LoveTruyen.Me

Klance Au Month Writing Challenge

Setting: Trong Voltron, Keith đã chính thức được xác nhận là nửa người nửa Garla, một chủng tộc người ngoài hành tinh đóng vai trò kẻ đi xâm lược các thiên hà khác. 

Bên trái là ví dụ về người Garla (nếu ai đọc chương trước mà không biết, đây chính là Kolivan), bên phải là hình ảnh Keith thuộc Blade of Mamora, một hội kín gồm các thành viên Garla không đồng thuận với tư tưởng xâm lăng của đế chế Garla.

Tộc Altean cũng là một chủng tộc người ngoài hành tinh. Hành tinh của tộc Altean đã bị Đế chế Garla làm diệt vong và chỉ còn một phần tàn tộc phải di cư.

Trong AU này, hành tinh của tộc Altean vẫn còn và họ đang trong cuộc chiến trăm năm với Đế chế Garla. Keith là một trong số những chiến binh Mamora được cử đến làm vệ sĩ cho Hoàng tử Lance như một hình thức liên minh hữu nghị với tộc Altean.

Tạo hình của Keith và Lance trong AU này:


Thành phố chưa bao giờ đông vui đến vậy. Keith đã ở nơi này một năm, và bởi vì sự hiếu động của chàng Hoàng tử mà anh chịu trách nhiệm bảo vệ, anh thường xuyên bị cậu ta cải trang lôi xuống phố. Đường xá Altean vốn luôn tấp nập, ngập tràn những tiếng cười nói, chào mời và mùi hoa quả tươi mới.  Trái ngược hoàn toàn với Blade of Mamora, nơi anh được nuôi lớn, lúc nào cũng yên ắng bởi ngay cả bước chân của các chiến binh cũng không hề phát ra tiếng. Lance từng cảm thán rằng Blade of Mamora huấn luyện các chiến binh của họ quá nghiêm túc, làm cậu mất bao thời gian mới bắt Keith mở mồm nói đùa được. Anh thì nghĩ Lance chỉ đang ngầm châm chọc rằng anh đùa quá nhạt.

Từ tận đáy lòng Keith chẳng hề phàn nàn về nơi đã nuôi dạy mình. Nhưng quả thật, anh không thể không bị thu hút bởi sự sống động của Altean. Nhất là trong một ngày lễ hội như hôm nay.

Cờ hoa được trang trí sặc sỡ ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng thấy những bức vẽ biểu tượng hoàng gia được treo lên. Từ sớm tinh mơ, giác quan vốn nhạy bén so với thông thường của anh đã ngửi được mùi bánh thơm phức quyện hoà với hương hoa tràn ngập trong không khí. Anh nghe thấy tiếng cười, rất nhiều tiếng cười vui vẻ khúc khích khiến ngay cả lòng anh cũng xốn xao.

Kết thúc bài rèn luyện buổi sáng, lá cây vẫn còn đọng sương đêm. Keith quay trở vào lâu đài chuẩn bị đánh thức Hoàng tử.

Lâu đài so với đường phố thiếu điều còn ồn ào náo nhiệt hơn. Ai ai cũng bận rộn luôn chân luôn tay với công việc của mình, vậy mà nụ cười háo hức trên môi chẳng hề giấu đi đâu được.

Khi anh mở cửa, Lance vẫn đang ôm chăn thiu thiu ngủ say. Nước dãi còn chảy từ khoé miệng cậu theo một cách chẳng hề quý tộc một chút nào và Keith nghĩ anh đúng là đã quá mê muội rồi mới cảm thấy người này vẫn quá ư là xinh đẹp ngay cả trong tình trạng này.

- Hoàng tử, tới giờ dậy rồi. Hôm nay ngài sẽ bận bịu hơn thường ngày đấy.

Đáp lại anh chỉ là vài tiếng ngáy phát ra từ cánh mũi. Cũng dễ hiểu, thông thường Lance không phải dậy sớm như thế. Anh tới gần và lay nhẹ người kia.

- Hoàng tử, ngài mau dậy thôi. Có khá nhiều việc đang chờ ngài ngày hôm nay đấy.

- Ưm... Hôn một cái đi thì em dậy.

Cậu đáp lại bằng giọng ngái ngủ, trong khi vùi đầu sâu hơn vào chăn. Keith lắc đầu, Lance thật sự nghĩ anh không dám sao?

Keith cười.

Và mở toang rèm cửa sổ.

Một lúc sau, Lance vác gương mặt đen xì tức tối đứng yên để người hầu mặc y phục cho cậu.

- Em không tin nổi anh dám làm vậy với em!

Dù đứng sau nên không thấy được biểu cảm của Lance, anh vẫn biết cậu đang lườm mình. Keith chỉ nhún vai, cười nhẹ.

Nửa buổi sáng của Keith trôi qua khá thảnh thơi vì Lance toàn ở trong lâu đài tập dượt lại những lễ nghi rườm rà và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi lễ. Đức vua và Hoàng hậu vô cùng được người dân yêu mến, vậy nên nhất cử nhất động của Hoàng gia trong buổi lễ chắc chắn sẽ bị hàng trăm con mắt dõi theo. Đương nhiên cũng sẽ có những con mắt với ý đồ xấu, và đó là công việc của những cận vệ Hoàng gia như Keith.

Khi mặt trời lên đến đỉnh chính là lúc các thành viên của gia đình Hoàng gia xuất hiện trước công chúng. Đức vua và Hoàng hậu đi ra trước, cười và vẫy tay với đám đông reo hò. Sau đó sẽ là Công chúa và Hoàng tử cùng sóng vai đi ra. Những bông hoa hồng đỏ thắm được ném về phía Công chúa Allura như những lời chúc phúc chân thành của người dân đối với Người kế vị Ngai vàng. Phục trang của bọn họ lấp lánh phản chiếu ánh nắng mặt trời trên cao, càng muôn phần tôn thêm vẻ lộng lẫy cho gia đình Hoàng gia.

Công chúa và Hoàng tử tham gia diễu hành cho đến tận tối, sau đó lại là một bữa tiệc linh đình nữa. Keith thật không khỏi ngạc nhiên rằng ngay cả trong giai đoạn chiến tranh mà tộc Altean vẫn có thể sống thật vui vẻ. Anh đã từng cảm thấy vấn đề này thật khó hiểu, vì sao rõ ràng nơi biên giới kẻ thù vẫn còn đang hằm hè vậy mà người Altean vẫn có thể thoải mái nói cười như thể ngân hà vẫn còn thái bình như hàng triệu năm trước.

Anh đã cho rằng người Altean hoặc là quá ngờ nghệch về chiến tranh hoặc họ chỉ đang tự che mắt mình trước sự thật tàn nhẫn. Nhận một đấm của Lance vì cái suy nghĩ ngạo mạn này quả thật rất xứng.

Chính Lance là người đã chỉ ra cho anh rằng ngay cả trong tuyệt vọng vẫn còn có hi vọng. Ngay cả khi chiến tranh đang diễn ra, mọi người vẫn nên sống thật trọn vẹn, thật hạnh phúc cho tới tận phút cuối cùng. Đó là lí do vì sao tộc Altean ăn mừng. Nào phải vì họ thắng cuộc chiến. Họ ăn mừng vì mình vẫn còn sống, vẫn kiên cường chống chọi dù là trong tình thế khốn cùng.

Khi Lance cuối cùng cũng tìm cơ hội trốn về phòng được thì đã gần nửa đêm. Cậu nằm vật ra giường, cơ mặt căng cứng vì cười qua nhiều, bụng biểu tình vì cả buổi gần như chỉ ăn lấy lệ. Trong cuộc diễu hành, cậu chỉ cắn mấy miếng dâu trong khu vườn Hoàng gia ghé vào làm màu. Sau đó thì bữa tiệc cũng là một buổi tiệc rượu chán chết. Cả ngày cậu gần như chưa ăn được cái gì hết.

- Ngài còn đứng dậy được chứ?

Giọng Keith thật trầm, thật quyến rũ và nếu không phải vì đã quá mệt, cậu sẽ trêu chọc rằng câu hỏi thăm của anh nghe như đang hỏi tình nhân sau khi mây mưa ấy.

- Mệt lắm, đừng bắt em.

- Vậy nếu thần nói thần có một món quà cho ngài thì sao?

Anh thấy đôi tai dài của Lance vểnh lên. Xem chừng đã bắt được hứng thú của cậu chàng.

- Quà gì?

- Đó là một bất ngờ.

Cậu phụng phịu nhìn Keith chẳng hề có ý định hé môi tiết lộ. Rốt cuộc cậu đứng dậy

- Thôi được rồi, em chịu thua.

Anh nhếch môi, nắm lấy bàn tay trái của người kia và hôn nhẹ, hài lòng nhìn má Lance ửng hồng.

- Vậy xin để thần dẫn đường, Hoàng tử của thần.

Hai người thân thủ nhanh, chẳng mấy chốc đã lách được hết toàn bộ chốt bảo vệ để đi tới khu vườn phía Tây lâu đài. Keith dẫn cậu đi lên phía ban công và đập vào mắt Lance là một chiếc khăn được trải ra, đặt trên đó là một cái giỏ cùng chân nến bên cạnh.

Trời ơi, bao nhiêu công sức nhồi nhét chữ lãng mạn vào từ điển của Keith cuối cùng cũng được đền đáp rồi.

Lance không thể ngờ được sẽ có ngày người yêu vụng về với tri thức trong lĩnh vực tình trường hoàn toàn bằng 0 lại có thể cất công bày biện hẳn một buổi picnic lãng mạn dành cho hai người.

Đừng cản, cậu phải đi hét lên cho cả thế giới biết đây là người yêu mình.

Chẳng hề hay biết sự xúc động mãnh liệt trong tâm trạng của Lance, Keith nhanh bước ngồi xuống tấm khăn. Đoạn anh quay lại nhìn câu, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ánh mắt thực dịu dàng.

Lần đầu tiên cậu thấu hiểu câu vạn tiễn xuyên tim hoá ra cũng chẳng phải nói quá.

Khi cậu đã ngồi yên vị, Keith mở giỏ ra và lấy đồ ăn đưa cho cậu. Là bánh garlic knots. Món yêu thích của Lance.

Cậu ngơ ngác nhìn. Anh hơi né tránh ánh mắt người nọ.

- Chỉ là, có vẻ cả ngày rồi ngài chưa ăn gì tử tế. Thần, thần biết ngài không được ăn món gì quá nặng mùi, nhưng mà ngài đã vất vả cả buổi rồi. Nên thần nhờ Hunk làm một ít và lén mang nó đến đây.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Anh lắp bắp như vậy càng làm Lance muốn hôn anh hơn.

Vậy nên cậu làm vậy thật. Nghiêng người và nhẹ lướt môi trên gò má người kia.

Đôi mắt vàng kim sáng lên trong đêm tối và cậu thề cậu đã nhìn thấy một vết đỏ ửng trên làn da màu tím của Keith. Cậu quyết định lấy phản ứng đó làm phần thưởng cho mình. Lance tựa trán với anh, thì thầm hạnh phúc.

- Cảm ơn. Và anh biết em đã nói hãy gọi em là Lance khi hai ta ở riêng mà.

- Lance.

Keith thì thào đáp lại, hoặc anh đang lẩm bẩm tên của cậu thật nhiều lần như muốn khắc sâu cái tên ấy vào xương tuỷ.

Lance tách mình ra một chút khi cậu lấy garlic knots để ăn. Vị mặn và mùi tỏi như tan ra ở đầu lưỡi. Cậu tinh quái gặm một nửa rồi đút phần còn lại vào mồm Keith.

- Em vừa nhớ ra mình không nên ăn đồ ăn dầu mỡ sau 8h tối. Vậy nên ăn cùng em nhé.

Cậu nháy mắt, cười vô lại. Keith nhăn mày nhai nhai miếng bánh trong mồm. Anh chẳng tài nào đỡ được mấy trò tán tỉnh của Lance. Cậu ta là chuyên gia trong lĩnh vực này. Vậy là hai người cứ thế vừa ăn vừa đút cho nhau dưới ánh nến dìu dịu và mặt trăng trên cao.

Ngay cả khi chiến tranh đang nổ ra. Ngay cả khi hai người thuộc hai chủng tộc đối địch nhau. Ngay cả khi thân phận của đôi bên hoàn toàn bất đồng.

Họ vẫn cứ thế mà điềm đạm yêu nhau. Bình yên ở bên nhau.

Dẫu chỉ trong giờ phút ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me