LoveTruyen.Me

Kimetsu No Yaiba X Reader Tam Dong My Lover

Trả Request cho bạn blable123798. Mong nhân vật không bị quá OOC. Cảm ơn cậu vì đã đặt Request.

[T/b] là học đệ của Cựu Viêm Trụ, là người được nhận sau khi con trai cả của ngài hi sinh. Mặc dù không phải con người nhiệt huyết ngập tràn như sư huynh Rengoku nhưng [T/b] lại rất lạc quan, là đoá hoa của phủ Viêm Trụ. [T/b] cũng hay ghé qua Trang Viên Hồ Điệp để giúp Aoi chăm sóc bệnh nhân mỗi khi rảnh rỗi. Chính vì thế, cô nàng thu hút không ít ong bướm vây quanh, và "con ong" lớn nhất được kể ở đây chính là chàng trai Kamado (còn được gọi là Nhật Trụ của Sát Quỷ Đoàn).

- Vậy em đặt nó ở đây nhé, Tanjiro.

- Làm phiền em nhiều rồi, [T/b].

Tanjiro mặt dày nằm lì ở Trang Viên Hồ Điệp cho dù cơ thể đã hồi phục hoàn toàn. Ngắm nhìn từng cử chỉ của [T/b], lắng nghe chất giọng nhẹ nhàng của em ấy khiến cho Tanjiro ngẫm đến ngày họ thành đôi. [T/b] sẽ vận trên mình bộ Shiromaku (kimono dành cho lễ cưới có màu trắng), gương mặt kiều diễm ẩn sau chiếc mũ Wataboshi cùng anh sánh bước về phủ Nhật Trụ, đôi môi hồng đào kia sẽ bật ra những tiếng rên kích thích dưới thân anh mỗi khi họ hoà làm một. Và [T/b] sẽ sinh cho anh những đứa con - những báu vật vô giá của anh và [T/b]. Rồi cùng [T/b] sống đến đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn.

Nghĩ đến đây là gương mặt của vị Nhật Trụ kia đỏ bừng, khiến cho [T/b] nghĩ anh lên cơn sốt.

- Trán anh nóng quá, Tanjiro!

[T/b] cúi xuống, khẽ cụng trán mình vào vầng trán cao của đối phương. Giờ đây, gương mặt xinh đẹp kia đang rất gần anh, đôi môi họ chỉ cách nhau chút xíu nữa thôi.... Gần quá....

"Không được Tanjiro! Mày không thể cưỡng hôn em ấy được! Giữ lấy tôn nghiêm của mày mau, không được như Zenitsu!"

Tanjiro đã thành công trong việc ngăn chặn ham muốn tột cùng của bản thân, thở phào nhẹ nhõm khi [T/b] không còn ở quá gần anh nữa. Cô bé liền chạy ra ngoài để lấy thuốc cảm cho anh, còn liên tục nói anh không được ra khỏi phòng khi cô chưa cho phép.

Chà..... Thật giống như một người vợ quản chồng đúng không?

Tanjiro nhìn ra cảnh sắc bên ngoài qua khung cửa sổ, bắt đầu lẩm nhẩm số ngày đã được ở bên [T/b]. Họ bắt đầu quen biết nhau khi trận chiến với Muzan kết thúc, [T/b] là người luôn túc trực bên anh, chăm sóc anh rất nhiệt tình. Mỗi khi anh rời khỏi Trang Viên để đi làm nhiệm vụ, [T/b] luôn đứng trước cửa Trang Viên, vẫy tay và chúc anh may mắn như một người vợ đích thực, mặc dù cô bé cũng làm điều đó với Zenitsu và Inosuke.

Tanjiro không thể nào quên, cái ngày mà anh nhận ra mình đã thích [T/b]. Đó là ngày anh nhậm chức Nhật Trụ, ai ai cũng đến chúc mừng, ngoại trừ [T/b]. Tanjiro nghĩ rằng, có lẽ cô ấy bận việc ở phủ Viêm Trụ nên không thể qua, ngoài mặt vẫn vui vẻ với mọi người nhưng trong tâm lại rất buồn phiền. Cho đến khi tốp người chúc mừng rời khỏi phủ thì [T/b] mới xuất hiện.

Cơ thể [T/b] vốn nhỏ nhắn, nay do bùn đất mà trông te tua đến lạ, nhưng nụ cười tươi rói vẫn không bị vẻ ngoài xấu xí che mờ:

- Tanjiro! Chúc mừng anh nhé!

Cô bé chìa đoá hoa Shobu xinh xắn về phía anh, chất giọng đầy sự hào hứng. Tanjiro ngẩn người. Hoa Shobu? Vào lúc này sao?

- Em đã lên núi hái loài hoa này về. Em mong anh thích nó, vì em nghĩ.... Hoa Shobu tượng trưng cho tin vui mà, chẳng phải anh Tanjiro trở thành một Trụ Cột chính là tin vui hay sao? Vậy nên anh hãy nhận nó nhé.

Tanjiro vẫn nhớ mãi câu nói đó của [T/b], như một kỉ niệm bí mật của anh vậy. Đoá hoa Shobu khi ấy, đã được Tanjiro ép khô lại, để trong túi áo haori như một lá bùa hộ mệnh. Và kể từ ấy, hoa Shobu trở thành loài hoa mà anh yêu thích nhất.

Tanjiro đã nghĩ, có lẽ nên đợi cho đến khi [T/b] tròn 18 tuổi, lúc đó cô ấy đã đủ chín chắn, và anh có thể đè xuống mà ngấu nghiến được rồi.

Nhưng mọi thứ mà Tanjiro nghĩ đều đổ bể, chính xác là kế hoạch đó đã bị chủ nhân nó đẩy sớm trước một năm.

Nếu không gặp được Senjuro lúc đó, có lẽ anh không thể biết được rằng [T/b] sắp bị gả đi.

" Anh Tanjiro! Em nghe cha em nói, chị [T/b] sắp bị gả đi rồi. Cha mẹ chị ấy quyết định gả chị ấy cho một tên nhà giàu lăng nhăng gì đó ở làng bên. Chị [T/b] không hề biết đến chuyện này! "

- Chết tiệt! Ép cưới sao?

Tanjiro di mạnh chân, phóng như bay về Trang Viên Hồ Điệp. Ngỡ tưởng rằng được gặp [T/b], ai ngờ Aoi báo [T/b] đã về nhà cách đây vài phút.

" Họ định ép [T/b] cưới sao? Đừng hòng!'"

Tanjiro gặng hỏi Senjuro về địa chỉ nhà [T/b]. Ngay sau khi có địa chỉ, anh chạy thục mạng về căn nhà nhỏ đó. Vừa đặt chân đến cửa, Tanjiro đã nghe tiếng quát lớn từ bên trong

- Con nhỏ này! Mày biết tao với cha mày đã khổ sở ra sao về loại như mày không? Con gái con đứa lại đi tập kiếm, qua lại với mấy thằng côn đồ vác dao vác kiếm lông nhông khắp làng. Thân là gái 17, không có nổi một tấm chồng là sao? Mày có thấy con bé nhà Hiroshima không? Nó hiền lành nết na bao nhiêu thì mày vô dụng, ăn hại bấy nhiêu. Giờ tao với cha mày kiếm cho mày được tấm chồng rồi mà mày còn từ chối hả? Mày có biết bọn tao phải hạ nhục biết bao lần để được họ chấp nhận hay không?

- Con.... Nhưng con....

- Câm miệng lại. Tao cấm mày.... Cấm mày cãi tao nữa. Hôn sự đã định, mày đừng nghĩ đến chuyện.... Cậu là ai hả?

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang khi cánh cửa bị mở mạnh đến mức bật tung ra. [T/b] quay mặt lại nhìn, gương mặt kinh ngạc khi trông thấy vị Nhật Trụ kia đang lừ lừ đi vào bên trong. Rất nhanh chóng, như một người con rể ra mắt bố mẹ vợ, Tanjiro quỳ xuống, cúi đầu đầy cung kính:

- Thưa ông bà [H/b], cháu là Kamado Tanjiro, bạn trai của [T/b]!

Cả ba người đồng loạt im lặng, người có thần sắc bất động nhất chính là [T/b]. Cô không nghe lầm chứ? Tanjiro....tự nhận mình là bạn trai cô? [T/b] vội cấu bản thân để xác thực. Rất đau, vậy đó là sự thật?

Gương mặt [T/b] từ bất động chuyển sang đỏ ửng như trái cà chua, hai tay cứ bấu chặt ống tay áo.

Ông [H/b] cứng họng, dường như không tin là sự thật, đánh mắt sang hỏi con gái:

- [T/b]! Bạn.... Bạn trai con hả?

- Con....

[T/b] ấp úng như gà mắc thóc, nhìn ba một lúc lại nhìn sang Tanjiro. Quả nhiên vị Nhật Trụ sau khi được Zenitsu dạy dỗ, đã không còn cái mặt như khổ sở lắm khi nói dối nữa, thậm chí, trông anh có vẻ rất vui nữa. [T/b] đành thở dài, gật đầu chắc nịch:

- Vâng ba, đó là bạn trai con!

- Bạn... Bạn trai thì sao chứ! Mày có hôn sự rồi. Chia tay, chia tay mau!

Bà [H/b] cương quyết đáp lại, có vẻ như không muốn từ bỏ món hời bên kia. Tanjiro hít một hơi, thản nhiên nắm tay [T/b], giọng nói có chút hối lỗi:

- Thưa hai bác.... Hai bác hãy gả [T/b] cho con... Vì con lỡ... khiến em ấy mang thai rồi!

Lần này, không cần nhìn sắc mặt của hai đứa trước mặt ra sao, bà [H/b] sốc đến bất tỉnh, ông [H/b] thì gào lên, đuổi thẳng cổ cả hai ra ngoài. Thế này thì đã chắc chắn sẽ không còn vụ dựng vợ gả chồng nữa, đổi lại, [T/b] đã bị mang danh mất đi trinh nữ trước khi kết hôn.

[T/b] vẫn bị Tanjiro lôi đi xềnh xệch, tay anh vẫn không buông lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đẩy cánh cửa phòng bên trong phủ Nhật Trụ ra, Tanjiro mạnh bạo ép [T/b] vào tường, điên cuồng cướp lấy môi cô mà ngấu nghiến.

Do quá bất ngờ nên [T/b] hoàn toàn bị Tanjiro chi phối, khoang miệng bị chiếc lưỡi của anh xộc thẳng vào, mặc cho nó càn quấy một phen. Hơi thở dần đứt quãng, cho đến khi gần như mất đi sinh khí, Tanjiro mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia.

- Anh... Anh làm gì vậy?

[T/b] thở dốc, đôi mắt yếu ớt nhìn về phía vị Nhật Trụ kia. Tanjiro liếm môi, cúi xuống vành tai nhỏ bé của [T/b]

- Đương nhiên là....khiến em có mang rồi....

- Khoan! Gì cơ! Không!

[T/b] hốt hoảng kháng cự, tiếc là sức cô khác nào mèo đấu hổ, nhanh chóng bị Tanjiro vật xuống sàn. Hôm đó, phủ Nhật Trụ vang lên những tiếng rên đầy ái muội, mối tình nở hoa, và sinh linh mới dần được hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me