LoveTruyen.Me

Kinh Mậu Đại Tống

15. Thiếu niên rung động 5

giaimancac

Ninh Bách đến Cát Cáp Bố doanh vào đêm khuya hôm đó. Hắn hành quân liên tục bất chấp gió tuyết, vừa tới nơi thì nghe chuyện này. Người khác thì không cần bận tâm, nhưng Hồ Hồ....

Quân dưới trướng Lỗ Ba dường như rất háo hức xem màn kịch, không biết Ninh Bách thiên hộ sẽ xử lý vị công tử Hồ Hồ này thế nào.

Trên đồng cỏ tuyết bay tán loạn, các tướng sĩ đứng vây xem. Ai cũng biết ở Cát Cáp Bố doanh, trốn tức là chết.

Chỉ thấy thanh niên gương mặt góc cạnh vội vàng bước tới, lập tức tuốt loan đao bên hông. Bàn tay hắn nắm chặt cán đao đến nỗi hiện rõ cả đốt xương, bước phăm phăm về phía thiếu niên quỳ gối trên nền tuyết trắng, trong mắt không chút thương cảm.

Hắn vừa quay về từ buổi thương nghị. Do quân Chó Đen xảo trá lúc trước đã giết mấy tù binh của Cát Cáp Bố doanh nên hắn cũng thẳng tay giết vài chục tù binh của đối phương, khiến phe địch kinh sợ. Mùi máu tanh còn chưa sạch, khí tức sát phạt còn chưa lui.

Giữa gió tuyết, tướng sĩ đều ngưng thở, không dám lên tiếng.

Dường như bọn họ đều sợ hãi, chỉ có thiếu niên nhắm chặt mắt kia không biết sợ là gì.

Nhưng khi ai nấy đều tưởng thiếu niên Hồ Hồ này cầm chắc cái chết, Ninh Bách chỉ nắm cằm Hồ Hồ, hai mắt đăm đăm nhìn gương mặt tuyệt đẹp đến nỗi khiến người ta phải đỏ mặt xấu hổ.....Tay kia của hắn vung đao lên.

Các tướng sĩ hít sâu một hơi, nhìn chùm tóc dài của Hồ Hồ rơi khỏi tấm áo lông....Nhưng không có máu đỏ mà họ mong đợi.

Mọi người trợn mắt há mồm, Ninh Bách chỉ lạnh lùng nói, "Mẫu thân ngươi người Hán, với các ngươi cắt tóc cũng như chém đầu. Đêm nay, ngươi quỳ ngoài này một đêm. Nếu trời cũng không thu nhận ngươi, thì ngươi có thể sống."

Ninh Bách nói rồi quay người rời đi.

*

Tiếng gió rít vẫn thét gào, còn cả tiếng chân đạp lên tuyết che lấp tiếng người ta xì xào.

Nhưng sau đó cũng không có ai dám ý kiến gì thêm. Có người cảm thấy Ninh Bách thiên hộ làm thế là sai, cũng có người nghĩ là hợp lý, lại có người đơn giản nhủ rằng cứ phó mặc cho số trời.

Thân thể Hồ Hồ yếu ớt, ai cũng biết. Một người yếu ớt như thế, chẳng có mấy cơ hội sống sót qua ngày mai đâu.

*

Nhưng mà Hồ Hồ lại sống.

Y cứ quỳ bên ngoài suốt cả đêm, chịu đựng âm thanh dâm mỹ trong lều.

Doanh trướng của Ninh Bách vừa hay đối diện ngay chỗ Hồ Hồ bị phạt quỳ chỉ cách chừng 50 bước. Hắn ra lệnh đưa mấy người đến lều của mình. Màn trướng rộng mở suốt đêm.

Ánh lửa và hơi ấm tỏa ra từ bên trong, còn có tiếng thở dốc dâm mỹ không ngừng.

Hồ Hồ chịu đựng cả đêm, mãi đến khi trời sáng, âm thanh bên trong mới chịu ngừng, màn trướng cũng được đám người hầu buông xuống.

Cuối cùng, cái mùi lẫn trong gió tuyết khiến Hồ Hồ buồn nôn kia mới tiêu tán.

Y chậm rãi mở mắt, thấy tuyết trên không lại bắt đầu lác đác rơi.

Thân thể y thật ra không yếu ớt, nhưng lại mang cổ độc. Da thịt y cũng như người bình thường, nhưng bên trong lại bị cổ độc phát tán hành hạ khiến cho sức nóng tích tụ. Y lại mặc áo lông nên vốn không sợ lạnh, chỉ là Cát Cáp Bố doanh, thậm chí cả thị vệ bên cạnh y cũng không hề hay biết.

*

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Tần Quyên lại đến kỵ binh doanh như mọi khi. Nó luôn là người đi sớm nhất, luyện cưỡi ngựa bắn cung, liên tục 2 năm không đổi. Cho nên lúc này cũng là người đầu tiên nhìn thấy thiếu niên quỳ gối đằng kia.

Nó sự nhớ ra chuyện gì, vốn định bỏ đi, hoặc đi đường vòng, nhưng rồi lại chột dạ, vì sao mình phải làm như thế. Thiếu niên kia đâu biết đêm qua nó đi theo y dọc đường.

Nghĩ vậy, Tần Quyên lại nhanh chân bước qua mặt thiếu niên.

"Đứa bé này, ta thấy lạ thật. Ngươi biết ta không thể trốn thoát, vì sao còn giúp ta trốn, chứ không khuyên ta ở lại." GIọng y không nhanh không chậm, không có cảm xúc gì, khiến Tần Quyên lạnh cả sống lưng.

Tần Quyên định giả ngây, làm như không nghe thấy, cứ thế đi ngang qua y....Nó chỉ muốn đến kỵ binh doanh thôi, không quan tâm gì khác....

Nó có thể bỏ qua những lời lảm nhảm vô nghĩa của thiếu niên.

Nhưng đi được mười mấy bước, nó đột nhiên dừng lại, hít một hơi thật sâu, cắn răng đưa mắt nhìn quanh, đảm bảo không có lính gác đứng quanh đó.

Nó không dám nhìn Hồ Hồ, thậm chí còn không dám quay đầu lại, chỉ đáp, "Ngươi ở lại đây sẽ không vui vẻ."

Nói rồi nó rảo bước đi nhanh.

Nó muốn giúp Hồ Hồ trốn đi chỉ vì lý do ấy, cho nên đêm qua, nó chưa từng cân nhắc, liệu Hồ Hồ có thể chết hay không...

Nó ngây thơ biết rằng đối với một số người, sống không thoải mái thì chẳng khác nào chết. Nó biết Hồ Hồ chưa tới một ngày nhưng biết chắc Hồ Hồ ôm thứ tín ngưỡng này.

Thứ tín ngưỡng chỉ thuộc về đám cậu ấm cô chiêu.

Mà Tần Quyên thì chỉ muốn sống....Nó không biết mình muốn sống vì cái gì, chỉ là không muốn chết....Có lẽ vì muốn gặp lại muội muội, nhưng có lẽ cũng không phải.

Thời gian đã triệt tiêu hết nỗi nhớ quê nhà thân nhân trong lòng nó, thậm chí gương mặt muội muội trông như thế nào nó cũng chỉ có chút ký ức mơ hồ, gần như thành tưởng niệm....Nhưng nó không muốn chết, có lẽ vì muội muôi, có lẽ vì nó không muốn lãng phí cuộc sống này.

*

Tần Quyên vốn nghĩ mình tới sớm nhất, không ngờ Mộc Nhã đã ở đó rồi.

"Không phải ngươi luyện bắn tên ở đây cả đêm đấy chứ?" Tần Quyên kinh ngạc hỏi.

"Như ngươi thấy đấy, mẹ kiếp!" Mộc Nhã lười biếng ngáp một cái, "Bọn chó chết kia hôm qua khiêng ta về đây, chỉ mải đi xem công tử Hồ Hồ, không khiêng ta về lều. Xem xong chúng nó lại một mình bỏ về trước."

"...." Nghe vậy, Tần Quyên cũng cạn lời, đi lướt qua Mộc Nhã để lấy cung.

Nó bắn vài mũi tên, trong lòng càng bực bội.

"Người kia sao lại quỳ ở đó?" Tần Quyên làm bộ không quan tâm.

Mộc Nhã đáp, "Đó chính là công tử Hồ Hồ. Đêm qua, vị thiên hộ trẻ tuổi kia còn cắt tóc của y, bắt y quỳ ngoài tuyết suốt cả đêm, nếu không chết thì sẽ tạm tha. Đúng rồi, lúc ngươi đến đây, y thế nào rồi? Còn sống không?"

Mộc Nhã đột nhiên hứng thú dào dạt, tinh thần cũng phấn chấn lên.

Tần Quyên hờ hững đáp, "Không để ý."

"Một thiếu niên mỹ mạo như thế quỳ đằng kia mà ngươi không để ý? Đúng là đầu đất." Mộc Nhã không có được câu trả lời, tỏ vẻ bực dọc.

Tần Quyên dửng dưng, "Thừa sức lực như vậy thì bắn thêm vài mũi tên đi."

Nó rồi y lên ngựa, giương cung lên nhắm vào bia, bắn hai lượt, nhưng trong lòng càng lúc càng khó chịu, đầu óc chỉ toàn hình ảnh của tên quỷ Hồ Hồ kia. Thậm chí, giọng nói thanh thoát nhưng vô cảm của Hồ Hồ vẫn quẩn quanh bên tai.

Gặp quỷ rồi! Tần Quyên bực bội vô cùng.

Cát Cáp Bố doanh, trốn tức là chết. Hồ Hồ không chết là chuyện may, nhưng sao nó lại lo lắng sau một đêm bão tuyết, hai chân của Hồ Hồ liệu có vì lạnh mà hỏng mất không?

Tần Quyên lau mặt. Nó còn khó tự lo được cho bản thân, nghĩ cho Hồ Hồ chết tiệt kia làm gì.

Nhưng khi nó kéo cương ngựa vòng về, nhìn thoáng qua sắc trời, thấy trời đã sáng hẳn. Nó dừng ngựa, bất chợt chạy điên cuồng về phía kỵ binh doanh.

"Này, ngươi đi đâu đấy? Ca còn chờ ngươi cõng về mà!" Mộc Nhã bị Tần Quyên làm cho phát hoảng nhưng hắn không có cách nào chống nạng đuổi theo được.

Tần Quyên chạy đến kỵ binh doanh thì dừng, trước đó còn mượn ấm nước và lò sưởi tay từ một kỵ binh nó quen.

Kỵ binh kia hỏi nó lấy làm gì, nó bảo để mình dùng, may là người đó không quá để tâm.

Nó thở phào nhẹ nhõm. Không biết có phải vì đêm qua, đại quân về muộn hay không mà đêm nay trời sáng rồi, đồng cỏ kỵ binh doanh vẫn còn vắng vẻ.

Lúc nó đến, thiếu niên vẫn quỳ như cũ. Nó ném lò sưởi cho y, không thèm nhìn cũng không dám nhìn. Nó chỉ sỡ nếu thiếu niên kia liếc mắt một cái, nó sẽ quay đầu chạy trốn. Cả tay và chân nó đều đang run rẩy.

Có đôi khi nó cũng nghi ngờ có phải mình lây tính hèn nhát của Nô Nô Mạt Hách rồi không.

Nó không dám cứu, lại không muốn bỏ mặc y, con người vốn là loài mâu thuẫn như vậy.

Nó sợ sau này Hồ Hồ chết thảm.

Nhưng mà nó không thể bỏ mặc y được. Nó nghĩ nếu người quỳ gối ở đây là Tang Ba Can, nó sẽ không sợ, vì biết Tang Ba Can sẽ không bỏ trốn.

Còn với Hồ Hồ, nó biết rõ, sau này Hồ Hồ sẽ lại trốn thôi.

Vì trên thảo nguyên, y được tự do, còn trong quân doanh, y chỉ là con chó săn.

Nó lặng lẽ vươn tay ra, thấp giọng, "Ngươi có thể vịn tay ta đứng lên không?"

Hồ Hồ nhìn đứa trẻ, hàng lông mi cùng bờ môi đều phủ một tầng sương.

Y bám vào tay đứa trẻ đó. Có lẽ y không sợ chết, nhưng chừng nào y còn chưa chết, y vẫn muốn đôi chân này lành lặn.

Hồ Hồ bám chặt cánh tay Tần Quyên nhưng y phát hiện mình không thể nào đứng lên được.

Tần Quyên cũng cảm nhận được Hồ Hồ đang run lẩy bẩy. Nó vỗn nghĩ kẻ này không có máu nóng không có tim, trên mặt cũng chẳng có cảm xúc gì, vậy mà cũng biết run rẩy hay sao....

Lúc Hồ Hồ ôm chặt lấy mình, Tần Quyên không nhịn được mà nhắm mắt lại.

Nó để trọng lượng toàn thân của thiếu niên dựa lên người mình.

Đây là lần đầu nó tiếp xúc gần với người khác như thế.

"Lều của ngươi ở đâu, ta đưa ngươi tới đó."

Với đứa trẻ 11 tuổi như Tần Quyên, thiếu niên này cao hơn nó nhiều, đương nhiên cũng nặng hơn, nhưng cố một chút thì vẫn ôm lên được.

Hồ Hồ lạnh nhạt nói, "Căn lều có thị vệ đang đứng ngoài cửa đằng kia, đó là chỗ của ta."

Tần Quyên nghe vậy thì nhìn sang, quả nhiên trông thấy thị vệ đang theo dõi nơi này.

Nó sợ tới mức suýt bỏ Hồ Hồ xuống. Hồ Hồ biết đang có người nhìn mà còn để nó ở đây chịu chết.

Hồ Hồ giải thích, "Đó là thị vệ của ta."

Câu nói nhẹ nhàng rót vào tai Tần Quyên, thân mình nó lại lần nữa chấn động, không phải vì sợ hãi, mà vì thương xót.

Thị vệ kia thà nhìn Hồ Hồ chịu khổ chứ không chịu bước lên cứu chủ.

Hồ Hồ thở dài, "Hắn đang đợi ngươi đưa ta tới. Hắn không dám cứu ta, sợ Binh Bách và Lỗ Ba hỏi tội."

Vẫn là giọng nói đều đều vô cảm này, cứ như chuyện chẳng liên quan đến y.

Tần Quyên nhíu mày, không biết giận hay gì, cắn răng bế Hồ Hồ lên, đi về căn lều kia.

"Ta sẽ không chết." Tần Quyên dường như hờn dỗi nói, thở hổn hển. Nó không ôm hẳn thiếu niên lên được, phần lớn là kéo lê.

"Ta sẽ không chết, ngươi cũng không chết. Nếu Cát Cáp Bố doanh này khiến ngươi cảm thấy sống không nổi, thì hãy nghĩ đến ta. Ngươi nợ ta một đôi chân. Chân ngươi ngày hôm nay là do ta cứu."

Nó không phải cầu mong đối phương báo đáp gì, chỉ không muốn uổng công cứu một người chết.

Đến lúc Tần Quyên đem Hồ Hồ đến vào đến doanh trướng, thị vệ kia mới dám hành động.

Hắn đã sớm sai người chuẩn bị thuốc tắm cho Hồ Hồ.

Tần Quyên thấy Hồ Hồ chuẩn bị tắm gội, không dám ở trong đó nữa, vội theo thị vệ ra ngoài lều.

Cánh tay lại bị Hồ Hồ tóm được, nó quay người nhìn về phía thiếu niên, "Ngươi thật sự muốn ta không chết ư?"

Hiện giờ đi vẫn còn kịp.

"Cứu chết sống bằng cứu sống, giúp ta thêm lần nữa đi."

Tần Quyên cắn rằng, "Không thể."

"Ta muốn gặp Y Văn vương thế tử." Y cúi đầu rũ mắt, ngồi trong thau tắm, giọng điệu đều đều, như thể nhìn thấu sinh tử.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me