Kinh Di Trinh Tham Bon Chang Trai Va Mot Co Gai Hoi Kin
Kaitou ngồi thẫn thờ bên cạnh thi thể Aoko, trong tay vẫn nắm chặt "hạt giống" oan nghiệt. Hakuba- sau khi tự sơ cứu ( vừa lầm bầm nguyền rủa cho số phận xui xẻo của mình), tranh thủ ngồi xuống nghiên cứu cấu trúc từ trầng năm trở đi. Melkior chống tay vào tường, rít điếu thuốc trên môi, sắc mặt vẫn thản nhiên như không. Nhưng đào sâu trong ánh mắt màu xanh lá nhạt đó lại phảng phất nét ưu tư lắng đọng. Shinichi, thực tế hơn, đang soi đèn pin xung quanh, mò mẫm hai cánh cửa đang đóng kín gần đó nhất, quan sát tỉ mỉ mong kiếm được chút manh mối của nhà khoa học trẻ.
Từ tầng năm trở đi, cấu trúc các phòng, phân bố hành lang đã được thiết kế phức tạp hơn theo dạng trôn ốc. Có tổng cộng sáu phòng nằm dọc hai bên hành lang ở mỗi tầng- từ năm đến tám- và ba trong sáu căn phòng sẽ có hầm xác, nơi chứa các tử thi trong việc thực nghiệm. Hầm Xác được ẩn đằng sau một cánh cửa ngầm mà phải khởi động cơ quan thì mới mở được. Ba căn phòng còn lại tuy không có hầm xác nhưng có hầm phân huỷ tử thi. Những căn hầm phân huỷ tử thi được thiết kế như một hồ bơi cỡ lớn, đổ đầy các dung dịch A-xít cực mạnh. Điều quan trọng hơn, "cửa" vào hầm phân huỷ nằm ngay dưới sàn nhà, nếu sơ sẩy bật cơ quan sai phòng, nhiều khả năng sẽ lọt tõm vào cái hố chết người đó, trong phút chốc sẽ bị biến thành một mớ máu loãng ngay. Ngoài ra ở tầng bảy, tám, theo sơ đồ ghi lại- một trong ba hầm xác còn có một phòng giải phẫu ngầm chuyên dụng cho việc lưu trữ nội tạng hoặc thực hiện những thí nghiệm trực thể trên người sống.
Hiện giờ cả nhóm vẫn đang đứng ở đầu cầu thang tầng năm, sau một lúc vật lộn với đám zombie. Và Shinichi vẫn đang săm soi cánh cửa thứ hai, tuy nhiên sự kiên cố của nó đã ngăn cản ko cho bản tính tò mò của chàng thám tử tài hoa đi sâu vào bên trong. Người duy nhất cỏ khả năng bẻ khoá thì vẫn đang trong trạng thái thất thần không xác định.
"Kaitou", chàng thám tử tóc vàng đặt tay lên vai cậu, sau khi đã học thuộc nằm lòng sơ đồ cấu tạo các phòng và xếp nó vào vali, " Tôi biết cậu rất đau buồn, nhưng chúng ta ko thể dừng lại mãi ở đây. Aoko...cô ấy chắc chắn cũng ko muốn điều đó"
Siêu đạo chích lừng lẫy một thời- hờ hững liếc người đồng nghiệp qua vai, rồi lại đưa ánh mắt xuống bàn tay mình. Anh cảm thấy "cái thứ đó" hình như có gì khang khác.
"Kaitou?", Hakuba nghiêng đầu nhìn xuống. Trong lòng bàn tay Kaitou, hạt giống ban đầu- trông nhiên viên đá nhỏ màu đen- nay đang từ từ chuyển qua màu đỏ sẫm. Và hình như còn đang toả ra làn hơi nước mong manh.
"Cái gì thế?", nhận ra sự khác lạ, Shinichi quay lại, tròn mắt nhìn "hạt giống" trên tay Kaitou, "Tớ nghĩ tốt nhất là bỏ nó vào hộp cách ly. Không có Shiho ở đây, có Chúa mới phân tích được nó có nguy hiểm hay không"
Hakuba nhún vai, nhưng cũng cúi xuống mở cặp, lấy một hộp nhựa trong suốt, cẩn thận dùng kềm gắp "hạt giống" đó bỏ vào.
"Kaitou, bọn tớ cần cậu giải quyết mấy cái cửa này", Shinichi thở dài. Trong một ngày, quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều bí ẩn cần được phá vỡ, khiến vầng trán anh chàng như có thêm vài nếp nhăn. Anh cố giấu cảm xúc lo lắng hỗn độn của bản thân để an ủi người cộng sự. Dù sao, đối diện với cái chết của người yêu thương nhất, hẳn sẽ đau đớn và tệ hại hơn gấp nhiều lần so với việc người yêu tạm thời bị bắt cóc. Tuy nhiên, Shinichi rùng mình nghĩ đến lịch sử có thể tái hiện giữa anh và Ran trong tương lai. Và thậm chí, nếu anh ko nhanh lên, liệu Shiho có...?
"Kaitou, chúng ta ko còn thời gian nữa", Shinichi gấp gáp trỏ vào cánh cửa đang đóng im lìm, "Tổng cộng sáu cánh cửa cho mỗi tầng. Chúng ta phải nhanh lên"
"Chia ra đi", Melkior hình như đã mất hết kiên nhẫn. Anh vứt điếu thuốc xuống sàn, gí mũi giày lên nó một cách tàn nhẫn đến khi đầu lửa tắt ngúm."Cứ đi dính chùm thế này, không chừng sáng mai tìm thấy xác chứ chẳng thấy được người nữa"
"Hình như nãy giờ chỉ có mỗi tôi là đọc sơ đồ cấu trúc phòng", Hakuba liếc dài, "Chia ra có ổn ko?"
"Tớ và cậu sẽ đi cùng nhau", Shinichi gật đầu, " Và Kaitou và Melkior là một nhóm. Anh ấy chắc chắn rõ kết cấu khu thí nghiệm này hơn bất cứ ai. Tuy nhiên mọi người cũng ko nên đi quá xa nhóm nhé, hơn nữa..."
"Tôi nghĩ chúng ta đã quá-tuổi để nghe những lời dặn dò ko cần thiết", Melkior cười khẩy, quay gót về cánh cửa đánh số H4, bỏ qua tiếng lầm bầm cáu kỉnh của Shinichi.
"...giữ liên lạc qua máy tín hiệu"
***Shiho bắt đầu hơi choáng váng. Thời gian trôi qua bao lâu rồi? Căn phòng trống rỗng, im lìm một màu đen đáng sợ. Bóng tối và mùi formon nồng nặc pha lẫn những mùi hoá chất ngâm ướp khác khiến dạ dày Shiho như đang sôi lên. Hơi lạnh tê tái cứ chờn vờn trên từng tấc da thịt, cùng sự tĩnh mịch gợi cô nhớ đến quá khứ- chuỗi ngày bị giày vò trong tội ác bất tận, miệt mài bên những lọ độc dược chết người. Qúa khứ đáng sợ ấy vẫn còn đang tồn tại quanh đây, vây chặt lấy cô, cắn xé cô. Shiho khép mắt lại, cố quên đi bóng tối dày đặc đồng hành cùng những bóng ma lởn vởn đến từ quá khứ.
"Shinichi, mau đến đi...làm ơn...em rất sợ..."
Máu vẫn nhỏ tí tách...tí tách xuống thềm nhà...
***Sau một lúc níu kéo, cuối cùng, Shinichi cũng xốc cổ được chàng siêu trộm dậy, thực hiện nhiệm vụ...bẻ khoá cao cả. Melkior khinh khỉnh nhìn hai đồng ngiệp lúi húi vục đầu vào ổ khoá có cấu trúc ròng rọc, đến khi cánh cửa bên đó bật mở, Shinichi nói vọng qua đầy đắc ý:
"Ông anh thấy chưa, tôi đã bảo là ko có anh chàng này là ko được mà."
Khoé môi giật nhẹ, ngài cựu mafia đưa tay vào túi áo khoác, rút ra khẩu súng phóng xạ bắn tia cực quang siêu mạnh, chĩa thẳng vào ổ khoá. Đôi con ngươi đầy giễu cợt đảo nhanh qua hai người đồng nghiệp đang mắt tròn mắt dẹt phía sau, bóp cò. Chỉ nghe một "Chíuu", luồng khói đen bốc ra từ ổ khoá kèm theo tiếng xèo xèo tan chảy của sắt thép bên trong. Cánh cửa bật mở dễ dàng chỉ bằng một cước của Melkior.
"Hãy biết dùng tới cái đầu một chút, sẽ đỡ phí thời gian hơn đấy, ngài thám tử", Melkior lạnh lùng ném lại một câu trước khi bước vào trong, bỏ lại ba gương mặt đang đần ra vì...sốc.
***Tầng thứ tám.
Hầm xác mang số hiệu Zero.
Bên trong nơi này bố trí hoàn toàn khác với những căn hầm xác còn lại. Bốn bức tường phủ rêu xanh lợt lạt, mùi ẩm mốc bốc trong không khí, quyện cùng mùi tử thi đang phân huỷ cô đặc thành một thứ mùi hôi thối kinh dị. Trong phòng có tám bệ đá dài, trông giống như khu hầm mộ ma cà rồng. Và có bốn người, hay chính xác hơn, hai người và hai thi thể đang thối rữa- nằm trên bốn bục đá cạnh nhau. Hai hình hài vẫn còn nhận diện được ấy là Ran và Makoto. Phía trên đầu họ, hai nhà khoa học trẻ con đang lượn lờ như đang cân nhắc những điều rất quan trọng.
"Zinfadel, em chắc là chúng đã xảy ra phản ứng phân tách?"
"Em chắc mà", đứa bé gái đáp lại, hững hờ lượn xuống bên cạnh Ran, bàn tay nóng hổi của nó đặt lên ngực cô, nơi đó chợt loé lên một quầng sáng màu xanh lá mạ. "Tim cô ta vẫn còn đập, nhưng chắc chắn là đã phản ứng với hạt giống"
Đứa bé trai im lặng, nhìn chòng chọc vào hai "xác sống" đang nằm, chốc lát sau khẽ mỉm cười.
"Em có nhớ cuộc thực nghiệm mười năm trước mà chúng ta từng thất bại khi cố thực hiện nó trên một cơ thể đang phân tách ko?", Eiswein lúc lắc đầu với sự phấn khích thấy rõ.
"Anh lại định...?", Zinfadel hướng cặp mắt dò hỏi về người anh trai.
"Tại sao ko nhỉ?', nụ cười thâm độc loé lên cùng ánh mắt sắc lạnh.
***Tầng năm, hầm xác số K1.
"Shinichi, không phải, xích qua trái năm centimet...Không, là năm centimet, còn chỗ đó đã đến hơn tám centimet rồi, cậu ko thể ước lượng đc số đo sao?..."
"Hakuba, nếu cậu ko ngậm miệng lại thì tôi mặc kệ năm hay tám centimet, việc đầu tiên tôi làm là đạp cậu bay khỏi phòng đấy", Shinichi gào lên, giọng điệu chứa đầy sự bực dọc.
"Nếu cậu ko phân biệt nổi sự khác biệt giữa năm và tám centimet thì muốn đụng nửa ngón chân vào tôi cũng khó, chứ ở đó mà đạp", Hakuba- từ bên trên, hét vọng xuống, "Công tắc nằm lút hai tấc phía trong viên gạch thứ hai trăm mười sáu, viên nhạt màu hơn ấy"
"Mấy chục năm rồi thì màu viên nào mà chả nhạt như nhau", Shinichi rít qua kẽ năng, cáu kỉnh, "Thế mà cậu dám vỗ ngực bảo là đã thuộc nằm lòng cấu tạo của các dãy phòng"
"Chính vì thuộc nên giờ tớ mới ở trên này đây", tiếng khì khì của Hakuba lọt vào tai Shinichi, càng khiến anh muốn phát điên vì giận dữ, "Còn cậu ko thuộc nên giờ mới ở dưới đó"
"Này, tớ tìm được viên gạch rồi...", Shinichi cố bình tĩnh phớt lờ giọng điệu kiêu ngạo đáng ghét của tên đồng nghiệp, " Tiếp theo...có bốn nút. Bấm nút nào?"
"Nút màu trắng", Hakuba lật lật quyển tài liệu trên tay, nhưng sau đó bỗng hét lên hốt hoảng, "Eh..eh, khoan, dừng..."
Nhưng đã quá muộn.
Tiếng những bánh răng chuyển động ầm ầm nền phòng vọng lên, kèm theo tiếng gầm phẫn nộ của Shinichi
"HAKUBA, TÔI-GIẾT-CẬU"
***Tầng năm, hầm H4.
Sau khi lục lọi chán chê những hộc tủ ướp xác vốn bỏ hoang từ lâu, Melkior lạnh lùng quay đi, không thèm đoái hoài đến một dọc những nút bấm, dây điện lằng nhằng kéo chằng chịt quanh cây cột giữa phòng.
Nhưng Kaitou thì không.
Buồn rầu, chán nản, mệt mỏi, anh muốn tìm thứ gì đó để...vọc cho vơi đi phiền muộn. Cơ bản, ngay lúc này, thần trí Kaitou ko còn minh mẫn cho lắm, nếu ko muốn nói là mắt nhắm, mắt lim dim, trí óc hoàn toàn ngủ gục, phó mặc cho quán tính muốn làm gì thì làm.
Và nó đã làm cái điều ngu ngốc nhất.
Khi tà áo màu đen của Melkior khuất dạng ở cánh cửa kế bên ( mở khoá bằng phương pháp cũ), cũng là lúc tiếng thét chói tai của chàng đạo chích vọng ra từ căn phòng cũ.
Tiếng thét ấy đã đánh thức một linh hồn đang ngủ say.
Từ tầng năm trở đi, cấu trúc các phòng, phân bố hành lang đã được thiết kế phức tạp hơn theo dạng trôn ốc. Có tổng cộng sáu phòng nằm dọc hai bên hành lang ở mỗi tầng- từ năm đến tám- và ba trong sáu căn phòng sẽ có hầm xác, nơi chứa các tử thi trong việc thực nghiệm. Hầm Xác được ẩn đằng sau một cánh cửa ngầm mà phải khởi động cơ quan thì mới mở được. Ba căn phòng còn lại tuy không có hầm xác nhưng có hầm phân huỷ tử thi. Những căn hầm phân huỷ tử thi được thiết kế như một hồ bơi cỡ lớn, đổ đầy các dung dịch A-xít cực mạnh. Điều quan trọng hơn, "cửa" vào hầm phân huỷ nằm ngay dưới sàn nhà, nếu sơ sẩy bật cơ quan sai phòng, nhiều khả năng sẽ lọt tõm vào cái hố chết người đó, trong phút chốc sẽ bị biến thành một mớ máu loãng ngay. Ngoài ra ở tầng bảy, tám, theo sơ đồ ghi lại- một trong ba hầm xác còn có một phòng giải phẫu ngầm chuyên dụng cho việc lưu trữ nội tạng hoặc thực hiện những thí nghiệm trực thể trên người sống.
Hiện giờ cả nhóm vẫn đang đứng ở đầu cầu thang tầng năm, sau một lúc vật lộn với đám zombie. Và Shinichi vẫn đang săm soi cánh cửa thứ hai, tuy nhiên sự kiên cố của nó đã ngăn cản ko cho bản tính tò mò của chàng thám tử tài hoa đi sâu vào bên trong. Người duy nhất cỏ khả năng bẻ khoá thì vẫn đang trong trạng thái thất thần không xác định.
"Kaitou", chàng thám tử tóc vàng đặt tay lên vai cậu, sau khi đã học thuộc nằm lòng sơ đồ cấu tạo các phòng và xếp nó vào vali, " Tôi biết cậu rất đau buồn, nhưng chúng ta ko thể dừng lại mãi ở đây. Aoko...cô ấy chắc chắn cũng ko muốn điều đó"
Siêu đạo chích lừng lẫy một thời- hờ hững liếc người đồng nghiệp qua vai, rồi lại đưa ánh mắt xuống bàn tay mình. Anh cảm thấy "cái thứ đó" hình như có gì khang khác.
"Kaitou?", Hakuba nghiêng đầu nhìn xuống. Trong lòng bàn tay Kaitou, hạt giống ban đầu- trông nhiên viên đá nhỏ màu đen- nay đang từ từ chuyển qua màu đỏ sẫm. Và hình như còn đang toả ra làn hơi nước mong manh.
"Cái gì thế?", nhận ra sự khác lạ, Shinichi quay lại, tròn mắt nhìn "hạt giống" trên tay Kaitou, "Tớ nghĩ tốt nhất là bỏ nó vào hộp cách ly. Không có Shiho ở đây, có Chúa mới phân tích được nó có nguy hiểm hay không"
Hakuba nhún vai, nhưng cũng cúi xuống mở cặp, lấy một hộp nhựa trong suốt, cẩn thận dùng kềm gắp "hạt giống" đó bỏ vào.
"Kaitou, bọn tớ cần cậu giải quyết mấy cái cửa này", Shinichi thở dài. Trong một ngày, quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều bí ẩn cần được phá vỡ, khiến vầng trán anh chàng như có thêm vài nếp nhăn. Anh cố giấu cảm xúc lo lắng hỗn độn của bản thân để an ủi người cộng sự. Dù sao, đối diện với cái chết của người yêu thương nhất, hẳn sẽ đau đớn và tệ hại hơn gấp nhiều lần so với việc người yêu tạm thời bị bắt cóc. Tuy nhiên, Shinichi rùng mình nghĩ đến lịch sử có thể tái hiện giữa anh và Ran trong tương lai. Và thậm chí, nếu anh ko nhanh lên, liệu Shiho có...?
"Kaitou, chúng ta ko còn thời gian nữa", Shinichi gấp gáp trỏ vào cánh cửa đang đóng im lìm, "Tổng cộng sáu cánh cửa cho mỗi tầng. Chúng ta phải nhanh lên"
"Chia ra đi", Melkior hình như đã mất hết kiên nhẫn. Anh vứt điếu thuốc xuống sàn, gí mũi giày lên nó một cách tàn nhẫn đến khi đầu lửa tắt ngúm."Cứ đi dính chùm thế này, không chừng sáng mai tìm thấy xác chứ chẳng thấy được người nữa"
"Hình như nãy giờ chỉ có mỗi tôi là đọc sơ đồ cấu trúc phòng", Hakuba liếc dài, "Chia ra có ổn ko?"
"Tớ và cậu sẽ đi cùng nhau", Shinichi gật đầu, " Và Kaitou và Melkior là một nhóm. Anh ấy chắc chắn rõ kết cấu khu thí nghiệm này hơn bất cứ ai. Tuy nhiên mọi người cũng ko nên đi quá xa nhóm nhé, hơn nữa..."
"Tôi nghĩ chúng ta đã quá-tuổi để nghe những lời dặn dò ko cần thiết", Melkior cười khẩy, quay gót về cánh cửa đánh số H4, bỏ qua tiếng lầm bầm cáu kỉnh của Shinichi.
"...giữ liên lạc qua máy tín hiệu"
***Shiho bắt đầu hơi choáng váng. Thời gian trôi qua bao lâu rồi? Căn phòng trống rỗng, im lìm một màu đen đáng sợ. Bóng tối và mùi formon nồng nặc pha lẫn những mùi hoá chất ngâm ướp khác khiến dạ dày Shiho như đang sôi lên. Hơi lạnh tê tái cứ chờn vờn trên từng tấc da thịt, cùng sự tĩnh mịch gợi cô nhớ đến quá khứ- chuỗi ngày bị giày vò trong tội ác bất tận, miệt mài bên những lọ độc dược chết người. Qúa khứ đáng sợ ấy vẫn còn đang tồn tại quanh đây, vây chặt lấy cô, cắn xé cô. Shiho khép mắt lại, cố quên đi bóng tối dày đặc đồng hành cùng những bóng ma lởn vởn đến từ quá khứ.
"Shinichi, mau đến đi...làm ơn...em rất sợ..."
Máu vẫn nhỏ tí tách...tí tách xuống thềm nhà...
***Sau một lúc níu kéo, cuối cùng, Shinichi cũng xốc cổ được chàng siêu trộm dậy, thực hiện nhiệm vụ...bẻ khoá cao cả. Melkior khinh khỉnh nhìn hai đồng ngiệp lúi húi vục đầu vào ổ khoá có cấu trúc ròng rọc, đến khi cánh cửa bên đó bật mở, Shinichi nói vọng qua đầy đắc ý:
"Ông anh thấy chưa, tôi đã bảo là ko có anh chàng này là ko được mà."
Khoé môi giật nhẹ, ngài cựu mafia đưa tay vào túi áo khoác, rút ra khẩu súng phóng xạ bắn tia cực quang siêu mạnh, chĩa thẳng vào ổ khoá. Đôi con ngươi đầy giễu cợt đảo nhanh qua hai người đồng nghiệp đang mắt tròn mắt dẹt phía sau, bóp cò. Chỉ nghe một "Chíuu", luồng khói đen bốc ra từ ổ khoá kèm theo tiếng xèo xèo tan chảy của sắt thép bên trong. Cánh cửa bật mở dễ dàng chỉ bằng một cước của Melkior.
"Hãy biết dùng tới cái đầu một chút, sẽ đỡ phí thời gian hơn đấy, ngài thám tử", Melkior lạnh lùng ném lại một câu trước khi bước vào trong, bỏ lại ba gương mặt đang đần ra vì...sốc.
***Tầng thứ tám.
Hầm xác mang số hiệu Zero.
Bên trong nơi này bố trí hoàn toàn khác với những căn hầm xác còn lại. Bốn bức tường phủ rêu xanh lợt lạt, mùi ẩm mốc bốc trong không khí, quyện cùng mùi tử thi đang phân huỷ cô đặc thành một thứ mùi hôi thối kinh dị. Trong phòng có tám bệ đá dài, trông giống như khu hầm mộ ma cà rồng. Và có bốn người, hay chính xác hơn, hai người và hai thi thể đang thối rữa- nằm trên bốn bục đá cạnh nhau. Hai hình hài vẫn còn nhận diện được ấy là Ran và Makoto. Phía trên đầu họ, hai nhà khoa học trẻ con đang lượn lờ như đang cân nhắc những điều rất quan trọng.
"Zinfadel, em chắc là chúng đã xảy ra phản ứng phân tách?"
"Em chắc mà", đứa bé gái đáp lại, hững hờ lượn xuống bên cạnh Ran, bàn tay nóng hổi của nó đặt lên ngực cô, nơi đó chợt loé lên một quầng sáng màu xanh lá mạ. "Tim cô ta vẫn còn đập, nhưng chắc chắn là đã phản ứng với hạt giống"
Đứa bé trai im lặng, nhìn chòng chọc vào hai "xác sống" đang nằm, chốc lát sau khẽ mỉm cười.
"Em có nhớ cuộc thực nghiệm mười năm trước mà chúng ta từng thất bại khi cố thực hiện nó trên một cơ thể đang phân tách ko?", Eiswein lúc lắc đầu với sự phấn khích thấy rõ.
"Anh lại định...?", Zinfadel hướng cặp mắt dò hỏi về người anh trai.
"Tại sao ko nhỉ?', nụ cười thâm độc loé lên cùng ánh mắt sắc lạnh.
***Tầng năm, hầm xác số K1.
"Shinichi, không phải, xích qua trái năm centimet...Không, là năm centimet, còn chỗ đó đã đến hơn tám centimet rồi, cậu ko thể ước lượng đc số đo sao?..."
"Hakuba, nếu cậu ko ngậm miệng lại thì tôi mặc kệ năm hay tám centimet, việc đầu tiên tôi làm là đạp cậu bay khỏi phòng đấy", Shinichi gào lên, giọng điệu chứa đầy sự bực dọc.
"Nếu cậu ko phân biệt nổi sự khác biệt giữa năm và tám centimet thì muốn đụng nửa ngón chân vào tôi cũng khó, chứ ở đó mà đạp", Hakuba- từ bên trên, hét vọng xuống, "Công tắc nằm lút hai tấc phía trong viên gạch thứ hai trăm mười sáu, viên nhạt màu hơn ấy"
"Mấy chục năm rồi thì màu viên nào mà chả nhạt như nhau", Shinichi rít qua kẽ năng, cáu kỉnh, "Thế mà cậu dám vỗ ngực bảo là đã thuộc nằm lòng cấu tạo của các dãy phòng"
"Chính vì thuộc nên giờ tớ mới ở trên này đây", tiếng khì khì của Hakuba lọt vào tai Shinichi, càng khiến anh muốn phát điên vì giận dữ, "Còn cậu ko thuộc nên giờ mới ở dưới đó"
"Này, tớ tìm được viên gạch rồi...", Shinichi cố bình tĩnh phớt lờ giọng điệu kiêu ngạo đáng ghét của tên đồng nghiệp, " Tiếp theo...có bốn nút. Bấm nút nào?"
"Nút màu trắng", Hakuba lật lật quyển tài liệu trên tay, nhưng sau đó bỗng hét lên hốt hoảng, "Eh..eh, khoan, dừng..."
Nhưng đã quá muộn.
Tiếng những bánh răng chuyển động ầm ầm nền phòng vọng lên, kèm theo tiếng gầm phẫn nộ của Shinichi
"HAKUBA, TÔI-GIẾT-CẬU"
***Tầng năm, hầm H4.
Sau khi lục lọi chán chê những hộc tủ ướp xác vốn bỏ hoang từ lâu, Melkior lạnh lùng quay đi, không thèm đoái hoài đến một dọc những nút bấm, dây điện lằng nhằng kéo chằng chịt quanh cây cột giữa phòng.
Nhưng Kaitou thì không.
Buồn rầu, chán nản, mệt mỏi, anh muốn tìm thứ gì đó để...vọc cho vơi đi phiền muộn. Cơ bản, ngay lúc này, thần trí Kaitou ko còn minh mẫn cho lắm, nếu ko muốn nói là mắt nhắm, mắt lim dim, trí óc hoàn toàn ngủ gục, phó mặc cho quán tính muốn làm gì thì làm.
Và nó đã làm cái điều ngu ngốc nhất.
Khi tà áo màu đen của Melkior khuất dạng ở cánh cửa kế bên ( mở khoá bằng phương pháp cũ), cũng là lúc tiếng thét chói tai của chàng đạo chích vọng ra từ căn phòng cũ.
Tiếng thét ấy đã đánh thức một linh hồn đang ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me