Knb Vs Knb The He Ky Tich Vs The He Ky Dieu
Chap 42.1. Quá khứ của Solar - phần ba.
Sáng hôm sau, cách cổng trường chính sơ trung Teika một khoảng rất xa, có ba cô gái núp sau gốc câu nào đó, ôn lại kịch bản thêm một lần cuối cho chắc.
- Công ty Sunlight rất chú ý đến hình tượng nhỉ? Hàng chất lượng tốt nhất đấy. - Akachi.
- Ừm, ai vào làm công ty sau hai tuần sẽ được phát. - Kisa.
- Bây giờ hối hận vẫn kịp. - Midorin.
- Cảm ơn cậu Midorin-cchi. - Kisa trong bộ đồng phục nữ sinh bình thường nhưng hiện cô đang mặc nguyên bộ da người giả và da người giả được thiết kế theo gương mặt của cô. Cô hiện tại không khác gì ngày thường, trang bị rất kĩ, nhìn gần hay nhìn xa cũng đều không nhận ra cô đang hóa trang.- Nói đến vậy rồi mà còn cứng đầu. - Midorin.
- Hehe. Tớ làm vì mọi người mà, hơn nữa bản thân tớ cũng sẽ nhận được lợi ích, không thiệt thòi đâu. - Kisa tươi cười.
- Akachi, tôi mong cậu biết hậu quả của việc này. - Midorin.
- Tôi biết, một khi tin tức Kisa bị đánh hội đồng, thứ nhất sẽ liên lụy đến đám người họ, thứ hai sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng trường, thứ ba và là điều kinh khủng nhất, rất có thể vị đại thiếu gia Sunlight đó sẽ kiện trường. - Akachi.
- Bình thản quá nhỉ? - Midorin nhướng mày.
- Đương nhiên rồi. Trường nổi tiếng thì mình cũng được nổi theo. - Akachi.
- Cậu đùa tôi à? - Midorin nhíu mày.
- Thôi nào, chỉ cần Kisa xử lý tốt bên phía chồng mình là ổn rồi. - Akachi.
"Mình vẫn nên tìm cơ hội nói thật với Akachi-cchi thì hơn. Biết đâu cậu ấy có thể giúp mình thoát khỏi cơn ác mộng này." Kisa.
- Akachi-cchi này, cậu có chắc khi nói ra hết sự thật về chuyện này với anh ấy không? Tớ còn muốn giới thiệu cậu với anh ấy với tư cách là đội trưởng đầu tiên của mình. - Kisa.
- Về chuyện này thì cậu không cần lo, nếu chồng cậu có thể leo lên vị trí tổng giám đốc Sunlight khi chỉ mới 17 tuổi thì chứng tỏ anh ta không phải dạng vừa đâu. - Akachi.
- Đúng là vậy nhưng tớ không muốn anh ấy có ấn tượng xấu với cậu. - Kisa.
- Nếu có thì cậu làm sao? - Akachi.
- Tớ từ mặt anh ta. - Kisa đáp lại ngay tức khắc, không một chút đắn đo hay do dự nào.
- Tình nghĩa vợ chồng thật khó bền. - Akachi phì cười.
- Thứ tôi đưa cho cậu đâu? - Midorin.
- Ở đây nè. - Kisa lấy móc khóa hình thỏ trắng trong túi ra.
- Ừ, nhớ luôn mang bên mình, hôm nay cậu đứng cuối. - Midorin.
- Ừm. - Kisa cất vào túi.
- Đó là một trong những móc khóa yêu thích nhất của Shinri đấy. - Akachi.
- Vậy hả? Tớ sẽ giữ cẩn thận, không để nó bị hỏng hay trầy xước đâu. Chừng nào xong tớ sẽ trả cậu. - Kisa.
- Không cần, tôi tặng cậu. - Midorin.
- Thật sao? - Kisa vui mừng. Midorin gật đầu.
- Hay quá, món quà đầu tiên từ bạn bè, mình sẽ trân trọng nó. - Kisa vui mừng khôn xiết, nhảy tưng tưng khắp nơi.
- Hôm nay tớ sẽ cố gắng hết sức để không làm các cậu thất vọng. Tớ đi trước nhé! - Kisa vẫy tay chào hai cô, chạy nhanh tới trường trong tâm trạng vô cùng hân hoan vui vẻ.
Akachi và Midorin nhìn nhau, rồi nhìn cô gái tóc vàng đang nhảy chân sáo đến trường.
- Nhìn cậu ấy như vậy, tôi đúng là không thể từ chối rồi. - Midorin.
- Hồng nhan bạc phận, chúng ta phải giúp người cùng hoàn cảnh chứ. - Akachi.
- Chí ít ra cậu ấy có người thân. - Midorin.
- Lại nói linh tinh rồi… Tớ là người thân của cậu. - Akachi nắm tay Midorin, nở nụ cười thật tươi.
- Ừm. Nhà Akachi, nhà Kuro và Shinichi là người thân của tôi. - Midorin mỉm cười.
- Vậy mới đúng chứ. Chúng ta đi học thôi. - Akachi nắm tay dẫn Midorin đi.- Akachi. - Midorin.
- Tớ nghe. - Akachi.
- Buông tay. - Midorin đang nói đến bàn tay phải hư hỏng của cô bạn thân đang nắm chặt lấy tay mình.
- y dô, bà xã yêu dấu, em đúng là dễ ngượng nha, nhưng mà anh thích. - Akachi cười, siết chặt tay hơn.
- Bà xã cái đầu cậu! - Midorin nhíu mày.
Akachi trong mắt những người khác là nữ ma vương, nữ thần tượng, con nhà người ta,... còn với Midorin, có cơ hội liền tìm cớ chọc ghẹo cô, không bao giờ ngầu quá ba giây.
- Akachi và Midorin kìa… Hôm nay hai cậu ấy vẫn xinh đẹp như mọi ngày… Tay nắm tay tình tứ kìa... Đẹp đôi quá đi! … - Và các học sinh quanh trường lại bắt đầu xì xào bàn tán về quan hệ tình cảm mờ ám giữa đội trưởng và đội phó câu lạc bộ bóng rổ.
Còn về phần nhân vật chính của chúng ta, người mẫu Kisa Ryouki vừa mở tủ giày của mình thì lập tức một bức thư rơi từ trong xuống, cất đôi giày vào tủ và lấy đôi khác ra, cô cúi xuống nhặt lên xem thử.
- "Kisa Ryouki, mình là fan trung thành của cậu, cậu có thể lên sân thượng gặp mình bây giờ được không?" Bức thư tình giấy trắng mực đen, chữ viết đúng là của con trai.
"Có đầu tư đấy." Kisa ngoài mặt tỏ vẻ bất ngờ nhưng trong lòng lại cảm nghĩ "Trò này cũ lắm rồi mấy cưng ơi".
- Không biết là ai nhỉ? - Kisa mang giày vào, cầm cặp lên cùng mẫu giấy và đi thẳng đến sân thượng. Ngoài mặt cô tỏ vẻ hào hứng nhưng bên trong lại bình thản đến lạ thường.
Vừa mở cửa tầng sân thượng, ngay lập tức bao bố khổng lồ ập xuống ăn trọn lấy cô, hai thằng con trai duy nhất trong nhóm cột chặt miệng bao, xong liền quăng cô xuống đất.
- Có ai ở đó không? Cứu tôi với! Trong này tối lắm! Cứu tôi với! - Giả vờ hoảng loạn, quẫy đạp tay chân lung tung và la hét đủ điều trong khi cô đang cố gỡ bỏ lớp da giả trên người và cất gọn vào cặp bằng một tốc độ nhanh nhất của mình. Sau đó cô tiếp tục la lớn cầu cứu, tiếp tục quẫy đạp trong khi miệng đang nở nụ cười tán thưởng cho diễn xuất xuất sắc của mình.
- Không phải mày lợi hại lắm sao? Dám đá cửa đè bọn này, rồi còn đập hết điện thoại của bọn tao. Mày ngon lắm! … Tao ghét mày lâu lắm rồi mà không có dịp giáo huấn mày. Tụi bây! Cho nó một trận!
Một đám con gái chẳng biết bao nhiêu đứa bao quanh cái bao tải ra sức đạp mạnh mặc cho nó là ở vị trí nào. Kisa ở trong bao một tay ôm đầu một tay ôm cặp bảo vệ món quà ở trong đó, cô la lớn những câu đại loại thường thấy trong phim như "Dừng tay!" "Dừng tay lại!" "Cứu tôi với!" "Ai đó cứu tôi với!". Con gái đánh nhau là việc của con gái, canh cửa là chuyện của hai thằng con trai, họ dù ghét Kisa nhưng không đồng nghĩa họ hèn đến mức đi đánh con gái, lâu lâu ngó vô xem tình hình.
- Mấy tụi con gái thời này đánh ghen ghê thiệt.
- Ừ, nhìn thôi mà tao ớn luôn rồi.
- Cho tớ hỏi Kisa có ở đây không?
Hai thằng con trai đang tám nhảm thì đột nhiên xuất hiện giọng nói của con gái. Giọng nói này gần như rất quen thuộc đối với toàn học sinh trường sơ trung Teika, hai cậu đổ mồ hôi hột, quay đầu lại nhìn. Đúng như họ nghĩ, cặp đôi được yêu thích nhất trường đang đứng trước mặt họ.
- Tôi có việc tìm Kisa, có người nói nhìn thấy cậu lên sân thượng, hai cậu có gặp cậu ấy không? - Akachi.
- Không có, bọn tôi đứng đây chờ lũ bạn đến giờ có thấy ai tới đâu.
- Vậy sao? Nếu hai cậu có gặp Kisa thì bảo cậu ấy về lớp tìm chúng tôi. - Akachi.
- Ừ, bọn tôi sẽ chuyển lời.
Cứ tưởng mọi chuyện đã không sao khi thấy hai cô nàng xoay người rời đi, hai chàng trai thở ra một hơi nhẹ nhõm thì bỗng nghe thấy giọng nói khác.
- Akachi, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu. - Midorin dừng lại, nhíu mày tập trung lắng nghe.
- Đây là… Kisa. - Midorin.
- Kisa? Phiền hai cậu tránh ra. - Akachi chạy nhanh lên cầu thang, trừng mắt nhìn hai chàng trai.
Họ tuy sợ cô nhưng không di chuyển, đứng yên như tượng, chưa kịp mở lời thoại thì lập tức cả hai đều ngã ra sau chỉ với một lực đẩy từ Akachi. Nhờ thân hình cao to, cả hai đã giúp Akachi phần mở cửa, họ ngã đè gãy cửa. Các cô gái đang đánh hăng say thì bất chợt nghe tiếng ngã đổ cực lớn, họ đồng loạt quay đầu hoặc ngẩng đầu lên nhìn thử. Họ đứng hình ngay tại chỗ khi người đến không ai khác chính là đội trưởng đội một câu lạc bộ bóng rổ, người mà họ vẫn luôn khát khao được chung nhóm. Akachi nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhíu mày tức giận trừng mắt nhìn họ. Họ run rẩy đến mức quên mất việc phải chạy trốn. Cùng lúc đó, Midorin cũng vừa mới đi tới, nhìn thấy tình cảnh ấy, không khỏi lo lắng cho đồng đội, cô muốn tiến tới giải cứu cô thì Akachi chặn tay ngăn cản.
- Shinri, cậu đi báo thầy cô. - Akachi.
- Nhưng mà còn… - Midorin lo lắng đến mức nhất thời quên mất nhiệm vụ của mình.
- Shinri. - Akachi nhìn cô, Midorin gật đầu rồi chạy đi.
Akachi chạy nhanh tới chỗ đám đông đấy, cô đẩy những kẻ cản đường sang một bên, nhanh tay tháo miệng bao thì mới phát hiện dây cột quá chặt, cô lục túi tìm chiếc kunai yêu dấu cắt dây. Cắt đứt dây liền vội vàng vứt dây sang một bên, mở miệng bao ra thì biết đầu bên kia mới là đầu cô. Akachi vội vàng sang bên còn lại, cẩn thận đỡ đầu Kisa đặt lên đùi mình, dùng kunai rạch một đường rồi dùng tay xé toạc ra. Kisa cảm nhận được không khí liền ho khụ khụ, từ từ mở mắt ra nhìn đối phương.
- Akachi-cchi, cậu tới nhanh thật, chưa đầy hai phút mà. - Kisa gượng cười, vì khi nãy đã hét quá nhiều nên cổ có chút đau, giọng hơi khàn khàn.
- Kisa! Cậu có sao không? - Akachi vuốt phần tóc mái rối sang hai bên, lo lắng hỏi han.
Còn phía đám con gái kia, may mắn có một đứa nhanh chóng trở lại hiện thực sau cơn bàng hoàng, cô lặng lẽ khều hai người bên cạnh mình, rồi họ lần lượt khều nhau, từ từ đứng dậy bước lùi xuống rồi vụt chạy đi. Vút… Vút… Ngay khi hai người đầu tiên sắp bước đến cửa, họ lập tức dừng lại khi thứ gì đó vừa lướt qua tai mình. Nhận ra đó chính là hai chiếc kunai yêu quý của đội trưởng được cắm trên tường, có đứa sợ đến mức lỡ tè ra quần, họ ngồi sụp xuống với gương mặt trắng không một cắt máu. Những đứa phía sau thì từ từ quay lại nhìn đội trưởng.
- Không ai được phép rời đi! - Akachi đùng đùng sát khí trong khi đang ôm lấy Kisa trong vòng tay.
Bấy giờ họ mới chịu nhìn kĩ Kisa, gương mặt xinh xắn của cô xuất hiện một vết bầm rất lớn ở bên má phải, còn những chỗ xung quanh thì có nhỏ, có lớn.
"Mới đáng có chút xíu thôi mà đã bầm đến vậy rồi sao?"
Bây giờ họ mới nghĩ đến hậu quả của việc này, dù có hối hận thì cũng đã muộn rồi, thầy cô giám thị đã lên tới bắt tại trận.
- Có chuyện gì vậy? - Thầy giám thị.
- Kisa! - Midorin chạy đến chỗ Akachi, quỳ xuống nhìn Kisa một cách lo lắng.
- Midorin-cchi, tớ bảo vệ được quà của cậu rồi nè. - Kisa gượng cười.
- Còn cười cái gì? - Midorin lớn giọng mắng người.- Mấy đứa đánh nhau sao? Lại là em! Lần này em lại gây chuyện với ai?
- Trời ơi Kisa! Em có sao không? - Nữ giám thị chạy tới, hốt hoảng khi nhìn khuôn mặt Kisa đầy vết bầm tím.- Thưa cô, em sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế. - Akachi bế Kisa lên.
"Ối mẹ ơi khỏe quá!" Nữ giám thị ngạc nhiên.
- Được, được. Em mau đi đi. - Nữ giám thị gật gật đầu,
Akachi bế Kisa chạy nhanh ra khỏi cửa, theo sau vẫn là Midorin. Nữ giám thị lo lắng, chạy đến nói nhỏ bên tai thầy giám thị.
- Hình như là đánh hội đồng đó! Là trò Kisa, tôi còn thấy em ấy bị trói trong bao nữa đó! Mặt mũi chỗ nào cũng bầm tím. - Nữ giám thị.
- Quá lắm rồi! Mấy đứa lần này quá lắm rồi! Lập tức di chuyển xuống phòng hiệu trưởng cho tôi! - Thầy giám thị.
Tại phòng y tế, cô y tế vừa mới đến, đứng cửa tìm chìa khóa thì nghe tiếng gọi mình.
- Cô ơi! Mau lên! Cậu ấy đang bị thương!
Nhìn thấy một cô học sinh đang bế một cô học sinh khác nằm trong bao cùng một cô học sinh khác ở phía sau chạy nhanh tới, cô y tá vội đút chìa khóa mở khóa đẩy cửa vào. Cởi nhanh áo khoác ngoài, khoác áo blouse trắng của bác sĩ và đeo găng tay, không đợi cô chỉ định thì Kisa đã nằm yên trên giường số một. Midorin có đi ngang lấy kéo cắt băng gạt cắt phanh chiếc bao bố bọc lấy cô.
- Ôi trời ơi! Em ấy làm sao thế này? - Cô y tá giật mình khi thấy số vết thương trên người Kisa. Đây có lẽ là trường hợp đầu tiên cô nhìn thấy học sinh bị thương nặng đến thế này.
- Cậu ấy bị đánh hội đồng. - Akachi nặng nề đáp.
- Mấy đứa này như vậy là quá đáng lắm rồi đó! Em kéo rèm lại giúp cô. Vậy có bắt được người không? - Cô y tá cởi áo và váy Kisa ra, còn giật mình hơn lúc đầu nữa.
- Được ạ. - Midorin kéo rèm lại.
- Kisa, em nghe cô gọi không? - Cô y tá kiểm tra mắt, miệng, hỏi cô một số câu kiểm tra thính lực.
- Dạ nghe. - Kisa khàn khàn lên tiếng đáp.
- Em giúp bạn uống chút nước nha. Cô lấy khăn lau sơ cho bạn. Tình hình này cô thấy em nên đưa bạn đến bệnh viện kiểm tra. Cô sẽ viết đơn xin tạm nghỉ cho em ấy. - Cô y tá.- Em nghĩ cô trực tiếp lấy đơn từ phòng hiệu trưởng thì hơn, thầy cô giám thị đều ở đấy rồi. - Akachi.
- Vậy Kisa giao cho em nhé. - Cô y tá.
- Vâng. - Akachi.
Cô y tá lấy khăn bông và chậu nước nhỏ đưa cho Midorin, Midorin rót vừa đủ nước vào chậu nước. Akachi đỡ Kisa ngồi dậy, rót một ly nước tỉ mỉ đút cho bệnh nhân uống. Cạch. Cạch. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, tiếng bước chân trở nên nhỏ dần cho đến khi không còn nữa. Kisa xả vai nạn nhân của bạo lực học đường, trở về đúng trạng thái thật, cảm xúc thật.
- Ầu, mệt quá đi! - Kisa đá tung chăn, vươn tay duỗi chân, thả lỏng cơ thể.
- Kisa, cậu đang không mặc đồng phục đấy. - Akachi kéo chăn lên che chắn cho cơ thể đầy vết thương của Kisa.
- Nhưng mà tớ nóng. - Kisa kéo chăn xuống.
- Tự lau mình đi. - Midorin ném khăn có nhúng nước cho Kisa.
- Mẹ ơi, lau cho con đi. - Kisa chớp chớp mắt làm nũng với Midorin.
- Con nó lâu lâu mới nhõng nhẽo với em mà. - Akachi cũng nhập vai "ông bố".
- Tôi đi lấy đơn xin nghỉ. - Midorin nhíu mày không vui, không thèm ở lại với đám diễn viên quần chúng này nữa, quay người bỏ đi thì ai đó nắm cổ tay giữ cô lại.
- Tớ muốn kể cho các cậu một câu chuyện, cậu ở lại được không? - Ánh mắt Kisa thoáng đượm buồn.
- ... Đưa đây. - Midorin động tâm, cô hướng mắt nhìn Akachi, hai cô bạn thân đọc ánh mắt nhau. Trao đổi xong, Midorin đồng ý ở lại, lấy lại khăn bông lau người cho Kisa.
- Kisa, cậu chắc chứ? - Akachi đính chính rằng Kisa thật sự muốn kể chứ không phải là bất đắc dĩ phải kể.
- Tớ chắc chắn. Trong cuộc đời tớ, đây là lần đầu tiên tớ tin người khác ngoài bạn bè của mình. - Kisa.
- Được, chúng tớ đang nghe đây. - Akachi.
Kisa hít vào thở ra lấy động lực, đây là lần đầu tiên chia sẻ bí mật về ác mộng đeo bám cô suốt mười một năm cho người không phải người thân cô nên không khỏi đau buồn khi nhớ lại.
- Joyce Sunlight, chủ tịch công ty giải trí Sunlight, cũng tức là cha của Ryan-cchi và cái tên mà hai cậu gặp tối qua, ông ta đã tái hôn với mẹ tôi sau hai năm kể từ cái chết của vợ cũ mình. Cựu phu nhân và mẹ tôi là bạn bè, tôi là con riêng của bà ấy với người chồng đã mất của mình. Tuy tôi lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu gì nhiều về mối quan hệ khá phức tạp này nhưng tôi không ghét gia đình Sunlight, gia đình năm người chúng tôi rất yêu thương nhau. Gia đình tớ cũng hoàn hảo lắm đúng không, Akachi-cchi, Midorin-cchi? - Kisa.
- Đúng vậy. - Akachi.
- Cho đến khi? - Midorin.
- Cho đến khi… - Kisa.
Rầm… Tiếng cửa mở toang va đập vào tường tạo âm thanh khá lớn, Akachi, Midorin đồng loạt kéo chăn trùm kín luôn cả phần đầu Kisa trước khi cô nàng chỉ kịp kéo lên che chắn đến cổ. Cả ba đồng loạt nhíu mày vì sự bất lịch sự của người mở cửa.
- Ai đó? - Akachi.
- Xin lỗi vì sự đường đột của mình, cho hỏi có Kisa Ryouki ở đây không? - Nữ sinh ấy kéo phăng rèm, và hậu quả chính là nhận được hai ánh nhìn viên đạn từ Akachi và Midorin. Cô mau chóng kéo rèm lại, sợ hãi lùi về sau cách họ một khoảng mà cô cho là an toàn nhất.
- Có. - Chủ nhân tiếng nói bên dưới chiếc mền lên tiếng.
- Cậu mau xuống dưới đi. - Nữ sinh ấy không thèm suy nghĩ mà bước tới mở chăn lên, nhưng vẫn chỉ nhìn thấy được một màu trắng của mền, vì chiếc mền đang bị hai cô nàng đỏ xanh kia giữ lại.
- Cút! - Akachi, Midorin đồng thanh quát.
- Có chuyện gì sao? - Kisa ở bên dưới chiếc chăn không hiểu tình hình bên ngoài.
- Các cậu làm gì vậy? Tớ chỉ đang gọi Kisa-chan thôi mà. - Nữ sinh ấy tuy sợ nhưng vẫn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu vì tiếng quát nạt của hai cô.
- Cút!... Tên biến thái này! - Akachi, Midorin đồng thanh quát. Thậm chí Midorin còn đứng lên tát nữ sinh ấy một bạt tay khi cố kéo chiếc chăn lên.
- Kisa, mặc đồ vào. - Akachi đưa đồng phục thể dục của mình cho Kisa bên dưới chăn. Kisa không biết chuyện gì nhưng vẫn nghe theo, trong phòng ba nốt nhạc đã mặc xong quần áo, mở chăn ra.
- Cậu làm gì vậy? - Nữ sinh ấy đưa tay muốn đánh Midorin, cái tay bị bắt lại bởi Midorin, lập tức có bạt tay khác giáng vào, lực tay khá mạnh nên cô ngã xuống đất.
- Này! - Nữ sinh tức đến sôi máu, bật người dậy quát người.
- Đừng mà, đừng mà. Các cậu mà đánh nữa là chết người đó! - Kisa đứng giữa ngăn cản.
- Từ khi nào thầy hiệu trưởng bảo học sinh nam chạy đến thông báo cho nhóm người toàn nữ sinh vậy nhỉ? Cậu có tin tôi kiện cậu không? - Midorin.
- Hả? Con trai? - Kisa há hốc mồm, mở to mắt nhìn “nữ sinh” trước mặt mình.
- Giống lắm đó! - Kisa giơ ngón tay lên khen ngợi.
- Cảm ơn. - Nữ sinh ấy hất tóc tự đắc.
- Người ta muốn chụp hình cậu khỏa thân đấy! Cảm ơn cái gì. - Midorin nhíu mày.
- Vậy hả? - Kisa nghe xong liền tát “nữ sinh” một bạt tay vào nơi ửng đỏ nhất, lực tay không mạnh không nhẹ khiến “cô gái” ấy chỉ ôm phần má đau của mình.
- Này! - Nữ sinh quát.
- Mà cậu hồi nãy nói tôi phải đi đâu? - Kisa rất tỉnh mà hỏi lại.
- Không thèm nói nữa! - Nữ sinh ấy giận dỗi, tỏ ý muốn được dỗ ngọt.
- Theo tôi. - Akachi không thèm để ý, nắm tay kéo Midorin và Kisa theo mình.
- Đi đâu vậy? - Kisa.
- Cậu lại làm chuyện gì rồi? - Midorin.
- Chỉ thông báo cho người nhà cậu ấy thôi, họ đến chậm hơn tôi dự tính nhiều. - Akachi.
- Hả??? - Kisa hét lớn.
- Nếu tôi đoán đúng thì họ đang bị bao vây trước cổng trường. Shinri, Kisa, hai cậu xuống đó nhé, tôi có việc cần giải quyết với lũ đồng đội cá biệt ấy rồi. - Akachi.
- Xong việc thì gọi tôi. - Midorin.
- Tất nhiên rồi, anh không để vợ yêu mình chịu thiệt lâu đâu. - Akachi cười, trêu ghẹo Midorin một câu rồi mới chịu rẽ hướng đến phòng hiệu trưởng.
- Akachi… - Midorin chưa kịp nói lại thì người đã đi mất, cô thầm nghĩ “Lát nữa tôi tính sổ cậu.”
Ba người tách nhau ra, Akachi đến phòng hiệu trưởng chất vấn và thảo luận về cách xử lý về những đồng đội gây rối này, họ dự đoán cuộc họp này sẽ rất là đau tim và đau não khi người đàm phán là Akachi Seijiri. Còn với đội phó Midorin và đồng đội mới vào nhóm một ngày đã gây chuyện đã có mặt tại sân trường rộng lớn đang bị bao vây bởi hàng ngàn học sinh và gần chục phóng viên. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, Kisa nhận được một cuộc điện thoại. Vì thể chất vẫn còn yếu nên cô phải tạm dừng trên cầu thang, nạp không khí lấy lại sức, bắt điện thoại. Midorin cũng cần nghỉ mệt nên dừng theo cô.
- Alo. Kisa Ryouki xin nghe. - Kisa.
- “Cô Kisa ơi! Huhu… Giám đốc đã tới chỗ cô chưa?” Giọng nói bên đầu dây có vẻ gấp gáp và uất ức, Kisa không biết ai bên đầu dây nhưng cô biết giám đốc mà anh ta đề cập đến là ai, từ đó cô suy ra người gọi cô là chàng thư kí toàn năng của anh trai.
- Xin lỗi, em hiện đang chạy xuống sân trường xem tình hình. Anh đừng bảo là Ryou-cchi bay về đây nhá!? - Kisa lo sợ.
- “Giám đốc tự ý cắt ngang cuộc họp rồi bắt taxi đến sân bay, đã hơn nửa tiếng từ khi giám đốc bỏ đi rồi. Huhu… Chủ tịch bảo không sao nhưng tôi thật sự có sao nè… Một mình tôi sao giải quyết hết mớ rắc rối này đây…” Chàng thư kí toàn năng kể khổ, Kisa cảm thấy vô cùng có lỗi với anh, cô phải nhanh chóng khuyên bảo anh trai mình không được bỏ bê công việc mới được.
- Em xin lỗi, em xin lỗi, em nhất định sẽ bảo anh ấy quay lại ạ. - Kisa cúi người xuống chân thành xin lỗi chàng thư ký tội nghiệp.
- “Cảm ơn cô Kisa, có câu nói này của cô là tôi yên tâm rồi… Huhu… Cô có sao không? Huhu…” Chàng thư kí.
- Em không sao, xin lỗi nhưng em còn việc để làm ạ. - Kisa.
- “Xin lỗi vì đã làm phiền cô… Huhu… Chào cô ạ...” Chàng thư kí.
Kisa nhẹ nhàng cúp máy, do cô bật loa ngoài nên Midorin đều đã nghe thấy, nàng đội phó suy ngẫm lại về cuộc đối thoại kia, cô hỏi.
- Kisa, tôi e rằng chuyện này đúng như Akachi suy tính rồi. - Midorin.
- Chuyện gì vậy? - Kisa.
- Cậu sắp có một cuộc họp gia đình ngay tại ngôi trường này, Akachi đã chạy tới phòng hiệu trưởng xin cho nhà cậu một phòng đấy. - Midorin.
Kisa đơ người trước câu nói của đội phó, cô hét lên rồi mất thăng bằng mà ngã xuống cầu thang, may rằng chỉ còn vài bật là xuống rồi nên không có sao cả, chỉ là hơi mất hình tượng với công việc người mẫu như Kisa đây. Cùng lúc đó, Midorin nhận được một cuộc gọi trước khi Kisa hét lên.
- “Midorin, các cậu đang ở đâu?” Aomini.
- Chuẩn bị ra sân trường nghênh đón gia đình Sunlight. - Midorin.
- “Thật hả? Nhớ tìm chỗ nào sáng chút nha. Bọn tôi ở trên lớp chờ xem kịch như lời các cậu dặn nè.” Aomini.
- “Cậu nói gì kì vậy Dai-chan?” Momoiro.
- “À quên, Kisa chắc không đâu đúng không? Dân nhà võ không nhẹ đâu.” Aomini.
- Xem rồi biết. - Midorin nói xong liền cúp máy.
- Trời, chưa nói xong mà cúp máy rồi. - Aomini ngán ngẩm nhìn điện thoại.
- Như thường lệ. - Murasakinara.
- Chẳng bao giờ được cúp máy trước hai người họ. - Aomini.
- Kisa-chan? - Momoiro từ cửa sổ nhìn xuống sân trường.
- Có phim rồi hả. - Aomini, Murasakinara chạy tới xem phim mà họ đã đợi hơn một tiếng.
Tại sân trường rộng lớn của trường sơ trung Teika, có hai nhân vật lớn thuộc công ty Sunlight đứng gần ở trung tâm sân và được vây quanh bởi hàng ngàn học sinh và trăm phóng viên, cả hai chật vật trong việc cố thoát khỏi đám đông ấy mà không làm mất hình tượng công ty. May mắn rằng đã có vị cứu tinh xuất hiện.
- Này! - Kisa hít một hơi thật sâu, kêu lên một tiếng thật lớn, thậm chí cô còn dùng loa để tiếng nói của mình là lớn nhất ở đây.
Đám đông ấy ngừng chen lấn, đùn đẩy nhau sau tiếng nói thất thanh và âm thanh chói tai do nhiễu âm của loa khi bật maximum, tất cả đồng loạt xoay người hướng về phía âm thanh ấy. Không một ai không bất ngờ trước bộ dạng xấu nhất trong suốt mười một năm sự nghiệp của người mẫu Kisa. Đồng phục thể dục áo khoác quần dài chân trần, tóc tai bù xù do vừa ngã cầu thang chưa kịp vuốt lại, mỗi tay cầm một chiếc loa, điều đặc biệt chính là vết bầm cực lớn bên má phải của cô, chưa kể đến những vết thương xung quanh khác hiện có ẩn có. Chủ tịch và nhị thiếu gia Sunlight bất ngờ trước bộ dạng chật vật nhất của con gái/ em gái, mặc kệ xung quanh họ là fan hâm mộ hay phóng viên, thô bạo tách người dọn đường đi mau chóng đến chỗ cô gái nhà Sunlight.
- Trời ơi, Ryouki! Con có sao không? - Michael lo lắng, vừa đưa tay lên chưa kịp chạm vào bên má có vết bầm lớn thì bị cô hắt hủi gạt qua, còn nhận thêm ánh mắt viên đạn từ con gái.
- Ai làm em ra nông nổi này? - Andy thấy bố không thể chạm vào thì kể cả người anh này cũng không. Trong gia đình Sunlight này chỉ có duy nhất một người có thể nói chuyện với cô và cô vâng lời nhất, tiếc rằng người đó vẫn chưa đến.
- Hai người đến không thể kín đáo hơn một chút được sao, còn khoa trương hơn cả Ryan-cchi nữa. - Kisa nhíu mày.
- Ryouki!!! - Vừa nhắc người thì người đã xuất hiện, Ryan vừa từ taxi xuống, sau khi xác định mục tiêu thì lập tức chạy tới. Các fan hâm mộ bao gồm học sinh trường sơ trung Teika và những người khác hay tin nhìn thấy đại thiếu gia từ sân bay bước ra liền bắt xe, lên xe hơi, xe máy hay xe đạp, cố gắng có mặt nhanh nhất có thể để có những khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng.
- Ryan-cchi… - Kisa bây giờ rất muốn đi trốn, nhưng cô không thể đi được khi đối phương còn nhanh hơn cả phản ứng đáp lại sự việc của cô, và người đó chính là người thân cô.
- Bỏ tay ra! - Kisa gắt gỏng cố thoát khỏi cái bàn tay đang giữ chặt cánh tay cô.
- Ryouki! - Ryan nhíu mày nhắc nhở thái độ của cô đối với người lớn tuổi hơn mình, đặc biệt hơn là cha ruột của cô.
- Em mới nghe thư ký anh mách xong đó. - Kisa bướng bỉnh cương lại với anh.
- Mặt em làm sao vậy? - Ryan nắm giữ cằm Kisa, nghiêng trái nghiêng phải kiểm tra vết thương, rồi bắt lấy cánh tay kéo ra xem thử. May mà Kisa la lên gọi tên anh khi anh khụy một chân xuống muốn xem chân, ý bảo anh bình tĩnh lại.- Chúng ta đi! - Ryan bế Kisa lên, chạy nhanh vào trong, theo sau là chủ tịch và nhị thiếu gia Sunlight.
- Khoan đã Ryan-cchi! Em có chuyện cần nói với anh! - Kisa vùng vẫy.
- Không có gì để nói hết! - Ryan nhíu mày.
- Ryan Sunlight! Anh bình tĩnh lại cho em! - Kisa lớn tiếng quát.
Không cần dùng đến loa, giọng nói của cô hiện giờ là lớn nhất trường, lớn nhất tại đây. Mọi người một phen giật mình, thầm nghĩ "Không hổ là phu nhân giám đốc, dám lớn tiếng mắng chồng trước toàn dân thiên hạ như vậy." Họ thật sự rất rất là muốn vào trong xem tình hình nhưng không biết vì sao khi họ vừa vào trong, lập tức có một dàn vệ sĩ vest đen đứng chặn cửa. Người nào cũng cao to, vẻ mặt lại càng nghiêm túc hơn nhờ cặp kính đen, không ai dám lại gần họ cả. Một số học sinh nhận được sự sơ tán của giáo viên mới chịu rời đi, từ phía sau bước vào. Còn một số phóng viên muốn lấy tin tức nên tình nguyện ở lại chờ người ra. Nguyên do có một dàn vệ sĩ chặn trước cửa là vì họ là vệ sĩ hộ tống Akachi và Midorin, bình thường thì chỉ có hai người nhưng do tiểu thư gọi thêm nên có nguyên một hàng rào.
"Akachi, họ sắp vào rồi, có chút trục trặc." Midorin nhắn tin gửi.
"Ừm, tôi đi ngay. Cố lên nhé, bà xã." Akachi hồi đáp và phía cuối tin nhắn là trái tim màu đỏ. Và Midorin đáp trả bằng loạt biểu tượng cảm xúc phẫn nộ. Một bên thì cười vì thích thú với trò chơi mãi không bao giờ chán, một bên thì chạy đi giải quyết trục trặc trong cơn tức giận.
Gia đình Sunlight đã quá quen thuộc với cuộc trò chuyện với những âm thanh lớn và sự bất đồng quan điểm, họ phản ứng bình thường trước sự việc. Tất cả dừng lại, Ryan hướng mắt xuống nhìn lại nhìn em gái trong vòng tay, nhìn từ trên xuống dưới.
- Em nhìn kĩ bản thân xem mình có ổn không? - Ryan.
- Không phải chuyện này, chuyện em muốn nói là chuyện khác. - Kisa.
- Vậy thì giữa chúng ta không còn gì để nói. - Ryan lạnh lùng bước tiếp.
- Ryan-cchi! - Kisa vùng vẫy trong vô vọng.
"Sao mỗi lần đụng chuyện liên quan đến mình thì giống như cả thế giới sắp bị hủy diệt vậy? Anh ấy mà không nghe mình giải thích thì hỏng chuyện của Akachi-cchi và Midorin-cchi mất." Kisa bắt đầu cảm thấy lo lắng khi kế hoạch đang dần sai lệch so với lúc bàn.
Ryan hỏi cô phòng hiệu trưởng ở đâu, cô phòng má lắc đầu không chịu nói, thế là anh sai Andy đi tìm, còn mình thì đứng đợi trước phòng giám thị. Đợi được một lúc, trong khi Kisa đang cố vắt não tìm cách tách anh với gia đình thì cuối cùng vị cứu tinh đã xuất hiện.
- Kisa! - Midorin chạy nhanh tới chỗ cô với vẻ mặt đầy sự tức giận.
- Mọi người, phòng… - Andy chạy tới sau khi hỏi được phòng hiệu trưởng ở đâu, bất ngờ khi nhận ra người quen.
"Ủa đó không phải là một trong hai mỹ nhân đêm qua sao?" Andy.
- Midorin-cchi! - Kisa mừng rỡ gọi tên đội phó.- Midorin-cchi? - Gia đình Sunlight ngạc nhiên khi thấy tiểu thư lạnh lùng nhà mình lại đột nhiên có bạn, hơn nữa còn là không phải bạn bình thường khi cô gán thêm chữ "cchi" vào sau tên người đó, chứng tỏ đây là người mà cô rất coi trọng. Cả nhà phải cân nhắc thái độ và lời nói của bản thân nếu không muốn tiểu thư nhà mình thêm ghét.
- Sao cậu dám chạy ra đây? Đã bảo ngoan ngoãn nằm yên trên giường rồi mà! Đã vậy còn không đi giày! Cậu muốn chọc bọn tôi tức chết đúng không? … Còn anh nữa! Không thấy bàn chân người ta đang bị thương sao? - Midorin vừa đến đã tặng cho gia đình Kisa một màn giáo huấn, tặng kèm thêm hai câu cho người đang bế.
Kisa tuy biết trước nhưng không thể không bất ngờ khi đội phó nhà mình lại mắng nhiều đến vậy, còn nói rất trôi chảy nữa.
"Chắc chắn Akachi-cchi và Midorin-cchi vừa cãi yêu xong." Kisa thầm nghĩ rồi tự tưởng tượng cảnh lãng mạn đó, máu bách hợp trong cô lại dâng trào.
Ba cha con Sunlight còn ngạc nhiên hơn cả Kisa, ngoài Ryan là anh cả ra thì chưa một ai dám lớn tiếng với tiểu thư đanh đá nhà Kisa. Andy từ trước đến nay vẫn luôn ở thái độ sũng nịnh, chiều chuộng các cô gái đẹp, nhưng thái độ như vậy với em gái yêu quý của anh, không thể bỏ qua được.
- Sao cô dám lớn tiếng với e… chị dâu tôi? - Andy suýt chút đã nói nhầm, may mà kịp sửa lời, lớn tiếng mắng Midorin.
- Vậy sao anh dám lớn tiếng với bạn của tôi? - Kisa cố tình nói lớn hơn anh, còn trừng trừng mắt nhìn anh.
- Anh… - Andy cứng họng.
- Anh không phải là người gây chuyện ở đồn cảnh sát sao? - Midorin.
- Đồn cảnh sát? - Michael, Ryan nhướng mày nhìn Andy.
- Không có, không có đâu. Em gái, anh nghĩ em nhìn nhầm người rồi đấy. - Andy lắc đầu lắc tay liên tục phủ nhận sự thật.
- Anh, là về Solar-kun. - Kisa.
Chỉ bằng một câu nói cực kì ngắn gọn đơn giản, Ryan đã hiểu ra vấn đề, bắn ánh mắt viên đạn nhìn em trai. Andy đổ mồ hôi hột, lo lắng "Lần này thảm nặng rồi." Rồi anh nhìn sang người cha đáng kính của mình, anh khẽ thở dài, thất vọng tràn trề.
- Phòng y tế ở đâu? - Ryan.
- Không cần. Tự tôi biết chăm sóc đồng đội mình. Cậu đúng là giỏi gây chuyện mà.... - Midorin dùng dụng cụ trong hộp cứu thương mà mình mang theo, là lucky item của cung Cự Giải hôm nay, vừa bôi thuốc, băng bó vừa cằn nhằn, trách móc đủ điều, xong xuôi cô đưa hai tay ra.
- Đồng đội? - Gia đình Sunlight.- Cho em qua, cho em qua. - Kisa vươn người muốn được Midorin bế. Đến nay cô vẫn chưa được "mẹ" bế nên cô muốn được thử.- Xin lỗi vì sự bất lịch sự, tôi là Ryan Sunlight. - Arthur bế Kisa bằng một tay, lau sơ tay phải vào bên quần, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.
- Midorin Shinri, đội phó đội một câu lạc bộ bóng rổ. - Midorin bắt tay.
- Grừ… - Kisa bắt đầu gầm gừ, mắt nhìn chăm chăm vào cái bắt tay ấy.
"Con cún này ở đâu ra vậy?" Midorin nhìn Kisa.
Gia đình là người hiểu cô hơn bất kì ai, cô khá là ích kỉ và cực kỳ giữ kỹ đồ đạc, dù có là người thân duy nhất Ryan cũng không được động vào mà không có sự cho phép của cô.
- Xin cho hỏi đội trưởng có ở đây không? - Ryan buông tay ra, cún Kisa mới ngừng gầm gừ.
- Cậu ấy hiện đang bận thảo luận với hiệu trưởng và huấn luyện viên. - Midorin.
- Ầu, chưa xong hả? - Kisa ngạc nhiên.
- Còn không phải vì sự nổi tiếng của cậu. - Midorin nhíu mày.
- Chúng ta cùng đi. - Ryan đi trước, đi nhanh hơn hơn để cô và anh có khoảng không gian riêng bàn chuyện.
- Midorin-chan… - Andy muốn đến bắt chuyện làm quen thì Midorin lạnh lùng quay người bỏ đi. Anh nhìn người đẹp rời đi trong sự nuối tiếc, bây giờ là thời điểm nghiêm túc, không được mê gái nữa.
- Mày làm gì thằng bé Solar rồi? - Michael.
- Cho nó một trận chứ làm gì. - Andy.
- Mày cũng giỏi lắm đấy. - Michael.
- Con cố kìm lắm rồi chứ bộ, nhìn cái mặt nó nói chuyện về Ryouki là thấy nó ngứa đòn rồi. - Andy.
- Dù nhìn có ngứa đòn cách mấy thì nó vẫn là bạn thân em mày. - Michael.
- Thì con cũng đã cố hết sức rồi. - Andy nhún vai.
- Hầy, trong cái nhà này chỉ có anh mày là nghiêm túc nhất, cái tính cách này, làm tao nhớ vợ ghê. - Michael buồn phiền.
- Mặc dù con ghét dì nhưng con mừng vì ba cho tụi con em gái. - Andy.
- Lỡ thôi… Giờ mày móc họng tao đó hả? - Michael nhíu mày.
- Con đâu dám. - Andy bỏ chạy trước.
- Thằng ranh này. - Michael phì cười, nhanh đuổi theo.
Còn về phía hai anh em Kisa, sau khi cô giải thích tường tận về số vết thương trên người cũng như kế hoạch của Akachi, và tất nhiên không quên dùng hết mọi từ ngữ tích lũy từ khi sinh ra, không ngừng tâng bốc đội trưởng và đội phó nhà mình. Arthur nghe mười phần lời nói thì hết chín là lời tâng bốc, anh nghe mà muốn đau não, anh phải cắt ngang lời tâng bốc thứ bao nhiêu mà anh không xác định được để xâu chuỗi lại mọi chuyện.
- Em bảo một phần lớn vết thương này là do Andy gây ra? - Ryan.
- Vâng, anh không nghe em giải thích sao? - Kisa.
- Anh chỉ nghe “Đội trưởng em rất ngầu nha, đội phó Midorin-cchi mà hồi nãy anh gặp cũng xinh không kém. Mỗi lần hai cậu ấy hướng mắt nhìn nhau, Á!!! Đẹp đôi quá đi!” - Ryan tường thuật lại một trong số lời tâng bốc của em gái, nhưng với giọng điệu đúng phong cách chàng trai lạnh lùng, không có âm sắc nào hết, nghe mà mất cảm xúc.
- Anh có thể nói có cảm xúc hơn chút không? - Kisa.
- Em muốn anh làm gì? Tống Andy sang châu phi hay nhốt nó ở châu Mỹ? - Giọng điệu hiện giờ đã có cảm xúc hơn, câu nói không phải là lời bông đùa, điều đó thể hiện qua nét mặt hiện giờ của anh.
- Em thấy nhốt hai cha con ảnh ở châu Phi thì tốt hơn. - Kisa cũng không ngoại lệ, khá sợ vẻ mặt hiện giờ của anh trai.
- Được, không thành vấn đề. - Ryan.
“Gì? Được á!” Kisa ngạc nhiên.
- Anh, em nghĩ tụi mình trốn ở đây nói chuyện là được rồi. - Kisa chuyển chủ đề.
- Ừm. - Ryan bế em gái bằng một tay, rời khỏi căn phòng mình trốn, tiếp tục lên đường đến phòng hiệu trưởng.
Tìm đến được cửa phòng hiệu trưởng, cách xa cánh cửa ấy đã nghe không ít âm thanh ồn ào quen thuộc, tiếng cãi lộn xen lẫn lời an ủi, Arthur và Kisa đồng loạt nhíu mày, lập tức đẩy cửa mắng người.
- Nói đủ chưa? - Ryan.
- Anh hai! - Andy một phen giật mình.
- Trò Kisa! - Thầy hiệu trưởng, huấn luyện viên, giáo viên chủ nhiệm các lớp một phen giật mình hốt hoảng trước gương mặt đầy vết thương của học sinh, và chưa kể đến những vết thương khác mà học trò che giấu qua lớp quần áo. Sau đó các giáo viên lại tiếp tục thảo luận, trong đó cô y tế là người làm chứng cho số vết thương trên người Kisa hoàn toàn là thật chứ không phải là tô vẽ.
- y dô! Sao mà đông thế? ... Midorin-cchi, Akachi-cchi đâu rồi? - Kisa quay trái quay phải tìm bóng dáng quen thuộc nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy.
- Đang giáo huấn. - Midorin."Giáo huấn? Hai cô gái này quả nhiên không đơn giản." Gia đình Sunlight.
- Bao lâu rồi? - Kisa.
- Không biết. - Midorin.
- Ầu, nhớ Akachi-cchi. - Kisa ũ rũ.
- Trò Kisa. - Hiệu trưởng đại diện toàn thể giáo viên thẩm vấn học sinh.
- Vâng. - Kisa.
- Trò không sao chứ? - Hiệu trưởng.
- Rất có sao là đằng khác. - Andy.
- Im lặng! - Ryan.
- Ryan… - Michael.
- Ông cũng im lặng. - Ryan lên tiếng giằng mặt cha ruột mình trước mặt rất nhiều người.
- Ryan, con… Tao khổ quá mày ơi. - Michael định nói tiếp thì nhận được hai ánh mắt viên đạn "Im lặng" từ con trai lớn và con gái út. Ông tìm đến sự an ủi từ con trai thứ.
- Con biết mà. - Andy gật đầu đồng tình.
"Lại thêm một bí mật mới từ gia tộc Sunlight." Giáo viên Teika.
- Xin lỗi vì sự cắt ngang, mời thầy tiếp tục. - Ryan.
- Vâng… À được... Khụ. Trò Kisa, trò có chắc là không cần đến bệnh viện không? - Hiệu trưởng.
- Vâng, em sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. - Kisa.
- Về vấn đề này, bên phía gia đình chúng tôi đã có bác sĩ gia tộc, cảm ơn ngài hiệu trưởng đã quan tâm. - Ryan.
- Vâng, vâng. - Hiệu trưởng gật đầu.
"Nhà giàu có khác." Giáo viên Teika.
- Khụ. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề, trò Kisa, các em học sinh tham gia bạo lực học đường nói rằng là em đã gây sự trước với họ, là vì em đã đập điện thoại các em ấy nên mới xảy ra sự việc hôm nay. - Hiệu trưởng.
- Đập điện thoại? - Gia đình Sunlight.
"Thì ra là vậy." Nhà Kisa.
- Chỉ là mấy cái điện thoại nát thôi mà. - Andy nhún vai.
"Chỉ là mấy cái điện thoại nát… Xin thưa chúng ta không cùng đẳng cấp." Giáo viên Teika cạn lời trước câu nói chứng minh độ giàu của gia đình mình.
- Em đập điện thoại bọn họ? - Ryan diễn như thật, giả vờ như không biết sự thật, còn nhíu mày lên giọng trách mắng cô.
- Không có! Oan cho em quá! - Kisa lập tức phản bác trước thông tin hoàn toàn là sự thật.
- Nhưng không thể tổng cộng 54 người, hết 52 người tố giác em, trò giải thích sao về chuyện này. - Hiệu trưởng.
- Oan cho em quá! Em không có làm mà. - Kisa nhăn mày phồng má ra vẻ uất ức.
- Trò Kisa, các em ấy bảo rằng em dùng cửa đè bốn em học sinh, cố tình giẫm mạnh không cho bốn em ấy thoát ra. Còn những em khác vì muốn có bằng chứng tố giác hành vi bạo lực của em nên lấy điện thoại ra quay phim và bị em phát hiện. - Hiệu trưởng.
"Là do nhóm học sinh đó gây chuyện trước, thảo nào Ryouki lại tức giận đến vậy." Nhà Kisa.
- Có sao? - Kisa giả vờ ngu.
- Trò Kisa, mong em nghiêm túc, thành thật khai báo. - Hiệu trưởng nhíu mày vì sự không nghiêm túc của học sinh, có thể là vì cậy vào gia đình có tiếng nên tỏ thái độ.
- Ryouki, không được hồ nháo. - Ryan đặt Kisa ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn hiệu trưởng.
- Em đâu có. - Kisa oan ức.
- Còn cãi! - Ryan búng trán em gái. Kisa ăn đau, xoa trán phồng má hờn dỗi với anh trai.
"May quá!" Giáo viên Teika khá nhẹ nhõm vì vẫn còn một người công tư phân minh rõ ràng.
- Cậu chê chúng tôi chưa đủ phiền sao. - Midorin.
Cộng thêm câu nói quyền lực từ "mẹ" mình, cô con gái như cô không thể không nghe lời, Kisa lập tức trở nên ngoan ngoãn. Gia đình Sunlight đánh giá cao về mức độ ảnh hưởng của hai người bạn mới của cô công chúa nhà mình.
- Thầy hiệu trưởng, cho tôi được hỏi sự việc đó xảy ra khi nào? Ở đâu? - Ryan.
- Lúc 5h40 chiều hôm qua, nhà vệ sinh nữ lầu một. - Hiệu trưởng.
- Cảm ơn thầy, sẵn đây tôi cũng có vài nghi vấn, mong thầy giải đáp. - Ryan.
"Lại lý do lý trấu gì đây? Biện minh thì nói thẳng ra đi." Giáo viên Teika.
- Mời. - Hiệu trưởng.
- Thứ nhất, nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng thời gian đó học sinh đã ra về gần hết, trừ các câu lạc bộ thể thao. - Ryan.
- Phải. - Hiệu trưởng.
- Ryouki, sao em lại dùng nhà vệ sinh lầu một mà không phải tầng trệt? - Ryan.
- Vì bên dưới lúc ấy rất đông, em phải dùng lầu trên. - Kisa.
- Cứ cho là bên dưới đông như Ryouki đã nói, đa phần nhà vệ sinh khi vào giờ cao điểm, hầu hết mọi người đều sử dụng tầng trệt vì gấp. Tôi không lạ gì khi có một số chấp nhận chạy lên lầu một, lầu hai để dùng nhà vệ sinh, nhưng đầy đủ 52 học sinh không thiếu một người tập trung đầy đủ tại nhà vệ sinh lầu một, thầy hiệu trưởng thấy có quá vô lí không? - Ryan.
- Chuyện này… đúng thật là như vậy. - Hiệu trưởng.
- Chiều hôm qua tôi nhận được tin nhắn từ Ryouki, em ấy chia sẻ niềm vui với tôi khi được gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, và còn được chọn làm thành viên thứ năm của đội một. Midorin, cô không phiền nếu tôi trả lời tôi một vài câu? - Arthur.
- Không thành vấn đề. - Midorin.
- Ngày hôm qua có phải là buổi tập đầu tiên của Ryouki? - Ryan.
- Phải. - Midorin.
- Việc Ryouki được chọn làm thành viên thứ năm của đội một có phải sự thật? - Arthur.
- Phải. - Midorin.
- Có phải vì Ryouki là hôn thê của tôi? - Ryan.
- Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú với ngành giải trí, chính vì thế tôi không biết anh là ai. - Midorin.
Nhà Kisa không khỏi bất ngờ vì sự thẳng thắn của đội phó công chúa nhà mình, Kisa thì vô cùng thích thú trước thái độ nghiêm túc, siêu ngầu của "mẹ".
- Như vậy cũng đủ chứng minh Ryouki được chọn vào đội một là vì tài năng của con bé, điều này đúng chứ? - Ryan.
- Phải. Và các thành viên đội một chúng tôi rất hoan nghênh cậu ấy. - Midorin.
- Ryouki chỉ mới vào trường chưa đầy hai tuần, và tôi tin chắc vị trí thành viên thứ năm này có rất nhiều người mong muốn. - Ryan.
- Không sai. - Midorin.
- Ryouki là nhân vật công chúng, và hiện tại là hôn thê của tôi, không tránh được việc có antifan hoặc bị ghét càng thêm ghét. Không bao gồm nghề nghiệp và thân phận hiện giờ của con bé, chỉ bằng việc Ryouki được chọn làm thành viên thứ năm cũng đủ làm nguyên nhân cho hành vi bạo lực này. - Ryan.
"..." Các giáo viên Teika đưa mắt nhìn nhau, họ đang dần bị thuyết phục bởi màn phân tích đầy tài tình của tổng giám đốc Sunlight. Lợi thế đang nghiêng về Kisa, Arthur thừa thắng xông lên.
- Ryouki, họ có làm gì em không? - Ryan.
- Có chứ sao không? Họ đổ hai xô nước đá từ phía trên, may mà em thấy bóng chân họ, kịp lúc bật dù ra, nếu không em bị cảm lạnh mất rồi. - Kisa.
- E… - Andy định lên tiếng thì tiếp tục nhận được ánh nhìn viên đạn từ anh trai, hai cha con Sunlight im bặt.
- Thầy hiệu trưởng, cứ cho là Ryouki nhà chúng tôi cố tình làm hỏng điện thoại họ, nhưng suy cho cùng các em ấy là một nhóm. Tôi không tin lời các em ấy nói, thầy cũng có thể cho rằng Ryouki nói lời bịa đặt. Nhưng tôi chỉ tin vào bằng chứng, thầy có bằng chứng chứng minh việc làm của Ryouki không? - Ryan.
- … Không có. - Hiệu trưởng á khẩu.
"May quá! Họ tin rồi." Gia đình Sunlight thở ra một hơi, thở phào nhẹ nhõm.
"Akachi-cchi dự đoán như thần." Kisa một lúc càng thêm ngưỡng mộ đội trưởng.
Các giáo viên hoàn toàn bị thuyết phục, thế cục đã rõ. ------------------------------------------------------------Comment
Sáng hôm sau, cách cổng trường chính sơ trung Teika một khoảng rất xa, có ba cô gái núp sau gốc câu nào đó, ôn lại kịch bản thêm một lần cuối cho chắc.
- Công ty Sunlight rất chú ý đến hình tượng nhỉ? Hàng chất lượng tốt nhất đấy. - Akachi.
- Ừm, ai vào làm công ty sau hai tuần sẽ được phát. - Kisa.
- Bây giờ hối hận vẫn kịp. - Midorin.
- Cảm ơn cậu Midorin-cchi. - Kisa trong bộ đồng phục nữ sinh bình thường nhưng hiện cô đang mặc nguyên bộ da người giả và da người giả được thiết kế theo gương mặt của cô. Cô hiện tại không khác gì ngày thường, trang bị rất kĩ, nhìn gần hay nhìn xa cũng đều không nhận ra cô đang hóa trang.- Nói đến vậy rồi mà còn cứng đầu. - Midorin.
- Hehe. Tớ làm vì mọi người mà, hơn nữa bản thân tớ cũng sẽ nhận được lợi ích, không thiệt thòi đâu. - Kisa tươi cười.
- Akachi, tôi mong cậu biết hậu quả của việc này. - Midorin.
- Tôi biết, một khi tin tức Kisa bị đánh hội đồng, thứ nhất sẽ liên lụy đến đám người họ, thứ hai sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng trường, thứ ba và là điều kinh khủng nhất, rất có thể vị đại thiếu gia Sunlight đó sẽ kiện trường. - Akachi.
- Bình thản quá nhỉ? - Midorin nhướng mày.
- Đương nhiên rồi. Trường nổi tiếng thì mình cũng được nổi theo. - Akachi.
- Cậu đùa tôi à? - Midorin nhíu mày.
- Thôi nào, chỉ cần Kisa xử lý tốt bên phía chồng mình là ổn rồi. - Akachi.
"Mình vẫn nên tìm cơ hội nói thật với Akachi-cchi thì hơn. Biết đâu cậu ấy có thể giúp mình thoát khỏi cơn ác mộng này." Kisa.
- Akachi-cchi này, cậu có chắc khi nói ra hết sự thật về chuyện này với anh ấy không? Tớ còn muốn giới thiệu cậu với anh ấy với tư cách là đội trưởng đầu tiên của mình. - Kisa.
- Về chuyện này thì cậu không cần lo, nếu chồng cậu có thể leo lên vị trí tổng giám đốc Sunlight khi chỉ mới 17 tuổi thì chứng tỏ anh ta không phải dạng vừa đâu. - Akachi.
- Đúng là vậy nhưng tớ không muốn anh ấy có ấn tượng xấu với cậu. - Kisa.
- Nếu có thì cậu làm sao? - Akachi.
- Tớ từ mặt anh ta. - Kisa đáp lại ngay tức khắc, không một chút đắn đo hay do dự nào.
- Tình nghĩa vợ chồng thật khó bền. - Akachi phì cười.
- Thứ tôi đưa cho cậu đâu? - Midorin.
- Ở đây nè. - Kisa lấy móc khóa hình thỏ trắng trong túi ra.
- Ừ, nhớ luôn mang bên mình, hôm nay cậu đứng cuối. - Midorin.
- Ừm. - Kisa cất vào túi.
- Đó là một trong những móc khóa yêu thích nhất của Shinri đấy. - Akachi.
- Vậy hả? Tớ sẽ giữ cẩn thận, không để nó bị hỏng hay trầy xước đâu. Chừng nào xong tớ sẽ trả cậu. - Kisa.
- Không cần, tôi tặng cậu. - Midorin.
- Thật sao? - Kisa vui mừng. Midorin gật đầu.
- Hay quá, món quà đầu tiên từ bạn bè, mình sẽ trân trọng nó. - Kisa vui mừng khôn xiết, nhảy tưng tưng khắp nơi.
- Hôm nay tớ sẽ cố gắng hết sức để không làm các cậu thất vọng. Tớ đi trước nhé! - Kisa vẫy tay chào hai cô, chạy nhanh tới trường trong tâm trạng vô cùng hân hoan vui vẻ.
Akachi và Midorin nhìn nhau, rồi nhìn cô gái tóc vàng đang nhảy chân sáo đến trường.
- Nhìn cậu ấy như vậy, tôi đúng là không thể từ chối rồi. - Midorin.
- Hồng nhan bạc phận, chúng ta phải giúp người cùng hoàn cảnh chứ. - Akachi.
- Chí ít ra cậu ấy có người thân. - Midorin.
- Lại nói linh tinh rồi… Tớ là người thân của cậu. - Akachi nắm tay Midorin, nở nụ cười thật tươi.
- Ừm. Nhà Akachi, nhà Kuro và Shinichi là người thân của tôi. - Midorin mỉm cười.
- Vậy mới đúng chứ. Chúng ta đi học thôi. - Akachi nắm tay dẫn Midorin đi.- Akachi. - Midorin.
- Tớ nghe. - Akachi.
- Buông tay. - Midorin đang nói đến bàn tay phải hư hỏng của cô bạn thân đang nắm chặt lấy tay mình.
- y dô, bà xã yêu dấu, em đúng là dễ ngượng nha, nhưng mà anh thích. - Akachi cười, siết chặt tay hơn.
- Bà xã cái đầu cậu! - Midorin nhíu mày.
Akachi trong mắt những người khác là nữ ma vương, nữ thần tượng, con nhà người ta,... còn với Midorin, có cơ hội liền tìm cớ chọc ghẹo cô, không bao giờ ngầu quá ba giây.
- Akachi và Midorin kìa… Hôm nay hai cậu ấy vẫn xinh đẹp như mọi ngày… Tay nắm tay tình tứ kìa... Đẹp đôi quá đi! … - Và các học sinh quanh trường lại bắt đầu xì xào bàn tán về quan hệ tình cảm mờ ám giữa đội trưởng và đội phó câu lạc bộ bóng rổ.
Còn về phần nhân vật chính của chúng ta, người mẫu Kisa Ryouki vừa mở tủ giày của mình thì lập tức một bức thư rơi từ trong xuống, cất đôi giày vào tủ và lấy đôi khác ra, cô cúi xuống nhặt lên xem thử.
- "Kisa Ryouki, mình là fan trung thành của cậu, cậu có thể lên sân thượng gặp mình bây giờ được không?" Bức thư tình giấy trắng mực đen, chữ viết đúng là của con trai.
"Có đầu tư đấy." Kisa ngoài mặt tỏ vẻ bất ngờ nhưng trong lòng lại cảm nghĩ "Trò này cũ lắm rồi mấy cưng ơi".
- Không biết là ai nhỉ? - Kisa mang giày vào, cầm cặp lên cùng mẫu giấy và đi thẳng đến sân thượng. Ngoài mặt cô tỏ vẻ hào hứng nhưng bên trong lại bình thản đến lạ thường.
Vừa mở cửa tầng sân thượng, ngay lập tức bao bố khổng lồ ập xuống ăn trọn lấy cô, hai thằng con trai duy nhất trong nhóm cột chặt miệng bao, xong liền quăng cô xuống đất.
- Có ai ở đó không? Cứu tôi với! Trong này tối lắm! Cứu tôi với! - Giả vờ hoảng loạn, quẫy đạp tay chân lung tung và la hét đủ điều trong khi cô đang cố gỡ bỏ lớp da giả trên người và cất gọn vào cặp bằng một tốc độ nhanh nhất của mình. Sau đó cô tiếp tục la lớn cầu cứu, tiếp tục quẫy đạp trong khi miệng đang nở nụ cười tán thưởng cho diễn xuất xuất sắc của mình.
- Không phải mày lợi hại lắm sao? Dám đá cửa đè bọn này, rồi còn đập hết điện thoại của bọn tao. Mày ngon lắm! … Tao ghét mày lâu lắm rồi mà không có dịp giáo huấn mày. Tụi bây! Cho nó một trận!
Một đám con gái chẳng biết bao nhiêu đứa bao quanh cái bao tải ra sức đạp mạnh mặc cho nó là ở vị trí nào. Kisa ở trong bao một tay ôm đầu một tay ôm cặp bảo vệ món quà ở trong đó, cô la lớn những câu đại loại thường thấy trong phim như "Dừng tay!" "Dừng tay lại!" "Cứu tôi với!" "Ai đó cứu tôi với!". Con gái đánh nhau là việc của con gái, canh cửa là chuyện của hai thằng con trai, họ dù ghét Kisa nhưng không đồng nghĩa họ hèn đến mức đi đánh con gái, lâu lâu ngó vô xem tình hình.
- Mấy tụi con gái thời này đánh ghen ghê thiệt.
- Ừ, nhìn thôi mà tao ớn luôn rồi.
- Cho tớ hỏi Kisa có ở đây không?
Hai thằng con trai đang tám nhảm thì đột nhiên xuất hiện giọng nói của con gái. Giọng nói này gần như rất quen thuộc đối với toàn học sinh trường sơ trung Teika, hai cậu đổ mồ hôi hột, quay đầu lại nhìn. Đúng như họ nghĩ, cặp đôi được yêu thích nhất trường đang đứng trước mặt họ.
- Tôi có việc tìm Kisa, có người nói nhìn thấy cậu lên sân thượng, hai cậu có gặp cậu ấy không? - Akachi.
- Không có, bọn tôi đứng đây chờ lũ bạn đến giờ có thấy ai tới đâu.
- Vậy sao? Nếu hai cậu có gặp Kisa thì bảo cậu ấy về lớp tìm chúng tôi. - Akachi.
- Ừ, bọn tôi sẽ chuyển lời.
Cứ tưởng mọi chuyện đã không sao khi thấy hai cô nàng xoay người rời đi, hai chàng trai thở ra một hơi nhẹ nhõm thì bỗng nghe thấy giọng nói khác.
- Akachi, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu. - Midorin dừng lại, nhíu mày tập trung lắng nghe.
- Đây là… Kisa. - Midorin.
- Kisa? Phiền hai cậu tránh ra. - Akachi chạy nhanh lên cầu thang, trừng mắt nhìn hai chàng trai.
Họ tuy sợ cô nhưng không di chuyển, đứng yên như tượng, chưa kịp mở lời thoại thì lập tức cả hai đều ngã ra sau chỉ với một lực đẩy từ Akachi. Nhờ thân hình cao to, cả hai đã giúp Akachi phần mở cửa, họ ngã đè gãy cửa. Các cô gái đang đánh hăng say thì bất chợt nghe tiếng ngã đổ cực lớn, họ đồng loạt quay đầu hoặc ngẩng đầu lên nhìn thử. Họ đứng hình ngay tại chỗ khi người đến không ai khác chính là đội trưởng đội một câu lạc bộ bóng rổ, người mà họ vẫn luôn khát khao được chung nhóm. Akachi nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhíu mày tức giận trừng mắt nhìn họ. Họ run rẩy đến mức quên mất việc phải chạy trốn. Cùng lúc đó, Midorin cũng vừa mới đi tới, nhìn thấy tình cảnh ấy, không khỏi lo lắng cho đồng đội, cô muốn tiến tới giải cứu cô thì Akachi chặn tay ngăn cản.
- Shinri, cậu đi báo thầy cô. - Akachi.
- Nhưng mà còn… - Midorin lo lắng đến mức nhất thời quên mất nhiệm vụ của mình.
- Shinri. - Akachi nhìn cô, Midorin gật đầu rồi chạy đi.
Akachi chạy nhanh tới chỗ đám đông đấy, cô đẩy những kẻ cản đường sang một bên, nhanh tay tháo miệng bao thì mới phát hiện dây cột quá chặt, cô lục túi tìm chiếc kunai yêu dấu cắt dây. Cắt đứt dây liền vội vàng vứt dây sang một bên, mở miệng bao ra thì biết đầu bên kia mới là đầu cô. Akachi vội vàng sang bên còn lại, cẩn thận đỡ đầu Kisa đặt lên đùi mình, dùng kunai rạch một đường rồi dùng tay xé toạc ra. Kisa cảm nhận được không khí liền ho khụ khụ, từ từ mở mắt ra nhìn đối phương.
- Akachi-cchi, cậu tới nhanh thật, chưa đầy hai phút mà. - Kisa gượng cười, vì khi nãy đã hét quá nhiều nên cổ có chút đau, giọng hơi khàn khàn.
- Kisa! Cậu có sao không? - Akachi vuốt phần tóc mái rối sang hai bên, lo lắng hỏi han.
Còn phía đám con gái kia, may mắn có một đứa nhanh chóng trở lại hiện thực sau cơn bàng hoàng, cô lặng lẽ khều hai người bên cạnh mình, rồi họ lần lượt khều nhau, từ từ đứng dậy bước lùi xuống rồi vụt chạy đi. Vút… Vút… Ngay khi hai người đầu tiên sắp bước đến cửa, họ lập tức dừng lại khi thứ gì đó vừa lướt qua tai mình. Nhận ra đó chính là hai chiếc kunai yêu quý của đội trưởng được cắm trên tường, có đứa sợ đến mức lỡ tè ra quần, họ ngồi sụp xuống với gương mặt trắng không một cắt máu. Những đứa phía sau thì từ từ quay lại nhìn đội trưởng.
- Không ai được phép rời đi! - Akachi đùng đùng sát khí trong khi đang ôm lấy Kisa trong vòng tay.
Bấy giờ họ mới chịu nhìn kĩ Kisa, gương mặt xinh xắn của cô xuất hiện một vết bầm rất lớn ở bên má phải, còn những chỗ xung quanh thì có nhỏ, có lớn.
"Mới đáng có chút xíu thôi mà đã bầm đến vậy rồi sao?"
Bây giờ họ mới nghĩ đến hậu quả của việc này, dù có hối hận thì cũng đã muộn rồi, thầy cô giám thị đã lên tới bắt tại trận.
- Có chuyện gì vậy? - Thầy giám thị.
- Kisa! - Midorin chạy đến chỗ Akachi, quỳ xuống nhìn Kisa một cách lo lắng.
- Midorin-cchi, tớ bảo vệ được quà của cậu rồi nè. - Kisa gượng cười.
- Còn cười cái gì? - Midorin lớn giọng mắng người.- Mấy đứa đánh nhau sao? Lại là em! Lần này em lại gây chuyện với ai?
- Trời ơi Kisa! Em có sao không? - Nữ giám thị chạy tới, hốt hoảng khi nhìn khuôn mặt Kisa đầy vết bầm tím.- Thưa cô, em sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế. - Akachi bế Kisa lên.
"Ối mẹ ơi khỏe quá!" Nữ giám thị ngạc nhiên.
- Được, được. Em mau đi đi. - Nữ giám thị gật gật đầu,
Akachi bế Kisa chạy nhanh ra khỏi cửa, theo sau vẫn là Midorin. Nữ giám thị lo lắng, chạy đến nói nhỏ bên tai thầy giám thị.
- Hình như là đánh hội đồng đó! Là trò Kisa, tôi còn thấy em ấy bị trói trong bao nữa đó! Mặt mũi chỗ nào cũng bầm tím. - Nữ giám thị.
- Quá lắm rồi! Mấy đứa lần này quá lắm rồi! Lập tức di chuyển xuống phòng hiệu trưởng cho tôi! - Thầy giám thị.
Tại phòng y tế, cô y tế vừa mới đến, đứng cửa tìm chìa khóa thì nghe tiếng gọi mình.
- Cô ơi! Mau lên! Cậu ấy đang bị thương!
Nhìn thấy một cô học sinh đang bế một cô học sinh khác nằm trong bao cùng một cô học sinh khác ở phía sau chạy nhanh tới, cô y tá vội đút chìa khóa mở khóa đẩy cửa vào. Cởi nhanh áo khoác ngoài, khoác áo blouse trắng của bác sĩ và đeo găng tay, không đợi cô chỉ định thì Kisa đã nằm yên trên giường số một. Midorin có đi ngang lấy kéo cắt băng gạt cắt phanh chiếc bao bố bọc lấy cô.
- Ôi trời ơi! Em ấy làm sao thế này? - Cô y tá giật mình khi thấy số vết thương trên người Kisa. Đây có lẽ là trường hợp đầu tiên cô nhìn thấy học sinh bị thương nặng đến thế này.
- Cậu ấy bị đánh hội đồng. - Akachi nặng nề đáp.
- Mấy đứa này như vậy là quá đáng lắm rồi đó! Em kéo rèm lại giúp cô. Vậy có bắt được người không? - Cô y tá cởi áo và váy Kisa ra, còn giật mình hơn lúc đầu nữa.
- Được ạ. - Midorin kéo rèm lại.
- Kisa, em nghe cô gọi không? - Cô y tá kiểm tra mắt, miệng, hỏi cô một số câu kiểm tra thính lực.
- Dạ nghe. - Kisa khàn khàn lên tiếng đáp.
- Em giúp bạn uống chút nước nha. Cô lấy khăn lau sơ cho bạn. Tình hình này cô thấy em nên đưa bạn đến bệnh viện kiểm tra. Cô sẽ viết đơn xin tạm nghỉ cho em ấy. - Cô y tá.- Em nghĩ cô trực tiếp lấy đơn từ phòng hiệu trưởng thì hơn, thầy cô giám thị đều ở đấy rồi. - Akachi.
- Vậy Kisa giao cho em nhé. - Cô y tá.
- Vâng. - Akachi.
Cô y tá lấy khăn bông và chậu nước nhỏ đưa cho Midorin, Midorin rót vừa đủ nước vào chậu nước. Akachi đỡ Kisa ngồi dậy, rót một ly nước tỉ mỉ đút cho bệnh nhân uống. Cạch. Cạch. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, tiếng bước chân trở nên nhỏ dần cho đến khi không còn nữa. Kisa xả vai nạn nhân của bạo lực học đường, trở về đúng trạng thái thật, cảm xúc thật.
- Ầu, mệt quá đi! - Kisa đá tung chăn, vươn tay duỗi chân, thả lỏng cơ thể.
- Kisa, cậu đang không mặc đồng phục đấy. - Akachi kéo chăn lên che chắn cho cơ thể đầy vết thương của Kisa.
- Nhưng mà tớ nóng. - Kisa kéo chăn xuống.
- Tự lau mình đi. - Midorin ném khăn có nhúng nước cho Kisa.
- Mẹ ơi, lau cho con đi. - Kisa chớp chớp mắt làm nũng với Midorin.
- Con nó lâu lâu mới nhõng nhẽo với em mà. - Akachi cũng nhập vai "ông bố".
- Tôi đi lấy đơn xin nghỉ. - Midorin nhíu mày không vui, không thèm ở lại với đám diễn viên quần chúng này nữa, quay người bỏ đi thì ai đó nắm cổ tay giữ cô lại.
- Tớ muốn kể cho các cậu một câu chuyện, cậu ở lại được không? - Ánh mắt Kisa thoáng đượm buồn.
- ... Đưa đây. - Midorin động tâm, cô hướng mắt nhìn Akachi, hai cô bạn thân đọc ánh mắt nhau. Trao đổi xong, Midorin đồng ý ở lại, lấy lại khăn bông lau người cho Kisa.
- Kisa, cậu chắc chứ? - Akachi đính chính rằng Kisa thật sự muốn kể chứ không phải là bất đắc dĩ phải kể.
- Tớ chắc chắn. Trong cuộc đời tớ, đây là lần đầu tiên tớ tin người khác ngoài bạn bè của mình. - Kisa.
- Được, chúng tớ đang nghe đây. - Akachi.
Kisa hít vào thở ra lấy động lực, đây là lần đầu tiên chia sẻ bí mật về ác mộng đeo bám cô suốt mười một năm cho người không phải người thân cô nên không khỏi đau buồn khi nhớ lại.
- Joyce Sunlight, chủ tịch công ty giải trí Sunlight, cũng tức là cha của Ryan-cchi và cái tên mà hai cậu gặp tối qua, ông ta đã tái hôn với mẹ tôi sau hai năm kể từ cái chết của vợ cũ mình. Cựu phu nhân và mẹ tôi là bạn bè, tôi là con riêng của bà ấy với người chồng đã mất của mình. Tuy tôi lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu gì nhiều về mối quan hệ khá phức tạp này nhưng tôi không ghét gia đình Sunlight, gia đình năm người chúng tôi rất yêu thương nhau. Gia đình tớ cũng hoàn hảo lắm đúng không, Akachi-cchi, Midorin-cchi? - Kisa.
- Đúng vậy. - Akachi.
- Cho đến khi? - Midorin.
- Cho đến khi… - Kisa.
Rầm… Tiếng cửa mở toang va đập vào tường tạo âm thanh khá lớn, Akachi, Midorin đồng loạt kéo chăn trùm kín luôn cả phần đầu Kisa trước khi cô nàng chỉ kịp kéo lên che chắn đến cổ. Cả ba đồng loạt nhíu mày vì sự bất lịch sự của người mở cửa.
- Ai đó? - Akachi.
- Xin lỗi vì sự đường đột của mình, cho hỏi có Kisa Ryouki ở đây không? - Nữ sinh ấy kéo phăng rèm, và hậu quả chính là nhận được hai ánh nhìn viên đạn từ Akachi và Midorin. Cô mau chóng kéo rèm lại, sợ hãi lùi về sau cách họ một khoảng mà cô cho là an toàn nhất.
- Có. - Chủ nhân tiếng nói bên dưới chiếc mền lên tiếng.
- Cậu mau xuống dưới đi. - Nữ sinh ấy không thèm suy nghĩ mà bước tới mở chăn lên, nhưng vẫn chỉ nhìn thấy được một màu trắng của mền, vì chiếc mền đang bị hai cô nàng đỏ xanh kia giữ lại.
- Cút! - Akachi, Midorin đồng thanh quát.
- Có chuyện gì sao? - Kisa ở bên dưới chiếc chăn không hiểu tình hình bên ngoài.
- Các cậu làm gì vậy? Tớ chỉ đang gọi Kisa-chan thôi mà. - Nữ sinh ấy tuy sợ nhưng vẫn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu vì tiếng quát nạt của hai cô.
- Cút!... Tên biến thái này! - Akachi, Midorin đồng thanh quát. Thậm chí Midorin còn đứng lên tát nữ sinh ấy một bạt tay khi cố kéo chiếc chăn lên.
- Kisa, mặc đồ vào. - Akachi đưa đồng phục thể dục của mình cho Kisa bên dưới chăn. Kisa không biết chuyện gì nhưng vẫn nghe theo, trong phòng ba nốt nhạc đã mặc xong quần áo, mở chăn ra.
- Cậu làm gì vậy? - Nữ sinh ấy đưa tay muốn đánh Midorin, cái tay bị bắt lại bởi Midorin, lập tức có bạt tay khác giáng vào, lực tay khá mạnh nên cô ngã xuống đất.
- Này! - Nữ sinh tức đến sôi máu, bật người dậy quát người.
- Đừng mà, đừng mà. Các cậu mà đánh nữa là chết người đó! - Kisa đứng giữa ngăn cản.
- Từ khi nào thầy hiệu trưởng bảo học sinh nam chạy đến thông báo cho nhóm người toàn nữ sinh vậy nhỉ? Cậu có tin tôi kiện cậu không? - Midorin.
- Hả? Con trai? - Kisa há hốc mồm, mở to mắt nhìn “nữ sinh” trước mặt mình.
- Giống lắm đó! - Kisa giơ ngón tay lên khen ngợi.
- Cảm ơn. - Nữ sinh ấy hất tóc tự đắc.
- Người ta muốn chụp hình cậu khỏa thân đấy! Cảm ơn cái gì. - Midorin nhíu mày.
- Vậy hả? - Kisa nghe xong liền tát “nữ sinh” một bạt tay vào nơi ửng đỏ nhất, lực tay không mạnh không nhẹ khiến “cô gái” ấy chỉ ôm phần má đau của mình.
- Này! - Nữ sinh quát.
- Mà cậu hồi nãy nói tôi phải đi đâu? - Kisa rất tỉnh mà hỏi lại.
- Không thèm nói nữa! - Nữ sinh ấy giận dỗi, tỏ ý muốn được dỗ ngọt.
- Theo tôi. - Akachi không thèm để ý, nắm tay kéo Midorin và Kisa theo mình.
- Đi đâu vậy? - Kisa.
- Cậu lại làm chuyện gì rồi? - Midorin.
- Chỉ thông báo cho người nhà cậu ấy thôi, họ đến chậm hơn tôi dự tính nhiều. - Akachi.
- Hả??? - Kisa hét lớn.
- Nếu tôi đoán đúng thì họ đang bị bao vây trước cổng trường. Shinri, Kisa, hai cậu xuống đó nhé, tôi có việc cần giải quyết với lũ đồng đội cá biệt ấy rồi. - Akachi.
- Xong việc thì gọi tôi. - Midorin.
- Tất nhiên rồi, anh không để vợ yêu mình chịu thiệt lâu đâu. - Akachi cười, trêu ghẹo Midorin một câu rồi mới chịu rẽ hướng đến phòng hiệu trưởng.
- Akachi… - Midorin chưa kịp nói lại thì người đã đi mất, cô thầm nghĩ “Lát nữa tôi tính sổ cậu.”
Ba người tách nhau ra, Akachi đến phòng hiệu trưởng chất vấn và thảo luận về cách xử lý về những đồng đội gây rối này, họ dự đoán cuộc họp này sẽ rất là đau tim và đau não khi người đàm phán là Akachi Seijiri. Còn với đội phó Midorin và đồng đội mới vào nhóm một ngày đã gây chuyện đã có mặt tại sân trường rộng lớn đang bị bao vây bởi hàng ngàn học sinh và gần chục phóng viên. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, Kisa nhận được một cuộc điện thoại. Vì thể chất vẫn còn yếu nên cô phải tạm dừng trên cầu thang, nạp không khí lấy lại sức, bắt điện thoại. Midorin cũng cần nghỉ mệt nên dừng theo cô.
- Alo. Kisa Ryouki xin nghe. - Kisa.
- “Cô Kisa ơi! Huhu… Giám đốc đã tới chỗ cô chưa?” Giọng nói bên đầu dây có vẻ gấp gáp và uất ức, Kisa không biết ai bên đầu dây nhưng cô biết giám đốc mà anh ta đề cập đến là ai, từ đó cô suy ra người gọi cô là chàng thư kí toàn năng của anh trai.
- Xin lỗi, em hiện đang chạy xuống sân trường xem tình hình. Anh đừng bảo là Ryou-cchi bay về đây nhá!? - Kisa lo sợ.
- “Giám đốc tự ý cắt ngang cuộc họp rồi bắt taxi đến sân bay, đã hơn nửa tiếng từ khi giám đốc bỏ đi rồi. Huhu… Chủ tịch bảo không sao nhưng tôi thật sự có sao nè… Một mình tôi sao giải quyết hết mớ rắc rối này đây…” Chàng thư kí toàn năng kể khổ, Kisa cảm thấy vô cùng có lỗi với anh, cô phải nhanh chóng khuyên bảo anh trai mình không được bỏ bê công việc mới được.
- Em xin lỗi, em xin lỗi, em nhất định sẽ bảo anh ấy quay lại ạ. - Kisa cúi người xuống chân thành xin lỗi chàng thư ký tội nghiệp.
- “Cảm ơn cô Kisa, có câu nói này của cô là tôi yên tâm rồi… Huhu… Cô có sao không? Huhu…” Chàng thư kí.
- Em không sao, xin lỗi nhưng em còn việc để làm ạ. - Kisa.
- “Xin lỗi vì đã làm phiền cô… Huhu… Chào cô ạ...” Chàng thư kí.
Kisa nhẹ nhàng cúp máy, do cô bật loa ngoài nên Midorin đều đã nghe thấy, nàng đội phó suy ngẫm lại về cuộc đối thoại kia, cô hỏi.
- Kisa, tôi e rằng chuyện này đúng như Akachi suy tính rồi. - Midorin.
- Chuyện gì vậy? - Kisa.
- Cậu sắp có một cuộc họp gia đình ngay tại ngôi trường này, Akachi đã chạy tới phòng hiệu trưởng xin cho nhà cậu một phòng đấy. - Midorin.
Kisa đơ người trước câu nói của đội phó, cô hét lên rồi mất thăng bằng mà ngã xuống cầu thang, may rằng chỉ còn vài bật là xuống rồi nên không có sao cả, chỉ là hơi mất hình tượng với công việc người mẫu như Kisa đây. Cùng lúc đó, Midorin nhận được một cuộc gọi trước khi Kisa hét lên.
- “Midorin, các cậu đang ở đâu?” Aomini.
- Chuẩn bị ra sân trường nghênh đón gia đình Sunlight. - Midorin.
- “Thật hả? Nhớ tìm chỗ nào sáng chút nha. Bọn tôi ở trên lớp chờ xem kịch như lời các cậu dặn nè.” Aomini.
- “Cậu nói gì kì vậy Dai-chan?” Momoiro.
- “À quên, Kisa chắc không đâu đúng không? Dân nhà võ không nhẹ đâu.” Aomini.
- Xem rồi biết. - Midorin nói xong liền cúp máy.
- Trời, chưa nói xong mà cúp máy rồi. - Aomini ngán ngẩm nhìn điện thoại.
- Như thường lệ. - Murasakinara.
- Chẳng bao giờ được cúp máy trước hai người họ. - Aomini.
- Kisa-chan? - Momoiro từ cửa sổ nhìn xuống sân trường.
- Có phim rồi hả. - Aomini, Murasakinara chạy tới xem phim mà họ đã đợi hơn một tiếng.
Tại sân trường rộng lớn của trường sơ trung Teika, có hai nhân vật lớn thuộc công ty Sunlight đứng gần ở trung tâm sân và được vây quanh bởi hàng ngàn học sinh và trăm phóng viên, cả hai chật vật trong việc cố thoát khỏi đám đông ấy mà không làm mất hình tượng công ty. May mắn rằng đã có vị cứu tinh xuất hiện.
- Này! - Kisa hít một hơi thật sâu, kêu lên một tiếng thật lớn, thậm chí cô còn dùng loa để tiếng nói của mình là lớn nhất ở đây.
Đám đông ấy ngừng chen lấn, đùn đẩy nhau sau tiếng nói thất thanh và âm thanh chói tai do nhiễu âm của loa khi bật maximum, tất cả đồng loạt xoay người hướng về phía âm thanh ấy. Không một ai không bất ngờ trước bộ dạng xấu nhất trong suốt mười một năm sự nghiệp của người mẫu Kisa. Đồng phục thể dục áo khoác quần dài chân trần, tóc tai bù xù do vừa ngã cầu thang chưa kịp vuốt lại, mỗi tay cầm một chiếc loa, điều đặc biệt chính là vết bầm cực lớn bên má phải của cô, chưa kể đến những vết thương xung quanh khác hiện có ẩn có. Chủ tịch và nhị thiếu gia Sunlight bất ngờ trước bộ dạng chật vật nhất của con gái/ em gái, mặc kệ xung quanh họ là fan hâm mộ hay phóng viên, thô bạo tách người dọn đường đi mau chóng đến chỗ cô gái nhà Sunlight.
- Trời ơi, Ryouki! Con có sao không? - Michael lo lắng, vừa đưa tay lên chưa kịp chạm vào bên má có vết bầm lớn thì bị cô hắt hủi gạt qua, còn nhận thêm ánh mắt viên đạn từ con gái.
- Ai làm em ra nông nổi này? - Andy thấy bố không thể chạm vào thì kể cả người anh này cũng không. Trong gia đình Sunlight này chỉ có duy nhất một người có thể nói chuyện với cô và cô vâng lời nhất, tiếc rằng người đó vẫn chưa đến.
- Hai người đến không thể kín đáo hơn một chút được sao, còn khoa trương hơn cả Ryan-cchi nữa. - Kisa nhíu mày.
- Ryouki!!! - Vừa nhắc người thì người đã xuất hiện, Ryan vừa từ taxi xuống, sau khi xác định mục tiêu thì lập tức chạy tới. Các fan hâm mộ bao gồm học sinh trường sơ trung Teika và những người khác hay tin nhìn thấy đại thiếu gia từ sân bay bước ra liền bắt xe, lên xe hơi, xe máy hay xe đạp, cố gắng có mặt nhanh nhất có thể để có những khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng.
- Ryan-cchi… - Kisa bây giờ rất muốn đi trốn, nhưng cô không thể đi được khi đối phương còn nhanh hơn cả phản ứng đáp lại sự việc của cô, và người đó chính là người thân cô.
- Bỏ tay ra! - Kisa gắt gỏng cố thoát khỏi cái bàn tay đang giữ chặt cánh tay cô.
- Ryouki! - Ryan nhíu mày nhắc nhở thái độ của cô đối với người lớn tuổi hơn mình, đặc biệt hơn là cha ruột của cô.
- Em mới nghe thư ký anh mách xong đó. - Kisa bướng bỉnh cương lại với anh.
- Mặt em làm sao vậy? - Ryan nắm giữ cằm Kisa, nghiêng trái nghiêng phải kiểm tra vết thương, rồi bắt lấy cánh tay kéo ra xem thử. May mà Kisa la lên gọi tên anh khi anh khụy một chân xuống muốn xem chân, ý bảo anh bình tĩnh lại.- Chúng ta đi! - Ryan bế Kisa lên, chạy nhanh vào trong, theo sau là chủ tịch và nhị thiếu gia Sunlight.
- Khoan đã Ryan-cchi! Em có chuyện cần nói với anh! - Kisa vùng vẫy.
- Không có gì để nói hết! - Ryan nhíu mày.
- Ryan Sunlight! Anh bình tĩnh lại cho em! - Kisa lớn tiếng quát.
Không cần dùng đến loa, giọng nói của cô hiện giờ là lớn nhất trường, lớn nhất tại đây. Mọi người một phen giật mình, thầm nghĩ "Không hổ là phu nhân giám đốc, dám lớn tiếng mắng chồng trước toàn dân thiên hạ như vậy." Họ thật sự rất rất là muốn vào trong xem tình hình nhưng không biết vì sao khi họ vừa vào trong, lập tức có một dàn vệ sĩ vest đen đứng chặn cửa. Người nào cũng cao to, vẻ mặt lại càng nghiêm túc hơn nhờ cặp kính đen, không ai dám lại gần họ cả. Một số học sinh nhận được sự sơ tán của giáo viên mới chịu rời đi, từ phía sau bước vào. Còn một số phóng viên muốn lấy tin tức nên tình nguyện ở lại chờ người ra. Nguyên do có một dàn vệ sĩ chặn trước cửa là vì họ là vệ sĩ hộ tống Akachi và Midorin, bình thường thì chỉ có hai người nhưng do tiểu thư gọi thêm nên có nguyên một hàng rào.
"Akachi, họ sắp vào rồi, có chút trục trặc." Midorin nhắn tin gửi.
"Ừm, tôi đi ngay. Cố lên nhé, bà xã." Akachi hồi đáp và phía cuối tin nhắn là trái tim màu đỏ. Và Midorin đáp trả bằng loạt biểu tượng cảm xúc phẫn nộ. Một bên thì cười vì thích thú với trò chơi mãi không bao giờ chán, một bên thì chạy đi giải quyết trục trặc trong cơn tức giận.
Gia đình Sunlight đã quá quen thuộc với cuộc trò chuyện với những âm thanh lớn và sự bất đồng quan điểm, họ phản ứng bình thường trước sự việc. Tất cả dừng lại, Ryan hướng mắt xuống nhìn lại nhìn em gái trong vòng tay, nhìn từ trên xuống dưới.
- Em nhìn kĩ bản thân xem mình có ổn không? - Ryan.
- Không phải chuyện này, chuyện em muốn nói là chuyện khác. - Kisa.
- Vậy thì giữa chúng ta không còn gì để nói. - Ryan lạnh lùng bước tiếp.
- Ryan-cchi! - Kisa vùng vẫy trong vô vọng.
"Sao mỗi lần đụng chuyện liên quan đến mình thì giống như cả thế giới sắp bị hủy diệt vậy? Anh ấy mà không nghe mình giải thích thì hỏng chuyện của Akachi-cchi và Midorin-cchi mất." Kisa bắt đầu cảm thấy lo lắng khi kế hoạch đang dần sai lệch so với lúc bàn.
Ryan hỏi cô phòng hiệu trưởng ở đâu, cô phòng má lắc đầu không chịu nói, thế là anh sai Andy đi tìm, còn mình thì đứng đợi trước phòng giám thị. Đợi được một lúc, trong khi Kisa đang cố vắt não tìm cách tách anh với gia đình thì cuối cùng vị cứu tinh đã xuất hiện.
- Kisa! - Midorin chạy nhanh tới chỗ cô với vẻ mặt đầy sự tức giận.
- Mọi người, phòng… - Andy chạy tới sau khi hỏi được phòng hiệu trưởng ở đâu, bất ngờ khi nhận ra người quen.
"Ủa đó không phải là một trong hai mỹ nhân đêm qua sao?" Andy.
- Midorin-cchi! - Kisa mừng rỡ gọi tên đội phó.- Midorin-cchi? - Gia đình Sunlight ngạc nhiên khi thấy tiểu thư lạnh lùng nhà mình lại đột nhiên có bạn, hơn nữa còn là không phải bạn bình thường khi cô gán thêm chữ "cchi" vào sau tên người đó, chứng tỏ đây là người mà cô rất coi trọng. Cả nhà phải cân nhắc thái độ và lời nói của bản thân nếu không muốn tiểu thư nhà mình thêm ghét.
- Sao cậu dám chạy ra đây? Đã bảo ngoan ngoãn nằm yên trên giường rồi mà! Đã vậy còn không đi giày! Cậu muốn chọc bọn tôi tức chết đúng không? … Còn anh nữa! Không thấy bàn chân người ta đang bị thương sao? - Midorin vừa đến đã tặng cho gia đình Kisa một màn giáo huấn, tặng kèm thêm hai câu cho người đang bế.
Kisa tuy biết trước nhưng không thể không bất ngờ khi đội phó nhà mình lại mắng nhiều đến vậy, còn nói rất trôi chảy nữa.
"Chắc chắn Akachi-cchi và Midorin-cchi vừa cãi yêu xong." Kisa thầm nghĩ rồi tự tưởng tượng cảnh lãng mạn đó, máu bách hợp trong cô lại dâng trào.
Ba cha con Sunlight còn ngạc nhiên hơn cả Kisa, ngoài Ryan là anh cả ra thì chưa một ai dám lớn tiếng với tiểu thư đanh đá nhà Kisa. Andy từ trước đến nay vẫn luôn ở thái độ sũng nịnh, chiều chuộng các cô gái đẹp, nhưng thái độ như vậy với em gái yêu quý của anh, không thể bỏ qua được.
- Sao cô dám lớn tiếng với e… chị dâu tôi? - Andy suýt chút đã nói nhầm, may mà kịp sửa lời, lớn tiếng mắng Midorin.
- Vậy sao anh dám lớn tiếng với bạn của tôi? - Kisa cố tình nói lớn hơn anh, còn trừng trừng mắt nhìn anh.
- Anh… - Andy cứng họng.
- Anh không phải là người gây chuyện ở đồn cảnh sát sao? - Midorin.
- Đồn cảnh sát? - Michael, Ryan nhướng mày nhìn Andy.
- Không có, không có đâu. Em gái, anh nghĩ em nhìn nhầm người rồi đấy. - Andy lắc đầu lắc tay liên tục phủ nhận sự thật.
- Anh, là về Solar-kun. - Kisa.
Chỉ bằng một câu nói cực kì ngắn gọn đơn giản, Ryan đã hiểu ra vấn đề, bắn ánh mắt viên đạn nhìn em trai. Andy đổ mồ hôi hột, lo lắng "Lần này thảm nặng rồi." Rồi anh nhìn sang người cha đáng kính của mình, anh khẽ thở dài, thất vọng tràn trề.
- Phòng y tế ở đâu? - Ryan.
- Không cần. Tự tôi biết chăm sóc đồng đội mình. Cậu đúng là giỏi gây chuyện mà.... - Midorin dùng dụng cụ trong hộp cứu thương mà mình mang theo, là lucky item của cung Cự Giải hôm nay, vừa bôi thuốc, băng bó vừa cằn nhằn, trách móc đủ điều, xong xuôi cô đưa hai tay ra.
- Đồng đội? - Gia đình Sunlight.- Cho em qua, cho em qua. - Kisa vươn người muốn được Midorin bế. Đến nay cô vẫn chưa được "mẹ" bế nên cô muốn được thử.- Xin lỗi vì sự bất lịch sự, tôi là Ryan Sunlight. - Arthur bế Kisa bằng một tay, lau sơ tay phải vào bên quần, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.
- Midorin Shinri, đội phó đội một câu lạc bộ bóng rổ. - Midorin bắt tay.
- Grừ… - Kisa bắt đầu gầm gừ, mắt nhìn chăm chăm vào cái bắt tay ấy.
"Con cún này ở đâu ra vậy?" Midorin nhìn Kisa.
Gia đình là người hiểu cô hơn bất kì ai, cô khá là ích kỉ và cực kỳ giữ kỹ đồ đạc, dù có là người thân duy nhất Ryan cũng không được động vào mà không có sự cho phép của cô.
- Xin cho hỏi đội trưởng có ở đây không? - Ryan buông tay ra, cún Kisa mới ngừng gầm gừ.
- Cậu ấy hiện đang bận thảo luận với hiệu trưởng và huấn luyện viên. - Midorin.
- Ầu, chưa xong hả? - Kisa ngạc nhiên.
- Còn không phải vì sự nổi tiếng của cậu. - Midorin nhíu mày.
- Chúng ta cùng đi. - Ryan đi trước, đi nhanh hơn hơn để cô và anh có khoảng không gian riêng bàn chuyện.
- Midorin-chan… - Andy muốn đến bắt chuyện làm quen thì Midorin lạnh lùng quay người bỏ đi. Anh nhìn người đẹp rời đi trong sự nuối tiếc, bây giờ là thời điểm nghiêm túc, không được mê gái nữa.
- Mày làm gì thằng bé Solar rồi? - Michael.
- Cho nó một trận chứ làm gì. - Andy.
- Mày cũng giỏi lắm đấy. - Michael.
- Con cố kìm lắm rồi chứ bộ, nhìn cái mặt nó nói chuyện về Ryouki là thấy nó ngứa đòn rồi. - Andy.
- Dù nhìn có ngứa đòn cách mấy thì nó vẫn là bạn thân em mày. - Michael.
- Thì con cũng đã cố hết sức rồi. - Andy nhún vai.
- Hầy, trong cái nhà này chỉ có anh mày là nghiêm túc nhất, cái tính cách này, làm tao nhớ vợ ghê. - Michael buồn phiền.
- Mặc dù con ghét dì nhưng con mừng vì ba cho tụi con em gái. - Andy.
- Lỡ thôi… Giờ mày móc họng tao đó hả? - Michael nhíu mày.
- Con đâu dám. - Andy bỏ chạy trước.
- Thằng ranh này. - Michael phì cười, nhanh đuổi theo.
Còn về phía hai anh em Kisa, sau khi cô giải thích tường tận về số vết thương trên người cũng như kế hoạch của Akachi, và tất nhiên không quên dùng hết mọi từ ngữ tích lũy từ khi sinh ra, không ngừng tâng bốc đội trưởng và đội phó nhà mình. Arthur nghe mười phần lời nói thì hết chín là lời tâng bốc, anh nghe mà muốn đau não, anh phải cắt ngang lời tâng bốc thứ bao nhiêu mà anh không xác định được để xâu chuỗi lại mọi chuyện.
- Em bảo một phần lớn vết thương này là do Andy gây ra? - Ryan.
- Vâng, anh không nghe em giải thích sao? - Kisa.
- Anh chỉ nghe “Đội trưởng em rất ngầu nha, đội phó Midorin-cchi mà hồi nãy anh gặp cũng xinh không kém. Mỗi lần hai cậu ấy hướng mắt nhìn nhau, Á!!! Đẹp đôi quá đi!” - Ryan tường thuật lại một trong số lời tâng bốc của em gái, nhưng với giọng điệu đúng phong cách chàng trai lạnh lùng, không có âm sắc nào hết, nghe mà mất cảm xúc.
- Anh có thể nói có cảm xúc hơn chút không? - Kisa.
- Em muốn anh làm gì? Tống Andy sang châu phi hay nhốt nó ở châu Mỹ? - Giọng điệu hiện giờ đã có cảm xúc hơn, câu nói không phải là lời bông đùa, điều đó thể hiện qua nét mặt hiện giờ của anh.
- Em thấy nhốt hai cha con ảnh ở châu Phi thì tốt hơn. - Kisa cũng không ngoại lệ, khá sợ vẻ mặt hiện giờ của anh trai.
- Được, không thành vấn đề. - Ryan.
“Gì? Được á!” Kisa ngạc nhiên.
- Anh, em nghĩ tụi mình trốn ở đây nói chuyện là được rồi. - Kisa chuyển chủ đề.
- Ừm. - Ryan bế em gái bằng một tay, rời khỏi căn phòng mình trốn, tiếp tục lên đường đến phòng hiệu trưởng.
Tìm đến được cửa phòng hiệu trưởng, cách xa cánh cửa ấy đã nghe không ít âm thanh ồn ào quen thuộc, tiếng cãi lộn xen lẫn lời an ủi, Arthur và Kisa đồng loạt nhíu mày, lập tức đẩy cửa mắng người.
- Nói đủ chưa? - Ryan.
- Anh hai! - Andy một phen giật mình.
- Trò Kisa! - Thầy hiệu trưởng, huấn luyện viên, giáo viên chủ nhiệm các lớp một phen giật mình hốt hoảng trước gương mặt đầy vết thương của học sinh, và chưa kể đến những vết thương khác mà học trò che giấu qua lớp quần áo. Sau đó các giáo viên lại tiếp tục thảo luận, trong đó cô y tế là người làm chứng cho số vết thương trên người Kisa hoàn toàn là thật chứ không phải là tô vẽ.
- y dô! Sao mà đông thế? ... Midorin-cchi, Akachi-cchi đâu rồi? - Kisa quay trái quay phải tìm bóng dáng quen thuộc nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy.
- Đang giáo huấn. - Midorin."Giáo huấn? Hai cô gái này quả nhiên không đơn giản." Gia đình Sunlight.
- Bao lâu rồi? - Kisa.
- Không biết. - Midorin.
- Ầu, nhớ Akachi-cchi. - Kisa ũ rũ.
- Trò Kisa. - Hiệu trưởng đại diện toàn thể giáo viên thẩm vấn học sinh.
- Vâng. - Kisa.
- Trò không sao chứ? - Hiệu trưởng.
- Rất có sao là đằng khác. - Andy.
- Im lặng! - Ryan.
- Ryan… - Michael.
- Ông cũng im lặng. - Ryan lên tiếng giằng mặt cha ruột mình trước mặt rất nhiều người.
- Ryan, con… Tao khổ quá mày ơi. - Michael định nói tiếp thì nhận được hai ánh mắt viên đạn "Im lặng" từ con trai lớn và con gái út. Ông tìm đến sự an ủi từ con trai thứ.
- Con biết mà. - Andy gật đầu đồng tình.
"Lại thêm một bí mật mới từ gia tộc Sunlight." Giáo viên Teika.
- Xin lỗi vì sự cắt ngang, mời thầy tiếp tục. - Ryan.
- Vâng… À được... Khụ. Trò Kisa, trò có chắc là không cần đến bệnh viện không? - Hiệu trưởng.
- Vâng, em sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. - Kisa.
- Về vấn đề này, bên phía gia đình chúng tôi đã có bác sĩ gia tộc, cảm ơn ngài hiệu trưởng đã quan tâm. - Ryan.
- Vâng, vâng. - Hiệu trưởng gật đầu.
"Nhà giàu có khác." Giáo viên Teika.
- Khụ. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề, trò Kisa, các em học sinh tham gia bạo lực học đường nói rằng là em đã gây sự trước với họ, là vì em đã đập điện thoại các em ấy nên mới xảy ra sự việc hôm nay. - Hiệu trưởng.
- Đập điện thoại? - Gia đình Sunlight.
"Thì ra là vậy." Nhà Kisa.
- Chỉ là mấy cái điện thoại nát thôi mà. - Andy nhún vai.
"Chỉ là mấy cái điện thoại nát… Xin thưa chúng ta không cùng đẳng cấp." Giáo viên Teika cạn lời trước câu nói chứng minh độ giàu của gia đình mình.
- Em đập điện thoại bọn họ? - Ryan diễn như thật, giả vờ như không biết sự thật, còn nhíu mày lên giọng trách mắng cô.
- Không có! Oan cho em quá! - Kisa lập tức phản bác trước thông tin hoàn toàn là sự thật.
- Nhưng không thể tổng cộng 54 người, hết 52 người tố giác em, trò giải thích sao về chuyện này. - Hiệu trưởng.
- Oan cho em quá! Em không có làm mà. - Kisa nhăn mày phồng má ra vẻ uất ức.
- Trò Kisa, các em ấy bảo rằng em dùng cửa đè bốn em học sinh, cố tình giẫm mạnh không cho bốn em ấy thoát ra. Còn những em khác vì muốn có bằng chứng tố giác hành vi bạo lực của em nên lấy điện thoại ra quay phim và bị em phát hiện. - Hiệu trưởng.
"Là do nhóm học sinh đó gây chuyện trước, thảo nào Ryouki lại tức giận đến vậy." Nhà Kisa.
- Có sao? - Kisa giả vờ ngu.
- Trò Kisa, mong em nghiêm túc, thành thật khai báo. - Hiệu trưởng nhíu mày vì sự không nghiêm túc của học sinh, có thể là vì cậy vào gia đình có tiếng nên tỏ thái độ.
- Ryouki, không được hồ nháo. - Ryan đặt Kisa ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn hiệu trưởng.
- Em đâu có. - Kisa oan ức.
- Còn cãi! - Ryan búng trán em gái. Kisa ăn đau, xoa trán phồng má hờn dỗi với anh trai.
"May quá!" Giáo viên Teika khá nhẹ nhõm vì vẫn còn một người công tư phân minh rõ ràng.
- Cậu chê chúng tôi chưa đủ phiền sao. - Midorin.
Cộng thêm câu nói quyền lực từ "mẹ" mình, cô con gái như cô không thể không nghe lời, Kisa lập tức trở nên ngoan ngoãn. Gia đình Sunlight đánh giá cao về mức độ ảnh hưởng của hai người bạn mới của cô công chúa nhà mình.
- Thầy hiệu trưởng, cho tôi được hỏi sự việc đó xảy ra khi nào? Ở đâu? - Ryan.
- Lúc 5h40 chiều hôm qua, nhà vệ sinh nữ lầu một. - Hiệu trưởng.
- Cảm ơn thầy, sẵn đây tôi cũng có vài nghi vấn, mong thầy giải đáp. - Ryan.
"Lại lý do lý trấu gì đây? Biện minh thì nói thẳng ra đi." Giáo viên Teika.
- Mời. - Hiệu trưởng.
- Thứ nhất, nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng thời gian đó học sinh đã ra về gần hết, trừ các câu lạc bộ thể thao. - Ryan.
- Phải. - Hiệu trưởng.
- Ryouki, sao em lại dùng nhà vệ sinh lầu một mà không phải tầng trệt? - Ryan.
- Vì bên dưới lúc ấy rất đông, em phải dùng lầu trên. - Kisa.
- Cứ cho là bên dưới đông như Ryouki đã nói, đa phần nhà vệ sinh khi vào giờ cao điểm, hầu hết mọi người đều sử dụng tầng trệt vì gấp. Tôi không lạ gì khi có một số chấp nhận chạy lên lầu một, lầu hai để dùng nhà vệ sinh, nhưng đầy đủ 52 học sinh không thiếu một người tập trung đầy đủ tại nhà vệ sinh lầu một, thầy hiệu trưởng thấy có quá vô lí không? - Ryan.
- Chuyện này… đúng thật là như vậy. - Hiệu trưởng.
- Chiều hôm qua tôi nhận được tin nhắn từ Ryouki, em ấy chia sẻ niềm vui với tôi khi được gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, và còn được chọn làm thành viên thứ năm của đội một. Midorin, cô không phiền nếu tôi trả lời tôi một vài câu? - Arthur.
- Không thành vấn đề. - Midorin.
- Ngày hôm qua có phải là buổi tập đầu tiên của Ryouki? - Ryan.
- Phải. - Midorin.
- Việc Ryouki được chọn làm thành viên thứ năm của đội một có phải sự thật? - Arthur.
- Phải. - Midorin.
- Có phải vì Ryouki là hôn thê của tôi? - Ryan.
- Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú với ngành giải trí, chính vì thế tôi không biết anh là ai. - Midorin.
Nhà Kisa không khỏi bất ngờ vì sự thẳng thắn của đội phó công chúa nhà mình, Kisa thì vô cùng thích thú trước thái độ nghiêm túc, siêu ngầu của "mẹ".
- Như vậy cũng đủ chứng minh Ryouki được chọn vào đội một là vì tài năng của con bé, điều này đúng chứ? - Ryan.
- Phải. Và các thành viên đội một chúng tôi rất hoan nghênh cậu ấy. - Midorin.
- Ryouki chỉ mới vào trường chưa đầy hai tuần, và tôi tin chắc vị trí thành viên thứ năm này có rất nhiều người mong muốn. - Ryan.
- Không sai. - Midorin.
- Ryouki là nhân vật công chúng, và hiện tại là hôn thê của tôi, không tránh được việc có antifan hoặc bị ghét càng thêm ghét. Không bao gồm nghề nghiệp và thân phận hiện giờ của con bé, chỉ bằng việc Ryouki được chọn làm thành viên thứ năm cũng đủ làm nguyên nhân cho hành vi bạo lực này. - Ryan.
"..." Các giáo viên Teika đưa mắt nhìn nhau, họ đang dần bị thuyết phục bởi màn phân tích đầy tài tình của tổng giám đốc Sunlight. Lợi thế đang nghiêng về Kisa, Arthur thừa thắng xông lên.
- Ryouki, họ có làm gì em không? - Ryan.
- Có chứ sao không? Họ đổ hai xô nước đá từ phía trên, may mà em thấy bóng chân họ, kịp lúc bật dù ra, nếu không em bị cảm lạnh mất rồi. - Kisa.
- E… - Andy định lên tiếng thì tiếp tục nhận được ánh nhìn viên đạn từ anh trai, hai cha con Sunlight im bặt.
- Thầy hiệu trưởng, cứ cho là Ryouki nhà chúng tôi cố tình làm hỏng điện thoại họ, nhưng suy cho cùng các em ấy là một nhóm. Tôi không tin lời các em ấy nói, thầy cũng có thể cho rằng Ryouki nói lời bịa đặt. Nhưng tôi chỉ tin vào bằng chứng, thầy có bằng chứng chứng minh việc làm của Ryouki không? - Ryan.
- … Không có. - Hiệu trưởng á khẩu.
"May quá! Họ tin rồi." Gia đình Sunlight thở ra một hơi, thở phào nhẹ nhõm.
"Akachi-cchi dự đoán như thần." Kisa một lúc càng thêm ngưỡng mộ đội trưởng.
Các giáo viên hoàn toàn bị thuyết phục, thế cục đã rõ. ------------------------------------------------------------Comment
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me