LoveTruyen.Me

[Kinh Phong] ....

Heart Queen x Bạch Lục.

Yunnnet0

Thế giới vẫn có dị đoan nhưng Bạch Lục là người nha =))

Còn sao thằng này làm thế thì tớ không biết, tớ chỉ muốn làm ổng thôi.

OOC! H nhẹ.

_____

Hòn đảo trên không là một nơi vô cùng xinh đẹp, khắp nơi muôn hoa nở rộ chim chóc véo von. Nơi nơi đều có đình đài lộng lẫy được kết từ hoa, không uổng cái danh là nơi phù hoa mà người người thương nhớ, ấy là cho đến khi người đó xuất hiện - Heart Queen.

Một vị hoàng hậu độc tài biến nơi hưởng lạc trở thành một toà án xét xử, hơn nữa hình phạt sẽ không bao giờ kết thúc. Sự đau khổ của những người từng bị Heart Queen xét xử tưởng chừng có thể kêu gọi một vị thần.

Dĩ nhiên là Heart Queen khinh thường những lời nghị luận đó, lúc này nàng thả lỏng người trên chiếc ghế dài, những lọn tóc đỏ rực như hoa hồng lộn xộn rũ trên ghế, đôi mắt tím mơ màng, hiện lên vẻ tĩnh mịch.

Một vẻ tĩnh mịch không thuộc về nàng hoàng hậu trong miệng lưỡi của lũ đàn ông từng bị nàng phán xử.
____

Hôm ấy toà tháp đón một vị khách nam.

Gã thanh niên khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ, trời hôm nay mưa khá lớn chiếc áo choàng đen và tóc của vị khách đều sũng nước mưa. Nhưng khi cả hai chạm mắt nhau người chật vật nhất lại là chủ nhân của toà đảo ấy, Heart Queen nhìn chăm chăm vào vị khách nửa ngày không nói được một câu.

Trái lại vị khách đó lại rất tự nhiên mỉm cười nhìn nàng: “Xin chào, xem ra hòn đảo này đã có chủ nhân mới?”

Đôi môi đỏ thắm của hoàng hậu mím chặt, vị khách quan sát nàng rất kĩ, nhìn thấy hành động này không khỏi nhướn mày, giọng nói mang theo ý cười: “ Cậu không muốn mời tôi vào sao? À, phải rồi, tôi có nghe qua những lời đồn đãi ở phía đảo phó khi đến đây, cậu không thích đàn ông nhỉ?”

“Không phải!” Gần như bản năng, Heart Queen ra tiếng khi thấy người đàn ông muốn quay đi, nhưng sau đó vẫn là một khoảng thời gian im lặng, vị khách nọ rất có kiên nhẫn, cùng với chủ nhân toà đảo đứng dưới mưa.

Mưa càng ngày càng nặng hạt thấm ướt y phục nặng trĩu trên người nàng, nhưng Heart Queen cảm thấy nó vẫn không là gì so với nỗi mâu thuẫn trong linh hồn nàng, một lúc sau nàng mới hỏi: “Tại sao ngài lại đến đây?”

Vị khách nọ cười rất tươi, đôi mắt xanh nhạt hơi cong lên: “ Có người triệu hoán tôi đến đây, tôi hiện tại rất phấn khích.”

“Nhất là khi thấy được hòn đảo này của cậu, quả thật là vô cùng hoàn mỹ.”

Lúc nhìn đôi mắt của đối phương, Heart Queen lỗi thời nhớ lại lời đồn đãi nọ.

[Sự đau khổ của những người từng bị Heart Queen xét xử tưởng chừng có thể kêu gọi một vị thần.]

Nàng không tin thế giới này có thần linh, nhưng gã thương nhân trước mắt lại giống như những đứa trẻ được thần linh âu yếm trong các cuốn truyện thần thoại, có được sự tham lam tà ác từ trong cốt tủy; một tà thần sống giữa nhân gian.

Cánh cửa trên toà đảo chậm rãi mở rộng nghênh đón vị khách mới vào cửa.
_____

Heart Queen gặp Bạch Lục vào năm 14 tuổi. Năm đó nàng đã được xem là hoa khôi trên đảo, một vị hoàng hậu chờ được ân sủng, buổi “khiêu vũ” của nàng phải nói là thiên kim khó cầu thế mà lúc Bạch Lục đến đây cha nàng đã dè dặt, khúm núm mà giới thiệu nàng e sợ đối phương chướng tai gai mắt.

Cũng lúc này nàng mới nghe qua câu chuyện của đối phương. Nói là câu chuyện nhưng bọn họ cũng chẳng biết Bạch Lục là ai đến từ đâu, cớ gì trong tay lại có nhiều thứ cổ quái đến thế, bọn họ tha thiết tôn sùng Bạch Lục như thần linh, đến tên cũng không dám gọi, cái tên Bạch Lục cũng là rất lâu về sau Heart nghe được từ một thiếu niên trẻ.

Mà nàng cũng từng xem đối phương là thần linh của mình. Từng ghi nhớ từng cử chỉ, dáng đi, âu yếm ôn lại từng chút khoảng thời gian cả hai gặp mặt, ngắm nhìn cơn bão từ cửa sổ hòn đảo chờ mong bóng dáng cao gầy ấy, cho đến khi nàng biết mọi thứ.

Nhưng cho dù nàng dằn vặt mâu thuẫn, hay lẳng lặng tôn sùng trong mắt Bạch Lục có lẽ nàng mãi mãi chỉ là một khách hàng không hơn không kém. Có chăng cũng chỉ vì linh hồn đầy rẫy đau khổ này làm hắn chú ý sau đó trở thành một món hàng rẻ rúng trong giỏ của ngài ta.
________

Bạch Lục mỉm cười, mặt nạ trên mặt đã sớm không thấy đâu, vũ khí trên người cũng đã bị chủ nhân của toà đảo lấy mất, mái tóc đen xoã dãi xuống đệm còn có chút ẩm ướt, Heart Queen đối mặt với đôi mắt xanh thẳm kia không khỏi dâng lên chút cảm giác kì lạ, dẫu chỉ một chút như thế cũng khiến nàng chảy mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập hơn.

Bạch Lục cười khẽ, nhưng ở nơi kín như trong ngục thì âm thanh dù nhỏ đến mấy cũng trở nên vô cùng rõ ràng, hắn đung đưa cổ chân, khiến cho dây xích bên cổ chân vang lên leng keng, trêu chọc: “Rõ ràng người bị bắt ép là tôi nhưng cậu nhìn đáng thương quá nhỉ?”

Quả thật, Heart Queen rũ đầu, cặp mắt tử sắc im lìm tĩnh mịch, quay cuồng cảm xúc tuyệt vọng, như thể đối mặt với tận thế khi mà tín ngưỡng cũng chẳng thể cho nàng một bến cảng để tạm nghỉ chân. Gần như là dùng hết sức để mở miệng, nàng nói: “ Nếu ngài đã xuất hiện ở đây vậy chứng tỏ đồ vật mà tôi có tốt hơn kẻ triệu hoán ngài rất nhiều.”

Heart Queen nâng đôi mắt lên, nhìn vào Bạch Lục: “ Vậy tôi có thể giao dịch với ngài thay bọn họ không?”

Bạch Lục thay đổi tư thế ngồi, một chân gác lên chân còn lại, tiếng leng keng vang vọng như thể đánh vào trái tim của kẻ đối diện, hai tay Bạch Lục đan vào nhau đặt trên đùi. Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt đầy sự hài lòng: “Đương nhiên, dù sao thì tôi cũng là một thương nhân.”

Nghe những lời này Heart Queen không khỏi thở phào, nàng hiểu rõ quy tắc của Bạch Lục, tuy là một kẻ đáng sợ nhưng gã vẫn giữ vững chữ tín bởi vì gã là một thương nhân. Dĩ nhiên người giao dịch với Bạch Lục vẫn có thể bị lừa bởi những lỗ hổng trong lời nói của gã nhưng không thể phủ nhận khi nghe lời khẳng định của Bạch Lục nàng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nàng biết rõ những kẻ tha thiết gọi Bạch Lục đến là ai cũng hiểu rõ với tính cách của Bạch Lục gã sẽ chẳng hề do dự đồng ý giúp vòng lặp giữa nàng và lũ đàn ông kia xoay vòng một lần nữa.

Chỉ đơn giản vì nó mang lại lợi ích cho Bạch Lục. Mà thân là một thương nhân Bạch Lục chẳng có lý do gì để từ chối nó.

“Thế, cậu muốn thứ gì từ tôi?”

Lời nói quen thuộc trùng lặp với quá khứ, làm cơ thể nàng không khống chế được mà run rẩy, âm thầm nắm chặt gấu váy, Heart Queen ép chính mình nhìn thẳng vào ánh mắt Bạch Lục: “ Tôi muốn hòn đảo này cùng với bọn họ… biến mất.”

Bạch Lục xoa cằm, bình luận: “ Tôi nhớ lúc trước cậu cũng muốn một điều tương tự.”

“ Lần đó ngài cho rằng tôi chưa đủ chín chắn để làm được điều đó.” Heart Queen theo ý Bạch Lục, tiếp lời.

“ Ái chà.. lần này tôi cũng không thay đổi ý tưởng của mình đâu. Heart, một mình cậu không thể làm được điều đó, cậu phải phát triển thế lực, xây dựng công hội. Đến lúc đó..”

Trong lúc nói Bạch Lục đã bước đến gần Heart Queen, xích sắt trên chân hiển nhiên không thể ngăn cản Bạch Lục, đôi tay của hắn nắm lấy bàn tay của Heart Queen, dù không có bao tay cũng chẳng thể mang lại chút độ ấm, nàng tưởng như thể có hai con rắn độc quấn lấy nàng, ép nàng cử động.

“ Cậu có thể giết bất cứ gã đàn ông nào. Ngay cả tôi.”

Lúc này bàn tay của nàng vừa lúc chạm vào cổ của Bạch Lục, càng lúc càng siết chặt. Heart dễ dàng cảm nhận được nhịp đập mỏng manh thông qua tiếp xúc, mảnh khảnh và yếu ớt nàng chỉ cần dùng sức một chút—!

Khuôn mặt của Bạch Lục nhanh chóng đỏ ửng vì thiếu oxi, ý cười vẫn còn trên môi, Heart Queen lại như cá thiếu nước há miệng thở, trong cổ họng vang lên tiếng gầm nhẹ.

“Cậu có muốn suy nghĩ lại không?”

Giọng nói yếu ớt của Bạch Lục làm Heart Queen hốt hoảng, nàng vội vàng đẩy Bạch Lục ra, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt còn vương cảm xúc kinh hoàng…

“ Tôi cần trao đổi thứ gì?”

Heart Queen lựa chọn bỏ qua lời nói đó, Bạch Lục cụp mắt, vuốt ve cổ, Heart nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm ấy lại nhìn thẳng nàng, trong nháy mắt đầu óc nàng trống rỗng, cơ thể thậm chí muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng nàng chỉ đứng đó, bấu víu vào vạt áo trước ngực lắng nghe tiếng tim đập của chính mình.

“Cậu có nghe qua trái tim phù thuỷ chưa? Tôi muốn nó.”

Heart đương nhiên từng nghe qua nó. Tương truyền [Chỉ khi một phù thủy chết đi, linh hồn bị tách khỏi thể xác không tiêu tan mà ngưng kết lại thành trái tim thì mới được gọi là trái tim phù thủy. Trái tim phù thủy có thể phá vỡ sự bảo vệ của tất cả các thành viên Tòa thánh. ]

Mà địch nhân của nàng phần lớn đều đến từ đây, nếu Bạch Lục muốn làm gì Toà thánh Heart nghĩ có lẽ nàng còn muốn vỗ tay ăn mừng.

Nhưng mà…

“Trái tim phù thủy… nhất thiết phải làm những chuyện vừa rồi sao?”

Bạch Lục đã trở về vị trí ban đầu, ung dung nhìn nàng, cong môi: “Đương nhiên không phải, chẳng qua tôi từng đến một nơi rất thú vị, Lễ tế Tà thần - họ sẽ dâng lên tín đồ đau khổ nhất cho vị Tà thần trong miếu, vừa hay tôi nhớ đến danh hiệu mà các cậu dành tặng tôi, cậu không nghĩ rằng chuyện này rất thú vị ư?”

Heart Queen im lặng, nàng hiểu rõ Bạch Lục muốn làm gì, gã muốn trái tim của nàng - Phù thủy đau khổ nhất trên hòn đảo này.

“Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao ngài lại làm vậy.”

Bạch Lục trả lời với vẻ đương nhiên: “Bởi vì nó hiệu quả. Nhất là với cậu, chẳng phải cậu rất thích tôi sao?”

Chợt gã nở nụ cười: “Không, hẳn là phải sâu xa hơn nữa.”

Heart Queen bật cười: “Tại sao ngài cho rằng tôi vẫn giữ tình cảm này khi đã biết mọi chuyện?”

Bạch Lục nghiêng đầu, khẽ hỏi: “Thật ư? Thế sao cậu lại lảng tránh lựa chọn vừa rồi? ”

Nàng cứng người lại, cả trăm lý do lướt qua đầu rồi mất tăm dưới cái nhìn hài hước của Bạch Lục.

“Tôi sẽ không tức giận nếu cậu muốn thử giết tôi đâu.” Bạch Lục nói.

Gần như là chạy trối chết khỏi ngục, Heart Queen lựa chọn trốn tránh, nàng cảm thấy sợ hãi bởi tương lai sắp tới, rõ ràng Bạch Lục nhất định sẽ biến nàng thành tế phẩm hoàn mỹ mà gã mong muốn, mà nàng thậm chí không muốn phản kháng. Heart Queen nhìn ra biển, nắng sớm lấp lánh như dát vàng mặt nước, khung cảnh yên bình cũng không thể kéo nàng ra khỏi sự mê mang, bất lực.

Cuộc đời nàng hình như chưa bao giờ thoát khỏi những chữ này.

Dù Bạch Lục có thể thoát khỏi nơi đó một cách dễ dàng nhưng gã chưa hề rời khỏi đó, Heart Queen tới đó mỗi ngày để nói chuyện với Bạch Lục. Dẫu biết đây chỉ là hư ảnh tưởng tượng, là sự yên bình trước cơn bão Heart vẫn không khống chế được mà chết chìm trong ảo ảnh Bạch Lục mang lại. Nàng ôm tâm lý may mắn mà hưởng thụ sự bình yên hiếm có, tình cảm chôn sâu trong tim hình như sống lại từng ngày kèm theo đó là sự mâu thuẫn từng chút nhấn chìm tâm trí Heart Queen.

Nàng cảm thấy mình sắp phát điên.

Giống như con đường mà Bạch Lục đã vạch sẵn. Heart biết rõ điều đó nhưng cũng chẳng quay đầu lại mà bước vào tròng.
____

Heart Queen quen thuộc mà tiến vào ngục giam, nàng nhạy bén ngửi được mùi hương ngọt ngào trong không khí, bên trong căn phòng lụa hồng phấp phới lờ mờ có thể thấy được bóng dáng của Bạch Lục. Trong lòng không khống chế được mà dâng lên sự bất an.

Bạch Lục ở đây cũng đã khá lâu, có lẽ gã đã bắt đầu muốn thu hoạch.

Càng vào trong tiếng hít thở của nàng lại càng thêm gấp gáp, bởi lẽ nàng phát hiện ra Bạch Lục đem nơi này bố trí thành căn phòng cũ của nàng. Ngay lập tức Heart Queen nhận ra Bạch Lục muốn làm gì, trong cổ họng trào trực buồn nôn, nàng ngẩng đầu cố hít lấy không khí xộc vào khoang mũi lại là mùi hương ngọt ngấy.

“Xem nào… hôm nay cậu đến chậm đấy.” Giọng nói của Bạch Lục vang lên, tiếp sau đó là âm thanh leng keng quen thuộc, Bạch Lục vén mành che từ từ bước ra.

“Tôi còn định nhờ cậu dạy tôi khiêu vũ đây, Triệu Mộc Thỉ.”

Heart Queen hay phải gọi là Triệu Mộc Thỉ theo tiếng nhìn qua, Bạch Lục tủm tỉm nhìn cậu, cả người cậu chết lặng khi nhìn thấy vẻ ngoài của gã hiện tại; Tóc đen xoã tung trên vai, vải đỏ mỏng tanh theo cử động của gã mà lộ ra làn da trắng nõn, dây xích trên cổ chân dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến chim hoàng yến.

Cậu biết rõ Bạch Lục muốn làm gì, gã thương nhân gian xảo đương muốn đánh bóng món hàng của mình bằng những thứ đã chuẩn bị trước—

Liệu cậu có thể chạy trốn không?

Thực tế thì lúc Bạch Lục vừa tiếp cận Triệu Mộc Thỉ cậu ta đã ôm lấy Bạch Lục ý đồ khống chế gã, Bạch Lục lúc này tương đương dung túng tùy ý Triệu Mộc Thỉ giãy giụa, trong mắt gã hiện tại Triệu Mộc Thỉ chính là tài sản của gã, không có đường khác.

Hô hấp khô nóng của Triệu Mộc Thỉ xộc bên gáy Bạch Lục, gã thương nhân ngậm môi cười, mân mê vành tai dần ửng đỏ của vị khách trước mặt, nhẹ giọng: “Cậu muốn ngủ tôi sao, Triệu Mộc Thỉ?”

Hô hấp bên tài ngừng lại, Triệu Mộc Thỉ ngay lập tức muốn vùng người dậy, đầu vừa nâng lên đã bị một bàn tay đè lại, lực đạo nhẹ nhàng lại làm hắn phút chốc như mất hết sức lực yếu ớt ngã xuống.

Bạch Lục coi hắn như vật nuôi trong nhà mà vuốt ve đầu, từng lọn tóc đỏ sẫm quấn quanh từng sợi tóc đen, đôi mắt Triệu Mộc Thỉ tối sầm, sống lưng tê dại từ từ lên đến đỉnh đầu, nơi bàn tay Bạch Lục vẫn còn nhẹ nhàng âu yếm.

“Cậu có thể làm thế tùy thích, Trái tim phù thủy đủ trả cho cậu.” Tiếng nói của Bạch Lục mang cảm giác vô lực, lười biếng, dừng lại bên tai Triệu Mộc Thỉ.

Khoảng vài giây, Triệu Mộc Thỉ ngước mắt, đôi mắt tím ầng ậc nước, mày khó chịu chau lại, từng hơi thở nặng nhọc đều như chứa hương thơm quyến rũ: “ Bạch Lục… tôi không thể, ngài buông tôi ra đi.”

Nhưng gương mặt này không đủ để gã động lòng, Bạch Lục cười khẽ, Triệu Mộc Thỉ dễ dàng cảm nhận được thân hình dưới thân run nhẹ, bàn tay đương vuốt ve trên đầu lần xuống cổ, mát lạnh: “Thật đáng thương, xem cậu sợ kìa. Có gì đâu chứ, cậu đưa tiền tôi làm việc, nơi này trước giờ chẳng phải thế sao? Cậu bây giờ là khách của tôi… cậu sợ cái gì?”

Bạch Lục nâng gương mặt diễm lệ của Triệu Mộc Thỉ lên, không tiếc lời khen ngợi nó, gã vuốt ve gò mà ẩm ướt của hắn, ánh mắt chăm chú vào Triệu Mộc Thỉ nụ cười yêu kiều mà dụ hoặc: “Nói tôi nghe, Triệu Mộc Thỉ cậu không muốn hôn tôi ư?”

Đáp lại Bạch Lục là nụ hôn sâu của Triệu Mộc Thỉ, kĩ thuật của chủ nhân toà đảo này so với “vũ nữ” tự phong Bạch Lục hiển nhiên tốt hơn nhiều, Triệu Mộc Thỉ bạo lực liếm láp khoang miệng của Bạch Lục, quấn quýt đầu lưỡi, lưỡi hắn thậm chí xâm nhập tới tận cổ họng làm Bạch Lục không tự chủ theo bản năng né tránh, Triệu Mộc Thỉ không thuận theo, một tay đè lại đầu gã, tay còn lại bóp chặt cằm, ép Bạch Lục tiếp tục há mồm để dễ bề xâm nhập. Đầu lưỡi bị Triệu Mộc Thỉ nút vào từng chút, nhẹ nhàng liếm mút làm Bạch Lục cứng còng, cổ hỏng phát ra tiếng nấc nhỏ, Triệu Mộc Thỉ hơi hơi dừng lại một chốc.

Bạch Lục thở hổn hển, hai mắt mơ hồ hơi nước, vòng tay qua cổ Triệu Mộc Thỉ, hôn nhẹ lên cánh môi đỏ thắm của hắn như khen thưởng: “Ngoan.”

Cơ thể từng chút từng chút bị dục vọng nhấn chìm, Triệu Mộc Thỉ thở hổn hển trái tim đập nhanh một cách kì cục, cậu đang… chạm vào Bạch Lục như một người đàn ông, trả tiền sau đó chiếm đoạt gã… giống như bọn họ, hắn đang dần trở thành tội phạm trên chính hòn đảo thẩm phán của mình. Hạ bộ căng trướng đến mức đau đớn, nước hoa nồng nặc đầy mùi ái dục hoàn toàn làm hắn đỏ mắt, thở hồng hộc như một con thú, cổ họng tràn ra âm thanh nức nở. Chẳng còn điều gì làm Triệu Mộc Thỉ tuyệt vọng bằng việc sẽ trở thành lũ đàn ông ghê tởm giống như họ, và người bị hắn đè dưới thân chính là Bạch Lục; cảng tinh thần của hắn (tuy rằng chẳng còn tác dụng nào nữa cả.)

Bạch Lục khép hờ mi mắt, hờ hững nhìn hắn, nở một nụ cười lạnh nhạt, khoé mắt gã còn ửng đỏ, nước bọt lẫn mồ hôi ướt đẫm trước ngực, thế mà chỉ cần một nụ cười cũng khiến Triệu Mộc Thỉ cứng còng, cái cảm giác bị rắn độc nuốt lấy, trực giác điên cuồng báo cho Triệu Mộc Thỉ chạy trốn, mà hắn chỉ có thể khom người dụi vào má Bạch Lục, ý cầu xót thương.

“Đừng làm ra vẻ mặt tôi cưỡng ép cậu chứ Triệu Mộc Thỉ? Người ôm tôi là cậu, bắt đầu cũng là cậu… Chắc không phải cậu định nói là tôi dụ dỗ cậu đấy chứ?”

Bạch Lục than nhẹ, tuyến tiền liệt bị chèn ép làm đầu óc gã choáng váng, tiếng cười khinh miệt vang lên, gã nhìn Triệu Mộc Thỉ đầy châm chọc: “ Ghê tởm thật đấy, Queen. So với những người cậu xử tội đúng là không phân cao thấp nhỉ? Rõ là cậu bỏ tiê.. ha… chậm chút..!”

Bạch Lục nhạy cảm nhận thấy được chất lỏng tí tách rơi trên da mình, gã cố mở mắt nhìn Triệu Mộc Thỉ, đôi mắt tử sắc u ám như thể mây che, chút may mắn trong lòng bị Bạch Lục không lưu tình giẫm nát, Triệu Mộc Thỉ không khống chế được bắt đầu ghê tởm bản thân, hắn nhoẻn miệng nở nụ cười bản thân thì cứ như bức tranh phai màu dần dần mất đi sức sống, Triệu Mộc Thỉ thấy mình đến gần Bạch Lục, bắt lấy lỗ hổng trong giao dịch vừa rồi sửa lại lần nữa: “Là tôi đê tiện ra tay cưỡng gian ngài, hy vọng giao dịch của chúng ta sẽ không thay đổi. Tôi nguyện ý dùng hết tài sản trên hòn đảo này đổi lấy cái gật đầu của ngài, sau đêm nay hình phạt của tôi tùy ngài lựa chọn.”

Cơ thể trái với linh hồn đang than khóc, dục vọng hưng phấn đẩy ra từng tầng thịt non mềm mại, vọt đến nơi sâu nhất, tuyến tiền liệt vốn đã nhạy cảm nay bị va chạm mạnh Bạch Lục lập tức giật bắn người, thở không đều. Triệu Mộc Thỉ nắm lấy đùi của Bạch Lục, tiếng lục lạc vang lên lanh lảnh, Triệu Mộc Thỉ lúc này mới để ý, trên đùi Bạch Lục có mang một cái vòng, theo từng lượt ra vào mà lên xuống phập phồng cất tiếng leng keng, phần đùi non mềm mại bị ma sát đỏ bừng, hấp dẫn lạ thường.

Lớp váy xinh đẹp trên người bị chất dịch trắng đục làm bẩn, chỉ khác lần này hắn chính là kẻ xâm phạm, cảm xúc thỏa mãn khi chinh phục được tên thương nhân từng trêu đùa mình ngóc đầu dậy, mỏng manh thế thôi cũng khiến linh hồn bất kham kia vỡ vụn triệt để.

Hắn… quả nhiên giống với bọn họ. Ghê tởm đến buồn nôn..

.
.
.
.
.
.
“Tôi rất mong chờ buổi phán xử cuối cùng của cậu, Queen.”

Bạch Lục ăn mặc chỉnh tề, tay chống cằm tủm tỉm nhìn Triệu Mộc Thỉ, hương thơm ngọt ngào vẫn còn thoang thoảng trong không khí, Bạch Lục nói một cách triền miên: “ Và cả trái tim mà tôi thích.”

Một linh hồn trống rỗng; cách sống nực cười, tín ngưỡng vỡ nát, nỗi đau cứ kéo dài cho đến mức chẳng còn cảm nhận được gì chỉ mong mỏi giấc ngủ dài vô tận.

Nhưng liệu gã thương nhân có định để món hàng tốn bao công sức lấy được phủ bụi trong một góc nào đó không nhỉ? Ai biết được, chắc cả viên đá nọ cũng không biết.

----------


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me