[Chuyện xảy ra khi hai người đã quen nhau.
Vị trí hình xăm của Jeff có thể khác với mạch truyện gốc để phục vụ cho việc viết chap ngoại truyện này.]
Barcode thở hổn hển khi bị Jeff đè lên trên giường. Cánh môi hồng thường ngày bị hắn mút cho đỏ lên, hơi sưng, giống một đóa hồng yêu kiều bung nở, cũng giống như vừa bị ức hiếp một trận.Dưới ánh đèn sáng rỡ của căn phòng, Jeff cẩn thận đưa mắt dõi nhìn mọi chuyển động, đường cong của em.Lồng ngực Barcode không ngừng phập phồng mong cầu có thể tìm lại nhịp thở thật nhanh, đuôi mắt nai đáng yêu đỏ lên, thấm vài giọt nước. Trông em thật giống một chú nai nhỏ, ngây ngô và sợ hãi khi bị con sói xám tấn công.Có lẽ là vì trong quá trình giằng co của hai người, khi ngã xuống giường, chiếc áo mỏng tang của em trở nên nhăn nhúm và bị kéo lên, để lộ vòng eo thon gọn và màu da trắng trẻo của em.
"Nếu hôn mạnh lên làn da này, liệu nó có bật máu chứ?"Jeff tự hỏi, run người vì khoái cảm do suy nghĩ điên rồ trong đầu hắn mang lại. Vừa chớm tỉnh khỏi giấc mộng đã đeo bám theo mình hằng đêm, hắn hưng phấn nhận ra, những mộng mị xa vời ấy sắp thành thật rồi.Barcode đang ở dưới thân hắn, khóc lóc, van xin vì hắn."P'Jeff..." Barcode nhỏ nhẹ gọi bằng chất giọng non mềm của em, sự run rẩy trong giọng nói ấy khiến Jeff thỏa mãn, nhưng cũng buồn bực khi em sợ hắn.Jeff không đáp lời, chỉ chăm chăm nhìn cánh môi bị hắn cắn mút đến sưng đỏ lên, màu đỏ của những trái cherry mọng nước ngon miệng. Và hắn hạ người, nâng niu mà hôn lên đôi môi ấy.Chầm chậm, chầm chậm mạnh hơn. Từ hôn một cách thành kính, đến mút một cách si mê, cuối cùng là mạnh mẽ chiếm đoạt.Cảm giác hơi thở giao hòa vào nhau, răng môi va vào nhau đau điếng nhưng cũng thật sung sướng khiến Jeff như muốn điên lên.Và hắn buông lỏng hai bàn tay đang đè chặt tay em xuống giường, vội vã cởi bỏ những chiếc cúc áo phiền phức trên áo mình.Chiếc áo sơ mi đắt tiền như một mảnh vải rách, bị Jeff thô bạo kéo giật, yếu ớt rơi xuống sàn nhà lạnh băng.Jeff ôm lấy thân trên của Barcode, nâng em ngồi dậy, vội vàng lột bỏ áo em.Nụ hôn của hai người bị gián đoạn khi Jeff cố kéo áo em qua khỏi mái đầu xoăn xoăn đáng yêu của em, và hắn tận dụng chút thời gian ít ỏi ấy để nhìn thân trên trắng bóc của Barcode.Mềm mịn như bánh kem, được điểm trang tinh tế bởi hai trái cherry đỏ mọng.Ngon mắt, và cũng thật ngon miệng.Jeff rải những nụ hôn nhẹ nhàng khắp mặt Barcode, cố tình đè ép giọng nói vốn đã trầm của mình xuống, dụ dỗ con nai nhỏ đang mơ màng, "Nai con, trao em cho anh, nhé?"Barcode nào biết gì nữa, em như một tín đồ trung thành, mê muội bám lấy Jeff, mong cầu sự cứu vớt từ hắn, nguyện ý chấp thuận mọi thứ Jeff yêu cầu.Nhận được cái gật đầu nhẹ tựa lông hồng cùng tiếng nức nở vỡ òa trong cổ họng của em, Jeff hưng phấn đẩy em ngã xuống giường lần nữa.Hắn lùi người ra sau, vội vàng lột hết những mảnh vải dư thừa trên người, adrenaline dâng cao khiến hắn điên cuồng, chỉ biết mạnh bạo kéo và giật hết những thứ thừa thãi ấy xuống, không để ý đến những vết đỏ xuất hiện trên cả người em và hắn.Hai con người trần trụi dính sát nhau.Jeff gầm gừ những tiếng thật nhỏ, tràn ngập sự kiềm chế khi cảm nhận được làn da ấm áp của em chạm vào làn da hơi lành lạnh của hắn.Cậu bé của hắn lớn hơn, chạm vào cậu bé đang hưng phấn của em.Giấc chiêm bao ám ảnh hắn biết bao ngày đêm, đang trở thành hiện thực.Hai chân thon dài của em được gác trên bắp tay hắn. Jeff nhận thức rất rõ, hắn đang đè em dưới thân, mở rộng cơ thể người hắn mê muội, chèn ép em.Vội vàng lấy gel bôi trơn được cất trong chiếc tủ đầu giường và vài cái bao cao su, Jeff quăng vội chúng lên phần nệm trống, chỉ cầm mỗi gel bôi trơn."Nai con, lần đầu sẽ đau nên em ráng chịu đựng chút nhé, anh sẽ cẩn thận hết mức có thể."Jeff ngạc nhiên khi hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhắc nhở em chứ không phải là lập tức lao vào em như con thú hoang, hắn càng ngạc nhiên hơn khi bất giác nhận ra giọng nói của mình đã trầm đến mức nào.Đúng là hắn đã quá nhẫn nại và nâng niu bé nai con này rồi, Jeff chưa từng kiên nhẫn với ai đến vậy đâu. Bé nhỏ này là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của hắn.Barcode lơ mơ tiếp nhận lời Jeff nói, ly rượu khi nãy em uống có vẻ đang phát huy tác dụng của nó, khiến đầu óc em ong lên.Em không rõ Jeff đang nói gì, nhưng em tin tưởng hắn, tin tưởng tuyệt đối, thế nên, em gật đầu, nức nở gọi, "P'Jeff... Hức..."Nhận được sự đồng ý của Barcode, hắn bóp một lượng lớn gel bôi trơn lên tay, vội vàng tìm đến cánh cửa nhỏ dắt lối thiên đàng của em. Khi vừa chạm vào nó, sự run rẩy từ cơ thể em và bản thân nơi đó khiến Jeff hưng phấn vô cùng.Hắn cẩn thận bôi gel lên cánh cửa đáng yêu, đẩy một ngón tay vào.Em nức nở, nỉ non vì đau, "Em đau, Jeff... Em đau..."Jeff cúi người hôn lấy giọt nước bên khóe mắt em, có chút đau lòng, nhưng nhiều hơn vẫn là sự tàn nhẫn dỗ dành, "Không sao, hít thở đi nào, thật đều nhé, nai con của anh giỏi nhất mà."Barcode ôm lấy cổ hắn, ngoan ngoãn nghe theo, cơ thể em run lên từng nhịp khi ngón tay của hắn hết ra lại vào. Dần dà, lại thêm một ngón, thêm một ngón nữa, và một ngón nữa.Những tiếng rên rỉ ỏn ẻn của Barcode cứ vang bên tai Jeff, lôi kéo con thú hoang điên cuồng nuốt chửng lấy em. Bóng dáng yêu kiều vặn vẹo của em cạ khắp người hắn, ra lửa, bốc mùi tình dục nồng đượm.Jeff kiên nhẫn giúp em nới lỏng với bốn ngón tay trong lúc cảm nhận lý trí của hắn đang bị rút ra khỏi cơ thể.Barcode là một liều thuốc tốt của hắn.Không chỉ cho tinh thần, mà còn cho những ước mộng biến thái và đen tối của hắn. Em không chỉ là liều thuốc tiên cứu vớt Jeff, em còn là liều thuốc phiện hắn nguyện ý chìm đắm một đời.Giờ đây, em còn là liều thuốc kích dục mạnh mẽ nhất với hắn, em khơi gợi bản chất đen tối nhất trong hắn, và cũng chỉ có em mới có thể dập tắt nó.Jeff rút tay ra, trân trọng đặt một nụ hôn lên môi em, chuyển xuống cần cổ thon gọn mà mỏng manh - nơi đã in đầy những dấu vết xanh tím và đỏ au thuộc về riêng hắn.Ấn ký tình yêu chỉ dành riêng cho mỗi em của hắn.Hắn xé một chiếc bao gần đó, vội vàng đeo vào cho người anh em hắn tự hào, sau đó lại dịu dàng xoa lấy gò má hồng ửng như rạng mây sắp tàn chiều của em."Anh vào nhé."Jeff thông báo, không phải một câu hỏi, hắn không cho phép em từ chối. Barcode Tinnasit không thể từ chối hắn, mọi thứ hắn cho em, Barcode đều phải đón nhận, dù là ngọt ngào hay cay đắng, dịu dàng hay mạnh bạo, tất cả, em đều phải gật đầu.Cậu bé của Jeff bắt đầu chen vào vách tường ấm áp, chuẩn bị cho trận công thành đoạt đất của mình.Barcode khóc ré lên khi em cảm nhận được thân thể như bị xé nát ra hai mảnh, em vùng vẫy, đạp loạn."Đau! Jeff, em đau..." Em nức nở, van cầu sự xót thương từ người em yêu.Jeff tàn nhẫn đẩy sâu thêm, đỏ mắt nhìn em, "Một chút thôi. Chỉ chút thôi."Barcode nức nở càng to thêm, nhịp thở của em loạn cả lên. Em cứ tưởng mình là một chú cá mắc cạn, đáng thương bám víu vào chút hơi nước còn sót lại, rồi chết dần chết mòn.Khi hàng mày nhíu chặt của Barcode giãn ra. Jeff bắt đầu nhẹ nhàng ra vào.Cảm giác gắn kết với người mình yêu thương là khoái cảm tuyệt vời nhất trên đời, nhưng cũng là loại dày vò ngọt ngào nhất.Hắn phải rất kiên nhẫn và cố gắng giữ vững lý trí, bởi vì bản năng của hắn cứ mãi thúc giục hắn nhanh hơn, nuốt gọn con nai nhỏ không có chút sức phản kháng này.Lý trí hắn lại không ngừng reo lên từng tiếng giục giã, đừng tổn thương em ấy, không được làm đau em ấy.Lý trí chiến thắng.Bởi lẽ đây là trân quý của hắn, là châu báu Jeff nguyện dành một đời để bảo vệ, là bé nhỏ trong thế giới điên loạn của hắn. Là màu trắng duy nhất trong cả mảng trời tối đen.Là người hắn đặt trong lòng, tín ngưỡng của một cõi trong Jeff.Cứ chậm từng nhịp rồi lại nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa, cho đến khi căn phòng ngập trong tiếng da thịt va chạm, và Barcode không thể ngừng yêu cầu những chiếc hôn, những cái chạm từ hắn.Jeff thỏa mãn em.Hắn hôn lên mắt em, đôi mắt nai đỏ ửng vì khóc.Hôn lên môi em, cánh môi gợi cảm mở hé chờ đợi hắn.Hôn lên mũi em, nơi chóp mũi đã hồng lên kèm vài tiếng sụt sịt đáng yêu.Hôn lên đôi gò má hồng đào, trông thật ngon miệng bởi sự mềm mịn tựa bánh kem của em.Hôn lên cánh tai đỏ au, ngượng chín vì những âm thanh dâm loạn.Hắn chạm đến từng nơi trên cơ thể em, những mảng da trắng trẻo bị hắn nắn bóp đến đỏ lên.Em của hắn, thật giống một tác phẩm nghệ thuật đắt tiền, em lại càng giống thiên sứ trên cao - một người ngây ngô bị con ác quỷ là hắn vấy bẩn.Thật xinh đẹp, thật ngọt ngào, cũng thật tàn nhẫn và đau đớn.Những cú đẩy rồi rút từ Jeff khiến Barcode gục ngã, em bỗng rên lớn khi hắn đâm vào một nơi nào đó, cơ thể em căng cứng, sau đó run mạnh.Jeff mỉm cười.Hắn tìm thấy chìa khóa mở cửa thiên đường rồi.Hắn thúc thật mạnh vào nơi đó, cảm nhận những cú oằn mình từ em, hưng phấn chuyển động nhanh hơn, đâm càng mạnh, càng ác hơn.Hắn điên rồi, điên vì em. Hắn nguyện chết vì em, chết trên mảnh đất mát duy nhất trong cả vùng trời cằn cỗi của hắn.Barcode khóc thét, em bấu mạnh những ngón tay của mình vào da thịt trên lưng Jeff, gào khóc, "Chậm lại, P'Jeff... Xin anh đấy... Chậm lại đi mà...""Jeff... Em chết mất... Jeff... Anh thương em đi... Em chết mất..."Lời cầu xin từ em không làm Jeff mủi lòng, hắn chỉ càng thêm điên cuồng ra vào trong em. Hắn muốn em nhớ thật rõ điều này, nhớ thật rõ cái cảm giác Jeff mang lại cho em, và hắn sẽ không khoan nhượng.Hắn muốn em khắc thật sâu điều này vào trí não em.Rằng em.Đời đời kiếp kiếp, là của riêng hắn.Chỉ có hắn mới có quyền tung hoành trên người em, định đoạt mọi khoái cảm hắn mang lại cho em.Em phải nhớ thật rõ.Jeff vẫn không ngừng, đâm mạnh lại rút ra, như một cỗ máy, cứ điên cuồng chạy mãi.Khi cảm nhận được mình sắp đến giới hạn, Jeff lại càng tàn nhẫn, hắn đẩy vào rút ra càng nhanh hơn, ác hơn. Và Barcode liên tục gào khóc, bấu hắn đến bật máu.Cùng một lúc, hắn bắn ra, phun đầy những dòng tinh nóng hổi vào bao cao su mỏng tanh. Và Barcode tưởng chừng mình đang bị lấp đầy, em yếu ớt nức nở, ôm chặt cái phao cứu sinh duy nhất của mình mà run rẩy.Cậu bé của Barcode run rẩy theo chủ nhân mà bắn ra đợt tinh đầu tiên, dính trên ngực em và hắn, có vài giọt còn chạm đến cằm của cả hai.Jeff cúi xuống liếm sạch những giọt tinh nơi cằm em, rồi lại ép em làm điều tương tự với hắn.Barcode mơ màng làm theo, em giờ chỉ như một con rối, hắn ra lệnh gì thì em sẽ làm theo. Em không muốn nghĩ nữa, quá mệt rồi.Ngay khi Barcode chuẩn bị thiếp đi, thì Jeff lại đổi một chiếc bao khác rồi đâm vào trong em, khiến em nức nở trong sự bàng hoàng."Chưa xong đâu nai con."Jeff thả một câu nhẹ nhàng, nhưng lại như lời tuyên bố án tử với em.Trời đất đột nhiên quay cuồng, lúc Barcode lấy lại được ý thức thì em đang ngồi trên người hắn, hai tay yếu ớt bị hắn ép lại, chống lên phần bụng dưới, nơi gắn kết của cả hai."Tự mình nhún đi nào." Jeff ra lệnh, và Barcode lắc đầu."Làm đi! Không tôi sẽ đâm em cả đêm!" Jeff gầm lên một cách mất kiên nhẫn.Và Barcode đầu hàng, em bắt đầu nâng mông và ngồi xuống, rất chậm. Hai chân em quá yếu, chúng không còn sức để chống đỡ thân thể em nữa.Nhưng Jeff cứ giục em, và em cũng biết, em không thể ngừng. Cho dù hiện tại Jeff có tha cho em, thì em cũng không thể ngừng.Cái khoái cảm chết tiệt này, một khi đã gieo rắc vào người, nó sẽ mãi mãi ở đó, làm em mê muội.Jeff cảm nhận được mình đang được Barcode bao bọc, đâm đến độ sâu tuyệt vời mà cực kỳ thỏa mãn.Hắn nhìn chăm chăm vào bàn tay em. Dưới đó là phần da thịt mà hắn đã xăm hai dòng chữ đầy yêu thương cho em."mon crédo c'est toi." và "-... .- .-. -.-. --- -.. . / - .. -. -. .- ... .. -", tín ngưỡng của tôi là em, Barcode Tinnasit.Cảm giác khi tín ngưỡng của mình bị mình ôm lấy, tàn ác chèn ép, bắt em phải thỏa mãn thứ dục vọng biến thái của bản thân thật tuyệt.Nó khiến Jeff cảm tưởng như hắn là một vị thần, có thể chạm đến tín ngưỡng của hắn. Và tín ngưỡng của hắn chỉ có thể khóc lóc để mặc hắn làm gì cũng được.Em có thể phản kháng, nhưng đừng chạy trốn. Hắn cho em một vùng đất lành, đáp ứng mọi điều kiện của em, nhưng với điều kiện, phải vĩnh viễn ở lại miền đất ấy.Barcode ơi, em đã là của hắn, một lần sẽ là mãi mãi.Em sẽ mãi bị hắn giam cầm, cũng sẽ mãi chìm đắm trong yêu thương của hắn.Tín ngưỡng của hắn, vĩnh viễn là của hắn.Barcode cảm giác mình đã đến giới hạn rồi, em yếu ớt nhấc người và ngồi xuống thêm vài cái nữa.Bên tai ù đi, nhưng em vẫn nghe rõ thanh âm thỏa mãn của hắn, Barcode thấy vui vì hắn chìm đắm vào khoái cảm này cùng em.Em mỉm cười, chủ động hôn hắn.Cả hai quấn quýt lấy nhau như đôi tình nhân lãng mạn nhất trên đời.Sau đó, em ngất đi.Để lại Jeff mơ màng và sững sờ.Rồi hắn bật cười, dịu dàng đón lấy thân thể mềm mại của em và đổi tư thế, bắt đầu trận cày cuốc của hắn."Ngủ ngon nai con, hy vọng em sẽ mơ thấy anh nhé, anh sẽ mãi bên cạnh em, chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau, không xa rời."_________Tự nhiên đọc comt xong cái nghĩ ra cái zụ em bé bị Jeff bắt nhún trên người ổng với tay bị ép chạm vào hình xăm ở bụng dưới 🥺 Và thế là con side story này ra đời 🥺 Viết xong tự thương con mình và tay mình, gõ gần 3k từ bằng điện thoại, bái phục bản thân luôn 🥺Viết H còn non, mong mọi người thông cảm 🥺 Mọi người đọc vui vẻ nha, có gì cứ góp ý và comt nhé, tui ham đọc comt lắm á 🥺
R-day: 24/08/2022.
Sau khi unlublished truyện thì tui nhận ra trêu mọi người zui lắm nên quyết định up mỗi mấy chap H gợi nhớ về mấy truyện cũ chơi cho zui 🤣🤣🤣 Nên truyện này ra đời từ đây 🤣🤣
RnB-day: 26/04/2023.