Kitty Trouble
Tiếng hét của Harry có thể nghe thấy từ xa, và nó đặc biệt to đối với Ray, người đang đi xuống hành lang để kiểm tra Harry. Anh ta lao đến nơi phát ra âm thanh với cây đũa phép trong tay, sẵn sàng cho bất cứ điều gì, nhưng anh ta đã không chuẩn bị cho việc này. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi đi vòng qua góc là máu, nó ở khắp mọi nơi, sàn nhà, bức tường, cái cây ở trong góc. Và Harry đang đứng ở trung tâm nó. Harry đang nhắc đi nhắc lại điều gì đó mà anh ta không thể nghe thấy, nhưng càng đến gần thì nó càng rõ ràng hơn."MÈO CON CỦA TÔI! MÈO CON CỦA TÔI!" cậu ôm bụng gào lên, vô lực cố gắng làm cho máu ngừng chảy và hy vọng rằng không có vấn đề gì xảy ra với mèo con của mình."Harry!" Ray hét lên kinh hoàng chạy về phía trước và đặt một tay lên cánh tay cậu. Thật không may đó là một hành động sai lầm. Harry tấn công anh ta, xòe móng vuốt của mình cào vào ngực anh ta. Ray quay người tránh khỏi vết cào và ngã xuống sàn."Đừng chạm vào tôi!" Harry gầm gừ.Ray kinh hoàng nhìn chằm chằm vào dáng vẻ hóa thú trên gương mặt cậu. Sự thoải mái và vui vẻ thường thấy trên khuôn mặt của Harry đã biến mất. Bị thay thế bằng vẻ mặt vặn vẹo trong đau đớn và tức giận. Đồng tử trong mắt cậu đục ngầu như mèo, móng vuốt dài ra, lông đuôi và tai dựng đứng và răng nanh cũng nhe ra. Đây thực sự là một cảnh tượng đáng sợ."Aw. Con mèo con có móng vuốt," Bella cười khúc khích. Harry đảo mắt về phía ả và nheo mắt lại, vòng tay quanh bụng rồi rít lên. Bella cười toe toét, "Bọn ta không cần mi. Đặc biệt là Chúa Tể của chúng ta. Mi đã phá hủy mọi thứ!" Ả ré lên.Harry không cử động, cậu chỉ ngồi thu mình ôm chặt bụng trên sàn với những giọt nước mắt chảy dài trên mặt. "Ngươi làm tổn thương mèo con của ta," cậu thì thầm trừng mắt nhìn ả."Tao sẽ làm nhiều hơn là chỉ tổn thương nó. Tao sẽ giết nó và cả mày nữa!" Bella gào lên đắc thắng, "Rồi bùa chú mà mày ếm lên người Chúa Tể sẽ biến mất và mọi thứ sẽ ổn. Không còn nói về chuyện-""Bella, dừng ngay việc này lại," Ray hét lên cắt ngang ả khi anh ta từ từ đứng dậy khỏi sàn. Anh không thích vẻ mặt này của Harry, cậu trông như sẵn sàng giết người và còn đang lẩm bẩm 'Mèo con của tôi' như đang niệm chú."Không!" ả rú lên, "Tao sẽ không. Thằng điếm này và đứa con hoang của nó đã hủy hoại mọi thứ của chúng ta. Nhưng không còn nữa rồi. Chúa Tể Hắc Ám sẽ khen ngợi tao khi ngài trở lại bình thường.""Chúa Tể Hắc Ám không hề bị dính lời nguyền!""Có đấy! Tất cả mọi người đều biết điều đó!""Cái 'mọi người' đó chỉ có ngươi thôi Bella," Ray chế nhạo, "còn lại chúng ta vẫn ổn với những thay đổi mới."Bella cười khúc khích, "Có một số người trong chúng ta nghĩ rằng Chúa Tể đã bị mê hoặc bởi bùa chú. Tao không biết làm thế nào mà nó làm được, nhưng tao sẽ ngăn chặn điều đó.""Chúa Tể Hắc Ám sẽ không tha thứ cho chuyện này đâu Bella.""Không thành vấn đề. Ngài sẽ hiểu thôi. Ngay bây giờ tao sẽ rất vui khi loại bỏ được cái gai đã đeo bám chúng ta bấy lâu nay. Mày có nghe tao nói không?" Bellatrix hét vào mặt Harry, người không hề chú ý đến ả và đang dùng tay cố gắng ngăn dòng máu chảy không ngừng, nhưng nhìn lên khi ả nhắc đến cậu. "Tao sẽ giết mày! Nhưng trước tiên tao sẽ lôi đứa con hoang đó ra khỏi cơ thể mày và để mày nhìn nó chết, trước khi nó có thể-""KHÔNG!" Harry hét lên và phóng về phía ả. Bella ngỡ ngàng giơ đũa phép lên, những cậu quá nhanh. Cậu hất cây đũa phép ra khỏi tay ả và đẩy ả ngã xuống sàn, nơi cậu bắt đầu xé xác ả một cách thô bạo bằng móng vuốt của mình. "NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM HẠI MÈO CON CỦA TA!" cậu hét lên trong khi cào vào mặt, ngực ả, bất cứ chỗ nào cậu có thể với tới. Tiếng hét đau đớn của Bellatrix chỉ làm cậu càng thêm giận dữ.Ray chỉ có thể kinh hoàng nhìn Harry bắt đầu xé xác ả. Tiếng thét đau đớn của Bella lọt vào tai anh ta. Anh nhẹ nhàng đánh giá vết thương trên ngực trong khi vẫn để mắt đến cảnh tượng khủng khiếp trước mặt, anh ta không bị thương nặng. Anh quay đầu về phía hành lang nơi có những tiếng bước chân dồn dập kéo tới.Tom trượt vào phòng và chứng kiến cảnh trước mắt. Vết máu trên sàn khiến anh sợ hãi hơn bất cứ thứ gì, anh không biết nó là của ai. Raymond đang đứng dựa vào tường đỡ một vết chém ngang ngực, nhưng chính Harry đã thu hút sự chú ý của anh. Chỉ có điều không giống Harry của anh. Những tiếng hít khí từ những người theo sau anh đã kéo anh thoát khỏi trạng thái tê liệt và anh tiến về phía trước để ngăn cậu lại."Harry," Tom vừa nói vừa nắm lấy cánh tay cậu, nhưng Harry đã cào một nhát vào tay anh rồi tiếp tục tấn công Bellatrix."Thưa Chúa Tể," một Tử Thần Thực Tử kêu lên và vội vã tiến tới để giúp anh. Anh đưa tay ngăn hắn lại, mấy chút xước xát cũng không là gì. Anh sẽ không để điều đó ngăn cản mình. Tom túm lấy eo Harry và kéo cậu đi.Harry giãy dụa trong vòng tay của người đã cản cậu tấn công ả đàn bà vừa làm đau mèo con của mình. Cậu rít lên với anh và vùng vẫy để thoát ra, những anh không chịu buông cậu ra."Harry," một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, "Bình tĩnh nào. Không sao rồi." Harry khựng lại, 'Mình biết giọng nói đó', cậu quay lại để nhìn thì thấy đôi mắt xanh dương lo lắng của Tom. "Tom?" cậu nghẹn ngào.Tom gật đầu, "Ta ở ngay đây."Harry cùng Tom ngồi phịch xuống sàn. Cậu vòng tay quanh bụng và hòa trong nước mắt. "Mèo con của chúng ta! Ả làm đau mèo con của chúng ta!" Harry hét lên.Đôi mắt của Tom mở to khi nhìn thấy vết rạch lớn đang chảy rất nhiều máu trên bụng Harry. Anh liếc nhìn ả đàn bà đang chảy máu trước mặt. Đôi mắt Tom hóa đỏ vì tức giận, anh ôm Harry vào lòng. "Giam ả xuống ngục tối," anh ra lệnh và những Tử Thần Thực Tử khác ngay lập tức tóm lấy ả. "Làm những gì các ngươi muốn với ả, nhưng phải giữ cho ả sống.""Vâng thưa Chúa Tể," họ thì thầm, ném những ánh mắt lo lắng về phía cậu bé đang nằm trong vòng tay của chủ nhân và kéo theo Bellatrix đang la hét và cầu xin không quá nhẹ nhàng."Chúa Tể của tôi! Làm ơn! Hãy để tôi giải thích...Chúa Tể..."Tom lờ ả đi rồi nhanh chóng chạy lên cầu thang và hét ra đằng sau vai, "Raymond. Mau gọi y sĩ Mitchell tới đây ngay.""Vâng thưa Chúa Tể," Ray nói rồi chạy ra khỏi phòng.Tom bước hai bước cầu thang cùng một lúc, đi vào phòng ngủ của họ và đặt cậu lên giường. "Suỵt," anh cố xoa dịu Harry. "Thằng bé sẽ ổn thôi.""Mèo con của chúng ta," Harry cầu xin một cách tuyệt vọng, "Làm ơn đừng để mèo con của chúng ta chết!"Nỗi kinh hoàng và sợ hãi tràn ngập trong Tom trước ý nghĩ đó và anh cố gắng để cầm máu, "Ta chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra," anh kiên quyết nói.Harry tiếp tục khóc trong đau đớn khi Tom cố gắng làm vết thương liền lại, nhưng anh không thể chữa lành nó. Những bước chân thu hút sự chú ý của anh và anh quay lại thì thấy Albert bước vào cùng với Raymond ở đằng sau."Albert," Tom tuyệt vọng nói.Albert gật đầu, "Để tôi xem cậu ấy."Tom tránh sang một bên, nhưng không cách Harry quá xa."Allie," Harry nức nở, "Làm ơn...Mèo con của tôi.""Đừng lo Harry. Tôi sẽ không để thằng bé xảy ra chuyện gì đâu," ông rút đũa phép ra và bắt đầu chữa thương. Harry và Tom nín thở chờ đợi khi y sĩ thì thào những từ bằng tiếng Latinh trong hơi thở. Cuối cùng sau vài phút, Albert dừng lại và kiểm tra vết thương, nó đã ngừng chảy máu và lành lại. Sau đó, ông lại cầm đũa phép lên để kiểm tra đứa bé. Khi làm xong, Albert lau mồ hôi trên trán và ngước lên nhìn."Vậy!" Tom nắm chặt tay Harry."Đứa bé không sao," Albert nói với một nụ cười mệt mỏi.Harry bật khóc nhẹ nhõm và ôm chặt lấy Tom, vòng tay qua bụng anh. :Thằng bé không sao! Thằng bé không sao. : Harry cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tom kéo Harry lại gần, nhắm mắt lại và vùi mặt vào tóc cậu. Một cảm giác châm chích không quá quen thuộc trong đáy mắt khiến anh nhắm lại càng chặt. Tom liên tục vỗ về lưng Harry, "Shh. Giờ thì ổn rồi. Thằng bé ổn rồi." Anh cố gắng dỗ dành, nhưng Harry vẫn không chịu ngừng khóc. Toàn thân Harry run lên với những tiếng nức nở, nước mắt thấm ướt áo Tom.Albert tiến tới với một ống tiêm trên tay sau một phút cố gắng trấn an vô ích. Tom kéo Harry lại gần và nhìn nó, "Cái gì vậy?""Đó là thuốc an thần. Nếu cậu ấy cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ gây hại cho cả cậu ấy và đứa bé." Albert thành thật nói.Tom cứng người lại và siết chặt lấy Harry. Nhìn vào mắt y sĩ, anh biết điều này nghiêm trọng hơn những gì anh nghĩ. Hít một hơi thật sâu, anh gật đầu. Albert tiến tới để đặt ống tiêm vào nhưng Harry, cảm nhận được chuyển động từ phía sau, quay người lại."Ngài làm gì vậy?!" cậu hốt hoảng kêu lên."Đây là để giúp cậu Harry," Albert dịu dàng nói."Không!" Harry khóc lên, "Không. Tôi sẽ không để ngài làm gì mèo con của tôi.""Harry. Tôi không-""Không!" Harry rúc vào lòng Tom hét lên. "Tôi không cần. Tom, đừng để ông ấy làm bất cứ điều gì.""Ông ấy phải làm vậy Harry. Em cần phải nghỉ ngơi có như vậy thì đứa bé mới được chữa trị." Tom vừa nói vừa nhẹ nhàng với tay để chạm vào bụng cậu.Harry đánh vào tay anh rồi lui ra xa, nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt mở to. "Không," cậu thì thầm, "Anh không thể."Tom rời mắt khỏi đôi mắt đang đẫm lệ như bị phản bội của Harry. "Ta xin lỗi," anh thì thầm và kéo Harry xuống, đè cậu lên giường và gật đầu với Albert."KHÔNG!KHÔNG!" Harry hét lên khi thấy Albert tiến lại gần, liên tục đập vào tay Tom. "Không! Tom! Tại sao? Tại sao?" cậu khóc nức nở khi Albert tiêm thuốc an thần vào tĩnh mạch mình. "Mèo con của chúng ta," cậu yếu ớt thì thầm, hành động của cậu dần chậm lại rồi cụp mắt xuống, "Tại sao..."Cuối cùng cậu cũng nằm im và Albert đứng sang bên cạnh. Tom nhẹ nhàng chuyển Harry qua và đặt cậu vào giường, giữ cho đầu cậu luôn cúi trong suốt lúc đó. Vuốt tóc của Harry ra sau trán, anh thì thầm. "Cảm ơn."Albert gật đầu, "Không có gì." Ông bước tới nhẹ nhàng đặt tay lên vai trấn an. "Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không trách cậu ấy vì đã quá kích động. Nhưng bây giờ mọi thứ sẽ ổn thôi. Hãy nghỉ ngơi đi."Tom gật đầu, "Nó tệ đến mức nào?" Albert không trả lời, "Tệ đến mức nào?""Nếu tôi không cầm máu kịp thời..." Albert ngừng lại.Tom nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng đang say ngủ của Harry. Họ suýt nữa đã mất đi đứa con của mình. Điều này...điều này không bao giờ được phép tha thứ! Anh nắm chặt khăn trải giường giữa các ngón tay cho đến khi chúng trở nên trắng bệch. Bellatrix Lestrange sẽ không thể sống thêm một ngày nào nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me