LoveTruyen.Me

Kimmacau


Sáng hôm sau.

- Kim: Bé cưng, thức dậy ăn sáng nào.
- Kim: Nhanh lên._ hắn gọi em nhưng em vẫn nằm đó không trả lời.
-Kim: MACAU! _ hắn hét lớn tên em, nắm tay em lôi dậy
- Kim: Sao bé nóng thế này.
- Kim: Bé cưng tỉnh dậy, mau lên. _ hắn vỗ vỗ 2 bên má em. Nhưng em vẫn nằm im.
Hắn vội lấy khăn ướt lau người em. Đấp  khăn ấm lên trán em và gọi người bạn bác sĩ đến.

- 《》: Do hôm qua dầm mưa nên bị sốt. Giờ không sao, cố gắng chăm sóc, cho em nghĩ ngơi vài ngày.
- Kim: Cảm ơn cậu.
- 《》: Không có gì.
Hắn xin nhà trường cho em nghĩ vài ngày. Trong những ngày này, hắn chăm sóc em rất chu đáo, ân cần.

( hại nhỏ dầm mưa, bị tai nạn, mà giờ ân cần với nhỏ, ủa ngộ nha. Nết kì cục kẹo vậy Kim🤔)

Sau 3 ngày em cũng đã khỏe hẳn, hắn gọi em xuống dùng bữa trưa. Em bước xuống tiến lại bàn ăn, không như lúc trước em ngồi trên đùi hắn để hắn đút cơm, lần này em kéo ghế sang 1 bên ngồi cách xa hắn. Hắn lộ hẳn vẻ mặt khó chịu
- Kim: Lại đây ngồi. _ hắn vừa nói vừa vỗ tay lên đùi mình.
- Macau: Khô...ng
- Kim: Bé cưng đừng chọc tôi nổi điên. Mau lên lại đây ngồi. _ hắn đập tay xuống bàn.
- Macau: KHÔ...NG_ em sợ run, nhưng vẫn nhất quyết không đến ngồi cùng hắn.
- Kim: BÉ CƯNG CHÁN SỐNG ÀK. _ hắn tiến đến dùng tay bóp mạnh vào má em rõ đau.
- Macau: Sa...o... ghé...t.... Cau._ em 2 tay nắm lấy tay hắn vùng vẫy đau đớn, 2 hàng nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt em.
- Kim: Sao tôi ghét em àk. Em không nhớ mình đã gây ra chuyện gì sao. Em ngây thơ hay giả vờ ngây thơ đây
- Kim: Tỏ vẻ mình không có tội àk_ hắn càng nói càng bóp mạnh má em.
- Macau: Cau.... khô.. ng.... tội... khô.. ng... là..m.. gì... cả.
- Kim: Không àk
- Kim: 1 kẻ giết người mà lại cho mình là thiên thần àk._ hắn đưa tay xuống bóp cổ em đến ngạt.
- Macau: Khô...ng... giế...t
- Macau: Cau .... khô...ng....
Em chưa nói dứt câu, hắn lôi em ra xe, đưa em đến 1 nơi.

Hắn túm tóc em.
- Kim: Nhìn xem quen không.
Em nhìn bức ảnh trên bia mộ. Em giật mình té ngã vội lùi ra sau, mặt em tái xanh hoảng loạn khi nhìn thấy phần mộ.
- Kim: Sao nhìn rõ chưa. Đây là ai
- Kim: Bây giờ tôi cho em nói lại câu nói lúc nảy là em không giết người. Em dám đứng trước phần mộ này khẳng định lại 1 lần nữa là em không giết người không.

Em chỉ biết đứng im không thốt nên lời.
- Kim: Mau quỳ xuống mà xin lỗi em ấy.
Hắn vừa nói vừa xô mạnh em về phía phần mộ. Khiến đầu em đập mạnh vào bia mộ, đầu em chảy máu rất nhiều. Hắn hơi sót em khi quá tay định đưa tay đỡ em, nhưng hắn rút tay lại.
- Kim: Quỳ xuống đập đầu xin lỗi em ấy mau.
- Kim: Dập đầu đến khi nào tôi thấy vui mới được ngừng lại.
- Kim: Mau lên.

Em làm theo lời hắn quỳ xuống dập đầu liên tục, dù đầu em vẫn còn chảy máu và có vẻ em hơi bị choáng
- Macau: Xi...n...lỗi.
- Macau: Cau...xin..lỗ..i
- Macau: Cau .... khô..ng.... cố...

Em chưa nói dứt câu thì ngã quỵ ngất lịm. Hắn nghĩ em giả vờ mà đạp đạp vào em gọi em dậy. Nhưng càng gọi em càng không phản ứng. Hắn vội vã đỡ đầu em dậy, đầu em máu tuôn rất nhiều. Hắn có phần lo cho em vội đưa em đến bệnh viện của gia tộc.
Kinn, Tankul, Porsche, Pete biết tin cũng đã chạy đến.
- Kinn: Có chuyện gì vậy.
- Tankul: Macau bị gì.
- Kim: Em ấy..... bị té ( xạo quá Kim ơi 😒)
- Tankul: Té sao mà nặng vậy. Mày làm gì em nó àk.
Cạch*
- Kim: Em ấy sao rồi bác sĩ.
- Bác sĩ: Khun Macau không sao. Khun Kim
- All: Cảm ơn bác sĩ

Em được đẩy ra ngoài đến phòng bệnh
- Tankul: Mày có sao không.
- Tankul: Mày có mệt không.
- Tankul: Đầu mày còn đau không.
- Tankul: Mày té sao mà nặng vậy, lớn rồi đi đứng không cẩn thận.
- Pete: Khun Nủ àk Khun Macau mới tỉnh đừng hỏi nhiều gây áp lực cho Khun Macau.

Em không nói gì cả, em kéo chăn qua khỏi đầu co rúm người trong chăn. Mọi người cũng hiểu ý muốn em nghĩ ngơi nên đã đi về. Hắn chỉ đứng nhìn em không nói gì.
Vết thương em cũng không nặng nên hôm sau được xuất viện.
Về đến nhà em chỉ ngồi co ro trong 1 góc phòng mà khóc.
- Kim: Đáng đời. Đừng tỏ vẻ yếu đuối, giả nai nữa.
- Kim: Kinh tởm.
- Kim: Àk. Đây là căn nhà em ấy từng ở. Chiếc giường đó em ấy từng nằm.
Hắn nhìn em với ánh mắt câm ghét, cười thật to với nụ cười khinh bỉ.
Cạch* hắn đóng cửa và đi ra ngoài lên xe đi biệt tâm mấy ngày liền. Mặc cho em ở 1 mình.
Suốt mấy ngày hắn không có ở nhà, em lo sợ, ngây ngây dại dại lặp đi lặp lại những câu nói
- Macau: Giế...t.... ngườ...i
- Macau: Là.... tô...i
Suốt mấy ngày em không ngủ được, em luôn gặp ác mộng.

Tại sao hắn bảo em là kẻ giết người.
Tại sao khi em thấy ảnh trên bia mộ đó, em lại hoảng hốt
Tại sao em cúi đầu quỳ lại xin lỗi phần mộ đó.
Phần mộ đó là của Mak người yêu cũ quá cố của hắn. Mak bị tai nạn xe mà qua đời. Vào 1 đêm trời mưa bão Mak lái xe trên đường bỗng có 1 người băng qua đường bất ngờ, khiến Mak đánh lái tông vào cây bên vệ đường, tai nạn ấy Mak không qua khỏi. Mà người băng qua đường đó là Macau.
Hắn câm thù em, hắn ghét em muốn bâm em ra ngàn mảnh để trả thù cho Mak, nhưng vì em là em họ hắn, và vì lúc đó đa phần đối tác đều ngầm về phe thứ gia, hắn không muốn vì giết em để ông ta ( Gun) lấy cớ đó mà lật đổ chính gia. Hắn cố gắng kìm chế máu thù hận mà bỏ qua không giết em.
Hắn cố tình ít về gia tộc, cố tình hạn chế tiếp xúc với em, nếu mà gặp em hắn e là không kiềm chế mà giết em mất.
Nhưng là định mệnh hôm sinh nhật 18 của em, em đến chính gia và vô tình làm bể quả cầu pha lê do người yêu cũ của hắn tặng. Máu câm thù hắn nổi lên và quyết định dù không giết em nhưng cũng phải khiến em sống không bằng chết, sống không được chết cũng không xong, như vậy hắn mới hả dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me