Kiss And Make Up Fanfiction Doogem
Tại sao Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng lại có duyên số tìm được đến nhau ư? Tất nhiên cũng là nhờ xem mắt.Khoảng ba năm trước thì Hoàng Hùng và Hải Đăng vô tình được người nhà sắp xếp cho một buổi xem mắt với nhau vì cơ bản hai bên gia đình cũng gọi là có quen biết, hơn nữa với cái profile đẹp loá mắt của cả anh và cậu thì bố mẹ nào chả muốn con cái mình quen được với những người như vậy.Trái lại với vẻ bình thản của Hải Đăng thì Hoàng Hùng có vẻ như rất bài xích về vấn đề này, đương nhiên rồi, vẫn còn đang tuổi ăn tuổi chơi, tuổi phát triển sự nghiệp thì tại sao phải dính đến yêu đương làm gì cho mệt người, nhất là khi tiêu chuẩn chọn người yêu của Hoàng Hùng rất khắt khe. Không chỉ phải cần khuôn mặt đẹp, thân hình chuẩn chỉnh, ngoài ra công việc còn phải ổn định, có thu nhập ít nhất không được quá kém so với Hoàng Hùng, tính cách thì phải biết chủ động, không được lắm lời và quan trọng nhất là phải biết cách ăn mặc. Lòng tự tôn của một stylist có tiếng như Hoàng Hùng không cho phép người bên cạnh mình được ăn mặc xuề xoà và quê mùa.Chắc mọi người sẽ thắc mắc, vậy không phải Hải Đăng sẽ bị loại ngay lập tức vì vấn đề ăn mặc sao? Nhưng không, nếu câu chuyện diễn biến như vậy thì mẩu chuyện này đã chẳng xuất hiện để cho bạn đọc.Không hiểu ma xui quỷ khiến hay có thế lực gì mách bảo nhưng Hải Đăng luôn xuất hiện với một bộ dạng vô cùng hoàn hảo mỗi khi đi xem mắt và buổi xem mắt với Hoàng Hùng cũng không phải ngoại lệ. Rồi cuối cùng sau đó tất cả mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy. Đây có được coi là một thể loại lừa tình không?Ngày hôm đó vì có một chút vấn đề công việc nên Hoàng Hùng có lỡ đến muộn hơn ba mươi phút so với giờ hẹn. Đến nhà hàng với một bộ đồ đơn giản hoặc có thể nói là rất tối giản với độc có mỗi áo phông đen và quần vải đen suông, điểm nhấn là chiếc mặt thắt lưng màu bạc đeo ngang eo cùng với đôi giày da quen thuộc của Hoàng Hùng. Cũng không trách anh được, vì đi làm ưu tiên sự thoải mái và anh cũng không ngờ công việc lại kéo dài lâu hơn dự kiến làm anh không có thời gian để quay về nhà sửa soạn lại vẻ bề ngoài. Hơn nữa, Hoàng Hùng cũng không trông chờ gì vào buổi gặp gỡ này nên chắc có lẽ cũng không cần thiết phải quá cầu kì."Xin lỗi, tôi tới muộn, cậu đợi lâu chưa?""Cũng mới một lúc thôi"- Hải Đăng bỏ ly rượu vang trên tay xuống mà đáp lời.Nói sao ta, ấn tượng đầu tiên của Hoàng Hùng về Hải Đăng ngày hôm đó khá tốt nếu không muốn nói rằng cậu để lại cho anh một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hải Đăng mặc một chiếc áo sơ mi trắng của Tommy Hilfiger, mở bung hai cúc áo trên cùng để lộ lấp ló bờ ngực săn chắc sau lớp vải, phối cùng quần âu đen suông và một đôi Nike Air Force trắng năng động, kèm thêm một cặp mắt kính oval mạ bạc trong bộ sưu tập mới nhất của Gentle Monster. Cách phối đồ tuy không quá xuất sắc nhưng gương mặt góc cạnh, sắc đến từng đường nét của Hải Đăng là một điểm cộng khiến bộ đồ chỉ từ 8 điểm đã tăng lên đến 9,75. Hoàng Hùng phải công nhận, bản thân ngày hôm đó có chút hơi xấu hổ khi phải đối diện với Hải Đăng, nhìn lại bản thân lúc đó anh lại cảm thấy mình ăn mặc có chút xuề xoà."Cậu đã gọi món chưa?""Em đã gọi món khai vị rồi, vì nghe bảo anh cũng chưa từng đến đây và không dị ứng món gì cả nên em gọi món best seller của quán ra trước, đề phòng anh đói mà lại phải đợi lâu, còn món chính và tráng miệng thì anh gọi đi"- Nói xong, Hải Đăng liền đẩy quyển menu đã mở sẵn ra trước mặt Hoàng Hùng, còn không quên gọi người phục vụ đứng gần đó tới.Cộng 1 điểm tinh tế."Cậu hiện tại đang làm công việc gì?""Em là bác sĩ nội trú"Cộng 1 điểm công ăn việc làm ổn định."Hiện tại cậu sống một mình à?""Vâng, em sống ở căn hộ nhỏ gần bệnh viện"Cộng 1 điểm độc lập."Cậu đi bằng gì đến đây?""Mercedes Benz S-Class màu đen đỗ ở ngoài"Cộng 1 điểm có xe sang.Mọi thứ đều hợp gu của Hoàng Hùng đến lạ và buổi xem mắt này đúng ra cũng không quá tệ, chắc chắn nếu đối phương ngỏ lời thì chắc chắn sẽ còn buổi hẹn thứ hai, thứ ba sau đó nữa. Đương nhiên với tính cách của Hoàng Hùng thì anh không thể nào là người mặt dày lên lịch hẹn rồi, nếu đối phương không chủ động thì Hoàng Hùng cũng không cần thiết người ta cho lắm, dù sao cũng chỉ là có ấn tượng tốt thôi.Và cũng không để cho Hoàng Hùng thất vọng, Hải Đăng cũng lập tức ngỏ ý muốn mời anh tham gia một buổi hoà nhạc vào tối hôm sau với lí do được bệnh nhân tặng cho hai vé và không biết đi cùng với ai.______________Buổi hẹn đi xem hoà nhạc của cả hai cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ. Mà tất nhiên, với tính cách của Hải Đăng thì chỉ cần cậu không mặc áo Nike gắn logo Adidas là mọi thứ chắc chắn sẽ thành công. Đến nỗi mà một người có tiêu chuẩn cao như Hoàng Hùng vẫn phải công nhận bản thân bị rung động trước Hải Đăng."Thật may bệnh nhân của cậu tặng vé, chứ nghe nói ở đây khó săn được vé có chỗ đẹp lắm"Hai người lúc này đang đi dạo dọc bờ sông gần địa điểm diễn ra buổi hoà nhạc. Cả hai đều có vẻ hơi quyến luyến, chưa muốn ra về nên cùng đồng lòng trong vô thức mà đi bộ đến tận đây."Thực ra không có bệnh nhân nào tặng cả. Là em mua"Hoàng Hùng lúc này mới ngớ người, là do Hải Đăng mua sao? Nhưng vé của buổi hoà nhạc này không hề rẻ, chưa kể khu vực ghế vừa rồi anh và cậu ngồi có góc nhìn vô cùng đẹp và đắc địa, vậy nên chắc chắn giá của nó phải đắt gấp ba lần bình thường, vậy mà cậu sẵn sàng bỏ tiền túi ra từng ấy chỉ để mời anh đi chơi tối hôm nay sao?Cộng 1 điểm chịu chiHoàng Hùng không còn nhớ mình đã cộng bao nhiêu điểm cho Hải Đăng rồi, chỉ biết cho đến hiện tại, anh cảm thấy cậu chính là người phù hợp nhất dành cho mình."Hải Đăng à, em có muốn làm người yêu anh không?""......"Nhanh, gọn, lẹ và có phần hơi lãng xẹt nhưng sau ngày hôm đó Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng đã chính thức bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.______________Nhả chương mới sớm cho mấy bà vì hôm nay tôi bận đi chữa lành sau thi☺️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me