LoveTruyen.Me

Kkeomchiz Sungtaez Hay De Toi Duoc Yeu Em

Han Dongmin không vào thăm Sungho nữa, cậu quyết định đi thẳng về nhà. Cậu tự cười giễu cợt bản thân mình. “Nhà”? Cậu có nhà sao? Chỗ ở hiện tại của cậu là nhà, nhưng không phải nhà của cậu. Nhà của Han Dongmin không phải ở đây.
Về đến nơi rồi, mở cửa bước vào, không gian bên trong không có một chút hơi ấm nào. Jeon Kim vẫn chưa trở về. Dongmin cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu chỉ cất gọn đồ đạc rồi xắn tay áo, vào bếp nấu cơm. Hôm nay cậu sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn chiêu đãi hắn.
Cậu bắt đầu nấu từ 4 giờ chiều, đến khoảng 6 giờ là xong. Một bữa cơm, 5 món, 4 mặn 1 canh cùng 1 đĩa hoa quả. Cậu nhẹ nhàng dọn ra bàn, rồi đi tắm rửa sạch sẽ đợi hắn về.
Khoảng 45 phút sau, Jeon Kim cũng có mặt tại nhà của hắn. Vừa mới mở cửa, nhìn một cảnh một bàn thức ăn thơm phức, có người thương xinh đẹp đang đợi, Jeon Kim cảm thấy hạnh phúc lạ thường.
“Wow, người đẹp sao nay lại xuống bếp nấu ăn vậy? Em suy nghĩ thông rồi sao?”
“Không có, chỉ là báo đáp chuyện anh cho tôi ở nhờ thôi.”
Jeon Kim cũng không nghĩ nhiều, kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa tối mà người thương nấu cho.
Dongmin xới một bát cơm nóng hổi rồi mang đến cho hắn. Cậu không ăn, chỉ nhẹ nhàng ngồi nhìn Jeon Kim ăn từng miếng cơm, tay gắp từng miếng thịt miếng cá ăn ngon lành. Nhưng hắn chẳng thể nào biết được, bên trong đấy là thứ gì.
Tráng miệng bằng miếng lê ngọt lịm, cuối cùng Jeon Kim hắn cũng xong bữa. Hắn ăn hết, không chừa lại dù chỉ là một hạt cơm tý xíu nào. Bởi, người thương làm cho hắn, sao có thể đề thừa lại được chứ.
“Bảo bối, em nấu ăn ngon thật đấy. Anh hi vọng mỗi ngày đi làm về đều được ăn bữa cơm em nấu như này. Anh chẳng đòi hỏi gì cả.”
Han Dongmin không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy dọn đống chén đĩa đi rửa.
Jeon Kim nhìn bóng dáng của Dongmin lúi húi rửa bát, giống như một chàng chồng  nhỏ chăm sóc chồng lớn vậy. Hắn nhẹ nhàng tiến lại, ôm lấy Dongmin từ phía sau. Tuy có vẻ hơi giật mình, nhưng cậu nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, tiếp tục công việc rửa  bát của mình.
Phải một lúc lâu sau, Dongmin mới từ từ lên tiếng.
“Anh không khát nước sao? Mau đi lấy nước uống đi.”
“Ờ ha, em không nhắc anh cũng quên luôn. Khát nước quá trời. Đợi anh xíu nha cục cưng.”
Jeon Kim lò dò chạy đi lấy một ly nước, tu một hơi hết sạch. Chưa đủ đã, hắn uống thêm một cốc nữa rồi mới dừng.
Han Dongmin lúc này đã rửa bát xong, cậu nhẹ nhàng đi lại phía sofa phòng khách ngồi xuống. Jeon Kim cũng tò tò đi theo sau, ngồi xuống ôm cậu vào lòng.
Cậu không hề né tránh cái ôm của hắn, chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn, nở một nụ cười xinh, tông giọng trong trẻo từ tốn cất lên.
“Thức ăn hôm nay, tôi đã trộn thuốc chuột vào rồi. Vừa rồi cũng nhắc khéo anh đi uống nước. Giờ này, có khi thuốc cũng phát huy tác dụng rồi. Kiếp này của anh đến lúc kết thúc tại đây rồi.”
“EM….”
Jeon Kim kinh ngạc nhìn Dongmin, hắn chẳng kịp trách móc gì cậu cả, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, móc họng muốn nôn hết đống thức ăn vừa nãy nhét vào bụng ra.
Han Dongmin vẫn bình tĩnh ngồi ngoài ghế sofa, chân vắt chéo nhìn thân ảnh trong nhà vệ sinh đang chật vật cố gắng nôn hết đống thức ăn ra ngoài, nhưng mà không thành.
Jeon Kim khổ sở đi ra ngoài, nhìn cậu với đôi mắt thù hằn tia máu. Hắn lau nhanh đến chỗ cậu, không do dự mà đưa đôi bàn tay rắn chắc của bản thân lên bóp cổ cậu.
“Thằng khốn nạn, tao đối xử tốt với mày nhường nào, mà mày lại đối xử với tao như thế. Thằng chó Sungho kia có gì hơn tao chứ? HẢ? NÓ CÓ GÌ HƠN TAO?”
Jeon Kim gần như phát điên, hắn dồn hết sức bóp cổ cậu. Mặt Dongmin vẫn không biến sắc, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù cổ bị siết chặt đến mức gần như không thở được, khó nhọc cất tiếng.
“Anh ấy hơn mày về nhiều mặt, ít nhất, anh ấy yêu tao, anh ấy không làm tổn thương tao như mày đâu Jeon Kim.”
Lúc này, Jeon Kim hắn mới hồi tưởng lại những hành động của bản thân, hắn đã luôn đánh đập cũng như bắt nhốt Dongmin, đến bây giờ, ngay cả lúc này, hắn cũng mất kiểm soát mà làm đau cậu.
“Không, không phải đâu bảo bối, anh là thương em mà. Là do anh quá thương em, anh không thể nào sống thiếu em được Dongmin ơi…Khụ ….Khụ…Khụ….”
Lúc này, cơn ho cũng như sự buồn nôn ập đến, bụng hắn đau dữ dội khiến hắn gục xuống sàn nhà. Han Dongmin sau khi được hắn tha cho, đang cố gắng hít lấy hít để không khí.
Cậu nhìn hắn khổ sở đang cố gắng chật vật với cơn đau quằn quại, cậu cười lạnh.
“Jeon Kim, cái tình yêu biến thái đấy của mày, tao không nhận nổi. Tao hứa, tao sẽ ở bên cạnh mày với điều kiện là mày phải tha cho anh ấy. Nhưng mày đâu có giữ lời hứa, vậy thì tại sao tao phải tiếp tục ở bên mày nữa.”
Từng câu từng chữ cậu nói như ghim vào tim hắn. Không phải cậu đã nghĩ thông suốt, mà là vì lời hứa suông miệng mà hắn lỡ đồng ý khi quá mất kiểm soát bản thân.
“Hắn ta đã chết đâu, việc gì em phải như thế. Em còn không biết chuyện này, hắn giải thoát được em, hắn đi tìm thú vui mới liền. Anh là thấy bất bình thay em nên mới cho người đánh hắn thôi. Dongmin à, chỉ có anh, chỉ có anh là yêu em thật lòng thôi. Park Sungho hắn không có yêu em đâu, hắn là đang lợi dụng em mà thôi, hắn chỉ là thương hại em mà thôi.”
Jeon Kim như điên loạn, hắn cố gắng bám víu lấy Dongmin, mặc kệ cơn đau của bản thân mà quỳ xuống cầu xin cậu.
“Jeon Kim, tôi ở bên anh 10 năm, chẳng lẽ tôi lại không hiểu anh sao? Anh chỉ là đang biện hộ cho sự tàn độc của bản thân anh thôi. Giả sử như chuyện anh nói là thật đi, Park Sungho ở bên tôi, yêu tôi vì thương hại tôi. Tôi cũng nguyện ý, miễn sao người đó không phải là anh. Jeon Kim, tôi không muốn phút giây nào bên anh cả.”
Nghe được nhưng lời này của cậu, Jeon Kim đã hoàn toàn phát điên. Hắn đầu óc trắng xóa, mặc kệ sự đau đớn của bản thân hắn, đứng lên giáng cho cậu một bạt tai thật mạnh vào bên má trái. Bản thân hắn sau khi dồn hết sức vào cú tát này, Jeon Kim nhổ ra một ngụm máu đỏ tươi, thất thần ngã bệt xuống.
Han Dongmin nhìn hắn đang quằn quại trong đau đớn, cười vô cùng hả hê.
“HAHAHAHA, cuối cùng Jeon Kim cũng có ngày này……”
P/s: hi tui về rùi nè. Nhưng mà truyện sắp end rồi nhó 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me