LoveTruyen.Me

Kimchay Vay Do Nen Trang

.

.

.

Trong cuộc họp định kỳ mỗi tháng giữa gia tộc chính và gia tộc thứ.

Big dụi mắt một lần, sau đó lại dụi thêm một lần nữa, cậu chàng cố gắng định thần nhìn kỹ xem cái thứ giữa hai chân cậu Kim là đầu người hay đầu cún. Big khều khều thằng Ken đứng bên cạnh sau đó đột nhiên bấu mạnh vào tay nó khiến cho thằng Ken hét toáng lên vì đau.

Cả phòng họp quay lại nhìn nó, thằng Big bịt miệng bạn mình lại, lắc đầu nói, "Không có gì đâu ạ, nó bị kiến cắn thôi."

Nhưng thật ra lúc nãy Big nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cậu Kim và cái thứ kia thì trèo lên bàn họp, ngồi trước mặt cậu Kim, hai chân đong đưa một cách vui vẻ, còn đưa tay ra dấu im lặng với thằng Big nữa làm cậu sợ đến nhũn cả chân.

Porchay lúc thì ngồi trên bàn lúc thì ngồi trên đùi Kim, có lúc lại treo lủng lẳng trên cánh quạt trần, lúc lại nghịch ngợm nhổ mất một nắm tóc trên đầu ngài Korn, Big toát mồ hôi. Không biết việc nhìn thấy ma quỷ thế này là phước hay họa nữa. Mà đáng sợ hơn Kim lại dùng ánh mắt cưng chiều mà nhìn con quỷ đó khiến Big càng sợ.

"Tiếp tục đi." Kinn nói một cách lạnh lùng, mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu trên bàn.

"Hiện tại hai trong bốn lá bài của K đã rơi vào tay gia tộc chúng ta, còn hai lá bài nữa một là ở trong tay của ngài Chiang - chủ của khu phố Tàu phía nam, một thì có vẻ như chưa ai tìm được."

Hai lá bài K rô và J bích màu vàng kim óng ánh dưới nắng được đặt trang trọng ngay giữa phòng họp.

Gun nhìn lá J bích, không khỏi nhớ lại chuyện tối hôm qua, hắn có được lá bài một cách rất li kỳ...

______Tối hôm qua______

Tiếng đồng hồ treo tường vang lên giữa không gian im lặng, Gun còn phải ngồi cày cuốc như trâu vì thằng anh trai khốn kiếp không chịu đền bù vì là chính gia là nguyên nhân gián tiếp khiến cho Vegas phát ngốc như bây giờ.

Tiếng đồng hồ lẫn vào tiếng giấy bút kêu sột soạt, đột nhiên một giọng nói vang lên khiến Gun phải ngẩng đầu.

"Xin chào, ngài Gun Theerapanyakul!"

Trước mặt hắn là một gã thanh niên độ hơn hai mươi, hắn nheo mắt cố nhìn cho rõ mặt cái gã đó.

"Mày...mày là..."

" I - am - K." Khóe miệng của gã kia nhếch, hắn rút là bài màu vàng kim từ trong túi áo, phóng về phía Gun. Lá bài bay về phía Gun theo một đường cong, găm thẳng vào mu bàn tay của hắn, hình như là đã xuyên qua. Cảm giác đau điếng truyền đến đại não khiến hắn rít lên đầy đau đớn.

Nhưng ngay sau đó khi hắn ngẩng đầu lên thì gã K kia đã biến mất. Đến và đi giống như là ma quỷ, không ai hay biết.

________________________

Đó là lí do mà ngày hôm nay, ngài Gun phải mang cánh tay được băng bó cẩn thận tới gia tộc chính đi họp.

"Ba~ ba ơi~ ba chơi với Gas đi~ ba~"  Vegas tay trái nắm lấy ngón út của ba mình, tay phải nắm lấy ngón cái trên cánh tay không bị thương của ngài Gun lắc qua lắc lại.

Pete đã xin phép về quê thăm ông bà rồi sẽ trở lại sớm nhất, không ai trông nom Vegas khiến Gun đi đâu cũng phải túm theo đứa con trai ngốc này.

"Ngoan, Gas đi chơi với thằng Kul đi. Xong việc ba đưa đi ăn kem."

Ngài Korn không thể tin được em trai lại có thể nói ra mấy lời như thế này. Thế người trước kia đánh thằng nhỏ thừa sống thiếu chết là ai ấy nhỉ.

"Nhưng mà Tankul ngốc lắm~ Gas chỉ hỏi một câu đơn giản mà cũng không trả lời được!"

"Câu gì?"

"Gas hỏi Kul là quả trứng có trước hay còn gà có trước! Kul không biết, Pol cũng không biết, Arm cũng không biết luôn! Ba ơi~ vậy quả trứng có trước hay con gà có trước thế ba?""

Ngài Korn thiếu điều hộc máu. Cháu ơi, mày hỏi thế đến mày cũng không trả lời được nữa là con tao.

Gun dường như nhận ra ánh mắt không đúng của anh trai.

"Hứ! Người không có con trai biết làm nũng không hiểu!" Ngài Gun trợn mắt cà khịa anh trai rồi vui vẻ quay sang xoa đầu Vegas.

Lời nói của em trai như ngàn mũi dao găm vào tim Korn. Nhưng em trai nói đúng, những đứa con của lão từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ như thế, bởi chúng được dạy dỗ để trở thành người thừa kế chứ không phải kiểu tùy tiện như vậy (Dĩ nhiên, Tankul thì không tính!)

"Anh ơi, cái đó...hình như mình cũng có một cái."

Chay nhìn những lá bài quen mắt kia, rồi cậu cũng nhớ ra được bản thân mình đã thấy nó ở chỗ nào.

"Hả?"

Porchay thò tay vào trong túi quần Kim, lấy ra lá bài Q cơ vốn dĩ đã nằm trong đó từ trước mà Kim không hề nhận ra. Hình như ngày đó, hắn nhặt được ở trước cửa nhà riêng.

Nhưng lá bài chói mắt quá khiến tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Kim không hứng thú với trò chơi vô vị của tên K đó cho lắm, hắn ném lá bài lên bàn để mặc mọi người xử lý nó.

Hình như hắn cũng biết được một điều, nhà Theerapanyakul dù không muốn tham gia trò chơi ngu ngốc của K thì hắn cũng nhất định bắt bọn họ tham gia.

K rốt cuộc muốn gì?

________________

Bảo tôi tẩy trắng quá đà cho ba của Vegas cũng được. Chung quy lại, không một đứa trẻ nào bị bạo hành lại thích nhìn một đứa trẻ khác có số phận giống như mình cả 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me