LoveTruyen.Me

Knock Knock Are U Here Pondphuwin

Phuwin mở mắt ra trong căn phòng xa lạ, đỡ lấy cái đầu đau nhức dáo giác tìm kím điện thoại của mình. Cậu nhìn thấy sợi chỉ đỏ lại đen quá nữa mà trong lòng càng hoảng sợ.

Lúc này cánh cửa phòng mở ra Pond cầm cái điện thoại trên tay mà phe phẩy.

- Em tìm thứ này sao?

- Thả tôi ra, anh làm điều này cũng chẳng giúp được gì đâu

- Điều đó thời gian sẽ trả lời, em không cần lo. Gọi cho mẹ em đi và nói em an toàn.

- An toàn? Ở bên cạnh anh an toàn được sao?

- Ở bên cạnh anh thì anh ta sẽ an toàn. Nếu không linh hồn anh ta sẽ biến mất ngay. Em là người thông minh hãy nghĩ xem nào, điều gì quan trọng lúc này?

Cậu nhìn Pond với anh mắt đầy căm hận, nhận lấy chiếc điện thoại.

- Em nên nhớ anh có gì trong tay nên mới làm điều này. Nên đừng cố gắng qua mắt anh nhé mèo con.

Phuwin hận không thể giết ngay người trước mặt mình, nếu có thể cậu muốn băm anh ta ra làm trăm mãnh. Cậu muốn dìm chết cái tên điên trước mắt này vạn kiếp không cho hắn đầu thai.

Nhưng cậu biết tên điên này không nói đùa, nhìn sợi chỉ đỏ trên tay cậu biết được Nara đang gặp nguy hiểm. Cậu không muốn Nara biến mất, nếu như vậy cậu thật sự sẽ chết mất, trái tim cậu sẽ chết mất.

- Alo mẹ

- Sao con chưa về, con có sao không?

- Dạ không sao đâu, mẹ đừng lo. Con chỉ đi du lịch một thời gian. Con sẽ gọi điện cho mẹ mỗi đêm mà. Mẹ sắp xếp nghỉ ở trường giúp con nhé?

- Được rồi, mẹ hiểu rồi. Con ổn là được, mẹ biết con gặp chuyện gì rồi Pond đã đưa con đi đúng chứ?

- Dạ vâng ạ

Phuwin đưa mắt nhìn ra phía Pond ngồi ở sofa đang đưa tay chỉ vào đồng hồ ra hiệu. Cậu nhanh chóng nói với mẹ vài câu rồi tắt máy. Tất nhiên cuộc trò chuyện này Pond không thể nghe thấy. Ít nhất cậu muốn mẹ cậu biết tình trạng lúc này như thế nào. Mẹ cậu là người thông minh, cậu tin mẹ sẽ có cách giúp cậu.

Phuwin đưa lại điện thoại cho Pond, mắt cậu không thèm nhìn lấy Pond một chút mà lạnh nhạt nói

- Mẹ tôi bảo phải gọi mỗi đêm cho bà

- Được thôi nhưng dưới sự giám sát của anh

Phuwin không xoay đầu lại nhìn Pond, ngồi lên chiếc ghế ở góc phòng.

- Anh thật sự muốn gì ở tôi đây?

- Anh đã nói rồi mà, thứ anh muốn là tình yêu của em.

- Đừng nói những câu khiến người khác buồn nôn, như thế này gọi là yêu sao?

- Từ từ nào, anh sẽ cho em nhận ra người em yêu thật sự là anh chứ không phải tên Nara còn không phải là người kia.

Phuwin không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm. Cậu biết tên này là kẻ điên, một kẻ điên hết đường cứu chữa rồi. Bây giờ cậu chỉ quan tâm đến Nara, cậu sợ viễn cảnh cậu không muốn thấy nhất sẽ tới. Đáy mắt cậu nhuộm một màu u uất, đau thương, lo lắng.

Nhìn thấy bóng Pond rời đi, lúc này cậu mới thả lỏng phòng bị thở hắt ra một hơi. Dáo dác nhìn căn phòng xa lạ, căn phòng như chiếc lồng nhốt lấy cậu lúc này. Nhìn đĩa thức ăn trên bàn cậu chẳng muốn động tới, cậu làm gì có tâm trạng để ăn lúc này nữa đâu.

Cứ nhìn vào hư không vô định, tâm trí cậu như mớ tờ vò. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, cậu xoa lấy thái dương đau nhức. Cậu phải làm sao để tìm thấy Nara đây, nhìn vào sự liên kết giữa hai người đang dần yếu ớt, cậu biết linh hồn của Nara đang gặp nguy hiểm. Ngồi thu mình trong bóng tối lặng thinh, lắng nghe tiếng mưa ngoài kia đang trút xuống nặng hạt, từng tiếng mưa như tiếng lòng gào khóc thay cậu lúc này.

Nara lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn, linh hồn anh như bị thiêu đốt. Xiềng gông trên cổ bóp nghẽn từng mãnh linh hồn, nhưng nổi đau này chẳng bằng nổi đau trong lòng anh. Trái tim ann đau nhói, anh bị giam giữ như thế này Phuwin của anh phải làm sao đây. Không biết Phuwin có đang được an toàn hay không, anh sợ những thứ đen tối và dơ bẩn ngoài kia sẽ tổn thương đến Phuwin.

Nhìn sợi chỉ đỏ trên tay đã lập loè như ngọn nến trước gió, anh biết linh hồn mình sẽ sớm bị quỷ Satan làm cho biến mất. Anh chưa kịp nói lời từ biệt với Phuwin, chưa kịp ôm lấy mà vỗ về mèo nhỏ của mình. Biết mất thế này quá bất ngờ và đau đớn, đau đớn cho anh lẫn Phuwin.

-------------------------------------------------------------

Trong giấc ngủ mê man, Phuwin nghe giọng của Nara thầm thì

- Phuwin à, bé con của chú

- Chú, chú ở đâu? Em không nhìn thấy chú

- Chú cũng không biết, nhưng sẽ ổn thôi, bé con cố gắng lên nhé. Chú sẽ đến bên Phuwin của chú nhanh thôi

- Em nhớ chú lắm

- Chú cũng vậy, nhưng chú không thoát ra khỏi đây được. Linh hồn chú bị Satan giam giữ, nhưng chú sẽ cố, Phuwin của chú cũng vậy nhé

- Chú! Chú! Đừng đi mà, đừng bỏ lại em một mình Khun Nara!!

Phuwin bật dậy từ giấc mộng, cậu cũng không biết bản thân thiếp đi lúc nào. Sờ lên khuôn mặt mình, lúc này cậu mới nhận ra nó đã đẫm nước mắt từ lâu. Nhìn ra bầu trời vừa mới hừng đông, cậu biết Nara đã cố gắng đến với cậu trong giấc mơ đó, cố gắng cho cậu biết tình trạng của anh lúc này.

Những suy nghĩ trong đầu cậu được sắp xếp lại đúng trật tự hơn ban đầu. Cậu cũng bắt đầu nghĩ đến kế hoạch để giải cứu linh hồn Nara.

"Anh cứu rỗi em nhiều rồi, lần này hãy để em nhé. ..."

Cậu bước về phía cửa phòng, xoay thử tay nắm cửa. Cánh cửa không hề khoá, đôi chân trần của cậu đi nhanh qua hành lang của căn nhà, ngôi nhà rộng lớn nhưng chẳng thấy một bóng người. Nó tăm tối và âm u như chủ nhân của nó vậy.

Đi xuống cầu thang, bàn chân cậu cảm thấy có chút lạnh và ướt. Lúc này Phuwin mới nhìn xuống dưới chân mình, ánh sáng mặt trời bên ngoài cũng xuyên chút ít qua khe cửa. Ánh sáng đủ để cậu nhìn rõ được dưới chân cậu là vũng máu tươi tanh tưởi. Máu loang khắp sàn nhà, nhìn ra giữa sảnh có xác của ai đó cậu không rõ đang nằm đó. Phuwin sợ hãi mà lùi về phía sau thì đụng phải một người, hắn ta dùng tay đỡ lấy bờ vai có chút chao đảo của cậu

- Phuwin sao em lại đi lung tung thế này, chân em bẩn hết rồi. Thiên thần của anh không thể dính phải thứ máu bẩn thiểu này được

- Pond.. anh đã làm gì thế này?

- Anh làm điều này để được bên cạnh em

Nói xong Pond bế bổng Phuwin lên, Phuwin bất ngờ mất trọng tâm mà vô thức ôm lấy cổ Pond.

- Bé ngoan, anh rửa chân cho em nhé

- Anh điên rồi, thả tôi xuống!!

- Đừng dãy dụa, nếu em không muốn ngã, nếu ngã ở đây thì cả hai chúng ta chết cùng nhau. Cũng tuyệt đấy!

Phuwin rùng mình, cậu cũng ngưng dãy dụa, nếu chết cùng tên điên này thà rằng cậu cứ để mặc hắn bế cậu thì còn hay hơn.

Pond bế Phuwin về lại phòng, đưa Phuwin vào nhà tắm. Pond cẩn thận nâng niu bàn chân Phuưin, lau rửa kĩ lưỡng và sạch sẽ từng centimet trên đó. Hắn ta chỉ cười, nhẹ nhàng rửa sạch vết máu, miệng hắn còn ngân nga bài hát nào đó.

Nếu đổi lại tình cảnh như bình thường thì có lẽ cậu sẽ có chút động tâm. Nhưng nhìn những vệt máu đỏ theo dòng nước chảy Phuwin không thể để tâm mình động được.

Cậu không biết người xấu số nào đã chết không nhắm mắt dưới kia, hình ảnh đó cứ ám ảnh lấy cậu. Nhìn Pond đang quỳ xuống nâng niu mà rửa đôi chân cho cậu lúc này Phuwin càng thấy có phần kinh sợ. Kẻ trước mắt cậu là một kẻ điên, mang tính cách vặn vẹo khó lường.

- Pond làm ơn thả tôi và Nara đi đi, có được không?

Pond khẽ ngừng lại vài giây, sau đó vẫn tiếp tục lau chân cho Phuwin. Vừa lau vừa nói

- Anh chưa từng giam giữ em, em vẫn được tự do đi quanh căn nhà này mà, còn về Nara anh nói rồi mà. Hắn ta sẽ làm em tổn thương, hắn là quỷ. Quỷ và người không thể ở cùng nhau!

- Vậy anh làm những điều này, anh nghĩ tôi sẽ ở cùng anh sao? Giam linh hồn người tôi yêu, giam lỏng tôi ở căn nhà này, thậm chí đôi bàn tay anh đã nhuốm máu người?

- Anh làm tất cả là gì em, anh nguyện lòng. Anh chỉ muốn tốt cho thiên thần của anh thôi

- Đừng nói những câu như thể anh đang làm việc tốt đẹp nữa. Anh-

- Em đói rồi, chờ một lát nữa anh mang đồ ăn cho em nhé. Đợi anh dọn dẹp dưới đó xong em có thể đi xung quanh nhà. Nhớ mang dép vào, anh không muốn em bị thương.

Pond chặn lại câu Phuwin tính nói, nói một hơi dài sau đó hôn lên trán Phuwin rồi nhanh chóng rời đi. Phuwin ghê tởm lấy tay lau đi nụ hôn trên trán mình. Nhìn bóng lưng Pond khuất sau cánh cửa, lần này hắn khoá cửa phòng cậu lại rồi.

Trời lúc này cũng sáng hẳn, những tia nắng chiếu qua cửa sổ vào phòng, trời hôm nay có lẽ sẽ đẹp nếu có Nara ở bên cạnh cậu. Phuwin thở dài ngao ngán, nhìn lại mình trước gương. Qua một đêm thôi mà nhìn cậu tiều tuỵ đi nhiều rồi. Quầng thâm ở mắt cũng thấy rõ hơn, khuôn mặt cũng có phần xanh xao, đôi môi cũng khô khốc tới nức nẻ.

Phuwin bật cười, cười chính bản thân mình. Sao cậu có thể ngu ngốc đến mức nhầm Pond thành Nara của cậu được. Để mọi việc đi vào bước đường khốn đốn đến như thế này. Cậu ghét bản thân đã quá yếu đuối, để người yêu cả trăm năm của mình chịu sự dày vò mà cậu còn chẳng biết anh đang ở đâu. Cậu ước mọi thứ bây giờ hãy chỉ là cơn ác mộng của cậu. Để khi cậu thức dậy vẫn được ôm lấy bóng hình của Nara, để được nũng nịu trong lòng ngực Nara kể anh nghe về cơn ác mộng này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me