LoveTruyen.Me

Kimchay Jeffbarcode Nhung Cau Chuyen Nho Nho

Đôi lúc may mắn thường lọt vào những tình huống mà có tính cũng không tính ra được. Jeff Satur đã nghĩ như vậy đấy. 

Thân là một người đàn ông sống không uổng 27 cái xuân xanh, vất vả lăn lộn khắp nơi, cuối cùng sự nghiệp cũng bắt đầu khởi sắc. Bộ phim anh góp mặt nổi tiếng đến không tưởng, đến cả ngoài Thái Lan mà cũng tạo ra cú nổ lớn. Đã vậy, anh cũng gặp được tình yêu nhỏ của đời mình. Phải nói Jeff cảm thấy cuộc đời không còn gì hạnh phúc hơn khoảng thời gian này. 

Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, mọi thứ thường không theo ý mình được. Ví dụ như vấn đề tuổi tác chẳng hạn. Barcode Tinnasit Isarapongporn, bạn diễn cặp của anh, cũng là người yêu nhỏ của anh, chưa đủ 18 tuổi. 

Ai mà biết được bản thân sẽ rơi vào lưới tình của ai đâu chứ. Jeff thở dài nhìn em bé mặt núng nính ngồi ôm con gấu bông nhoi tới nhoi lui, tay bân quơ search thử luật đi tù nước mình. 

Cuối cùng, vượt qua mọi "gian khổ", em bé tưng bừng bước qua tuổi 18 một cách xuất sắc. Dĩ nhiên người vui nhất chính là vị huynh đài Ngôn Nhất Chép đang ngồi cười hi hi hi ở bên kia. Dù sắp tới phải chạy tụt quần vì lịch trình cá nhân và chuẩn bị World Tour cùng cả dàn diễn viên, thì việc nắm tay ôm ấp Barcode cũng nhẹ gánh nặng hơn trong lòng bạn trai lớn. 

Anh quản lý nhìn Jeff, sau đó nhìn đơn xin nghỉ phép của anh nằm trên bàn.

Thời gian nghỉ phép: 1 tháng  *bôi bôi xóa xóa*  2 tuần. Thật sự hoài nghi có phải em bé nào đó đã dùng lời ngon ngọt dỗ người dùng J giấu tên không được bung lụa quá nhiều hay không.

Tháng 12 năm Barcode tròn 18 tuổi, đôi chíp bông cũng có thời gian rảnh, sắp xếp lên đường đi du lịch nghỉ dưỡng. 

Lần đầu đi chơi xa với bạn trai, Barcode vui tới mức cười không khép miệng được, đến độ Jeff phải mấy lần đưa tay đẩy cằm em lên mới chịu ngậm lại. 

Tính ra đợt này đi chơi khá là suôn sẻ, dĩ nhiên là nếu không tính mới vài tháng trước em đai xanh nào đó xém đúm nhau với anh đai đen Karate nào đó vì chọn chỗ thôi. 

Máy bay đáp xuống Nhật Bản, cả hai nhanh chóng đắp thêm vài lớp áo trước khi bước ra ngoài. Mùa đông trời lạnh mà đi tắm suối nước nóng thì chuẩn không cần chỉnh luôn. Jeff đã mất mấy đêm liền đọc 7749 cái review khắp nơi, cuối cùng chọn đi Yufuin Onsen (1) với em người yêu cho máu.

Ban đầu còn tính tự đi tàu này nọ, đến phút cuối Jeff quay xe đặt trọn gói đưa đón của một công ty chuyên nghiệp. Phòng cũng chọn loại đặc biệt nhất, có hẳn khu suối nước nóng lộ thiên riêng trong phòng luôn. Barcode từng gặng hỏi Jeff là tốn hết bao nhiêu tiền, đâu có cần chi dữ như vậy đâu. Chỉ thấy Jeff cười xòa, bảo em chuẩn bị tinh thần tốt là được, trong ánh mắt có mấy phần kì lạ, làm cả người Barcode nổi hết da gà. 

Cơ mà em cũng phải công nhận ở đây rất đẹp. Cái mờ ảo của khói nước nóng khiến cho phong cảnh càng thêm huyền bí. Từ cách bài trí bên ngoài sân tới bên trong phòng của họ đều đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Barcode giống như chú chó nhỏ, lon ton chạy 1 vòng khắp nơi, trong khi bạn trai lớn luôn nhiệt huyết chụp ảnh em không chừa một khoảnh khắc nào. Jeff còn cực kì hứng thú nhìn trái tim be bé giữa tên hai người trên tờ giấy chào mừng của khu nghĩ dưỡng, cảm thấy lần sau có cơ hội chắc chắn sẽ quay lại đây. 

Vất vả lắm Jeff mới lôi được Barcode về phòng mình, cả hai được nhân viên giúp đỡ trải nghiệm mặc yukata (2) thay cho quần áo bình thường. Bởi vì trời còn sớm chán, thế là Barcode rủ bạn trai lớn cùng nhau tản bộ trong khuôn viên khu du lịch. Nhân viên phụ trách còn tinh ý đề xuất chỗ này chỗ kia cho cả 2 tham quan, lúc về sẽ chuẩn bị bữa ăn trong phòng cho họ. 

Barcode chẳng khác nào búp bê lên dây cót, một thân trai trẻ kéo anh già (😂) nhà mình đi muốn tụt huyết áp. Cũng may Jeff bình thường rất chịu khó luyện tập sức khỏe, không thì chúng ta phải nhảy thuyền 37 mất rồi. 

Lượn một hồi lâu, Jeff lại dỗ ngọt người yêu nhỏ đi về phòng dùng bữa. Đứa nhỏ tuổi khỉ nhưng lại hăng máu gà nào đó may mắn vẫn là bé ngoan, tủm tỉm hihihaha theo bạn trai lớn về phòng. 

Đặt giữa căn phòng rộng bằng chiếu tatami chính là một bàn đầy ấp những món ăn truyền thống Nhật Bản siêu bắt mắt (3). Người yêu nhỏ không ngừng gắp lấy gắp để, mấy lúc còn ghẹo cả bạn trai lớn. Jeff chẳng khác nào ông bố trẻ, một tay vừa ăn, tay còn lại phải ngăn Barcode vui vẻ quá trớn mà ăn quá đà. Anh còn tính dẫn em bé đi ngâm suối buổi đêm nữa. 

Cơ mà người tính không bằng trời tính. Jeff vừa đi ra ngoài nghe điện thoại thì Barcode trong này đã tu sạch sanh ly rượu của anh. Bạn trai lớn đành dở khóc dở cười túm lấy em người yêu còn đang high lên nóc nhà kéo ngồi xuống, cố gắng đút cho em chút canh giải rượu mới xin được. 

Đứa nhỏ trong lòng không ngừng cựa quậy, hai tay sống chết choàng qua cổ Jeff, kéo anh tới gần hết mức có thể. Hai chân cũng chẳng rảnh rỗi, kẹp lấy cái eo thon gọn của đối phương, Jeff có làm sao cũng không đẩy ra được. Hơi thở mùi rượu lại xen kẽ hương thơm dịu nhẹ của sữa thổi lên khuôn mặt điển trai, đổi lấy cái thở gấp của anh. 

Chết tiệt!

Buông ra một câu chửi không hợp với tính cách của anh cho lắm, nhưng ngay tại lúc này, anh chỉ hận mình không thể làm gì hơn được nữa.

Em người yêu thơm ngon tựa như trái cấm, cứ lượn qua lượn lại trước dây thần kinh lí trí của bạn trai lớn. Chiếc áo chẳng thể giữ lấy cơ thể non mềm của người trước mặt, cảnh xuân cứ thể lộ ra. Jeff mơ hồ nhìn thấy được hai điểm hồng trước ngực, thành thật nuốt nước bọt một cái. 

Không được. Tấn công người say rượu là tội ác đó. Jeff thở dài nghĩ trong bụng. Hai tay ôm lấy Barcode đặt lên giường, vừa cúi người kéo áo lại cho em thì bỗng nhiên bản thân bị em kéo tới. Toàn thân Jeff hiện tại chỉ cách Barcode hai lớp quần áo, đủ cảm nhận được cái hơi nóng mà cơ thể người kia mang lại. 

Ưm...Jeff ~ Em...em nóng...muốn ~

Barcode, đây là do em nói đó.

Hãy dành 1 phút mặc niệm cho người dùng B nào đó đêm nay vậy...

Còn tiếp.

---

Hê hê hê ~ Bù lại cái fic SE sồu khổ hôm qua đâyyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me