LoveTruyen.Me

Kim Tien Bang

Kim Tiền Bang
Tác giả: Nhan Lương Vũ.
Edit: Trường Tiếu.

,

,

,

,

Đệ nhị thập lục chương

Trong thiên hạ, người có thể kêu hai tiếng "hỗn đản" thành thạo như thế trừ Lãnh Duệ ra có lẽ không có người thứ hai.

"Ta phóng ám khí không bao giờ kêu lên cả."

Đối mặt với chất vấn của Lãnh Duệ, đây chính là câu trả lời của Kim Hàn.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nam nhân, Tiền Tiểu Phi suýt nữa cho hắn một đấm! Làm gì có ai kêu ầm lên trước khi phóng ám khí?!

Câu hỏi của Lãnh Duệ đã ngu, câu trả lời của Kim Hàn còn dở người hơn!

"Ông nhà ngươi, may là ta lẩn mau! Bằng không bây giờ đã thành tổ ong vò vẽ!" Lãnh Duệ giờ vẫn còn chưa hết run.

Kim Hàn không để ý tới hắn, lạnh lùng nói: "Đối với một tên lén lút nghe trộm, như thế đã là hạ thủ lưu tình rồi."

"Gì?!" Tiền Tiểu Phi lúc này mới có phản ứng, "Ngươi nghe lén?"

"Ai, ai nghe lén chứ!" Lãnh Duệ vội vàng giải thích, "Đó là sư huynh của ta a, ta, ta cần gì phải nghe lén!"

"Vậy ngươi giải thích hành động vừa rồi như thế nào?" Kim Hàn hỏi lại.

"Ta... Ta quang minh chính đại nghe!" Lãnh Duệ vẫn một mực chắc chắn như trước.

"Nga -" Kim Hàn vờ hiểu, lạnh nhạt nói, "Nguyên lai nấp sau thân cây, chỉ lộ ra mỗi một đôi mắt đảo đi đảo lại cũng gọi là quang minh chính đại, tại hạ đúng là được mở rộng tầm mắt rồi."

Lãnh Duệ bị Kim Hàn chết nhạo, hai má đỏ bừng, nhưng không biết phải cãi thế nào, đành phải ba sáu kế tẩu vi thượng sách. Chính là chân còn chưa nhấc khỏi đất, đã bị Tiền Tiểu Phi ngăn lại.

"Uy, ngươi thật kỳ nha! Nghe lén nửa ngày trời, hẳn là biết đại sư huynh mặc kệ ngươi đi tìm nữ nhân rồi đi, vẫn còn trấn định như vậy được sao?" Tiền Tiểu Phi không hiểu.

Lãnh Duệ nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười, nói: "Ta biết trong lòng sư huynh vẫn luôn có một nút thắt, tuy rằng ngày thường hắn cười cười nói nói, nhưng ta vẫn biết hắn không vui vẻ thật lòng. Hôm nay đã biết chân tướng, đã biết hắn đi tìm nữ nhân hắn yêu thương lâu nay, làm sư đệ ta vui còn chẳng kịp, tại sao lại ngăn cản được!"

Sách, cái tên suốt ngày nói mấy thứ không có chút văn hóa nào bây giờ lại phun ra một đống lời đầy tình cảm, thật đúng là làm cho người ta... Hãn, tóm lại là không thể quen nổi.

"Hắn mặc kệ ngươi trong sơn trang này, ngươi cũng không để ý sao?" Tiền Tiểu Phi vẫn thấy có gì đó bất thường.

"Kính nhờ, ta không phải tiểu hài tử ba tuổi, không cần người khác chiếu cố!" Lãnh Duệ nói, "Mà hắn cũng không phải mặc kệ ta, mà là mặc kệ cả Thiên Ý Cốc..."

"Ân? Nghe khẩu khí của ngươi, xem ra cũng không ngoài ý muốn a?" Tiền Tiểu Phi kỳ quái nói.

"Nói ra ngươi cũng không tin, mặc dù trước đây ta không biết sư huynh khúc mắc cái gì, nhưng vẫn có cảm giác, huynh ấy sớm muộn cũng rời khỏi Thiên Ý Cốc, hơn nữa sẽ không trở về." Lãnh Duệ vẫn thản nhiên như không.

"Ra là thế." Tiền Tiểu Phi rốt cuộc cũng hiểu, "Cho nên ngươi mới không hề để ý việc sư huynh rời đi a."

"Ai nói ta không để ý!" Không ngờ, Lãnh Duệ mạnh mẽ phản đối, lại còn dùng một câu thoại vô cùng quen thuộc trong phim.

"Từ khi sư phụ bế quan tới nay, sự vụ lớn nhỏ trong bang đều do sư huynh để ý, bây giờ ta phải làm sao a -"

Hiển nhiên, lần này đúng là thật lòng thống khổ.

"Đừng như vậy..." Tiền Tiểu Phi đang muốn lên tiếng khuyên nhủ, không ngờ Lãnh Duệ quay một trăm tám mươi độ luôn.

"Bất quá như thế cũng tốt, hắc hắc..." Khuôn mặt vừa nãy thống khổ, bây giờ nhìn thế nào cũng không ra nửa tia bi thương, "Tiểu tử Bạch Lẫm Hạo kia vẫn ỷ mình là Tuyệt Hạc Phong Đệ nhất đại đệ tử, lúc nào cũng làm như ở trên đầu lão tử, ông nó! Lần này sư huynh đi rồi, ta chính là Thiên Ý Cốc đệ nhất đệ tử, xem tên hỗn đản nào còn dám kiêu ngạo!"

Tiền Tiểu Phi nhìn Lãnh Duệ cười tươi như hoa, cảm thấy không còn gì để nói.

Thấy Tiền Tiểu Phi không nói gì, Lãnh Duệ hưng phấn lảm nhảm một tràng, rồi mới nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng: "Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết người sư huynh muốn tìm?"

Tiền Tiểu Phi nghe vậy không thèm nghĩ đáo trả: "Chúng ta là ai không phải vừa rồi nghe trộm được hết sao? Còn giả ngu làm gì!"

"Oan uổng a..." Lãnh Duệ nói, "Lúc ta bắt đầu nghe lén... Không đúng, lúc ta bắt đầu quang minh chính đại nghe, sư huynh đã nói đến đoạn người hắn muốn tìm là nữ nhân, chỉ một lúc sau sư huynh đã đi rồi, ta làm sao có thể biết các ngươi là ai!"

Nguyên lai là vậy, Tiền Tiểu Phi khẽ thở ra, đang muốn nghĩ xem phải lừa người qua cửa như thế nào, Kim Hàn đã cướp lời: "Chúng ta ở trên giang hồ cũng không có danh khí gì, chỉ là tiểu nhân vật, ta là Kim Hàn, hắn là Tiền Tiểu Phi."

"Tại hạ Lãnh Duệ, nhị vị cũng đã biết rồi." Lãnh Duệ lúc này nho nhã lễ độ khác thường, "Sư huynh có thể tìm được người mình yêu thương, nhị vị giúp đỡ nhiều, Lãnh Duệ cảm tạ."

"Không cần..." Tiền Tiểu Phi ngượng ngùng trả lời, "Sư huynh ngươi đã tạ rồi..."

"Đó là sư huynh, bây giờ là phần của ta." Lãnh Duệ mỉm cười.

Tiền Tiểu Phi bỗng nhiên phát hiện, Lãnh Duệ cười rộ lên thật dễ nhìn.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Lãnh Duệ chợt cáo từ: "Ta phải đi trước. Tên hỗn đản Bach Lẫm Hạo hẹn ta tối nay quyết đấu, ông nó, dám cùng lão tử đánh, thật đúng là chán sống rồi mà! Xem ta hôm nay còn không thịt hắn!"

Ngất ~~ Tiền Tiểu Phi quyết định thu hồi câu vừa rồi, hoặc là đổi thành "Lãnh Duệ không nói gì thật dễ nhìn."

Lãnh Duệ nhanh chóng đi khỏi tầm mắt hai người, Tiền Tiểu Phi cảm thấy tốc độ đi của hắn cùng với quyết tâm làm thịt Bạch Lẫm Hạo hẳn có can hệ trực tiếp. Bất quá Lãnh Duệ có thể mần thịt tên Bạch Lẫm Hạo kiêu ngạo khí diễm kia cũng tốt, nếu nhớ không nhầm, hắn còn thiếu Tiền Tiểu Phi hai chùy nha! Ân... Tuy rằng đã trả thù một lần rồi - Tiền Tiểu Phi nghĩ tới khối lệnh bài trắng thuần trong bọc quần áo.

"Nha! Không xong!" Tiền Tiểu Phi bỗng nhiên vỗ đầu kêu ầm lên.

"Làm sao?" Kim Hàn nhíu mày, cái tên này thích làm người khác giật mình vậy sao.

"Ta hoàn toàn quên mất... Diệu Không Không..." Tiền Tiểu Phi đau khổ, tựa hồ đã đoán trước vận mệnh bi thảm của mình.

Kim Hàn lúc này mới nhớ tới ước hẹn năm ngày của Diệu Không Không. Tuy là nàng tự tiện định ta, nhưng cái câu "hậu quả tự chịu" kia đúng là làm cho người ta không thoải mái nổi.

"Còn chưa hết hạn mà, chúng ta qua xem." Kim Hàn đề nghị. Hắn cũng muốn coi vị "cô nãi nãi" kia rốt cuộc bộ dáng thế nào.

"Ân," Tiền Tiểu Phi gật đầu, "Ta nhớ là ở rừng trúc phía tây sơn trang..."

Nói xong, hai người đi thẳng ra ngoài sơn trang. Không ai chú ý tới không bóng tối có một đôi mắt đang nhìn trộm bọn họ, cũng đi theo đến rừng trúc.

Rừng trúc ngoài sơn trang rất lớn, Tiền Tiểu Phi cảm thấy như lạc vào một mê cung xanh, ngay cả cảm giác phương hướng cũng không có.

"Cánh rừng lớn như vậy, làm sao tìm được a?" Tiền Tiểu Phi có chút ái ngại. Dù sao đối mặt với đối thủ không rõ, ở một nơi xa lạ, đồng chí Tiền Tiểu Phi rất không dũng cảm của chúng ta đương nhiên có chút lo sợ.

Kim Hàn trong lòng cũng có chút bất an, cánh rừng này thật sự rất dễ lạc đường. Bên trái là trúc bên phải là trúc phía trước là trúc phía sau cũng là trúc, nơi nơi đều giống nhau, một điểm khác biệt cũng không có.

Dừng đã! Ánh mắt Kim Hàn tập trung tới một khối mộc bài nổi bật cách đó không xa. Dựa vào thị lực 5.2 (là thị lực tốt đấy), hắn có thể nhìn rõ chữ viết phía trên.

"Muốn tìm Diệu Không Không, đi về phía trước mười bước rồi quẹo trái."

Nhìn theo Kim Hàn, Tiền Tiểu Phi cũng thấy mộc bài, bất khả tư nghị nói: "Diệu Không Không này cũng thật cẩn thận a, còn có bảng chỉ đường nữa."

Kim Hàn không nói gì, hắn không cho rằng Diệu Không Không lại tử tế như vậy.

Bất quá đi thì vẫn phải đi, dù sao cũng là có chút manh mối, còn hơn là ngồi chờ chết.

Vì thế hai người đi theo chỉ dẫn, sau đó...

Người trước mặt cao khoảng một mét tám, khổ người rất lớn, tóc rối tung, râu cũng loạn thành một cục. Vấn đề là, vị nhân huynh này, nhìn thế nào cũng là... nam a!

"Đừng nói ngươi là Diệu Không Không, còn tự xưng là cái gì cô nãi nãi!" Tiền Tiểu Phi gây khó dễ trước, dù sao ai cũng thích mấy thứ xinh đẹp, tuy rằng chưa biết diện mạo Diệu Không Không như thế nào, nhưng mấy khi rảnh rỗi hắn cũng có tưởng tượng vài lần, bất quá chưa bao giờ nghĩ lại là như thế này!

Kim Hàn cũng nhíu mày, cao lớn như vậy, muốn làm thần thâu... tựa hồ cũng thật khó tin đi.

"Đầu óc các ngươi có vấn đề sao," Nam nhân khó chịu nói, "Ta bảo ta là Diệu Không Không lúc nào."

"Nhưng trên mộc bài viết..."

"Ý của ta là ta biết nàng ở đâu." Nam nhân tức giận nói.

"Ra là thế..." Tiền Tiểu Phi giờ mới hiểu, sau đó nhẹ nhàng nói, "Vậy ngươi nhanh nói cho chúng ta biết đi."

"Thiên hạ làm gì có chuyện ăn cơm không trả tiền, lấy hai lượng bạc ra." Nam nhân không khách khí vươn tay.

Ngất ~ Chuyện gì đâu? Tiền Tiểu Phi có chút mơ hồ.

Nam nhân hào sảng nói tiếp: "Các ngươi chắc là mới tới, khó trách không biết giá thị trường..."

Sau đó, hai người Tiền Tiểu Phi cùng Kim Hàn há mồm nghe nam nhân kể lại chuyện phát sinh mấy ngày nay.

Nguyên lai, sau khi Diệu Không Không đưa thiệp mời, ngày hôm sau, trong rừng trúc liền tụ tập một đống người, cả đám đều là võ lâm nhân sĩ tới coi chuyện vui, bọn họ túm năm tụm ba chạy lăng nhăng trong rừng, hy vọng có thể gặp mặt Diệu Không Không, đương nhiên càng mong xem rốt cuộc là ai có gan trêu nàng. Mới đầu vẫn còn khá yên ổn, sau đó, Diệu Không Không nâos trong chỗ tối bắt đầu nổi điên, mà biểu hiện trực tiếp là đám giang hồ nhân sĩ bắt đầu liên tục đánh mất đủ thứ bạc vụn, nhẫn, còn cả đồ gia truyền các loại, cứ như vậy, người tới đây lại giảm bớt. Đồng thời, mọi người cũng đều đoán kẻ chọc giận Diệu Không Không kia chắc sợ không dám tới rồi.

"Bất quá sau khi ta kín đáo tìm kiếm, rốt cuộc phát hiện nơi Diệu Không Không thường lui tới, cho nên mở quán ở đây, đem tổn thất bù về." Nam nhân nghiêm trọng nói.

Tiền Tiểu Phi cố nhịn cười, vụ "kín đáo tìm kiếm" này chắc mất không ít đồ đi.

Kim Hàn nghe xong nhướn mày, lạnh nhạt nói: "Bù lại tổn thất? Sao ta lại cảm thấy mục đích của ngươi là làm cho ai đến gặp Diệu Không Không cũng có tổn thất đi?"

"Ân" Nam nhân sững sờ.

"Trong mắt ngươi thấy rõ vẻ tính kế."

Kim Hàn vứt lại mấy câu này, kéo Tiền Tiểu Phi đi về phía trước. Tuy rằng muốn gặp Diệu Không Không sớm chút, nhưng Kim Hàn cũng không muốn mạo hiểm thêm.

Trong mắt nam nhân kia quả thật không có ác ý, nhưng Kim Hàn vẫn thấy nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.

Quán chỉ đươgnf.

"Cái đồ ngu ngốc này, việc nhỏ như thế cũng không làm được! Tiền công tháng này giảm một nửa!"

"Không cần a... Bọn họ không phải đi tới bên kia rồi sao..."

"Đấy là chuyện khác!"

"Tháng trước tiền công đã bị ngươi trừ hết, nếu tháng này cũng trừ thì vợ ta sẽ..."

"Đừng có lảm nhảm, đuổi nhanh lên!"

"..."

Gió đêm thổi qua, rừng khúc khẽ lay động.

Giang hồ, càng thêm loạn.

Chúng là trong đám hỗn loạn này... Tựa hồ còn có chút thú vị.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me