LoveTruyen.Me

Kinh Mậu Đại Tống

188. Năm ấy cố nhân về

giaimancac

Tiểu Khúc Nhi thấy Cáp Na Đa Cát cao hơn mình nhiều, cao gần bằng Tùng Man nên không dám hỏi tuổi, nhỉ khẽ đáp, "Ta là Bá Nha Ngột Văn Khúc, sau này cũng học ở đây."

Khuôn mặt Cáp Na Đa Cát có vẻ tuấn mỹ xen lẫn nét ngây ngô của trẻ nhỏ, khi nở nụ cười cũng rực sáng hút mắt.

So với Cáp Na Đa Cát hay nói hay cười thì Bát Tư Ba lại còn vẻ trầm tĩnh hơn, nhưng trong ánh mắt luôn có vẻ từ bi, hiền hậu.

Khi nhìn Bát Tư Ba, Tiểu Khúc Nhi không hiểu sao lại nghĩ đến cha Hồ Hồ của mình.

Có lẽ Hồ Hồ sẽ hợp với Bát Tư Ba lắm đây.

Tiểu Khúc Nhi nhanh chóng kết thân với hai huynh đệ họ. Nghe Tiểu Khúc Nhi nói đang học tiếng Tạng, Bát Tư Ba và Cáp Na Đa Cát nói sau này nếu có chỗ không hiểu thì có thể hỏi chúng. Tiểu Khúc Nhi vui mừng ra mặt.

*

Tần Quyên phải đến tối hôm sau mới tỉnh. Đóa Nô Tề dẫn lang trung đến xem, còn hai đứa nhỏ thì học bài ở phòng bên cạnh.

Nghe tiếng động ở ngoại viện, Tùng Man đặt sách xuống bàn, chạy ra ngó nghiêng.

"Tùng Man thiếu gia, hôm nay đi học thế nào?" Đóa Nô Tề cười hỏi, "Cả Văn Khúc thiếu gia nữa?"

"Dù sao ta học hành cũng chẳng ra gì. Đệ đệ ta bên trong." Tùng Man đáp, "Đại nhân muốn gặp Tần đại nhân sao?"

Tần Quyên đã dặn, trước mặt người ngoài thì phải gọi hắn là Tần đại nhân.

Không ngờ Đóa Nô Tề lại cúi xuống, nói nhỏ với nó, "Ta tình cờ nghe được, Tùng Man thiếu gia thường gọi Tần đại nhân là cha cơ mà."

Tùng Man sửng sốt, nhưng rồi giận dữ nói, "Thế thì đã sao? Chẳng qua lúc cha Hồ Hồ để ta lại thành La Bặc, Tần đại nhân có công chăm sóc ta mà thôi."

Đóa Nô Tề mỉm cười hành lễ, "Thực xin lỗi, Tùng Man thiếu gia."

Tiểu Khúc Nhi ở trong phòng cũng dựng vểnh tai lên. Nó nghĩ bụng, cần phải học hỏi nhiều từ vị huynh trưởng này.

Ca ca nó tính tình quái đản nhưng lại rất hiểu cách đối nhân xử thế, cũng như dễ dàng khơi dậy sự chân thành và thiện ý của người khác.

Dùng chân thành của bản thân để khiến người khác đau lòng.

Cách hành xử của ca ca không khiến đối phương bối rối, vừa thẳng thắn lại vừa bạo dạn. Đổi lại là mình thì không làm được như thế.

Nó cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay. Hiện giờ, Tùng Man ca ca là niềm tự hào của nó. Nó cũng muốn nỗ lực để sao này ca ca có thể kiêu hãnh vì mình.

*

Sau khi ngủ dậy, Tần Quyên đã đỡ hơn nhiều. Lang trung được Đóa Nô Tề đưa tới cũng cảm thấy thế.

"Đại nhân hẳn là đã hồi phục rồi đấy, uống thuốc xong không chừng là khỏe lại luôn." Lang Trung nheo mắt cười.

Tần Quyên uống hết bát thuốc, liền kêu đói bụng.

Lang trung nói, "Ngài bệnh nặng mới khỏi, nên ăn ít thức ăn mặn thôi. Rau ở Lương Châu khá ngon, mang chút hương vị vùng Giang Nam. Nếu ngài không chê thì cứ sai đầu bếp làm vài món rau món cá tẩm bổ."

Lang trung không biết biết, Tần Quyên thích nhất là cá, chẳng qua vì sống lâu trên sa mạc nên không mấy khi được ăn thôi.

Đóa Nô Tề lại là một người thành thạo nhìn mặt đoán ý, thấy đôi mắt Tần Quyên sáng rỡ lên, bèn ra ngoài sai nô tài đi chuẩn bị.

"Không còn sớm nữa, nếu đại nhân có gì phân phó thì cứ bảo người hầu đến gọi ta." Nói rồi, Đóa Nô Tề dẫn lang trung rời đi.

*

Ký ức của Tần Quyên với Lương Châu chỉ loanh quanh mấy ý thế này : Đầu bếp của Khoách Đoan vương có tay nghề rất khá, sách trong thư viện chồng chất như núi, số thầy dạy học có thể xếp dài từ nam thành đến bắc thành....

Nào là nhà nho Hà Tây, mưu sĩ Khiết Đan, đại sư Thổ Phiên, tất cả đều tụ tập chỗ này....

Tùng Man chống cằm nhìn Tần Quyên và Tiểu Khúc Nhi hì hụi ăn sạch rau và cá trên bàn.

Với Tùng Man, bữa cơm mà không có thịt, chẳng khác nào uống nước lã.....

Cho nên bữa cơm chiều hôm nay, Tùng Man không nuốt nổi. Sau khi về phòng, nằm trên giường với Tiểu Khúc Nhi, bụng nó kêu sồn sột.

Tiểu Khúc Nhi ngạc nhiên quay sang.

Tùng Man chỉ dửng dưng phun một chữ, "Đói."

Tiểu Khúc Nhi bò dậy. Tùng Man thấy vậy thì hỏi nói, "Đi đâu đấy?"

"Huynh chờ đệ." Tiểu Khúc Nhi xuống giường, đi đến tủ lấy chiếc tay nải. Hóa ra trong tay nải của nó có mấy miếng bò khô gói bằng giấy dầu.

Bò khô để lâu vẫn ăn được, người của Khoách Đoan vương cho nó để ăn khi đi đường. Người đó không biết nó không thể ăn thịt bò, nên sau khi nhận được, nó chỉ đành gói lại cất đi.

Tùng Man nhận lấy gói giấy dầu của Tiểu Khúc Nhi, mở ra thấy một miếng bò ướp tiêu xay thật dày, mừng rơi nước mắt.

"Tiểu Khúc Nhi, ăn với ta không?" Tùng Man bẻ cho nó một miếng.

Tiểu Khúc Nhi lắc đầu, "Đệ không ăn thịt bò nên mới cất đi. Ca ăn nhanh lên, xong nhớ súc miệng kẻo sâu răng."

Tùng Man thắc mắc, "Sao đệ lại không ăn thịt bò?"

Tiểu Khúc Nhi nghĩ ngợi một hồi rồi đáp, "Vì sư phụ nói, thủy tổ lão tử của Đạo gia cưỡi Đại Hoàng Ngưu, cho nên người tu đạo không được ăn thịt bò."

"Đệ nói ta mới nhớ, hồi ta còn nhỏ, cha Tần Quyên cũng nói, trâu bò dùng để cày ruộng, cho nên phải sau khi chúng chết mới được ăn, nhưng phần lớn là đem chôn chứ không làm thịt."

Tiểu Khúc Nhi thấy Tùng Man nước miếng ròng ròng, bỗng nhiên thở dài một tiếng, "Thật ra không phải người Hán nào cũng không ăn thịt bò, chẳng qua có một số người muốn đưa bản thân vào khuôn phép. Sư phụ thi thoảng cũng nói với đệ, thế gian có bốn loại thịt mà một khi đã ăn thì sẽ không kiềm chế được. Một là thịt bò, hai là thịt chim nhạn, ba là thịt nai, bốn là thịt b aba. Cho nên đệ không dám đụng tới, chứ không phải không muốn ăn."

"......." Tùng Man đang bận tế miếu ngũ tạng, chỉ nghe Tiểu Khúc Nhi nói câu được câu chăng. Ăn xong, nó đưa tay lau miệng, "Ui, Tiểu Khúc Nhi, sao ta vẫn thấy đói nhỉ."

"......" Tiểu Khúc Nhi thật sự cạn lời, "Hay huynh uống thêm chút nước...."

Nói rồi, nó mang ấm nước tới.

"Có lý." Tùng Man nhận lấy, uống vài ngụm.

Hai đứa ngủ ngon suốt một đêm, tới khi nô tài tới gõ cửa gọi dậy.

Bấy giờ trời còn chưa sáng. Hai đứa dụi mắt, rời giường.

"Hôm nay có lớp bắn tên. Hai vị thiếu gia mau chuẩn bị." Nô tài nói.

Tùng Man có áo cổ tròn và giày da, nhưng Tiểu Khúc Nhi thì chưa được chuẩn bị nên vẫn mặc như hôm trước.

Khi ra tới đồng cỏ, Tiểu Khúc Nhi lập tức cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của đám thế gia công tử nên thấp thỏm bất an.

Đến cả một đứa thần kinh thô như Tùng Man cũng thấy điểm khác thường.

Đúng lúc này, Cáp Na Đa Cát tới, mỉm cười chào Tiểu Khúc Nhi, "Văn Khúc, ngươi chưa có trang phục cưỡi ngựa bắn cung à? Hay là mặc của ta nhé."

Cáp Na Đa Cát cao hơn Tùng Man một chút. Nếu mặc vừa thì Tùng Man đã lấy áo của mình đưa cho Tiểu Khúc Nhi rồi, cho nên khi nghe mấy lời này, Tùng Man có phần khó chịu nhưng không biểu hiện ra mặt. Dù gì đối phương cũng có lòng tốt. Chẳng qua đám người hôm trước vẫn còn cười nói nô đùa với nó, giờ lại nhìn nó bằng ánh mắt khác thường, không biết có phải đánh giá hắn làm ca ca không gương mẫu hay không. Bởi thế nó mới bực bội.

Cáp Na Đa Cát cũng nhận ra mình thất thố, vội nói, "Ta đi sứ phủ Tây Lương từ khi mới bốn năm tuổi, rồi ở đây suốt từ lúc 6 tuổi trở đi, cho nên trang phục cưỡi ngựa năm nào ta cũng giữ lại, có rất nhiều bộ mới chưa mặc lần nào."

Nghe vậy, những đứa trẻ thông minh mới hiểu ra một chút. Một đứa bèn nói, "Vậy còn chờ gì nữa, tướng quân sắp tới rồi. Ngươi mau sai đứa nô tài nào nhanh nhẹn về lấy quần áo cho Văn Khúc đi."

Đứa vừa lên tiếng tuy rằng nhỏ tuổi nhưng mày kiếm mắt sáng, phong độ ung dung, trong lúc nói chuyện, hai mắt rực sáng có thần, phóng khoáng rạng rỡ.

Cáp Na Đa Cát dặn dò tiểu nô tài mấy câu, tiểu nô tài vội chạy đi ngay.

Tiểu Khúc Nhi chắp tay cảm tạ.

"Sao hôm qua ta không gặp ngươi nhỉ?" Tùng Man nhìn đứa bé có gương mặt rạng ngời kia.

Đứa bé nói, "Hôm qua ta đi thành Bắc, về muộn nên không gặp các ngươi."

Nói rồi, nó cười thi lễ, "Trát Đáp Lan Lưu Quang Dịch."

"Hóa ra là cháu họ của A Dịch Cát." Tùng Man gật đầu, "Nhìn phong thái ngươi, chắc hẳn là một trong những người lớn tuổi nhất thế hệ này của Trát Đáp Lan thị."

Trái ngược với người Hán, người Mông Cổ có truyền thống giao cho con út của chính thất thừa kế gia nghiệp.

Cho nên khi thứ tử của Hãn Oa Khoát Đài là Quý Do muốn kế vị, rất nhiều người lên tiếng phản đối. Bạt Đô là một trong số đó.

Trưởng tử phụ trách cầm quân chinh chiến, nắm trong tay không ít binh quyền của Đại Đô. Một kẻ thuộc hàng lão nhị lão tam như Lưu Quang Dịch thì rất khó có được quyền hành, chỉ đành mưu tính đường khác.

Ai nói Tùng Man là đứa ngỗ ngược ham chơi, nó biết hết đấy.

Tùng Man nhìn Lưu Quang Dịch, mỉm cười, "Rời xa quê hương, đến tận đất Tây Lương này, ta kính ngươi là bậc nam tử hán."

Lưu Quang Dịch lịch sự đáp, "Ta cũng thế."

"Nhưng người phải rời xa quê nhà nhất, không phải ta hay ngươi mà là nó." Tùng Man nói rồi nhìn sang một đứa bé vẫn luôn nở nụ cười hiền lành, nước da màu đồng, ngũ quan sắc sảo, chính là Cáp Na Đa Cát.

Lưu Quang Dịch cười nói, "Ta quê ở Sơn Tây, ngươi quê ở Đại Oát Nhĩ, còn Cáp Na Đa Cát ở tận Ô Tư Tàng."

Tùng Man nhíu mày, "Sao quê ngươi lại ở Sơn Tây? Không phải A Dịch Cát quê ở sông Oát Nan sao?"

Lưu Quang Dịch nói, "Đường thúc sinh ra ở Oát Nan nên quê ở Oát Nan, còn ta sinh ở Sơn Tây Thái Nguyên, nên đương nhiên quê là Sơn Tây."

"........" Tùng Man ngẫm nghĩ một hồi, hình như gia chủ của Trát Đáp Lan thị đã được điều đến cai quản vùng Sơn Tây Thái Nguyên từ khi nó còn bé tí? Thế thì thằng nhóc Lưu Quang Dịch này nói quê mình ở Thái Nguyên là đúng rồi.

"Nó thì sao? Tên gì?" Lưu Quang Dịch nhìn đứa trẻ thanh tú rụt rè sau lưng Tùng Man.

Tùng Man nói, "Nó là đệ đệ ta. Tiểu Khúc Nhi, lại đây làm quen đi."

Tiểu Khúc Nhi bước tới, "Ta tên Văn Khúc."

"Đệ đệ ngươi trông như đứa bé gái ấy." Lưu Quang Dịch không biết câu này khiến người khác tổn thương cỡ nào, chỉ thấy Tiểu Khúc Nhi trắng trẻo xinh xắn nên mới nhận xét như vậy. Dù sao, ở chỗ họ ít có đứa nào trắng nõn như thế.

Tùng Man cau mày, "Ăn nói kiểu gì đấy?" Rồi ra vẻ muốn đánh nhau.

May mà Lưu Quang Dịch cũng khá nhanh nhạy, "Không phải, chỉ là ta thấy nó trắng trẻo quá thôi."

"Thôi bỏ đi, lời này đừng có để ta nghe thấy lần thứ hai. Nó là thiếu gia Bá Nha Ngột thị, là đệ đệ ta." Tùng Man hiên ngang nói.

Thật ra Tiểu Khúc Nhi đã quen những lời thế này rồi. Hồi nhỏ nó bị nhầm là con gái suốt, KHông ngờ đối với Tùng Man, con trai mà bị nhầm thành còn gái là điều xúc phạm.

Tiểu Khúc Nhi muốn nói, thật ra đạo nhân bọn họ không phải chỉ toàn một lũ thư sinh trói gà không chặt đâu. Thoạt nhìn thì họ không cao to vạm vỡ như người Mông Cổ hay người Tháp Tháp, nhưng võ nghệ không thể xem thường. Đặc biệt là sư phụ nó, kiếm thuật vô cùng cao siêu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me