Kim Taehyung Nguoi Trong Mong
Haeri ngồi cạnh một ô cửa sổ, nhâm nhi tách capuchino vừa được một chị phục vụ mang ra. Quán cà phê yên tĩnh thấy rõ, phần lớn vì quán chẳng có tiếng tăm nổi bật gì, nên chẳng ai biết được mùi vị cà phê quán pha ra sao. Không đến nỗi ế khách, nhưng ở bên trong quán thật sự rất im lặng, chỉ nghe được vài tiếng xì xầm của các vị khách ngồi ở đây từ sáng. Chiếc điện thoại trong túi rung nhẹ. Một tin nhắn mới được gửi đến.“Haeri à.”Ngón tay thon dài của cô lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Đôi mắt cô thẩn thờ nhìn từng chữ trên màn hình.“Tao đây. Mày đang ở đâu ? Có chuyện gì thế ?”“Hôm nay tao về trễ chút nhé. Tao có hẹn với một người bạn.”Đôi lông mày của Haeri nhẹ nhàng nheo lại. Ngoài cô ra, Jungki còn có một người bạn khác nữa sao ?“Ai thế ?”“Một người bạn thôi.”“Tên ?”Đột nhiên bên kia không có phản hồi, mặc dù máy báo rằng Jungki “đã xem”.“Jungki, người đó là ai vậy ?”“Taehyung...”Trong phút chốc, lòng ngực cô đập mạnh một cái. Hắn ta không phải là người đã hạ nhục Jungki trong căn tin nghẹt đông người sao, sao lại đi chơi với cô ấy ? Hắn ta rõ ràng không ưa gì người bạn thân của cô, sao lại hẹn Jungki ra ngoài ?...Từng câu hỏi chợt lóe lên trong đầu Haeri. Cô thở hắt một cái thật mạnh, tay nhấn nhanh trên chiếc điện thoại.“Đi sớm về sớm. Tao có chuyện muốn hỏi.”Một lát sau, đối phương mới trả lời.“Ừa.”Haeri cụp mắt xuống, tay nhét điện thoại vào trong túi quần. Cô không hề thích hắn vì hắn rất kiêu ngạo, hống hách và ngang tàng, vốn dĩ không coi ai ra gì. Jungki là phận nữ nhi yếu đuối, luôn tin tưởng người khác vô điều kiện, không phải hắn muốn lợi dụng cô ấy chứ ? Một cơn gió đông chợt thổi mạnh vào cánh cửa sổ kế bên. Cô lấy hai tay xoa xoa bờ vai, mắt nhíu lại quan sát mọi thứ bên ngoài. Tuyết đang bắt đầu rơi, mỗi lúc một dày. Xem ra mùa đông đã tới thật rồi.– Cô lạnh lắm à ? Giọng của một anh chàng nào đó vang lên, chất giọng này rất giống chàng bồi bàn hôm trước. Cô ngoái lên nhìn, đúng là anh ta thật.– Không. – Cô dùng ánh mắt dửng dưng quét lên người anh, cất giọng băng lãnh.Anh ta mang theo một chiếc áo, cầm ở trên tay. Chắc anh muốn mang nó đến cho cô vì sợ cô lạnh, nhưng xem ra đã không cần nữa.– Vậy à, xin lỗi vì đã làm phiền quý khách. – Anh mỉm cười chua chát, quay lưng bước đi khỏi bàn cô ngồi.Cô lặng lẽ ngồi đó nhìn anh. Anh ta thật sự rất lạ. Từ lúc cô vào quán đến khi cô ổn định chỗ ngồi, anh ấy luốn lảng vảng bên cạnh cô. Người ngoài nhìn vào đều có thể thấy được một mái đầu vàng óng luôn đi bên cạnh một mái tóc đen nâu, đến nổi vài người lầm tưởng rằng họ là một đôi yêu nhau thắm thiết.Cô thở dài. Thanh niên ngày nay thật sự rất khó hiểu, ngay cả hành động của bản thân cũng dễ dàng trở nên ngu ngốc vì một người nào đó họ không quen biết. Anh chàng bồi bàn ngồi trên một chiếc ghế, đôi mắt đăm chiêu xen lẫn chút buồn, thẩn thờ nhìn ra góc bàn khuất bóng của quán. Cô ấy quá lạnh lùng và khó gần, giống hệt như vẻ ngoài của cô ấy vậy. Nhưng, anh mỉm cười, chính vì thế nên cô mới thu hút anh ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào quán. Đột nhiên, một tiếng gọi lớn vang lên làm anh giật bắn mình.– Part Jimin ! Pha hai ly cà phê nóng ! Lúc đầu anh còn hơi bỡ ngỡ, nhưng chợt sực nhớ ra bản thân còn đang trong giờ làm việc, anh cuống cuồng chạy đi lấy ly và cà phê để pha ngay. Trong lúc anh đang hổi hả làm việc, anh đã kịp liếc qua cô một cái, và anh thấy, cô đang nhìn anh...•Cánh đồng mênh mông bay phất phới dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo, đâu đó lại vang lên tiếng nói lãnh đạm trong một căn nhà tranh đơn sơ.– Dạo này cha mẹ cháu thế nào ? Vẫn khỏe cả chứ ? – Ông lão vừa rót trà cho Taehyung và Jungki, vừa ân cần hỏi thăm cậu trai trẻ– Vâng, họ vẫn khỏe ạ. – Taehyung cẩn thận cầm chén trà trên tay, miệng nhấp một hơi rồi trả lời.Khói trà nghi ngút bay lên, tan vào không trung. Jungki chăm chú lắng nghe hai người nói chuyện, không muốn mở miệng vào lúc này.– Thế cháu đến đây là có chuyện gì ? – Ông chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu hoắm vô hồn của anh, ông biết, nếu không có chuyện gì chắc chắn cậu sẽ không đến đây, dù cho là thăm ông, cậu luôn phải lấy một dịp tiện nào đó để thoát ra sự bộn bề của công việc.– Về... – Anh hơi lưỡng lự – Chuyện của cháu và Elle ạ...Chén trà trên tay ông lão đặt xuống bàn từ tốn, vang lên tiếng lách tách rất khẽ. Một màng sương mờ phủ lên đôi mắt hiền hậu của ông, chăm chú nhìn vào thân ảnh cậu trai trẻ trước mặt.– Không ai chấp nhận nó phải không ?Anh trầm mặc xuống.– Vâng.Đột nhiên ông lão thở dài, không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe được tiếng xột xoạt của lá cây bên ngoài cánh đồng.– Ngay từ đầu, việc hai cháu gặp nhau đã là một nghịch lý. Cả không gian tiếp tục im lặng, từng hạt tuyết bắt đầu rơi ở bên ngoài, bị gió cuốn vào thân cây lúa xơ xác không thương tiếc. Bầu trời mờ đục đưa ánh mắt lão đến một nơi xa xăm.– Chú cũng không thể tin rằng hai cháu có thể tiếp tục đến bây giờ. Nhưng nếu đã ở bên nhau lâu như thế, không cần phải sợ điều gì cả, chỉ cần tin tưởng đối phương là được.– Cháu biết. – Anh cụp mắt xuống, nét buồn bã tràn về nhanh chóng trên gương mặt mĩ miều – Nhưng mọi chuyện vẫn chưa tốt lên chút nào cả, thậm chí còn tệ hơn trước.– Thế cháu muốn làm gì ?Trong tiếng gió rít ghê rợn, giọng nói băng lãnh của anh vang lên, vọng vào không trung làm cho thời gian như ngưng đọng lại.– Cháu muốn cùng cô ấy bỏ trốn ra nước ngoài.•Từng hạt tuyết lạnh lẽo bám trên cửa sổ, ngay lập tức bị ngón tay của Haeri quẹt đi không thương tiếc. Cô thở dài ngao ngán, ngồi đây từ sáng đến giờ, chẳng có ai nói chuyện với cô cả, chỉ ngồi đó và uống cà phê. Bora có nhắn tin cho cô, nhưng cô không trả lời, vì cô lười và không muốn trở nên thân thiết quá mức với cô ấy.Đột nhiên, một thân ảnh bước đến chỗ cô, bao trùm lên cả ánh sáng từ cửa tiệm hắt vào.– Cô buồn à ? – Giọng anh cao vút, nghe rất ngọt ngào và dễ thương.– Đúng. Trên môi anh nở ra thành nụ cười. Cuối cùng cô cũng chịu bắt chuyện với anh rồi.– Nhưng liên quan gì đến anh ? Nụ cười trên môi Jimin chưa kịp nở ra thật tươi đã bị câu hỏi của cô ngăn lại. Anh ấp úng.– À, không có gì... Chỉ là... chỉ là...– Hửm ? – Haeri nhướn mày.– Tôi thấy cô buồn nên muốn nói chuyện với cô thôi, dù sao tôi cũng đang rảnh mà. – Anh lúng túng giải thích, trên miệng nở ra một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn.– Vậy à ? Nhưng tôi thích yên tĩnh. – Tôi thấy cô rất cô đơn mà, từ sáng đến giờ cô chỉ thở dài mãi..Cô đâm vào anh tia lạnh nhạt vô hôn.– Đó là chuyện của tôi, tôi buồn hay không chẳng liên quan đến anh.Jimin có chút hoảng sợ. Cô ấy thật sự quá lạnh nhạt với người khác. Tuy rằng anh là người lạ mặt, nhưng cô không thể lịch sự hơn được sao ? Cô ấy vẫn mãi sống trong cái vỏ bọc khép kín như vậy sao ?– Sao cô lại xa lánh tôi đến thế ? – Đôi mắt anh phủ lên một màu trắng tinh của tuyết, nhưng lại buồn đến thê lương.– Tôi không ghét ai, và tôi cũng cần có thời gian riêng tư. Nếu anh hiểu tôi muốn gì, xin đừng làm phiền tôi.Anh nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, gương mặt thanh tú toát lên sự băng lãnh lạnh nhạt và vô hồn. Một vài bông tuyết từ bên ngoài rơi vào, vướng lên mặt cô, vô tình “mĩ lệ hóa” cho nhan sắc ấy. Cô đẹp, nhưng không muốn mở lòng với người khác, chẳng phải là uổng phí công trời sao ?– Thế khi nào cô chán, có thể đến tìm tôi, tôi sẽ đến bầu bạn với cô.Cô không trả lời, chỉ gật đầu nhè nhẹ.Anh quay lưng bước đi, anh sáng le lói của mùa đông hắt lên tấm lưng cô độc một nét buồn bã.Có lẽ cần một thời gian nữa, anh mới có thể chạm tới cái vỏ bọc ấy của cô.•– Cháu chắc chưa ? Đôi mắt ông lão đột nhiên xa xăm, màn sương mờ giăng trên ánh mắt lão biến mất. Ông đánh mắt ra ngoài cánh đồng ngập lúa, chuyện tình bi ai này, rốt cuộc đã phải trải qua những gì để khiến một chàng trai mạnh mẽ như Taehyung phải bỏ cuộc ? Ngày trước, ấn tượng hai bên họ nội ngoại đối với anh, là hình ảnh một cậu bé cứng đầu ương ngạnh, dám làm trái lời của cha mẹ. Vậy mà giờ đây, đứng trên một chuyện tình bình thường như vậy, cậu lại có thể dễ dàng bỏ trốn. Đúng là tình yêu có thể khiến cho con người ta dễ dàng thay đổi bản thân, quên đi những thứ trân quý trước kia mà toàn tâm toàn ý với đối phương.– Cháu không biết. Cháu thật sự rất bế tắc. – Anh nhìn ông, đáy mắt ánh lên một sự mệt mỏi – Cháu muốn bỏ trốn, nhưng còn cha mẹ cháu, họ cần cháu. Cháu chẳng biết làm gì cả.Ông lão thở dài nặng nề.– Nếu cháu không thể tự tìm ra một lối thoát cho bản thân, một kẻ ngoài cuộc như chú cũng chẳng giúp được gì.Từng cơn gió thổi vào cánh đồng lúa tới tấp, tuyết rơi mỗi lúc dày đặc hơn trong chốn làng quê.– Cháu đã từng đề nghị chia tay với cô ấy, nhưng cô ấy đã từ chối. Bây giờ cháu chẳng biết nên làm gì.– Cháu nhìn xem. – Đột nhiên ông chỉ tay ra hướng cánh đồng – Cánh đồng này có thể chín trong một điều kiện khắc nghiệt như vậy, không phải quá sai sao ? Anh im lặng.– Nếu như những điều cháu lo lắng đều có lí do, thì tốt nhất đừng quan tâm đến lí do nào cả, giống như cánh đồng lúa này, chỉ cần biết nó có thể chín trong kì sai mùa, không cần biết lí do làm sao nó có thể chín được.Cánh đồng lúa trải một màu vàng úa, trong chốc lát lại trở về một màu trắng xóa của mùa đông.– Vì cuộc đời nhân loại vốn hữu hạn, làm sao có đủ thời gian để lo lắng cho mọi thứ xung quanh ?Jungki im lặng, chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại giữa hai chú cháu. Ông nói đúng, thời gian sống trên đất của con người không ít, nhưng thoáng chốc đã tan biến, tựa như hơi nước mau bay đi, căn bản là không có thời gian để lo lắng đủ điều về cái thế giới phức tạp ấy. Thế nhưng nhiều người vẫn đâm đầu vào bể khổ, chẳng lẽ họ đang tự đi sai hướng của cuộc đời sao ?– Chú không biết hai cháu yêu nhau như thế nào, chỉ biết
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me