Knj Ksj Dm
Dạ.. Chào anh dâu em tên Hanna... Gọi em là Tiếu Na là được.
Thời gian trôi qua cũng 5 ngày rồi. Thấy cậu và cô em chồng vậy chứ thân nhau lắm nhiều lúc anh cứ nghĩ mình là người thứ 3 xen giữa cậu và cô em gái....Hazzz anh thở dài.
_Anh dâu muốn đi ăn không?
_ Ukm..cũng được :)))
Anh nha miệng nói ..
_ Cho anh đi với!
_ Không được em muốn đi với anh dâu chứ không phải anh.
_ Ơ cái con này...
Thôi được không cho anh mày đi cũng được vậy thì mày đi một mình nha em gái....anh suy nghĩ...rồi cười nhếch môi.
_ Vậy em đợi anh xíu anh đi thây đồ rồi mình đi.
_ Dạ..
1'30"
_ Á......a.....a
Tiếng la thanh thoát. vang ra từ trên lầu.
_ Có chuyện gì vậy anh??
_ Q..quần áo của anh đấu hết rồi.
Anh cười nham hiểm...
Cô em gái thấy vậy liền đi đến chỗ cậu đứng nói nhỏ..
_ Anh 2 em
Cậu có vẽ hiểu ý cô em là gì... Mặt cậu thấy đổi 360°
_ Anh mau trả quần áo cho em...nhanhhhh
_ Quần áo gì? Anh mới lên mà?
_ Bây giờ anh có trả hay không?
_ Anh không có lấy ....
_ Được ..
Thấy cậu quay lưng đi anh liền vui mừng nhưng ngờ đâu :))) trong tolet chổi, sữa tắm, xà phòng,.... Hạ ánh lên mặt anh...một cách an toàn. Cậu đi ra cùng với cây lau nhà. Chạy lại hỏi anh:
_ Lần vuối anh có trả hay không?
_ không....
_ Chịu nhận rồi ha →_→
_:)))
.
.
.
.
.
.
.
.
_Á...ui da đau..
_Cho chừa cái tội giấu quần áo của em.
_ Thôi anh không dám nữa ui...ui...
_ Hứ..
Thời gian cứ thế mà đi qua cuộc sống của anh và cậu. Cứ gây nhau mãi nhưng rất vui. Mới đây mà đã 3 năm rồi chứ ít gì ...anh và cậu sống với nhâu rất hạnh phúc nhưng đâu thể thiếu 2 cậu bé sinh đôi kia chớ. Đó là con của anh và cậu đứa lớn tên Chun và đưa nhỏ tên Chin. Hai đứa giống paba như đúc. Dể thương lắm nhưng thương đâu có dể. Quậy đến nỗi cả ngày nhà cứ phát ra tiếng la bất cứ ở đâu, từ tolet đến phòng khách, phòng ăn,... Đều nghe được tiếng của câu.
_____________0______________
HÃY LÀ MỘT ĐỌC GIẢ CÓ TÂM ⭐
End chap
(Jin: ôi lạy chúa mày mau end chương này đi viết xamlol dể sợ.
Au: Dạ....em sẽ end chương này :)) ngay cháp này.
Jin: ukm...ngoan VL.
Au: nhưng...
Jin: sao?
Au: em sẽ end chương này nhưng em vẫn ra chap:))) chap lần này là của chương 2 anh nha.
Jin: tao lạy mày ..mày end fic luôn đi cho đọc giả nó nhờ.
Au: em biết em viết hay mà :))) ( tự luyến)
Jin: xaololisreal)
Không biết có nên viết chương 2 hay không nữa....mà tớ thấy tớ viết cũng hơi xamlol:))) để tớ biết and chương hay and fic
Mấy cậu cho tờ ý kiến nha...
Tks các cậu đã ủng hộ tớ.
<3333
Thời gian trôi qua cũng 5 ngày rồi. Thấy cậu và cô em chồng vậy chứ thân nhau lắm nhiều lúc anh cứ nghĩ mình là người thứ 3 xen giữa cậu và cô em gái....Hazzz anh thở dài.
_Anh dâu muốn đi ăn không?
_ Ukm..cũng được :)))
Anh nha miệng nói ..
_ Cho anh đi với!
_ Không được em muốn đi với anh dâu chứ không phải anh.
_ Ơ cái con này...
Thôi được không cho anh mày đi cũng được vậy thì mày đi một mình nha em gái....anh suy nghĩ...rồi cười nhếch môi.
_ Vậy em đợi anh xíu anh đi thây đồ rồi mình đi.
_ Dạ..
1'30"
_ Á......a.....a
Tiếng la thanh thoát. vang ra từ trên lầu.
_ Có chuyện gì vậy anh??
_ Q..quần áo của anh đấu hết rồi.
Anh cười nham hiểm...
Cô em gái thấy vậy liền đi đến chỗ cậu đứng nói nhỏ..
_ Anh 2 em
Cậu có vẽ hiểu ý cô em là gì... Mặt cậu thấy đổi 360°
_ Anh mau trả quần áo cho em...nhanhhhh
_ Quần áo gì? Anh mới lên mà?
_ Bây giờ anh có trả hay không?
_ Anh không có lấy ....
_ Được ..
Thấy cậu quay lưng đi anh liền vui mừng nhưng ngờ đâu :))) trong tolet chổi, sữa tắm, xà phòng,.... Hạ ánh lên mặt anh...một cách an toàn. Cậu đi ra cùng với cây lau nhà. Chạy lại hỏi anh:
_ Lần vuối anh có trả hay không?
_ không....
_ Chịu nhận rồi ha →_→
_:)))
.
.
.
.
.
.
.
.
_Á...ui da đau..
_Cho chừa cái tội giấu quần áo của em.
_ Thôi anh không dám nữa ui...ui...
_ Hứ..
Thời gian cứ thế mà đi qua cuộc sống của anh và cậu. Cứ gây nhau mãi nhưng rất vui. Mới đây mà đã 3 năm rồi chứ ít gì ...anh và cậu sống với nhâu rất hạnh phúc nhưng đâu thể thiếu 2 cậu bé sinh đôi kia chớ. Đó là con của anh và cậu đứa lớn tên Chun và đưa nhỏ tên Chin. Hai đứa giống paba như đúc. Dể thương lắm nhưng thương đâu có dể. Quậy đến nỗi cả ngày nhà cứ phát ra tiếng la bất cứ ở đâu, từ tolet đến phòng khách, phòng ăn,... Đều nghe được tiếng của câu.
_____________0______________
HÃY LÀ MỘT ĐỌC GIẢ CÓ TÂM ⭐
End chap
(Jin: ôi lạy chúa mày mau end chương này đi viết xamlol dể sợ.
Au: Dạ....em sẽ end chương này :)) ngay cháp này.
Jin: ukm...ngoan VL.
Au: nhưng...
Jin: sao?
Au: em sẽ end chương này nhưng em vẫn ra chap:))) chap lần này là của chương 2 anh nha.
Jin: tao lạy mày ..mày end fic luôn đi cho đọc giả nó nhờ.
Au: em biết em viết hay mà :))) ( tự luyến)
Jin: xaololisreal)
Không biết có nên viết chương 2 hay không nữa....mà tớ thấy tớ viết cũng hơi xamlol:))) để tớ biết and chương hay and fic
Mấy cậu cho tờ ý kiến nha...
Tks các cậu đã ủng hộ tớ.
<3333
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me