LoveTruyen.Me

Kinh Mậu Đại Tống

183. Hồ Hồ của ta

giaimancac

"Tùng Man....? Tiểu Khúc Nhi....?"

Tần Quyên thật sự kinh ngạc. Thế mà Triệu Hoài Chi lại đưa cả hai đứa nhóc này đến Cáp Nhi Mật, không để lộ cho hắn chút tin tức nào.

Nghe tiếng gọi, hai đứa đồng thời quay sang nhìn. Trông thấy bóng dáng quen thuộc, khuôn mặt tuấn tú kia, cả hai không ngăn được nước mắt lưng tròng, lập tức òa khóc.

Khóc xong rồi, Tùng Man mới nhận ra, đời này mình chưa từung mất mặt như thế, khóc vậy người ta cười cho thối mũi mất.

Nhưng mà được Tần Quyên ôm thì cũng đáng.

"Huynh không giữ lời gì hết, bỏ ta ở nhà tận 3 năm. 3 năm đó, huynh biết không!"

Làm gì đến mức ấy, đếm đi đếm lại cũng chỉ có hai năm thôi, nhưng Tần Quyên không dám ngụy biện.

Tiểu Khúc Nhi vốn dĩ không khóc, nhưng Tùng Man khóc rống thảm thiết nên nó cũng không kìm được, thút tha thút thít, đến là đáng thương.

Tần Quyên cuống hết cả tay chân, dỗ đứa này xong phải dỗ đứa khác, cuối cùng đành ôm cả hai đứa vào lòng.

"Oa oa oa....." Cả hai thi nhau khóc rống.

Làm gì mà đến cái mức ấy? Mấy người Bá Nha Ngột thị không hiểu ra làm sao.

Hai đứa khóc xong, bèn bảo Tần Quyên đưa mình đi chơi.

Người của Bá Nha Ngột thị nhìn Tần Quyên đầy thương cảm. Tần Quyên bảo chúng, chờ Hồ Hồ về rồi sẽ đưa chúng ra ngoài sau.

Dù sao Hồ Hồ mới là cha chúng, nên chào hỏi một câu rồi đi đâu mới đi.

"Tùng Man, chân đệ làm sao thế?" Tần Quyên đã để ý từ trước nhưng ban nãy vội quá nên không hỏi.

"Lúc luyện cưỡi ngựa bắn tên, không cẩn thận nên bị ngã, không sao đâu." Tùng Man lau mặt, nói.

Tần Quyên cau mày, "Quân y nói khi nào mới khỏi? Hơn nữa, bị thương thì sao không ở nhà điều trị?"

Tùng Man phụng phịu, "Quân y bảo hơn ba tháng nữa mới được gỡ ván nẹp. Giờ đã 2 tháng rồi, đệ chán quá không chịu được. Cha Hồ Hồ viết thư, nói muốn gặp đệ, hơn nữa còn bảo huynh đang ở đây, ta liền dẫn Tiểu Khúc Nhi tới đây ngay."

"......" Tần Quyên cau mày, rồi lại nhỏ giọng nói, "Xin lỗi đệ...."

"Hu hu hu, huynh là cái đồ vô lương tâm! Huynh bỏ rơi đệ tận 3 năm. Có phải công to chuyện lớn gì đâu, sao huynh lại làm như thế!"

Đây đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Tùng Man vốn không định khóc, nó chỉ muốn là Tần Quyên đau lòng thôi.

"...."

Thấy Tần Quyên luốn cuống tay chân, nó hả lòng hả dạ lắm.

"Chúng ta vào chờ Hồ Hồ một lát." Mãi lâu sau, Tần Quyên mới thốt được câu này.

*

Triệu Hoài Chi ra ngoài từ sáng sớm, mãi đêm khuya mới về.

Cho nên đám Tần Quyên đợi y cả ngày trong viện.

Không biết xảy ra chuyện gì, lúc về đến nhà, sắc mặt Triệu Hoài Chi rất khó coi. Tần Quyên mẫn cảm với Triệu Hoài Chi, lập tức nhận ra có điều gì đó khiến y phiền muộn.

Sau chuyện của Vạn Khê, tuy chỉ "chiến tranh lạnh" có mấy ngày thôi, nhưng thật ra đã lâu lắm rồi bọn họ không "thân mật" với nhau.

Dù lòng có tâm sự, Triệu Hoài Chi cũng không biểu hiện ra trước mặt Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi. Y hỏi han chúng, cho chúng dùng cơm, bảo chúng tắm rửa, mãi tới khi chúng lên giường ngủ rồi mới rời đi.

Y đang cố gắng kết thân với chúng, hoàn thành trách nhiệm của một người cha, thực sự đối đãi với chúng như con đẻ của mình.

Đúng, y cần một người kế nhiệm.

Đứng bên ngoài cửa, y ngẩng đầu nhìn trăng cao, có chút lo lắng.

"Hồ Hồ." Tần Quyên đi tới, khẽ gọi. Triệu Hoài Chi quay nhìn sang.

"Sắc mặt ngươi không tốt lắm." Tần Quyên không muốn quanh co lòng vòng, "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Triệu Hoài Chi hơi mím môi, "Ừ. Hoàng hậu của Hãn Quý Do thúc giục ta thành hôn."

Chỉ một câu ngắn ngủi thôi mà đã khiến Tần Quyên trợn tròn hai mắt, toàn thân cứng đờ, bao nhiêu câu muốn hỏi nhưng trong đầu lại trống rỗng.

"Có lẽ họ đã chọn xong thê tử cho ta rồi." Triệu Hoài Chi vẫn dửng dưng như cũ, nhưng sắc mặt không tốt hơn lúc chiều là bao.

"......" Tần Quyên không biết phải nói gì nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn không hiểu được những lời Triệu Hoài Chi nói có ý nghĩa sâu xa thế nào.....Có thể y chỉ đang thông báo với hắn rằng y sẽ thành gia lập thất? Nghĩ đến đây, Tần Quyên không ngăn được toàn thân run rẩy, hai nắm tay siết chặt.

"Đán Mộc đang ở Đại Oát Nhĩ nên không làm gì được, ta chỉ đành gửi thư cho Vạn Khê, nhờ hắn đến gặp hoàng hậu."

Triệu Hoài Chi quay nhìn Tần Quyên, lần này là với ánh mắt nhu hòa, nhu hòa hơn bao giờ hết.

Y mong Tần Quyên sẽ hiểu lòng mình. Từ rất nhiều năm trước, y đã quyết định không bao giờ cưới vợ. Cha y vì toàn tâm toàn ý chăm lo cho y mà không thành hôn. Ở Tống quốc, đường huynh đệ tỷ muội của y nhiều không đếm hết. Triệu thị không cần y nối dõi tông đường.

Bá Nha Ngột thị có Tùng Man, còn có cả Tiểu Khúc Nhi.

Y đã tính toán cho chuyện này từ trước.

Tần Quyên cái hiểu cái không. Hắn rõ ràng rất thông minh, nhưng giờ lại không sao hình dung được. Hắn cảm thấy câu trả lời của Triệu Hoài Chi quá sức mơ hồ.

Hắn nghẹn cứng trong cuống họng, không muốn nói, cũng không nói được nên lời.

Hắn xoay người bước ra sân viện. Triệu Hoài Chi hỏi hắn đi đâu.

Hắn nói đi xem gia chủ Na Biệt gia đã ngủ chưa.

Triệu Hoài Chi gật đầu, chỉ dặn hắn đừng về quá muộn.

*

Lúc chơi cờ với gia chủ Na Biệt gia, hắn có thể gạt đi rất nhiều chuyện, không phải suy nghĩ đến. Cuối cùng hắn cũng hiểu, mấy thứ này sinh ra có vai trò gì rồi.

Đôi khi, sự thực khiến tinh thần con người ta sa sút. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, hắn cảm nhận được nỗi cô đơn và bất lực đến khó tả.

Cuối cùng, hắn cũng phải phiền não vì những thứ như luân lý, thế tục, gia nghiệp, hương hỏa....Khi một nam nhân đến tuổi trưởng thành, phiền não ấy là thứ không cách nào tránh khỏi.

Hắn từng cho rằng con người ta chỉ cần sống, không ngừng học tập, không ngừng nỗ lực, không ngừng tiến về phía trước là tốt lắm rồi....

Nhưng khi thật sự bước ra khỏi thiêm binh nô lệ doanh, bước ra khỏi chiến trường thảm khốc, bắt đầu cuộc sống với những bộ tộc hùng mạnh nhất phương bắc này....

Hắn mới hiểu, sống sót không phải điều khó nhất. Khó nhất chính là làm sao sống cho ngạo nghễ trong cái thế giới đầy nguyên tắc này.

Hắn đã nghĩ rằng mình không quan tâm, và tin Hồ Hồ cũng như vậy.

Đúng, họ thật sự không quan tâm.

Nhưng có một số việc, chỉ bọn họ thôi thì chẳng làm được gì.

"Hôm nay làm sao thế? Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ." Na Biệt Chi liên tục ăn được quân của Tần Quyên, bỗng nhiên cười nói.

Tần Quyên day day trán, "Là kỳ nghệ của ta kém cỏi."

"Hình như ngươi có tâm sự chứ không phải kỳ nghệ không cao." Na Biệt Chi nhận xét.

Tần Quyên im lặng một hồi. Lúc ngẩng lên, khí sắc bỗng nhiên trở nên điềm tĩnh, rạng ngời như cũ, khiến cho Na Biệt Chi hơi giật mình. Bấy giờ hắn mới nhận ra, thiếu niên trước mắt mỹ mạo nhường nào.

Có nét rắn rỏi của người Mạc Bắc, lại có nét nhã nhặn của người Nam Tống, công thêm đôi mắt sáng ngời, tuấn dật phi phàm.

"Na Biệt đại nhân, ngài có khi nào cảm thấy đau khổ hay khốn đốn chưa?" Thiếu niên chợt hỏi.

Na Biệt Chi kinh ngạc. Tần Quyên tưởng mình quá lỗ mãng, đang định xin lỗi thì Na Biệt Chi trả lời, "Có."

"Nếu không có lần chia ly ấy thì giờ ta đã con cái đầy đàn rồi. Chắc những ngày sau đó chính là khoảng thời gian ta đau khổ nhất. Chẳng qua ta bị bệnh lâu năm, không cmả nhận được nhiều đau đớn. Mãi về sau mới nhận ra, ấy là thống khổ."

Lúc nhắc đến chuyện này, ánh mắt Na Biệt Chi xa xăm mờ mịt. Tuy vậy, Tần Quyên vẫn cảm nhận được vẻ tang thương của nó.

Na Biệt Chi 29 tuổi kể cho Tần Quyên 19 tuổi câu chuyện tình của mình 4 5 năm về trước.

Đó là chuyện về một nam nhân Mông Cổ cùng một nữ tử Tống quốc.

"Ta cứ tởng nàng là người Hán ở nước Tây Hạ cũ. Nếu vậy thì hôn sự giữa ta và nàng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ấy thế nhưng điều tra ra nàng lại là người Tống."

Chuyện này, Tần Quyên cũng cảm thấy lạ. Tại sao khi ở nước Tây Hạ cũ hay nước Kim, chỉ cần là người nói tiếng Hán, sống theo phong tục Hán thì bất kể huyết thống ra sao, người Mông Cổ đều gọi họ là người Hán, còn người sống ở Tống quốc như họ thì bị gọi là người Tống hoặc người Nam."

Sự thay đổi ấy mấy năm gần đây mới có. Ngày xưa, người Hán ở phương bắc hay phương nam đều gọi là người Hán cả.

Chẳng hiểu sao giờ lại phát minh ra một chữ "người nam."

"Sau khi chiếm được Kim quốc, chiến sự với Tống quốc đã tạm ngừng. Nhưng sau khi đại quân Tây chinh trở về, chiến sự với Tống quốc trở nên cấp bách, không ai cho phép một gia chủ quý tộc ở Đại Oát Nhĩ cưới một nữ tử người nam làm vợ. Vì vậy, nàng đã bỏ đi. 3 năm trước, ta vẫn tra được hành tung của nàng, còn giờ thì bặt vô âm tín."

Tần Quyên có thể thấy nỗi đau thương bất lực trong lời nói của Na Biệt Chi, nhưung cũng có thể cảm nhận trong mắt Na Biệt Chi, đối với một nam nhân thành thục, điềm tĩnh như hắn thì ái tình là thứ có thể nâng lên, cũng có thể đặt xuống được.

"Nếu đã buông, vì sao không thành hôn?" Đây mới là điều Tần Quyên lấy làm thắc mắc. Hắn không định xúi giục Na Biệt Chi thành hôn, chỉ là hiếu kỳ thôi, cũng mong được nghe một đáp án phi thường. Hắn muốn biết, một người bác học như Na Biệt Chi, liệu có cách lý giải nhân sinh sâu sắc hơn so với hắn hay không....

Hắn mong nhận được từ Na Biệt Chi một câu trả lời khác với tất cả mọi người.

Khi nghe Tần Quyên hỏi vậy, ban đầu Na Biệt Chi cũng lấy làm thắc mắc, nhưng khi nhìn vào mắt thiếu niên, hắn cũng hiểu ý tứ của đối phương.

Dù đang đắm chìm trong hoang mang lạc lối, đôi mắt ấy vẫn kiên cường sáng rực.

"Tiếc thay, ta không có câu trả lời mà ngươi mong muốn. Nhưng ta rất vui lòng chia sẻ cho ngươi đáp án của ta. Bởi vì ta không thể cưới vợ. trên khắp thảo nguyên này, ta cưới ai cũng không phải chuyện tối đẹp. Nếu một ngày, thê tộc đứng về phe đối đầu với ta thì sẽ thành gánh nặng với ta, và thành tai họa với nàng. Ta không muốn hại người, cũng không muốn bị người hại, cho nên như bây giờ là tốt nhất rồi."

"Xin lỗi, chắc đây không phải đáp án ngươi mong chờ."

Hắn đoán Tần Quyên muốn nghe gì đó như "KHông thể quên nữ tử người Tống kia...." Hoàn toàn không phải. Hắn chưa từng cố chấp với mối tình này.

Trong đời hắn có vô số nữ tử xuất hiện. Hắn không phải cậu bé chăn dê ngây thơ trên thảo nguyên. Hắn là gia chủ Na Biệt thị. Trên khắp thảo nguyên đất bắc, trừ vương tộc và Hột Nhan thị sở hữu quân đội khổng lồ ra, thì từ phía tây Đại Trạch đến phía Đông sông Thùy là đất của Na Biệt thị hắn....

Vứt bỏ nhi nữ tình trường là điều cần thiết trong quá trình trưởng thành của hắn. Tất nhiên, đôi khi hắn sẽ nhớ đến nữ tử cao ngạo lạnh lùng kia. Nàng cưỡi ngựa từ phương nam tới, khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt hiền hòa nhưng ẩn bên dưới là một trái tim cứng rắn.

Không ai có thể ngờ, một nữ nhân người Tống, ấy thế nhưng nấm giữ hơn nửa kinh thương của Mạc Bắc trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me