LoveTruyen.Me

Kjs Kth Thanh Mai Truc Ma

- Này Chi Choo, sao nay dậy sớm thế?

- T đi sang đây để làm việc chứ có ai rảnh rỗi như cậu đâu.

- Ừ, thế chiều nhớ về sớm. Có việc.

- Ơ, oki chiều gặp. Tự lo ăn nhé.

- Đi vui vẻ.

.................................................................................................................................................

Kim Taehyung quyết định hôm nay sẽ là ngày thổ lộ tình cảm của bản thân với Kim Jisoo. Cậu không để ai khác nắm lấy đôi tay đấy đâu.

Tinh tinh, chuông reo đồng nghĩa với việc cô ấy đã về.

- Mở cửa, đúng rồi phải ra mở cửa chứ. Haiz Taehyung ơi là Taehyung...

Cạch, ........- Hello, về rồi à.

- Uồi hôm nay có vụ gì mà đích thân Tae vào bếp thế?

- Bí mật, vào đi rồi nói.

- Này ăn thử món này đi...

- Cả cái này nữa....

- Sao cậu cứ gắp cho tôi hoài vậy. Không định thử món cậu làm à?

- Ừ .. đợi tôi thử nhé... 

- Sao thấy tài nghệ của bản thân thế nào.

- Ui, đợi tôi một tí... Khiếp nhạt toẹt thế này mà cậu vẫn ăn được à. Trời ơi

- Thì tại cậu cứ gắp cho tôi chứ bộ.

- Tôi nghĩ rồi, dù sau một nhà chỉ cần một người giỏi nấu ăn là đủ.

- Cậu lẩm bẩm gì trong miệng thế?

- Không không có gì cả...um chuyện hôm trước cậu thấy sao?

- Sao là sao? Jis đáp lại

- Thì chuyện hôm tôi ấy ấy đó, xong ấy ấy đó...

- Chuyện... à tôi nhớ rồi. Tôi không sao đâu, cậu đừng hiểu lầm. Bề ngoài Jis nói vậy chứ thực ra bên trong đau lắm. Cậu ấy chỉ là đang thực tập để tỏ tình với bạn gái mà thôi. Đến nước này rồi mà vẫn cnf ảo tưởng. Kim Jisoo đúng là hết thuốc chữa rồi.

- Ê, cậu nói cho rõ ràng chứ... tôi đã nói đến thế rồi mà... ít nhất phải có một lời phản hồi chứ.

Jisoo đứng trước tủ đồ quay đầu lại. Cô đã cố ngăn thế mà nước mắt vẫn cứ rơi. 

- Này, sao lại nước mắt nước mũi tèm lem thế. Nói đi..

-Cậu, làm ơn đừng trêu đùa với bản thân tôi nữa. Bao nhiêu năm qua đã quá đủ rồi. Tôi biết mình chỉ là con rối để cậu đùa giỡn. Nhưng tôi cũng có trái tim mà, cậu tưởng lấy tôi ra làm người thực tập sẽ vui lắm sao. Hay rồi giờ tôi đã gục thật rồi đấy. Xin cậu, đừng bao giờ xuất hiện nữa...

- Này, ai bảo cậu là đồ chơi của tôi. Ai bảo là tôi tỏ tình cậu là giả. Tôi ngày hôm qua chính thức tỏ tình, người tôi nói không phải ai khác mà là cậu. Cậu nghe cho rõ, tôi từ trước đến nay chưa bao giờ có ý như cậu nói.

- Đừng nói nữa, chung quy là vẫn tạ tôi, tự mình đa tình mà thôi. Tôi đi... cậu yên tâm. Không bao giờ tôi có thể làm kì đà cản mũi cậu nữa đâu.

- Kim Jisoo, cậu đang nói cái mẹ gì vậy... gì mà kì đà cản mũi... đứng lại cậu đứng lại đó cho tôi... hôm nay phải làm cho rõ.. không thì cả đời này cậu cũng không thể thoát khỏi tôi....

Jisoo vừa vội lau đi những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, vừa cố sắp lại quần áo vào túi...

- Em vô lí vừa thôi Kim Jisoo. Sau đó Taehyung đẩy Jisoo ngã xuống giường, hai tay chống hai bên khiến Jisoo không có cách nào để di chuyển.

- Bỏ tôi ra, đừng có giả như cậu không biết gì...

- Thì tôi đang hỏi em còn, đừng có khóc, kể tôi nghe...

- Thì quyển sổ cậu viết từ hồi cấp hai, tất cả mọi thứ cậu đều vì cô ấy, trong đó đều kể lại tôi đã đọc hết rồi. Và tôi cũng biết người đó là ai.

- Vậy em nói xem, người đó là ai.

- Cậu, thực sự rất quá đáng, đã biết tôi thích cậu mà vẫn cố tình gieo trong tôi ảo tưởng rồi dập tắt. Yên tâm, tôi chính thức uncrush cậu từ lâu rồi.

Càng ghì chặt tay cô:

- Kim Jisoo em muốn anh tức điên lên sao. Người đó chính là em. Là em không phải người khác. Em không ảo tưởng. Tôi dành tình cảm cho em là thật lòng. Em thử tìm ai khác xem. Tôi không cho phép.

- Ah, Tôi tìm ai việc của tôi, tôi cũng không hiểu bản thân bên ngoài bao người thế kia mà cứ đâm đầu vào thích cậu. 

- Nếu em đã thừa nhận thế rồi, thì chấp nhận tôi đi. Tại sao cứ mãi hiểu lầm tôi thế... tất cả mọi thứ tôi đều hướng về em. Tôi yêu em. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Jisoo. Tất cả mọi hiểu lầm cậu sẽ giải quyết từ từ...bây giờ quan trọng nhất là Jisoo.

Ánh nắng sớm đã đánh thức hai con người trên giường kia dậy. Phải rồi hôm qua Jisoo đã ngủ quên trong vòng tay cậu. Cậu ấy vẫn đang ngủ. Tất cả của cậu ấy đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi này đã ba lần làm trái tim cô thổn thức.Nhẹ chạm tay vào khuôn mặt cậu. Cô chỉ có một mong ước nho nhỏ thôi, thời gian hãy ngưng lại để cô được bên cậu mãi.

- Hãy nói cho tôi biết đây không phải giấc mơ đi. Liệu khi tỉnh dậy cậu có còn nắm tay tôi như bây giờ.

- Đây là sự thật, bàn tay của em có tôi và duy nhất tôi được nắm thôi. Em nghe rõ đây: Mỗi ngày tôi đều sẽ nói yêu em như vậy.

- Tôi thì cứ ngỡ đây đang trong giấc mơ, mở mắt ra tôi lại vẫn là con cờ trong tay cậu. Buồn cười thật đấy.

Cậu trao cho cô một nụ hôn:

- Em tốt nhất nên vứt ngay cái tư tưởng đấy đi, này tôi tỏ tình với em rất nhiều lần rồi đấy, tại sao em không thể trực tiếp bày tỏ lại với tôi. Lại còn xưng hô cậu tôi chứ.

- Cho tôi thời gian được không ?

- Tôi chờ em được bao nhiêu năm rồi em biết không?

- Được bao nhiêu.

- Từ ngày tôi chuyển đến cạnh nhà em.

- Eo, tôi này thích cậu từ cái nhìn đầu tiên cơ.

- Em nói dối cũng giỏi nhỉ, nhưng mà không sao tôi coi như đang bù đắp lại việc em thích tôi trước. Dậy thôi, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ bên em nghe rõ không.

- Không, tôi vào trước.

- Gương à, liệu tất cả lời cậu ấy nói là sự thật, liệu cậu ấy có dành tình cảm thực cho tôi hay....

- Tặng em đóa hoa. Buổi sáng tốt lành bà xã.

- Ai là bà xã cơ. Đáng ghét.

Hai tháng rồi, kể từ ngày đó. Mỗi ngày không còn tiếng cậu ấy bên tai. Không được anh ấy quan tâm hỏi han. Không còn được nhìn thấy anh ấy chăm sóc mình còn hơn lo cho bản thân. 

Anh đang nằm viện, bị xe tông, vì tôi, vì sang đường mua tặng tôi túi snack, vì muốn làm tôi vui, tất cả là tại tôi.

Hôm nay lại là một ngày dài, khi bác sĩ thông báo anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. 

Tôi đã đổi cách xưng hô rồi. Anh Em

Tôi đã cố gắng làm an tâm gia đình hai bên. Không muốn bố mẹ phải lo lắng.

Tôi ngày nào cũng mang hoa đến cắm, trò chuyện thật vui vẻ với anh như cái cách anh làm với tôi.

Tôi ngày nào cũng chúc anh buổi sáng như cái cách anh chúc tôi.

Xin anh, dậy đi mà....

Rồi làm sao mà có thể giấu mãi. Cuối cùng bố mẹ cậu cũng biết. Hai bác lập tức đặt chuyến bay gần nhất đến. Cô biết các bác cũng rất khó xử. Tình cảm gắn bó từ nhỏ cơ mà,giờ thì tại cô mà con trai hai bác phải nằm viện. Ánh mắt cô cứ nhìn theo chiếc xe đang từ từ được đẩy ra khỏi phòng bệnh. Cô không về theo, chỉ mong hai bác chăm sóc cho cậu thật tốt. Cô vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây. Cứ cho là cô đang trốn tránh đi.

Lại một mùa valentine đến, thời gian trôi qua. Cô thực sự rất muốn biết tình hình của cậu, chỉ cần một chút thôi. 

Trên bàn làm việc của cô vẫn là hình ảnh cô và cậu chụp chung. Nụ cười như nắng ban mai ấy của cậu soi sáng, sưởi ấm trái tim cô. Cô chấp nhận tự mình gặm nhấm nỗi đau để cậu ấy tỉnh lại, sống hạnh phúc.

-Chị Jis lần này lại được giám đốc cử đi họp đối tác. Chà chà có phải anh ấy có ý với chị không?

- Nào có, Jen cứ đùa. Chỉ là mọi người bận quá mình chị rảnh nên mới được chọn thôi.

- Ôi trời, anh Suho có ý với chị, cả công ty đều biết. Chị cứ chối à~

- Thôi các sếp chuẩn bị đến rồi, chị đi chuẩn bị đây.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me