LoveTruyen.Me

[Kimetsu no Yaiba] Benzodiazepin

NGUYỆN Ý

iultsiwd

Khi ánh ban mai mở lối, em vẫn nằm cạnh anh,đầu chôn sâu trong lòng. Đường nét đôi mắt cùng tầm nhìn này, có chàng trai đưa tay lay nhẹ thái dương chẳng hay đâu là thực,đâu là ảo. Những phân vân ngẩn ngơ, phảng phất trong tâm trí :

" Hỡi nữ nhân, phải chăng là em nàng thơ ta say đắm?"

Cõi lòng dấn lên nỗi ngờ, cả đêm đôi ta đã cùng nhau hoan ái? "chát" không phải là mơ " Ta thực sự cướp mất lần đầu của em rồi!"

Người trong lòng ngực bỗng ngọ nguậy, miệng thì thầm:

- Anh hãy coi như đấy là ơn tôi trả [ nói nhỏ ]

Nghiêng đầu thơm lên làn tóc rối

- Em chớ vậy, là do ta lầm lỡ nhưng.. tình này là thật,ta...ta đã rất hạnh phúc!

Nữ nhi trở người

- Trước đây...à không giờ cũng thế tôi chỉ thương anh như em gái- anh trai!
Cho tới khi thu tàn đông tan, xuân xanh ngả vàng thì đoạn tình này vẫn vậy không hơn không kém!!

Anh nghe đến đoạn lòng nhoi nhói,tay luồn qua eo kéo người lại gần. Đầu gục vào hỏm cổ,cất lên giọng trầm ấm:

-Nghìn dặm có duyên sự cũng thành,
Xin đừng lo lắng hết xuân xanh.

"Ừ , mặc anh!!" Mặt trời đã lên tới ngọn, không ai bảo ai cứ quấn lấy nhau mãi chẳng chịu rời.

- Chị thức chưa ạaaa??? [ Cốc...cốc...cốc]

Đôi nam nữ giật mình,trước phòng là Senjuro mãi thế này em ấy mà vào thì sự chẳng hay!!

- Chị à! Anh Rengoku cả đêm không về,chị đừng lo em sẽ đi tìm anh ấy!!

Senjuro ngoài cửa vọng vào .

Anh nhấc bổng tôi,bế lên tiến đằng phía cửa. "Xoẹt" cửa mở ra Senjuro mặt ngơ ngác

- Anh Ren...[hoá đá]

- Nửa đêm có chuột, anh là sang bắt chuột !!

Senjuro không biết nghĩ ngợi cái gì không kìm được, mặt đỏ như sốt.

- Em...em đi làm đồ ăn...hai người hãy chuẩn bị [ chạy mất hút ]

Tôi chưa kịp định hình trời trăng gì hoang mang tột độ.

- Này...này không phải tôi bảo không có tình cảm với anh à! [ Dãy dụa ]

- Ta cho phép em có tình cảm với ta!!
[ Mắt típ lại ]

- T-Tôi chỉ xem anh là anh trai!!!!

- Vậy anh trai sẽ tắm cho em gái
[ Đắc ý ]

Từ hôm đó trở đi, Rengoku không còn nhân nhượng như trước nữa.Hễ có cơ hội là xấn tới thổ lộ hết lòng.Trớ trêu thay tôi chẳng ghét bỏ,còn dần dần chấp nhận anh là đằng khác. Hay là đã bị tha hoá rồi????

- Anh đi đây ,bảo bối!! [ Hôn lên trán]

Chỗ góc phòng,cậu trai nào lén nhìn mặt ngượng ngùng hưởng ứng
" Anh trai của em giỏi quá huhuuhu !!"

-Senjuro ở nhà ngoan! [ Nghiêng đầu ám hiệu cậu nhóc núp sau cửa ]

Đầu bốc khói,hai anh em nhà này!!! Nguyên cớ nào từ tình cảm em gái anh trai giờ tôi lại đứng trước mặt hắn như phu thê mới cưới thế hỡi ông trời ơi????

..............

- Chị, anh trai em tới tuổi cần sinh con đẻ cái nếu chị không chê! Xin hãy lấy anh ấy,làm chồng!!! [ Senjuro vừa nói vừa ngập ngừng]

Phì cười trước sự hiểu chuyện của cu cậu,tôi bẻn lẽn:

- Em là đi hỏi vợ cho anh trai mình đấy à!?!!

- Em..em muốn chị làm chị dâu của em thôi...em mến chị lắm!! [ mặt đỏ bừng ]

Dưới bóng cây tử đẳng,gió liu riu thổi hai con người đứng nhìn nhau hồi lâu, anh lại lần nữa rót từng lời mật ngọt:

- Từ khi em đến đây, bạn bè anh đã nói rằng dù bất cứ giá nào cũng chúc phúc cho đôi ta! Có những ngày rối rắm bâng quơ,anh tràn trọc từng canh giờ nhưng đến cuối nhận ra rằng từ đầu tình yêu anh dành cho em không tiêu đi mà nó đang dần lớn lên bao trùm lấy tất cả. Nếu không chịu thổ lộ ,đến giây phút này anh sẽ chết mất!

-.....

- Em..em có nguyện ý làm nương tử của anh không?

Lòng thổn thức không ngừng ,nước mắt theo đó chảy thành dòng,anh lại một lần nữa yêu tôi.

Anh luống cuống cúi xuống lau nước mắt,vén mái tóc đang rũ rượi ôn nhu mà nói:

- Đừng khóc ,nếu hôm nay em không chịu ngày mai,ngày kia tôi sẽ nói yêu em lần nữa.

- Em nguyện ý!!

Trong vô thức,tôi ôm chặt lấy anh.Gửi tấm chân tình men theo gió,tình yêu thật sự tồn tại.Tôi yêu anh,Rengoku!!!!


- Thưa ngài thư mời từ Viêm Trụ, ngày kia đến dùng trà ra mắt hôn thê!

Tay cầm điếu,nam nhân ngẩng đầu ra sau, vẻ hưởng thụ vạt áo theo đó trễ xuống lộ ra bờ ngực đầy sẹo vì vết tích sau hằng trăm cuộc chiến.

- Lắm việc!!!

- Vị hôn thê đó là cô gái lúc trước ở phủ chúng ta , sau hồi đưa vào Điệp Phủ thì bỏ trốn ấy ạ??

Nghe đến đoạn nhướng mày,tay lay lay thái dương.

- Chuyện giao cho ngươi, ta không đi!

Tên thuộc hạ ngầm hiểu ý chủ nhân quay ngươi lui xuống.





















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me