Knb X Khr Nguoi Bao Ve Thu 8
* Diễn biến chương trước *
Akashi vì lí do công tác của cha mà đã chào tạm biệt những người bạn của mình để đến 1 nơi khác định cư. Cậu dự kiến sẽ chuyển đến nơi được gọi là Namimori và học tại trường trung học ở đấy.
_________________________________________
* Tại địa điểm dừng *
" Đã đến trạm ga tàu tiếp theo, mời quý hành khách dừng ở trạm này mau chóng kiểm tra hành lí an toàn trước khi ra khỏi tàu, trân trọng!! " tiếng quản lí trạm ga tàu kêu lên, tiếp theo đó là những vị khách ở chuyến tàu ××× bắt đầu rời đi từng chút. Trong đó có Akashi, cậu nhanh chóng xách vali đi ra ngoài, vừa bước xuống chạm đã thu hút bao ánh nhìn của con gái nơi đây. Mặc kệ những ánh mắt dòm ngó Akashi bắt đầu nhìn xung quanh như thể tìm kiếm gì đó, sau vài phút cậu bỗng thấy 1 cánh tay vẫy lên cùng tiếng hét đang chạy lại phía cậu.- CẬU CHỦ!! CẬU CHỦ ƠI!! Ở ĐÂY!! Ở ĐÂY!!- 1 cậu con trai hơn tuổi Akashi bận trong mình trang phục quản gia, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đen láy cộng thêm làn da trắng với thân hình mảnh khảnh, chiều cao.....hơn Akashi 1 chút chạy tới. Akashi lãnh đạm quay lại nhìn rồi nói:- Ngươi muộn.- Akashi lạnh lùng đáp với ánh mắt sắc bén giết người. Cậu thiếu niên kia bỗng chốc run lên mồ hôi nhễ nhại.- " Hộc, Hộc " Ch...cho tôi xin lỗi...cậu chủ....tại ở đây nhiều người quá...cho nên...tìm...cậu chủ hơi khó.- Cậu thiếu niên lắp ba lắp bắp nói ko dám nhìn thẳng vào mắt Akashi chỉ dám cúi đầu.- .....Ko có lần sau.- Akashi nghe vậy ánh mắt cũng dãn ra 1 chút nhưng vẫn giữ giọng điệu nói 1 câu.- V..VÂNG!! SẼ KO CÓ LẦN SAU ĐÂU Ạ!!- Chàng quản gia.- Giờ thì mau dẫn ta ra xe, ta mệt rồi.- Akashi nói.- V...vâng mời cậu chủ đi hướng này.- Chàng quản gia gật đâu rồi đón lấy chiếc vali đen của Akashi rồi dẫn đường cho cậu. Akashi đi đến đâu cũng thu hút những ánh nhìn mến mộ, say đắm của các cô gái bất kể đâu. Nhưng cậu chỉ hờ hững bỏ qua, bất kể những ai có ý định lại gần cậu đều sẽ được tặng 1 cái trừng mắt đe dọa từ Akashi, khiến họ phải run sợ mà lùi trở về. Sau khi ra được chiếc xe riêng chuyên để trở 1 mình thiếu gia của dòng họ Seijuro, cậu quản gia nhanh chóng cất vali vào cốp xe rồi chạy lại mở cửa xe cho Akashi. Cậu cũng nhanh chóng đi vào, 1 tay đặt lên cửa sổ đầu dựa lên nhắm mắt định thần ko nói gì cho suốt đoạn đường. Nhưng trong thâm tâm lại đang suy nghĩ về người con trai ấy.- " Tetsuya ko biết đang làm gì, có ổn ko hừm....có lẽ bây giờ cậu ấy đang bị tên Ryota chết tiệt ấy bám lấy....Ryota nhất định khi tôi trở về cậu sẽ được 1 vé miễn phí đi xuống suối vàng dạo 1 vòng!! "- Akashi nghĩ còn về phía bên kia......." ÁCH CHÙ!! " cái gì? Là ai đang nhắc đến mình? Sao cứ cảm thấy kinh dị thế nào ấy nhờ ?- Kise Ryota hiện đang ôm ấp Kuroko bỗng cảm thấy rờn rợn, lành lạnh 1 cách khó hiểu khi đang mùa hè.- Cậu chủ chúng ta đến nơi rồi.- Chàng quản gia quay xuống nói với cậu con trai ngồi ở hàng ghế sau. Akashi sau khi thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung liền mở đôi mắt đỏ uy quyền sắc bén lên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ bên tay trái. Trước mặt cậu là 1 tòa dinh thự tráng lệ, Akashi nhàm chán nhìn rồi hỏi:- Ko phải ta đã bảo cha ta rằng chỉ cần 1 căn hộ? Sao lại là cái này?- Akashi nheo mắt nhìn thứ to đùng trước mắt.
~~ Tua nào ~~
Bàn thức ăn hiện giờ vẫn còn 1 số món chưa động đũa, số còn lại thì bị vơi đi 1 nửa. Akashi thở dài đặt dĩa và dao ngay ngắn trên đĩa, lấy khăn lau miệng rồi nhẹ nhàng đứng dậy.- Ta ăn xong rồi các ngươi lần sau ko cần nấu nhiều chỉ cần 1 xuất bằng 1 người " Bình thường " , nghe rõ rồi chứ ?- Akashi ko thèm liếc mắt tới nói.- Nh...nhưng cậu chủ...ông chủ đã....?!!- 1 cô hầu lúng túng nói nhưng bị cắt ngang.- Im miệng!! Từ khi nào lời nói của ta ko còn quan trọng ? Các ngươi nghĩ...mình là cái thá gì ? Mà chống lại lệnh của ta ?- Akashi xoay 1 nửa người để đôi ngươi huyết sắc trừng lấy tất cả người hầu trong phòng. Khiến họ sợ sệt mặt tái mét ko dám hé răng nửa lời. Chỉ riêng Loui là còn 1 chút dũng cảm mạnh dạn nói.- Cậu chủ, ko phải chúng tôi ko coi trọng lời nói của cậu mà là...ông chủ nói cậu ko được phép ăn ít!! 1 ngày phải làm ngần đấy đồ ăn cho cậu!!- Loui cúi phắt đầu nói nhanh.- Hừ!! Cha ta có nói như vậy...các ngươi ko cần làm theo về khoản này. Cứ làm cho ta 1 xuất bình thường, chuyện còn lại ta tự giải quyết với ông ấy.- Akashi dứt khoát 1 hồi rồi quay người bỏ lên phòng.- Vâng tôi đã hiểu rồi, àh mà...cậu chủ!!- Loui bỗng nhớ ra gì đó mà nói.- ?- Akashi quay người lại nhìn.- Ngày mai cậu sẽ đến trường trung học Namimori luôn, ông chủ đã sắp xếp cả rồi. Mai sẽ xuất phát lúc 6h30p...cho nên cậu chủ nhớ ngủ sớm để mai còn đi học.- Loui.- ....Ta biết rồi.- Akashi nói xong liền bỏ lên phòng. Cậu đóng cửa lại ko thèm bật đèn lên, nằm phịch lên giường đưa 1 tay lên chán thở dài. Akashi chú ý đến chiếc điện thoại đang phát sáng, ko nghĩ ngợi mà lười biếng cầm lên xem.- Gì nữa đây........!!! Tetsuya....ồh ko ngờ cậu ấy còn biết lo cho mình đấy nhưng vẫn muộn nên....việc trừng phạt sẽ giảm nhẹ xuống- Akashi nhìn tên người gửi mà nhếch mép trong lòng nổi lên 1 cỗ ấm áp lạ thường.- " Ồh....là người thương nhắn nhỉ."- ??.- Hửm? Ko liên quan đến ngươi Bokushi.- Akashi đang thích thú trong lòng bất chợt 1 giọng nói phát ra khiến cậu tụt hứng ko phanh.- " Hoh....dù sao ta cũng là ngươi, ngươi cũng là ta. Hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào thì ta cũng cảm thấy như vậy, ko lí nào mà ta lại ko biết ngươi đang làm gì và.....chúng ta giống nhau cho nên.....Tetsuya cũng ko ngoại lệ, phải ko Oreshi ".- Bokushi cười cười nói.- Ngươi nghĩ ngươi có thể khiến Tetsuya thành của mình sao Bokushi!! Ta sẽ ko để chuyện đó xảy ra ngươi nên nhớ.- Akashi lạnh lùng quát.- " .....Ha...haha...hahaha!! Vậy sao...Oreshi ngươi có lẽ ko hiểu nhưng....ta hiện đang mở đường cho ngươi đấy. Cố mà lo liệu nếu ko....ta ko ngần ngại mà đoạt lấy đâu.- Bokushi gian mãnh nói.- Ko cần ngươi quan tâm, ta ko thích bất kì sự giúp đỡ nào. Tự ta....sẽ chiếm lấy thứ ta muốn.- Akashi nói ánh mắt ánh lên tia chiếm hữu, cậu nở 1 nụ cười ma mị trong đêm. - " Hoh....nghe có vẻ thú vị, được thôi ta cùng ngươi chơi. Àh....ngươi ko định đọc tin nhắn sao? "- Bokushi nhếch mép nói. Akashi thấy vậy mới chuyển sự chú ý tới màn hình điện thoại, nhanh tay bấn nút mở lên đọc.
《 Nội dung tin nhắn 》
From: Tetsuya.
To: Akashi Seijuro.
# Akashi-kun là mình đây Kuroko, xin lỗi vì ko nhắn hỏi thăm cậu sớm do bận 1 số chuyện bên Seirin cho nên....thành thật xin lỗi cậu. Bây giờ mới có thời gian cho nên tớ muốn hỏi là...cậu đã đến Namimori chưa? Ở đấy ra sao? Thoải mái ko? #
Time: 11h00p pm.
Date: xx / xx / xxxx.- Vậy ra đây là nguyên nhân.- Akashi nhíu nhíu mày như chút được 1 cục tức mà thở phào nhẹ nhõm.- ".....".- Bokushi trầm mặc ko nói gì, Akashi bắt đầu soạn tin nhắn để trả lời lại Kuroko:
《 Soạn tin 》
From: Akashi Seijuro.
To: Tetsuya.
# Ko vấn đề gì Tetsuya, ko cần phải lo tôi đã đến đấy từ trưa. Còn về phần ra sao thì cũng tạm ổn, khá thoải mái. Vậy cho nên cậu ko cần lo cho tôi, cứ tập chung vào công việc của mình. Trong khoảng thời gian này cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm luyện thể lực, ăn uống đầy đủ bớt uống Vanilla Milkshake đi. Sau khi tôi trở về...sẵn sàng đi, ngủ ngon Tetsuya. #
Time: 11h32p pm.
Date: xx / xx / xxxx.
Sau khi soạn xong, Akashi ko ngần ngại bấn nút " Gửi " rồi tắt máy để lại chỗ cũ.- " Oreshi, mọi chuyện về sau sẽ càng trở nên thú vị hơn ngươi tưởng. "- Bokushi nói trong chất giọng mang hàm ý thíc thú và tò mò.- Ý ngươi là gì, Bokushi?- Akashi nhíu mày với câu nói của Bokushi. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng cười trừ vọng trong đầu rồi biến mất, Akashi kì lạ nhưng cũng ko quan tâm tắt đèn rồi đi ngủ.
_________________________________________
×× Sáng 5h am ××
Loui đứng bên ngoài phòng Akashi mà lòng đầy trắc trở, mặc dù mang thân quản gia nhưng có 1 người chủ như này thì thật khó khăn a, nói gì đến việc dám nhắc nhở cậu ấy đây. Loui cứ muốn gõ cửa mà lại ngừng, hít 1 hơi thật sâu cậu quyết tâm gõ cửa cho bằng được " Cốc!! Cốc!! "- " Sao ko có động tĩnh? Thử gõ lại xem. "- Loui nghĩ rồi tiếp tục gõ càng về sau càng gõ to hơn hô hào rồi còn định đạp cửa nhưng đang dơ chân chuẩn vị đạp thì " Vụt!! Phập!! " 1 thứ sắc nhọn từ trong phóng đâm thủng cánh cửa ( Cửa: Tau đã làm gì TAT ) khiến Loui giật bắn mình hồn bay ra ngoài. Cánh cửa bật mở để lộ người con trai mái tóc đỏ tuấn tú, 1 thân đồng phục trắng trường Rakuzan, con ngươi đỏ huyết lạnh lẽo, sắc bén ánh lên tia khó chịu. Akashi rút cây kéo ra khỏi cửa rồi bỏ đi xuống lầu.- Còn làm ồn lần nữa, đừng trách ta cho ngươi thử cảm giác của cái cửa.- Akashi bộc lộ bản chất gian tà của mình rồi dơ cây kéo đỏ ra khiến Loui đang hồn bay nơi đầu liền nhập ngay xác mà chạy như tên lửa xuống lầu.
~~ Tua sau khi ăn ~~
Akashi nghiêm chỉnh bước ra khỏi dinh thự trong sự tiễn đưa của người hầu. Lạnh lùng bước lên xe, đeo tai nghe nhắm mắt định thần để Loui trở đến ngôi trường mới.- " Oreshi, ngôi trường này..... "- Giọng nói của Bokushi bỗng truyền trong đầu Akashi khiến cậu nhíu mày rồi nói lại trong tiềm thức:- " Rất khó chịu, ta cảm thấy nó."- Akashi nói.- " Nhưng...có thứ gì đó đang thôi thúc chúng ta đánh bại nó, rất mạnh mẽ và ta rất thích. "- Bokushi thích thú nói.- Ta biết ko chỉ ngươi hứng thú đâu.- Akashi híp mắt cười cười nói.- Cậu chủ, đã đến nơi rồi ạ.- Loui quay lại đằng sau nói khiến Akashi phải dừng cuộc nói chuyện với Bokushi mà tập trung vào hiện tại. Akashi bước ra ngoài và đánh giá đầu tiên của cậu về ngôi trường là....chà.....mọi thứ trông khác hẳn với Rakuzan, ngôi trường này nhỏ hơn ngôi trường cũ của cậu nhưng thoạt nhìn thì khá rộng rãi và thoáng nên tạm ổn. Ko có bóng người vì họ đang tập trung trong lớp học, 1 số người ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy 1 cậu con trai phải nói là chuẩn nam thần đang đứng trước cổng trường mà ko ngừng xì xào bàn tán. Các cô gái thì đương nhiên rơi tọt vô lưới mà ko cần chải ra của Akashi rồi. Mặc dù biết có nhiều ánh mắt đang nhìn mình nhưng Akashi vẫn bình tĩnh thẳng tiến đi vào trường.- Tôi sẽ đón cậu chủ sau giờ học.- Loui cúi người chào rồi lên xe đi về.
_________________________________________
~~ Tại lớp học nào đó ~~
Cả lớp đang xôn xao, thì ông thầy giáo bước vào:- Trật tự ngay cho tôi!! Mấy người nghĩ cái lớp này là cái chợ hay sao mà luyến thoắn quá vậy?!! " Bộp!! "( tiếng ông thầy đập sách lên bàn giáo viên ) Bây giờ tôi sẽ điểm danh!! Đầu tiên abcxyz@$%&#.......Yamamoto Takeshi!!- Ông thầy cáu bẩn nói.- Haha có thưa thầy!!- Yamamoto cười cười dơ tay nói.- Sh, Gokudera Hayato!!- Ông thầy.- Tch!! Im đi đồ cáo già!!- Gokudera.- EM GỌI AI LÀ CÁO GIÀ HẢ?!!!- Ông thầy.- Tch!!- Gokudera khó chịu tựa lưng vào ghế.- Còn như vậy nữa đừng trách tôi. Tiếp theo!! Sawada Tsunayoshi!!- Ông thầy khi đọc đến cái tên này giọng nói bốc chốc nhạt đi khinh bỉ nói. -........- Vẫn là 1 ko gian yên lặng bỗng 1 cậu học sinh đứng phắt dậy nói.- Thưa thầy Tsuna vô dụng lại đi học trể rồi ạ!!- Cậu học sinh.- Grừ......lại là Tsuna vô dụng, cậu ta suốt ngày chỉ biết hạ danh tiếng của tôi với cái lớp này xuống 1 cách tụt dốc. Ko thể tha thứ!!- Ông ta nghiến răng nghiến lợi uất ức nói.- AI CHO NGƯƠI CÓ CÁI QUYỀN SỈ NHỤC JUUDAIME!!- Gokudera đập bàn đứng phắt dậy hét lên.- Mama...Hayato bình tĩnh đừng lo Tsuna sẽ đến ngay thôi.- Yamamoto cố gắng giúp Gokudera hạ nhiệt đồng thời " Xoạch!! " cửa lớp bật mở để lộ 1 người con trai tóc nâu với khuôn mặt hồng hào trắng trẻo, đôi mắt nâu lóng lánh, đôi môi anh đào. Đang thở dốc vì chạy vội mà má phủ 1 tầng phiếm hồng càng làm cậu thêm phần ma mị.- HIEEEEEEEEEEEEE!!! EM XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐẾN TRỄ!!!- Tsuna lúng túng hét lên. Tiếp theo đó là hàng vạn tiếng trêu trọc, cười phá lên của đám học sinh và tiếng trách cứ quá đáng của ông thầy. Tiếng hét của Gokudera v.v - Tch!! 1 đám ồn ào.- 1 giọng nói trầm xen kẽ lạnh nhạt phát ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khi quay sang thì họ nhìn thấy 1 cậu con trai đẹp ko tì vết i hệt 1 vị thần xuất hiện trốn nhân gian.
×× Còn tiếp ××
_________________________________________
~~ Ta đã viết xong chap này và đang viết nốt 2 truyện kia nên đừng hóng cũng đừng dục ta. Vì nếu như thế ta sẽ hơi căng thẳng, cảm ơn các bạn!! ~~
Akashi vì lí do công tác của cha mà đã chào tạm biệt những người bạn của mình để đến 1 nơi khác định cư. Cậu dự kiến sẽ chuyển đến nơi được gọi là Namimori và học tại trường trung học ở đấy.
_________________________________________
* Tại địa điểm dừng *
" Đã đến trạm ga tàu tiếp theo, mời quý hành khách dừng ở trạm này mau chóng kiểm tra hành lí an toàn trước khi ra khỏi tàu, trân trọng!! " tiếng quản lí trạm ga tàu kêu lên, tiếp theo đó là những vị khách ở chuyến tàu ××× bắt đầu rời đi từng chút. Trong đó có Akashi, cậu nhanh chóng xách vali đi ra ngoài, vừa bước xuống chạm đã thu hút bao ánh nhìn của con gái nơi đây. Mặc kệ những ánh mắt dòm ngó Akashi bắt đầu nhìn xung quanh như thể tìm kiếm gì đó, sau vài phút cậu bỗng thấy 1 cánh tay vẫy lên cùng tiếng hét đang chạy lại phía cậu.- CẬU CHỦ!! CẬU CHỦ ƠI!! Ở ĐÂY!! Ở ĐÂY!!- 1 cậu con trai hơn tuổi Akashi bận trong mình trang phục quản gia, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đen láy cộng thêm làn da trắng với thân hình mảnh khảnh, chiều cao.....hơn Akashi 1 chút chạy tới. Akashi lãnh đạm quay lại nhìn rồi nói:- Ngươi muộn.- Akashi lạnh lùng đáp với ánh mắt sắc bén giết người. Cậu thiếu niên kia bỗng chốc run lên mồ hôi nhễ nhại.- " Hộc, Hộc " Ch...cho tôi xin lỗi...cậu chủ....tại ở đây nhiều người quá...cho nên...tìm...cậu chủ hơi khó.- Cậu thiếu niên lắp ba lắp bắp nói ko dám nhìn thẳng vào mắt Akashi chỉ dám cúi đầu.- .....Ko có lần sau.- Akashi nghe vậy ánh mắt cũng dãn ra 1 chút nhưng vẫn giữ giọng điệu nói 1 câu.- V..VÂNG!! SẼ KO CÓ LẦN SAU ĐÂU Ạ!!- Chàng quản gia.- Giờ thì mau dẫn ta ra xe, ta mệt rồi.- Akashi nói.- V...vâng mời cậu chủ đi hướng này.- Chàng quản gia gật đâu rồi đón lấy chiếc vali đen của Akashi rồi dẫn đường cho cậu. Akashi đi đến đâu cũng thu hút những ánh nhìn mến mộ, say đắm của các cô gái bất kể đâu. Nhưng cậu chỉ hờ hững bỏ qua, bất kể những ai có ý định lại gần cậu đều sẽ được tặng 1 cái trừng mắt đe dọa từ Akashi, khiến họ phải run sợ mà lùi trở về. Sau khi ra được chiếc xe riêng chuyên để trở 1 mình thiếu gia của dòng họ Seijuro, cậu quản gia nhanh chóng cất vali vào cốp xe rồi chạy lại mở cửa xe cho Akashi. Cậu cũng nhanh chóng đi vào, 1 tay đặt lên cửa sổ đầu dựa lên nhắm mắt định thần ko nói gì cho suốt đoạn đường. Nhưng trong thâm tâm lại đang suy nghĩ về người con trai ấy.- " Tetsuya ko biết đang làm gì, có ổn ko hừm....có lẽ bây giờ cậu ấy đang bị tên Ryota chết tiệt ấy bám lấy....Ryota nhất định khi tôi trở về cậu sẽ được 1 vé miễn phí đi xuống suối vàng dạo 1 vòng!! "- Akashi nghĩ còn về phía bên kia......." ÁCH CHÙ!! " cái gì? Là ai đang nhắc đến mình? Sao cứ cảm thấy kinh dị thế nào ấy nhờ ?- Kise Ryota hiện đang ôm ấp Kuroko bỗng cảm thấy rờn rợn, lành lạnh 1 cách khó hiểu khi đang mùa hè.- Cậu chủ chúng ta đến nơi rồi.- Chàng quản gia quay xuống nói với cậu con trai ngồi ở hàng ghế sau. Akashi sau khi thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung liền mở đôi mắt đỏ uy quyền sắc bén lên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ bên tay trái. Trước mặt cậu là 1 tòa dinh thự tráng lệ, Akashi nhàm chán nhìn rồi hỏi:- Ko phải ta đã bảo cha ta rằng chỉ cần 1 căn hộ? Sao lại là cái này?- Akashi nheo mắt nhìn thứ to đùng trước mắt.
~~ Tua nào ~~
Bàn thức ăn hiện giờ vẫn còn 1 số món chưa động đũa, số còn lại thì bị vơi đi 1 nửa. Akashi thở dài đặt dĩa và dao ngay ngắn trên đĩa, lấy khăn lau miệng rồi nhẹ nhàng đứng dậy.- Ta ăn xong rồi các ngươi lần sau ko cần nấu nhiều chỉ cần 1 xuất bằng 1 người " Bình thường " , nghe rõ rồi chứ ?- Akashi ko thèm liếc mắt tới nói.- Nh...nhưng cậu chủ...ông chủ đã....?!!- 1 cô hầu lúng túng nói nhưng bị cắt ngang.- Im miệng!! Từ khi nào lời nói của ta ko còn quan trọng ? Các ngươi nghĩ...mình là cái thá gì ? Mà chống lại lệnh của ta ?- Akashi xoay 1 nửa người để đôi ngươi huyết sắc trừng lấy tất cả người hầu trong phòng. Khiến họ sợ sệt mặt tái mét ko dám hé răng nửa lời. Chỉ riêng Loui là còn 1 chút dũng cảm mạnh dạn nói.- Cậu chủ, ko phải chúng tôi ko coi trọng lời nói của cậu mà là...ông chủ nói cậu ko được phép ăn ít!! 1 ngày phải làm ngần đấy đồ ăn cho cậu!!- Loui cúi phắt đầu nói nhanh.- Hừ!! Cha ta có nói như vậy...các ngươi ko cần làm theo về khoản này. Cứ làm cho ta 1 xuất bình thường, chuyện còn lại ta tự giải quyết với ông ấy.- Akashi dứt khoát 1 hồi rồi quay người bỏ lên phòng.- Vâng tôi đã hiểu rồi, àh mà...cậu chủ!!- Loui bỗng nhớ ra gì đó mà nói.- ?- Akashi quay người lại nhìn.- Ngày mai cậu sẽ đến trường trung học Namimori luôn, ông chủ đã sắp xếp cả rồi. Mai sẽ xuất phát lúc 6h30p...cho nên cậu chủ nhớ ngủ sớm để mai còn đi học.- Loui.- ....Ta biết rồi.- Akashi nói xong liền bỏ lên phòng. Cậu đóng cửa lại ko thèm bật đèn lên, nằm phịch lên giường đưa 1 tay lên chán thở dài. Akashi chú ý đến chiếc điện thoại đang phát sáng, ko nghĩ ngợi mà lười biếng cầm lên xem.- Gì nữa đây........!!! Tetsuya....ồh ko ngờ cậu ấy còn biết lo cho mình đấy nhưng vẫn muộn nên....việc trừng phạt sẽ giảm nhẹ xuống- Akashi nhìn tên người gửi mà nhếch mép trong lòng nổi lên 1 cỗ ấm áp lạ thường.- " Ồh....là người thương nhắn nhỉ."- ??.- Hửm? Ko liên quan đến ngươi Bokushi.- Akashi đang thích thú trong lòng bất chợt 1 giọng nói phát ra khiến cậu tụt hứng ko phanh.- " Hoh....dù sao ta cũng là ngươi, ngươi cũng là ta. Hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào thì ta cũng cảm thấy như vậy, ko lí nào mà ta lại ko biết ngươi đang làm gì và.....chúng ta giống nhau cho nên.....Tetsuya cũng ko ngoại lệ, phải ko Oreshi ".- Bokushi cười cười nói.- Ngươi nghĩ ngươi có thể khiến Tetsuya thành của mình sao Bokushi!! Ta sẽ ko để chuyện đó xảy ra ngươi nên nhớ.- Akashi lạnh lùng quát.- " .....Ha...haha...hahaha!! Vậy sao...Oreshi ngươi có lẽ ko hiểu nhưng....ta hiện đang mở đường cho ngươi đấy. Cố mà lo liệu nếu ko....ta ko ngần ngại mà đoạt lấy đâu.- Bokushi gian mãnh nói.- Ko cần ngươi quan tâm, ta ko thích bất kì sự giúp đỡ nào. Tự ta....sẽ chiếm lấy thứ ta muốn.- Akashi nói ánh mắt ánh lên tia chiếm hữu, cậu nở 1 nụ cười ma mị trong đêm. - " Hoh....nghe có vẻ thú vị, được thôi ta cùng ngươi chơi. Àh....ngươi ko định đọc tin nhắn sao? "- Bokushi nhếch mép nói. Akashi thấy vậy mới chuyển sự chú ý tới màn hình điện thoại, nhanh tay bấn nút mở lên đọc.
《 Nội dung tin nhắn 》
From: Tetsuya.
To: Akashi Seijuro.
# Akashi-kun là mình đây Kuroko, xin lỗi vì ko nhắn hỏi thăm cậu sớm do bận 1 số chuyện bên Seirin cho nên....thành thật xin lỗi cậu. Bây giờ mới có thời gian cho nên tớ muốn hỏi là...cậu đã đến Namimori chưa? Ở đấy ra sao? Thoải mái ko? #
Time: 11h00p pm.
Date: xx / xx / xxxx.- Vậy ra đây là nguyên nhân.- Akashi nhíu nhíu mày như chút được 1 cục tức mà thở phào nhẹ nhõm.- ".....".- Bokushi trầm mặc ko nói gì, Akashi bắt đầu soạn tin nhắn để trả lời lại Kuroko:
《 Soạn tin 》
From: Akashi Seijuro.
To: Tetsuya.
# Ko vấn đề gì Tetsuya, ko cần phải lo tôi đã đến đấy từ trưa. Còn về phần ra sao thì cũng tạm ổn, khá thoải mái. Vậy cho nên cậu ko cần lo cho tôi, cứ tập chung vào công việc của mình. Trong khoảng thời gian này cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm luyện thể lực, ăn uống đầy đủ bớt uống Vanilla Milkshake đi. Sau khi tôi trở về...sẵn sàng đi, ngủ ngon Tetsuya. #
Time: 11h32p pm.
Date: xx / xx / xxxx.
Sau khi soạn xong, Akashi ko ngần ngại bấn nút " Gửi " rồi tắt máy để lại chỗ cũ.- " Oreshi, mọi chuyện về sau sẽ càng trở nên thú vị hơn ngươi tưởng. "- Bokushi nói trong chất giọng mang hàm ý thíc thú và tò mò.- Ý ngươi là gì, Bokushi?- Akashi nhíu mày với câu nói của Bokushi. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng cười trừ vọng trong đầu rồi biến mất, Akashi kì lạ nhưng cũng ko quan tâm tắt đèn rồi đi ngủ.
_________________________________________
×× Sáng 5h am ××
Loui đứng bên ngoài phòng Akashi mà lòng đầy trắc trở, mặc dù mang thân quản gia nhưng có 1 người chủ như này thì thật khó khăn a, nói gì đến việc dám nhắc nhở cậu ấy đây. Loui cứ muốn gõ cửa mà lại ngừng, hít 1 hơi thật sâu cậu quyết tâm gõ cửa cho bằng được " Cốc!! Cốc!! "- " Sao ko có động tĩnh? Thử gõ lại xem. "- Loui nghĩ rồi tiếp tục gõ càng về sau càng gõ to hơn hô hào rồi còn định đạp cửa nhưng đang dơ chân chuẩn vị đạp thì " Vụt!! Phập!! " 1 thứ sắc nhọn từ trong phóng đâm thủng cánh cửa ( Cửa: Tau đã làm gì TAT ) khiến Loui giật bắn mình hồn bay ra ngoài. Cánh cửa bật mở để lộ người con trai mái tóc đỏ tuấn tú, 1 thân đồng phục trắng trường Rakuzan, con ngươi đỏ huyết lạnh lẽo, sắc bén ánh lên tia khó chịu. Akashi rút cây kéo ra khỏi cửa rồi bỏ đi xuống lầu.- Còn làm ồn lần nữa, đừng trách ta cho ngươi thử cảm giác của cái cửa.- Akashi bộc lộ bản chất gian tà của mình rồi dơ cây kéo đỏ ra khiến Loui đang hồn bay nơi đầu liền nhập ngay xác mà chạy như tên lửa xuống lầu.
~~ Tua sau khi ăn ~~
Akashi nghiêm chỉnh bước ra khỏi dinh thự trong sự tiễn đưa của người hầu. Lạnh lùng bước lên xe, đeo tai nghe nhắm mắt định thần để Loui trở đến ngôi trường mới.- " Oreshi, ngôi trường này..... "- Giọng nói của Bokushi bỗng truyền trong đầu Akashi khiến cậu nhíu mày rồi nói lại trong tiềm thức:- " Rất khó chịu, ta cảm thấy nó."- Akashi nói.- " Nhưng...có thứ gì đó đang thôi thúc chúng ta đánh bại nó, rất mạnh mẽ và ta rất thích. "- Bokushi thích thú nói.- Ta biết ko chỉ ngươi hứng thú đâu.- Akashi híp mắt cười cười nói.- Cậu chủ, đã đến nơi rồi ạ.- Loui quay lại đằng sau nói khiến Akashi phải dừng cuộc nói chuyện với Bokushi mà tập trung vào hiện tại. Akashi bước ra ngoài và đánh giá đầu tiên của cậu về ngôi trường là....chà.....mọi thứ trông khác hẳn với Rakuzan, ngôi trường này nhỏ hơn ngôi trường cũ của cậu nhưng thoạt nhìn thì khá rộng rãi và thoáng nên tạm ổn. Ko có bóng người vì họ đang tập trung trong lớp học, 1 số người ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy 1 cậu con trai phải nói là chuẩn nam thần đang đứng trước cổng trường mà ko ngừng xì xào bàn tán. Các cô gái thì đương nhiên rơi tọt vô lưới mà ko cần chải ra của Akashi rồi. Mặc dù biết có nhiều ánh mắt đang nhìn mình nhưng Akashi vẫn bình tĩnh thẳng tiến đi vào trường.- Tôi sẽ đón cậu chủ sau giờ học.- Loui cúi người chào rồi lên xe đi về.
_________________________________________
~~ Tại lớp học nào đó ~~
Cả lớp đang xôn xao, thì ông thầy giáo bước vào:- Trật tự ngay cho tôi!! Mấy người nghĩ cái lớp này là cái chợ hay sao mà luyến thoắn quá vậy?!! " Bộp!! "( tiếng ông thầy đập sách lên bàn giáo viên ) Bây giờ tôi sẽ điểm danh!! Đầu tiên abcxyz@$%&#.......Yamamoto Takeshi!!- Ông thầy cáu bẩn nói.- Haha có thưa thầy!!- Yamamoto cười cười dơ tay nói.- Sh, Gokudera Hayato!!- Ông thầy.- Tch!! Im đi đồ cáo già!!- Gokudera.- EM GỌI AI LÀ CÁO GIÀ HẢ?!!!- Ông thầy.- Tch!!- Gokudera khó chịu tựa lưng vào ghế.- Còn như vậy nữa đừng trách tôi. Tiếp theo!! Sawada Tsunayoshi!!- Ông thầy khi đọc đến cái tên này giọng nói bốc chốc nhạt đi khinh bỉ nói. -........- Vẫn là 1 ko gian yên lặng bỗng 1 cậu học sinh đứng phắt dậy nói.- Thưa thầy Tsuna vô dụng lại đi học trể rồi ạ!!- Cậu học sinh.- Grừ......lại là Tsuna vô dụng, cậu ta suốt ngày chỉ biết hạ danh tiếng của tôi với cái lớp này xuống 1 cách tụt dốc. Ko thể tha thứ!!- Ông ta nghiến răng nghiến lợi uất ức nói.- AI CHO NGƯƠI CÓ CÁI QUYỀN SỈ NHỤC JUUDAIME!!- Gokudera đập bàn đứng phắt dậy hét lên.- Mama...Hayato bình tĩnh đừng lo Tsuna sẽ đến ngay thôi.- Yamamoto cố gắng giúp Gokudera hạ nhiệt đồng thời " Xoạch!! " cửa lớp bật mở để lộ 1 người con trai tóc nâu với khuôn mặt hồng hào trắng trẻo, đôi mắt nâu lóng lánh, đôi môi anh đào. Đang thở dốc vì chạy vội mà má phủ 1 tầng phiếm hồng càng làm cậu thêm phần ma mị.- HIEEEEEEEEEEEEE!!! EM XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐẾN TRỄ!!!- Tsuna lúng túng hét lên. Tiếp theo đó là hàng vạn tiếng trêu trọc, cười phá lên của đám học sinh và tiếng trách cứ quá đáng của ông thầy. Tiếng hét của Gokudera v.v - Tch!! 1 đám ồn ào.- 1 giọng nói trầm xen kẽ lạnh nhạt phát ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khi quay sang thì họ nhìn thấy 1 cậu con trai đẹp ko tì vết i hệt 1 vị thần xuất hiện trốn nhân gian.
×× Còn tiếp ××
_________________________________________
~~ Ta đã viết xong chap này và đang viết nốt 2 truyện kia nên đừng hóng cũng đừng dục ta. Vì nếu như thế ta sẽ hơi căng thẳng, cảm ơn các bạn!! ~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me