LoveTruyen.Me

Kmg X Shj Chuyen Hai Dua Minh

Câu nói thẳng của Wonjin thật sự làm Hyungjun hết hồn. Thế này cũng quá mạnh bạo đi, người con trai này không có chút ngại ngùng nào sao? Không biết nên đáp thế nào, em cứ ngồi im lặng, hết nhìn Wonjin lại nhìn miếng bánh được Wonjin tặng. Wonjin nhìn hành động của em liền bật cười,

Em đừng căng thẳng, cũng đừng sợ anh nhé. Anh chỉ nói thế thôi chứ không làm gì quá đáng hay ép em phải thích anh đâu. Anh thật sự chỉ muốn làm quen với em thôi. Trừ khi em có người yêu rồi và người đó cấm em được làm quen với người khác.

Wonjin chỉ đùa thôi, nào ngờ nét mặt của em thoáng chốc trở nên u buồn. Em có người yêu, nhưng chắc cũng sắp chia tay rồi. Người ấy không cấm em làm quen với người khác, chỉ là từ trước đến nay em vẫn chỉ để cho người ấy bước vào thế giới của em. Nhìn Hyungjun như thế, Wonjin tự hỏi mình có nói gì lỡ lời hay không, vội càng xin lỗi, 

Anh chỉ đùa thôi, nếu làm em khó chịu thì anh xin lỗi. Anh thật ra cũng không biết cách nói chuyện lắm.

Không có gì đâu, em chỉ đang suy nghĩ đến một chuyện không vui thôi.

Giờ anh phải quay lại làm việc rồi. Đây là tài khoản instagram của anh, dòng dưới là số điện thoại của anh. Em muốn tìm người tâm sự hay đi chơi cùng có thể nhắn tin cho anh bất cứ lúc nào. Với em, anh lúc nào cũng rảnh.

Vừa cười vừa đưa cho em một tờ giấy được viết cẩn thận, sau đó Wonjin quay về quầy phục vụ. Nãy giờ nói chuyện với em, ông chủ đã lườm Wonjin cháy cả mắt rồi. Kệ chứ, ông chủ đừng hòng cản Wonjin bồi dưỡng tình cảm với Hyungjun.

Wonjin quyết định hôm nay làm quen với em, lí do thứ nhất là vì anh không chờ nổi nữa rồi. Mãi không nói chuyện được với em, Wonjin cũng khó chịu lắm chứ. Không làm quen nhanh, em đáng yêu thế này, lỡ bị người khác cướp mất thì sao. Còn một lí do nữa, mà đây mới là lí do chủ yếu, dạo này Wonjin thấy em cứ buồn buồn, nhìn thế nào cũng thấy có tâm sự. Lúc trước dù em đi học hay ngồi vẽ tranh cũng chỉ có một mình, nhưng trông em không hề buồn bã thế này. Wonjin thật sự muốn biết, điều gì đã khiến em trở nên thế này.

Có lẽ vì ít tiếp xúc với người ngoài, lại gặp ngay Ham Wonjin nhiệt tình thế này, em có chút cảm động. Ngoài bố mẹ hay Mingyu, Wonjin là người khiến cho em cảm thấy được yêu thương, được quan tâm như thế. Hiện tại em chưa muốn bắt đầu mối quan hệ yêu đương với bất kỳ ai khác, dù sao em với Mingyu cũng chưa chính thức chia tay. Hơn nữa, em cũng không còn sức lực và tình cảm để bước vào một chuyện tình cảm khác nữa. 

Sẽ chỉ cùng với Wonjin làm bạn thôi, em quyết định sẽ nói với Wonjin như thế trước khi hai người đi chơi với nhau, tránh để cho anh hi vọng. Bởi hơn ai hết, em hiểu được cho người khác hi vọng rồi dập tắt nó là một điều tàn nhẫn cỡ nào.

Khi Wonjin nghe được những lời này, tất nhiên là vui mừng hết sức. Làm bạn thì làm bạn, cứ từ từ rồi tiến lên cũng được. Ít ra hiện tại còn có cơ hội được ở bên cạnh em. 

Wonjin biết lúc trước em hay ở nhà, liền cố gắng lôi kéo em ra ngoài thật nhiều. Đi ăn, đi mua sắm, đi chơi, mọi lúc mọi nơi đều cố gắng làm cho em thật vui vẻ. Wonjin muốn thấy em cười, bởi vì nụ cười của em chính là điều mà anh yêu và trân trọng nhất. Vốn là người hay đi khắp nơi chụp ảnh, Wonjin không ngại dẫn em đi xa, thậm chí về tận ngoại ô để vẽ tranh. Em vẽ tranh, còn anh thì chụp em. Lúc đầu, hình ảnh này làm em nhớ đến Mingyu. Ngày hai đứa còn học cấp ba, anh cũng hay dẫn em ra ngoài để em vẽ tranh còn anh thì chụp ảnh. 

Nhưng dần dần hình ảnh của anh nhạt dần, thay vào đó là hình ảnh Wonjin lúc nào cũng hướng ống kính về phía em, không ngại ngùng thừa nhận khi em chất vấn. Trong vô thức, em bắt đầu vẽ những bức tranh về Wonjin. Những lúc ở cạnh Wonjin, em đều thấy rất vui vẻ. Nhìn Wonjin vì muốn chọc em cười mà không ngần ngại làm những trò ngốc nghếch, em cảm động vô cùng. Em cũng đi chơi với nhóm bạn của Wonjin nữa, tất cả mọi người đều cực kỳ thân thiện và yêu quý em. Thỉnh thoảng em có đăng ảnh mọi người đi chơi với nhau lên instagram, hoặc là ảnh chỉ hai người đi chơi với nhau, còn có tranh em vẽ Wonjin nữa.

Mingyu mấy ngày này quay phim mệt thở không ra hơi, thời gian nghỉ ngơi hầu như chỉ mỗi lúc ăn cơm. Anh có cố gọi điện về cho em, nhưng lúc nào cũng bị đạo diễn giục, thành ra lần nào cũng chỉ nói chuyện với em được hai, ba câu. 

Giờ nghỉ ăn cơm tối, anh có lên instagram. Giật mình một chút, dạo này em rất hay cập nhật. Mở ra xem, tất cả đều là những bức ảnh chụp chung với bốn người nào đó, hoặc là chỉ chụp chung với một chàng trai nào đó mà anh không quen. Nhưng bức ảnh mà anh chú ý nhất, là bức ảnh chụp tranh em vẽ chàng trai kia. Anh biết, từ khi hai đứa yêu nhau, em không vẽ ai ngoài anh cả. Chính vì điều này mới khiến em nhận ra là em thích anh mà. Tại sao bây giờ em lại vẽ một chàng trai khác thế này?

Trong lòng Mingyu vừa băn khoăn vừa khó chịu, nhắn tin cho em.

Hyungjun à, bức ảnh chụp tranh là em vẽ ai vậy?

Một vài phút sau có tiếng trả lời tin nhắn của em.

Chỉ là một người bạn của em thôi.

Nhưng trước đây, em chưa hề vẽ ai khác ngoài anh mà. Với lại, anh thấy hai người cũng thân lắm, rất nhiều ảnh chụp chung. Dạo này em có vẻ khác, chịu đi ra ngoài chơi và tiếp xúc với người khác nhiều rồi kìa.

Ai rồi cũng sẽ khác, Mingyu à.

Mingyu đọc tin nhắn của em, đột nhiên cảm thấy cực kỳ hoang mang và lo lắng, xen vào đó là một trận đau lòng dữ dội. 

Tại sao em lại nhắn cho anh như thế? Có phải anh đã làm sai gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me