LoveTruyen.Me

Kimetsu No Yaiba Doan Giyushino

.... - Giyuu hiện tại đang im lặng và nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng trước mặt mình

Tomioka - san Nếu như anh chuẩn bị nói gì thì nên suy nghĩ cẩn thận nếu không tôi sẽ chém anh đấy - Shinobu nở nụ cười tươi nhưng hiện giờ cô đang vô cùng tức giận

-------------------------------------- Vài phút trước ---------------------------------------

Trong khi đang chuẩn bị để làm nhiệm vụ tiếp theo, cô mở tủ đồ của mình ra và không thể tìm được những bộ đồng phục diệt quỷ của cô cả. Cùng lúc đó Kanroji đi ngang qua và thấy Shinobu đang loay hoay thì cô bèn nảy ra một ý tưởng

Shinobu nếu như em không có thì có thể sử dụng đồng phục của chị. Chị đã chỉnh lại kích thước để phù hợp với em rồi, em có thể trả lại cho chị sau khi xong - Cô liền chạy vào phòng của Shinobu và đưa cho cô một bộ đồ và sau đó đi mất

Chờ đã .... thật tình có lẽ mình nên cảm ơn chị ấy sau - Cô cười vui vẻ trong khi mở bộ đồng phục mà Kanjiro đưa cho, cô đã đứng hình khi nhìn thấy bộ đồ đó sau đó liền mỉm cười một lần nữa - Không đời nào mình sẽ mặc nó không đời nào

Này Kochou cô chuẩn bị xong chưa - Giọng ai đó vang lên

"Chết rồi làm sao bây giờ" - Cô hiện giờ đang bối rối và không biết mình nên làm gì

----------------------------------------- Hiện tại ----------------------------------------

Địa điểm mà chúng ta cần đến nằm ở một ngôi làng gần đây, Đi thôi - Anh nói rồi đi trước sự ngạc nhiên của cô

N-Này chờ tôi với - Cô liền chạy theo và trong đầu liên tục hiện lên những suy nghĩ - "Chuyện gì xảy ra với anh ta vậy, bộ không thấy bất ngờ khi thấy bộ dạng của mình à"

Ngay khi đến được ngôi làng mà bọn quỷ trú ngụ, họ đã đợi đến tối và cuối cùng họ cũng đã tìm được nơi mà con quỷ đang ẩn mình trong đó khá mất nhiều thời gian vì không chỉ có bọn quỷ mà thậm chị còn có cả lũ tiểu quỷ. Bọn chúng liên tục cản trở và khiến hai người họ gặp nhiều rắc rối, khi đã tiêu diệt xong con quỷ và đám tiểu quỷ của chúng lúc đó trời đang là ban đêm nhưng ánh sáng từ mặt trăng đã soi sáng một vùng giúp họ có thể xác định được đường đi. Hiện tại họ đang trên đường trở về bỗng cô liền cô liền chạy ra trước mặt anh

Này Tomioka - san anh thấy tôi hôm nay thế nào - Cô liền hỏi một câu hỏi mà khiến cô thắc mắc từ sáng đến giờ

.... - Anh im lặng một hồi rồi sau đó liền nói - Tôi thấy cô đã thay đổi cách ăn mặt, tôi thấy chiếc váy đó rất hợp với cô mặc dù tôi thích cô trước kia hơn

Thế à tôi hiểu rồi, chúng ta nên đi nhanh thôi nào Tomioka - san - Cô vui mừng khi nhận được câu trả lời của anh sau đó đi trước cách xa anh một bước

Bỗng nhiên một cơn gió mạnh nổi lên khiến trước váy cô đang mặc bị thổi bay lên, thấy tình hình như vậy cô đỏ mặt đè chiếc váy mà mình đang mặc xuống và từ từ xoay qua với khuôn mặt đỏ ửng

N-Này Tomioka - san a-anh đã thấy rồi à - Cô đỏ mặt ngại ngùng nhìn anh

Cô đang nói gì thế, ban nãy gió nổi lên có một cái gì đó bay vào mắt nên tôi phải dừng lại và kiểm tra lại mắt của mình - Anh giải thích trong khi tay đang dụi vào đôi mắt của mình

T-Thế à, vậy thì tốt quá - Cô mừng rỡ lên và tiếp tục đi, lần này cô đã để hai tay mình phòng bị nếu có gió nổi lên mà không hề hay biết người con trai ở sau lưng mình đang đỏ mặt

Khụ khụ - Anh ho vài cái với gương mặt đang đỏ của mình sau đó miệng liền lẩm bẩm - Là màu tím à

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me