Kimetsu No Yaiba Mau Nang Cua Suong Mu Muichirou X Y N
By: Ruhirina, Ashley 🥀
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
________________________________________
Y/n, cô gái nhỏ với đôi mắt vô hồn, thu mình về nơi sâu nhất của màn đêm. Em là ai nhỉ? Chẳng nhớ nữa. Chẳng biết mình được sinh ra ở đâu, chẳng biết mình tên gì, chẳng biết mình bao nhiêu tuổi. Cô đơn và những bông tuyết. Bạn em. Ngày trò chuyện cùng những nhánh cây khô rạp. Đêm lại vùi cơ thể vào tầng tuyết như vĩnh cửu. Lại chẳng còn lạnh. Tôi luyện thân xác tàn tạ, 1 làn da trắng và thân nhiệt không thể ấm. Đem đôi mắt trùng xuống đến đáng thương, hứng lấy bầu trời hứa sẽ lại trong xanh vào 1 ngày nào đó. Mái tóc xơ cứng rối tung có chắc sẽ được chải mượt. Bộ kimono rách bươm liệu có đủ che đi những vết thâm do băng do đá? Em lại chợt nhớ ánh mắt ân cần dịu dàng của người phụ nữ xa lạ, không biết đã gặp hay chưa. Lại mủi lòng. Tự cảm thấy mình đáng thương. Tự thương. Em thèm được 1 bàn tay ấm xoa đầu. Em muốn được lau khô tóc khi em bị ướt. Vậy sao lúc đó em lại chạy trốn nhỉ? Em đã rất sợ khu rừng đêm đen trú ngụ. Nhưng nó không quan trọng. Em sợ chết hơn. Em thà ích kỉ, còn hơn nhận sự thương hại thay vì thương xót. Em ghét cái ánh mắt chỉ vào em như nói rằng em thật thảm hại. Nhưng liệu nó có giết em không? Nó có đáng sợ bằng những chiếc bóng đen sẽ lại 'âu yếm' những con người mà chúng bắt được? Cũng là lí do em phải vùi thân vào tuyết. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng nhận ra sự hiện diện của em? Em sẽ chạy. Há chẳng phải tự nộp mạng sao? Và 1 ngày, 1 cô bé trạc tuổi em xuất hiện. Thật đáng yêu, và 1 chút lạnh lùng, em cảm thấy như bản thân lại được cứu rỗi. Nanh vuốt chú mèo nhỏ vẫn trong tư thế sẵn sàng. Nhưng bị đánh gục trong sự thân thiện của người bạn mới. Kanao. Em biết vậy. Cô bạn đưa em về 1 căn nhà rất lớn. Em sợ hãi. Không khí nóng đến rát hết da thịt. Khiến em bị bỏng nhưng nó không đáng sợ lắm. Điều đặc biệt nào đó khiến em lành lại ngay khi vừa có dấu hiệu bỏng. Và điều đó đã thu hút sự chú ý của 1 cô gái trẻ: Trùng trụ Shinobu Kochou.
Việc nghiên cứu cơ thể em diễn ra khá tích cực. Vì chị ấy rất dịu dàng, lại còn xinh nữa. Em cũng rất phối hợp khi chỉ ngồi trong góc phòng cả ngày. Có lẽ em đã có bài học từ lần bỏ chạy trước. Dường nơi đây lại cho em cảm giác an toàn. Ngoài việc nghiên cứu cùng Shinobu_san, em còn hay nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn Kanao luyện kiếm. Thèm. Tay em cầm chiếc lược đã cũ của Shi_san, cũng bắt chước theo những đường kiếm thanh thoát của cô bạn, em vụng về, từng chút 1. Chẳng ai quan tâm mấy. Ấy vậy mà giờ, em có những đường chém điêu luyện như Kanao. Cơ thể em cũng thoát ra khỏi sự mong manh lúc đầu. Cô bạn cũng giúp em tinh luyện hơi thở. 2 đứa nhóc cứ cặm cụi trong góc sân. Lúc đầu Shi_san cũng chả mấy để ý, nhưng càng ngày nó càng lộ rõ. Nhiều lúc đi tìm chiếc lược cũng mất cả canh giờ. Lúc này thì em mới nhận được sự theo dõi âm thầm của Shi_san. Rồi cô bắt đầu huấn luyện những 'cô em gái'. Việc này trở nên khó khăn khi cách dạy và cách học hoàn toàn khác nhau. 1 người dùng độc, 1 người hơi thở ngàn hoa, còn 1 người chưa xác định tính chất hơi thở. Mặc dù dạy rất ít, nhưng kế thừa được từ dòng máu đặc trưng, kì huấn luyện kết thúc sau 15 tháng. Tuy nói kết thúc, nhưng 2 đứa trẻ vẫn ngày đêm luyện tập, và cũng được hứa sẽ luyện cho mỗi người 1 thanh kiếm phù hợp.
1 biểu cảm không mấy khả thi đang dính trên khuôn mặt em. Gì vậy chứ? Kiếm của Kanao rất thẳng rất đẹp kia mà. Của em..? Chiếc lược sắt này thì chém ai chứ? Tay nắm chặt cây ' lược sắt' mắt giật giật nhìn chằm chằm. Phải thử mới biết. Tay lướt nhẹ trên những răng lược, bỗng đứt tay, sắc thật. Nhưng đó không phải vấn đề của lúc này. Cây lược chuyển màu trắng rồi, liệu nó còn sài được không chứ? Cuống lên, em chạy thật nhanh vào phòng Shi_san, đưa nó lên trước mặt. Shi_san không quá ngạc nhiên với sự chuyển biến này. Mà nhờ nó, năng lực của em mới thực sự bộc phát. Và rồi cô cũng quyết định để cả 2 cô bé tham gia cuộc khảo sát cuối cùng.
_______________________________________
Debut: 03/04/2022
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
________________________________________
Y/n, cô gái nhỏ với đôi mắt vô hồn, thu mình về nơi sâu nhất của màn đêm. Em là ai nhỉ? Chẳng nhớ nữa. Chẳng biết mình được sinh ra ở đâu, chẳng biết mình tên gì, chẳng biết mình bao nhiêu tuổi. Cô đơn và những bông tuyết. Bạn em. Ngày trò chuyện cùng những nhánh cây khô rạp. Đêm lại vùi cơ thể vào tầng tuyết như vĩnh cửu. Lại chẳng còn lạnh. Tôi luyện thân xác tàn tạ, 1 làn da trắng và thân nhiệt không thể ấm. Đem đôi mắt trùng xuống đến đáng thương, hứng lấy bầu trời hứa sẽ lại trong xanh vào 1 ngày nào đó. Mái tóc xơ cứng rối tung có chắc sẽ được chải mượt. Bộ kimono rách bươm liệu có đủ che đi những vết thâm do băng do đá? Em lại chợt nhớ ánh mắt ân cần dịu dàng của người phụ nữ xa lạ, không biết đã gặp hay chưa. Lại mủi lòng. Tự cảm thấy mình đáng thương. Tự thương. Em thèm được 1 bàn tay ấm xoa đầu. Em muốn được lau khô tóc khi em bị ướt. Vậy sao lúc đó em lại chạy trốn nhỉ? Em đã rất sợ khu rừng đêm đen trú ngụ. Nhưng nó không quan trọng. Em sợ chết hơn. Em thà ích kỉ, còn hơn nhận sự thương hại thay vì thương xót. Em ghét cái ánh mắt chỉ vào em như nói rằng em thật thảm hại. Nhưng liệu nó có giết em không? Nó có đáng sợ bằng những chiếc bóng đen sẽ lại 'âu yếm' những con người mà chúng bắt được? Cũng là lí do em phải vùi thân vào tuyết. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng nhận ra sự hiện diện của em? Em sẽ chạy. Há chẳng phải tự nộp mạng sao? Và 1 ngày, 1 cô bé trạc tuổi em xuất hiện. Thật đáng yêu, và 1 chút lạnh lùng, em cảm thấy như bản thân lại được cứu rỗi. Nanh vuốt chú mèo nhỏ vẫn trong tư thế sẵn sàng. Nhưng bị đánh gục trong sự thân thiện của người bạn mới. Kanao. Em biết vậy. Cô bạn đưa em về 1 căn nhà rất lớn. Em sợ hãi. Không khí nóng đến rát hết da thịt. Khiến em bị bỏng nhưng nó không đáng sợ lắm. Điều đặc biệt nào đó khiến em lành lại ngay khi vừa có dấu hiệu bỏng. Và điều đó đã thu hút sự chú ý của 1 cô gái trẻ: Trùng trụ Shinobu Kochou.
Việc nghiên cứu cơ thể em diễn ra khá tích cực. Vì chị ấy rất dịu dàng, lại còn xinh nữa. Em cũng rất phối hợp khi chỉ ngồi trong góc phòng cả ngày. Có lẽ em đã có bài học từ lần bỏ chạy trước. Dường nơi đây lại cho em cảm giác an toàn. Ngoài việc nghiên cứu cùng Shinobu_san, em còn hay nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn Kanao luyện kiếm. Thèm. Tay em cầm chiếc lược đã cũ của Shi_san, cũng bắt chước theo những đường kiếm thanh thoát của cô bạn, em vụng về, từng chút 1. Chẳng ai quan tâm mấy. Ấy vậy mà giờ, em có những đường chém điêu luyện như Kanao. Cơ thể em cũng thoát ra khỏi sự mong manh lúc đầu. Cô bạn cũng giúp em tinh luyện hơi thở. 2 đứa nhóc cứ cặm cụi trong góc sân. Lúc đầu Shi_san cũng chả mấy để ý, nhưng càng ngày nó càng lộ rõ. Nhiều lúc đi tìm chiếc lược cũng mất cả canh giờ. Lúc này thì em mới nhận được sự theo dõi âm thầm của Shi_san. Rồi cô bắt đầu huấn luyện những 'cô em gái'. Việc này trở nên khó khăn khi cách dạy và cách học hoàn toàn khác nhau. 1 người dùng độc, 1 người hơi thở ngàn hoa, còn 1 người chưa xác định tính chất hơi thở. Mặc dù dạy rất ít, nhưng kế thừa được từ dòng máu đặc trưng, kì huấn luyện kết thúc sau 15 tháng. Tuy nói kết thúc, nhưng 2 đứa trẻ vẫn ngày đêm luyện tập, và cũng được hứa sẽ luyện cho mỗi người 1 thanh kiếm phù hợp.
1 biểu cảm không mấy khả thi đang dính trên khuôn mặt em. Gì vậy chứ? Kiếm của Kanao rất thẳng rất đẹp kia mà. Của em..? Chiếc lược sắt này thì chém ai chứ? Tay nắm chặt cây ' lược sắt' mắt giật giật nhìn chằm chằm. Phải thử mới biết. Tay lướt nhẹ trên những răng lược, bỗng đứt tay, sắc thật. Nhưng đó không phải vấn đề của lúc này. Cây lược chuyển màu trắng rồi, liệu nó còn sài được không chứ? Cuống lên, em chạy thật nhanh vào phòng Shi_san, đưa nó lên trước mặt. Shi_san không quá ngạc nhiên với sự chuyển biến này. Mà nhờ nó, năng lực của em mới thực sự bộc phát. Và rồi cô cũng quyết định để cả 2 cô bé tham gia cuộc khảo sát cuối cùng.
_______________________________________
Debut: 03/04/2022
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me