134. Thời thanh mai trúc mã (4)
Hỏng rồi!Rốt cuộc cũng đụng phải kỵ binh!Họ chạy về hướng nam theo lính tính, nhưng bị một nhóm nhân mã chặn đường. Có lẽ họ đã bị chú ý ngay từ đầu.Những người này theo đuôi họ ít cũng từ nửa canh giờ trờ.Nói vậy là dọc đường đi, họ gặp phải mật thám sao?Tại sao Hổ Tư Oát Nhĩ lại bị theo dõi chặt như vậy."Bọn họ đông người quá, làm sao bây giờ...." Đào Hoa tái mặt.Tần Quyên và Cổ Nguyệt cũng không khá hơn y là bao.Họ linh cảm nhất định có chuyện gì đó không bình thường, nếu không đã không bị kỵ binh đuổi theo, cũng không bị theo dõi dọc đường.Tần Quyên ôm chặt Tiểu Khúc Nhi. Ở Hổ Tư Oát Nhĩ, việc duy nhất hắn có thể làm để giữ mạng cho mọi người chính là tìm Hi Cát tiểu thư.Dù sao cũng không đến nỗi mất mạng, điều này hắn không lo.Hắn chỉ lo không biết giải thích thế nào, vì sao lại đến đây từ hướng sa mạc Sát Xích.Hi gia sẽ nghi ngờ động cơ của hắn."Xuống ngựa mau!"Đám lính bao vây bọn họ quát.Tần Quyên ra hiệu cho Cổ Nguyệt và Đào Hoa nhất định không được phản kháng. Đao của lính Mổng Cổ sẽ không xót thương ai.Cổ Nguyệt cắn răng xuống ngựa. Sau đó, các kỵ binh yêu cầu bọn họ bỏ hết đồ đạc trên người xuống, cởi cả áo khoác và giày.Tần Quyên làm theo lời họ. Sau đó, những người kia xuống ngựa, đến gần.Họ thu đao về, bắt đầu kiểm tra hàng hóa.Bấy giờ, họ phát hiện trên hai con ngựa của Tần Quyên có mấy rương gỗ lớn."Cái gì đây?" Một kỵ binh hỏi.Tần Quyên cau mày, ngay lập tức nói, "Ta muốn gặp Hi Cát tiểu thư."Hắn không thể dể kỵ binh biết về số bạc này, nếu không sẽ gặp phiền phức lớn. Chẳng những mất bạc, kẻ khác còn phát hiện ra, hắn có giao dịch bí mật với Ninh Bách."Ngươi là ai? Hi Cát tiểu thư là nhân vật mà hạng như ngươi muốn gặp là gặp à?" Tần Quyên không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh thân phận của mình đủ để gặp Hi Cát tiểu thư.Những thứ chứng minh hắn là thị vệ của Đại Vĩnh vương thì rơi mất trong bão cát hoặc trong rừng nguyên sinh ở Ngân Sơn rồi.Chỉ có chuổi phật châu trên cổ cùng miếng kim ấn nhỏ cho thấy hắn từng là con nuôi của Khoách Đoan vương.Nhưng nếu dùng thân phận này thì người tiếp kiến hắn không phải Hi Cát mà là phụ thân của Hi Cát.Không còn cách nào, không thể để lộ số bạc này được.Tần Quyên lấy Phật châu trên cổ xuống, cho những người kia xem kim ấn."Ngươi......" Đối phương nhìn Tần Quyên với ánh mắt nửa tin nửa ngờ.Nhưng bốn chữ Bột Nhi Chỉ Cân không phải ai cũng dám khắc lên kim ấn.Kỵ binh nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn quyết định báo cho phó tướng bên cạnh Hi cát tiểu thư."Chư vị theo ta về doanh trước, ta sẽ sai người báo tin." Kỵ binh nói.Bốn người Tần Quyên được đưa về doanh trại.Lúc chờ Hi Cát ở quân doanh, Tần Quyên nghĩ có lẽ nên liên hệ với mấy người Viết Viết lưu lại ở Hổ Tư Oát Nhĩ.Mong sao người đến gặp hắn là Hi Cát, chứ là người khác thì phiền phức to.Đêm ấy kéo dài đến bực bội. Ngày hôm sau, khi nghe tiếng quân doanh chỉnh đốn binh mã, Tần Quyên mới ý thức được ,rõ ràng Hổ Tư Oát Nhĩ đang gặp phải chiến sựHắn mặc quần áo đứng dậy, đắp chăn cho Tiểu Khúc Nhi và bước ra khỏi doanh trướng khi trời còn xám xịt.Hắn tới hỏi một binh lính đứng cách đó không xa.Binh lính nói với hắn, sau một mùa đông im hơi lặng tiếng, người Cổ Tri Tháp Tháp lại tới cướp bóc rồiTần Quyên ngạc nhiên nhớ ra, vị Cổ Tri Tháp Tháp vương chính là sư thúc của Hồ Hồ.Mà sư thúc của Hồ Hồ hình như là tình địch của Nô Nô.Là nốt chu sa trong tim người mà Nô Nô thầm thương.Đây cũng chỉ là suy đoán của Tần Quyên thông qua những chuyện Nô Nô kể lại nên hắn không dám hoàn toàn khẳng định.Mỗi lần Cổ Tri Tháp Tháp vương xuống núi, nơi đầu tiên họ muốn đánh luôn là thành Hổ Tư Oát Nhĩ.7 năm trước, cũng chính Tần Quyên đã bắn hạ một đại tướng tộc Tháp Tháp ở Hổ Tư Oát Nhĩ này.Khi Tần Quyên còn đang im lặng hồi tưởng, hắn chợt nghe tiếng bước chân. Ngẩng mặt lên, hắn thấy một người mà mình không thể ngờ đến."Ninh....Ninh Bách đại nhân?" Hắn không biết phải nói gì với Ninh Bách. Hiện giờ hắn đang làm việc cho Ninh Bách, sao Ninh Bách bỗng nhiên xuất hiện ở Hổ Tư Oát Nhĩ?Mặc kệ Tần Quyên còn đang hoang mang, Ninh Bách chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái, không nói câu nào đã bỏ đi.Đến lúc Tần Quyên sực tỉnh, hắn mới hỏi binh lính vì sao Ninh Bách ở đây.Lính báo cho hắn, "Ngài từ đâu tới mà không biết? Chẳng riêng gì Ninh Bách đại nhân, ngay cả Bác Bác Nộ đại nhân cũng ở đây đó. Họ được phái đến phòng thủ Hổ Tử Oát Nhĩ, chống lại cuộc tấn công của người Cổ Tri Tháp Tháp."Câu này của tên lính khiến Tần Quyên há hốc mồm.7 năm trước, khi Hổ Tư Oát Nhĩ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, nào có ai phái một binh một tốt chi viện, mà giờ tình hình sao lại thay đổi như trời với đất thế này?"Vì sao Đại Đô cử nhiều đại nhân tới vậy...." Tân Quyên hỏi, bỗng có dự cảm không lành.Lính báo cho hắn, "Vì Hi Cát tiểu thư sắp được gả cho hãn Quý Do, trở thành hoàng phi. Sao chuyện này mà ngài cũng không biết?"Tần Quyên vô cùng kinh hãi, không ngờ Hi Cát lại được gả đến Đại Đô. Hắn không ngờ Hi Cát sẽ chấp nhận chuyện này.Vì hắn vẫn còn nhớ, Hi Cát thích Ninh Bách cơ mà.Khi đó, hắn không hiểu Hi Cát thích Ninh Bách là thích như thế nào, và giờ cũng không hiểu vì sao Hi Cát lại chọn đến Đại Đô, làm hoàng phi của Hãn.Hãn Quý Do hiện giờ còn đang Tây chinh, chưa biết khi nào về? Nếu đã quyết định Hi Cát tiểu thư là hoàng phi thì có lẽ đại quân sắp về rồi.Tần Quyên không dám nói gì thêm, xoay người vào trong trướng. Hắn không quá lo lắng cho an nguy của mình và đồng bạn.Nếu Ninh Bách đã ở đây thì chắc chắn sẽ giúp bọn hắn rời Hổ Tư Oát Nhĩ.Quả nhiên, không lâu sau, một tiểu nô tài đến tìm Tần Quyên.Tiểu nô tài nói sẽ đưa họ đi, cho nên Tần Quyên đánh thức bọn Đào Hoa.Sau khi sắp xếp hành trang, cả nhóm rời Hổ Tư Oát Nhĩ.Chỉ cần qua tuyết vực Âm Sơn là có thể thấy thảo nguyên dưới chân núi cùng sa mạc Taklimakand mênh mông.Họ đến Khả Thất Cáp Nhi vào trung tuần tháng 5. Lúc này, Khả Thất Cáp Nhi được phủ trong màu xanh của đồng cỏ và lá cây, mặt cát cũng bắt đầu nóng bỏng."Đây là Khả Thất Cáp Nhi sao?" Cổ Nguyệt nhìn mấy chữ lớn khắc trên cổng thành.Ấn tượng đầu tiên của Tần Quyên về Khả Thất Cáp Nhi là chiến trường."Nơi đây đã từng rất tan hoang." Hắn thấp giọng nói.Đào Hoa quay nhìn hắn, "Không phải thành này do Đại Vĩnh vương quản lý sao?""Không, nơi này do một gia thần của tộc Hột Nhan quản lý." Tần Quyên cười đáp."Vậy ngươi vẫn muốn vào sao?" Đào Hoa hỏi. Mỗi khi nghe Tần Quyên nhắc đến tộc Hột Nhan, y đều có cảm giác như hắn đang nghiến răng nghiến lợi.....Tần Quyên nói, "Trước khi tiểu nô tài đi, hắn dặn Tề Lâm đang ở đây đợi ta. Sau khi giao bạc cho hắn, ta có thể về La Bặc."Tần Quyên nghĩ rất dễ dàng.*Khi họ vào thành, theo chỉ dẫn của tiểu nô tài, hắn tìm được quán trọ của Tề Lâm.Tề Lâm nhìn thấy Tần Quyên, chỉ hừ lạnh, "Từ khi ngươi còn nhỏ, lão tử đã biết ngươi mạng lớn rồi, quả nhiên là thế thật, như vậy mà vẫn còn sống! Hả, sao còn thu nhận thêm hai huynh đệ với một tiểu đệ thế này?"Tề Lâm nhìn mấy người sau lưng Tần Quyên.Tần Quyên tháo mấy rương bạc, để trước mặt Tề Lâm."Chẳng phải mạng ngươi cũng lớn sao, vẫn còn sống kia kìa." Tần Quyên nhếch môi, "Họ là huynh đệ của ta, đã kết bái. A Dịch Cát là đại ca, Cổ Nguyệt là nhị ca, Đào Hoa là tam ca, Viết Viết là tứ ca, nếu mà Viết Viết chịu. Ta là ngũ."Tề Lâm khoanh ta, hất hàm về phía Tiểu Khúc Nhi, "Vậy nó thì sao?""Đây là nhi tử của ta."".....?" Đừng nói Tề Lâm, đến cả Tiểu Khúc Nhi cũng ngây người."Bối phận không thể loạn." Tần Quyên véo má Tiểu Khúc Nhi, "Đến lúc ta về, ngay cả Tùng Man cũng không thể gọi ca nữa."Rõ ràng hắn cùng thế hệ với Hồ Hồ mà.Tiểu Khúc Nhi gật đầu, Tần Quyên bảo sao thì là như thế, gọi cha hay gọi ca đều được.Tề Lâm nhìn hai người một lớn một nhỏ đó mà lòng ghen tị. Nói thật, hắn cũng muốn có con.Nhưng thượng cấp còn chưa cưới vợ thì hắn làm sao dám cưới trước đây?*"Ngươi ở lại mấy ngày hay thế nào?" Tề Lâm lại hỏi.Tần Quyên lắc đầu, "Nếu như yên ổn thì ta muốn về La Bặc trước.""Ngươi không về La Bặc cũng được, bởi vì Đại Vĩnh vương hẳn là đang trên đường đến Khả Thất Cáp Nhi rồi.""Cái gì?" Tần Quyên kinh ngạc.Tề Lâm nói, "Ta vừa hay tin, Đại Vĩnh vương mang 3000 quân đến Hổ Tư Oát Nhĩ, hỗ trợ đẩy lui địch. Nếu giờ ngươi quay về thì không gặp được Đại Vĩnh vương đâu."Tần Quyên đắn đo, nhìn bọn Cổ Nguyệt. Hắn không có quyền quyết định thay Cổ Nguyệt và Đào Hoa. Nghĩa vụ của hắn là đưa họ về La Bặc để an cư lạc nghiệp chứ không phải dẫn họ đi đánh giặc.Cổ Nguyệt nói, "Chúng ta nghe theo ngươi. Ngươi muốn đánh giặc, ta cũng đồng ý."Đào Hoa cười, "Chỉ cần sống sót quay về là được."Tề Lâm nhìn Tần Quyên, "Khả Thất Cáp Nhi cũng an toàn, chi bằng để bọn họ ở lại đây. Ngươi theo Đại Vĩnh vương đi bình định kẻ địch rồi quay lại đón họ về La Bặc cũng được."Tần Quyên hỏi, "Ngươi ở lại Khả Thất Cáp Nhi bao lâu?"Tề Lâm nghe vậy, thốt lên, "Không phải ngươi định bắt ta chiếu cố...."Tần Quyên mở mấy cái rương bạc ra, quát khẽ, "Bạc của các ngươi đều do ta liều mạng mang về? Giúp ta chuyện này thì mất gì chứ?""......." Tề Lâm tức nghẹn họng.Có Tề Lâm bảo vệ, ít nhất Cổ Nguyệt và Đào Hoa sẽ không bị quan phủ hay quân doanh làm khó.Huống hồ còn tiết kiệm được nhiều tiền."Được rồi, ai bảo đại gia ta đuối lý." Tề Lâm nói, "Ngươi định khi nào thì đi tìm Đại Vĩnh vương?""Lát nữa đi ngay. Trước hết ngươi tìm cho bọn ta chỗ ở. Sau khi sắp xếp xong ta sẽ đi." Tần Quyên nói, rồi chợt nhìn Tề Lâm, "Đúng rồi, Hi Cát tiểu thư định thân khi nào vậy?""Sao? Ngươi còn định đi cướp tân nương à? Tội chém đầu đấy.""......." Tần Quyên không biết mạch não của con báo ngốc này bị làm sao nữa."Ta hỏi ngươi là để đoán xem khi nào đại quân Tây chinh trở về." Với con báo ngốc đó thì không thể nói vòng vo, nhất định phải hỏi thẳng."Chuyện này thì không dám chắc, có tin đồn là sang năm. Hi gia lớn như vậy, Hãn Quý Do mà không về thì già mất...." Tề Lâm nhỏ giọng.".........." Thật sự Tần Quyên không tài nào hiểu con báo ngốc này nghĩ cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me