng mở rộng đồng tử, chăm chú nhìn ngắm.

Đời thứ tư nhà họ Kim chỉ duy nhất có hai tấm danh thiếp lên tới sáu tỷ won.

Một tấm nằm trong tay Kim Taehyung.

Một tấm nằm trong tay Kim Ryu Rie - em gái của hắn và cũng chính là cháu gái duy nhất của Kim Seung Han.

Tất nhiên, chỉ cần nhìn lướt qua tấm danh thiếp toả ra mùi tiền nồng nặc đó ai nấy liền luống cuống chạy ra khỏi nơi đây.

Ở cái xã hội này, tiền và quyền lực điều khiển cả được một con người thật dễ dàng.

Thật đáng khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me