LoveTruyen.Me

Kimetsu No Yaiba Tam Lang Nhu Nuoc

Sáng, Yue sớm đã thức dậy gấp lại chăn gối lẫn futon, cất gọn vào trong tủ áo. Nó kéo chân váy của bộ yukata cũ lên một khoảng, tháo đi trâm cài tóc bằng ngọc cô Ruka lén đặt lên đầu mình.

Đứa trẻ tỉnh táo vệ sinh cá nhân, lén lút đặt lại hộp trà đã ủ từ lâu lên bàn gỗ rồi cầm lấy cây gậy tre bước vào căn bếp nhà Viêm phủ.

Căn bếp sạch sẽ nhưng ít người làm việc, sáng sáu giờ cũng chỉ nghe thấy tiếng ngáp hay tiếng dao lạch cạch uể oải.

Đứa trẻ quy củ cúi đầu, gương mặt đáng yêu không một thần sắc khó ở buổi sáng.

"Chúc mọi người một sáng tốt lành."

Những người đang làm việc chỉ có một số ít chịu ngừng lại hành động mà tươi cười chào nó, còn số còn lại chỉ 'hừ hừ', đến cả một cái liếc mắt cho nó cũng không thèm cho.

Một cô gái đang nhặt rau thấy nó bị những người kia đối xử như vậy, sợ nó buồn nên vui vẻ reo lên, tìm chuyện với nó: "Ôi-- bé Yue, hình như đã lâu rồi em mới đến đây đó!"

Yue nghe vậy, đôi môi chỉ kéo khóe thật nhẹ, nhưng hai mắt tựa vầng trăng khuyết dạng, cong cong mềm mại, tràn đầy dịu dàng lẫn ấm áp.

"Vâng, em dạo này phải học một số thứ nên không hay ở đây lắm."

Yue lấy cái đòn* ngồi xuống trước mặt cô gái kia, hành động nhặt sạch những cọng rau xanh mát trôi chảy đến mức đáng ngờ.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào nó.

Liệu có ai tin rằng một đứa trẻ bị mù có thể làm được nhiều như thế không?

"Chà chà, mới đó mà em phân biệt được nhiều thứ ghê..."

Liệu có ai tin rằng đứa trẻ kia hơn ba tháng trước đến cả một chữ cũng không biết nói?

"Thiên tài, nhỉ?"

"Tch-"

Không-- chả ai đâu. Chả ai ở Viêm phủ này như thế cả, nếu có, cũng chỉ có người đang ngồi trước mặt Yue và gia đình Rengoku nguyện ý tin tưởng nó mà thôi.

Không ai sẽ tin một đứa trẻ chỉ cần một lần hai lần là nhớ như nó có vấn đề về não, không ai sẽ nguyện tin đứa trẻ học nhanh hiểu rộng kia chỉ là một đứa vô dụng được nhặt trong rừng.

"Hì hì, em đã tập luyện rất lâu đó!"

Đấy--- nó lại cười, họ thật ghét dáng vẻ hay cười của nó, giả tạo lại buồn nôn.

Vì sao lúc nào cũng cười? Giả tạo như thế, rốt cuộc diễn cho ai xem?

Vì sao tiếp cận cậu chủ của họ? Như thế chả phải nó đang nhắm đến chức vụ phu nhân Rengoku tương lai sao?

Vì sao bộ trí óc thiên tài đó lại dành cho một đứa trẻ nhặt được trên núi, chả phải rất đáng ghen tị ư? Chả phải rất không công bằng ư?

Lí do căm ghét Yue đơn giản đến mức ai cũng có thể ghét nó. Đó là Yue quá thông minh.

Hạ nhân đều bảo nó quá tài năng, quá được thần linh ưu ái, đều bảo nó quá được thế giới này nuông chiều, dường như là được trời mây trao tặng cho lăng kính màu hồng ngọc hạnh phúc.

Họ ghen tị với nó.

Sỡ dĩ đều cùng là con người với nhau, nó còn có phần khổ sở hơn bọn họ--- nhưng vì sao chỉ có mình Yue được người khác dễ dàng yêu thương, được người ta mãi nhắc đến, được nuông chiều và dạy dỗ bởi người bề trên?

Tại sao lại chỉ có mình nó?

Quá không công bằng!!

Sao chỉ có mình Yue là được đón nhận cưng chiều, được phu nhân Rengoku để ý, được hưởng hết tài năng của thế giới?

"Chòi chòi, bé nhà ai mà thông minh thế này??"

Con người là một sinh vật nắm trong lòng ghen tị, nắm trong lòng ghen tức, nắm trong lòng cả những màu mực xấu xí, có người sẵn sàng bộc phát chúng ra ngoài, có người lại ẩn nhẩn giấu chúng đi.

Đằng này, chỉ một đứa trẻ mà thôi...yếu ớt như vậy...nhưng chỉ một đứa trẻ mà có thể dễ dàng bỏ lại tất cả ở phía sau, có thể dễ dàng lùi bước để chạm vào vạch đích, một đứa trẻ như nó--- tại sao lại được ưu ái như thế!?

"Hehe, nhờ mọi người chỉ dạy đó ạ!"

Ghen tị!

Thật đáng ghen tị!

Cái loại thiên tài được hưởng ưu ái của thế giới, được hưởng yêu thương của thế giới này vĩnh viễn không thể cùng một vùng đất với bọn họ.

Cái căm ghét hằn sâu vào da thịt, nhắc nhở rằng kẻ thiên tài đáng ghét đến mức nào--

"Bé con, em nhặt giúp chị đậu tương luôn nhen?"

Mia - đứa trẻ lớn hơn Yue ba tuổi - ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nó, cô ấy dựa vào hõm vai đứa nhỏ ngập tràn hương hoa, khúc khích cười.

"Vâng!"

Và, Yue vẫn sẽ cười, vì nó vui khi được giúp đỡ mọi người.

Dẫu cho nó biết, thế giới này xấu xí bao nhiêu.

Yue phụ giúp mọi người và được quyền nhận một thứ trong nhà bếp-- đương nhiên, người ta xem đó một là phần thưởng của con bé khi nó làm xong việc.

Nhưng, chẳng phải ai cũng tốt bụng như thế.

"Xùy--- tiền lương của chúng ta đã ít, đến miếng thịt còn không dám ăn, thế mà cậu lại tốt bụng cho nó chọn một bàn hạng sang của ngài Rengoku đấy."

"Rei--"

"Tch- biết rồi!"

Yue hơi khựng lại, bàn tay bỏ khỏi đĩa cá hồi hấp dẫn khứu giác.

Nó nghe hết, nhưng nó không có quyền để lên tiếng hay gắt gỏng. Dẫu sao, nếu người ta không thích nó, đó là vì Yue vẫn chưa đủ ngoan ngoãn, vẫn chưa đủ hoàn hảo, vẫn chưa đủ tốt đẹp.

Mọi cố gắng đều sẽ vô ích, nếu có người ghét Yue.

Đứa trẻ xin về một đĩa thịt và được nhận thêm một củ khoai lang hấp từ tay bác đầu bếp. Ban đầu nó bối rối và lúng túng, nhưng sau khi được bác trai ấy cười mỉm dỗ dành, Yue đã ậm ừ nhận luôn củ khoai lớn.

Con bé chạy về phủ nội vụ Kakushi, mọi người đều tươi cười chào nó và không chút lo lắng việc Yue không về phòng tối hôm qua.

Viêm trụ đã lên tiếng, bọn họ không cuống cuồng chạy loạn. Các kakushi không cần phải lo sợ con bé biến mất rồi một ngày nào đó chỉ còn lưu lại cái xác khô trước mắt, điều duy nhất mà các Kakushi sợ - ít nhất trong hiện tại - là ngày nào đó Yue trưởng thành, tìm lại được gia đình cũ, rời khỏi cuộc sống của họ, rời bỏ vòng tay của họ.

Hiện tại, cứ để họ cười với nó, thật hạnh phúc khi ngắm nhìn đứa trẻ kia ngày một lớn hơn.

"Chị Kazuha! Nói anh Gotou hôm nay em không về được không ạ?"

Đứa trẻ ló mặt, hai bàn tay nhỏ đặt lên mặt gỗ trơn láng.

"Ừa, chị sẽ nói cho."

Cô gái nghe vậy nói vọng lại, thắt chặt lấy túi lương khô, cái bận bịu rất nhanh quanh quẩn lấy không khí thường ngày vốn sẵn tất bật khi sắp đến ngày đón chào vị phu nhân tương lai của Sát Quỷ đoàn.

Yue đặt đĩa thịt nghi ngút khói lên cái "cạch", gõ gõ mặt bàn nghe tiếng "lộc cộc" vui tai, rồi mỉm cười toe toét.

"Chị ơi!"

Con bé hoạt bát cười, đẩy đĩa thịt lên cùng với một vài củ khoai mì.

"Nếu có ai đói thì mọi người ăn đi nhé?"

Em cười, rồi tan vào nắng mai trước khi chị kịp nắm lấy.

Nụ cười em ôm lấy màu chói chang, đong đầy những viên kẹo vào để chúng khẽ tràn trong trái tim nhỏ còn đang an ổn đập.

Cho đến khi Kazuha muốn quay lại kêu em đem chúng đi, đứa nhỏ đã cất bước đâu mất rồi.

"Con bé này..."

Lời thì thầm cũng tan nhanh vào cơn gió nhẹ.

___________________________________________

Lạch cạch.

"Buổi sáng tốt lành, Ren - san!"

Yue mở cửa, ló mặt ra khỏi cánh cửa tre, chào hỏi người kia bằng chất giọng vốn nhẹ nhàng đến thanh thoát.
Ren - chàng lang y của nó - ngẩng đầu, anh mệt mỏi xoa trán sau một đêm không ngủ, đồng thời cũng là lúc dừng quay cuồng với mớ thảo dược xồng xộc gay mũi.

Anh dừng hết mọi hoạt động còn đang trì trệ, và anh lại nhìn nó, mỉm cười, khi thấy ánh mắt nó phản chiếu trong tấm gương đồng với cái cong môi đầy rạng rỡ.

"Em cũng vậy, chào buổi sáng."

Ren câu nhẹ môi, dịu dàng nhưng đầy mệt mỏi. Tuy vậy, Yue không thể thấy điều đó, và đây là lần đầu anh mừng vì Yue không thể thấy được anh.

Đứa trẻ cầm theo một cái giỏ nhỏ có nắp, và nó dùng cây gậy dò đường gõ lộc cộc, âm thanh từ cây gậy vang trên thềm nhà, vang trên sàn đất, vang trong ngôi nhà đầy mùi thảo dược và vang vọng đấm vào tâm trí anh.

Cộc.

Bước chân đặt một chút trên sàn.

Cộc.

Đôi guốc tre chậm rãi tiến bước.

Cộc.

Nó xoay người, đóng cửa.

Cộc.

Đứa trẻ bước đến bên anh, ôn nhu mỉm cười.

Ren ngơ ngác, tự hỏi, rằng có phải Yue của anh lúc nào cũng cười như thế này hay không.

Nụ cười của nó trông thật khác lạ, ít nhất là những khi nó đứng ngược hướng nắng.

"Ren - san, em hái được nhiều cây lắm! Liệu có cây nào áp dụng chữa bệnh được không?"

Nó hỏi, nâng lên cái giỏ đan bằng tre, đến cạnh anh rồi ngồi vào ghế.

Ren đã quen với nó - đứa trẻ ham mê thuốc lẫn thảo dược, anh vươn tay và mở nắp, lọ mọ kéo ra muôn loài cây cỏ mà nó đựng nhiều đến mức kín kẽ không chỗ hở.

Ren "ồ" một tiếng khen ngợi, anh thấy vài loài cây có thể dùng trong y học, hoa Kim Ngân, Anh Thảo Đất, cây Xô Thơm, cỏ Xạ Hương, lá bạc hà, Hồng Xiêm, và còn ti tỉ ti tỉ thứ chứa đựng trong này nữa.

Ren cười dịu, xem ra Yue chăm chỉ lắm.

"Em thật sự đã làm rất tố--"

Ren định khen ngợi nó, lại vì bất ngờ mà cứng họng, chăm chú nhìn vào cành cây nhỏ anh vừa lấy ra.

"Chuyện gì vậy ạ?"

Ren không đáp lời Yue, hai tay anh run run, anh sờ lấy thân cây chỉ cao có hai mươi xen ti.

Thân cây mềm, lá kép, mọc vòng, có cuống dài. Quả cây màu đỏ, hơi dẹt, kích cỡ cũng chỉ như hạt đậu xanh.

Ren khó có khi nào nở nụ cười sâu như thế, mắt anh mở to, lấp lánh.

"Yue, em lấy cái cây này ở đâu vậy??"

Ren đặt cây lên tay nó, vui mừng hỏi.

Yue có chút ngờ nghệch, nó nghiêng nghiêng mái đầu, làm những lọn tóc rơi trên bả vai nhỏ, đầy xinh đẹp.

"Nó...ừm...em hái vào một ngày mùa hạ..."

"Có gì không ạ?"

"Em có lấy củ của nó không?"

Yue có chút giật mình vì sự phấn khích của Ren, nhưng căn bản nó không nghĩ mình nên tò mò đào sâu vào điều đó.

Ren đang vui, nó cũng sẽ vui.

"Dạ...em có lần vô tình bứng luôn rễ của nó..."

"Nhưng cái củ gì đó thì em ném nó vô trong hộp đồ chơi rồi."

Con bé xấu hổ gãi đầu, má nó ửng hồng, tựa kẹo bông.

"Nào-- để anh nói cho em nghe!!"

"Cái củ em đào được là nhân sâm! Nhân sâm có công dụng rất tốt trong y học. Hơn nữa, càng lâu năm thì càng có tiền đó!!"

Ren cười rộ lên, tay nhanh chóng lật đật dở ra trang sách.

Yue nghe thấy tiếng người kia vang trên đỉnh đầu, nó chớp nhẹ mắt, trông anh thật vui.

"Anh cần nó không? Em cho anh."

Nó hỏi, thật khẽ.

Ren cứng miệng.

Anh tự hỏi, nó có bị ngốc không.

"Sao em không giữ lại?"

"Em sợ nó sẽ hư...dù sao cũng để mấy tháng rồi. Nếu cho anh, anh sẽ có cách bảo quản lâu hơn em."

Yue vân vê ngón tay, lí nhí.

"Vả lại...anh cần nó, hơn là em."

Thoáng chốc, cảm xúc của Ren như đống len hồng bị con mèo chơi đùa trong lòng bàn tay, đầy rối rắm, lại đáng yêu vô ngần.

Ren ngẩng ngơ nhìn nó, đôi mắt chứa chấp xáo động của lá cây khi chúng chơi vơi giữa cơn gió nhẹ.

"Cảm ơn em, Yue."

Ren cụng đầu mình vào trán nó, thật nhẹ.

"Anh ôm em...được không?" chàng trai lí nhí, tiếng nói nhỏ xíu như muỗi kêu.

"Vâng!" và, Yue không đợi cho nắng chậm rãi buông ngoài trời, con bé nở nụ cười mềm mại trên môi, với bàn tay ấm áp đặt lên đầu người nọ.

Ren vội vàng ôm chầm lấy nó, tựa như sợ nó biến mất, phủi một cái rồi bay mất sạch.

Anh cảm thấy nó sờ đầu anh, nhẹ nhàng mà bao dung đến lạ.

Anh bật khóc, chôn trong hõm vai nó, tiếng khóc vụn vỡ, như mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh đang trên đà rơi xuống đất lạnh.

Yue...là an ủi cuối cùng của Ren. Là chút lí trí níu kéo anh đến cuối cùng.

Ren may mắn.

Anh thề.

Anh may mắn, vì đã có em.

___________________________________________

Spoil: Ren và vài người chưa xuất hiện nữa đóng vai trò quan trọng về những thay đổi trong suy nghĩ của Yue.

Còn lâu nữa mới đến mạch truyện chính, và hiện tại tôi vẫn đang cố tạo ra liên kết logic trong mối quan hệ của béiu với những người khác, cũng như theo cái sườn chính tôi viết ra cho bộ này. :")

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me