Kinh Van Hoa Chet Choc
Chương 63 Cửa thứ bảyThời gian vào cửa mỗi lúc một tới gần, công tác chuẩn bị của Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc cũng tương đối rồi.Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch chơi cùng với một khách từ website. Nguyễn Nam Chúc đã báo trước với cậu các đơn hàng trên mạng đều có rủi ro, cho nên ở trong cửa cần che giấu thông tin về mình tại thế giới thực, nếu bị nhận ra, sẽ rất phiền phức... Lâm Thu Thạch đoán rằng, những lời này chẳng qua là lý do dùng để ép mình mặc đồ nữ.Nhưng sau khi Nguyễn Nam Chúc cùng thay đồ nữ với cậu, cảm giác mất cân bằng trong lòng Lâm Thu Thạch đã giảm đi ít nhiều.Trình Thiên Lý như đọc được suy nghĩ của Lâm Thu Thạch, nó tỏ vẻ triết gia sâu sắc khuyên Lâm Thu Thạch giữ vững tinh thần, đừng để bị tư tưởng mục ruỗng của Nguyễn Nam Chúc tiêm nhiễm.Lâm Thu Thạch liếc thằng ranh một cái, không nói gì.Trình Thiên Lý: "Sao anh lại lờ em đi..."Lâm Thu Thạch gõ chữ trên màn hình: Anh đang nhập vai cô gái câm. Trình Thiên Lý: "..." Lâm Thu Thạch, anh xong đời rồi.Đôi khi năng lực thích ứng quá mạnh lại trở thành một sự bất hạnh.Cuối cùng, sau khi mặc váy sinh hoạt trong biệt thự vài ngày, Lâm Thu Thạch đã chờ được tới ngày vào cửa. Hôm ấy cậu đang ngồi ăn cơm, đột nhiên một cảm giác huyền diệu xuất hiện, cảm giác này cậu đã quá quen. Lâm Thu Thạch đặt bát đũa xuống, quay lưng đẩy đại một cánh cửa trong phòng, không ngoài dự đoán, cậu nhìn thấy cảnh vật bên ngoài biến mất, mười hai cánh cửa xuất hiện.Nằm trong số mười hai cửa đã bị dán niêm phong, sáu cửa khác không thể mở được, cánh cửa duy nhất có thể mở thuộc về vị khách.Lâm Thu Thạch hít vào thật sâu, nắm chặt tay vặn, khẽ kéo.Cửa mở ra theo tiếng "cạch" rất nhỏ, mọi thứ trước mắt Lâm Thu Thạch méo mó đi, cảnh vật xung quanh biến thành một hành lang dài hun hút. Giống như cầu thang đi xuống tầng hầm, không khí thoảng mùi ẩm mốc. Cầu thang rất dài, dường như không có điểm cuối, Lâm Thu Thạch chầm chậm đi xuống. Sau khá nhiều ngã rẽ mới nhìn thấy một nhóm người đứng trong đại sảnh, họ đang chờ đợi gì đó.Vừa tháo vòng khỏi cổ tay, cậu vừa quan sát xung quanh, xác định vị trí hiện tại của mình chính là trong Viện điều dưỡng Waverly Hills. Tuy là viện điều dưỡng, nhưng nơi này nồng nặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Khắp nơi là các giường bệnh đã lâu không sử dụng, Lâm Thu Thạch đi qua một chiếc, thậm chí còn nhìn thấy trên đó một vết máu khô màu nâu.Lúc bấy giờ, nhóm người tham gia đã có tám mạng, thêm Lâm Thu Thạch là chín. Có người thấy cậu liền lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác, có người ngược lại tỏ vẻ hứng thú, dùng ánh mắt dò xét cậu, sâu trong ánh mắt ẩn chứa thâm ý. Lâm Thu Thạch không hề biến sắc, từ đầu tới cuối coi như không nhìn thấy gì.Có người đến trước mặt Lâm Thu Thạch, mỉm cười giơ tay ra: "Xin chào, anh tên là Giang Anh Duệ, cho làm quen được không?"Lâm Thu Thạch dùng điện thoại gõ chữ: Xin lỗi, tôi không nói được, tôi tên Lâm Thu Thu.Giang Anh Duệ nói: "Ồ, xin lỗi... Đây là lần thứ mấy em vào cửa?"Lâm Thu Thạch: Lần sáu.Giang Anh Duệ rất có hứng thú với Lâm Thu Thạch, cho dù Lâm Thu Thạch ngó lơ, y vẫn không chịu đi, cuối cùng Lâm Thu Thạch phải nói thẳng: Xin lỗi, tôi muốn được yên tĩnh một mình.Giang Anh Duệ nhìn chữ cười cười: "Được thôi."Y không dùng dằng thêm nữa, quay lưng bỏ đi. Có lẽ Giang Anh Duệ muốn chung nhóm với Lâm Thu Thạch, nhưng Lâm Thu Thạch tỏ rõ thái độ cự tuyệt.Những người tham gia đang đứng trong một đại sảnh nằm ở tầng trệt của viện điều dưỡng. Phía bên ngoài là khu vườn mọc đầy cỏ dại, các tầng phía trên bao gồm nhiều phòng bệnh.Viện điều dưỡng có tổng cộng sáu tầng, phân khu rất rõ ràng, nhưng dường như những người sinh hoạt ở đây đều mang tinh thần không phấn chấn cho lắm. Lâm Thu Thạch nhìn thấy trên các bức tường có vô số hình vẽ nguệch ngoạc quái lạ.Trong lúc cậu đang quan sát xung quanh, ai đó từ phía sau chạm khẽ vai cậu, Lâm Thu Thạch ngoảnh đầu nhìn, thấy khuôn mặt của một người chưa từng gặp.Khuôn mặt người này tuy xa lạ, nhưng trang phục trông rất quen, người này lên tiếng: "Xin chào, tôi là Nguyễn Bạch Khiết."Lâm Thu Thạch phản ứng rất nhanh: Xin chào, tôi tên Lâm Thu Thu.Nguyễn Nam Chúc cười: "Rất vui được biết bạn."Diện mạo lần này của Nguyễn Nam Chúc vẫn xinh đẹp như thường lệ, tóc dài đen nhánh, váy dài màu trắng, chiều cao vọt hơn hẳn so với nữ giới bình thường, khí chất lạnh lùng kiểu đặc thù cực kỳ thu hút mắt nhìn. Hắn chỉ cần khẽ mỉm cười, cho dù Lâm Thu Thạch biết hắn là đực rựa, trái tim vẫn sẽ xao động như thường.Nguyễn Nam Chúc khoác tay lên vai Lâm Thu Thạch: "Bọn mình chung nhóm nhé?"Lâm Thu Thạch gật đầu.Ánh mắt những người khác cũng đổ dồn về phía họ, Lâm Thu Thạch cảm nhận được rõ ràng một vài ánh nhìn xấu xa.Mặc dù cậu chưa từng trải qua tình huống kiểu này, nhưng dù sao thế giới trong cửa là nơi nằm ngoài pháp luật, đây làm gì đi nữa cũng không lo phải chịu trách nhiệm. Lại thêm áp lực từ tử thần, dễ khiến cho con người ta có những hành động quá khích, những điều này đều do Nguyễn Nam Chúc dặn Lâm Thu Thạch.Lâm Thu Thạch nghe xong cảm khái sâu sắc, nói, vậy hai ta giả gái chẳng phải rất nguy hiểm sao.Nguyễn Nam Chúc đáp: "Anh nghĩ nhiều quá đấy."Khi đó Lâm Thu Thạch định hỏi lại, thế nào là nghĩ nhiều, hôm nay rốt cuộc cậu đã hiểu hàm nghĩa trong câu nói của Nguyễn Nam Chúc.Bởi vì đã có kẻ dại dột tiến tới trước mặt họ, dùng những lời hạ lưu quấy rối. Cụ thể gã nói những gì Lâm Thu Thạch chẳng muốn nhắc, kẻ kia nói xong, Nguyễn Nam Chúc liền tỏ ra giận dữ.Người này thấy vậy càng thích thú, thò tay định vuốt tóc Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch đang nghĩ nên dùng cách "yếu đuối" nào quật ngã gã, chợt thấy Nguyễn Nam Chúc nắm lấy cánh tay người kia, bẻ một cái.Lâm Thu Thạch nghe tiếng xương gãy rắc rắc và tiếng gào rú như lợn bị chọc tiết.Ánh mắt mờ ám của mọi người xung quanh chuyển sang sợ hãi, Nguyễn Nam Chúc không quên ôm chầm lấy Lâm Thu Thạch thút thít, ra vẻ đáng thương: "Thu Thu, Thu Thu ơi, gã ta đáng sợ quá à."Lâm Thu Thạch: "..." Kẻ đáng sợ là anh đó.Từ đó không còn ai dám lại gần bắt chuyện với họ, tất cả đều như ngầm hẹn trước, cùng tránh hai con ác phụ kia càng xa càng tốt. Điều đó khiến Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười.Đúng lúc ấy, Lâm Thu Thạch nhìn thấy khách của mình. Đó là một thiếu niên mặc sơ mi màu đen, quần bò, đội mũ lưỡi trai màu đen. Cậu trai này trạc mười bảy, mười tám tuổi, ngoại hình rất thanh tú, vừa từ khu vườn bên ngoài bước vào đại sảnh, ánh mắt lập tức nhìn về phía hai đại mỹ nhân.Sau một chút do dự, cậu ta tiến về phía Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch."Xin chào, em tên là Phong Vĩnh Lạc." Thiếu niên tự giới thiệu, cái tên đã được thay đổi một chút so với khi liên lạc qua mạng: "Em có thể cùng nhóm với hai chị được không?"Nghe thấy thế, những người khác đều liếc thiếu niên bằng ánh mắt thương cảm, cho rằng tay của cậu ta sắp bị gãy đến nơi.Ai ngờ Nguyễn Nam Chúc mỉm cười ngọt như đường: "Được chứ."Phong Vĩnh Lạc thở phào, nhưng để ý thấy ánh mắt kỳ lạ của những người khác, cậu ta hơi tò mò: "Xảy ra chuyện gì vậy?"Nguyễn Nam Chúc chỉ gã lưu manh đang đau đớn sắp ngất ở trong góc, nói: "Ban nãy người kia trêu hai chị, bị chị đánh cho chạy mất dép."Phong Vĩnh Lạc liếc người đó một cái, rồi lại nhìn Nguyễn Nam Chúc. Sau giây lát im lặng, dường như cậu ta đang suy nghĩ hai bà chị liễu yếu đào tơ này làm cách nào đánh cho người kia chạy mất dép. Lâm Thu Thạch đọc được suy nghĩ từ ánh mắt cậu ta. Có điều cậu không tìm ra cách giải thích hợp lý, nên đành bắt chước Nguyễn Nam Chúc, ra vẻ tôi đây chẳng biết gì, tôi chỉ là một chú mèo vô số tội... Lâm Thu Thạch cảm thấy bản thân mình cũng rất thạo cái điệu bộ này rồi.May mắn là Phong Vĩnh Lạc không tìm hiểu thêm.Mọi người lần lượt tập trung đầy đủ, quân số cũng tương đương cửa cấp sáu lần trước của Lâm Thu Thạch: Mười bốn người. Điểm khác là chỉ có một người mới, hiện đang núp trong góc tường run lẩy bẩy nhìn ra xung quanh.Sau khi mọi người tập trung đầy đủ, một cô gái mặc đồ y tá xuất hiện. Sắc mặt cô gái rất xấu, trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn một lượt tất cả mọi người: "Mời cùng tôi lên tầng bốn."Mọi người theo bước cô gái, tất cả có mặt ở tầng bốn."Liệu trình của mọi người sẽ bắt đầu sau bảy ngày nữa." Y tá nói lạnh tanh: "Trong bảy ngày này, mọi người hãy làm quen dần với các thiết bị trong viện." Nói tới đây, y tá nở một nụ cười quái dị: "Rồi mọi người sẽ thích nơi này."Sau đó cô ta phổ biến thêm một số quy định, ví dụ như chỉ được phép ăn trong căng tin, không được ăn các món bên ngoài mang vào, tám giờ tối mỗi ngày không được rời khỏi phòng. Nói xong, y tá quay lưng bỏ đi, để lại cho những kẻ mới đến một chiếc bóng lạnh lùng."Má ơi, đáng sợ vậy!" Một cô gái buột miệng lẩm bẩm: "Đó là người hay ma thế..."Không ai trả lời câu hỏi của cô gái.Khu vực tạm trú của bọn họ tổng cộng có tám phòng, mỗi phòng hai chiếc giường tầng, có nghĩa tối đa một phòng chứa được bốn mạng. Dĩ nhiên nếu không thích thì cũng có thể sử dụng phòng đôi.Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc và cậu nhóc Phong Vĩnh Lạc hiển nhiên ở chung một phòng, lúc này có một cô gái tên Tiết Chi Vân muốn nhập bọn, nhưng Nguyễn Nam Chúc từ chối.Lý do dùng để từ chối cực kỳ gợi đòn. Nguyễn Nam Chúc đã bảo thế này: "Eo ôi, người ta không quen chung phòng với quá nhiều người đâu nha!"Tiết Chi Vân nói: "Đã ba người rồi, thêm một người nữa đâu có sao?"Nguyễn Nam Chúc: "Không được đầu, tôi và em Lâm vừa gặp như đã quen, nên mới đi với nhau."Tiết Chi Vân nói: "Còn cậu ta?" Cô ta chỉ Phong Vĩnh Lạc.Nguyễn Nam Chúc nói không biết xấu hổ: "Trẻ con thì tính làm gì."Tiết Chi Vân sầm mặt bỏ đi, sắc mặt Phong Vĩnh Lạc cũng tương đối khó coi, khoảnh khắc ấy Lâm Thu Thạch hơi đồng cảm với tâm lý của hai người này. Vừa gặp như đã quen cái khỉ gì, đúng là đi với ma thì không thể mặc áo cà sa!Nhưng cũng may có Nguyễn Nam Chúc, nên họ từ chối thành công, giữ vững đội hình tam giác vàng.Điều kiện sinh hoạt ở đây tương đối khắc nghiệt, thảm nhất là Phong Vĩnh Lạc, cậu ta tìm thấy trên giường mình mấy cái móng tay còn nguyên thịt.Phong Vĩnh Lạc rũ sạch chăn, nói: "Chúng ta phải ở đây bảy ngày sao?"Nguyễn Nam Chúc đáp: "Nói chung là vậy."Phong Vĩnh Lạc: "Hầy, mong là lết nổi tới ngày cuối."Nguyễn Nam Chúc: "Lết? Làm gì đến mức lết." Hắn đứng bên cửa sổ, vừa ngắm cảnh vừa nói."Ý chị là sao?" Phong Vĩnh Lạc hỏi.Nguyễn Nam Chúc: "Cậu không đọc tài liệu à?"Phong Vĩnh Lạc: "Đọc rồi."Nguyễn Nam Chúc: "Có nhớ bệnh nhân trong viện điều dưỡng này ra viện bằng cách nào không?"Phong Vĩnh Lạc: "Chị nói đến cái đường hầm..." Nguyễn Nam Chúc nói: "Xem xét tình hình trước đã."Trong lúc hai người nói chuyện, Lâm Thu Thạch đang quan sát bức tường chỗ giường mình. Trên tường có rất nhiều nét nguệch ngoạc kỳ quái giống như ai cào bằng móng tay, có thể tưởng tượng trạng thái tinh thần của người nằm trên chiếc giường này trước đây không bình thường cho lắm."Đến giờ rồi, xuống tầng ăn cơm trưa đi." Nguyễn Nam Chúc nói: "Những việc NPC quy định, chúng ta phải ngoan ngoãn tuân thủ."Ba người thay đồ rồi đi xuống cầu thang, đến căng tin nằm ở tầng hai. Bên trong đã chật kín người, toàn bộ là những bệnh nhân mặc áo đồng phục, có số hiệu.Nói thật lòng, lần đầu tiên Lâm Thu Thạch nhìn thấy một cảnh tượng đông đúc như vậy. Theo lý mà nói những nơi đông người sẽ khiến chúng ta cảm thấy an tâm hơn, nhưng nhìn vào trạng thái tinh thần của những người trước mặt, Lâm Thu Thạch lại cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.Đám bệnh nhân trong căng tin rõ ràng không được bình thường. Có người thần sắc đờ đẫn, có người cúi đầu lẩm bẩm nói chuyện với bản thân, có người đứng bất động, mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Tóm lại, viện điều dưỡng này không giống nơi điều dưỡng, mà giống một bệnh viện tâm thần quy mô lớn."Ăn nhanh rồi đi ngay nhé." Nguyễn Nam Chúc nói: "Mấy thứ như trạng thái tâm thần có khả năng lây nhiễm đấy."Đúng là như vậy, nếu ở cạnh một người tinh thần bất ổn lâu ngày, bản thân chúng ta sẽ trở nên bất bình thường.Trong khi nhóm Lâm Thu Thạch đang ăn, những nhóm khác cũng lần lượt xuất hiện, trong số đó có Giang Anh Duệ, người tỏ ra có cảm tình đặc biệt với Thu Thạch. Từ xa nhìn thấy đối tượng mình thích, Giang Anh Duệ nở nụ cười tươi rói.Lâm Thu Thạch coi như không nhìn thấy gì.Ăn cơm xong, ba người định dạo một vòng quanh viện điều dưỡng. Đích đến đầu tiên là phòng trị liệu ở tầng cao nhất. Nơi này không phải là bệnh viện, các liệu pháp chữa trị khá hạn chế, vậy mà giường bệnh xếp san sát khắp nơi, lác đác những thân người gầy gò nằm thoi thóp.Phong Vĩnh Lạc nói: "Chẳng biết có bao nhiêu người đã chết ở đây?"Nguyễn Nam Chúc: "Chắc chắn không ít."Lâm Thu Thạch tiếp tục tiến lên phía trước, cậu để ý trên bức tường có nhiều hình vẽ graffiti, các mảng màu và đường nét rất mờ nhạt, nhưng cũng đủ nhận mặt những chữ như "chết", "cứu mạng"..."Ủa? Ở đây có người đang ăn." Phong Vĩnh Lạc đột nhiên phát hiện sự lạ tại một phòng bệnh.Lâm Thu Thạch vội lại gần, nhìn qua cửa sổ thấy bệnh nhân đó đang ăn mì bằng thìa. Gã ăn rất chậm, mỗi miếng đều nhai thật kỹ."Có nói là chỉ được ăn trong căng tin mà?" Phong Vĩnh Lạc lẩm bẩm, thật ra cậu nhóc cũng có mang theo đồ ăn riêng.Nguyễn Nam Chúc liếc cậu ta một cái: "Nhóc muốn thử không?"Phong Vĩnh Lạc nói: "Dạ thôi."Sau một hồi quan sát mà không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào, họ định rời khỏi đó. Nhưng vừa đi được mấy bước, Lâm Thu Thạch chợt nghe được một âm thanh kỳ quái, đó là những tiếng "xoẹt", "xoẹt", giống như một vật gì bị xé rách. Cậu khựng lại, nhìn về phía căn phòng ban nãy, cái nhìn ấy khiến Lâm Thu Thạch nín thở.Chỉ thấy chiếc muỗng vừa nãy dùng để ăn mì, giờ đang cắm ngập trong mắt gã bệnh nhân. Chỉ còn một đoạn cán thìa rất nhỏ lộ ra bên ngoài, máu từ hốc mắt tuôn ra như suối, nhưng kẻ đó không hề hét lên. Về lý mà nói, bị thương nặng như vậy thì người đó phải chết rồi, nhưng gã lại chậm rãi rút cái thìa ra, tiếp tục xúc mì ăn.Lâm Thu Thạch: "..." Cậu lẳng lặng kéo vạt áo Nguyễn Nam Chúc.Nguyễn Nam Chúc ngoảnh lại, cũng nhìn thấy cảnh đó.Phong Vĩnh Lạc phản ứng mạnh nhất, sau khi chửi một câu thô tục, cậu ta xoa vội cánh tay đang nổi da gà: "Má nó, vậy cũng được luôn?"Được hay không Lâm Thu Thạch không dám chắc, với gã bệnh nhân kia thì chắc chắn là được. Gã coi máu mình như tương cà chua trộn lẫn mì để ăn, mà còn ăn rất ngon lành.Thậm chí gã còn để ý có người nhìn mình từ ngoài cửa, bèn ngẩng lên, mỉm cười.Cảnh này thật khiến kẻ chứng kiến phải gai người.Cả ba người đồng loạt im lặng, quay lưng bỏ đi. Ngày hôm đó, sau khi trở về phòng nghỉ ngơi, Phong Vĩnh Lạc len lén đem đồ ăn vặt vứt hết vào thùng rác và không bao giờ nhắc đến chuyện ăn nữa.Dạo xong một vòng quanh viện điều dưỡng cũng là lúc ngoài trời tắt nắng.Họ vội vàng trở về phòng riêng nhân lúc trời chưa kịp tối, nhưng trước khi vào phòng, Lâm Thu Thạch để ý thấy một chuyện. Cậu vỗ vai Nguyễn Nam Chúc, lấy điện thoại ra gõ chữ: Chúng ta ở tầng bốn mà?Nguyễn Nam Chúc: "Đúng vậy, có chuyện gì?"Lâm Thu Thạch: ... Sao số phòng của người kia lại là 502?Nguyễn Nam Chúc ngẩng lên nhìn nhận thấy bảng tên của gian phòng nằm kế cầu thang lên xuống đích thực đã biến thành 502, những phòng khác vẫn là 4xx, hắn nói: "502, anh nhớ trong tư liệu viết gì không?"Lâm Thu Thạch dĩ nhiên vẫn nhớ.Phòng 502, là một nơi cực kỳ đặc biệt trong Viện điều dưỡng Waverly Hills.Bởi vì có một y tá trưởng và y tá viên đã chết tại đây. Nghe đồn y tá trưởng do mang thai với một bác sĩ, sau khi phá thai bất thành, đã nhảy từ cửa sổ phòng 502 xuống dưới chết, sau đó phòng 502 bắt đầu bị ma ám.Nghe kể rằng mỗi đêm trong căn phòng này đều vọng ra tiếng khóc trẻ sơ sinh và tiếng rên rỉ khổ sở của một người phụ nữ. Về sau lại có y tá tự sát trong phòng đó, khiến nó bị niêm phong cấm sử dụng.Tóm lại, 502 ở đây là một con số cực kỳ đặc biệt.Buổi chiều lúc chia phòng, Lâm Thu Thạch đang thở phào vì họ ở tầng bốn chứ không phải tầng năm, ai ngờ đi dạo một vòng trở về, biển số phòng đã bị tráo đổi.Thật lòng mà nói, người bình thường ra vào phòng chẳng ai để ý tới biển số. Lâm Thu Thạch chỉ nhớ căn phòng này có một nam một nữ, cậu liếc Nguyễn Nam Chúc một cái, muốn biết suy nghĩ của hắn."Để tôi nói với họ." Nguyễn Nam Chúc nói.Con số 502 đột nhiên xuất hiện, chính là một điều kiện tử vong quá rõ ràng, nếu đã vậy cảnh báo cho những người khác cũng không phải điều gì kiêng kỵ.Vậy nên Nguyễn Nam Chúc tới gõ cửa căn phòng đó."Có chuyện gì vậy?" Mở cửa là một cô gái trong nhóm, cô nhìn kẻ mới đến với vẻ cảnh giác."Biển số phòng của cô có vấn đề." Nguyễn Nam Chúc nói thẳng.Cô gái thò đầu ra ngoài nhìn, quả nhiên thấy số phòng đã thay đổi, mặt cô biến sắc: "Từ lúc nào mà...""Ai biết." Nguyễn Nam Chúc nói: "Bọn tôi về thì thấy như vậy, hai người có muốn đổi phòng không?" Phòng ở thì viện này khá nhiều... và sẽ càng lúc càng rộng rãi vì quân số ít dần."Có." Cô gái nhận ý tốt của Nguyễn Nam Chúc, mau mắn gật đầu: "Cảm ơn bạn đã nhắc nhở.""Ngại gì vài lời nói chứ." Nguyễn Nam Chúc đáp.Sau khi cảnh báo xong, nhóm Lâm Thu Thạch trở về phòng riêng.Lúc ấy trời đã sập tối, còn khoảng nửa tiếng là tới giờ giới nghiêm mà NPC quy định.Lâm Thu Thạch tắm rửa xong, lên giường nằm chơi Pikachu. Nguyễn Nam Chúc ngồi ở giường trên, đang suy nghĩ gì đó.Có lẽ Phong Vĩnh Lạc cảm thấy không khí giữa mọi người chưa thoải mái lắm, nên gợi chuyện: "Thật không ngờ hai người lại là nữ."Nguyễn Nam Chúc: "Thế thì sao?"Phong Vĩnh Lạc: "Em cứ tưởng con trai cơ."Nguyễn Nam Chúc: "Ai nói phụ nữ thua kém đàn ông?"Lâm Thu Thạch tựa lưng đầu giường nghĩ thầm, ai có thể tưởng tượng kẻ đang giương cao ngọn cờ nữ quyền lại là một cô em đi tiểu đứng nhỉ.Sắp sửa đến tám giờ tối, Lâm Thu Thạch chợt nghe thấy hành lang vọng lại tiếng rượt đuổi, tiếng bước chân dồn dập mang theo đó một sự hoảng loạn. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đưa mắt nhìn nhau, Nguyễn Nam Chúc nói: "Để chị."Lâm Thu Thạch bật dậy trước Nguyễn Nam Chúc, cậu đi tới thận trọng hé cửa ra, coi xem ai đang chạy ở bên ngoài.Cửa mở, Lâm Thu Thạch thấy hành lang vắng tanh, cậu định mau chóng sập cửa lại, chợt cảm thấy bị vật gì ngáng chân.Lâm Thu Thạch cúi xuống, thấy ở cửa phòng không rõ từ khi nào xuất hiện một đôi giày cao gót, chặn ngang khe cửa.Lâm Thu Thạch: "..."Nguyễn Nam Chúc đến bên cạnh Lâm Thu Thạch, cũng nhìn thấy đôi giày. Hắn quan sát tứ phía, không nhặt giày lên mà quay ngược vào trong phòng, lấy ra chiếc gậy thụt bồn cầu nhớp nháp, hẩy đôi giày ra ngoài.Lâm Thu Thạch hoàn toàn sửng sốt.Một nhân vật khác cũng sốc không kém đó là Phong Vĩnh Lạc, cậu ta đời người nhìn Nguyễn Nam Chúc ném gậy thụt ra ngoài, lạnh lùng vào nhà vệ sinh rửa tay.Sau khi trở lại, nhận thấy hai đồng đội vẫn nhìn mình trân trối, Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ khó hiểu: "Hai người nhìn chị làm gì?"Lâm Thu Thạch lấy điện thoại ra gõ chữ: Vì chị đẹp.Nguyễn Nam Chúc cười tươi như hoa thơm má Lâm Thu Thạch một cái: "Thu Thu đáng yêu ghê, ra đây chị thơm một cái nà."
Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi xấu hổ: Nam nữ thụ thụ bất thân nha chị.Trông thấy dòng chữ Lâm Thu Thạch gõ, vẻ mặt Nguyễn Nam Chúc trở nên kỳ lạ. Hắn vẫn luôn biết mỗi lần mình cải trang thành nữ, Lâm Thu Thạch đều trở nên lẫn lộn...Gõ xong chữ cũng là lúc Lâm Thu Thạch hối hận, cậu đột nhiên nhớ ra rằng Nguyễn Bạch Khiết đáng yêu trước mắt cậu không phải con gái, mà là một thằng đực rựa rất hung tàn.Lâm Thu Thạch: "..." Ây, đôi mắt chỉ giỏi lường gạt chúng ta.Bên ngoài lại vang lên tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất. Lần này Lâm Thu Thạch không ra mở cửa, mặc dù âm thanh nọ giống như đang vây bọc lấy căn phòng.Sắc trời dần tối hẳn, cả viện điều dưỡng bị bao trùm bởi bóng tối.Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chính vì thế mà tiếng bước chân trở nên cực kỳ chát chúa. Lẫn trong âm thanh gót giày nện xuống mặt sàn, Lâm Thu Thạch nghe loáng thoáng tiếng khóc thút thít của trẻ con, mặc dù âm thanh ấy cực kỳ mơ hồ, có lẽ Nguyễn Nam Chúc và Phong Vĩnh Lạc không nghe được.Vậy là Lâm Thu Thạch cuộn mình trên giường, giả vờ mình chẳng nghe gì sất."Ngủ đi." Từ giường trên vọng xuống tiếng chúc ngủ ngon của Nguyễn Nam Chúc: "Nếu không ngủ được, thì lên đây với chị."Lâm Thu Thạch không nói gì, giờ mà gõ chữ thì phiền quá, nên cậu bỏ qua khoản đối đáp xã giao.Rất nhanh, tiếng thở của Nguyễn Nam Chúc trở nên đều đều, với hiểu biết của Lâm Thu Thạch về Nguyễn Nam Chúc, cậu biết giường trên đã say giấc nồng rồi.Lâm Thu Thạch liếc sang giường bên, thấy Phong Vĩnh Lạc vẫn nhìn trần nhà thao láo, đột nhiên cảm thấy được an ủi một cách khó tả: Ít nhất không phải mình cậu bị khó ngủ.Phong Vĩnh Lạc như biết Lâm Thu Thạch đang nhìn mình, cậu ta ngoảnh đầu sang nở nụ cười, khẽ nói: "Chị không ngủ được à?"Lâm Thu Thạch gật gật đầu.Phong Vĩnh Lạc nhìn Lâm Thu Thạch, ánh mắt tràn ngập cảm giác... dịu dàng, Lâm Thu Thạch sợ quá vội nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy nếu không giả vờ ngủ ngay, Phong Vĩnh Lạc sẽ tuôn ra những câu rất rợn gáy.CÂU CHUYỆN NHỎ:Nguyễn Nam Chúc: Nhìn vào mắt anh là em sẽ hiểu tình cảm anh dành cho em.Lâm Thu Thạch: Em nhận ra qua ánh mắt, mình tình cờ gặp không đúng người[12].[12] Câu này chế lời bài hát Túy Xích Bích của JILin, nguyên văn: "... Anh dành một kiếp đợi chờ, chỉ vì một lần nhận ra qua ánh mắt, mình tình cờ gặp đúng người..." (DG)Nguyễn Nam Chúc: ????
Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi xấu hổ: Nam nữ thụ thụ bất thân nha chị.Trông thấy dòng chữ Lâm Thu Thạch gõ, vẻ mặt Nguyễn Nam Chúc trở nên kỳ lạ. Hắn vẫn luôn biết mỗi lần mình cải trang thành nữ, Lâm Thu Thạch đều trở nên lẫn lộn...Gõ xong chữ cũng là lúc Lâm Thu Thạch hối hận, cậu đột nhiên nhớ ra rằng Nguyễn Bạch Khiết đáng yêu trước mắt cậu không phải con gái, mà là một thằng đực rựa rất hung tàn.Lâm Thu Thạch: "..." Ây, đôi mắt chỉ giỏi lường gạt chúng ta.Bên ngoài lại vang lên tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất. Lần này Lâm Thu Thạch không ra mở cửa, mặc dù âm thanh nọ giống như đang vây bọc lấy căn phòng.Sắc trời dần tối hẳn, cả viện điều dưỡng bị bao trùm bởi bóng tối.Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chính vì thế mà tiếng bước chân trở nên cực kỳ chát chúa. Lẫn trong âm thanh gót giày nện xuống mặt sàn, Lâm Thu Thạch nghe loáng thoáng tiếng khóc thút thít của trẻ con, mặc dù âm thanh ấy cực kỳ mơ hồ, có lẽ Nguyễn Nam Chúc và Phong Vĩnh Lạc không nghe được.Vậy là Lâm Thu Thạch cuộn mình trên giường, giả vờ mình chẳng nghe gì sất."Ngủ đi." Từ giường trên vọng xuống tiếng chúc ngủ ngon của Nguyễn Nam Chúc: "Nếu không ngủ được, thì lên đây với chị."Lâm Thu Thạch không nói gì, giờ mà gõ chữ thì phiền quá, nên cậu bỏ qua khoản đối đáp xã giao.Rất nhanh, tiếng thở của Nguyễn Nam Chúc trở nên đều đều, với hiểu biết của Lâm Thu Thạch về Nguyễn Nam Chúc, cậu biết giường trên đã say giấc nồng rồi.Lâm Thu Thạch liếc sang giường bên, thấy Phong Vĩnh Lạc vẫn nhìn trần nhà thao láo, đột nhiên cảm thấy được an ủi một cách khó tả: Ít nhất không phải mình cậu bị khó ngủ.Phong Vĩnh Lạc như biết Lâm Thu Thạch đang nhìn mình, cậu ta ngoảnh đầu sang nở nụ cười, khẽ nói: "Chị không ngủ được à?"Lâm Thu Thạch gật gật đầu.Phong Vĩnh Lạc nhìn Lâm Thu Thạch, ánh mắt tràn ngập cảm giác... dịu dàng, Lâm Thu Thạch sợ quá vội nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy nếu không giả vờ ngủ ngay, Phong Vĩnh Lạc sẽ tuôn ra những câu rất rợn gáy.CÂU CHUYỆN NHỎ:Nguyễn Nam Chúc: Nhìn vào mắt anh là em sẽ hiểu tình cảm anh dành cho em.Lâm Thu Thạch: Em nhận ra qua ánh mắt, mình tình cờ gặp không đúng người[12].[12] Câu này chế lời bài hát Túy Xích Bích của JILin, nguyên văn: "... Anh dành một kiếp đợi chờ, chỉ vì một lần nhận ra qua ánh mắt, mình tình cờ gặp đúng người..." (DG)Nguyễn Nam Chúc: ????
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me