LoveTruyen.Me

Kim Taehyung Han Roi Yeu

- Ê Chim lùn! Cho tớ ở đây với cậu luôn nha!

- Ừ cô nương muốn gì hạ thần cũng chiều.

- Thương Chim lùn quá

- Bớt nịnh đi cô! Lo kiếm chồng đi

- Mới 17 tuổi chồng con gì? Hay là Chim lùn muốn lấy vợ?

- Muốn giề?

- Ơ không gì đâu

Haemin cũng do ở tạm bên nhà Jimin nên cũng phải nịnh nó 1 chút lời chứ không khéo là bị đuổi lập tức.

BIM BIM

- Thằng ôn dịch nào bấm còi xe hoài vậy?

- Ai biết! Ra xem giùm đi

- Ừ để MinMin đây ra xem

Đứng trước nhà Jimin là 1 chiếc xe hơi siêu cấp, tôi nheo mắt lại nhìn vào trong là một thanh niên . Tôi từ đó đến giờ không có hứng với con trai nên cũng ra sức mà chửi rủa .

- THẰNG ÔN DỊCH NHÀ NGƯƠI! BẤM CÒI XE ỒN CẢ NHÀ TA LÀ SAO? CÚT ĐI! KHÔNG TIỄN

Anh ta nghe vậy liền đi ra khỏi xe. Bây giờ tôi mới thấy được hết bóc dáng và gương mặt anh ta

- Tôi là chủ cô, nhiệm vụ bây giờ của cô là về nhà tôi ngay tức khắc

- Cút, tôi không quen biết anh. Chủ - tớ? Hứ anh chẳng có quyền gì mà làm chủ tôi đâu nhá

- Thế cái này là cái gì?

Anh ta đưa ta cho tôi xem! Là một tờ giấy bán thân của anh ta! Có chữ kí của mẹ tôi!

- Tôi là Amy không phải Haemin nào hết

- Cô đừng nói dối

- Có chuyện gì ngoài đó vậy Minie

- Ơ Jimin!

Tôi chạy lại chỗ Jimin ôm eo cậu rồi nhắc nói nhỏ là "tôi là Amy, giả đóng kịch với tôi mau" ,Jimin hiểu ý liền ôm eo HaeMin gật gật

- Chồng à! Hắn là ai mà tới đây vậy?

- Vợ đứng sau lưng anh nè

Tôi liền chạy ra sau lưng Jimin

- Anh và vợ tôi có quan hệ gì?

- Chủ - tớ

- Tôi nhớ tôi đâu có bán vợ mình đâu nhỉ?

- Mẹ cô ta bán cô ta cho gia đình tôi

- Nhưng đây không phải là Haemin nào cả! Cô ấy là Amy vợ tôi

- ...

Anh ta đi lại đấm cho Jimin một cái giáng trời, nhanh cơ hội Jimin té anh ta cầm tay tôi siết chặt lôi tôi vào xe

- Bỏ tôi ra, chồng tôi

- Cô đừng đóng kịch nữa

- Anh im đi! Chồng tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu đừng trách tôi

Anh ta đóng cửa xe khoá lại và chở tôi về căn nhà của anh, trên đường tôi không ngừng rơi giọt lệ mà xin anh ta tha cho tôi. Tôi cần Jimin, tôi cầm JungKook!

- Thả tôi ra đi...hức hức Jimin cứu em, Kookie à, cứu tớ hức hức

- Im đi

- Thả ra

Về đến căn biệt thự của anh ta thì anh cầm tay tôi nhưng tôi giựt lại. Anh bế tôi lên 1 cách nhẹ nhàng đi vào trong. Ném tôi xuống cái sàn lạnh giá ấy

- Hức anh làm tôi...đau...

- Cô biết vậy thì đừng để tôi tức giận

- Jimin ah! JungKook ah!

- Tôi cấm cô nhắc 2 tên đó trước mặt tôi

- Tôi nói đấy! Thì sao? JIMIN! JINGKOOK!

Anh ta cầm cây roi trên tay đi lại chỗ tôi đang ngồi bệch ở đấy và trói tôi vào cái cột. Anh ta quất tôi! Vào vai, tay, mặt. Anh ta cởi trói ra để tôi ngã xuống đất trong đau đớn, những vết xước do cây roi gây ra đều rướm máu. Anh ta đạp vào bụng tôi, chỗ tôi nằm ngất đều rướm đầy mùi tanh của máu.

- Cậu chủ! Xin cậu đừng đánh con bé nữa

- Hừ

Anh ta bỏ đi để tôi ngất lịm ở đó. May mà có bà quản gia Han giúp tôi đặt lên giường và chữa sơ wua vết thương cho tôi.

+++++++

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cơ thể mệt mỏi. Ngước mặt nhìn lên thì tôi thấy 1 người con trai vai rộng đang nhìn chằm chằm vào tôi.

- Anh là ai thế?

- Anh là Kim Seok Jin, anh trai Kim Taehyung

Ra là anh ta có 1 người anh trai ấm áp đến như thế! Chẳng bù với anh ta, con ác quỷ!

- A chào anh em là Hye Haemin!

- Em khỏi giới thiệu anh nghe kể hết rồi

Flashback

Ở sân bay , 1 người con trai lịch lãm đang bước lên một chiếc taxi đi về nhà họ Kim. Vào tới nhà, anh nghe mùi tanh tanh của máu thì anh chạy vào thấy một vũng máu đang yên vị tại một chỗ. Anh nhẹ nhàng đi vào lau đi vết máu đó rồi khẽ lay bà Han.

- Quản gia Han, máu của ai?

- Dạ của cô Haemin

- Haemin?

Sau đó bà Han kể tất về chuyện vừa nãy xảy ra. Lúc này cũng là 3 giờ khuya rồi nên anh cũng hơi mệt, đi vào căn phòng nhỏ ấy thì có một sinh linh sống đang nằm yên giấc. Tim anh chạy nhanh quá! Anh đi lại vén tóc tôi lên ngắm nhìn gương mặt bị hành hạ ,đánh đập.

Endflashback

Tôi mở to mắt ra mới thấy được hình ảnh anh đang đứng ở đây, cầm trên tay một tô cháo và một chai dầu

- A phiền anh quá!

- Ơ em đang mệt nằm đi anh đút cho

- Em..cảm..ơ..n..ạ

- Em đang ngại sao? Cưng ghê á

- Hì

Anh Jin đút tôi từng muỗng cháo. Tôi có cảm giác rất quen thuộc, là mẹ tôi đút tôi mỗi khi tôi bệnh. Nghĩ đến nước mắt tôi không kiềm được mà tuông ra

- Ây ây sao khóc rồi

- Em..bị mẹ bán đi

- Đừng buồn nữa! Anh sẽ chăm sóc cho em

- Quan tâm quá nhỉ?

Bên ngoài cửa anh ta khoanh tay, trau mài lại nói.

___________________________________

Con Min trốn mịe rồi :)) để lại hậu quả cho con Mochi! Ghim con Min :))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me