LoveTruyen.Me

Kimchay Vay Do Nen Trang

.

.

.

Mây đen giăng kín cả bầu trời, cơn mưa trái mùa bất chợt kéo đến, tiếng mưa xối xả đập vào cửa kính cùng tiếng lạch cạch trong bếp khiến Kim thức giấc. 

Hắn thò tay xuống dưới gối, cầm lấy khẩu súng, nhẹ nhàng mở cửa phòng bước xuống. Hành lang lạnh lẽo đến kỳ lạ. 

Kim không rõ mình có hoa mắt hay không khi cuối hành lang là cái bóng mờ màu đen. Nhưng hắn không để ý, nhẹ nhàng di chuyển không phát ra tiếng động, đi tới phòng bếp.

Tiếng động trong phòng bếp cũng ngừng lại rồi im bặt. 

Kim dừng lại một chút, cầm lấy tay nắm cửa rồi xoay nhẹ, nhanh như sóc, vọt vào nhà bếp, chĩa súng vào đầu cái gã đã xâm nhập vào nhà hắn. 

Đối diện Kim cũng là một nòng súng, lại còn là một người trong bộ đồng phục vệ sĩ quen thuộc. 

Là thằng Big!

"Cậu Kim!" Big lên tiếng chào hỏi rồi cũng cất súng. 

Kim hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu trước sự có mặt của Big trong nhà của mình. 

"Mày làm gì ở đây?" Kim vừa nói vừa kéo ngăn bàn, đặt khẩu súng vào trong đó. 

Big cũng quay lại với cái nồi còn đang nấu trên bếp. Hồi nhỏ Big thân với Kim nhất nên khi gặp Kim cũng thoải mái hơn phần nào, không giống như ở chính gia với những quy tắc gò bó khắt khe. 

Big vừa cắt cà rốt vừa nói, "Ngài Korn kêu tôi tới chăm sóc cậu." 

"Ba tao? Đừng xạo chó! Lão Chan thế mà chịu nhả mày ra cơ à?" 

Kim nghĩ mãi cũng không hiểu. 

Chuyện của Big với Chan thì không cần chính chủ nói, ngay cả người mù cũng nhìn thấy, Chan rất chiếm hữu Big, chỉ hận không thể dính với Big 24h. 

"Không...không phải! P'Chan cũng đồng ý." Big bị lời nói của Kim làm cho xấu hổ, mặt đỏ bừng, lắp bắp trả lời lại. Giọng nói càng về sau càng nhỏ dần. 

"Lão ấy yêu mày bỏ mẹ ra. Chịu nhả mày ra đúng là lạ." 

Big bị nói trúng tim đen, khuôn mặt lại càng đỏ, nhưng lại sơ ý cắt trúng vào tay, máu chảy ra, nhuộm đỏ cả bàn tay. 

Kim đưa cho cậu một cuộn bông băng và thuốc sát trùng. 

"Này, băng lại." 

Nhìn Big loay hoay mãi không băng lại được ngón tay bị đứt, một kẻ có chứng OCD nhẹ như Kim cũng thấy ngứa mắt, hắn giật lại cuộn bông băng, cẩn thận băng ngón tay bị đứt cho Big. Để lão Chan biết được đầu quả tim của lão bị thương thì điếc tai Kim lắm. 

Vì Big đã đứt tay mà Kim cũng chẳng biết nấu cơm nên nồi cháo nấu dở của Big bị cho vào tủ lạnh, hai người chỉ đành gọi cơm ngoài. 

Phòng của Kim ở trên tầng hai, cuối hành lang là phòng của Big. Nửa đêm Big bị tỉnh giấc bởi tiếng động lục cục lục cục ở bên ngoài. Theo bản năng của vệ sĩ, Big cầm lấy khẩu súng, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. 

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của hành lang, Big thấy cái bóng đứng quay lưng về phía cậu, Big đột nhiên cảm thấy cả người lạnh toát, cậu gọi khẽ.

"Cậu Kim?" 

Nhưng không đúng, cái bóng rõ ràng còn thấp hơn cả cậu, Kim không thể nào thấp hơn Big được. Cậu nâng súng lên, chậm rãi tiến lại gần, chỉ còn cách cái bóng hai bước, đột nhiên nó xoay đầu ngược về đằng sau khiến Big giật mình lùi lại. 

Cả đời Big chưa bao giờ thấy cảnh tượng khủng bố như vậy. Cái thứ đó khắp mặt chằng chịt những vết khâu vá bằng những sợi thô, mấy lỗ kim còn rỉ máu, có chỗ còn lúc nhúc những con dòi to tướng gớm ghiếc, hốc mắt đỏ lòm còn chảy máu, 

Chân Big như bị đóng đinh xuống sàn, cậu không nhúc nhích nổi. Cổ họng như bị ai bóp chặt, không thể nói nên câu nào, cả người lạnh toát.

Cái thứ đó tiến được hai bước thì một con ngươi của nó rơi ra khỏi tròng, lăn dưới đất, lăn đến chân cậu, nó vội chạy đuổi theo, nhặt lấy nó rồi ngẩng đầu lên trời để lắp con ngươi khớp vào hốc mắt. Big không biết mình nên khóc vì sợ hay nên cười vì con quỷ ngu ngốc này. 

Mình làm quỷ thì mình chuyên nghiệp tý được khum? 

Con quỷ đột nhiên cất giọng, nói một cách xấu hổ, "Lỗi kỹ thuật tý~ Mình làm lại nghen~"

Chưa kịp để cho Big định hình, nó đã vươn tay đến bóp chặt cổ Big nâng lên, khuôn mặt của nó lại vặn vẹo, Big nghe rõ được cả tiếng xương khớp của nó. Một tay của nó vẫn cầm một con búp bê giống hệt nó, mặc tấm váy đỏ được chắp vá kỳ cục, khuôn mặt cũng bị cắt vá nham nhở. 

Đôi mắt đỏ lòm của nó chảy ra không biết bao nhiêu là máu, nhưng vẫn toát lên sự giận dữ. Gió đã nổi lên, tiếng cửa sổ va đập vào nhau cùng với đèn trong nhà chớp tắt liên tục, Big mơ màng nghe thấy cả tiếng chập điện xèn xẹt. 

"Anh ấy là của tao~ Ai cho phép mày đến quyến rũ anh ấy~"

Miệng của nó chỉ toàn máu là màu, nó nói đến đâu, máu ứa ra ướt đẫm cái váy của nó đến đấy. Big không thở được, cũng không giãy giụa được, toàn thân không có một chút sức lực nào.

Khẩu súng trong tay Big cũng rơi xuống sàn nhà tạo ra tiếng động lớn, đánh thức Kim. Vừa mở cửa bước ra thì đã thấy một màn như thế. 

Kim vội giơ khẩu súng lên bắn về phía nó, nhưng nó là quỷ, viên đạn bay xuyên qua nó, găm thẳng vào đùi Big, cậu chỉ có thể nhăn mặt vì đau đớn.

Con quỷ cũng giật mình, thả Big rơi xuống, nó quay lại nhìn Kim bằng ánh mắt vừa bi thương lại vừa giận. Nó đột nhiên ôm đầu rồi nhìn hai bàn tay mình, vừa hoang mang vừa sợ hãi. 

"Không! Mình đang làm gì thế này~"

Nó hoảng loạn lau sạch hai tay dính máu vào váy nhưng càng lau, tay lại càng nhiều máu. Con quỷ sợ đến sắp khóc rồi. 

"Em...em không có cố ý mà~" Nó nhìn Kim một cách bi lụy, máu trào ra từ hai mắt giống như đang khóc, chỉ khác, máu thay cho nước mắt, cố gắng giải thích cho Kim nghe nó không cố ý hại Big. 

Nhìn thái độ của nó, trong lòng Kim có một cảm giác, con quỷ sẽ không hại hắn, nhưng Kim vẫn chĩa súng vào nó, tiến tới gần Big, nhặt con búp bê bên chân Big lên. Đó là con búp bê mà thằng Porsche đã đưa cho hắn. 

Kim nhìn thấy sau gáy con búp bê có một hàng chữ nhỏ hình như viết bằng máu "Porchay P.K". 

Hình như đó là tên của con quỷ. 

Kim cầm cả con búp bê, cúi xuống dìu thằng Big đang mê man lên, lập tức đem nó tới bệnh viện. 

Biết tin em bồ nhập viện trong đêm, Chan lập tức lao tới, vừa nhìn thấy Kim, gã đã mắng vốn. 

"Hừ, Big ở chính gia cả năm không thấy bị làm sao. Mới đến nhà cậu nửa ngày đã thành ra thế này? Cậu là cậu ba gia tộc Theerapanyakul mà ngay cả năng lực bảo vệ một người cũng không có!" 

Kim nhăn mặt khó tin mà nhìn Chan.

Ủa rồi tao chủ hay nó là chủ? Nó bảo vệ tao hay tao bảo vệ nó? 

Kim lớn từng này, chưa bao giờ bị mắng như thế. 

Chan muốn mắng tiếp nhưng lại thôi, lo lắng nhìn Big được đẩy ra từ phòng mổ. Big yếu ớt nắm lấy tay Chan.

"Em không sao, P'Chan đừng lo." 

"Lỗi tôi. Tôi cứ tưởng đến chỗ cậu Kim sẽ an toàn hơn là ở chỗ cậu Kinn. Nhưng có lẽ tôi nhầm rồi. Mai tôi sẽ đón em về, không để em đi đâu nữa." 

"Dạ~" 

Bóng đèn Kimhan biểu thị: Há, được lắm thằng già, bảo sao khi không tự nhiên chịu rời thằng Big ra, hóa ra là có mục đích cả. 

Vì một màn ăn cơm chó này mà Kim phải ôm cục tức quay về nhà. 

___________________

Tự nhiên lục lọi trong máy có cái tấm hình này. U là tr 🤤🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me