LoveTruyen.Me

Kimetsu No Yaiba Huong Hoa Tu Dang

*Yamato Nadeshiko (大和撫子): Người phụ nữ lý tưởng, giỏi việc nội trợ và chăm lo cho gia đình; là từ ngữ chỉ vẻ đẹp trong sáng, thùy mị, quý phái và thánh thiện của người phụ nữ Nhật Bản.

---

May mắn là bây giờ Yuhito đang làm nhiệm vụ ở xa. Lần trước, khi tôi bị thương nặng, Yuhito từng ngồi bên giường mắng tôi cả ngày.

Tôi buộc hai tay áo lên, dùng muỗng múc canh và nếm thử. Mùi vị không tệ, dù đã lâu lắm rồi tôi mới nấu ăn. Nghe giọng Aoi từ phía sau, tôi liền kéo ống tay áo xuống.

"Thật là... Chị lại lén lút vào bếp sao? Shinobu-sama dặn chị tĩnh dưỡng, tĩnh dưỡng. Chị hiểu không?"

"Nhưng mà nằm một chỗ hoài chán lắm." Tôi lén bĩu môi, rồi nhanh chóng múc canh và tươi cười đặt bát xuống bàn. "Đừng giận, bình tĩnh ngồi xuống ăn một chút đi nào. Chị nấu phần nhiều người đó."

Thực ra thì tôi nghĩ khả năng nấu nướng của mình cũng bình thường thôi. Ưu điểm duy nhất là tôi làm được nhiều loại món ăn truyền thống, cả món mặn lẫn đồ ngọt. Tuy nhiên, có vẻ như tôi đánh giá thấp những con người đói bụng.

Aoi ôm đi cả rổ bánh nếp, hình như còn muốn đem chia cho Kanao và ba cô bé dễ thương khác trong trang viên Hồ Điệp.

Chẳng bao lâu sau, mấy bệnh nhân đang tạm trú trong trang viên cũng bị mùi thơm câu vào bếp. Cơm tối bị quét sạch như một cơn bão đi ngang qua.

Inosuke nhét cơm nắm vào miệng, rú lên:

"Ngon."

Zenitsu gắp thức ăn không ngừng, vừa khóc lóc vừa nói:

"Ngon quá. Ngon quá. Hạnh phúc quá."

Tanjirou hít hà một hơi, nhấp ngụm canh rồi mới nói:

"Ngon... thiệt. Em cảm ơn ạ."

Tôi xới sẵn thêm bát cơm, tò mò hỏi:

"Ăn từ từ thôi. Mấy đứa tập luyện vất vả lắm sao?"

Ở trong phòng suốt ngày nên tôi hầu như không chú ý tới tình trạng của ba người. Nhưng mà họ cũng nằm ở trang viên cả tháng trời rồi, chắc hẳn là bị thương vô cùng nghiêm trọng.

"Đừng có coi thường tụi này." Inosuke lập tức ngẩng lên, tự hào nói. "Ông đây hoàn thành chương trình Đào tạo phục hồi chức năng rồi nhé!"

Tanjiro nở nụ cười và trả lời:

"Em nghĩ là mình cũng sắp hồi phục rồi."

Dường như bị dọa sợ, Zenitsu liền ôm đầu và hú hét:

"Gì cơ? Tui lại sắp bị tống ra ngoài làm nhiệm vụ rồi sao? Không, không, không chịu đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuu."

Tôi nghiêm giọng:

"Agatsuma-kun, cố lên."

Cậu kiếm sĩ tóc vàng giật mình, hít sâu hít sâu rồi đỏ mặt cười rạng rỡ:

"Vâng ạ. Em sẽ cố gắng hết sức."

Đúng lúc đó Aoi xách túi đồ ăn vào bếp và cất tiếng:

"Mấy tên kia, đừng có làm phiền bệnh nhân khác. Người ta có vị hôn phu rồi đó!"

Trong thoáng chốc, tôi tận mắt nhìn thấy mặt Zenitsu vặn vẹo. Trước khi cậu chàng kịp gào rú thêm câu nào nữa, tôi nhanh tay nhét bánh bao vào miệng cậu rồi mỉm cười nói:

"Agatsuma-kun gầy quá, ăn thêm nhé."

Cho dù miệng Zenitsu bị nhồi đầy đồ ăn, tôi vẫn có thể nghe thấy cậu lẩm bẩm mấy từ như "đáng ghét", "bất công", "ghen tỵ",... làm tôi hơi ngại.

Đúng như Tanjirou nói, ba người mau chóng bình phục và cùng nhau rời đi. Tôi chỉ kịp tặng mấy đứa cơm nắm ăn dọc đường.

Trang viên Hồ Điệp đột nhiên trở nên yên ắng lạ thường. Mặc dù tôi biết mình cần phải ở lại đây thêm một thời gian, tôi vẫn nhớ phòng làm việc da diết. Tôi còn không nhớ nổi mình đọc cuốn sách trên tay bao nhiêu lần rồi nữa.

Bây giờ, hoạt động thú vị nhất trong ngày của tôi là đến thăm Shinazugawa-san buổi chiều. E hèm, gọi là đến thăm nhưng thực ra cũng chỉ là xem Phong Trụ luyện tập mà thôi. Các Đại Trụ rất bận rộn, họ không những phải đi tuần tra khu vực của mình hằng ngày mà còn cần khổ luyện nữa. Tôi không thể tự nhiên cứ thế tới làm phiền được.

Cả hai chúng tôi đều cam chịu chuyện mai mối. Thỉnh thoảng tôi sẽ mang theo đồ ngọt. Món ưa thích của Shinazugawa-san là bánh nếp đậu đỏ. Tôi biết, bởi vì nếu đặt cả hộp bánh ngọt đủ loại trước mặt, anh lúc nào cũng ăn sạch bánh nếp trước tiên.

Tôi không rõ Shinazugawa-san cảm thấy thế nào, nhưng mà, mặc dù có thể chỉ là ảo giác thôi, nhưng tôi nghĩ Shinazugawa-san không ghét tôi.

Thế nên, tôi cố gắng thử hỏi:

"Tại sao Shinazugawa-san lại tham gia mai mối ạ?"

Phong Trụ Shinazugawa Sanemi nghẹn một chút, vội uống chén trà rồi đưa mắt nhìn tôi.

"Sao? Không được à?"

Tôi lập tức cúi đầu, nắm chặt tay áo, chậm chạp nói:

"Không ạ, chỉ là... nếu Shinazugawa-san không thích thì... em nghĩ chúng ta nên đính chính chuyện hôn ước... Mọi người đều đang nói..."

Shinazugawa-san thản nhiên cắt ngang lời tôi:

"Tôi phải trực đêm trong lễ hội tới."

Góc áo trong tay tôi bị vò nhăn nhúm. Tôi ngượng ngùng cười.

"Vâng, em biết là Shinazugawa-san không rảnh mà."

"Không phải." Shinazugawa-san gãi đầu, né tránh ánh mắt tôi và cố tỏ ra lạnh nhạt khi nói tiếp. "Tôi biết một chỗ ngắm pháo hoa, một lúc thôi cũng được, muốn ghé qua không?"

Nói sao nhỉ. Shinazugawa-san lúc nào cũng khiến tôi bất ngờ. Từng là kiếm sĩ nên tôi hiểu rõ lý do Shinazugawa-san không muốn tiếp cận với người khác.

Cái ngày mà tôi lấy hết can đảm hẹn gặp Shinazugawa-san lần nữa, có lẽ câu trả lời là "Đừng tới.", tuy rằng anh chưa kịp nói ra vì có người gọi tôi đi. Dù vậy, tôi vẫn mặt dày tiếp tục xuất hiện.

Tôi biết Shinazugawa-san tốt bụng, biết rằng hứa hẹn là vô nghĩa, biết rõ kiếm sĩ diệt quỷ có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Nhưng mà, thật kì lạ, chỉ trong khoảnh khắc này thôi, tôi cảm thấy bức tường vô hình ngăn cách chúng tôi bất chợt vỡ nát.

Trái tim tôi đập loạn lên trong lồng ngực. Cả cơ thể bỗng nhiên lâng lâng, và trước khi tôi nhận ra mình đang làm gì, toàn thân đã nhào vào người Phong Trụ Shinazugawa Sanemi.

Tôi ôm chặt lấy đối phương và nói to:

"Em đi. Em nhất định sẽ tới. Chúng mình hứa rồi đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me