Q1. Chương 15 Nguyễn Nam Chúc
Chương 15 Nguyễn Nam ChúcNước ấm gột sạch lớp mồ hôi và cái nóng trong người, thật là dễ chịu. Tắm xong đâu đấy, Lâm Thu Thạch đến ngồi trước laptop, gõ trên bàn phím bốn chữ: Con chim nhà Fitcher.Con chim nhà Fitcher là bốn chữ viết trên mảnh giấy Lâm Thu Thạch nhặt được khi mở cửa. Cậu không rõ những chữ này rốt cuộc nghĩa là gì, bèn lên mạng tra thử.Vài giây sau, trang mạng xuất hiện thứ mà Lâm Thu Thạch cần. Cậu mở đường link đầu tiên, phát hiện đó là một diễn đàn, người trong ấy đang thảo luận về Truyện cổ Grimm. Trong đó, có một truyện mang tựa đề là Fitcher's Bird[6].[6] Truyện dân gian Đức nằm trong tuyển tập Truyện cổ Grimm. (BT)Con chim nhà Fitcher, do cách dịch khác nhau nên còn được gọi là Chú chim kỳ lạ, kể về ba chị em gái cùng một gã phù thủy giả làm ăn mày.Chuyện kể rằng xưa kia có gã phù thủy nọ giả làm ăn mày, gã cứ thế đi khắp nơi lùng bắt phụ nữ. Mỗi khi bắt được một cô gái, gã sẽ cho cô một chiếc chìa khóa và một quả trứng gà, sau đó thông báo mình đi vắng vài ngày, đồng thời căn dặn cô gái không được đi vào một căn phòng bí ẩn. Cô gái kia vì hiếu kỳ, sau khi gã phù thủy kia đi khỏi bèn lấy chìa khóa mở cửa căn phòng cấm kỵ ấy. Tới khi nhìn thấy bên trong phòng ngổn ngang xác chết không toàn thây, quả trứng trong tay cô rơi xuống đất.Trứng gà rơi xuống bị nhuộm màu máu đỏ, cô gái không cách nào lau sạch được vết máu trên vỏ trứng. Khi gã phù thủy trở về, thấy vết máu trên quả trứng, gã lập tức lôi cô gái vào trong phòng, trừng phạt chém cô thành nhiều mảnh. Ba chị em trong câu chuyện chỉ có cô em út may mắn thoát nạn, cuối cùng cô dùng trí thông minh cứu được chị mình, giết chết gã phù thủy.Thế mà ai cũng nói truyện cổ tích là cho trẻ con xem, Lâm Thu Thạch đọc câu chuyện này mà da gà da vịt nổi hết lên. Đặc biệt là đoạn cô em ráp lại các mảnh thi thể của hai người chị gái, vui vẻ nhìn họ sống dậy, truyện tả câu nào rợn câu đó.Câu chuyện này khá giống truyện Râu Xanh[7], nhưng tình tiết lại thêm vài phần máu me.[7] Râu Xanh (hay Lão Râu Xanh) là một mẩu truyện cổ tích trong tuyển tập Những câu chuyện của Mẹ Goose của tác giả người Pháp Charles Perrault, kể về một nhà quý tộc hung bạo có một bộ rau xanh xấu xí và người vợ tò mò của ông ta. (BT)Vậy thì Con chim nhà Fitcher, bốn chữ viết trên tờ giấy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Lâm Thu Thạch chìm vào suy nghĩ, cậu cố liên kết bốn chữ này với những gì mình đã trải qua, nhưng vẫn thấy khiên cưỡng.Nếu đã không có liên hệ với quá khứ, chẳng lẽ đây là lời dự báo cho tương lai? Lâm Thu Thạch nhớ đến mười hai cánh cửa đen kịt, dự cảm không lành mỗi lúc một dâng trào.Không tìm được đáp án, Lâm Thu Thạch lên giường nằm, bắt đầu nhìn trần nhà đăm đăm.Gần đây cậu định nghỉ việc về quê, nhưng đột nhiên xảy ra một mớ rắc rối khiến mọi kế hoạch bị đảo lộn.Những sự việc xảy ra ở thế giới kia hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của cậu, có thể nói không cách gì dùng kiến thức thông thường để giải thích. Cậu nhất thời lại không tìm được manh mối, chỉ thấy đầu óc hỗn loạn rối rắm.Cứ thế nghĩ mãi nghĩ mãi, Lâm Thu Thạch chìm dần vào giấc ngủ. Chất lượng giấc ngủ của cậu thuộc loại bình thường. Trong phòng hễ có tiếng động gì cậu có thể tỉnh ngay lập tức. Lâm Thu Thạch mơ mơ màng màng, nghe thấy một tiếng động nhỏ. Cậu tưởng rằng âm thanh này do Hạt Dẻ tạo ra, nên ú ớ kêu lên: "Hạt Dẻ à..."Không có tiếng đáp.Tiếng động lạ biến mất, nhưng mũi Lâm Thu Thạch bắt đầu ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Mùi thơm này khá đặc biệt, hơi giống như mùi băng tuyết, cùng lúc đó, dù chưa mở mắt, cậu cảm thấy rõ ràng có một ánh mắt đang nhìn mình.Đây là một cảm giác rất khó tả, Lâm Thu Thạch tuy nhắm mắt, nhưng vẫn cảm giác được có người đang quan sát mình. Ánh mắt ấy cực kỳ nóng bỏng, khiến Lâm Thu Thạch đã sắp thiếp đi vẫn cảm thấy sau lưng nổi lên từng đợt da gà.... Trong phòng ngủ có người. Ý thức Lâm Thu Thạch dần dần tỉnh táo, và cậu càng khẳng định chắc chắn điều này."Sao dễ tỉnh quá vậy." Một giọng đàn ông xa lạ đột nhiên cất lên. Nơi phát ra tiếng gần trong gang tấc, hơi thở nóng rẫy của kẻ lạ ập vào tai Lâm Thu Thạch.Bị phát hiện là vờ ngủ rồi. Lâm Thu Thạch đành mở mắt.Trong phòng không có đèn, dựa vào ánh trăng, Lâm Thu Thạch cố gắng lắm mới nhìn thấy tướng mạo kẻ mới đến. Đó là một người đàn ông vô cùng thanh tú, tuy rất xinh đẹp, nhưng không ẻo lả chút nào. Kẻ lạ khẽ nghiêng đầu, nhìn Lâm Thu Thạch cười nhẹ. Con ngươi màu đen hòa vào màn đêm tăm tối khiến cho Lâm Thu Thạch không cách nào đoán ra cảm xúc của hắn vào lúc này."Tỉnh rồi à?" Người kia dùng ngón tay khẽ quét qua môi Lâm Thu Thạch. Ngón tay hắn rất lạnh, không hề giống với thân nhiệt con người, nhưng lại rất dễ chịu, tựa như áp miếng bảo thạch lên da.Lâm Thu Thạch né qua một bên theo phản xạ, nhưng người kia đi trước một bước nắm chặt cổ tay cậu. Người này rất khỏe, bàn tay hắn cứng như gọng kìm sắt, thậm chí Lâm Thu Thạch chỉ hơi vùng vẫy đã cảm thấy cổ tay đau nhức. Dường như người kia chỉ cần hơi dùng lực, cũng đủ khiến tay cậu gãy lìa."Anh là ai?" Lâm Thu Thạch nói: "Như thế này là xâm nhập gia cư bất hợp pháp..."Người kia nghe vậy bật cười, hắn từ từ ghé lại gần, cẩn thận quan sát Lâm Thu Thạch, sau đó nói như rót mật bên tai: "Đáng yêu y như tôi tưởng tượng."Lâm Thu Thạch nghe câu này mà nổi hết cả gai ốc.Đúng vào lúc cậu cho rằng kẻ lạ mặt sẽ làm việc gì đó cực kỳ quá trớn, thì hắn buông tay, sau đó tiện thể bật đèn.Ánh sáng tràn ngập căn phòng, đồng thời xua tan sự đáng sợ bí hiểm mà bóng đêm mang lại. Cuối cùng Lâm Thu Thạch đã có thể nhìn rõ người đó.Người đàn ông này thậm chí còn đẹp hơn trong tưởng tượng của Lâm Thu Thạch, tuy nhiên đó là một kẻ hoàn toàn xa lạ. Hai mắt chạm nhau, người kia nhận ra sự cảnh giác và đôi chút hoảng hốt trong cái nhìn của Lâm Thu Thạch, bèn bật cười, hắn đưa tay ra, dịu dàng nói: "Chào mừng đến với thế giới của những cánh cửa."Lâm Thu Thạch không bắt lại bàn tay đó, mặt đầy vẻ nghi ngờ: "Anh là ai? Tại sao lại đột nhập nhà tôi?"Người đàn ông không quan tâm tới thái độ lạnh lùng của Lâm Thu Thạch, hắn nói: "Xin chào, Lâm Thu Thạch. Tôi tên Nguyễn Nam Chúc, tôi biết anh có rất nhiều câu hỏi, nhưng hiện giờ tôi không cách nào trả lời hết được."Lâm Thu Thạch mím môi, nét mặt hiện lên chút cố chấp bướng bỉnh.Nguyễn Nam Chúc đưa tay nhìn đồng hồ: "Anh có mười phút để mặc quần áo, sau đó tôi sẽ đưa anh tới một nơi."Lâm Thu Thạch đang định mở miệng đã bị Nguyễn Nam Chúc cắt ngang. Người đàn ông này xinh đẹp đến nỗi nhìn chẳng có chút uy hiếp nào, nhưng có thể gây áp lực vô hình cho kẻ đối diện. Hắn khẽ mỉm cười, làm cho Lâm Thu Thạch cảm thấy căng thẳng: "Anh không có quyền từ chối."Lâm Thu Thạch tỏ ra bất đắc dĩ. Ban nãy cậu đã thử đọ sức với Nguyễn Nam Chúc, biết rằng tỷ lệ chiến thắng của cậu khi đối đầu trực diện là số không tròn trĩnh.Bầu không khí dần đông đặc lại, trong khi Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ có nên nghe theo mệnh lệnh của kẻ lạ mặt này không, thì chú mèo Hạt Dẻ vốn dĩ đang nằm ở phòng khách đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ, nó kêu meo meo liên hồi, dụi đầu vào bắp chân Nguyễn Nam Chúc.Một Nguyễn Nam Chúc mạnh mẽ, đáng sợ đột nhiên biến mất, hắn cúi xuống ôm lấy Hạt Dẻ, gãi cằm nó một cách thành thạo: "Anh còn nuôi cả mèo?"Lâm Thu Thạch: "Ừm... anh..." Cậu định hỏi Nguyễn Nam Chúc có vai trò gì trong chuyện này, nhưng lời tới miệng lại thu về, chắc hẳn Nguyễn Nam Chúc sẽ không trả lời đúng câu hỏi. Chợt nghĩ ra một ý, Lâm Thu Thạch ngần ngừ nói: "Anh có quan hệ gì với Nguyễn Bạch Khiết?"Họ Nguyễn là một họ hiếm gặp, huống hồ người này vừa nói một câu, chào mừng cậu đến với thế giới của những cánh cửa, rõ ràng ý chỉ mười hai cánh cửa sắt.Nguyễn Nam Chúc không trả lời: "Anh còn bảy phút."Lâm Thu Thạch bó tay toàn tập, nghĩ thầm kẻ này tuy xinh đẹp mà tính tình cứng hơn cả đá. Coi như mình đen đủi vậy. Lâm Thu Thạch bắt đầu mặc quần áo. Cũng may đang là mùa hè, mặc quần áo chỉ vài phút là xong.Bảy phút sau, hai người bắt đầu xuống tầng.Trước khi rời khỏi căn hộ, Lâm Thu Thạch quan sát kỹ khóa cửa với vẻ hoài nghi. Khóa cửa vẫn còn nguyên, không hề có dấu vết chứng tỏ bị ngoại lực tác động.Dường như Nguyễn Nam Chúc đoán được suy nghĩ của Lâm Thu Thạch, khoát tay chỉ: "Tôi vào từ cửa sổ."Lâm Thu Thạch: "... Ha ha, anh đùa có duyên quá." Căn hộ Lâm Thu Thạch nằm ở tầng mười sáu, bên ngoài không có lấy một vật bám víu, Nguyễn Nam Chúc sao có thể vào từ cửa sổ?Thấy Lâm Thu Thạch không tin, Nguyễn Nam Chúc cũng không giải thích thêm, quay lưng bỏ đi.Lâm Thu Thạch vừa theo gót hắn vừa lầm bầm, đột nhập nhà riêng là phạm pháp đó anh hai.Nguyễn Nam Chúc: "Anh muốn thử báo cảnh sát không?"Lâm Thu Thạch: "..."Cả hai xuống hầm gửi xe của khu chung cư. Họ tiến đến một chiếc xe, không ngờ bên trong còn có người khác, đang ngồi trên ghế lái. Người này dường như sắp ngủ gục.Nguyễn Nam Chúc lấy tay gõ vào cửa kính: "Trình Thiên Lý."Thiếu niên tên Trình Thiên Lý giật mình tỉnh giấc, dụi mắt nói: "Anh Nguyễn, xong sớm vậy?"Nguyễn Nam Chúc: "Đi thôi."Trình Thiên Lý ừm một tiếng, quay sang quan sát Lâm Thu Thạch: "Quả là dễ thương thật."Lâm Thu Thạch: "..." Bị một cậu nhóc mười mấy tuổi khen dễ thương, cậu thật sự không thấy vui chút nào. Nói thẳng ra, nếu không vì Nguyễn Nam Chúc nhắc đến cửa, cậu còn tưởng đám này là băng đảng bắt cóc hay gì đó.Bị Trình Thiên Lý săm soi, Lâm Thu Thạch cũng soi lại. Cậu bé này trạc mười sáu, mười bảy tuổi, đang vỡ giọng, khuôn mặt còn phảng phất nét ngây thơ.Quan sát tới đây, Lâm Thu Thạch đột nhiên bật người khỏi ghế, cậu nghĩ ra một vấn đề quan trọng...Nguyễn Nam Chúc thấy Lâm Thu Thạch có vẻ căng thẳng, bèn hỏi: "Sao thế?"Lâm Thu Thạch: "Xin làm phiền xíu, cậu bạn này của anh mấy tuổi vậy?"Nguyễn Nam Chúc: "?"Trình Thiên Lý ở phía trước nói: "Mười sáu." Nó tưởng Lâm Thu Thạch khen mình trông chững chạc hơn tuổi, đang phổng mũi, ai dè Lâm Thu Thạch thì thầm: "Mười sáu... thì chưa có bằng lái đâu nhỉ?"Trình Thiên Lý: "..." Không hổ danh là người đàn ông mà anh Nguyễn xem trọng, tư duy không giống người bình thường cho lắm.Nguyễn Nam Chúc bật cười, nói: "Tôi từng gặp rất nhiều người, anh là người đầu tiên hỏi câu đó."Lâm Thu Thạch: "Tóm lại có bằng lái không? Ban nãy tôi vừa thấy một người chết vì tai nạn ô tô. Hay để tôi lái cho? Tay lái khá lụa đấy."Không khí trong xe chìm vào im lặng khó tả.Trình Thiên Lý thở dài thườn thượt, nói, chú hai đừng lo, cháu lái ba năm nay rồi, không gặp cảnh sát không sao đâu...Ai ngờ vừa ra khỏi cổng chung cư, đã thấy một chốt cảnh sát đang kiểm tra tài xế say rượu.Trình Thiên Lý tặc lưỡi: "Khốn kiếp!"Lâm Thu Thạch: Đấy tôi đã nói mà mấy người có chịu nghe đâu!Trình Thiên Lý mau lẹ đổi chỗ cho Nguyễn Nam Chúc, thân là lão đại lại phải đích thân lái xe. Hừ. Trình Thiên Lý quay sang lườm Lâm Thu Thạch một cái.Mặt Lâm Thu Thạch đầy oan ức, nghĩ thầm tôi chỉ nói cho vui miệng thế thôi, ai ngờ nó linh đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me