Kinnporsche Story Vegaspete Fanfic Limerence
*Pete*Hậu quả của đêm hôm qua khiến sáng nay tôi không thể nào nhấc mình ra khỏi giường được. Cũng phải gần 1,2 giờ sáng chúng tôi mới lết được về nhà. Vegas thì sau khi gục trên người tôi vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu tỉnh lại nào, tôi đã phải vác anh ta từ xe lên đến phòng, tôi cũng không dám gọi người ra giúp, nếu họ hỏi rằng cậu chủ của họ đã đi đâu, lúc đó tôi sẽ không biết phải nói ra làm sao. Không nhẽ tôi nói là cậu chủ mấy người đưa tôi đi gay bar thì e rằng cái thể diện đẹp trai tử tế tôi gây dựng bấy lâu nay sẽ trôi sạch.Chưa hết, chuỗi sự kiện đêm ấy còn không ngừng tấn công vào kí ức của tôi, tôi đã trằn trọc không thể ngủ nổi vì phải phân tích cái đống hành động kì lạ của Vegas. Cuối cùng thì rạng sáng tôi mới được chợp mắt được.Hôm qua đã không được ngủ đủ giấc, hôm nay cái điện thoại vẫn không cho phép tôi làm chuyện đó. Nó đang réo loạn như sắp rớt xuống dưới đất. Vốn dĩ tôi sẽ không có ý định nghe. nhưng khổ nỗi nó kêu lên cũng phải 5,6 lần rồi, không chỉu được nữa tôi phải nhấc máy. Từ đầu dây bên kia tôi nghe được một giọng la hét vô cùng quen thuộc. "PETE!!! PETE!!! mày từ khi tới đó chưa từng gọi tao một cuộc. PETE!!! Mày đã làm những gì mày hứa chưa!?, mày nói gì đi chứ !! PETE!!! ALOOO...!!!" - Tankul gào thétKhông biết là vì cơn buồn ngủ hay là vì tôi đã quá quen với việc làm kì cục của Tankul mà không thèm nghĩ gì, tôi trả lời một câu rồi lập tức gác máy, bật chế độ im lặng để có thể yên tâm đi ngủ tiếp: "Xin lỗi anh nhầm số rồi." - "Mày đang nói cái đ** gì thế, Pete!! Tao biết đó là mày. Trả lời tao mauuuu!!!" Tôi vẫn mặc kệ Tankul đang như muốn chui ra khỏi điện thoại để lôi đầu tôi ra nói chuyện, tôi tắt phụt điện thoại, ôm lấy chiếc gối mềm mại, dần dần chìm lại vào giấc ngủ.Sự yên bình cũng chẳng tồn tại được mấy chốc. Lần này cửa phòng của tôi trực tiếp bị người khác mở ra. Nhưng nhất định tôi không chịu mở mắt. Mặc kệ bây giờ có là ai, tôi cũng không dậy đâu!!!Tôi ôm chiếc gối theo cùng mình quay sang hướng ngược lại với người đang bước vào. Người kia có vẻ chưa buông tha cho giấc ngủ của tôi. Hắn tiến đến cửa sổ, kéo rèm để cho ánh sáng mặt trời chói lóa trực tiếp rọi thẳng vào mặt tôi.Tôi không khỏi nhăn nhó mặt mày vì ánh sáng lóa đến mức tôi không ngủ được. Đang định ngồi dậy chửi cho tên khốn phá đám mộng đẹp của tôi một trận thì kẻ đó đã nói trước. "Các vệ sĩ khác họ đã sắp ăn bữa trưa rồi. Cậu còn tính ngủ tới bao giờ. Chính gia đã đào tạo vệ sĩ ngủ quá giờ trưa à?"Chưa nghe xong hết câu, tôi đã bật dậy khỏi giường ngay lập tức, trố mắt nhìn nguười trước mặt. Trong những giây phút khó xử chỉ cần nở một nụ cười tự tin. "Ahahahaha, K'Vegas. Chào buổi sáng."Tôi thầm cảm ơn trời đất khi đã kịp bịp mồm trước khi tôi chửi Vegas. Anh ta khoanh tay, nhìn tôi chằm chằm mà không biểu lộ bất cứ vẻ mặt gì."Xin lỗi, tôi đi chuẩn bị ngay!!" Tôi cố tránh khỏi tình huống khó xử trước mắt, chạy đi thay đồ. Tôi chỉ đnag mặc đồ ngủ, một chiếc áo ba lỗ và một cái boxer.Tôi không nghĩ Vegas lại thản nhiên như thế sau quá nhiều thứ ngày hôm qua. Anh ta không nhớ, hay cố tình trả vờ không nhớ. Tên này vô cùng khó đoán. Những nếu anh ta chỉ coi đó là một trò đùa như là một sự trả đũa. Thì anh ta đã muốn quên, tốt nhất tôi cũng nên làm như vậy. Không nhất thiết phải nghĩ đến thứ mà người khác coi là vô nghĩa, tôi sẽ không làm như vậy.Thành thật mà nói, đêm hôm qua chính là cơ hội ngàn vàng để tôi lục tung căn phòng Vegas tìm chứng cứ chống lại thứ gia rồi cút xéo khỏi đây mà không một ai hay biết. Nhưng không biết vì lý do gì đã khiến tôi không làm chuyện đó. Có điều gì đó mách bảo là tôi không muốn làm thế. Đêm qua, Tôi đã chạm được vào chiếc máy tính của Vegas, tôi chỉ cần cắm thiết bị đã có sẵn hệ thống mở khóa tinh vi của Arm chuẩn bị, là tôi hoàn toàn xong nhiệm vụ và trở về chính gia. Thật ngu ngốc khi nghĩ lại. Rốt cuộc vì cái gì mà tôi lại không dám làm??Tôi tạt mạnh để cho làn nước ngấm vào mặt, gột sạch những suy nghĩ vẩn vơ đang quẩn qunah trong tâm trí. Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, tiếp tục nhiệm vụ và lần tới sẽ không còn sự tất trách như này nữa, tôi cần sự quyết đoán và kết thúc mọi thứ.Trong bộ quần áo vệ sĩ truyền thống, tôi đã nốc một ly cà phê để chống trọi với cơn mê ngủ chưa dứt của mình, sau đó mới vào phòng Vegas để nhận nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Mới chỉ đứng ở cửa, tôi đã loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói trong phòng. Giọng nói ấy đã quay về sự nghiêm nghị thường ngày, không còn là người của ngày hôm qua nữa, trong lòng tôi chẳng biết vì sao dâng lên loại một cảm xúc luyến tiếc. Tôi đẩy cửa vào để có thể nghe được cuộc đối thoại rõ hơn. Vegas đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. "Không cần lo, tao tự có sự sắp xếp, tao muốn tự tay lật đổ bọn chúng chứ không cần cấu kết cùng lũ chó già thích cắn trộm. Lần này đi coi như là để từ chối bọn chúng" - "Còn nữa cậu ấy có đi cùng với hắn không?"- "Dược rồi, tao sẽ chuẩn bị"- Vegas cúp máy với một hơi thở dài. Tôi tưởng chừng hôm nay là một ngày nghỉ, tôi sẽ được quay lại giường tiếp tục giấc mộng đẹp.Vegas đã lập tức đánh tan cơn ảo tưởng đó."Thu dọn hành lý đi, cậu sẽ đi với tôi một chuyến." "Tôi á!?" Tôi vô cùng ngạc nhiên, dùng ngón tay chỉ thẳng vô mặt mình.Không phải là tôi chưa từng cùng đi công tác với ai. Tôi đã đi với Kinn vô số lần, thậm chí là đi cùng Tankul, đối với Tankul chỉ là đi du lịch thôi, nhưng mà nói chung lần này tôi khá kinh ngạc vì Vegas lại chọn tôi, một người của chính gia."Chứ phòng này còn ai khác à?" - "Đi chuẩn bị ngay đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ" - Vegas không nói thêm một lời nào, anh ta đi vào phòng ngủ thu dọn hành lý.Tôi trong cơn ú ớ cũng chỉ biết làm theo. Lời đề nghi này thực sự khiến tôi không thể nào không suy nghĩ. Tôi không ngờ cũng có ngày Vegas lại tin một người mượn về từ chính gia để cùng đi, anh ta không sợ trên đừơng tôi bẻ cổ anh ta, hoặc là bắn chết anh ta dấu xác hay sao. Vegas đa nghi mọi ngày đã đi đâu? Hay đây lại là một âm mưu mới? Vegas chuẩn bị thủ tiêu tôi thật sao? Càng nghĩ lại càng không muốn đi. Hay bây giờ tôi trốn khỏi đây!? Liệu còn kịp nữa hay không!?Vì mải suy nghĩ nên tôi vớ được cái gì thì ném nó thẳng vào vali nên bây giờ trông nó không khác gì một mớ hỗn độn. Ngay cả khi Vegas mở cửa phòng, tôi còn không nhận ra. "Xong chưa chúng ta xuất phát thôi". Vegsa lại lập tức đi luôn, có vẻ chuyến đi này được sắp xếp trong sự vội vàng. Chật vật kéo được cái vali ra ngoài, tôi đã trông thấy Vegas khởi động xe và ngồi sẵn trong đó. Trên hết, trong xe chỉ có mình anh ta, nghĩa là lần này chỉ có tôi và anh ta đi, không có thêm bất cứ thuộc hạ nào khác. Tôi lại càng hoảng loạn hơn về sự sống còn của mình.Tôi cố kìm lại sự run rẩy của đôi bàn tay mình để có thể mở được của xe bước vào. Tôi sẽ ngồi ghế sau để đảm bảo an toàn cho bản thân. Không tên ngu nào lại ngồi cạnh một kẻ tâm thần muốn giết mình."Cậu lên phía trên ngồi đi". Chưa đặt mông xuống ghế Vegas lại đưa ra một yêu cầu oái oăm khác. Tôi nghệt mặt ra không muốn lên chỗ đó một chút nào."Cậu không nghe thấy à? Tôi nói cậu lên đây ngồi"- Hai con mắt Vegas nhìn thẳng vào mắt tôi, chúng thay lời chủ nhân muốn nói rằng nếu không lên đấy thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của tôi.Tôi đành nuốt ực một ngụm nước bọt, rồi lê đôi chân đang cứng đờ vì kinh hãi lên phía ghế lái cạnh Vegas để ngồi.Thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời nên trông anh ta phần nào đã bớt nóng vội hơn ba nãy, chúng tôi ngồi trong im lặng vài phút để cả 2 bình ổn tâm lý. Lúc này Vegas là người cất tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh."Câu không khỏe à? Hôm qua mặt cậu cũng lo lắng như vậy?"- Vegas gặng hỏi tôi với thái độ ân cần.Tôi cảm nhận được tần sóng dịu dàng ấy một lần nữa nên cơ mặt cũng lỏng đi đôi chút. "Không có, tôi hơi thiếu ngủ một chút thôi."Ngay lúc ấy, Vegas chỉnh lại điều hòa xe cho ấm hơn một chút, sau đó chiếc ghế của tôi được hạ ra phía sau để tôi có thể ngả lưng như đang được nằm trên giường vậy. "Ngủ đi. Tới sân bay tôi sẽ gọi"- Vegas không quên đứa cho tôi chiếc áo khoác anh ta đang mặc cho tôi làm chăn đắp. "Phải đi máy bay sao?"- Tôi đã nghĩ nó không xa như vậy nên đã mang rất ít đồ."Ừ, sẽ khắc mệt, cậu nên ngủ đi"- Vegas hạ kính đen, khởi động xe và bắt đầu chuyến đi.Tôi cũng đã tính sẽ không ngủ. Cảnh giác vẫn là trên hết. Vì người trong xe không phải ai mà chính là Vegas. Kẻ xảo quyệt hơn hết thảy những người mà tôi từng gặp. Không nên vì hành động ân cần của anh ta mà thiếu đề phòng.Nhưng mí mắt tôi lại chẳng chịu nghe lời, chỉ vỏn vẹn 15 phút trong xe đã vang vảng tiếng gáy đều đều của tôi. Thậm chí tôi còn mơ rằng tôi đang đi du lịch. Nhưng lại đi cùng Vegas. Trong giấc mơ tôi còn đang rất hạnh phuc là đằng khác. Lúc tôi tỉnh thì đã thấy Vegas đang xách hết hành lý của hai người xuống xe để giao cho nhân viên mang đi. Tôi có cảm giác đây không còn là chuyến đi công việc. Mà là đang huởng thụ chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm."Cậu dậy rồi à!? Có đói không? Tôi dẫn cậu đi ăn." - Vegas mở cửa xe cho tôi bước ra.Thật tình mà nói thì dạ dày tôi đang phất cờ khởi nghĩa trong bụng. Nhưng vì lòng tự trọng và sự chuyên nghiệp trong nghiệp vụ của một người vệ sĩ, tôi không cho phép mình tiếp tục hành xử theo bản năng nữa nên đã khước từ . Vegas thấy vậy cũng không nói gì thêm dẫn tôi đi tiến hành thủ tục lên máy bay.Cũng không mấy ngạc nhiên khi Vegas đặt hạng thương gia, nếu như anh ta dùng máy bay cá nhân tôi đi chăng nữa cũng không phải là vấn đề. Nhưng cái nghịch lý ở đây là tôi cũng được ngồi ở khoang này. Vegas chắc cũng thừa biết tôi đến đây sẽ chẳng vì mục đích tốt đẹp gì, nhưng anh ta vẫn mang tôi cùng đi, lại còn cho tôi ở hạng sang. Điều này quả thực khiến tôi thay đổi góc nhìn khác về Vegas. Anh ta thực sự không chỉ toàn mặt xấu, đâu đó con người của Vegas vẫn luôn trân trọng và biết ơn với người của mình. Vegas càng ngày càng làm tôi muốn hiểu thực sự sau lớp da luôn đề phòng kia anh ta đang dấu những điều gì.Vegas chọn chỗ, tôi quyết định ngồi ở hàng ghế bên cạnh. Vegas một dãy, tôi một dãy. Nhưng vẫn như lần trước, tôi chưa kịp an tọa thì Vegas lại yêu cầu tôi ngồi chỗ khác "Pete, cậu qua đây ngồi". Vegas hất cằm vào ghế kế bên chỗ anh ta. Vì thấy khuôn mặt không bằng lòng của tôi khi ngồi xuống ghế bên. Vegas mặt có đôi chút phảng phất buồn: "Cậu thực sự ghét tôi tới mức không muốnnhìn thấy mặt tôi luôn sao?" Ánh mắt không còn sự gian xảo thường ngày, nó chất chứa nỗi niềm khổ tâm nào đó. tựa như thứ ánh sáng len lỏi vào từng ngóc ngách trong tôi tìm kiếm câu trả lời.Hiện tại, tôi còn chưa có đáp án cho câu hỏi đang cồn cào trong lòng, nó làm tôi không biết phải trả lời sao với Vegas. Đâu đó mách bảo rằng tôi muốn ở lại, nhưng tôi lại không thể quyết đoán để làm được nhiệm vụ. Hai điều đó đang mâu thuẫn với nhau. Phải chăng thứ đặt tôi vào 2 luồng suy nghĩ đó là thứ tình cảm mà Vegas đang dành cho tôi.Mọi sự quan tâm, chăm sóc ân cần của anh ta khiến tôi cảm thấy quá mới lạ. Bới lẽ, đối với tôi, tôi luôn cảm thấy bản thân mình quá mờ nhạt. Từ khi tôi rời vòng tay ông bà, quyết định để trở thành vệ sĩ của chính gia để trả ơn sự giúp đỡ của họ cho gia đình tôi cũng nhưu toàn bộ người dân trên đảo. Nhưng cũng từ giây phút đó tôi gần như quên mất cảm giác được người khác yêu thuơng. Chính gia có rất nhiều vệ sĩ, việc gì tôi không làm thì hoàn toàn người khác có thể làm, tôi không đặc biệt và cũng chưa từng đặc biệt. Có hay chăng chỉ có Tankul là người quan tâm đến tôi nhất. Còn lại tôi có hay không cũng chẳng mấy quan trọng. Tôi biết nói vậy sẽ có lỗi với thằng Arm, thằng Pol và cả thằng Porsche, họ vẫn luôn coi tôi là bạn. Nhưng trong những giây phút tôi mệt mỏi, tuyệt vọng nhất tôi cũng không dám tỏ ra yếu đuổi vì tôi biết mình là trụ cột cho nhiều người làm nơi dựa vào. Điều đó là một niềm tự hào cũng như là một gánh nặng trong tôi. Cũng chính vì vậy tôi dần chìm đắm vào cảm giác đựa dựa vào ai đó. Trút bỏ hết thảy lớp áo vệ sĩ, tháo hai chữ "trách nhiệm" trên vai xuống, thành một chàng trai bình thường, có người ở bên lo lắng, săn sóc tất cả mọi việc. Cảm giác sự quan tâm kia là duy nhất. Như thể nó chỉ duy nhất dành cho tôi mà thôi. Đây chắc hẳn là những gì là tôi say đắm và trở nên bối rối như hiện tạiVegas lúc này thấy tôi quá trầm tư nên anh ta đã nói trước. "Nếu cậu thực sự ghét thì sau khi xuống máy bay, cậu hoàn toàn có thể rời khỏi đây".Đáng lẽ ra tôi nên vui khi nghe thấy lời nói đó, nhưng không hiểu sao trái tim tôi lại thắt nghẹt lại. Vegas không đợi lời hồi âm của tôi, anh ta nhắm chặt con mắt tựa lưng vào ghế như buông xuôi tất cả. "Hãy đi trước khi tôi đổi ý". Đây cũng là câu nói cuối cùng của chuyến đi, cũng có lẽ là lời chia tay của chúng tôi. Vì tôi quyết định sẽ rời đi. Đã tới lúc kết thức mớ hỗn độn này, trả lại mọi thứ về vị trí vốn có của nó. Tôi không thể vì chút hơi ấm mà quên đi múc đích tôi đến chính gia, lý do tôi lại trở thành vệ sĩ của họ. Tôi không thể vì tính cảm cá nhân mà đnáh mất mình.Tôi sẽ trở về, chịu mọi hình phạt và nhận lỗi với K'Kinn. Tôi biết, tôi không thể hoàn thành nổi nhiệm vụ này với cái đống suy tư trong lòng tôi hiện tại. Tôi gần như đã bắt đầu quên mất mình tớ thứ gia để làm gì. Đây là điều đáng hổ thẹn. Đã có lúc tôi chật vật nghĩ cách rút khỏi đây nhưng Vegas lại chính là người cho tôi cơ hội này, tốt nhất tôi sẽ sử dụng nó. Máy bay cất cánh cũng là lúc tôi lựa chọn rời đi, tôi nghĩ Vegas cũng biết sự lựa chọn của tôi, anh ta nhắm nghiền hai mắt trả vờ như đang ngủ, đây là lần duy nhất tôi phát hiện ra hành vi mà anh ta muốn giấu đi. Cuối cùng tôi cũng có một lần hiểu được Vegas.Tôi cũng không ngừng suy nghĩ về việc để anh ta một mình ở đây. Đôi với một người quan trọng như Vegas, việc đi một mình không mang theo bất cứ vệ sĩ nào không khác gì việc trên người không tấc sắt mà chui vào miệng cọp. Những băng đảng khác sẽ thừa cơ hội gây nguy hiểm thậm chí trừ khử anh ta ngay lập tức. Nhưng suy đi tính lại thì đây là Vegas, người khôn ngoan hơn bất cứ ai, anh ta sẽ chẳng bao giờ đặt mình vào nguy hiểm như vậy cả. Nên việc lo lắng chưa bao giờ tới lượt tôi phải nghĩ. Tôi nên lo cho cái thân tôi trước thì hơn.*Vegas*Tôi để Pete đi vì tôi biết cậu ấy đang dằn vặt bản thân như thế nào. Kể từ khi tôi tỉnh rượu ngày hôm qua tôi đã cảm thấy có lỗi với Pete . Pete chắc hẳn cũng chưa từng hôn đàn ông bao giờ. Đặc biệt là trao nụ hôm đó với một người như tôi. Để có bộ dạng như ngày hôm nay tôi nghĩ cậu ấy sẽ ghét nó đến mưsc nào.Thậm chí nụ hôn đó đối với tôi mà nói cũng không phải dành cho Pete. Tất cả chỉ là sự nhầm lẫn trong cơn mê man của rượu bia khiến tôi tưởng rằng cậu ấy là Porsche. Điều này lại càng khiến tôi cảm thấy mình là một kẻ khốn nạn biết chừng nào. Hơn cả như vậy, tôi lại làm vậy với Pete, cậu là một người tốt, thực sự rất tốt.Đêm hôm qua, khi bước ra khỏi xe để đi vào nhà thì tôi đã tỉnh rượu, nhưng trong đầu tôi lại nảy ra một ý định. Tôi muốn nhân cơ hội này để xem Pete đến đây rốt cuộc để tìm kiếm thứ gì từ tôi, để tôi quyết định Pete có thể rời khỏi đây một cách an toàn hay không.Đây là trải nghiệm diễn xuất khó khăn nhất mà tôi từng làm. Không phải vì tôi sợ Pete sẽ tinh ý phát hiện ra tôi đang trả vờ ngủ, mà vì suốt quãng thời gian Pete chăm sóc cho tôi như một tên bợm rượu say xỉn thì cậu ta không ngừng lải nhải như một cô vợ thấy cồng mình say khướt vậy."Dậy đi tên biến thái!!" "Làm ơn mà K'Vegas dậy dùm đi, tôi cũng muốn đi ngủ". Pete cứ như thế vừa mắng vừa van xin tôi tỉnh dậy để cậu ấy được đi nghỉ ngơi. Mặc dù thấy cũng tội nhưng tôi không thể nào nịn cười nổi, có mấy lần tôi đã phụt cười và xém bị lộ tẩy. May mà tôi lại tiếp tục diễn xuất như một tên nói mớ lúc ngủ để tiếp tục che mắt Pete. Bước chân vào căn phòng của tôi, cũng là lúc màn kịch này bắt đầu.Pete đặt tôi xuống giường, lột giày áo khoác ngoài ra để tôi thoải mái hơn. Sau đó Pete nhẹ nhàng tách khỏi tôi, và bắt đầu đứng dậy. Nếu Pete dám chạm vào máy tính hay bất cứ tập tài liệu nào trên bàn làm việc của tôi, thì tôi sẽ không ngần ngại cho cậu ấy một phát đạn. Đó là suy nghĩ của tôi lúc đó.Tôi nín thở theo từng bước chân của Pete, người mà đang tiến về hướng bàn làm việc. Cũng lúc tay tôi lén lút mân mê khẩu súng ngắn mà tôi luôn để phòng thân ở phía sau gối. Bất cứ kẻ nào phản bội đầu phải chết, ai cũng vậy, không có sự khoan nhượng.Khoảnh khắc tôi chuẩn bị rút cây súng trực tiếp ngắm vào người của Pete thì cũng là lúc mọi thức trở nên im ắng lạ thường. Không biết vì sao tôi lại cảm thấy nhẹ lòng trong khoảng lặng này, phải chăng vì cũng tôi đang mong người kia dừng hành động ngu ngốc này lại.Một lúc sau tôi đã có thể nghe lại được tiếng động nhưng may thay đây không phải là tiếng lục lọi hay khởi động máy tính mà lại là một tiếng bước chân quay về phía giường, cậu ấy đã không làm thế. Trái tim tôi rung lên một bậc.Được rồi, tôi chưa muốn chia tay sớm thế. Tôi còn phải thực hiện lời hứa với anh. Vậy nhé tên biến thái, tôi quá là tốt bụng rồi đó, nên là dậy dùm đi mà, làm ơnnnnn!!!"Dương như tôi đã biết mình phải làm gì tiếp theo với Pete. Cậu ấy cần thoát ra khỏi cái nhiệm vụ vớ vẩn mà Kinn giao cho cậu ấy. Tôi không muốn Pete tiếp tục bị xoáy vào cuộc chiến giữ gia tộc chính và gia tộc phụ. Đây là cuộc chiến của chúng tôi nói chung, cũng như chuyện của tôi và Kinn nói riêng. Người như Pete tham gia chỉ đưa cậu ấy vào nguy hiểm. Tôi sợ một ngày mình chính tay phải giết một người chân thành và ấm áp như Pete. Tôi muốn thay vì tiếp tục coi nhau như kẻ thù, ngờ vực lẫn nhau, tôi mong lần sau gặp lại Pete tôi sẽ tận tay đưa cậu ấy đi chơi ở công viện như lời đã hứa, để Pete dẫn tôi đi như một người bạn hay xa hơn nữa là một người yêu. Có lẽ tôi đã nhận ra mình bắt đầu có cảm tình với Petee.*Pete*Một lần nữa tôi thấy tôi thực sự ngu không tưởng. Tôi đáng lẽ có thể rời đi sau khi cùng Vegas tham gia chuyến công tác, mắc mớ gì bây giờ cầm vali lảng vảng khắp nơi ở sân bay như tên vô da cư như thế này. Tệ hơn nữa là tôi không mang theo tiền hay bất cứ vật nào có giá trị, thứ duy nhất tôi có là một chiếc điện thoai và cái vali linh tinh đồ, ngoài việc để liên lạc nhiệm vụ thì cái điện thoại không có bất cứ chức năng giao dịch nào khác cả. Tất cả những gì tôi có thể làm là phải ngồi chờ thằng Arm từ xa đặt cho tôi máy bay để về, và còn gì tuyệt hơn là việc nó đặt chuyến lúc 11 giờ đêm vầ bây giờ chỉ mới 9h tối, thằng này đúng là ngu hơn cả tôi.Ngồi chờ mòn mông tới 10h trong cơn đói, thì tôi nhận được một cú điện thoại. Đó là từ K'Kinn. Kinn biết việc tôi bỏ nhiệm vụ rồi sao! Trời đất!! Bây giờ đâu cũng là chỗ chết, tôi đi đời rồi.Tôi run rẩy nghe điện thoại. "Pete, cậu đang ở đâu?"- "Ờm...mm. Tôi hiện tại đang ở sân bay XX"- "Tôi cũng đã nghe Ảrm nói cậu đang ở đây. Hiện tại mọi chuyện đang rất hỗn độn, cậu khẩn cấp đến dinh thự Y ngay bây giờ.""K'Kinn rost cuộc có chuyện gì vậy?" - Tôi bỗng dấy lên mệt dự cảm chẳng lành"Xảy ra một sự cố nghiêm trọng, có một một lũ đột nhập gậy hỏa hoạn lớn, chỉ mới đây thôi tôi còn thấy Posrche và Vegas nó chuyện với nhau nhưng bây giờ họ đã biến mất. Chết tiệt!!""Tôi tới ngay". Nghe thấy hai chữ "Vegas" tôi không còn nghĩ thêm được gì nữa chỉ nghĩ tôi cần lập tức tới đó bằng mọi cách. Trước khi tôi ân hận đến suốt phần đời còn lại.Tôi lao ra đường chặn một chiếc ô tô đang chạy. Tôi chạy tới mở cửa xe kéo người trong xe ra ngoài. "Thật xin lỗi, tôi đang có chuyện vô cùng khẩn cấp, hãy liên lạc đến gia tộc Theerapanyaku , nói với họ Pete phó vệ sĩ chính gia lấy xe của tôi và yêu cầu được bồi thường". "Thành thật xin lỗi"Tôi không còn để tâm tới bất cứ chuyện gì xung quanh nữa. Trái tim tôi gào thét phải đi ngay, trước khi mọi chuyện quá trễ. end.hehehehehe, tôi delay lâu quá, xin lũi nhiều nha :((((. Tin vui là sắp tới tôi sẽ viết thêm mấy mẩu chuyện nho nhỏ nữa, tin buồn là tôi sẽ sủi khoảng 1 tháng tới. Hihihih. Hi vọng quay lại vẫn thấy mọi người ở đây. Luv u guys <333
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me