Kim Taehyung Nguoi Trong Mong
Ngày hôm sau, trường Đại học ồn ào hơn mọi khi, tất cả đều ngỡ ngàng trước lời thông báo đột ngột được dán lên bảng. “KIM TAEHYUNG CHÍNH THỨC TỔ CHỨC LỄ ĐÍNH HÔN, TRÂN TRỌNG MỜI TẤT CẢ HỌC SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC X ĐẾN THAM DỰ.Địa điểm: Khách sạn tư gia ***.Thời gian: chiều ngày 13 tháng 06 năm 2019.Nội dung: ......”Mọi lời bàn tán xì xào ngày càng nhiều, tất cả đều thắc mắc tại sao Kim Taehyung lại đột ngột làm lễ đính hôn. Hơn 30 phút sau, Jungki đến trường. Mọi lời bàn tán tạm thời ngưng lại, chăm chú theo dõi bước chân của cô. Hôm nay gương mặt cô hơi xanh, dưới mắt có quầng thâm, thậm chí còn không trang điểm mà cứ mang theo gương mặt mộc đến trường. Mặt mộc của cô không tệ, có phần xinh đẹp, sắc sảo hơn người khác, nhưng thần thái của cô thì cứ như vừa đưa tiễn đám xong, khiến ai nấy đều hoảng sợ.Mọi người bắt đầu bàn tán về cô.Chỉ vì hôm qua Lee Jungki vừa đến nhà Kim Taehyung. Cô cố gắng gạt đi mọi lời bàn tán lẫn ánh mắt bên cạnh, cứ thế lên lớp. Nhưng vừa khi đi qua một đám nữ sinh, cô lại vô tình nghe được một vài lời “tốt đẹp”.- Nghe nói hôm qua cô ta đến nhà Taehyung, hôm nay anh ta lại tổ chứ lễ đính hôn với người con gái khác. Nói xem, có chuyện gì vậy nhỉ?Một cô gái với mái tóc vàng xoắn nhẹ lên tiếng, mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc Jungki. Nhưng cô ta lại không ngờ, Jungki chợt đứng lại ngay trước mặt cô ấy. - Còn chuyện gì nữa! Bị Kim đạo đá là chắc! - Một cô gái khác đứng cạnh lên tiếng. Đồng loạt cả đám cười rần lên. Jungki chỉ đứng đó mà không nói gì. Bị đá sao? Đúng vậy, hôm qua cô đã bị đá rồi. Hơn nữa, cú đá này lại là kế hoạch được vạch ra từ trước. Có ai trên đời lại ngốc như cô không, biết rõ đến nhà hắn là sẽ không được yên nhưng rốt cuộc vẫn tới. Để hôm nay phải nhận được lời chỉ trích không đâu vào đâu của đám nữ sinh mặt phấn môi son, nhân cách không bằng người khác như vậy. Đúng là nực cười.Jungki lách qua khỏi đám đông, cố gắng bước lên lớp thật mau, nhưng dường như bọn họ vẫn còn muốn tra vấn cô về chuyện gặp gỡ của hôm qua. Chẳng ai nhường đường cho cô đi cả, thậm chí vài người “mặt dày” tới nỗi đứng chắn trước mặt cô. Cô nhìn đám đông trước mặt, đôi mắt như cá chết của cô vô tình khiến vài người sợ hãi, lùi lại phía sau. Cô gái tóc vàng ban nãy lại lên tiếng.- Cô gái, cho chúng tôi hỏi chút chuyện được không? Hỏi rồi cô có thể lên lớp. Cô ta dùng giọng đỏng đảnh để nói chuyện, làm cho Jungki thoáng rùng mình. Có lẽ cô bạn này không biết, loại giọng điệu như vậy chỉ nên dùng với con trai, không nên nói với con gái.Jungki gật đầu, giương mắt nhìn ra hiệu cho cô ta hỏi.- Hôm qua cô đến nhà Taehyung làm gì vậy?Lại là câu hỏi này.Jungki khẽ nhắm mắt, rồi lại lên tiếng, đôi mắt nâu đỏ tràn ngập mệt mỏi.- Tôi đến đó để đá anh ta.Một lời nói ra khiến cho toàn bộ học sinh đứng ngoài cổng trường im bặt, rồi phá lên cười ầm ĩ. Trong tiếng cười vô giáo ấy, Jungki thoáng nghe được vài lời nói rất “thiện cảm”.- Cô ta nghĩ mình là ai vậy? - Đá Kim Taehyung? Nằm mơ giữa ban ngày à?- Tưởng mình là Hằng Nga bỏ rơi Hậu Nghệ chắc!- ...Từng lời, từng lời chế nhạo cô vang lên bên tai không dừng lại. Cô bịt tai lại, cố gắng chen lấn trong đám đông để tìm được đường đi. Đương nhiên là họ lo nghĩ đến câu nói khi nãy hơn là quan tâm đến cô đang làm gì.Cô vừa thoát được đám đông, bước lên cầu thang thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Haeri. Đúng rồi, cô còn chưa kể hết mọi chuyện cho cô bạn này nữa, đêm qua vừa về đến nhà là cô chạy đi ngủ ngay, không kịp tắm rửa gì cả.Haeri tuy ánh mắt bạc bẽo nhưng lại rất biết quan tâm cô, mở miệng dịu dàng hỏi thăm.- Lee Jungki, mày không sao chứ? Có thể nghỉ mà?Gọi hẳn tên người khác ra như vậy, xem ra cô bạn này rất giận rồi.- Không sao đâu. Bỏ bài rồi tao không thể thi được, không thể tốt nghiệp là sẽ không có việc làm.- Nhưng mày vốn không cần ép buộc bản thân như vậy.- Ép buộc bản thân? - Jungki nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu lời Haeri nói. Cô đến trường học bài, có gì là ép buộc bản thân chứ?Haeri thở dài một hơi. - Mày biết không? Mấy ngày nữa Taehyung sẽ đính hôn...Tim Jungki bất chợt siếc lại cực mạnh. Anh ta đúng là có rất nhiều cách khiến người ta đau đớn, hơn nữa lại xát muối vào vết thương của người khác mới chịu thôi. Là do anh ta quá độc ác hay do anh ta quá yêu Elle?- Ồ, vậy sao? Mừng cho bọn họ.Jungki đứng trên cầu thang, khóe miệng cong lên lãnh đạm, cơ thể như mất đi vài phần sức lực. Cô rất muốn biết, nếu cô lỡ mất thăng bằng rồi té xuống từ trên cầu thang, Taehyung có còn chạy ra đỡ lấy cô như ngày đó anh cứu cô hay không...Chắc là... không.Haeri lắc đầu bất lực. Cô bạn Jungki này, tuy khong phải anh hùng làm việc gì vĩ đại, nhưng những lúc cô cần nhất, Jungki luôn có mặt bên cạnh cô. Vậy mà từ khi nào cô không còn đủ mạnh mẽ để vực dậy cô bạn này nữa, cứ mãi dựa dẫm vào Jungki không ngừng...Haeri đi đến bên cạnh Jungki, nắm tay cô ấy.- Jungki, tao dẫn mày đi chơi. Hôm nay cúp học đi. Haeri biết với bản tính của Jungki, “cúp học” là từ điển không thể xuất hiện trong sự nghiệp học vấn. Nhưng nếu để Jungki lên lớp như vậy, Haeri sợ cô ấy sẽ nhập viện mất.- Không. - Jungki vùng ra khỏi tay Haeri, cố gắng bước về lớp. Nhưng Haeri nhanh hơn, giữ tay cô lại.- Chỉ hôm nay thôi.Ánh mắt Haeri bỗng dưng xuất hiện một niềm vui khó tả, làm cho Jungki cũng vui theo. Làm bạn với nhau lâu vậy nhưng chưa lần nào đi chơi tử tế với nhau. Hôm nay có lẽ là do ông trời muốn chiêu đãi Jungki đây mà...Jungki gật gật đầu.•Haeri dùng chiếc mô tô chở Jungki đến một bãi biển. Nơi này hình như là Gwangcheo, bãi biển đẹp nhất thành Seoul. Nước mênh mông bạc ngàn như đại dương, thấm đẫm một sắc xanh biếc như da trời. Cát dưới chân đi như trên bông, êm dịu thoải mái vô cùng. Nơi đây thích hợp nhất cho nghỉ ngơi và du lịch, nhưng cái giá phải trả lại quá đắt, khiến cho nơi đây ít đi khách du lịch hẳn. Hai trăm nghìn won cho một giờ!Haeri nói rằng cô ấy đã thuê chỗ này đến tận sáng mai. Có cả khách sạn bên cạnh bờ biển. Cho nên cả hai sẽ ở lại đây ngủ qua đêm. Ban đầu Jungki nhất quyết từ chối, bởi vì số tiền này quá đắt, mà lại thuê đến tận sáng mai. Nhưng Haeri an ủi cô, nói rằng không sao. Haeri đã phải năn nỉ lắm cô mới chịu ở lại.Jungki ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó, rồi quay sang hỏi Haeri.- Nếu qua đêm ở đây thì phải có đồ thay. Nhưng tao không đem theo...- Không sao. - Haeri vỗ ngực - Đại gia Choi Haeri sẽ bao mày.Jungki vật cười khanh khách.- Phiền Choi đại gia chiếu cố. ...Buổi chiều trên biển Gwangcheo, sắc trời nhuộm màu đỏ như máu, nhưng dòng sông vẫn không mất đi hẳn sắc xanh. Jungki ngồi bên một chiếc bàn, lặng lẽ ngắm cảnh. Cảnh thật hữu tình, như đang cố ý xoáy cho vết thương cô sâu thêm. Nếu như, chỉ là nếu như, Taehyung ở ngay đây, bên cạnh cô, vào lúc này, cô chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, bằng lòng tha thứ cho việc anh làm, bằng lòng chúc anh hạnh phúc bên người con gái kia, một đời một kiếp mãi mãi không chia lìa.Chỉ là, Taehyung không ở đây, không thể mang cho cô một hạnh phúc giản đơn như thế. Jungki ngước mặt nhìn bầu trời thở dài thành tiếng. Kim Taehyung, rốt cuộc anh đang làm gì vậy...?Haeri vừa tắm xong, từ trong khách sạn bước ra, thấy Jungki ngồi ngẩn ngơ ngắm biển lại không kìm được tiếng thở dài. Lee Jungki, bao giờ mày mới thoát được cái chuyện nhảm nhí này đây?Có thể do Jungki lần đầu biết yêu nên không biết được tình yêu phải trải qua những gì. Còn Haeri thì khác. Cô đã trải tận ba mối tình. Cả ba lần đã dạy cho cô biết nhiều hơn về chuyện tình yêu. Lần thứ nhất là ngây thơ dại dột, lần thứ hai là điên cuồng đắm say, lần thứ ba là bị phản bội, đau đến xé nát cõi lòng, cũng là lần mà cô hối tiếc nhất. Điện thoại để trong túi quần rung khẽ. Haeri móc ra, là tin nhắn của Jimin. Nội dunh cực kì đơn giản: “Đã ăn tối chưa?”Khóe miệng Haeri vô thức cong lên. Từ bao giờ mà cô thân với chàng trai này đến vậy?Cô bấm nhanh, trả lời: “Đã ăn rồi.”Bên kia reply cực nhanh. “Ừa. Vậy tôi đi ăn đây.”Cô mỉm cười, cất điện thoại vào túi quần, muốn ra tìm Jungki để nói chuyện thì lại giật bắn mình. Jungki đang đứng trước mặt nhìn cô chằm chằm, miệng còn cười xấu xa. Cô ấy hỏi.- Ai thế?Haeri lắc đầu rối rít, không phát hiện hai má đang dần ửng đỏ.- Không có! Không có!- Mặt mày đỏ hết cả rồi.- Thật sao? - Cô lấy tay xoa xoa mặt - Hình như không có đỏ!Jungki lấy điện thoại ra chụp cái “tách”, rồi đưa cho Haeri coi, miệng chúm chím cười.- Vậy mà nói không?Haeri nhìn thật kĩ bức ảnh trong điện thoại, rồi đột nhiên bật cười khanh khách. Khi cô cười tựa như có hàng ngàn ánh dương tỏa ra, khiến người ngắm chúng phải điên đảo vì ấm áp, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày của cô. Đó là ưu điểm của Haeri. - Đúng là có chuyện, nhưng không liên quan đến mày. - Haeri cười, nhìn Jungki bằng đôi mắt thách thức. - Oa, dạo này Haeri biết yêu rồi sao? Nụ cười trên môi Haeri bỗng cứng đờ, rồi lại gượng gạo vô cùng.- Ừ... ừ, chắc vậy...Jungki thấy vậy cũng chẳng dám nói gì thêm, chỉ sợ nếu nói nữa, Haeri sẽ biến thành một con búp bê mất! Jungki tìm cớ tránh mặt Haeri. - À, tao đi tắm nhé? Lát chúng ta gặp sau. Haeri chỉ ậm ừ một tiếng, rồi cũng giương mắt nhìn Jungki quay đi. Cô ngửa mặt lên trời thầm than oán. Đúng là trớ trêu! Cô lại yêu nữa sao?•
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me