LoveTruyen.Me

Kjs Kth Thanh Mai Truc Ma

- Lee Taeyong, em thích anh.Em thích anh từ lâu lắm rồi. Thế được hả đồ hâm, anh đúng thật là..
- Là gì hả Rùa béo?
- Là đồ đáng ghét, dám lợi dụng chuyện xấu của tôi dọa nói với bố mẹ tôi. Anh đáng chết.
- Đấy là anh chỉ lợi dụng chút ít quyền hạn của mình thôi. Hì hì
- Thế thì anh có thể bảo tôi làm việc khác mà hà cớ gì phải tỏ tình với anh cơ chứ. May mà không có ai không chắc tôi ngại chết mất.
- Việc khác thì làm người yêu tôi nhé!
- Nói chuyện với anh khác gì tự cầm dao chọc mình. Tốt nhất là từ nay tôi cần tránh cái đồ xấu xa nhà anh ra một tí sẽ bình yên hơn.
- Hâm à, em mà xa thì anh biết ở với ai?

- Anh ở với ai mặc anh, tôi chẳng quan tâm.

- Em, thật là bó tay.

.............................................................................................................................................................

Tút tút tút......................

- Ê, cậu có chắc là cách này được không thế Tae.

- Chả nhẽ Yong lại không tin Tae.

- Khiếp quá, bỏ cái điệu giả cute đấy đi ông tướng. Mà vợ ông đâu rồi?

- Đi làm hồ sơ rồi. Ở nhà một mình chán muốn chết.

- Thế bao giờ mới đưa được nàng về dinh đây.

- Sắp thôi. Lo chuyện ông trước kìa.

- Ơ suýt quên, sắp trễ rồi đi đây.

- Ừ, Yong béo hwating!

- Bye<<<

Tút tút tút......................

............................................................................................................................................................

Tút tút tút..................

- Alo, anh hẹn nhà hàng nào thế, tôi tìm mãi chả thấy địa chỉ gì cả.

- Giờ em đang ở đoạn nào rồi.

- Ngã tư rồi.

- Ừ, xuống xe đi tôi ra đón em.

Tút tút tút.....................

- Sao nay anh rảnh dữ, mời tôi đến nhà hàng lận.

- Anh rảnh với em chứ. Vừa nói anh vừa véo chiếc mũi xinh xinh của cô.

- Đồ hâm.
- Vậy em có muốn ngày nào cũng được đồ hâm này ở bên không? Vừa nói Taeyong vừa cầm chiếc nhẫn lấp lánh giơ lên.
- uh.... nè sao tự nhiên anh lại làm vậy. Ở đây bao nhiêu người...
- Nè Kim Yeri làm ơn tập chung hộ anh vào vấn đề chính với. Em có đồng ý gả cho anh không?
Chẳng thấy lời hồi đáp, Taeyong lại hỏi lại lần nữa:
- Này Kim Yeri em giữ thể diện dùm chồng mình với chứ. Chẳng nhẽ anh lại bắt em về...
- Ây, sao lại khóc. Nín ngoan anh thương. Anh đang tỏ tình chứ có đang bắt nạt em đâu..
- Thế nếu giờ tôi nói không đồng ý, thì sao.
- Thì cũng chẳng sao cả.... Hụt hẫng, hóa ra anh ta chỉ coi mình là một trò đùa.
- Nực cười thật.... chưa kịp nói thêm chữ nào thì Yeri đã bị Taeyong khóa môi.
Mãi lúc sau anh mới lưu luyến rời khỏi đôi môi cô.
- Thì cũng chẳng sao cả, tôi sẽ phá đám tất cả mối tình của em. Không cho ai có một chút cơ hội nào, theo đuổi em đến khi nào em chịu đeo chiếc nhẫn này vào tay là được.
Đang lúc quan trọng thì.... tút...tút...tút.... Lee Taeyong có điện thoại gọi đến. Thật là, quên mất không tắt chuông.
- Anh có điện thoại kìa nghe đi...
- Thật ngại quá, anh xin lỗi.
Là ai, ai dám phá giây phút trọng đại của cuộc đời anh chứ.
Kim Taehyung, cách gần nữa vòng trái đất, có người đang muốn hét to thật to tên cậu. Quân đáng ghét.
- Yah, KIM TAEHYUNG cậu muốn chết à. Đang giờ trọng đại gọi cái con khỉ ấy.
- Ớ anh Tae à. Nhong anh.
- Ớ tui tưởng xong rồi nên gọi điện chúc mừng.
- Haiz, cái số tôi đẹp trai mà khổ ông à, vợ còn không thèm đồng ý đeo nhẫn cơ. Khổ ghê vậy luôn.
- Ối số ông khổ thế, về đây tôi thương.
- Nè anh Kim, số chị dâu nhà mình cũng khổ chẳng kém.
- Thôi tôi cúp máy đây. Tối đi đâu cho quên sự đời.. haiz... cúp máy chỉ còn lại tiếng tút tút
- Em có điều gì muốn nói với tôi không.
- Uh , chắc .. là .. không.
- Vậy tôi đi nhé!
Cô chưa kịp nói câu nào anh đã đùng đùng cầm chiếc áo vest trên ghế mạnh mẽ bước đi.
Cô cũng cứ thế lẳng lặng bắt xe đi về.Cô hiện tại chỉ muốn úp mặt xuống gối. Hóa ra anh chỉ coi cô là con rối, là quân cờ trong trò chơi của anh. Thế mà cô lại không mảy may, đắm chìm trong tình giả của anh. Chẳng trách được ai, có trách chỉ trách bản thân quá ngu ngốc rồi.
Một tuần rồi, một tuần trôi qua rồi, anh vẫn mãi đắm chìm. Cô chỉ coi anh là một thằng hề, lại như có ý trêu đùa lời bày tỏ của anh. Một chai rồi hai .... cứ thế tối nào anh cũng say mèm.
Thứ hai cuối cũng cũng đến, ngày hôm nay anh có cuộc họp với đối tác. Bên hợp tác lần này là công ty cô đang làm việc.
Sau gần một tiếng cuộc họp diễn ra rất thành công.
- Lee tổng, hợp tác vui vẻ.
- Han tổng, hợp tác vui vẻ.
Cô tham ra ngày hôm nay với tư cách thư kí giám đốc.
Anh nhìn gầy đi nhiều quá. Cô cứ ngăn mình không liếc mắt đến nơi anh mà không được. Chợt bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn lại cô. Như xoáy sâu vào, vừa bí ẩn lại lạnh lùng.
Cô vừa bước ra đến cửa thì người anh thả lỏng và ngã xuống đất.
- Anh...anh tỉnh rồi. Để...để em gọi bác sĩ..
- Anh nheo mắt nhìn ánh sáng lạ lẫm. Tôi không sao rồi. Khỏi đi..
- Nhưng...
- Tôi biết tôi bị sao mà. Sao mắt em lại sưng húp lên thế kia, nín nào tôi không dễ chết thế đâu.
- Nhưng đã mấy ngày anh không ăn gì,... hứ.. bác... sĩ bảo ruột anh...toàn chất cồn... anh định.. tự ám sát bản thân mình à.
Anh chưa kịp nói thêm gì, thì cô lại tiếp tục..
- Anh muốn tôi lấy chồng kiểu gì khi chú rể cứ như thế này hả.
- Em vừa nói gì cơ, nói lại đi anh nghe không rõ.
- Tôi bảo anh nên uống thêm mấy chục chai vào loại càng mạnh càng tốt.
- Bà xã tôi nghe thấy hết đấy. Lại đây anh ôm cái, nhớ em quá.
- Em thích anh.
- Chỉ thích thôi á. Tôi còn yêu em lận.
- Thì.. thì phải thích xong mới yêu chứ.
- Với tôi chẳng thích mà yêu em ngay từ đầu rồi. Ngốc à, yêu em.
- Em cũng yêu anh, nhiều hơn thích ngay từ đầu rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me