Klance Au Month Writing Challenge
Setting: Đặt trong bối cảnh rất lâu sau cuộc chiến với Voldemort, sau khi nhóm Harry Potter và trở thành huyền thoại sống, nhưng trước khi thế hệ con theo học tại Hogwarts.- Đây là đâu thế?Hunk cuối cùng cũng cất tiếng hỏi. Bốn người bọn họ, một lần nữa lại lạc ở nơi nào đó trong Hogwarts, nhờ ơn phước của mấy cái cầu thang chuyển dời chết tiệt.
- Tớ phát ốm với mấy cái cầu thang tự động này rồi!Lance cằn nhằn, dậm chân như thể cơn tức giận của cậu ta có thể biến đi bằng cách đó. Keith đảo mắt trước hành động trẻ con đó, hai người thậm chí còn chẳng buồn cãi nhau, nhất là khi họ đều đã quá mệt mỏi sau trận Quidditch vừa rồi và đang chờ mong chăn ấm nệm êm chứ không phải một cái hành lang hiu quạnh. Đáng tiếc, khác với bọn họ, mặc dù là đứa con gái duy nhất trong nhóm, máu phiêu lưu của Pidge lại nổi lên. Mắt cô nữ sinh Slytherin lóe lên khi nhận ra cấu trúc nhà quen thuộc cô từng thấy qua trong sách. Cô đột nhiên tăng tốc khiến đám con trai cũng giật mình chạy theo ngay lập tức.- Pidge, có chuyện gì th-Câu hỏi của Lance bị cô ngắt bằng một tiếng suỵt. Pidge trông như đang tìm kiếm một thứ gì đó trên bức tường, cho đến khi đột ngột mặt đất rung nhẹ dưới chân bọn họ.Một cánh cửa xuất hiện.- Pidge.Bản chất tốt tính và e dè của một Hufflepuff khiến Hunk gọi tên cô bạn của mình một cách đầy bất an. Nhưng chẳng gì ngăn được tham vọng của một Slytherin. Cô đẩy cửa.Bọn họ theo bước chân của Pidge vào căn phòng kì bí chất đống đồ đạc được phủ lên bởi những tấm vải trắng. Có điều gì đó mách bảo họ vừa tìm được một trong số những căn phòng chứa bảo vật truyền thuyết.- Đó có phải là vương miện của Vua Arthur không?- Pidge, đợi đã!Trước khi họ nhận ra, Keith và Lance đã bị bỏ lại một mình với nhau vì Hunk đuổi theo Pidge. Dù chân ngắn nhưng nhiều lúc cô nàng lanh lẹ kinh khủng. Nếu có thể chọn, anh thật sự không muốn bị bỏ lại cùng Lance. Dù sao thì trong một thời gian dài, hai người lúc nào cũng ganh đua với nhau, trong thể thao hay học tập, thậm chí trong cả những mẩu đối thoại thường ngày. Thậm chí lúc này họ có thể hòa bình đứng cạnh nhau mà không cãi cọ gì hoàn toàn nhờ vào việc trận đấu trước đó đã rút kiệt sức lực của cả hai, và thú thật, Keith không chắc chắn được tình trạng này sẽ kéo dài nổi bao lâu. Keith thở dài, khi dời mắt về vị trí Lance đang đứng, anh nhận ra cậu đang nhìn mình chằm chằm. - Có cái gì trên mặt tôi sao?- À không, chỉ là...Cậu ta giật mình, lắc đầu và quay đi. Keith chẳng hành động đó của cậu ta có ý nghĩa gì, nhưng anh mong cậu ta không định thêm vào một câu đùa ngu ngốc nào đó nên anh cũng quay đi. Chẳng có gì tốt hơn để làm, anh táy máy chân tay và kéo ra một tấm vải phủ. Bên dưới nó là một chiếc gương toàn thân, trông khá cổ và bụi bặm bám đầy trên thành gương. Kể cả thế, kì lạ thay, mặt gương vẫn rất sáng, phản chiếu lại hình ảnh của anh, và nhiều hơn thế. Keith lập tức nhận ra mình đang nhìn vào tấm gương trong truyền thuyết, Gương Ảo ảnh.Mắt anh mở to khi nhìn vào nó.Trong gương là hình ảnh của anh hiện tại, trong bộ đồng phục Hogwarts và cà vạt đỏ tươi sọc vàng đặc trưng của nhà Gryffindor. Và bố mẹ của Keith, đứng đằng sau anh. Họ đều đang nhìn anh, thật trìu mến dịu dàng. Bố anh đang nở nụ cười lớn, trông vô cùng hãnh diện về anh. Nét mặt nghiêm trang cứng cỏi của mẹ anh cũng dãn ra đôi chút, khóe miệng nâng lên thành nụ cười nhỏ.
Bố và mẹ, không đúng, ngay cả anh trong gương cũng có vài điểm khác biệt khi quan sát kĩ. Người trong gương có gương mặt đầy đặn và tươi tắn hơn, không giống gương mặt lúc nào trông cũng như đang cáu gắt thật sự. Hoàn toàn không giống cái con người thức trắng nhiều đêm ròng hoặc là vì những cơn ác mộng ám ảnh hoặc vì bạt mạng tìm kiếm tung tích của mẹ mình.Tựa hồ mẹ chưa từng bỏ lại anh và rời đi. Tựa hồ bố chưa bao giờ chết vì liều mạng làm việc để chu cấp cho anh.Bức tranh gia đình hoàn hảo của Keith. Gương Ảo ảnh không soi bóng, nó soi khát vọng sâu kín nhất trong tâm hồn con người.Keith quá chú tâm tới hình ảnh phản chiếu trong gương, đến mức anh không để ý thấy Lance cũng đã tò mò nhìn vào gương, và Hunk với Pidge cũng đã quay lại cho tới tận lúc chàng Hufflepuff mở miệng.- Hai cậu tìm thấy gì thế?- Đó, là Gương Ảo ảnh.Keith đáp, giọng run run vì quá xúc động. Cùng lúc bên cạnh cũng vang lên câu trả lời.- Chỉ tớ với Keith cùng một cái gương cũ kĩ nào đó thôi.Ngay khi vừa dứt lời, Lance ngay lập tức hối hận vì thứ mình vừa nói ra. Pidge và Hunk có thể chưa nghe rõ giọng cậu, nhưng Keith ngay bên cạnh đã nghe được từng từ một. Và anh quay sang nhìn cậu trai Gryffindor với ánh mắt không thể tin được.Keith đã mong chờ một vẻ đùa giỡn nào đó trên gương mặt đối phương. Nhưng thay vào đó, cậu quay đi ngay lập tức. Vành tai nhỏ nhắn bắt đầu ửng lên.Đến cả anh cũng cảm nhận được mặt của mình đang nóng lên.Vốn sắc sảo, Pidge chỉ cần liếc qua phản ứng của hai người họ là đã đoán được tình huống trong khi Hunk vẫn còn đang bối rối. Cô nàng nhếch mép thành một nụ cười tinh quái.-TUI BIẾT NGAY MÀ!!!Lời nhắn của Author: mị chưa từng đọc Harry Potter và mới chỉ xem vớ vẩn Phần 1 với 3 thôi nên nếu có sai sót chính tả hay gì các cao nhân xin giơ cao đánh khẽ.
- Tớ phát ốm với mấy cái cầu thang tự động này rồi!Lance cằn nhằn, dậm chân như thể cơn tức giận của cậu ta có thể biến đi bằng cách đó. Keith đảo mắt trước hành động trẻ con đó, hai người thậm chí còn chẳng buồn cãi nhau, nhất là khi họ đều đã quá mệt mỏi sau trận Quidditch vừa rồi và đang chờ mong chăn ấm nệm êm chứ không phải một cái hành lang hiu quạnh. Đáng tiếc, khác với bọn họ, mặc dù là đứa con gái duy nhất trong nhóm, máu phiêu lưu của Pidge lại nổi lên. Mắt cô nữ sinh Slytherin lóe lên khi nhận ra cấu trúc nhà quen thuộc cô từng thấy qua trong sách. Cô đột nhiên tăng tốc khiến đám con trai cũng giật mình chạy theo ngay lập tức.- Pidge, có chuyện gì th-Câu hỏi của Lance bị cô ngắt bằng một tiếng suỵt. Pidge trông như đang tìm kiếm một thứ gì đó trên bức tường, cho đến khi đột ngột mặt đất rung nhẹ dưới chân bọn họ.Một cánh cửa xuất hiện.- Pidge.Bản chất tốt tính và e dè của một Hufflepuff khiến Hunk gọi tên cô bạn của mình một cách đầy bất an. Nhưng chẳng gì ngăn được tham vọng của một Slytherin. Cô đẩy cửa.Bọn họ theo bước chân của Pidge vào căn phòng kì bí chất đống đồ đạc được phủ lên bởi những tấm vải trắng. Có điều gì đó mách bảo họ vừa tìm được một trong số những căn phòng chứa bảo vật truyền thuyết.- Đó có phải là vương miện của Vua Arthur không?- Pidge, đợi đã!Trước khi họ nhận ra, Keith và Lance đã bị bỏ lại một mình với nhau vì Hunk đuổi theo Pidge. Dù chân ngắn nhưng nhiều lúc cô nàng lanh lẹ kinh khủng. Nếu có thể chọn, anh thật sự không muốn bị bỏ lại cùng Lance. Dù sao thì trong một thời gian dài, hai người lúc nào cũng ganh đua với nhau, trong thể thao hay học tập, thậm chí trong cả những mẩu đối thoại thường ngày. Thậm chí lúc này họ có thể hòa bình đứng cạnh nhau mà không cãi cọ gì hoàn toàn nhờ vào việc trận đấu trước đó đã rút kiệt sức lực của cả hai, và thú thật, Keith không chắc chắn được tình trạng này sẽ kéo dài nổi bao lâu. Keith thở dài, khi dời mắt về vị trí Lance đang đứng, anh nhận ra cậu đang nhìn mình chằm chằm. - Có cái gì trên mặt tôi sao?- À không, chỉ là...Cậu ta giật mình, lắc đầu và quay đi. Keith chẳng hành động đó của cậu ta có ý nghĩa gì, nhưng anh mong cậu ta không định thêm vào một câu đùa ngu ngốc nào đó nên anh cũng quay đi. Chẳng có gì tốt hơn để làm, anh táy máy chân tay và kéo ra một tấm vải phủ. Bên dưới nó là một chiếc gương toàn thân, trông khá cổ và bụi bặm bám đầy trên thành gương. Kể cả thế, kì lạ thay, mặt gương vẫn rất sáng, phản chiếu lại hình ảnh của anh, và nhiều hơn thế. Keith lập tức nhận ra mình đang nhìn vào tấm gương trong truyền thuyết, Gương Ảo ảnh.Mắt anh mở to khi nhìn vào nó.Trong gương là hình ảnh của anh hiện tại, trong bộ đồng phục Hogwarts và cà vạt đỏ tươi sọc vàng đặc trưng của nhà Gryffindor. Và bố mẹ của Keith, đứng đằng sau anh. Họ đều đang nhìn anh, thật trìu mến dịu dàng. Bố anh đang nở nụ cười lớn, trông vô cùng hãnh diện về anh. Nét mặt nghiêm trang cứng cỏi của mẹ anh cũng dãn ra đôi chút, khóe miệng nâng lên thành nụ cười nhỏ.
Bố và mẹ, không đúng, ngay cả anh trong gương cũng có vài điểm khác biệt khi quan sát kĩ. Người trong gương có gương mặt đầy đặn và tươi tắn hơn, không giống gương mặt lúc nào trông cũng như đang cáu gắt thật sự. Hoàn toàn không giống cái con người thức trắng nhiều đêm ròng hoặc là vì những cơn ác mộng ám ảnh hoặc vì bạt mạng tìm kiếm tung tích của mẹ mình.Tựa hồ mẹ chưa từng bỏ lại anh và rời đi. Tựa hồ bố chưa bao giờ chết vì liều mạng làm việc để chu cấp cho anh.Bức tranh gia đình hoàn hảo của Keith. Gương Ảo ảnh không soi bóng, nó soi khát vọng sâu kín nhất trong tâm hồn con người.Keith quá chú tâm tới hình ảnh phản chiếu trong gương, đến mức anh không để ý thấy Lance cũng đã tò mò nhìn vào gương, và Hunk với Pidge cũng đã quay lại cho tới tận lúc chàng Hufflepuff mở miệng.- Hai cậu tìm thấy gì thế?- Đó, là Gương Ảo ảnh.Keith đáp, giọng run run vì quá xúc động. Cùng lúc bên cạnh cũng vang lên câu trả lời.- Chỉ tớ với Keith cùng một cái gương cũ kĩ nào đó thôi.Ngay khi vừa dứt lời, Lance ngay lập tức hối hận vì thứ mình vừa nói ra. Pidge và Hunk có thể chưa nghe rõ giọng cậu, nhưng Keith ngay bên cạnh đã nghe được từng từ một. Và anh quay sang nhìn cậu trai Gryffindor với ánh mắt không thể tin được.Keith đã mong chờ một vẻ đùa giỡn nào đó trên gương mặt đối phương. Nhưng thay vào đó, cậu quay đi ngay lập tức. Vành tai nhỏ nhắn bắt đầu ửng lên.Đến cả anh cũng cảm nhận được mặt của mình đang nóng lên.Vốn sắc sảo, Pidge chỉ cần liếc qua phản ứng của hai người họ là đã đoán được tình huống trong khi Hunk vẫn còn đang bối rối. Cô nàng nhếch mép thành một nụ cười tinh quái.-TUI BIẾT NGAY MÀ!!!Lời nhắn của Author: mị chưa từng đọc Harry Potter và mới chỉ xem vớ vẩn Phần 1 với 3 thôi nên nếu có sai sót chính tả hay gì các cao nhân xin giơ cao đánh khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me