LoveTruyen.Me

Kimetsu No Yaiba Huong Hoa Tu Dang

Tôi sinh ra trong gia đình thương nhân và là chị cả trong nhà. Bởi vì nhà tôi có rất nhiều người làm nên tôi chưa từng phải làm việc gì nặng nhọc. Hai đứa em trai song sinh - Hakuto và Yahito - kém tôi hai tuổi, từ nhỏ liền thích bám theo tôi cả ngày.

Đến khi ba mẹ mời thầy giáo về dạy hai đứa, tôi cũng được học chữ. Sau đó, tôi biến thành con mọt sách. Tôi yêu những cuốn sách. Vô số kiến thức thú vị nằm trong sách, cả những cuộc phiêu lưu và những vật dụng thần kỳ tôi chưa từng mơ tới.

Trẻ con thường mong ước ngày nào đó mình sẽ thành anh hùng trừ gian diệt ác. Thế nên, tôi quyết tâm học kiếm đạo. Võ đường không nhận con gái nên tôi đành phải dụ dỗ hai đứa nhỏ đi học và ngồi ngoài quan sát. Hình như thầy cũng nhìn thấu động cơ không trong sáng của tôi nhưng không nói gì.

Hakuto là anh lớn, trầm tĩnh và thích đọc sách giống tôi. Trái lại, Yahito năng động hơn nhiều, không thích bị gò bó và ghét học hành. Ban đầu, Yahito là đứa háo hức đi học kiếm đạo nhất nhưng cuối cùng thằng bé chán tập luyện, chán lau dọn võ đường và trốn đi chơi cùng vệ sĩ. Thế là chỉ còn Hakuto và tôi tiếp tục kiên trì.

Biết tôi luôn lén lút học kiếm đạo, Hakuto xin phép thầy cho hai đứa ở lại luyện tập sau giờ học. Thỉnh thoảng tôi còn được thầy hướng dẫn, và tôi được thầy tặng thanh kiếm tre cũ.

Giờ đây, mỗi khi nhớ về ngày ấy, tôi vẫn cảm thấy tất cả là lỗi tại mình. Nếu như ngày hôm đó Hakuto không ở lại cùng tôi, biết đâu thằng bé có thể lớn lên khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.

Hạnh phúc thật mong manh. Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thấu câu nói đó. Người lớn vẫn thường bảo trẻ con không nên về muộn, nếu không sẽ bị quỷ dữ bắt đi mất. Năm tôi tròn bảy tuổi, tôi không còn tin chuyện này nữa. Thế nhưng, quỷ dữ thật sự xuất hiện trước mắt hai chúng tôi.

Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Ngay khi mặt trời vừa khuất bóng, một người thanh niên trẻ bỗng xuất hiện bên ngoài. Đèn đường còn chưa bật và ánh nến chập chờn khiến tôi khó quan sát được người đối diện.

Đặc điểm dễ thấy nhất là vệt hoa văn màu lam kì lạ trên nửa thân trần của anh ta. Hơn nữa, tóc người kia không phải màu đen mà màu sáng như người ngoại quốc vậy.

Thầy cẩn thận đứng chắn trước mặt hai đứa, nói lớn:

"Cậu kia, cậu đến đây có chuyện..."

Không để thầy nói hết câu, chỉ trong chớp mắt, cánh tay của đối phương đâm xuyên qua vai ông. Máu nóng phun lên người, thấm ướt bộ võ phục màu trắng của tôi. Cả cơ thể tôi cứng đờ vì sợ hãi.

Thầy vung nắm đấm, một tay giữ chặt đối thủ, quay đầu nhìn chúng tôi, hét lớn:

"Chạy đi."

Hakuto cắn răng, lập tức kéo tôi bỏ chạy. Em siết chặt thanh kiếm trong tay, đạp mở cửa sau và đẩy tôi ra ngoài trước. Theo bản năng, tôi túm lấy cánh tay Hakuto và lôi em trai mình theo. Nhưng chúng tôi cũng không kip chạy.

"Đấu Khí của cậu trông không tệ. Chàng trai, đánh một trận đi."

Có giọng nói lạ vang lên ngay phía sau lưng. Sau đó, cơ thể tôi bị nhấc lên không trung. Bàn tay cứng như đá túm lấy gáy tôi. Những ngón tay lạnh băng vòng quanh cổ tôi rồi dần dần bóp chặt. Tôi nghe được tiếng khớp xương của mình kêu răng rắc và cả giọng của Hakuto hét lên đầy giận dữ:

"Buông chị hai ra."

Vừa cố gắng hết sức để hít thở, tôi vừa nói đứt quãng:

"Chạy... đi.... Haku... to..."

Kẻ đang bóp cổ tôi bất ngờ buông lỏng tay khi tôi gọi tên Hakuto. Hắn chớp chớp mắt rồi nhìn tôi và nhíu mày nói:

"Con gái? Phiền phức thật."

Dứt lời, hắn thẳng tay ném tôi xuống nền đất. Tôi dùng tay đỡ lấy cổ họng, ho khù khụ. Cùng lúc đó, gã thanh niên chuyển sang tấn công Hakuto.

Hắn tung cú đấm, Hakuto giơ kiếm tre lên đỡ. Tuy nhiên, lực đánh của hắn mạnh tới mức khiến cánh tay Hakuto gãy đôi. Thanh kiếm rơi sõng soài trên mặt đất.

Tốc độ và sức mạnh của hắn vượt xa người thường, hoàn toàn không giống bất kì ai mà tôi từng thấy. Tôi đấm mạnh vào chân mình, ép bản thân bật dậy nhặt thanh kiếm tre lên, lờ đi cơn đau dai dẳng mỗi khi hít thở rồi dồn hết sức lực bổ thẳng vào đầu hắn.

Âm thanh gãy vụn vang lên đồng thời cùng tiếng xương sọ gãy rạn. Máu nhỏ xuống từ đỉnh đầu đối phương, nhuốm đỏ mái tóc màu hồng nhạt.

Động tác vung kiếm cơ bản là bài tập luyện kiếm tôi thực hiện nghiêm khắc nhất mỗi ngày. Đương nhiên tôi sẽ không đánh trượt.

"Đừng đến gần Hakuto." Tôi nghiến răng nói. "Ta... dù có chết... nhất định sẽ bảo vệ Hakuto."

Tôi cảm nhận được sự tức giận tỏa ra từ người đối phương. Gã thanh niên quay đầu nhìn tôi. Dưới ánh trăng sáng tỏ, đôi mắt màu vàng hiện lên rõ ràng chữ Thượng Tam. Hắn lạnh nhạt nói:

"Cút đi."

Dứt lời, hắn đá Hakuto sang một bên. Hakuto hình như đang mơ hồ mất ý thức, khẽ rên rỉ. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, tôi đứng yên tại chỗ và cẩn thận quan sát đối phương. Thực ra thì tôi biết rõ rằng những gì mình từng học không thể cứu lấy mạng sống. Nhưng nếu tôi không làm gì, cả hai chúng tôi sẽ chết.

Dựa trực giác, tôi cảm thấy hắn sẽ tha cho tôi. Nếu ngay bây giờ tôi bỏ chạy, ít nhất tôi sẽ sống sót. Chỉ mình tôi. Không có thầy và Hakuto.

Sau lưng tôi có mùi máu. Nồng đến mức khiến tôi khó thở. Thầy ơi, một người trưởng thành phải mất nhiều máu cỡ nào mùi mới nồng như vậy.

Có lẽ tôi quá sợ hãi. Vậy nên, tôi ném thanh kiếm gãy về phía thứ - sinh - vật - bóng - đêm kia rồi chạy về phía Hakuto.

"Đừng cướp đi Hakuto."

Tôi ôm chặt Hakuto trong lòng, đưa mắt nhìn kẻ đứng trước mặt mình và kéo em trai mình lùi dần về phía sau.

"Đừng cướp đi Hakuto.". Tôi không nhớ mình lặp lại câu nói ấy bao nhiêu lần, như thể nếu nói ra thì chuyện đó sẽ trở thành hiện thực.

Không rõ bao lâu đã trôi qua, có thể chỉ mới vài giây, có lẽ đã được vài phút. Thế rồi, kẻ đứng đối diện giận dữ nhảy tới. Tôi nhắm mắt lại, tuyệt vọng dùng thân hình của chính mình che chắn cho Hakuto. Có tiếng đất đá vỡ nát và chúng tôi rơi xuống. Tôi run rẩy ôm chặt em hơn rồi mở mắt ra.

Quỷ dữ cúi xuống kéo lấy tay tôi. Sau đó, mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me