Q1. Chương 32 Ảo tưởng
Chương 32 Ảo tưởngViệc đáng sợ nhất trong cửa, chính là không những phải đối diện với lũ quái vật mà còn phải đề phòng các thành viên trong nhóm có thể phản bội bất cứ lúc nào. Những người vào chung cửa thoạt nhìn giống như đồng đội có thể tin tưởng lẫn nhau, nhưng hễ có sự cố xảy ra, chữ đồng đội hoàn toàn có thể đảo ngược nghĩa.Do chuyện vừa xảy ra nên mặc dù nghe tiếng hướng dẫn viên gọi, vẫn không ai dám nhúc nhích. Nguyễn Nam Chúc nằm trên lưng Lâm Thu Thạch khẽ vỗ vai cậu, nói: "Đi nào."Lâm Thu Thạch: "Cứ thế đi ra sao?""Chắc không xảy ra chuyện gì nữa đâu." Nguyễn Nam Chúc nói: "Huống hồ đâu thể qua đêm trong này."Hoàn toàn hợp lý. Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ một lát: "Hay để tôi ra trước, nếu có chuyện mọi người tùy cơ hành sự.""Đi chung đi." Nguyễn Nam Chúc nói: "Tin tôi lần này."Lâm Thu Thạch thấy Nguyễn Nam Chúc cương quyết như vậy bèn cõng hắn ra ngoài. Vừa rời khỏi cửa, Lâm Thu Thạch trông thấy hướng dẫn viên đứng ở nơi mọi người xuất phát, đang nở nụ cười vẫy lá cờ: "Mau lại đây, nhanh lên nào." Cô ta gọi lớn: "Trời sắp tối rồi, chúng ta phải về trước khi trời tối."Lâm Thu Thạch ngoái nhìn tứ phía, thấy trận mưa dao từ trên trời ập xuống đã tạnh hẳn, chỉ còn cái xác máu thịt bầy hầy ở giữa cửa nói cho cậu biết tất cả những việc vừa xảy ra không phải ảo giác.Lâm Thu Thạch chậm rãi đến bên hướng dẫn viên, Đúng như lời Nguyễn Nam Chúc, chẳng có điều gì đáng sợ xảy ra. Trình Thiên Lý theo phía sau hai người, nó không thể rời mắt khỏi cái xác của gã tóc vàng, vẻ mặt này Lâm Thu Thạch đã quá quen, đêm đó cùng nhau coi phim kinh dị, cái mặt nó lúc nào cũng như sắp sửa hét lên vậy đó.Cũng may thằng nhóc ráng nhịn xuống, nhịn tới mức mặt đỏ ửng cả lên.Thấy bọn Lâm Thu Thạch bình an vô sự, những người còn lại lũ lượt kéo ra khỏi đền.Hướng dẫn viên vẻ như hoàn toàn không trông thấy cái xác máu thịt bầy hầy, cô ta khẽ mỉm cười hỏi mọi người hôm nay chơi có vui không, có cảm nhận được phong vị đặc sắc của văn hóa bản địa hay không.Đoàn người không ai đáp lại, hướng dẫn viên vẫn say sưa nói, giống như hỏi cho có chứ không nhất thiết có được câu trả lời.Họ đi ngược ra con đường mòn, trời bắt đầu tối dần, rừng cây thêm vẻ âm u tĩnh mịch. Những cờ phướn cắm trên các ngọn cây bị gió thổi phát tiếng phần phật, như những đôi cánh của loài quái vật đang dang cánh chực bay đi.Trên đường trở về không có việc lạ gì xảy ra, cả nhóm an toàn có mặt ở dãy nhà trúc, ăn bữa tối nhạt nhẽo.Trước khi rời khỏi, hướng dẫn viên hẹn các vị khách sáng tám giờ hôm sau, không gặp không về.Mông Ngọc hỏi ngày mai đi tham quan thắng cảnh nào.Hướng dẫn viên tỏ vẻ thần bí, nói thắng cảnh ngày mai rất đặc biệt, đợi đến lúc đó sẽ biết, mọi người đừng để muộn giờ. Cô ta còn nói thêm, đêm nay gió núi rất mạnh, nửa đêm về sáng tốt nhất đừng ra khỏi cửa.Lời nhắc nhở ấy ai mà không biết, NPC này chẳng đem lại thông tin gì hữu dụng.Bữa tối thật sự rất tệ, Nguyễn Nam Chúc hoàn toàn không có hứng ăn, nhưng vẫn cố nhấm nháp một chút. Từ khi tới thế giới này, trạng thái của hắn rất xấu, hiện giờ mặt mũi tiều tụy như có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Nếu là người bình thường lâm vào tình trạng của hắn sẽ khiến mọi người cảm thấy chán ngán. Nhưng gương mặt Nguyễn Nam Chúc quá đẹp, nên dù cho thể trạng xuống dốc vẫn đem tới một loại mỹ cảm. Trên đời có kiểu mỹ nhân phồn thực cũng có dạng mỹ nhân sầu cảm đa bệnh, mong manh như làn khói!Từ Cẩn ngồi gần đó cay nghiệt chê bôi một câu, đã ngủ nguyên ngày rồi, ai làm gì đâu mà mệt dữ vậy.Nguyễn Nam Chúc khẽ tì chiếc cằm xinh xắn lên cần cổ Lâm Thu Thạch, nói rất nhẹ: "Xin lỗi nhé, từ nhỏ sức khỏe em không tốt, anh Lâm Lâm, phiền anh quá."Lâm Thu Thạch: "... Không sao."Từ Cẩn: "..." Hừ, đôi nam nữ chết bầm.Gặp bữa ăn không ngon miệng, Trình Thiên Lý vẫn ních đầy một bụng, theo lời nó nói là, lỡ mà ngoẻo thì làm con ma no vẫn hơn.Lâm Thu Thạch rất phục thằng bé, bởi bữa tối nay thật sự quá khó nuốt, nếu là người bình thường phải ăn ngần đó thức ăn dở chắc là trầm cảm mất rồi.Xong bữa, mọi người ai về phòng nấy chuẩn bị nghỉ ngơi.Nguyễn Nam Chúc đặt lưng lên giường là ngủ, gần như say giấc chỉ sau giây lát.Lâm Thu Thạch và Từ Cẩn không giỏi như vậy, nên chốc chốc lại quay ra nói chuyện cho qua thời gian.Từ Cẩn kể một số việc trong cuộc sống thực của mình, cô nói mình là một sinh viên bình thường, mới tốt nghiệp năm nay, đang qua đường thì bị hút vào trong cửa. Ban đầu cô nghĩ mình nằm mơ, nhưng lâu dần nhận thấy không thể có giấc mơ nào chân thực đến vậy."Liệu chúng ta có chết ở đây không? Anh Lâm Lâm." Từ Cẩn nói: "Em sợ lắm."Lâm Thu Thạch tựa vào cửa sổ, nói: "Tôi cũng không biết, đừng nghĩ nhiều quá, ngủ sớm đi."Từ Cẩn liếc Nguyễn Nam Chúc một cái, khẽ nghiến răng, run giọng nói: "Anh Lâm à..."Lâm Thu Thạch: "Hửm?"Từ Cẩn: "Em lạnh..."Lâm Thu Thạch: "..." Nguyễn Nam Chúc ơi là Nguyễn Nam Chúc, xem anh dạy hư con gái nhà người ta kìa. Lâm Thu Thạch tuy không hiểu nữ giới, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Cử động lẫn biểu cảm của Từ Cẩn thật sự quá lộ liễu, Lâm Thu Thạch bó tay, đành giả ngu nói: "Ơ, cô lạnh à, có cần thêm chăn không, tôi cho mượn nè."Từ Cẩn: "..." Tại sao thực tế lại luôn khác xa mộng tưởng như thế? Cô cắn cắn môi, di nhẹ ngón chân, vứt hết cả rụt rè: "Cần gì phiền thế em... sang nằm chung với anh được không?"Lâm Thu Thạch lạnh lùng từ chối: "Cô mập quá, hai người không ních vừa đâu."Từ Cẩn im lặng, cô liếc nhìn dáng vẻ mong manh, yếu ớt của Nguyễn Nam Chúc, lại liếc nhìn mình, quả thực nhất thời không thể phản bác.Lâm Thu Thạch: "Có cần chăn không?"Từ Cẩn tự chọc tự quê: "Không cần, cố gắng chịu một lát thì hết lạnh thôi."Tuy biết có hơi quá đáng, nhưng Lâm Thu Thạch thật sự rất muốn cười. Nói đi cũng phải nói lại, thế giới trong cửa nguy hiểm như vậy, ai còn tâm trạng yêu đương, chẳng lẽ không sợ tình cảm đôi bên tới lúc cao trào đột nhiên có một con quỷ xổ ra làm cho mình suốt đời không thể ngóc đầu lên được nữa...Từ Cẩn ra vẻ như nhìn thấu linh hồn trai thẳng trong Lâm Thu Thạch, rốt cuộc đã chịu bỏ cuộc, trở lại giường của mình, dừng cuộc trò chuyện lại. Lát sau bên đó vang lên tiếng thở đều đều, xem ra cô nàng ngủ rồi.Lâm Thu Thạch nghĩ thầm bọn họ ngủ nhanh thật... Cậu nhắm mắt, cố gắng thả lỏng, để cho bản thân ngủ thiếp đi.Ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ khiến Lâm Thu Thạch thức dậy. Phản ứng đầu tiên của cậu sau khi mở mắt là kiểm tra xem người bên kia còn ở đó không.Nguyễn Nam Chúc đã tỉnh từ khi nào, đang ngồi trên giường chải tóc. Nghe giường Lâm Thu Thạch có động tĩnh, hắn không buồn ngoảnh lại: "Chào buổi sáng.""Chào buổi sáng." Lâm Thu Thạch đáp lời."Hôm qua tôi ngủ hơi sớm, nửa đêm về sáng không xảy ra chuyện gì chứ?" Nguyễn Nam Chúc hỏi."Không." Lâm Thu Thạch nói: "Trong rừng rất yên tĩnh, tôi không nghe thấy âm thanh lạ nào cả."Nguyễn Nam Chúc: "Ý tôi hỏi anh và Từ Cẩn kìa..."Lâm Thu Thạch ngáo hoàn toàn: "Tôi và Từ Cẩn có thể xảy ra chuyện gì? Không lẽ cô ta có vấn đề?"Nguyễn Nam Chúc: "..." Sau một hồi im lặng hắn hỏi thẳng mặt: "Bạn gái cũ vì sao chia tay anh vậy, Lâm Thu Thạch?"Lâm Thu Thạch: "Bạn gái? Tôi... tôi chưa có bạn gái bao giờ." Từ khi học kiến trúc, cậu hầu như xa rời khói lửa nhân gian, thời đi học ngày ngày cũng cắm mặt vào làm đồ án, tốt nghiệp rồi đi làm thì cắm đầu tăng ca, đừng nói bạn gái, đến một cô bạn thông thường Lâm Thu Thạch cũng không có.Nguyễn Nam Chúc: "Ừm, tốt lắm."Lâm Thu Thạch: "..." Cậu có cảm giác biểu cảm trên mặt Nguyễn Nam Chúc hơi biến đổi.Vệ sinh cá nhân xong, mọi người tập trung cùng ăn bữa sáng.Ai nấy đều tỏ ra tò mò về điểm tham quan của hôm nay, nhưng trong sự tò mò cũng có chút lo lắng, bởi vì gần như chắc chắn điểm đến hôm nay còn nguy hiểm hơn hôm qua."Nên đi thành nhóm lớn." Mông Ngọc nói: "Nếu xảy ra chuyện còn giúp đỡ lẫn nhau."Hôm qua đã chết hai người đàn ông, hiện tại nhóm chỉ còn mười bốn người, vẫn đông, nhưng có cảm giác nếu xảy ra chuyện thì người đông hơn nữa cũng không thể chống đỡ.Trình Thiên Lý vỗ vai Lâm Thu Thạch, nói hôm nay em đi với mấy anh chị nha.Lâm Thu Thạch đáp được thôi.Đúng tám giờ, hướng dẫn viên xuất hiện ở ngoài sân, vẫn bộ đồ như hôm qua, vẫn vẻ mặt không khác trước, phất lá cờ màu đỏ: "Đông đủ chưa? Nếu tập trung đủ chúng ta xuất phát.""Đủ rồi." Mông Ngọc đáp."Tốt, chúng ta đi thôi." Hướng dẫn viên nói: "Điểm tham quan hôm nay khá đặc biệt, sau khi tới nơi mọi người không được nói chuyện to tiếng, phải tôn trọng tập tục địa phương nhé."Tất cả gật đầu.Hướng dẫn viên thấy thế mỉm cười, nói: "Việc không thể chậm trễ được, chúng ta mau chóng xuất phát thôi."Do đặc điểm địa lý đặc biệt, ngoại trừ đi bộ, nơi đây không còn phương tiện di chuyển nào khác. Hôm nay người hướng dẫn viên đưa họ theo một lối đi mới, con đường ngoằn ngoèo dẫn thẳng lên núi, bốn phía vẫn bị bao phủ bởi rừng cây.Bọn họ khổ sở theo sau cô ta, con đường thật sự quá khó đi, chẳng mấy chốc đã có người thở không ra hơi, bị bỏ lại phía sau đoàn người."Nghỉ một lát được không vậy?" Có người hỏi hướng dẫn viên. "Không phải không được nghỉ." Cô gái liếc nhìn đồng hồ: "Nhưng chúng ta nhất định phải đến thắng cảnh trước chính ngọ[18]."[18] Chính ngọ tức mười hai giờ trưa. (DG)
"Tại sao?" Người kia thắc mắc, "Tại sao phải trước chính ngọ...""Bởi vì các bạn phải tham quan ở đó sáu tiếng đồng hồ." Hướng dẫn viên bình thản giải thích: "Nếu trước mười hai giờ chưa tới nơi thì sau khi trời tối mới được xuống núi." Nói xong, cô ta nở một nụ cười kỳ dị: "Tôi tin chắc là mọi người không muốn cuốc bộ trên con đường này vào ban đêm đâu."Nghe cô ta nói, cả nhóm mặt mày xám ngoét.Những người đang kiệt sức cũng cắn răng tiếp tục cố gắng, dù sao thì tính mạng vẫn là quan trọng nhất.Lâm Thu Thạch sợ Nguyễn Nam Chúc không chịu nổi, nửa đường đề nghị để mình cõng. Cũng may Nguyễn Nam Chúc nhẹ cân hơn người thường, nếu không chính Lâm Thu Thạch cũng không cõng nổi hắn.Mặc dù xanh xao gầy yếu hơn người khác, Nguyễn Nam Chúc vẫn bị vài ánh mắt ganh tỵ dòm ngó.Thể lực phụ nữ không thể so với đàn ông, được cõng được nghỉ, dĩ nhiên ai cũng muốn.Cũng may khi tất cả sắp sửa gục ngã, địa điểm tham quan đã ở trước mắt: Đó là một nơi dày đặc những tòa tháp.Những tòa tháp cao có cái đến vài chục mét, tháp thấp thì ba bốn mét, tòa tháp dựng giữa rừng rậm hoang vu, thật khó tưởng tượng người ta dùng kỹ thuật gì để xây dựng những kiến trúc vĩ đại đến vậy tại nơi hẻo lánh xa xôi này.Đứng trước một công trình quá mức kỳ vĩ, mọi người đều bị chấn động, bỗng chốc họ trở nên im lặng, thậm chí quên mất những hiểm nguy ẩn nấp của thế giới này.Cũng may giọng nói của hướng dẫn viên đã kéo họ trở về hiện thực, cô ta nói: "Tiếp theo là sáu tiếng tham quan tự do, khi hết thời gian tôi sẽ đến đón mọi người. Chúc mọi người tham quan vui vẻ, xin mời thưởng ngoạn cảnh sắc độc đáo của nơi đây!" Nói đoạn cô ta quay người, biến mất vào rừng cây.Trình Thiên Lý nhìn theo bóng cô gái, không nhịn được chửi thề. Cũng may đây là thế giới trong cửa, nếu là ở ngoài, cái loại hướng dẫn viên du lịch bỏ khách như này bị khách đánh cho chắc cũng không phải một lần đâu."Đi thôi, xem bên đó có gì." Lâm Thu Thạch thả Nguyễn Nam Chúc xuống đất, cùng cả nhóm tiến vào rừng tháp.Những tòa tháp nơi đây có lớn có nhỏ, độ cao tháp khác nhau, nhưng điểm chung là mỗi chân tháp đều có một cánh cửa gỗ, niêm phong bởi những bộ khóa gỉ sét."Đây là đâu nhỉ? Khu vực cúng tế?" Lâm Thu Thạch lấy làm lạ: "Nơi cúng tế đáng lý phải là đền thần chứ nhỉ?""Em nghĩ chỗ này là nghĩa địa." Nguyễn Nam Chúc quan sát một lượt rồi đưa ra kết luận.Lâm Thu Thạch: "Nghĩa địa?" Nhắc tới nghĩa địa, Lâm Thu Thạch tức thì liên tưởng đến bình đài bằng gỗ nơi cậu bị đẩy xuống: "Nghĩa là không phải ai chết cũng đem thiên táng..."Nguyễn Nam Chúc nói: "Mở một cái cửa vào trong tháp xem thử."Nói đoạn Nguyễn Nam Chúc cùng bọn Lâm Thu Thạch tới một nơi vắng vẻ, rút ghim cài tóc ra hí hoáy.Chiếc khóa cũ kỹ nhanh chóng bị mở ra, Nguyễn Nam Chúc đẩy cửa, bên trong tháp tối đen như mực. Nơi này không có ánh sáng, bên trong tỏa ra một thứ mùi xưa cũ, Lâm Thu Thạch dùng đèn pin điện thoại soi thử, quả nhiên bên trong có một bộ xương đã mục nát."Đúng là phần mộ thật." Nguyễn Nam Chúc đã xác minh phỏng đoán của mình."Tại sao họ đưa chúng ta tới nơi này?" Lâm Thu Thạch nói: "Không lẽ chìa khóa không nằm trong ngôi đền?"Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, không nói.Sau khi khóa cửa lại như cũ, cả nhóm hướng về trung tâm rừng tháp, Lâm Thu Thạch nhìn thấy ở đó có tòa tháp cao nhất. Hình dáng tòa tháp cao này có điểm đặc sắc, khiến nó nổi bật giữa vô số tháp nhỏ xung quanh. Phía trên đỉnh tháp là một tác phẩm điêu khắc rất đẹp, thoạt nhìn giống một khối tròn, bên dưới điểm xuyết một vài hoa văn lưu vân, đẹp tới hoàn mỹ, nhưng không biết mang ý nghĩa gì.Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tòa tháp cao nhất, rõ ràng mọi người cảm thấy bên trong tháp này sẽ có đầu mối liên quan tới chìa khóa.Những người tới chân tháp sớm nhất đã phát hiện cửa vào trong tháp không làm bằng gỗ mà bằng đá. Cánh cửa đá không hề bị niêm phong, chỉ khép hờ."Tháp này cũng chứa bộ xương hay sao?" Có người hỏi."Ai mà biết." Chẳng ai trả lời nổi câu hỏi này.Trong khi mọi người còn do dự ngập ngừng xem có nên đi vào bên trong, Lâm Thu Thạch chợt nghe tiếng trống, sắc mặt cậu khẽ thay đổi, vội vàng thì thầm cho Nguyễn Nam Chúc biết sự việc."Tiếng trống?" Nguyễn Nam Chúc nói: "Vang lên từ đâu mới được."Lâm Thu Thạch: "Có vẻ từ nơi cách xa chỗ này." Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời ảm đạm, "Hôm qua tiếng trống vang lên không bao lâu thì có mưa... Không, nói chính xác là mưa dao."Nguyễn Nam Chúc ngoái nhìn tứ phía: "Xem ra chỉ còn cách vào trong."Ở đây bốn bề đều là rừng rậm hoang vu, không chỗ nào che chắn, chỉ duy nhất tòa tháp trước mặt là nơi tránh mưa lý tưởng."Vào đi." Nguyễn Nam Chúc giơ tay đẩy cửa."Các anh định vào ư?" Mông Ngọc đứng cách đó không xa cất giọng hiếu kỳ."Phải." Nguyễn Nam Chúc nói: "Có vấn đề gì à?""Mọi người không sợ vào đó sẽ xảy ra chuyện?" Mông Ngọc hỏi: "Bạo gan quá thể..."Nguyễn Nam Chúc: "Nếu sợ thì anh cứ ở ngoài đợi." Hắn chỉ tay lên trời: "Tôi thì nghĩ là trời sắp mưa như hôm qua rồi đấy."Mông Ngọc hơi biến sắc.Những người khác nghe sắp mưa như hôm qua vội vàng hành động, nhờ tấm gương gã tóc vàng chết thảm hôm qua, chẳng ai muốn rơi vào cảnh ngàn vạn lưỡi dao đâm vào da thịt.Nguyễn Nam Chúc khẽ đẩy cánh cửa đá trông có vẻ nặng nề, mau lẹ lách mình vào bên trong.Lâm Thu Thạch vội vàng theo sau, cậu mở đèn pin, lia một lượt bên trong tháp. Tòa tháp này có lẽ không phải nơi an táng, ít nhất ở tầng trệt không thấy bộ xương nào.Sau khi bọn Lâm Thu Thạch đi vào, những người khác thấy không có gì xảy ra bèn lũ lượt nối đuôi theo."Tháp này có ít nhất đến tám chín tầng." Nguyễn Nam Chúc nói: "Đằng nào cũng vào rồi, chúng ta đi lên xem thử?" Hắn ngưng một lát: "Em muốn nhìn rõ thứ ở trên đỉnh tháp."Lâm Thu Thạch biết Nguyễn Nam Chúc nhắc tới điều gì cũng đều có nguyên do, bèn thuận theo đề nghị của hắn.Vậy là bốn người bắt đầu leo lên.Những người khác trong nhóm thấy họ làm vậy đều tỏ ý không tán thành. Cũng đúng, biết đâu hành động này sẽ kích hoạt điều kiện tử vong, dường như không làm gì hết mới là giải pháp an toàn nhất.Nhưng nếu không làm gì, chìa khóa không thể đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, trừ phi người xung quanh đều chết hết.Cầu thang trong tháp rất hẹp, chỉ đủ một người đi.Nguyễn Nam Chúc đi đầu, Lâm Thu Thạch theo sát phía sau. Dọc đường vừa đi họ vừa quan sát tình trạng bên trong tháp."Có gì đó." Những người phía sau đột nhiên nghe Nguyễn Nam Chúc lên tiếng.Khi đó họ đang ở tầng thứ tám, có lẽ cách đỉnh tháp không xa. Lâm Thu Thạch bước lên chiếu nghỉ, nhìn thấy thứ "gì đó" mà Nguyễn Nam Chúc nói.Đó là một giá trống rất đẹp.Chiếc trống đặt chính giữa tầng tám, thân trống màu đỏ, bên trên có những họa tiết chạm trổ tỉ mỉ. Dù không có nhiều đồ trang trí, trông vẫn toát lên vẻ tinh tế.Ba người bọn Lâm Thu Thạch lập tức liên tưởng đến chiếc trống trong bài hát, nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ có Từ Cẩn vẻ như thảng thốt, cô lẩm bẩm: "Cái trống đẹp quá." Cô đến bên chiếc trống, thận trọng quan sát."Đừng chạm vào." Nguyễn Nam Chúc kêu lên: "Cái trống có vấn đề."Từ Cẩn không đáp, nét mặt thoạt nhìn như có chút si mê."Cô không sao chứ? Từ Cẩn?" Lâm Thu Thạch nhận thấy có điều không ổn, vội gọi tên cô gái.Từ Cẩn đưa tay ra, khẽ gõ lên mặt trống một cái!"Tùng" tiếng trống thanh thoát truyền đến màng nhĩ của ba người.Cả cơ thể Lâm Thu Thạch đều chấn động, một cảm giác choáng váng bổ chụp lấy cậu, cậu bưng tai khổ sở nhắm mắt, cảm giác mình sắp ngã xuống đất.Để lấy lại trọng tâm, Lâm Thu Thạch dùng tay vịn vào bức tường gần đó, nhưng khi những ngón tay chạm vào bức tường đá, cả cơ thể cậu đông cứng lại.Bởi vì vách tường đá đã biến mất, cảm giác đầu ngón tay cậu chạm vào là một thứ mướt mát mềm mại - như da người vậy.Lâm Thu Thạch hít vào một hơi lạnh ngắt, mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh.Bức tường đá đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lớp da mềm mại đang khẽ phập phù, kèm theo tiếng mạch đập."Chị tôi từ nhỏ không biết nói, năm tôi hiểu chuyện đã rời nhà..." Giọng hát cô gái vang lên sau lưng Lâm Thu Thạch, cậu gắng gượng quay lại, thấy một bé gái khắp người đầy máu đứng sau lưng mình. Mặt cô bé không có da, chỉ có những cơ thịt đỏ lòm, thậm chí thấp thoáng có thể trông thấy đầu khớp xương trắng hếu. Cô bé ôm trong tay chiếc trống đỏ đẹp đẽ, hai nhãn cầu đen thẫm chằm chằm nhìn Lâm Thu Thạch. Cánh tay mảnh mai khẽ giơ lên rồi lại đánh mạnh xuống, trên mặt trống trắng tinh khiết hằn in những vệt ngón tay đỏ tươi."Trên đóa bang có ông già ngồi, lẩm nhẩm niệm mãi một câu..." Bài hát vẫn tiếp tục, cô bé vừa gõ trống vừa tiến lại gần Lâm Thu Thạch.Lâm Thu Thạch không thể nói được, cậu nói không ra hơi, chỉ có thể giương mắt nhìn bàn tay cô bé chạm vào cơ thể mình rồi... xuyên qua.Giây sau, khắp người Lâm Thu Thạch chấn động mạnh như bị điện giật, cảnh tượng xung quanh lại thay đổi, bé gái biến mất, cậu trở về tòa tháp đá lạnh lẽo với hai bóng người thân quen bên cạnh"Lâm Thu Thạch." Trình Thiên Lý sợ hãi nhìn cậu: "Anh... anh đang làm gì vậy..."Lâm Thu Thạch cúi xuống, thấy tay mình đang gõ vào chiếc trống màu đỏ.Lớp da trống rất mềm, giống y như tưởng tượng của cậu, rõ ràng là cảm giác khi chạm vào da người."Thu Thạch." Giọng nói Nguyễn Nam Chúc vang lên, tiếp đó là một câu hỏi: "Anh đã nhìn thấy gì?""Một bé gái." Lâm Thu Thạch nhấc tay khỏi chiếc trống, nói: "Khắp người đầy máu, bị lột da sống, ban nãy... chuyện gì đã xảy ra vậy?""Bỗng nhiên anh chạy ra gõ trống." Trình Thiên Lý nói: "Tôi cản không kịp luôn.""Gõ trống? Người gõ trống là Từ Cẩn mà?" Lâm Thu Thạch liếc nhìn mặt trống, cảm thấy cả người lạnh ngắt, cậu chỉ muốn tránh xa cái trống này ra."Từ Cẩn? Chị ấy có lên cùng mình đâu." Trình Thiên Lý ngẩn ra: "Vẫn ở dưới mà."Lâm Thu Thạch: "..."Nguyễn Nam Chúc dường như ngộ ra điều gì, hắn tiến lên khẽ đặt tay vào vai Lâm Thu Thạch: "Đừng lo, không sao đâu."Lâm Thu Thạch cười khổ: "Thế này rồi còn bảo không sao." Nhìn thấy những thứ đó rõ ràng không phải điềm báo tốt lành.Nguyễn Nam Chúc: "Bình tĩnh, anh nói cho tôi biết đã nhìn thấy gì trước đã."Lâm Thu Thạch thở hắt ra, nhắm mắt hồi tưởng lại khung cảnh ban nãy: "Tôi nhìn thấy bức tường trong tháp biến thành một bức tường da người..."
"Tại sao?" Người kia thắc mắc, "Tại sao phải trước chính ngọ...""Bởi vì các bạn phải tham quan ở đó sáu tiếng đồng hồ." Hướng dẫn viên bình thản giải thích: "Nếu trước mười hai giờ chưa tới nơi thì sau khi trời tối mới được xuống núi." Nói xong, cô ta nở một nụ cười kỳ dị: "Tôi tin chắc là mọi người không muốn cuốc bộ trên con đường này vào ban đêm đâu."Nghe cô ta nói, cả nhóm mặt mày xám ngoét.Những người đang kiệt sức cũng cắn răng tiếp tục cố gắng, dù sao thì tính mạng vẫn là quan trọng nhất.Lâm Thu Thạch sợ Nguyễn Nam Chúc không chịu nổi, nửa đường đề nghị để mình cõng. Cũng may Nguyễn Nam Chúc nhẹ cân hơn người thường, nếu không chính Lâm Thu Thạch cũng không cõng nổi hắn.Mặc dù xanh xao gầy yếu hơn người khác, Nguyễn Nam Chúc vẫn bị vài ánh mắt ganh tỵ dòm ngó.Thể lực phụ nữ không thể so với đàn ông, được cõng được nghỉ, dĩ nhiên ai cũng muốn.Cũng may khi tất cả sắp sửa gục ngã, địa điểm tham quan đã ở trước mắt: Đó là một nơi dày đặc những tòa tháp.Những tòa tháp cao có cái đến vài chục mét, tháp thấp thì ba bốn mét, tòa tháp dựng giữa rừng rậm hoang vu, thật khó tưởng tượng người ta dùng kỹ thuật gì để xây dựng những kiến trúc vĩ đại đến vậy tại nơi hẻo lánh xa xôi này.Đứng trước một công trình quá mức kỳ vĩ, mọi người đều bị chấn động, bỗng chốc họ trở nên im lặng, thậm chí quên mất những hiểm nguy ẩn nấp của thế giới này.Cũng may giọng nói của hướng dẫn viên đã kéo họ trở về hiện thực, cô ta nói: "Tiếp theo là sáu tiếng tham quan tự do, khi hết thời gian tôi sẽ đến đón mọi người. Chúc mọi người tham quan vui vẻ, xin mời thưởng ngoạn cảnh sắc độc đáo của nơi đây!" Nói đoạn cô ta quay người, biến mất vào rừng cây.Trình Thiên Lý nhìn theo bóng cô gái, không nhịn được chửi thề. Cũng may đây là thế giới trong cửa, nếu là ở ngoài, cái loại hướng dẫn viên du lịch bỏ khách như này bị khách đánh cho chắc cũng không phải một lần đâu."Đi thôi, xem bên đó có gì." Lâm Thu Thạch thả Nguyễn Nam Chúc xuống đất, cùng cả nhóm tiến vào rừng tháp.Những tòa tháp nơi đây có lớn có nhỏ, độ cao tháp khác nhau, nhưng điểm chung là mỗi chân tháp đều có một cánh cửa gỗ, niêm phong bởi những bộ khóa gỉ sét."Đây là đâu nhỉ? Khu vực cúng tế?" Lâm Thu Thạch lấy làm lạ: "Nơi cúng tế đáng lý phải là đền thần chứ nhỉ?""Em nghĩ chỗ này là nghĩa địa." Nguyễn Nam Chúc quan sát một lượt rồi đưa ra kết luận.Lâm Thu Thạch: "Nghĩa địa?" Nhắc tới nghĩa địa, Lâm Thu Thạch tức thì liên tưởng đến bình đài bằng gỗ nơi cậu bị đẩy xuống: "Nghĩa là không phải ai chết cũng đem thiên táng..."Nguyễn Nam Chúc nói: "Mở một cái cửa vào trong tháp xem thử."Nói đoạn Nguyễn Nam Chúc cùng bọn Lâm Thu Thạch tới một nơi vắng vẻ, rút ghim cài tóc ra hí hoáy.Chiếc khóa cũ kỹ nhanh chóng bị mở ra, Nguyễn Nam Chúc đẩy cửa, bên trong tháp tối đen như mực. Nơi này không có ánh sáng, bên trong tỏa ra một thứ mùi xưa cũ, Lâm Thu Thạch dùng đèn pin điện thoại soi thử, quả nhiên bên trong có một bộ xương đã mục nát."Đúng là phần mộ thật." Nguyễn Nam Chúc đã xác minh phỏng đoán của mình."Tại sao họ đưa chúng ta tới nơi này?" Lâm Thu Thạch nói: "Không lẽ chìa khóa không nằm trong ngôi đền?"Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, không nói.Sau khi khóa cửa lại như cũ, cả nhóm hướng về trung tâm rừng tháp, Lâm Thu Thạch nhìn thấy ở đó có tòa tháp cao nhất. Hình dáng tòa tháp cao này có điểm đặc sắc, khiến nó nổi bật giữa vô số tháp nhỏ xung quanh. Phía trên đỉnh tháp là một tác phẩm điêu khắc rất đẹp, thoạt nhìn giống một khối tròn, bên dưới điểm xuyết một vài hoa văn lưu vân, đẹp tới hoàn mỹ, nhưng không biết mang ý nghĩa gì.Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tòa tháp cao nhất, rõ ràng mọi người cảm thấy bên trong tháp này sẽ có đầu mối liên quan tới chìa khóa.Những người tới chân tháp sớm nhất đã phát hiện cửa vào trong tháp không làm bằng gỗ mà bằng đá. Cánh cửa đá không hề bị niêm phong, chỉ khép hờ."Tháp này cũng chứa bộ xương hay sao?" Có người hỏi."Ai mà biết." Chẳng ai trả lời nổi câu hỏi này.Trong khi mọi người còn do dự ngập ngừng xem có nên đi vào bên trong, Lâm Thu Thạch chợt nghe tiếng trống, sắc mặt cậu khẽ thay đổi, vội vàng thì thầm cho Nguyễn Nam Chúc biết sự việc."Tiếng trống?" Nguyễn Nam Chúc nói: "Vang lên từ đâu mới được."Lâm Thu Thạch: "Có vẻ từ nơi cách xa chỗ này." Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời ảm đạm, "Hôm qua tiếng trống vang lên không bao lâu thì có mưa... Không, nói chính xác là mưa dao."Nguyễn Nam Chúc ngoái nhìn tứ phía: "Xem ra chỉ còn cách vào trong."Ở đây bốn bề đều là rừng rậm hoang vu, không chỗ nào che chắn, chỉ duy nhất tòa tháp trước mặt là nơi tránh mưa lý tưởng."Vào đi." Nguyễn Nam Chúc giơ tay đẩy cửa."Các anh định vào ư?" Mông Ngọc đứng cách đó không xa cất giọng hiếu kỳ."Phải." Nguyễn Nam Chúc nói: "Có vấn đề gì à?""Mọi người không sợ vào đó sẽ xảy ra chuyện?" Mông Ngọc hỏi: "Bạo gan quá thể..."Nguyễn Nam Chúc: "Nếu sợ thì anh cứ ở ngoài đợi." Hắn chỉ tay lên trời: "Tôi thì nghĩ là trời sắp mưa như hôm qua rồi đấy."Mông Ngọc hơi biến sắc.Những người khác nghe sắp mưa như hôm qua vội vàng hành động, nhờ tấm gương gã tóc vàng chết thảm hôm qua, chẳng ai muốn rơi vào cảnh ngàn vạn lưỡi dao đâm vào da thịt.Nguyễn Nam Chúc khẽ đẩy cánh cửa đá trông có vẻ nặng nề, mau lẹ lách mình vào bên trong.Lâm Thu Thạch vội vàng theo sau, cậu mở đèn pin, lia một lượt bên trong tháp. Tòa tháp này có lẽ không phải nơi an táng, ít nhất ở tầng trệt không thấy bộ xương nào.Sau khi bọn Lâm Thu Thạch đi vào, những người khác thấy không có gì xảy ra bèn lũ lượt nối đuôi theo."Tháp này có ít nhất đến tám chín tầng." Nguyễn Nam Chúc nói: "Đằng nào cũng vào rồi, chúng ta đi lên xem thử?" Hắn ngưng một lát: "Em muốn nhìn rõ thứ ở trên đỉnh tháp."Lâm Thu Thạch biết Nguyễn Nam Chúc nhắc tới điều gì cũng đều có nguyên do, bèn thuận theo đề nghị của hắn.Vậy là bốn người bắt đầu leo lên.Những người khác trong nhóm thấy họ làm vậy đều tỏ ý không tán thành. Cũng đúng, biết đâu hành động này sẽ kích hoạt điều kiện tử vong, dường như không làm gì hết mới là giải pháp an toàn nhất.Nhưng nếu không làm gì, chìa khóa không thể đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, trừ phi người xung quanh đều chết hết.Cầu thang trong tháp rất hẹp, chỉ đủ một người đi.Nguyễn Nam Chúc đi đầu, Lâm Thu Thạch theo sát phía sau. Dọc đường vừa đi họ vừa quan sát tình trạng bên trong tháp."Có gì đó." Những người phía sau đột nhiên nghe Nguyễn Nam Chúc lên tiếng.Khi đó họ đang ở tầng thứ tám, có lẽ cách đỉnh tháp không xa. Lâm Thu Thạch bước lên chiếu nghỉ, nhìn thấy thứ "gì đó" mà Nguyễn Nam Chúc nói.Đó là một giá trống rất đẹp.Chiếc trống đặt chính giữa tầng tám, thân trống màu đỏ, bên trên có những họa tiết chạm trổ tỉ mỉ. Dù không có nhiều đồ trang trí, trông vẫn toát lên vẻ tinh tế.Ba người bọn Lâm Thu Thạch lập tức liên tưởng đến chiếc trống trong bài hát, nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ có Từ Cẩn vẻ như thảng thốt, cô lẩm bẩm: "Cái trống đẹp quá." Cô đến bên chiếc trống, thận trọng quan sát."Đừng chạm vào." Nguyễn Nam Chúc kêu lên: "Cái trống có vấn đề."Từ Cẩn không đáp, nét mặt thoạt nhìn như có chút si mê."Cô không sao chứ? Từ Cẩn?" Lâm Thu Thạch nhận thấy có điều không ổn, vội gọi tên cô gái.Từ Cẩn đưa tay ra, khẽ gõ lên mặt trống một cái!"Tùng" tiếng trống thanh thoát truyền đến màng nhĩ của ba người.Cả cơ thể Lâm Thu Thạch đều chấn động, một cảm giác choáng váng bổ chụp lấy cậu, cậu bưng tai khổ sở nhắm mắt, cảm giác mình sắp ngã xuống đất.Để lấy lại trọng tâm, Lâm Thu Thạch dùng tay vịn vào bức tường gần đó, nhưng khi những ngón tay chạm vào bức tường đá, cả cơ thể cậu đông cứng lại.Bởi vì vách tường đá đã biến mất, cảm giác đầu ngón tay cậu chạm vào là một thứ mướt mát mềm mại - như da người vậy.Lâm Thu Thạch hít vào một hơi lạnh ngắt, mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh.Bức tường đá đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lớp da mềm mại đang khẽ phập phù, kèm theo tiếng mạch đập."Chị tôi từ nhỏ không biết nói, năm tôi hiểu chuyện đã rời nhà..." Giọng hát cô gái vang lên sau lưng Lâm Thu Thạch, cậu gắng gượng quay lại, thấy một bé gái khắp người đầy máu đứng sau lưng mình. Mặt cô bé không có da, chỉ có những cơ thịt đỏ lòm, thậm chí thấp thoáng có thể trông thấy đầu khớp xương trắng hếu. Cô bé ôm trong tay chiếc trống đỏ đẹp đẽ, hai nhãn cầu đen thẫm chằm chằm nhìn Lâm Thu Thạch. Cánh tay mảnh mai khẽ giơ lên rồi lại đánh mạnh xuống, trên mặt trống trắng tinh khiết hằn in những vệt ngón tay đỏ tươi."Trên đóa bang có ông già ngồi, lẩm nhẩm niệm mãi một câu..." Bài hát vẫn tiếp tục, cô bé vừa gõ trống vừa tiến lại gần Lâm Thu Thạch.Lâm Thu Thạch không thể nói được, cậu nói không ra hơi, chỉ có thể giương mắt nhìn bàn tay cô bé chạm vào cơ thể mình rồi... xuyên qua.Giây sau, khắp người Lâm Thu Thạch chấn động mạnh như bị điện giật, cảnh tượng xung quanh lại thay đổi, bé gái biến mất, cậu trở về tòa tháp đá lạnh lẽo với hai bóng người thân quen bên cạnh"Lâm Thu Thạch." Trình Thiên Lý sợ hãi nhìn cậu: "Anh... anh đang làm gì vậy..."Lâm Thu Thạch cúi xuống, thấy tay mình đang gõ vào chiếc trống màu đỏ.Lớp da trống rất mềm, giống y như tưởng tượng của cậu, rõ ràng là cảm giác khi chạm vào da người."Thu Thạch." Giọng nói Nguyễn Nam Chúc vang lên, tiếp đó là một câu hỏi: "Anh đã nhìn thấy gì?""Một bé gái." Lâm Thu Thạch nhấc tay khỏi chiếc trống, nói: "Khắp người đầy máu, bị lột da sống, ban nãy... chuyện gì đã xảy ra vậy?""Bỗng nhiên anh chạy ra gõ trống." Trình Thiên Lý nói: "Tôi cản không kịp luôn.""Gõ trống? Người gõ trống là Từ Cẩn mà?" Lâm Thu Thạch liếc nhìn mặt trống, cảm thấy cả người lạnh ngắt, cậu chỉ muốn tránh xa cái trống này ra."Từ Cẩn? Chị ấy có lên cùng mình đâu." Trình Thiên Lý ngẩn ra: "Vẫn ở dưới mà."Lâm Thu Thạch: "..."Nguyễn Nam Chúc dường như ngộ ra điều gì, hắn tiến lên khẽ đặt tay vào vai Lâm Thu Thạch: "Đừng lo, không sao đâu."Lâm Thu Thạch cười khổ: "Thế này rồi còn bảo không sao." Nhìn thấy những thứ đó rõ ràng không phải điềm báo tốt lành.Nguyễn Nam Chúc: "Bình tĩnh, anh nói cho tôi biết đã nhìn thấy gì trước đã."Lâm Thu Thạch thở hắt ra, nhắm mắt hồi tưởng lại khung cảnh ban nãy: "Tôi nhìn thấy bức tường trong tháp biến thành một bức tường da người..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me