LoveTruyen.Me

Kim Young Dae X Han Ji Huyn Toska

Chiếc xe của nhà Ji Hyun đậu xuống cổng trường, em khoác balo lên vai rồi mở cửa đi xuống. Mọi thứ xung quanh dường như vẫn giống như mọi hôm nhưng em lại cảm thấy có chút khác thường. Bỗng dưng em lại bật cười, chẳng nhẽ do gần một tuần nay không thấy Kim Young Dae xuất hiện ở trường nên cảm thấy bất bình thường? Cũng chỉ vỏn vẹn vài ba tháng ngắn ngủi tiếp xúc với nhau cớ sao lại phải vương vấn như vậy?

Đám học sinh trong trường túm năm tụm ba vào xì xào điều gì đó mà em cũng không biết. Ji Hyun định bụng lên lớp sẽ hỏi Sae Jin em có chuyện gì nhưng khi lên đến lớp thì thấy rằng hôm nay Yoon Sae Jin và Cha In Jae nghỉ học. Đúng là bạn bè xương máu sống chết có nhau, đến nghỉ học cũng cùng ngày. Ji Hyun đơn giản chỉ suy nghĩ như vậy nhưng đột nhiên có đứa ngồi dãy bên cạnh bật cười đầy mỉa mai:

-Đúng là tiểu thư Yoon và thiếu gia Cha, lúc nào cũng có nước đi vượt trội, có biến là chuẩn bị tư thế phòng thân rõ ràng, biết điều mà chạy trước như vậy.

-Câm miệng lại đi con nhỏ kia, không phải bản thân mày cũng sợ chết khiếp hay sao? Đừng mở miệng đánh giá người khác như vậy khi mày cũng chỉ là một con tiểu tốt thôi. Mà mày có biết là biến gì không hay chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi? À, làm sao mà biết được, nhà mày cũng chỉ là một cái công ty bé xíu xiu thôi mà. Ồ không, nó có được gọi là công ty không nhỉ?

Nữ sinh kia sau khi nghe Ji Hyun nạt lại liền tái xanh mặt quay đi đầy hậm hực. Vốn nghĩ Han Ji Hyun lúc nào cũng im im theo Sae Jin mà nghĩ đó cũng chỉ là con rối của tiểu thư Yoon ai ngờ cũng là người máu mặt như vậy. Người ngồi bên cạnh nữ sinh kia cũng thấp giọng khuyên nhủ:

-Mày đừng có ăn nói vậy chứ, động đến Yoon Sae Jin mày nghĩ mình sống nổi không? Mà đã chơi được cùng Yoon Sae Jin thì Han Ji Hyun tất nhiên cũng không phải dạng vừa rồi còn gì.

Ji Hyun liếc mắt sang thì cười nhạt một cái rồi định dọn dẹp chỗ để ngủ khi vào tiết. Đang định nằm xuống thì thấy Lee Tae Vin quăng balo lên chiếc ghế bên cạnh, em nhíu mày hỏi:

-Gì vậy?

Đáp lại là nụ cười tinh nghịch của Tae Vin, cậu bảo:

-Nay bạn cùng bàn của mày nghỉ cơ mà. Với lại nãy mày nói với con nhỏ kia gắt lắm, mày biết là có vụ gì hả? Tao thấy kín lắm mà.

-Nực cười, kín mà cả trường xôn xao à?

-Ầy, chúng nó toàn lũ nhìn bề nổi nói nhảm nhí. Mày thấy những đứa xuất thân từ danh gia vọng tộc có bàn tán gì không? Nay hai đứa kia còn nghỉ học còn gì.

Em nghe xong chỉ nhún vai rồi lắc đầu, tay lôi ra điện thoại trong balo nhắn tin hỏi Sae Jin.

"Sao nay nghỉ học?"

Chưa đầy mấy phút sau, Yoon Sae Jin lập tức rep lại.

"Wtf? Nay mày đi học á?"

"Thế sao phải nghỉ?"

Đến lúc Ji Hyun sắp bực vì Sae Jin seen mãi không rep thì cô gửi một đoạn voice dài đến. Em thở dài, quay sang lay lay Tae Vin đang mơ màng.

-Trốn tiết không?

-Đi!

Cả hai leo lên sân thượng ngồi, đến lúc này Ji Hyun mới mở được đoạn voice mà Sae Jin gửi.

"Nhà mày nghĩ gì mà cho mày đi học hôm nay vậy? Lee Tae Vin có đó không? Nhớ đi cùng nó đấy nhé. Nghĩa là mày không biết gì rồi, trường đang có người khác trà trộn vào đấy, lấy luôn con dấu của hiệu trưởng rồi giờ còn chưa xác định được tên đấy là ai. Mà cũng chả làm gì được, nhà họ Choi chắc sụp đổ rồi, con dấu thì mất, các tài liệu tham nhũng hình như bị lộ, sắp bị công ty khác nuốt đến nơi rồi."

Sau khi Ji Hyun nghe xong rồi để lại trong đoạn chat một dấu chấm, đoạn voice lập tức bị thu hồi lại. Em ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sắp vào thu mà trông xám xịt, cảnh tượng trời thu trong vắt cùng làn gió heo mây cũng chẳng thấy nổi. Lee Tae Vin bật lon coca lên uống một ngụm rồi cảm thán.

-Đúng là cái thế giới này, nhà họ Choi lớn vậy cũng có ngày sụp đổ nhỉ?

-Cũng phải thôi, nhà họ Choi như vậy nên mới là miếng ngồi ngon chứ?

-Vậy mày có muốn đoán thử xem ai là người trà trộn vào không?

Ji Hyun lắc đầu. Em không trả lời Tae Vin nhưng đầu em lại loáng thoáng xẹt qua tên của một người nhưng rất mau chóng lại bị em gạt đi. Không thể là người kia được. Em chẳng bao giờ thấy người kia làm gì ngoài việc trốn ra sau trường hút thuốc. Huống hồ người kia còn đang hẹn hò với cháu gái của nhà họ Choi cơ mà. Nghĩ đến vậy, Ji Hyun lại cảm thấy khoé mắt mình ướt ướt liền mau chóng gạt đi quay sang nói vài câu không đầu không cuối với Lee Tae Vin để quên đi cái cảm giác đang nhộn nhạo trong mình.





...

Sau khi thu hồi tin nhắn gửi cho Ji Huyn, tiểu thư Yoon ném điện thoại xuống uể oải nằm trên giường nhìn sang Cha In Jae bên cạnh rồi kể:

-Hôm nay Han Ji Hyun vẫn đi học.

-Không lạ đâu công chúa. Nhà Ji Hyun làm chính trị, động gì đến mấy việc kinh doanh này?

-Nhà họ Choi quản lí cả trường học như vậy cũng không quan tâm sao?

Những chuyện xảy ra một hai hôm nay đều khiến nhiều người bận tâm. Một tập đoàn lớn bị thất thế, ai cũng lo lắng cho cơ ngơi nhà mình mà đề phòng nhiều điều. Bởi vậy để đảm bảo an toàn nên nhà họ Yoon cùng nhà họ Cha mới để con mình ở nhà. Cha In Jae nhún vai, y cũng bỏ điện thoại xuống, khuôn mặt đăm chiêu một lúc.

-Nhưng bây giờ mày nghĩ người đó là ai? Học sinh hay giáo viên?

Yoon Sae Jin nằm dài trên giường lắc đầu. Cô cũng không muốn để ý đến mấy chuyện đang khiến nhiều người nháo nhào lên nữa. Cô hiểu người biết nhiều quá có thể sẽ chết sớm. Nhà họ Choi tồn tại trên thương trường bao đời nay, là một nhân vật tai to mặt lớn trên lĩnh vực giáo dục. Ngôi trường mà họ lập ra khiến cho ai ai cũng khao khát đưa con mình vào. Giờ đây cũng đang dần dần sụp đổ thành một bãi điêu tàn.

-Có là ai thì cũng chẳng tìm được nữa. Tập đoàn JJC lần này đã đánh lớn như vậy chắc cũng tính toán cả rồi. Tìm thế nào được. Kệ thôi chứ làm sao? Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Tập đoàn này ngã xuống thì tập đoàn khác lên thay, nhà mình không sao là được.

Y nghe xong liền bật cười đi đến bẹo mà bạn mình mà trêu chọc.

-Trồi ôi, giỏi quá, con gái nhà họ Yoon có khác.

-Thôi giùm đi, nhưng mà này, tao cứ thấy Kim Young Dae bí bí ẩn ẩn thế nào ấy. Cả tuần nay không đi học mà đúng không?

-Thôi kệ đi, liên quan gì đến mình đâu? Giờ không phải lúc quan tâm anh ta.

Cả hai đứa đều thở dài chán nản. Từ cuộc họp cổ đông, khi có người ngoài ngồi lên ghế chủ tịch hội đồng quản trị của nhà họ Choi, hai đứa đều bị đưa đến nơi khác, có bảo an canh gác ở bên ngoài, chẳng đi đâu được. Làm vậy, cũng để đảm bảo an toàn, mạng sống của chúng không thể trở thành điểm yếu để gia đình bị uy hiếp được.


...

Khác hẳn với không khí u ám nặng nề trên thương trường là sự náo nhiệt rộn ràng tại con ngõ nhỏ. Hơn chục người cười nói vui vẻ xách hành lí của mình ra cửa. Ba bốn đứa trẻ được đưa đến vài tháng trước cười toe toét chào các thành viên trong đội để chính thức khoá rèn luyện khắc nghiệt để trở thành cười phục vụ cho tổ chức. Các anh lớn nhìn chúng đều hy vọng rằng sau khi thành công tốt nghiệp khoá huấn luyện, chúng vẫn có thể cười như vậy.

Nhưng điều khiến nơi đây náo nức như vậy chính là đội của Young Dae chuẩn bị chuyển chỗ ở, như một phần thưởng mà hắn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đến chính hắn cũng không ngờ, mọi nhứ lại diễn ra suôn sẻ như vậy, tưởng chừng như ông trời đang đưa tay ra giúp hắn vậy. Và điều khiến cả đội của hắn cảm thấy khó tin nhất chính là cháu gái nhà họ Choi là một con nhỏ tin người đến ngu ngốc, đến cả mật khẩu két sắt của hiệu trưởng cũng tuôn ra cho hắn được. Mọi thứ cứ như vậy mà dễ dàng thành công. Kim Young Dae chỉ cần nhập mật khẩu, Doyoung hack hệ thống camera và tường lửa, Kevin cử vài người canh trừng cổng trường, Jaewon đứng ngay ở cửa phòng hiệu trưởng để tiếp ứng. Trót lọt một cách hoàn hảo.

-Chỗ chúng ta ở gần đội phá bom nhỉ?

Một người trong đội kệ nệ sách chiếc vali ra rồi thuận miệng hỏi. Jaewon đi theo sau cũng đáp lại.

-Đúng rồi, hình như còn gần đội bắn tỉa nữa.

Bỗng nhiên Young Dae nhớ đến cái gì đó liền hỏi mọi người.

-Nhưng mà, sao thằng nhóc Minseok lại học ở cái ngôi trường kia vậy?

Kevin đang xếp đồ lên xe quay lại giải đáp thắc mắc cho hắn:

-Thằng nhóc mới trong đội phá bom đúng không? Thì tao bảo bên đó có ai mới rảnh rảnh tí thì cho vào học cùng mày, nhỡ đâu có gì còn ứng biến được. Mà thằng nhóc đó thật sự nhanh nhạy đấy. Mấy thông tin ở trường mày được cung cấp là ở nó ra hết đấy.

-Thế bây giờ nó vẫn đi học à?

Hắn cũng đã từng thắc mắc, sao đống thông tin hắn nhận về trường lại chi tiết tỉ mỉ và đúng đến từng chân tơ kẽ tóc như vậy.

-Ừa, cũng phải hóng hớt xem mày ở đấy có sơ hở gì bị lộ không để xoá cho sạch chứ.

Kim Young Dae gật gù đưa nốt cái vali cuối cùng để lên xe. Doyoung vui sướng đến nỗi đã nhảy lên xe để chờ được lái đi rồi. Hắn bật cười rồi lên ghế phụ lái ngồi cạnh y. Nhìn bạn mình vui vậy cũng khiến hắn thoải mái hơn được phần nào. Nhưng trong lòng hắn vẫn nặng trĩu, như là đã bỏ quên thứ gì ở ngôi trường kia vậy.






A/n: Chúc mọi người một ngày lễ Valentine vui vẻ nha. Maybe, thứ hai vui vẻ nè. Không có ny mình về cùng OTP nhaaaa 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me