LoveTruyen.Me

Kim Taehyung Nguoi Trong Mong


Đôi mắt Elle mờ mờ trong không trung, thị lực như bị một màng sương sớm bao phủ. Là do nước mắt chảy ra quá nhiều, hay do trước mặt cô thực sự quá u tối?

Hai tên kia sau khi cường bạo cô xong, trực tiếp nhận tiền từ tay Kang Hyemin, liền bỏ đi với một ánh mắt khinh thường cô. Cũng đúng, nhị tiểu thư của Kang gia, vợ sắp cưới của Kim Taehyung, nữ chủ nhân tương lai của Kim thị lại bị cưỡng bức bởi hai tên côn đồ không có nghề nghiệp, hơn nữa lại trong căn nhà hoang rách nát này. Thật sự là quá sỉ nhục!

Đáng sỉ nhục hơn nữa, là không có máu trinh...

Cô đã thật sự cùng người yêu cũ của mình làm chuyện ân ái...

Kí ức đã quay trở lại khi hai tên đó cưỡng dâm cô...

Kang Elle bây giờ, đã không còn là Kang Elle ngày hôm qua bên cạnh Kim Taehyung, đã mất đi sự trong trắng, thuần khiết, ngây thơ lúc trước.

Nước mắt bỗng tuôn trào ra như thác đổ, không kìm nén lại được. Trái tim thắt lại như ai đó bóp chặt, tầm nhìn bị nhòe đi vì nước mắt.

Kang Hyemin đứng ở cửa ra vào, thấy cảnh trước mặt thì trong lòng dấy lên khinh bỉ vô cùng. Cô ta mở giọng chua chát.

- Nếu như ngay từ đầu mày chấp nhận sự thật, dù không nhớ thì tao cũng sẽ bỏ qua cho mày. Chỉ tại mày không chịu nghe lời tao nói nên tao mới phải chứng minh.

Elle liếc Hyemin, ánh mắt không giấu được sự cay đắng lẫn căm ghét.

- Mày im miệng cho tao! Nếu tao nhớ ra thì sao? Mày thật sự tha cho tao à?!

Elle gào thét trong đau khổ cùng cực.

- Ừ. Nếu mày nhớ, tao sẽ nể tình chị em mà...

- Mày không phải chị tao, con khốn!

Hyemin bị lời nói của Elle làm cho tức giận, cô ta tiến lại gần cô táng cô một bạt tai.

- Im miệng đi!

Vì Kang Hyemin dùng lực quá mạnh nên đầu của Elle bị đập mạnh xuống đất, vết trầy khi nãy bị cô ta kéo lê trên đất chưa khỏi, bây giờ đã thêm một vết thương mới ở kế bên.

Elle trợn mắt nhìn Kang Hyemin. Lúc nhỏ, người cô kính trọng nhất là cô ta, là người chị gái không bằng cầm thú này. Càng lớn, cô càng ghê tởm cô ta, càng khinh ghét thái độ của cô ta nhìn mình. Bây giờ, ngay trong ngày đính hôn của cô, những khinh bỉ cùng kính trọng ngày xưa đã trở thành sự thù hận.

Elle nghiến răng không nói câu nào, nước mắt vẫn cứ âm thầm rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cô thề, nhất định sẽ có một ngày cô trả thù cô ta.

Kang Hyemin dường như bị cái liếc nhìn của em mình làm tức điên lên, cô nắm tóc của Elle kéo đầu cô lên, ra sức đánh vào gương mặt trắng bợt của cô.

- Đừng nhìn tao như thế, con khốn!

Kang Hyemin điên cuồng đánh vào hai bên má của Elle. Ả dùng sức đến nỗi máu đã rỉ ra bên khóe miệng của cô, nhưng ả không chịu dừng lại.

Cho đến khi có một hồi chuông vang lên, Hyemin mới dừng tay lại.

Ả hừ lạnh một tiếng, rồi thả nắm tóc của Elle ra, mặc cho đầu cô đập một cái rõ to xuống mặt đất.

- A lô?

- Kang tiểu thư, Kim Taehyung đã đến lễ đường.

- Ừ. - Ả khẽ liếc qua Elle - Canh chừng họ, đừng để họ làm hại Jungki.

- Vâng.

Kang Hyemin cúp máy. Ả liếc nhìn Elle lại lần cuối, rồi bước đi với tư thế ung dung như chẳng có gì xảy ra. Trước khi ra khỏi cửa, ả dừng chân, đầu không quay lại mở miệng lạnh lùng.

- Cứ chờ xem nhé em gái của chị, kịch hay còn ở phía trước.

Nói rồi, cô ta rảo bước đi.

Chỉ còn lại Elle trong căn nhà hoang rách nát, thân thể trơ trọi không mảnh vải che lại, khắp người chi chít vết hôn của hai tên cầm thú kia. Nước mắt âm thầm rơi xuống không ngừng, miệng run rẩy không nói nên câu. Trong lòng cô bỗng trực trào nỗi hận, Kang Elle ngẩn mặt lên trời, thề với Chúa trên cao. Nhất định sẽ có một ngày, Kang Hyemin sẽ phải lãnh lại tất cả!

Kim Taehyung đứng trong lễ đường, bộ Âu phục trên người sớm đã vã mồ hôi. Anh cất giọng trầm khàn, mang theo ma lực khiến người khác không thể không nghe.

- Lee Jungki từ bây giờ thuộc về Kim gia, nếu cô ta thật sự có tội, thì cũng là người Kim gia giải quyết.

Tất cả khách trong khán phòng đều bất mãn, kẻ mở miệng than trách, người khó chịu ra mặt. Kang chủ tịch bước đến bên cạnh Taehyung, mặt lạnh như băng nói.

- Ngay cả nếu con gái tôi có mất mạng, tôi cũng phải chờ người của cậu giải quyết cái xác của nó sao?

- Nhưng đây là yêu cầu của tên bắt cóc đó. Chúng ta cũng chưa biết Jungki có liên quan đến chuyện này hay không. - Kim Taehyung bình tĩnh nói, mặt lạnh không kém ông. Đúng, anh chưa thể nói là do Jungki làm, bởi vì nếu cô làm, cô đã không tốn công bày trò như thế rồi tự giữ bản thân lại ở lễ đường như vậy. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, mọi thứ đều đứng lên chống lại cô. Từ những vật chứng ở trong khán phòng này cho đến lời của tên bắt cóc kia, ngay cả cảnh tượng anh thấy trong phòng nghỉ trước khi bắt đầu lễ cũng vậy, tất cả đều ám chỉ cô là thủ phạm.

Hiện tại, người của anh cùng người của Kang gia đang nỗ lực tìm kiếm Elle, với hi vọng rằng cô có thể chỉ ra hung thủ đằng sau mớ lộn xộn này.

- Nhưng tất cả những gì ta tìm thấy nơi này đều có liên quan đến cô ta, và tất cả cũng đều liên quan đến nơi con gái ta đang bị bắt. - Ông ta nói, người hầu của ông ta từ từ mang ra những mẩu giấy viết đầy chữ trên đó, tất cả đều là mật thư và được tìm thấy trong khán phòng lẫn phòng nghỉ của cô dâu - Nếu cậu không mau chóng giải quyết vụ này, đừng hòng ta gả con gái cho cậu! Lễ đính hôn ngày hôm nay cũng coi như chưa từng diễn ra!

Taehyung liếc những mẩu giấy trên tay mấy tên thuộc hạ, đây hắc chắn là lúc anh đang ở công ty, ông ta đã sai người điều tra nơi này.

- Xin bác đừng lo. Nếu cô ấy gặp chuyện, cháu sẽ không bỏ qua cho hung thủ.

- Tốt nhất là cậu nói được thì làm được! - Mặt ông vẫn không chuyển sắc, ông hậm hực hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài.

Bên trong, những vị khách bất mãn bắt đầu lên tiếng, nếu như hôm nay lễ đính hôn không được diễn ra, cả hai nhà Kim gia và Kang gia sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ, cố phiếu và giá trị làm ăn có thể giảm xuống đáng kể, như thế thì họ làm sao hợp tác với hai công ty lớn mạnh này được?

- Kim thiếu gia, chuyện này là sao? Tại sao bảo vệ của các người không thể bảo vệ được cho cô dâu, để cô ấy hiên ngang mất tích như vậy?

- Đúng vậy, hơn nữa hung thủ là cô gái tên Jungki ngồi ở đằng kia, tại sao anh lại bao che cho cô ta?

Kim Taehyung như bỏ ngoài tai những lời chất vấn đó, bước chân trầm ổn tiến đến bên Jungki đang ngồi dưới đất, âm thanh chiếc giày nện xuống sàn nhà nghe mà lạnh cả sống lưng!

- Lee Jungki, rốt cuộc cô đang làm cái quái gì vậy hả?

Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, chậm rãi cất tiếng nói nhỏ, nhưng vẫn đủ cho cả hai nghe, âm điệu không cao không thấp, đều đều băng lãnh khiến cho cô hoảng sợ.

- Tôi... Tôi...

- Cô làm sao?

- Tôi... Tôi không làm gì cả. - Cô nuốt nước bọt.

- Không làm gì? - Anh dường như bị vẻ hoảng sợ của cô làm cho bực mình, dang hai cánh tay bắt lấy vai cô khẽ lắc - Bây giờ mà cô chỉ biết nói câu đó thôi sao? Cô có biết cô đang bị tất cả nhắm đến không hả?

- Tôi...?

Jungki thất thần hỏi lại. Cô chẳng có làm gì, thế mà hết lần này đến lần khác bị đưa vào tầm ngắm của kẻ khác làm trò tiêu khiển.

- Lúc vợ tôi bị bắt cóc, cô đang ở đâu?

- Vợ anh? - Jungki hỏi lại, âm thanh mang theo sự ảm đạm đến đáng sợ, tóc mai rũ xuông chẳng nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt - Anh có thể ngừng kêu cô ấy là vợ không? Hai người chưa kết hôn, cũng chưa từng làm lễ đính hôn, làm gì mà cứ luôn miệng gọi vợ này vợ nọ vậy hả!

Jungki đột nhiên đứng dậy hét lớn, khiến cho mọi lời bàn tán xung quanh bỗng im bặt, vài người đứng cạnh cô bị dọa sợ đến nỗi lùi lại.

- Này, Jungki, cô bình tĩnh lại đi! - Taehyung bước tới toan nắm lấy hai cánh tay cô, nhưng bị cô hất ra.

- Đừng đụng tôi! Tại sao các người luôn biến tôi thành trò cười vậy hả? Đầu tiên là dùng tôi làm con rối cho vở kịch của các người, bây giờ đẩy tôi vào cuộc mất tích không rõ đầu đuôi này! Các người chơi đủ chưa, tôi mệt lắm rồi! Tôi không bắt cóc Elle, tôi không biết gì cả, các người có tin tôi không?!

Jungki cứ đứng hét lên như vậy ở giữa hội đường, không khí im như tờ, giống như bị chì kéo nặng xuống.

Kim Taehyung đứng đó chẳng biết nói gì, hai mắt mở to nhìn cô gái trước mặt mình.

Anh... ích kỉ như vậy sao?

Anh... vô tâm như vậy sao?

Đến mức bỏ qua cảm xúc của kẻ khác chỉ để thỏa mãn kế hoạch của mình?

Những người đứng xung quanh tự nhiên nhìn nhau như chẳng biết nói gì, rồi đồng loạt nhìn Taehyung như chờ đợi phán quyết cuối cùng của anh.

- Cô ấy... không phải kẻ bắt cóc.

Tiếng nói vang lên từ cửa chính thu hút mọi sự chú ý của họ, ngay cả Taehyung và Jungki cũng đồng loạt nhìn về hướng ấy.

Một chàng trai vận chiếc áo sơ mi trắng kết hợp quần tây, cà vạt thắt lên trông vô cùng lịch sự, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, hờ hững khoác thêm chiếc vest nâu bên ngoài, trông vô cùng lãng tử nhưng vẫn không kém phần phong độ.

Anh ta bước chậm rãi đến bên cạnh Jungki, tay đặt lên eo cô cách nhẹ nhàng, mở giọng trong trẻo như con nít nhưng vẫn mang âm điệu trầm ổn của một người trưởng thành.

- Tôi chắc chắn điều đó.

Bây giờ mọi người mới hoàn tỉnh lại, một vài kẻ điêu đứng trước vẻ đẹp trai của anh ta, còn những người khác tập trung vào câu nói của anh nhiều hơn.

- Tại sao anh biết điều đó?

Kim Taehyung khẽ nheo mày lại, anh thật sự không thích cách hắn ôm eo cô như thế, anh không biết lí do tại sao nhưng anh thật sự không thích!

- Tôi chắc chắn mà. - Anh ta nở nụ cười nhẹ nhàng khiến những thiếu nữ cùng trường Taehyung điêu đứng, đôi mắt ôn nhu liếc xuống cô gái trong vòng tay mình - Bởi vì cô ấy là người của tôi, nên tôi có thể chắc chắn, người của tôi không bao giờ làm loại chuyện tiểu nhân như vậy.

- Vậy cơ à? - Nét mặt Taehyung sa sầm lại, anh mở miệng kiêu ngạo nói - Vậy... anh là ai?

Chàng trai nở nụ cười lần nữa, nhẹ nhàng nói:

- Tôi là bạn của Jungki, là bạn rất thân. Anh cũng có thể nói... - Anh kéo mặt mình sát lại mặt Jungki, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt đầy hoang mang của cô. - Tôi là bạn trai cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me