Kim Taehyung X You Chong A Anh Co Ngoc Khong Vay
Cả 2 xuống nhà ăn sáng, ăn xong cô dọn dẹp và cô nhận đc một cuộc gọi từ appa của cô kêu đến công ty vì ba của cô đang dạy cho cô về kinh tế, bla. ... Bal cô đang làm giám đốc của công ty Won thị nhờ trí thông minh của cô nói 1 biết 10 nên cô cũng rất giỏi trong công việc và quản lý rất tốt. Nghe xong cô chạy lên thay cho mình một bộ đồ công sở nhìn cô bây giờ rất là quyến rũ và trưởng thành. Định đi nhưng vẫn phải dỗ anh vì anh không cho cô đi. Hết cách cô dỗ ngọt anh và hứa đi về sẽ mua cho anh một bịch kẹo socola, nghe tới đây anh vừa mừng xen lẫn buồn. Mừng vì được cô mua kẹo , buồn vì cô phải đi tới cái tên công ty gì đó dám dành vợ với anh, sau 1 hồi thuyết phục anh cũng chịu cho cô đi. Đêm 9h tối cô vẫn chưa về, anh lại không chịu ăn cơm ông bà Kim khuyên lắm anh mới chịu ăn nhưng chỉ mỗi một chén thôi. Xong anh lại ra trước cửa ngồi chờ cô về mãi đến 10h cô chưa chịu về anh bị ông bà Kim kêu lên phòng ngủ. Anh buồn bả và có chút giận vì trễ như vậy mà chị chưa về, không lẽ anh bỏ cô đi rồi? Anh bỏ qua suy nghĩ lên giường nằm mà nhắm mắt ngủ không được vì thiếu hơi nên anh đợi cô về. Cho đến 11h30 cô mệt mỏi bước vào nhà còn có một bịch kẹo cao cấp nữa. thay bộ đồ ngủ và lên phòng thì thấy anh vẫn còn thức . Vừa thấy cô anh vui mừng nhưng vẫn giận cô vì cô đi rất lâu. Biết anh giận nên cô lại gần anhHeun : anh sao giờ chưa ngủ? *Vừa vuốt tóc anh vừa hỏi*Taehyung : * chu môi giận dỗi nói* Min Min bảo đi 1 chút sao mà lâu thế? .... Khiến Tae Tae phải ở nhà chơi một mình rất chán , không biết đâu..... Min Min chuộc lỗi đi * anh như đứa con nít bắt mẹ chiều theo ý mình*Heun : được rồi.. Tae muốn em chuộc lỗi như thế nào? Taehyung : hôn anh điHeun không ngần ngại mà hun một cái " chụt " vào má anh. Nhưng biểu hiện của anh không khác gì Heun : sao thế em hun rồi mà, còn mua kẹo cho anh nữa đóTaehyung : không phải chỗ đó ở đây nè* chỉ vào môi*Anh đang giận nên cô cũng chìu hôn phớt lờ lên môi anh.Cảm giác chưa đủ nên anh tiến lại đè cô xuống giường hôn cô thật sâu. Won Heun to mắt nhìn anh, sao anh lại biết cái này chẳng phải anh rất ngốc sao? Thấy cô không để ý nên anh luồn lưỡi vào tạm lam nuốt hết mật ngọt ở miệng cô
, cô rồi cũng phối hợp theo anh đưa tay lên ôm cổ anh. Cô sắp ngạt thở đến nơi rồi đánh nhẹ vào lưng anh khiến anh luyến tiếc rời môi cô.Heun : sao ... anh lại biết cái này hả... Taehyung? Taehyung: anh thấy trên TV những cặp giống như hai chúng ta hay hôn như vậy mà nên Tae làm giống vậy thôi. Vậy Tae làm sai hả ta? * anh cúi đầu *Cô nghĩ anh biết như vậy cũng tốt, nhưng ai lại cho anh coi cái này chứ? Cô bước tới ngồi vào lòng anh vì do chỉ có m55 anh thì m79 nên khi ngồi vào cô chẳng khác gì gối ôm của anh . Heun : Tae Tae không sai do Min Min đi làm về trễ đáng chịu phạt, nên Tae đừng giận em nữa nha * cô ngước lên nhìn khuôn mặt của anh*Taehyung ôm chặt bảo bối trong lòng miệng đã nở nụ cười . Taehyung : anh không giận Min Min nữa , nếu Min Min còn về trễ , khiến anh giận ... anh sẽ lại hôn Min Min đó , hôn Min Min anh rất thích * cười nói*Cô đỏ mặt rồi . Thế là cặp đôi ấy lại đi ngủ ôm nhau ngủ tiếp :)))
Truyện tôi nhạt nhỉ?
, cô rồi cũng phối hợp theo anh đưa tay lên ôm cổ anh. Cô sắp ngạt thở đến nơi rồi đánh nhẹ vào lưng anh khiến anh luyến tiếc rời môi cô.Heun : sao ... anh lại biết cái này hả... Taehyung? Taehyung: anh thấy trên TV những cặp giống như hai chúng ta hay hôn như vậy mà nên Tae làm giống vậy thôi. Vậy Tae làm sai hả ta? * anh cúi đầu *Cô nghĩ anh biết như vậy cũng tốt, nhưng ai lại cho anh coi cái này chứ? Cô bước tới ngồi vào lòng anh vì do chỉ có m55 anh thì m79 nên khi ngồi vào cô chẳng khác gì gối ôm của anh . Heun : Tae Tae không sai do Min Min đi làm về trễ đáng chịu phạt, nên Tae đừng giận em nữa nha * cô ngước lên nhìn khuôn mặt của anh*Taehyung ôm chặt bảo bối trong lòng miệng đã nở nụ cười . Taehyung : anh không giận Min Min nữa , nếu Min Min còn về trễ , khiến anh giận ... anh sẽ lại hôn Min Min đó , hôn Min Min anh rất thích * cười nói*Cô đỏ mặt rồi . Thế là cặp đôi ấy lại đi ngủ ôm nhau ngủ tiếp :)))
Truyện tôi nhạt nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me