LoveTruyen.Me

Kim Tich Ha Tich Thanh Hoa Lien Hoa Lau Hien Dai

Sóng gió do Hoàng Tĩnh gây nên tạm thời kết thúc, Triển Vân Phi đến xác nhận thông tin rồi cho mọi người ra về, tất cả đều thống nhất đợi Hoàng Tĩnh mất tích đủ 24 giờ sẽ đi tìm, Lý Liên Hoa là người đầu tiên đồng ý với phương án này đu bám trên người Địch Phi Thanh cùng hắn về nhà.

Giác Lệ Tiếu nhìn theo bóng lưng thong dong của Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh rồi lại nhìn bóng dáng vội vã của Thiện Cô Đao hơi đảo mắt, cô chạy theo Thiên Cô Đao nắm cánh tay hắn "Anh phải cẩn thận nhé, có việc gì cần em giúp, không được giấu em".

Thiện Cô Đao vỗ tay Giác Lệ Tiếu "Thời gian này chúng ta đừng gặp nhau nhiều, anh sợ liên lụy em" giờ hắn không thể tin ai cả, điều may mắn là Hoàng Tĩnh mất tích rất đúng lúc, vài ngày không tìm được manh mối gì cảnh sát phải tha Vương Khánh Đức và Hoàng Tuyền ra thôi.

Thiện Cô Đao đi rồi, Giác Lệ Tiếu lắc lư đi vào trong lều, Kiều Uyển Vãn vẫn còn ngồi trong đó để đợi Tiêu Tử Khâm đến đón.

"Tôi nghĩ giờ cô phải bận rộn lắm chứ, thứ vụt mất bao nhiêu năm mới tìm lại được, sao không đi chăm sóc" Giác Lệ Tiếu lôi một chai rượu đỏ ra rót hai ly.

Kiều Uyển Vãn cụng ly với Giác Lệ Tiếu "Chúng ta cứ từ từ không vội, tôi sẽ chăm sóc thật cẩn thận, cô phải để ý đến Thiện Cô Đao đấy". Giác Lệ Tiếu uống cạn ly cười lớn.

-Giờ hắn ta và chúng ta chung mục đích mà.

....

"Liên Hoa, em có muốn nghỉ ngơi một lúc không, sau đó đi tìm Hoàng Tĩnh cũng không muộn" Địch Phi Thanh vừa lái xe vừa hỏi Lý Liên Hoa, hành vi của Kiều Uyển Vãn rõ ràng như vậy, thời gian xuất hiện cũng khớp, người từng được đào tạo như hắn và Lý Liên Hoa chỉ cần chú ý một chút đã thấy lạ.

"Ôi, anh cũng nhận ra à" Lý Liên Hoa đang ngắm trời mây quay sang hỏi Địch Phi Thanh, vừa rồi anh cố tình ngã hai lần người lo lắng nhất là Kiều Uyển Vãn, còn có chó ngốc Hồ Ly Tinh nữa, biểu hiện của nó khi gặp Giác Lệ Tiếu giống như khi gặp Kiều Uyển Vãn, không phải quen biết thì la do có mùi giống nhau, mùi phải lây dính gần đây. Giác Lệ Tiếu có bằng chứng ngoại phạm là đang nói chuyện với anh còn Kiều Uyển Vãn thì không, đoàn phim khai máy ngay cạnh nhau, nếu dùng kim tiêm đi lướt qua cũng đủ để tiêm thuốc vào.

"Lệ Tiếu quê cũ ở Bắc Thành, trước khi về Vân Ẩn nhậm chức, Hoàng Tuyền từng là cục trưởng cục cảnh sát Bắc Thành" thủ đoạn của Hoàng Tĩnh thuần thục như thế chứng tỏ đã làm đi làm lại rất nhiều lần, có lẽ Giác Lệ Tiếu cũng là nạn nhân của hắn, Địch Phi Thanh kể lại cho Lý Liên Hoa những gì mình biết về Giác Lệ Tiếu.

Lý Liên Hoa vừa nghe hắn nói, vừa tra bản đồ mà Thủ Không Không gửi tới, anh hơi do dự nhưng vẫn nói với Địch Phi Thanh "Xe chở đồ của Phương Đa Bảo đỗ ở vị trí này một lúc mới rời đi" là một nhà kho thuộc bất động sản của Hoàng Tuyền, người được ủy quyền quản lý là Thiện Cô Đao, đi đường vòng thì cách nhà Tiêu Tử Khâm và Kiều Uyển Vãn hai con phố, đi tắt chỉ có 5 phút.

"Tôi đưa em đến đó" Địch Phi Thanh nhắn định vị cho Địch Mẫn rồi quay đầu xe. Lý Liên Hoa vươn tay nắm lấy tay hắn "Phi Thanh, em không quan tâm đến Hoàng Tĩnh sống hay chết, với tư cách là một cảnh sát, em đang bảo vệ nhân dân".

"Tôi hiểu" Địch Phi Thanh kéo tay anh, khẽ hôn lên bàn tay anh, hắn hoàn toàn có thể mang Lý Liên Hoa đi nơi khác, đợi hai ba ngày rồi đi tìm Hoàng Tĩnh sau, cho Hoàng Tĩnh bị hành hạ, để Vương Khánh Đức và Hoàng Tuyền đấu đá lẫn nhau nhưng Liên Hoa không muốn, hắn sẽ không làm.

...

Nhà kho Bắc Thành

"Khốn khiếp" Hoàng Tĩnh cố gắng vùng vẫy trong bóng tối, rõ ràng hắn đang chuẩn bị hành sự với Phương Đa Bệnh thế mà chỉ bị đá một cái thôi đã choáng váng, khi mở mắt ra lại thấy mình ở nơi này, hắn đã kêu gào khản cổ mà không có ai trả lời, đối điện hắn là một vòi nước đang mở nhỏ giọt, mỗi lần nghe tiếng nước, hắn đều muốn điên.

-Mày đang tự chửi mày à.

Giác Lệ Tiếu cùng Kiều Uyển Vãn mặc áo mưa đi vào trong nhà kho, hai người bày hai chiếc hộp với đủ loại dụng cụ tra tấn lên góc bàn.

Hoàng Tĩnh không thể tin được nhìn hai cô gái "Hai người, tôi không quen biết các người, vì sao lại bắt tôi" hắn cố gắng nhớ lại xem mình có làm gì với Kiều Uyển Vãn và Giác Lệ Tiếu không, nghĩ mãi khôn ra, từ khi đến thành Vân Ẩn hắn đã không chơi đùa với phụ nữ nữa, đàn ông dễ lấp liếm hơn nhiều.

"Mày làm sao mà nhớ được, đến tao còn không nhớ gương mặt của mình nữa là mày" Giác Lệ Tiếu cầm một con dao nhỏ đi về phía Hoàng Tĩnh không do dự mà đâm xuống đùi hắn.

"Á" Hoàng Tĩnh hét lên đau đớn, gương mặt hắn trắng bệch, hắn luôn sợ đau, vì thế ai làm cho hắn đau hắn sẽ hành hạ người ta đến tận cùng, cô ta là ai, sao lại biết điểm yếu của hắn, hắn mở miệng cầu xin "Thả tôi ra, tôi sẽ bù đắp, tôi có nhiều tiền lắm".

Giác Lệ Tiếu nghe lời hắn nói cười lớn "Tao cần gì mày đưa tiền cho tao" cô tháo khẩu trang ghé vào tai hắn "Ba mày bị bắt rồi, phần tiền mày gửi ở chỗ Thiện Cô Đao rồi sẽ vào tay tao" cô nói xong ghim thêm một dao nữa vào bên đùi kia của Hoàng Tĩnh, máu từ hai đùi hắn không ngừng chảy ra.

Giác Lệ Tiếu quăng dao lên bàn, rút khăn lau tay rồi nói với Kiều Uyển Vãn "Việc còn lại của cô".

Kiều Uyển Vãn không cầm dao, cô cầm một kim tiêm nhỏ đi đến trước mặt Hoàng Tĩnh "Đây là thuốc giảm đau, nếu anh nói cho tôi điều tôi muốn biết, tôi lập tức tiêm cho anh"

"Nói, tôi nói" Hoàng Tĩnh đã đau đến trắng mắt gật đầu, hắn nhận ra ánh mắt này "Lý Tương Hiển là mật thám, cậu ta lợi dụng tôi, giả vờ làm tay trong lấy lòng tin rồi giấu hết số hàng cấm đi, cha đã sai tôi đi lấy lại, khi giằng co tôi đã đẩy cậu ta, tôi không đụng đến cậu ta, Tiêu Tử Khâm khám nghiệm tử thi, hắn có thể làm chứng"

Kiều Uyển Vãn giơ kim tiêm lên chuẩn bị tiêm cho Hoàng Tĩnh, ánh mắt cô sắc lạnh nhìn hắn "Anh đúng là không làm gì Tương Hiển, nhưng lại hại cả đời Tương Di" mũi tiêm vừa chạm vào da Hoàng Tĩnh, cánh cửa nhà kho bật mở.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me