LoveTruyen.Me

Kimchay Why Don T You Stay

Chuyến bay dài 12 tiếng khiến Kim khá uể oải. Vừa đặt chân xuống sân bay, hắn đã liên lạc với Benz. Chuyên cơ chở 10 vệ sĩ vì thế mà bị hoãn chuyến đi đến Ý, theo chân Kim.

Nhưng Kinn vẫn nhắc nhở Kim về lần nhập cảnh liều lĩnh này. Mọi cảnh báo đều bị Kim chắc nịch đảm bảo rằng sẽ không để lộ hành tung của mình. Vì thế, người đã lâu rồi không đến một quốc gia khác theo phương thức bình thường như Kinn dường như cũng xuôi theo lời nói của Kim.

Giữ bí mật hành tung là thứ mà Kimhan giỏi nhất.

Anh trai hắn không có quá nhiều lý do để ngăn cản chuyến đi này, nhất là khi ngoại trừ nguy cơ đến từ những kẻ thù bên ngoài mà cả ba anh em đã thuộc lòng từ khi còn nhỏ thì cũng không thể kể ra được gì khác nữa.

Dù sao bị truy sát cũng chỉ xảy ra trong viễn cảnh tồi tệ nhất.

Nếu tính đến những người trong gia tộc và người có liên quan trực tiếp với nhà Theerapanyakul, có lẽ Porchay là thành viên có đời sống bình thường nhất.

Nhìn từ bên trong, Porchay được Kim bảo bọc kỹ càng. Trên mọi giấy tờ pháp lý, cậu không có bất kỳ liên hệ nào với gia tộc mafia khét tiếng này, bao gồm với cả người anh trai ruột hiện đang đứng đầu thứ gia.  

Kim không mất quá nhiều thời gian trong việc xóa sổ những kết nối đó để Porchay có một lý lịch trong sạch, được sống một cuộc đời không vấy bẩn.

Dẫu rằng nhìn từ ngoài vào, cậu thi thoảng vẫn bị truyền thông nhắc tên, nhưng là dưới thân phận người yêu của Wik. Và những tin bài có ý định đi sâu vào đời tư của Porchay đều sẽ rơi vào một trong hai số phận. Hoặc là không thể lên sóng, hoặc là không thể tồn tại quá nửa tiếng.

Cư dân mạng vẫn bàn tán về Porchay, về cậu giảng viên tài năng khoa Sư phạm Âm nhạc và mối quan hệ của cậu với Wik. Dẫu vậy, không ai có thể đào bới ra chi tiết nào "bất thường" quanh những mẩu bàn tán vô tận đó.

Một trong những công việc quan trọng nhất của mạng lưới thông tin mà Kim điều khiển là giữ cho Porchay Kittisawasd luôn được là một người tự do, sống không cần nghe mệnh lệnh và không phải che giấu điều gì.

Điều này cho phép Porchay không gặp khó khăn trong việc nhập cảnh vào Ý như những người trong nhà. Tuy cậu hầu như không bao giờ ra nước ngoài, vì người thân đều không thể tự do đi lại như Porchay, nên cậu cũng không quá để tâm đến việc đó. 

Thế nên, Porchay rất bất ngờ khi thấy Kim đứng trước cửa phòng khách sạn, chỉ 12 tiếng sau khi cậu đến Ý.

Hắn chưa kịp để Porchay mở lời, đã lao nhanh đến bế bổng cậu lên xoay vòng. Porchay ngỡ ngàng rồi chỉ biết bật cười nhìn xuống người đang ôm mình, không tin nổi còn chưa xa nhau được trọn một ngày mà hắn ta đã đuổi đến tận nơi rồi.

Người này mới khó cắt đuôi làm sao.

Mấy ngày diễn ra hội thảo, Kimhan như cô vợ nhỏ ấm ức đợi ở khách sạn, hết nhắn tin trêu chọc Porchay đến gửi những tấm hình hắn chụp vu vơ ngoài ban công vào điện thoại cậu.

Chuyến đi xét về mặt công việc mà nói, là thất bại hoàn toàn của Porchay, vì cậu không thể tập trung liên tục nổi 10 phút. Làm sao mà tập trung được khi đầu bên kia liên tục nhắn tin kiểu như:

[Bao giờ em về đó?]

[Mấy giờ rồi nhỉ?]

[Sáng bé đi hình như quên đồ đấy, anh thấy để trên giường này.]

[Ao, em quên gì thế ạ?]

[Quên anh.]

Nhưng Porchay cũng không tắt máy hay block hắn ta, đến nói gắt một câu cũng không. Vì cậu cũng biết Kim không thể ra ngoài và tùy ý đi đâu đó trong lúc cậu dự hội thảo. Cả ngày chỉ nhàm chán trong phòng đợi đến lúc Porchay về, buồn chán cỡ nào chứ. Nhưng hắn nói cách nửa ngày rồi gặp lại còn hơn chờ 5 ngày liên tiếp không thấy cậu. Thương lắm.

Porchay luôn gọi bữa sáng lên tận phòng để đảm bảo Kim không phải xuất hiện nơi đông người. Và để đồng nghiệp không thắc mắc khi cậu không xuống ăn sáng cùng mọi người, Porchay viện cớ không hợp đồ ăn khách sạn và ở trong phòng với Kim.

Ngày thứ năm, khi mọi người đã xếp hành lý để chiều ra sân bay về Thái, Porchay chần chừ rõ lâu. Đến khi Kim đã gấp gọn mọi đồ đạc vào vali, Porchay mới lên tiếng. 

Cậu tiến đến từ phía sau, ôm cổ người đang ngồi trên sàn xem xét vali và hành lý ký gửi.

"P'Kim."

Kim nhận ra sự khác lạ trong tiếng gọi đó. Hắn vòng tay ra sau lưng cậu, kéo Porchay về phía trước đỡ và lấy eo cậu. Chỉ chờ có thế, Porchay thả mình vào lòng Kim. Hắn theo thói quen, dụi mặt vào cái bụng mềm của đối phương, hít một hơi thật sâu.

"Sao thế? Không muốn về à? Vẫn muốn nhốt anh ở trong phòng vò võ đợi em đi làm về hay sao?"

Tiếng nói bị chiếc áo hoodie của Porchay che gần hết, nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy và bật cười khanh khách vì nhột. Khi Kim dừng lại, tóc mái hắn đã rối tung vì cọ vào áo Porchay. Cậu thuận tay vuốt lại những sợi mềm rũ xuống che mất đôi mắt của Kim.

"P'Kim... đi hẹn hò với em không?"

Chút dè dặt trong câu hỏi của Porchay làm Kim hiểu ngay lý do cậu cứ do dự như vậy. Rất muốn được ra ngoài dạo chơi với hắn, đi đến nơi này nơi kia cùng hắn, tự do hẹn hò ở một đất nước mà cả hai rất khó có thêm cơ hội nữa để đến. Nhưng không thể thoải mái đưa ra lời đề nghị vì biết điều này có thể sẽ gây nguy hiểm cho hắn.

Kim vuốt lên đôi mày hơi nhíu lại của Porchay, nghiêng đầu nhìn người trong tay. Người mà hắn yêu nhất, người cũng yêu hắn vô cùng. Hắn có thể cho cậu mọi thứ mà hắn có, kể cả sinh mạng của mình. 

Nhưng có những thứ hắn chỉ sở hữu trong một khoảng thời gian hữu hạn. Và nếu vuột mất cơ hội trao nó cho em, thì sẽ chẳng có cơ hội khác nữa.

"Thế... bé muốn đưa anh đi đâu nào?"

Mắt Porchay sáng lên. Cậu nhận thức được việc mình đang làm, kéo Kim ra ngoài có thể tạo ra rắc rối gì cho hắn. Nhưng cậu cần chuyến đi này, vì có một bất ngờ Porchay muốn dành cho Kim.

Hôm qua, trong ngày cuối của buổi hội thảo, cả đoàn được đi lịch trình buổi chiều thăm quan tại một số điểm du lịch nổi tiếng tại Ý. Porchay đã cố ý xin nghỉ cả buổi đi chơi này. Cậu cũng không về phòng. Lý do cho sự thay đổi bí mật đó hiện đang nằm trong túi xách tay của Porchay.

Một cặp nhẫn bạc được chính Porchay gia công. Bên trên mỗi chiếc nhẫn có một trái tim nhỏ được khắc chìm. Phía dưới trái tim là tên viết tắt của Kim và Porchay, nối với nhau bằng một nốt nhạc. Chiếc nhẫn được Porchay làm tại làng nghệ nhân nằm ở ngoại ô Rome - nơi chế tác trang sức, đặc biệt là nhẫn cưới, đẹp nhất châu Âu.

Porchay đã nghĩ rất lâu về đôi nhẫn này. Đâu đó khoảng hơn hai năm trước, khi Wik công khai mối quan hệ với Porchay trên báo. Người hâm một mất một thời gian mới tiếp nhận được chuyện của hai người. "Nhẫn còn chưa đeo lên, chẳng có gì là chắc chắn cả đâu." - Porchay nhớ y nguyên câu nói này trong phần bình luận của một bài báo.

Câu nói đó thật ra không tính là quá to tát, nhưng lại đánh đúng vào suy nghĩ của Porchay. Bởi vì khi đồng ý quay lại với Kim, Porchay từng muốn đánh gãy ý nghĩ về việc có thể ở cạnh cậu mãi mãi của hắn.

"Chẳng có gì chắc chắn là ngày mai anh không bỏ lại một câu xin lỗi để rời khỏi em. Nên cũng không có gì là chắc chắn về việc em sẽ ở cạnh anh mãi."

Sự kiêu ngạo của một tên nhóc mới trưởng thành, lần đầu nếm mùi đau khổ vì tình yêu khiến Porchay khó lòng cho phép kẻ từng bỏ rơi mình, dù với bất kỳ lý do gì, được như ý.

"Anh được phép ở bên em. Nhưng người duy nhất có quyền chấm dứt mối quan hệ này, bất cứ lúc nào, là em. Đồng ý thì chúng ta quay lại. Không thì đừng làm phí thời gian của em nữa."

Những năm tháng sau đó dần khiến Porchay hòa hoãn hơn. Những quan tâm và nâng niu của Kimhan chậm rãi mài mòn lớp gai nhọn vây quanh cậu. Porchay vì thế mà quên đi mất mình từng gay gắt thế nào khi cả hai mới bước vào mối quan hệ.

Không biết người kia đã quên quãng thời gian đó chưa. Nhưng cậu cảm thấy, giữa mình và Kim cần một cột mốc mới, một khởi đầu chắc chắn hơn. Bằng một thân phận mới.

Bạn đời.

"Đi Bellagio với em nhé?"

Bellagio là làng du lịch nằm ở phía Bắc Ý. Dù là làng du lịch nhưng địa điểm này thưa khách hơn những khu vực khác rất nhiều. Hầu như chỉ có dân địa phương lui tới nơi đây. Vì địa điểm nằm khá xa Rome hay Milan nên ít ai muốn ghé qua đây, trong khi có thể tìm được khung cảnh tương tự ở các vùng như San Giovanni hay Limonta.

Nên Porchay đã cố ý hỏi hướng dẫn viên riêng của ban giám đốc và nhận được câu trả lời là hãy đến Bellagio. Cậu nóng lòng muốn Kim nhìn thấy thành quả của một buổi chiều hì hục, còn suýt nữa về trễ giờ khiến Kim có chút nghi ngờ.

Vì thế, thay vì cùng đoàn trở về Thái vào buổi chiều như đã lên lịch trước đó, Porchay lấy cớ là muốn đi thăm một người bạn cũ và ở lại. Cả hai thuê xe tự lái và chỉ đến chiều tối là đã thấy cảng sông của Bellagio hiện ra trước mắt.

Ngôi làng hiện đại nằm tĩnh lặng dưới dự bao bọc của rừng cây và khu đồi thoải chạy khắp tỉnh. Đi xa thêm về phía Bắc mới có thể gặp những mái nhà nhiều màu nằm chen nhau trên những con dốc thoải. Kim và Porchay dừng chân ở khu làng cổ, thuê một khách sạn nhỏ ngay trong thị trấn để tiện đi lại.

Porchay không biết tiếng Ý, không hiểu nổi một từ những người xung quanh nói với nhau, và đôi khi là nói với Kim. Cậu cũng không hiểu thứ âm nhạc ma mị được bật trong những quán bar thiếu sáng, hay âm thanh sống động của các vũ công đường phố. 

Nhưng Porchay chẳng để tâm. Cậu nắm tay Kim chạy dọc ngôi làng về phía cảng sông. Nhưng ngôi nhà trôi về phía sau, dòng sông và khu rừng xa xăm lọt vào tầm mắt. 

Khác với Thái Lan, mặt trời ở Ý lặn hẳn vào khoảng 8 - 9h tối. Cả hai ngồi rất lâu bên bến cảng, trông như mọi cặp tình nhân khác tựa đầu vào vai nhau ngắm hoàng hôn ôm lấy những thân cây khổng lồ ở bờ bên kia.

Đôi lúc sẽ nghe thấy Porchay ngả về sau, cười lớn. Hoặc thấy Kim nhéo lên vai cậu bé, xoa mái tóc mềm như bông, rồi bất ngờ hôn lên đỉnh mũi cậu.

Porchay ngả vào lòng Kim, như đã quên gần hết những điều hai người vừa nói. Chẳng còn gì lưu lại trong cậu ngoài cái ôm của người yêu, hay cách hắn tựa nhẹ lên đỉnh đầu cậu, khẽ khàng hát.

"Nếu hôm nay ta nắm lấy tay nhau, thì ngày mai dẫu thế giới có sụp đổ, cũng chẳng sau đâu.

Chỉ cần có em, có em trong tay, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Dẫu bầu trời chẳng còn lại một vì sao, hai ta vẫn tiến về phía trước.

Có bao lâu đi nữa, hãy cứ ôm lấy tôi.

Đêm nay chỉ có hai ta thôi.

Ở lại đây em nhé?"

Cùng với ánh sáng cuối cùng của ngày chìm hẳn vào khu rừng xa xôi, Porchay cũng chìm vào khoảnh khắc này, cùng với Kimhan.

Thường thì người ta sẽ muốn những giây phút đẹp đẽ được dừng lại mãi. Porchay lại không, cậu muốn tận hưởng đủ và để giây phút đó tự do trở thành quá khứ. Vì cậu vẫn còn rất nhiều những ngày đẹp trời khác có thể ở cạnh Kim, còn rất nhiều bản tình ca sẽ hát cùng hắn, rất nhiều những cái ôm và nụ hôn còn bỏ ngỏ.

Mắt thấy đèn đường từ những con phố sau lưng bắt đầu thắp lên, Porchay lười biếng lên tiếng.

"P'Kim, đi tới nơi này với em."

Trước biểu cảm bất ngờ và chờ mong của Kim, Porchay tủm tỉm cười. Một tay dắt người yêu, tay kia cậu nắm chặt chiếc hộp trắng trong túi.

Ngày cuối tuần ở Bellagio, dòng người khá đông đổ về khu làng cổ. Porchay len lỏi qua phố chính, rẽ trái vào con đường nằm ở trung tâm. Cả hai dừng lại trước một quảng trưởng nhỏ, nơi chính giữa có một đài phun nước nằm trước một nhà thờ cổ kính. Cánh cửa gỗ của nhà thờ đóng kín, nhưng ánh đèn bên ngoài vẫn được thắp sáng.

Đài phun nước Pescallo và nhà thờ Thánh Giacomo từng là nơi đính hôn của người dân địa phương đến tận cuối thế kỷ 20. Vì lý do thay đổi Bellagio thành làng du lịch mà địa điểm đính hôn quen thuộc cũng được chuyển đổi theo. Nhưng người ta vẫn nhớ đến đài phun nước trước nhà thờ này như một nơi để xin phước lành cho tình yêu của mình.

Quảng trường thưa người hơn phố chính, nhưng vẫn còn khá nhiều cặp đôi ngồi trên những bậc thang lặng yên trò chuyện. Tiếng nhạc từ các quán bar và nhà hàng nhỏ gần đó êm ả tạo ra một bầu không khí lãng mạn đậm chất Ý.

Porchay nhìn gương mặt khó hiểu của Kim, cậu bé chỉ cười. Rất nhanh, chiếc hộp trắng được rút khỏi túi. Porchay quỳ một chân xuống trước Kim.

"Kimhan Theerapanyakul..."

Người trước mặt ngỡ ngàng. Nhưng rất nhanh hắn cười xòa, cũng chậm rãi quỳ một chân xuống, đối mặt với Porchay.

Đôi mắt cậu bé lấp lánh nhìn người yêu. Người đó đang nắm lấy tay cậu, nhìn sâu vào người đang run lên vì hồi hộp trước mặt mình, không khỏi yêu thương mà xoa nhẹ lên mu bàn tay để trấn an cậu.

"Kimhan Theerapanyakul, anh có đồng ý làm bạn đời của em không?"

Kim gật đầu, mắt không rời khỏi Porchay.

"Anh đồng ý."

Mắt thấy cậu như trực khóc, hắn nhẹ nhàng tiếp lời.

"Còn em, Porchay Kittisawasd, có bằng lòng trở thành bạn đời của anh không?"

"Em đồng ý. Em đồng ý. Em đồng ý..."

Những tiếng đồng ý vang lên khắp quảng trường.

"Một ngàn lần đồng ý!"

Kimhan bật cười, hắn hôn lên bàn tay người yêu, rồi trân trọng đeo chiếc nhẫn bạc lên ngón áp út của Porchay.

Sẽ có những lúc nhìn lại, người ta thấy rằng một số ít khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng có sức mạnh định hình lại cả cuộc đời mình.

Giống như khoảnh khắc Kimhan quyết định lại theo đuổi Porchay, mang lại cho hắn những tháng ngày đáng sống nhất.

Hoặc như khoảnh khắc Porchay hạ xuống cái tôi của mình và chấp nhận nối lại với Kimhan, đã tìm về cho cậu một vùng an toàn đáng giá hơn hết thảy mọi báu vật trên đời.

Hay giây phút hai người vừa đặt chân đến Bellagio, đã dẫn đến giây phút đầu tiên mà Kimhan Theerapanyakul, trở thành kẻ thất thế trên con đường làm mafia của mình.

Vì hắn không hay biết đã có một nhóm người lạ mặt đi theo hắn và Porchay từ Milan.

Hắn cũng không nhận ra có hai kẻ đáng nghi đã theo chân hắn vào khách sạn trong khu làng cổ, kiểm tra hành lý để trong phòng của hai người

Hắn lơ là cảnh giác và không biết nhóm người đã đứng ở cảng sông rất lâu, lặng lẽ tính toán và chờ lệnh.

Kimhan hoàn toàn cởi bỏ phòng bị khi người hắn yêu quỳ xuống bên đài phun nước, trước nhà thờ cổ kính đã có mặt ở đó hàng thế kỷ, nói muốn dành trọn đời này ở bên hắn. Trong tim hắn, một vài giây, đã quên mất thân phận của mình, quên mất rằng mình là một mafia.

Đứng trước Porchay Kittisawasd, hắn chỉ đơn thuần là một kẻ đang yêu, một người hết mình chìm vào giây phút hạnh phúc nhất đời. Chỉ có tình yêu hiện diện trong tim hắn lúc đó.

Cho đến khi âm thanh chát chúa vang lên, xé rách bầu không khí vừa rồi còn đang du dương trong âm nhạc. 

Phát súng chỉ cách Kim trong gang tấc.

Mọi giác quan của hắn như được phóng đại lên gấp nhiều lần trong khoảnh khắc thấy tia lửa quen thuộc lóe lên cạnh mình.

Phản xạ có điều kiện giúp Kimhan chỉ mất một giây để kéo tay Porchay đứng dậy và chạy về khu phố chính. Hắn không mang theo vũ khí bên người và Porchay thì không được xảy ra chuyện gì.

Phán đoán rằng đám người kia sẽ nương tay nếu cả hai hòa vào dòng người, Kim nắm chặt tay Porchay, dẫn cậu về phía đám đông càng nhanh càng tốt. 

Adrenaline tăng vọt khiến đầu óc Kim tỉnh táo hơn. Hắn nhanh chóng phân tích và đoán đối thủ có thể chỉ có tối đa là 3 người, dựa trên những gì hắn quan sát được.

Một trong số đó có súng, từ hướng và duy nhất một lần bắn. Kim vẫn sẽ có cơ hội chống trả trong trường hợp xấu nhất là chạm trán trực tiếp. Điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo an toàn cho Porchay.

Hắn vẫn nghĩ sẽ đi khỏi đường chính và đến đồn cảnh sát gần nhất. Tuy việc tiếp xúc với cảnh sát là tối kiến nhưng đó là cách duy nhất hắn có thể đảm bảo an toàn cho Porchay.

Đó là nếu mọi thứ đi theo kế hoạch của hắn.

Bởi vì Kimhan không tính ra được độ liều lĩnh của nhóm mafia theo chân hắn và Porchay. Chúng sẵn sàng khai hỏa, kể cả có trúng người đi đường.

Hắn cũng không tính được việc một trong những phát súng đó sượt qua vai Porchay, khiến máu chảy đỏ một mảng áo của cậu.

Kimhan cũng không tính được việc ngay sau đó, hắn trúng liền hai phát đạn.

Hắn nằm gục trên đường, tai không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.

Trước mắt chỉ còn khuôn mặt tuyệt vọng của Porchay, mà đến tận lúc này hắn mới phát hiện ra vệt máu trên vai trái của cậu.

Màu đỏ loang ra trên đó khiến hắn còn đau hơn sắc đỏ đang dần nuốt chửng cơ thể hắn.

Hình như bầu trời nước Ý đêm đó không có lấy một vì sao.

Kim chỉ thấy khoảng không vô tận trên cao, trước khi chìm vào giấc ngủ dài.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me