LoveTruyen.Me

Kinnporsche Van Con Thieu Mot Cai Gi Do

Hắn đang đứng trước một nơi hoang tàn vô cùng, được bao bọc xung quanh bởi khoảng đất phẳng lì. Đâu đâu cũng là đống đổ nát, những mảnh vụn từ các bức tường đã vỡ tan hòa lẫn vào trong lớp đất cát kia, có lẽ chỉ ít phút trước đống đổ nát kia vẫn còn những tòa nhà nguyên vẹn đẹp tươi. Khói trắng len lõi qua từng khe hở nhỏ xíu mà bóc lên nghi ngút, có cái biến thành cột khói mà bay thẳng lên trời nhưng có cái chỉ bay là là dưới mặt đất.

Chưa kể đến có những nơi bị ngọn lửa đỏ nuốt chửng, chúng vui vẻ nhảy múa một cách thật ma mị lại cộng thêm cái tiết trời âm u lạnh lẽo như muốn biến chốn này thành địa ngục nơi trần gian.

Đất ẩm lẫn mùi cháy khét hòa cùng cái thứ mùi nào đấy thật tanh tưởi khiến hắn bất giác mà muốn bịt chặt mũi mình.

Mặc trên mình bộ đồ quân lính đã bị cháy xém vài chỗ, cái nặng của khẩu súng đang đè trên lưng hắn, vô cùng chân thật. Bầu trời trên đầu hắn xám xịt như đang để tang ai, như là một cách xót thương cho những số phận vì khói lửa mà dập tắt.

Mile nhìn lòng tay đang run run, nhơ nhuốc của hắn, đất cát chiếm phần lớn che lấp đi phần da thịt, cứ như hắn vừa trải qua một cuộc chiến vậy.

Thật dơ bẩn.

Thật kinh tởm.

Chỉ muốn chặt phăng nó đi.

Xung quanh chẳng còn lại một ai, ngoài hắn, chỉ duy nhất hắn đứng ở đây, hoặc vẫn có nhưng lại bị chôn vùi thật sâu bên dưới lớp hoang tàn này.

Biết đâu nơi hắn đang đứng chính là một mồ chôn tập thể và Mile đang đứng trên những xác người.

Nếu thế thì cái mùi tanh tưởi trong không khí hòa cùng đất ẩm khi trời sắp mưa này chính là mùi xác đang từ từ phân hủy.

Hoặc mùi thịt người bị nướng chín.

Mile không sợ.

Cuộc đời hắn đã trải qua biết bao cuộc chiến lớn nhỏ, hắn là một người chiến sĩ phục vụ quân đội đất nước, thế nên việc thấy xác đồng đội, người dân chất thành từng đống cao như những ngọn núi nhỏ đã vốn là chuyện quen thuộc.

Nhưng lúc này lòng ngực hắn trống rỗng, cũng chẳng còn cảm nhận được nhịp đập ở đấy nữa, cứ như bị ai đó moi lấy trái tim, rút sạch toàn bộ những phần linh hồn của hắn như để thực hiện nghi lễ tà ma nào đấy. Chưa bao giờ hắn ghét bom đạn chiến tranh thế này cả.

Nó cướp đi tất cả của hắn, là tất cả không chừa một thứ gì hết.

Mile đau đớn đến mức chẳng còn khóc nỗi nữa, tất cả những cảm xúc đang khao khát được trào dâng bây giờ lại đồng lòng nắm chặt tay nhau rồi nhảy xuống nơi sâu nhất trong lòng hắn. Nó bảo là để chúng chết đi, chúng bảo đã chẳng còn động lực nào để tồn tại nữa cả. Tha thiết xin hắn đừng bắt chúng gắng gượng tồn tại trên đời.

Mile đạp lên đống đổ nát kia mà loạng choạng tiến về phía trước, hắn chẳng biết hắn đang muốn đi về đâu nữa.

Nhà của hắn, bị mìn nổ làm cho tan tành rồi.

Nhà của hắn, biến mất ngay trước sự bất lực vào tiếng kêu gào của hắn.

Nhà của hắn, mất rồi, thì hắn lấy đâu ra động lực để chiến đấu.

Phe đối địch và phe của hắn đều là con người với nhau. Nhưng sao bên phía đó chỉ vì nghĩ lợi ích của họ mà chẳng thương xót cho trái tim này, không một ai, không một ai, không một ai chịu hiểu cho người dân và những kẻ như hắn khi phải chịu nỗi đau từ những cuộc chiến tranh như thế này cả, không một ai.

Hắn lại lê đôi chân trong vô thức, bên dưới những mảnh nhọn đâm xuyên vào lớp giày mỏng mà chạm vào da thịt hắn. Mile có thể cảm thấy ươn ướt một chút, hình như máu chảy rồi. Nhưng hắn không thấy đau, màu xám kia đã che phủ toàn bộ tâm can của hắn, cướp đi hết tất cả các giác quan của một con người.

Một tiếng đinh kéo thật dài trong đôi tai hắn, nó khiến đầu hắn đau như bị ai đập nát rồi ngay khi vừa kết thúc, lúc hắn tưởng mọi thứ đã đang dừng lại và hắn được tha. Thì không, liên tiếp những tiếng mìn nổ cùng với súng đạn hòa lẫn cùng tiếng gào thét đến từ trong miền kí ức thăm thẳm nào đó vọng về.

Hắn vẫn còn cái cảm thấy cái nóng hổi của khẩu súng khi bắn đạn ra và cái độ giật của nó khiến tay hắn đau. Dư âm của trận chiến nào đấy vẫn còn rất rõ trong tế bào.

Thật thê lương đau đớn.

Tim hắn như chiếc trống bị ai đánh mà đập liên hồi, hô hấp đình trệ như bị ai siết cổ. Tất cả đều đang muốn tra tấn hắn.

Đến cả cái cơ thể cũng chẳng còn chịu nghe theo hắn nữa. Nó tự hành động theo những gì nó muốn trước khi sự chứng kiến của hắn.

Đôi chân run rẩy chẳng còn đủ sức để chống đỡ chỉ đành lòng ngã xuống, cú tiếp đất chẳng mấy nhẹ nhàng khiến cho những mãnh vụn đâm thẳng vào đầu gối chẳng hề thương tiếc nhưng có lẽ cơ thể hắn chẳng còn biết đau là gì, là như thế nào hoặc nhiêu đó là vậy chưa đủ để ngăn cản hắn.

Bàn tay rẽ làn khói bay phà phà, để lộ ra mặt đất đã chẳng còn bằng phẳng, nó bị đào lên, bị lẫn vào trong đó là những cái gì đó, giống như kim loại.

Mile không để tâm đến ở đấy là gì, hắn dùng tay không liên tục đào thật sâu xuống từng tấc đất, vừa đào hắn vừa đau khổ không thôi. Hắn tự hỏi vì lí gì mà hắn phải chịu những điều này, có phải là do đôi tay đã nhuốm máu người này không? Sao lại lấy đi thứ cuối cùng hắn một cách dã man đến thế.

Hắn đã làm gì sai sao?

Càng đào cảm xúc càng trào dâng như ngọn thủy triều cố gắng vươn mình chạm đến mặt trăng. Đất len vào móng tay hắn và đào càng sâu xuống, đôi tay dần mất kiểm soát, nó tê dại rồi mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi càng khiến đôi mắt đỏ càng đỏ hơn lộ rõ những tơ máu, cái máu ấy chẳng khác nào một chất kích thích ôm chặt lấy từng sợi dây thần kinh trong cơ thể hắn mà thì thầm khích lệ. Đem sự sung sướng che lấp đi cái nỗi đau thể xác trên từng đầu ngón tay khi bị những mảnh kim loại vụn chẳng biết từ đâu đâm vào thật sâu vào.

Tiếng hắn gào cứ vang vọng núi rừng, vì thế mà bọn chim rừng cứ vỗ cách xoành xoạch bay đi vì giật mình. Đôi lúc lại có tiếng quạ và cú thi nhau ré lên từng tiếng như muốn đáp lại, hòa mình cùng nổi đau khôn siết đang cuồn cuộn như dòng nước lũ.

Thê lương vô cùng.

Mile vẫn tiếp tục công cuộc đào xới đất của bản thân, cố gắng tìm một cái gì đó dù thâm tâm thừa hiểu rằng hắn sẽ không bao giờ tìm được, sẽ không bao giờ có thể có cơ hội nhìn thấy. Mile có cảm nhận được hắn đang phát ra âm thanh gì đấy nhưng khi nó lọt vào tai chỉ còn là những tiếng ê a vô nghĩa không thì cũng là tiếng rên rỉ nức nở.

Mile vẫn điên cuồng tìm kiếm dù kết quả nhận lại vẫn là chẳng tìm thấy dù chỉ là một mảnh nhỏ. Thứ ánh sáng mỏng manh yếu ớt sâu thẳm trong đôi mắt hắn cũng bị ngọn lửa xám kia thiêu rụi hoàn toàn, chính thức biến hắn thành cái xác không hồn, chỉ biết hành động theo bản năng.

Sau lưng truyền lên đến là tiếng bước chân cùng hơi thở gấp gáp, Bible chạy tới cản hắn cùng với Build, gã nắm chặt thật chặt tay hắn, giữ không cho hắn tiếp tục đào bới lên nữa.

Tay hắn như mất cảm giác, mười đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau rát vô cùng mỗi khi có cơn gió lạnh nào đấy ghé ngang cố gắng cắn xé vào thật sâu trong gia thịt. Nhưng dù đau như thế nào thì hắn vẫn cố gắng thoát khỏi gọng kìm để tiếp tục tìm kiếm dưới lớp đất kia.

Hắn phải tìm.

Dù cho đôi tay có phải bị chặt phăng đi hắn cũng phải tìm cho ra.

Hắn… phải tìm.

Và hãy cho hắn được tìm thấy. Làm ơn…

Bible và Build vẫn cố gắng kìm hãm hắn, kéo hắn đi về hướng nào đấy trong tiếng van xin nài nỉ bị từng cơn nức nở chen lẫn vào đấy, trong hắn bây giờ đáng thương. Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy bạn mình như con thú xổng chuồng, điên điên dại dại mà hành động như con thiêu thân chỉ biết đâm đầu vào cái chết, cũng là lần đầu tiên thấy hắn đau đến thế này. Những tiếng kêu gào như xé nát tâm trí của gã cùng Build. Nhìn hắn bây giờ, gã sợ, nhưng càng không thể bỏ mặc hắn một mình ở đây, Mile chắc chắn sẽ chết.

Mile vùng vẫy một cách điên cuồng làm cho cả hai người họ phải vô cùng chật vật trong việc giữ hắn, đôi lúc Build bị tay hắn hất văng một chút vì lực quá mạnh. Có lẽ hắn đã có thể thoát được nếu như không có Bible, người bạn thân của hắn giữ chặt.

"Mile!"

Tiếng của Bible vang lên bên tai, gã đau xót khi thấy bạn mình trong tình trạng này, gã cố gắng kéo hắn về sự bình tĩnh thường ngày, một Mile Phakphum luôn bình tĩnh và kiểm soát tốt bản thân. Cũng chính tiếng kêu ấy đã khiến hắn tỉnh dậy. Mile từ từ mở mắt, hắn chớp chớp đôi mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng xung quanh sau một khoảng thời gian dài nhắm mắt. Vẫn là cái mùi đất ẩm cứ quanh quẩn bên cánh mũi nhưng nó không còn hòa lẫn với mùi máu tanh tưởi kia nữa, chỉ đơn thuần là mùi của đất rừng.

Hắn cũng mất một khoảng kha khá để làm quen cứ như hắn đã nhắm mắt và nằm ở đây rất lâu rồi.

Nhìn quanh, đâu đâu cũng là cây cối. Không phải là nơi đổ nát ban nảy, Mile hơi hoảng loạn một chút rồi cũng nén cái cảm xúc đó xuống mà xem tiếp tục xem xét.

Mơ.

Có lẽ ban nảy chỉ là một giấc mơ, hắn mong chỉ là mơ.

Quanh nơi hắn là những cây thân gỗ cao và to lớn khủng khiếp, tán lá của chúng che khuất đi ánh mặt trời bên trên, không để bất cứ tia nắng nào lọt được tới nơi hắn đang ngồi. Đến những cây nhỏ mọc dưới đất, đủ hình thù dị dạng cả. Ở đây giống như một khu rừng thế nhưng Mile lại không xác định được khu rừng này tọa lạc ở đâu.

Nó mờ mịt trong kí ức của hắn quá.

Thế nhưng vẫn có một chút quen thuộc. Hắn không hiểu sao bản thân lại có cảm giác này một tí nào.

Mile dựa tay vào một cái cây ở gần hắn nhất, từ từ đứng lên. Vỏ cây sần sùi cọ vào tay hơi đau một tí nhưng hắn buộc phải chịu đựng nếu như muốn đứng lên. Ban đầu cơ thể hắn vẫn còn loạng choạng mà ngã đôi lần nhưng sau đó cũng nhanh chóng làm quen mà đứng được thẳng dậy. Dù cho đã đứng được rồi nhưng khi đi Mile vẫn phải dựa vào những cái cây xung quanh.

Hắn sẽ té nếu không có chúng.

Mile đi về phía trước. Hắn chẳng biết bản thân sẽ gặp điều gì ở đó, chỉ biết rằng bản thân phải đi, có ai đó đang chờ hắn.

Ai đó... đang chờ hắn sao?

Mile hơi khựng lại rồi sau đó tiếp tục dòng suy nghĩ về điều này, hắn nhíu mày đầu hơi nghiêng sang một bên, cố tìm ra xem rốt cuộc là người nào có thể chờ hắn.

Đi được một đoạn không quá xa so với vị trí ban đầu, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, hi vọng rằng cách này sẽ giúp hắn tìm ra câu trả lời.

Đầu óc trống rỗng, chẳng một hình ảnh hay thông tin nào xuất hiện ở đấy cả. Một khoảng không đen bất tận. Ấy rồi, lại có một cái gì đó xuất hiện, thật mờ. Mile thật nhanh liền dùng tay đánh vào đầu mình vài cái cứ như đánh những cái ti vi nhiễu sóng vậy. Hơi đau nhưng nó hiệu quả, hình ảnh đó đã rõ hơn được một chút xíu.

Một người đàn ông dưới ánh hoàng hôn vàng rực ban chiều, xung quanh khung cảnh giống như một cánh đồng lúa đang độ chín thơm, phía xa xa hắn còn trông thấy đàn chim đang bay về một phương nào đấy.

Nhưng hình ảnh xuất hiện không quá rõ ràng, cứ chớp tắt chớp tắt như bóng đèn sắp đứt.

Nhíu đôi mày lại, Mile vẫn tiếp tục đi trên đôi chân trần. Vừa đi vừa nghĩ.

Hắn có quen người đàn ông này sao? Mọi thứ diễn ra khiến hắn hoảng loạn, nó lạ quá.

Apo.

Một cái tên xuất hiện trong đầu hắn.

Mile dừng hẳn những bước chân của chính hắn lại, đôi mắt mở to, hắn nhớ rồi. Hắn nhớ được rồi. Hắn vừa cùng em ấy đến gặp Kinn và Porsche để giải quyết vấn đề của họ, do bọn hắn gây nên. Đó là những mảnh hồn của cuối cùng của bọn hắn, sau đó phải về nơi thuộc về.

"Là ở đây sao?"

Tự hỏi bản thân khi lại nhìn quanh khu rừng một lần nữa. Không, không, hắn lắc đầu phủ nhận. Ở đây không có Apo của hắn, ở đây không có Anh túc của hắn.

Anh túc của hắn đâu rồi? Em ấy ở đâu rồi sao hắn lại không thấy? Lúc này, Mile thật sự rơi vào trạng thái hoảng sợ lo âu khi chẳng thấy bóng dáng người thương của hắn. Vô số hình ảnh từ đâu không biết lại xuất hiện trong đầu hắn, về những cảnh tượng thật kinh dị cùng những tiếng gào thét đến đinh tai. Mile nhắm mắt, ôm lấy đôi tai của bản thân, cố ngăn không để tiếng thét cùng ngừng hình ảnh đấy xuất hiện nữa. Mồ hôi lạnh túa ra như nước.

Làm ơn.

Hắn không cần những thứ vô nghĩa đó một xíu nào. Mile chưa từng muốn có chúng, tại chúng mà hắn phải mất Apo, mất đi mảnh tình đẹp đẽ trong tay dù đã cố bảo vệ để nhường nào.

Thật tàn nhẫn.

Có thể nào cho hắn dùng những thứ đó để đổi lại em được không.

Hắn không muốn xa em nữa. Anh túc nhỏ của hắn.

Mile sợ, thật sự rất sợ, cả những mảnh cuối cùng của hắn run rẩy không ngừng như một kẻ đê hèn trước bờ vực cái chết.

Càng sợ hơn khi lại chẳng thấy Apo đâu. Không thấy em ấy, hắn không xác định được Apo có ổn hay không? Chẳng phải vừa nảy hắn vẫn còn nắm chặt đôi tay nhỏ ấy sao, còn cảm nhận được sự hiện diện nhỏ bé ấy thế sao giờ lại chẳng còn nữa rồi?

"Phải kiếm Apo!"

Hắn thì thào rồi dốc sức chạy về phía trước dù cho bản thân có té nhào bao nhiêu lần đến đầu gối rách da rách thịt, nhuốm máu xuyên qua lớp quần áo. Hắn vẫn đứng dậy, chạy thẳng về phía trước dù cho đó có là vực thẳm hắn cũng phải tiến đến. So với việc phải chết hay rơi xuống vực, hắn sợ mất Apo hơn rất nhiều, rất nhiều.

"Apo ơi, em đâu rồi? Làm ơn trả lời anh đi!"

Hơi thở của hắn đứt quãng vì phải chạy, tim cũng đập nhanh hơn thế nhưng hắn vẫn lớn tiếng gọi Apo mà chẳng sợ hãi âm thanh hắn phát ra ra sẽ thu hút những điều đáng sợ trong khu rừng này đến. Chân hắn chạy đến gần như mất cảm giác, chẳng biết bây giờ là mấy giờ và hắn đã chạy đi tìm Apo bao lâu rồi. Thời gian càng ngày càng kéo dài thế này càng khiến nỗi lo sợ trong lòng hắn ngày một lớn hơn.

Hắn chạy ra khỏi khu rừng.

Vẫn chưa tìm thấy Apo ở đâu cả.

Mile nhìn khung cảnh trước mắt khi một tay đang dựa vào cây, cố gắng bình ổn lại hơi thở đang dồn dập sau một hồi chạy trong rừng. Ở đây là một vùng thảo nguyên rộng lớn với bãi cỏ xanh ngắt cùng lớp sương mù dày đặc khiến hắn chẳng thấy được bất cứ điều gì ở phía trước. Và nơi đây trông thật âm u cũng bởi vì nó.

Nỗi tuyệt vọng gậm nhấm từng tế bào trong cơ thể, Mile có thể cảm nhận được sóng mũi cay cay lên từ.

"Em đâu rồi Apo ơi!"

Hắn hét thật lớn, mong sao tiếng hắn có thể xuyên qua lớp sương mù dày kịt kia mà tới được chỗ Apo, để em biết được rằng hắn vẫn đang đi tìm em ấy.

Nhưng đáp lại vẫn mãi chỉ có sự yên lặng.

Lúc này sóng mũi hắn đã cay xè rồi, nước mắt cũng chực chờ để rơi, nhưng Mile nhắc với bản thân hắn rằng không nên lảng phí thời gian ở đây để yếu đuối. Apo sẽ sợ lắm nếu như lúc thức dậy chẳng thấy hắn đâu, Mile không muốn điều đó xảy ra.

Hắn phải nhanh lên.

Hắn phải tìm được Anh túc của hắn trước khi đóa hoa nhỏ ấy thức.

Lấy đôi tay quẹt đi những cảm xúc kia, tự đập vào đầu mình những cái thật mạnh để tỉnh táo, để những suy nghĩ vẫn vơ phải lùi xa, để lấy lại động lực rồi chạy thật nhanh, chạy xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù kia. Vừa chạy hắn vừa nắm chặt lòng bàn tay lại dù cho điều đó có thể khiến hắn bị thương vì những chiếc móng đâm vào da thịt. Với Mile hiện tại, hắn cần nó để tỉnh táo.

Mile cứ chạy, cứ chạy mãi như thế đến khi đôi chân chẳng còn chút sức lực nữa. Trước mắt hắn giờ đây là một vực thẫm sâu hun hút, hắn có thể thấy được ở dưới đấy là hàng ngàn tảng đá to lớn đang bị từng đợt sóng đập vào. Nếu lắng nghe kĩ chắc chắn sẽ tìm thấy âm thanh của sóng ở trong không khí hòa cùng từng đợt gió rít gai người. Hắn hoảng sợ, chỉ một chút nữa thôi có lẽ là hắn rơi xuống vực thẳm kia rồi. Nếu như rơi xuống, chắc chắn chỉ có chết.

Đôi chân chẳng thể chống đỡ thêm bất kì giây phút nào nữa, nó khụy xuống đất, lòng bàn chân rỉ máu, bộ đồ hắn đang mặc cũng đã trở nên rách rưới không thôi, có lẽ là vì những cành cây trong khu rừng đã vươn tay níu hắn lại tạo nên. Mile thở dốc, hắn vừa mệt vừa đói khát, ở nơi đây Mile chẳng biết được thời gian trôi qua bao lâu rồi.

Nó mông lung như ở một chiều không gian khác.

Nhìn quanh cố tìm lối đi, hắn phải tìm được lối đi cho bản thân ngoài hai còn đường tiến và lùi kia.

Ngồi một lát lấy lại sức Mile chập chững đứng dậy, cố gắng tiếp tục hành trình kiếm người thương. Hắn hi vọng Apo vẫn ổn và an toàn, mong cậu đang ở nơi nào đó sẽ không hoảng sợ.

Nghĩ đến đóa hoa ấy cùng những kỉ niệm bên cậu, hắn cảm thấy bản thân lại được tiếp thêm động lực. Lời hứa sẽ mãi đi tìm cậu và cậu sẽ luôn chờ hắn, Mile vẫn khắc ghi và chưa từng quên. 

Chậm chạp quay lưng lại với vực thẳm, thi thoảng từ cổ họng hắn lại vang lên tiếng xuýt xoa, vì đau. Chỉ vừa tập tễnh bước đi được đôi bước. Có một cái gì đó giống như là bàn tay đã kéo chân hắn, kéo thật mạnh rồi vứt xuống vực kia.

Quá đột ngột cùng cơ thể mệt đến lã đi khiến hắn chẳng thể nào phản ứng kịp, đến lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn. Hắn rơi rồi.

Chết. Hắn không sợ, chỉ sợ Apo đang chờ.

Mile cứ rơi như thế, chỉ biết bất lực hướng đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt mà nhìn lên bầu trời. Sắp rồi, cơ thể hắn sắp bị những tảng đá phía dưới đâm thủng. Da thịt sẽ bị kéo căng rồi xuyên qua, tiếp đến là lục phủ ngũ tạng sẽ dập nát, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.

Gương mặt cười tươi của cậu lại hiện lên trong đầu hắn, thật đẹp. Chỉ tiếc hắn không thể có thêm một cơ hội để ngắm nó nữa.

Nhắm chặt đôi mắt lại, chấp nhận những điều sẽ xảy ra tiếp theo, bởi hắn cảm nhận mình sắp chạm đến đáy vực rồi. Nhưng một lực thật mạnh đã kéo hắn bật dậy.

Tỉnh dậy.

Hắn ngồi bật dậy trên chiếc giường tre, cái mền cùng vài cái gối bị hắn đá văng xuống nền đất. Tự sờ mặt, hắn vẫn còn sống, đó là điều hắn nghĩ. Rồi lại nhìn xuống lòng bàn chân vừa rồi vẫn còn đẫm máu, chân hắn vẫn lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hơi thở hổn hển phát lên từng tiếng, trái tim đập như muốn bóp nát.

Phải mất một lúc thì hơi thở của Mile mới trở lại bình thường. Nhìn quanh nơi hắn đang ngồi, một căn nhà bằng gạch thật đơn sơ nhưng vẫn có đủ vài đồ dùng cần thiết để có thể sống ở đấy. Có một cái bếp cách hắn không xa, củi vẫn còn hơi đo đỏ và mùi khói vẫn phảng phất bên trong căn phòng.

Mile tiến lại, mở nắp nồi ra thử xem bên trong là gì. Nhưng vì quá nóng nên tay hắn theo phản xạ mà co lại, cái nắp cũng vì thế mà rơi xuống đất phát ra những tiếng leng keng chói tay vô cùng. Hắn phẩy phẩy cái tay nóng trong không khí rồi lại dụi nó vào trong da thịt. Nhưng mà hương thơm từ cái nồi khiến hắn phải chú ý, bên trong đó là cháo trắng thơm phức vẫn nghi ngút tỏa khói.

Bụng hắn hơi réo lên một chút, vô thức nuốt nước bọt bởi vì muốn ăn. Nhưng Mile lại cảnh giác, hắn không biết đây có phải một giấc mơ nữa không, hắn từng nghe Bible kể về mơ tầng rồi. Là một dạng mơ, trong đấy ta thấy bản thân đã tỉnh dậy, sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Rồi bản thân lại tỉnh dậy trong giấc mơ đó, tiếp tục nhịp sống hằng ngày, cứ thể lặp đi lặp lại, chẳng biết thoát ra bằng cách nào.

Mile hơi luyến tiếc nhìn căn nhà nhỏ này. Dù nó cho hắn cảm giác thật thân thuộc cùng một ít hương thơm như là của Apo mỗi khi say giấc bên hắn, ấy vậy mà lại chỉ là một giấc mơ, không hơn không kém. Nhưng được cái là so với giấc mơ chạy trong rừng thì cái này được hơn rất nhiều.

Nhìn lần cuối căn phòng nhỏ đơn sơ tràn ngập hương lúa chín này trong sự tiếc nuối, hắn cũng muốn ở đây thêm một chút nhưng Apo vẫn đang chờ hắn. Mile phải tiếp tục lên đường để tìm cậu.

Mile đứng trước hàng rào, hắn vừa mới bước ra và đóng nó lại. Nhìn khung cảnh nơi đây, một ngôi làng nhỏ với những căn nhà mọc cách nhau những khoảng không quá xa.

Tiếng đinh kéo dài trong đầu cùng với cái ánh sáng trắng bao trùm mắt hắn. Quá nhiều thứ tấn công hắn trong một lúc khiến Mile phải ôm đầu trong đau đớn.

Trong cái cơn đau đấy, hắn cảm nhận rằng ngôi làng này trong vô cùng quen. Giống như hắn đã biết nó chỉ là thời gian trôi qua quá lâu khiến mọi thứ bị nhấn chìm vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Bây giờ đột ngột bị kéo lên nên mới chưa kịp thích ứng.

Cảm giác rất quen nhưng Mile có thể thề rằng hắn chưa bao giờ đặt chân đến đây cả. Chưa một lần nào hết.

Vịn vào hàng rào chờ đến khi cơn đau dần qua đi. Mile tiếp tục nhìn quanh, vẫn là cái cảm giác quen thuộc đó. Hắn bắt đầu bước đi.

Lần theo con đường mòn, đã cách căn nhà nơi hắn tỉnh một đoạn tầm vài trăm mét gì đấy và cũng đã đi ngang nhiều ngôi nhà khác.

"Ở làng em, đi theo lối mòn ra khỏi làng rồi sau đó tiến vào rừng. Ở trong đấy có một con sông không quá lớn đâu, nhưng nước ở đấy mát lắm, dù là mùa đông cũng chẳng lạnh gì cả. Bao giờ hòa bình, em sẽ dẫn anh ra đấy nha Mile"

Giọng của Anh túc vang lên trong đầu hắn. Có lẽ nơi đây là ngôi làng ở quê của cậu trước khi đến căn cứ. Mile muốn xác nhận những gì mà cậu nói, hắn liền chạy theo con đường mòn.

Ra khỏi làng, trước mắt hắn là một khu rừng. Tim hắn bắt đầu mất kiểm soát mà đập điên cuồng, hắn tự hỏi không biết bản thân có thể tìm thấy Apo ở trong khu rừng đó, bên cạnh dòng sông cậu nói hay không nữa. Nhưng nếu hắn không thử, hắn sẽ mãi mãi chẳng thể biết được câu trả lời.

Đi theo lối mòn, Mile cũng tìm được đến con sông ấy.

Hắn như chết lặng khi thấy một bóng dáng ngồi bên sông giặt đồ, bọt xà phòng theo dòng nước mà trôi. Ngưng mọi hoạt động lại, hắn dựa tay vào một cái cây lớn, cố gắng bình tĩnh.

Chạy khỏi cánh rừng rậm đến xuyên lớp sương mù để tìm Apo nhưng khi thấy bóng dáng người mà bản thân luôn cố tìm kiếm hắn có chút hoài nghi. Có phải khao khát được thấy cậu quá lớn, lớn đến mức biến nó thành ảo giác hay không? Hay đây vẫn chỉ là một giấc mơ.

Từng cái, hắn tự tát vào mặt mình vào mặt mình thật mạnh. Má hắn nóng rực lên vì đau.

Đau. Ngỡ ngàng không tin những gì bản thân đang cảm thấy, hắn đau tức có nghĩ là những gì đang diễn ra là thật. Không phải một giấc mơ và Apo đang chỉ cách một đoạn nữa thôi.

Hắn chậm chạp từng bước tiến lại về phía con sông kia, trong lòng ngực giờ đang trái tim đang đập như tiếng trống ra trận, nó khiến hắn khó thở và từng bước chân theo đó cứ ngã nghiêng, xiên xẹo.

Em của hắn đang ở đấy phải không.

Em của hắn bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải ảo giác đúng không.

Em của hắn, tình yêu của hắn đang ngày càng dần hơn. Dù chỉ cách khoảng trăm mét nhưng đoạn đường ấy thật dài, những viên đá mảnh sắc lẹm cứ đâm vào chân khiến cái cảm giác nhoi nhoi cứ truyền lên nhưng nào chiếm được sự quan tâm của Mile.

Mile chỉ biết mình phải nhanh hơn nữa, nếu không Apo lại một lần nữa bỏ đi thì hắn biết phải làm sao.

Càng gần, hương lúa chín thân thuộc càng đậm trong không khí. Mùi hương ấy vẫn tinh khiết như lần đầu hắn gặp cậu khi đến chi viện. Hoài niệm những điều đã nằm gọn trong quá khứ làm cho cảm xúc trào dâng khiến cho hắn chẳng biết phải nói gì, bóng dáng cậu ngày càng rõ nét và lúc này, hắn đã có thể tự tin xác nhận rằng đấy chính là Apo, em của tôi.

Apo dậy rồi.

Apo dậy rồi.

Apo dậy rồi.

Lòng hắn gào thét lên thật to khi bên ngoài cố gắng bình tĩnh để chậm chạp ngồi xuống bên cạnh, nước sông thấm đẫm trên những hòn đá cuội ven sông trong một khoảng thời gian dài, tạo điều kiện thuận lợi cho rêu phát triển, chúng bao lấy từng hòn đá làm trơn trượt vô cùng, dù cho con sông kia thật hiền hòa nhưng Mile không muốn bị ướt chút nào cả. Hắn vươn tay lấy cái áo trong thau ra giặc cùng với cậu.

"Em nói đúng, nước sông làng em đúng là mát thật đấy"

Giọng hắn rưng rưng khi cố gắng để nước mắt không phải chảy ra dù cho hơi cay khiến Mile phải ngửa mặt lên trời mà chớp chớp mắt liên tục. Qua lớp nước mỏng đang chực chờ để rơi xuống, hắn thấy bầu trời trên kia xanh ngát cùng mây trắng cứ trôi bềnh bồng êm dịu, xanh hệt cái ngày mà hắn lần đầu gặp Apo vậy.

"Mile, anh ổn chứ?"

Apo vẫn quan sát sự khác lạ của người mình yêu, cậu nhận ra hắn đang hoảng loạn, có lẽ thế khi Mile ngửa cổ lên trời, trong kí ức của cậu Mile chỉ làm như thế mỗi khi hắn muốn kiềm chế cảm xúc của bản thân. Rồi lại nhìn xuống bộ đồ xộc xệch, nhăng nhúm có lẽ lúc ngủ hắn cử động mạnh nên biến thành bộ dạng này cộng thêm cái chân trần lấm lem đất cát nữa. Cứ như hắn đã gặp điều gì đó kinh hoàng lắm vậy.

Cậu ngừng không giặt đồ nữa, đem cái áo ban nảy đặt vào trong thau đôi dùng làn nước mát kia để rửa sạch xà phòng, sau đó mới ôm lấy gương mặt hắn, để hắn nhìn vào mình.

"Có chuyện gì thế anh, kể em nghe với nào"

Đôi đồng tử nâu sẫm đang cố trấn an hắn, Mile cảm nhận được cơ thể hắn đáng thả lỏng ra từng chút một, hắn cảm thấy an toàn trong cái vỗ về của Apo, vẫn luôn như thế mà. Nhưng điều Apo làm như một chất xúc tác làm mọi cảm xúc trong hắn bùng nổ.

Hắn không giữ lại chúng nữa mà mặc cho chúng bung xỏa trước cậu, như cách hắn vẫn thường làm. Mile ôm lấy Apo, đôi mắt hơi đo đỏ ở khóe mắt tự động nhắm chặt lại, vùi đầu vào hõm cổ của cậu, tìm kiếm hương lúa chín đặc trưng kia. Sâu trong hốc mắt bắt đầu kéo xuống hai hàng lệ, nước mắt theo đó mà thấm vào bờ vai Apo.

"Anh thấy anh đứng trong một khu đất hoang tàn, chỗ nào cũng là mảnh tường vụn vỡ, ở đó có cái mùi tanh tưởi lắm. Anh ở đấy, dùng tay đào lớp đất lên đến khi tay anh bật máu và móng tay như rơi ra thì Bible Build tới kéo anh đi. Sau đó anh lại tỉnh dậy trong một khi rừng, anh cứ chạy cứ chạy đến một đồng bằng đầy sương mù rồi lại đến một vách đá rồi có cái gì đó nắm chân, vứt anh xuống dưới đó. Rồi khi ảnh tỉnh dậy thêm một lần nữa thì anh thấy mình ở trong phòng, anh liền chạy ra ngoài để tìm em."

Khó khăn vô cùng trong việc giữ giọng bản thân bình thường để kể lại toàn bộ cho cậu nghe khi tiếng nấc lên cứ cố gắng phá đám, đó có thể là giấc mơ tầng hoặc cũng có thể là linh hồn hắn lang thang đến những vùng đất đó. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì nó cũng thật đáng sợ.

Quá trình kể lại cậu chuyện của Mile cứ bị ngắt quảng liên tục nhưng Apo vẫn kiên nhẫn lắng nghe hết tất cả, cậu biết Mile rất hiếm khi để bản thân mất kiểm soát như thế này, hắn vốn là một người khống chế chúng rất tốt vì thế nếu đã để lộ ra dáng vẻ này thì xác thật nó rất kinh hoàng.

Apo không trực tiếp trãi qua những điều đó cũng như cũng chẳng thể đem nỗi sợ kia vứt đi được, việc cậu có thể là cho hắn mượn một bờ vai, một cái ôm nồng thắm, an ủi cõi lòng hắn. Cậu cũng đem cơ thể người kia ôm thật chặt, chỉ có như thế này cậu mới chắc chắn rằng hắn đang ở bên cạnh mình.

Đến khi Mile cảm thấy ổn hơn, hắn chủ động rời khỏi vòng tay Apo trong sự luyến tiếc rồi ngồi yên lặng bên cạnh cậu mà sụt sùi, dụi dụi đôi mắt khô vì nước mắt mặn chát kia. Apo cầm lấy đôi tay kia, không cho hắn tiếp tục dụi mắt nữa, cậu thừa biết với sức lực của người kia càng dụi chỉ càng thêm đau mà thôi. Cậu nhìn hắn cười ngọt ngào, cười cái bộ dạng chật vật này của hắn, nhìn xem, trông hắn bây giờ có khác gì con cún nhỏ làm nũng không chứ, còn đâu chàng thanh niên hai ba năm nào, khí phách ngút ngàn, đầu đội trời chân đạp đất nữa cơ chứ.

Thiết nghĩ, nếu chiến hữu của họ mà thấy cảnh này nhất định sẽ ôm bụng cười lớn một phen. Đặc biệt là Bible chắc chắn sẽ không bao giờ có thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào mà chọc Mile cả.

Đặt tay hắn lên đùi mình, chạm vào lòng bàn tay đầy rẫy những vết chai vì cầm súng, nhẹ nhàng miết chúng. Đôi lúc tay hắn hơi giật nhẹ vì giật mình, bởi cái lạnh từ chiếc nhẫn kim loại trên ngón áp út tay trái của cậu, nhưng Mile nhận ra bản thân cũng có một chiếc y như thế, cũng ở ngón áp út bên tay trái. Apo vươn tay ôm lấy gương mặt hắn, kéo lại gần mình rồi hôn lên đôi môi ướt vì nước mắt đã đi qua. Trong tiếng kêu ríu rít của đôi chim Hồng Hoàng chẳng biết đậu trên cành cây gần đó từ bao giờ.

"Chiến tranh kết thúc rồi anh ơi. Hòa bình về với đôi mình rồi anh ơi."

.

.

.
7/5/2023
21:46

Một cái kết đẹp cho MileApo. Chỉ thế này thôi.

Tiếp đến sẽ là câu chuyện của KimChay, Porschay ở đây mình xây dựng không phải là chàng trai dễ dàng bị Kim quỵt tiền hủ tiếu. Chay sẽ có phần bad bad và hơi ăn chơi một chút giống như trong phim sau khi chia tay. Không phải Na muốn em trở thành người xấu mà Na muốn em không phải phụ thuộc vào tình cảm của Kim, Na hi vọng mình có thể cho mọi thấy một Chay như những gì mình tưởng tượng.

Và Kim thì lấy hình tượng giống như trong mv "Dum dum" với mái tóc xanh và hình xăm.

Cho Na xin ít nhận xét về chap này nhé.

Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me